Ngày 10 tháng 5 năm 2023,
Tôi đã nhốt mình trong phòng được một khoảng thời gian và tôi đã tiêu thụ hết lượng đồ ăn vặt của mình nên tôi đã lẻn ra ngoài vào ban đêm để mua thêm. Cái đêm đó, sau khi mua đồ ăn vặt và bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, tôi bất ngờ gặp Tawasaki, ngay lập tức, tôi chạy nhanh khỏi đó để không phải chạm mặt cậu ấy nhưng không thành công, cậu ta chạy rất nhanh và đã đuổi kịp tôi, cậu ấy kéo tôi lại và muốn tôi đi dạo cùng cậu ấy một chút, không còn lựa chọn nào khác, tôi đành đi dạp cùng cậu ấy. Hai đứa đi ra công viên gần đó, đi dạo và nói chuyện:
“Đã có chuyện gì xảy ra vào ngày sinh nhật của Tatsumi sao?” Tawasaki hỏi tôi
“Tôi bảo rồi, không có gì đâu, mọi chuyện vẫn đang ổn”
“Không có gì là ổn cả, cậu trông không hề có tí sức sống nào, nghỉ học liên tục, rồi còn tránh mặt bọn tôi thì ổn ở chỗ nào? Có gì muốn nói cứ nói hết ra đi?”
“Nhưng đây là vấn đề của riêng tôi, tôi không thể lôi các cậu vào sâu như thế được!”
“Cậu định giữ hết trong lòng và tiếp tục tình trạng này à? Nói đi cho nhẹ lòng!”
Tôi thực sự không biết có nên nói không, tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ kể cho cậu ta, tôi vừa đi vừa kể, xung quanh chẳng có bất cứ ai, chỉ có 2 chúng tôi tâm sự với nhau, một cảm xúc gì đó trong tôi khiến tôi bộc bạch hết với cậu ấy và tôi mất một lúc để có thể nói hết. Sau đó, chúng tôi tìm một chỗ ngồi để tôi có thể nghe cậu ta nói:
“Tôi hiểu tình hình rồi và giờ cậu hãy nghe toàn bộ suy nghĩ và câu trả lời của tôi cho từng khúc mắc của cậu, cậu có thỏa mãn với nó không là do cậu”
“Theo những gì tôi nghĩ, cô ấy đã hết hứng thú với cậu rồi, và cô ấy đang để ý anh chàng Gotou kia”
“Tôi cũng tự hiểu điều đó mà, nhưng thực sự cô ấy phải ngó lơ tôi như vậy à?”
“Lẽ nào cậu muốn người ta gieo hi vọng cho cậu tiếp để rồi vỡ lẽ thì cậu sẽ còn tệ như thế nào nữa?”
“Ừ, cũng đúng. Thế cậu nghĩ tôi còn cơ hội không? Trong cô ấy, tôi có là cái gì không? Những gì tôi được biết về cô ấy có phải thật không?”
“Cái này tôi không thể nào nói được, phải do chính cậu cảm nhận thôi”
“Nhưng tôi đã suy nghĩ nhiều rồi và chẳng có cái nào giúp tôi đỡ hơn cả”
“Vậy cậu có thực sự muốn nghe những gì tôi sắp nói không vì nó có thể làm cậu tổn thương đấy?”
“Cậu cứ nói đi, tôi chấp nhận được hết mà”
“Nếu phải nói thì ngay từ đầu cậu đã không có cơ hội rồi, cậu cũng tự biết bản thân mình và cô ấy khác nhau như thế nào mà đúng không? Khác từ tư duy, học thức, hoàn cảnh, tính cách, ngoại hình, điểm chung duy nhất chỉ là cùng yêu thích văn hóa 2D thôi”
“Nhưng chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều mà…”
“Nhưng cũng không phải cậu là người duy nhất cô ấy có thể tâm sự, vì thế nếu gặp một ai đó phù hợp hơn thì lẽ thường cô ấy sẽ chú ý hơn tới người đó”
“Vậy những gì cô ấy nói và làm với tôi là gì?”
“Chỉ là cảm xúc nhất thời của một cô gái đang ở độ tuổi trưởng thành, chỉ đơn giản cô ấy cần người lắng nghe và vô tình cậu xuất hiện”
Tôi im lặng và ngẫm nghĩ từng câu từng chữ cậu ấy nói, có vẻ nó mới đúng là sự thật nhưng tôi thực sự không muốn chấp nhận điều đó, có lẽ vì tình cảm tôi dành cho cô ấy quá nhiều, nó khiến tôi mềm yếu hơn rất nhiều và hi vọng vào một tương lại không có thật. Cậu ta nói với tôi thêm một điều nữa:
“Về chàng trai Gotou kia, có vẻ cậu ta và Tatsumi đang tiến dần đến mối quan hệ yêu đương rồi và nếu phải nhìn một cách toàn diện thì cậu ta hợp với Tatsumi hơn cậu nhiều đấy”
Nghe được tin ấy, con người tôi như được cứu rỗi và giải thoát. Nghĩ kĩ lại, tôi không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, chúng tôi có xuất phát điểm, lối sống, lối suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, những gì tôi làm cho cô ấy là gợi lại những chuyện buồn trong quá khứ của cô ấy và tâm sự mỏng cùng cô ấy chứ tôi chưa bao giờ làm cô ấy cười hay hạnh phúc cả. Và ngay cả bản thân tôi ngay lúc đó cũng phải tự hỏi “Mình yêu cô ấy tới mức nào và có thực sự mình yêu cô ấy không? Hay đó chỉ đơn giản làm thỏa mãn trí tò mò và ham muốn của tôi về tình yêu?”. Nhưng điều đó giờ không còn quá quan trọng nữa. Tôi đã hiểu được cảm xúc bên trong mình là gì rồi, tôi thực sự yêu cô ấy, yêu rất nhiều nhưng một tình yêu để cả hai bên cùng hạnh phúc là điều không thể xảy ra đối với tôi và Tatsumi và tôi phải chấp nhận sự thật đó. Tôi không oán tránh hay thù hận cô ấy, ngược lại tôi phải cảm ơn cô ấy vì nhiều điều, cô ấy cho tôi trải nghiệm cái giác rung động đầu đời, cho tôi những phút giây thực sự hạnh phúc, cho tôi động lực để thay đổi bản thân, cho tôi hiểu về những câu chuyện trong cuộc sống và cho tôi hiểu cảm giác tuyệt vọng là như thế nào để tôi có thể mạnh mẽ hơn trong cuộc sống sau này. Và ngay cái thời điểm đó, tôi đã lựa chọn cách buông bỏ dù tôi thực sự không hề muốn nhưng vì tốt cho cả hai nên tôi sẽ chấp nhận, tôi sẽ ép bản thân phải chấp nhận và tôi sẽ ép chết cái tình cảm này trong tôi. Tôi nhìn sang Tawasaki, mỉm cười và nói “Cảm ơn cậu rất nhiều, lần sau gặp lại tôi sẽ khao cậu một trầu lớn nhé”. Chào tạm biệt cậu ấy và đi về, tôi cảm thấy thật thanh thản, vì bản thân đã rũ bỏ được những suy nghĩ chết tiệt, những cảm xúc tiêu cực về cô ấy. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng, tôi cũng đã lấy lại được tinh thần và sức sống, đã rất lâu tôi không được cảm nhận khí trời một cách trong lành như thế này, đã rất lâu tôi chưa được ngắm nhìn một bầu trời đầy sao như thế và đã rất lâu rồi tôi mới được nghĩ về những thứ xoay quanh cuộc sống của tôi chứ không phải nghĩ về cô ấy nữa.
Về đến nhà, tôi nằm lên giường và chuẩn bị đi ngủ như một cách để tự thưởng cho bản thân vì đã trưởng thành hơn. Nhìn về phía bàn học, nơi mà tôi đặt bức ảnh Tatsumi mặc kimono - bức ảnh tôi trân trọng nhất, tôi bỗng cảm thấy có một thứ cảm xúc gì đó trỗi dậy và tôi đã rơi nước mắt, có vẻ tình cảm của tôi dành cho cô ấy vẫn còn rất nhiều và khi tôi quyết định buông bỏ, nó khiến tôi nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ khi cô ấy xuất hiện, nó khiến tôi thèm khát muốn có được những kỉ niệm đó một lần nữa và nó khiến tôi yếu lòng mà rơi lệ. Có vẻ một phần trong tôi vẫn chưa chấp nhận sự thật nhưng lúc đó, tôi đã mặc kệ và để cảm xúc đó chiếm lấy tôi, để tôi thực sự được giải tỏa, ít nhất là vào lúc đó. Trong căn phòng trống, xung quanh là 4 bức tường, một chàng trai lần đầu tiên khóc vì một cô gái, tiếng khóc của cậu như phá tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm và mọi thứ trở lại bình thường khi cậu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa một không gian rộng lớn, ở đó có một căn phòng. Bước vào căn phòng, ngồi vào chiếc sofa và với lấy chiếc điều khiển gần đó, cậu bật ti vi lên và xem lại toàn bộ những kỉ niệm của mình với một cô gái mà cậu không rõ đó là ai, nhưng cậu biết rằng cô ấy từng rất quan trọng với cậu, mất một lúc để cậu coi hết đoạn băng đó và cuối cùng cậu cũng đã mỉm cười, một cánh cửa “Exit” hiện ra, cậu bước vào và mọi thứ tan biến trong mắt cậu. Mở mắt và tỉnh dậy, một ngày mới bắt đầu và cậu sẽ làm lại cuộc đời mình tại thời điểm này một lần nữa.
Cuộc sống của tôi quay trở lại quỹ đạo bình thường của một học sinh cao trung. Giờ tôi đã có thể ăn uống một cách đầy đủ, tôi đã có thể đến trường sau 2 tuần vắng mặt, tôi đã có thể vui vẻ gặp mặt những người bạn của mình, tôi đã quay trở lại phòng tập gặp những người anh, người chú và tôi đã ổn hơn rất nhiều. Sau mọi chuyện, có vẻ việc tôi quyết định quên đi cô ấy đã làm tôi cảm thấy thoải mái hơn, tôi như được ban cho một cuộc sống mới, tôi không còn phải lo nghĩ về cảm xúc của cô ấy, về chuyện của cô ấy và về những mặc cảm của bản thân tôi. Kể từ ngày hôm ấy, chúng tôi không có một cuộc trò chuyện nào cả, tôi cũng thấy việc đó hoàn toàn bình thường vì tôi không còn mong muốn được nhắn tin với cô ấy cả đêm hay được gặp và nghe giọng nói trong trẻo của cô ấy nữa, tôi đã biết chấp nhận sự thật, tôi đã mạnh mẽ hơn rồi. Một vài người bạn có hỏi tôi về cô ấy, tôi cũng vui vẻ đáp lại “Chúng tôi chẳng còn gì với nhau nữa rồi”.
Cuối cùng ngày bế giảng đã đến, tôi đến trường chỉ để ngồi nghe những lời phát biểu đầy cảm xúc của những đàn anh, đàn chị và của các giáo viên, tôi cùng những người anh em ngồi nghe đến phát chán, khoảng thời gian đó kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ. Kết thúc bế giảng, chúng tôi quyết định sẽ có một buổi tiệc liên hoan vui vẻ với nhau, điểm đến là quán karaoke ở trung tâm thành phố. Bỗng đập vào mắt tôi là hình ảnh cô ấy đang tươi cười với một chàng trai, có vẻ là cậu Gotou đó, trông cô ấy hạnh phúc như thế, đâu đó trong tôi có chút hạnh phúc, nhìn từ xa tôi mỉm cười như chúc phúc cho họ. Matsuda gọi tôi, tôi quay lưng, bỏ lại những cảm xúc nhất thời phía sau và chạy tới chỗ những người anh em. Ngày hôm đó, chúng tôi đã có một buổi tiệc lớn, mọi người ăn uống hát hò như một cách để quên đi mọi nỗi buồn có trong năm học cao trung đầu tiên, tôi cũng đã rất vui, tôi hoà mình vào bầu không khí đó và tận hưởng nó. Sau đó, tôi tạm biệt mọi người và ra về.
Mùa hè của tôi bắt đầu một cách bình yên như mọi khi, tôi vẫn thư thái mà hưởng thụ bầu không khí đó. Tôi vẫn giữ liên lạc với những người bạn của mình, tôi vẫn thường xuyên chơi game với họ và đôi khi nói chuyện phiếm. Bất ngờ, Hakamoni muốn rủ chúng tôi tham gia lễ hội mùa hè ở chỗ cô ấy:
“Cuối tuần này có đứa nào rảnh không, đi chơi lễ hội với tao không?”
“Đi luôn, nghỉ hè đang chán gần chết đây nè”
“Tao đi, tao đi”
“Thế thì hẹn 6 giờ chiều chủ nhật này tại nhà tao nhá”
…
Mọi người có vẻ hưởng ứng với sự kiện này, tôi chỉ xem tin nhắn và không nói gì thêm nhưng tôi nghĩ mình cũng nên đi chơi cùng mọi người, nếu không muốn nói tôi khá mong chờ nó. Ngày chủ nhật ấy đã đến, dù là ngày lễ nhưng tôi ăn mặc không thể nào bình thường hơn, chúng tôi có mặt tại nhà Hakamoni và một lúc sau, chúng tôi tiến tới lễ hội. Không khí lễ hội rất náo nhiệt, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng cười nói vui vẻ. Chúng tôi bước vào lễ hội, chạy nhảy tung tăng như những đứa trẻ, lao vào các quầy đồ ăn và thưởng thức, phải nói đã lâu rồi tôi chưa được quên đi mọi thứ để được vui vẻ như thế này. Trong đám đông, hình bóng Tatsumi hiện ra làm tôi khá bất ngờ, tôi đã định chào cô ấy một cách thân thiện như một cách để duy trì mối quan hệ bạn bè thông thường với cô ấy nhưng vì điều gì đó khiến tôi không muốn làm điều đó. Cái khoảnh khắc mà chúng tôi đi lướt qua nhau như hai người xa lạ, nó như một cái kết đẹp cho cả hai người, khép lại một tình đơn phương tuyệt đẹp đối với tôi …
0 Bình luận