Kì nghỉ Tết của chúng tôi cũng không kéo dài được quá lâu, nhưng tôi cũng khá háo hức để được đến trường. Chắc vì để gặp cô ấy, dù chỉ là đứng nhìn từ xa. Tiếp tục với chuỗi ngày đi học của mình, tôi lại cắp sách đến trường như mọi ngày. Đến lớp sau kì nghỉ, tôi đã khá bất ngờ khi gặp lại những người bạn của mình, tôi được họ tặng quà, và tôi cũng đã chuẩn bị quà từ trước. Buổi học đầu năm cũng vui vẻ hơn mọi ngày rất nhiều và tôi đã ước tiết học nào cũng như thế này thì sẽ rất tuyệt. Chưa dừng lại ở đó, trong khi tôi đang ngồi trong lớp và nói chuyện phiếm cùng đám con trai thì bỗng Hakamoni gọi tôi:
“Yakanzaki, có người muốn gặp mày nè, ra nhanh đi!”
Lúc đó, tôi kiểu: “Hmm… ai gọi mình nhỉ, hôm nay cũng đi chúc mừng năm mới kha khá người rồi, mình còn sót ai ta?”. Nhưng tôi vẫn quyết định ra xem đó là ai. Và thật bất ngờ, người muốn gặp tôi là cô ấy, là Tatsumi Fumio học lớp D, là người tôi thầm thương trộm nhớ.
“Cậu là Yakanzaki Azami đúng không?”
“Ừ… Đúng rồi! T-tớ là Ya-kanza-ki Aza-mi đây. Cậu có chuyện gì cần gặp tớ sao?” tôi bất ngờ mà không kịp phản ứng.
“Nay tớ tìm gặp cậu để chúc mừng năm mới ý mà! Tặng cậu nè! Chúc cậu năm mới vui vẻ!” cô ấy đưa tôi một phong bao lì xì.
“C-cảm ơn c-cậu nhiều nhé! Tớ cũng chúc cậu năm mới vui vẻ nha! Đây là quà của tớ!” tôi cũng tặng cô ấy một chiếc lì xì.
“Cảm ơn cậu nhiều nha. Giờ tớ về lớp đây. Chào cậu! Hẹn gặp lại!”
“Ừ, chào cậu nhé. Hẹn gặp lại!”
Nhìn theo hình bóng cô ấy xa dần, tôi cũng dần lấy lại bình tĩnh, tôi cũng để ý một chút rằng lúc tôi tặng quà cô ấy, cô ấy có vẻ bất ngờ và khi rời đi, cô ấy có đỏ mặt, vậy là CÔ ẤY CẢM THẤY NGẠI NGÙNG khi nhận quà từ tôi sao? Tôi suy nghĩ về hành động của cô ấy suốt buổi chiều hôm đó. “Tại sao cô ấy lại chủ động gặp mình và tặng quà cho mình? Cô ấy ngại ngùng như vậy sao vẫn cố nhỉ? Có lẽ nào cô ấy cũng có chút hứng thú với mình chăng?...”, Những dòng suy nghĩ đó hiện lên liên tục trong đầu tôi, tôi đã rất vui và hạnh phúc vì điều đó, tôi cười suốt như một thằng khờ vậy. Nhưng đồng thời, tôi cũng nghĩ đến một chuyện: “Sao dạo này mình gặp được nhiều điều may mắn và hạnh phúc vậy? Lẽ nào việc cầu may thực sự có hiệu quả? Hay cô ấy nhận ra được tình cảm của mình và đang mở lòng với mình sao? Hay cô ấy nhận ra và đang gieo hi vọng cho mình rồi dập tắt nó một cách tàn nhẫn?”, bỗng tôi lại có dòng suy nghĩ tiêu cực như vậy, có lẽ nó ảnh hưởng từ môi trường sống xung quanh tôi. Nhưng ngay lập tức tôi dẹp bỏ suy nghĩ đó và tiếp tục mơ mộng về một viễn cảnh tương lai đầy màu sắc - một viễn cảnh không thể xảy ra.
Cuối cùng ngày đó cũng đã tới, cái ngày tôi lo sợ, ngày mà bạn bè tôi biết được tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Đang ngồi đọc quyến tiểu thuyết mà tôi mới mua, thông báo tin nhắn hiện lên, đó là cô bạn lớp trưởng. Tôi vẫn cầm điện thoại lên và xem tin nhắn nhưng tôi bắt đầu hoảng và lo sợ.
“Yakanzaki này, tao thắc mắc điều này khá lâu rồi, nhưng giờ mới hỏi mày”
“Mày thích Tatsumi Fumio đúng không?”
“Tao nói rồi mà, tao chỉ là tìm hiểu thông tin hộ một người bạn thôi”
“Đừng chối nữa, với kinh nghiệm xem 7749 tập Conan, đọc đi đọc lại 100 lần quyển sách Sherlock Holmes và những bộ tình cảm hài hước thì tao đoán chắc chắn mày đang thích nó”
“Rồi từ đâu mày có thể nghĩ vậy?”
“Mày luôn là người xem bài viết của Tatsumi sớm nhất, mày luôn tương tác với nó, mày còn bình luận an ủi nó, mày bất ngờ và ấp úng khi được nó tìm đến và chúc mừng năm mới. Mày còn điều gì để chối cãi nữa không?”
“Tao xem sớm chỉ là do điện thoại của tao thông báo và tao vô xem, tao tương tác với nó, an ủi nó thì đó là thói quen thôi, mày thấy tao cũng hay tương tác với mọi người mà, tao ngại khi được con gái bất ngờ chúc mừng năm mới đó là chuyện bình thường, bất kì thằng con trai nào cũng sẽ cảm thấy vậy thôi.”
“Vậy mày thử giải thích hộ tao những bức ảnh trong máy ảnh của mày đi?”
…
Tôi cứng họng mà không biện hộ được thêm gì. Lúc đó, tôi chỉ biết trách mình đã quá bất cẩn để lộ những bức ảnh đó, sau đó tôi đã chấp nhận sự thật và kể cho Hakamoni mọi việc. Tôi cũng giải thích rất rõ ràng thứ cảm xúc trong tôi, tôi kể về những nỗi lòng của tôi, kể về những cách biệt giữa hai người, kể về những suy nghĩ, những cảm xúc ban đầu, kể về những gì tôi đã làm, kể về những mộng mơ hão huyền của tôi và kể về quyết định của tôi. Nhưng không hiểu sao, Hakamoni lại phản ứng rất gay gắt:
“Mày có bị điên không vậy?”
“Chỉ vì thế mà mày không dám tiến tới à?”
“Mày cũng thấy nó để ý đến mày rồi còn gì?”
“Mày chỉ đang nhìn theo một hướng, nghĩ theo những gì mày được kể và nhìn thấy chứ mày đã thực sự tiếp xúc chưa mà biết?”
“Hay mày chỉ đang trốn tránh tình cảm của bản thân, mày chỉ là thằng hèn nhát à?”
…
“Nhưng mà mày nghĩ tao có cơ hội à? Mày nghĩ mọi chuyện sẽ dễ vậy sao? Mày nghĩ tao có thể bên cạnh cô ấy sao?”
“Được chứ sao, tao là bạn mày nên tao biết, mày rất tốt, mày có nhận thức tốt, mày có kiến thức tốt, mày có rất nhiều điểm tuyệt vời, thậm chí mày còn có sở thích chung với nó, và theo tao thấy mày còn hợp với nó nữa thì không hẳn tỉ lệ thành công là 0%”
“Mày nên thử cố gắng một lần xem, biết đâu lại thành công”
“Thế lỡ thất bại thì sao? Tao sẽ tự làm đau chính mình và cả cô ấy, khiến cô ấy phải suy nghĩ và mối quan hệ giữa tao và cô ấy cũng sẽ rạn nứt.”
“Nhưng thực sự là mày hoàn toàn có thể làm được với những gì mày đang có và với tính cách của Tatsumi thì chắc chắn không có chuyện tình bạn giữa chúng mày rạn nứt đâu.”
“Hãy thử một lần đi, thử nói chuyện nhiều hơn với nó đi, rồi quyết định cũng chưa muộn mà đúng không?”
…
“Hãy để tao suy nghĩ nhé nhưng cũng cảm ơn mày nhiều, mày đã giúp tao lấy lại tinh thần và sự tự tin đấy”
“Có lẽ tao cũng nên thử cố gắng một lần nhỉ?”
“Ừ, cố lên nhé anh bạn.”
Tôi đã thực sự suy nghĩ khá kĩ về điều này, tôi thực sự có thể sánh bước với cô ấy sao? Những điều Hakamoni nói cũng rất có lý, nó hoàn toàn thuyết phục tôi và ngay cái đêm đó, tôi cũng đã quyết định rằng mình sẽ thử một lần nhắn tin và trò chuyện với cô ấy để hiểu hơn về cô gái này. Nhưng có một vấn đề đã xảy ra, tôi phải làm gì để nhắn tin với cô ấy bây giờ, từ trước đến giờ, tôi chưa từng chủ động bắt chuyện với người lạ vì nghĩ rằng mình có thể làm phiền họ và ngay cả bản thân tôi cũng ngại, huống chi trường hợp này là con gái, là người tôi thích, điều đó càng làm tôi thấy bế tắc và lo lắng. Tôi đã lên mạng để tìm hiểu “Những cách bắt chuyện với con gái dễ nhất”, nhưng kết quả cũng không khả quan lắm. Tôi đã thử hỏi Hakamoni về vấn đề này và cô ấy bảo tôi nên coi cô ấy như một người bạn bình thường và nhắn tin. Kết hợp với những kiến thức tôi thu nhận được qua internet và anime, manga; tôi đã thử sử dụng cách đó để nhắn tin với cô ấy.
Ngày 16 tháng 3 năm 2023,
Tôi đã gửi cho cô ấy một bản khảo sát anime mùa tiếp theo. Đó là thói quen của tôi mỗi khi sắp kết thúc một mùa anime, tôi đã gửi cho những người bạn của mình và giờ là cô ấy.
“Giúp mình điền vào bản khảo sát này nha. Cảm ơn cậu nhiều!”
Một lúc sau, cô ấy trả lời lại tin nhắn của tôi. Tôi vui đến mức cười thành tiếng, tôi đọc từng dòng tin nhắn của cô ấy trong sự sung sướng. Sau đó, tôi tiếp tục hỏi cô ấy về anime, manga và light novel như một cách để khéo dài cuộc trò chuyện hơn. Đây là lần đầu tiên tôi nhắn tin với một người con gái mà trước đó còn chưa nói chuyện nên tôi đã rất cẩn thận trong việc lựa chọn từ ngữ, tôi liên tục gõ và xóa những dòng tin nhắn của mình. Nhưng thực sự tôi đã rất vui khi được nói chuyện với cô ấy. Lần đầu tiên trong đời, tôi tìm được một cô gái có thể lắng nghe những câu chuyện và cảm nhận của tôi về những bộ anime, manga, light novel. Chúng tôi đã nhắn tin rất rất nhiều và về đủ thứ chuyện liên quan đến văn hóa 2D. Đây cũng là lần đầu tiên tôi quên đi rằng thời gian vẫn đang trôi, tôi nhắn tin không ngừng nghỉ với một tâm trạng thoải mái và vui vẻ đến lạ, tôi nhắn tin cho đến khi cô ấy bảo rằng cô ấy buồn ngủ, ngó lên góc phải màn hỉnh điện thoại tôi mới nhận ra, đã là 1h46 rồi. Bỗng tôi lo lắng nhưng vẫn phải kết thúc một cách hoàn chỉnh, tôi chúc cô ấy ngủ ngon và kết thúc cuộc trò chuyện ở đó. Tôi lo lắng liệu mình có làm phiền cô ấy nhiều quá không, mình đã nhắn tin với cô ấy đến gần hai giờ sáng, khác gì mình đang lấy đi giấc ngủ quý giá của cô ấy… Nhưng thực sự tôi đã rất vui khi nói chuyện với cô ấy và có vẻ cô ấy cũng nghĩ vậy, dù chỉ qua một lần nói chuyện nhưng thực sự tôi cảm giác rằng tôi khá hợp với cô ấy, từ thói quen xem anime, đến những cảm nhận và sự yêu thích đối với văn hóa 2D. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì nhưng ít nhất, qua buổi tối ngày hôm đó, tôi đã càng thêm say đắm cô gái này rồi. Thực sự tôi đã có một khởi đầu như mơ, một khởi đầu trên cả mong đợi của tôi và ngay lúc đó tôi đã suy nghĩ rằng, liệu chuyện tình của mình có thể đẹp như một bộ anime không, liệu tôi có phải một nhân vật chính tầm thường có cô bạn gái nổi bật và tài giỏi không. Nhưng ít nhất sau buổi tối đó, tôi đã có thêm động lực và cơ sở để dám tiến đến với cô ấy, dù về sau kết quả có thế nào thì tôi cũng không hối hận với quyết định này, vì ít nhất tôi đã thử, đã hết mình với tình yêu đó để trong lòng không vướng bận nữa.
Sau lần đó, tôi đã có thể nhắn tin với cô ấy một cách dễ dàng hơn, những chủ đề chúng tôi đề cập cũng đã mở rộng hơn, không còn chỉ là những bộ anime, manga hay về văn hóa 2D Nhật Bản, chúng tôi đề cập về trường lớp, về cuộc sống hằng ngày, về những câu chuyện xảy ra xung quanh chúng tôi, thậm chí là những mẩu chuyện vô tri. So với lần đầu, tôi cũng không còn ngại ngùng và lo lắng nữa, tôi đã gõ nhanh hơn và chính xác hơn, tôi bộc bạch toàn bộ suy nghĩ của mình về một sự việc. Tôi cũng biết được thêm nhiều thứ từ cô ấy, về những sự việc của các lớp khác, những mối quan hệ, những công việc của nhà trường; tôi cũng biết thêm nhiều bộ anime hơn, tôi bắt đầu xem những bộ anime, manga mà thực sự từ trước tôi không hề hứng thú; tôi cũng biết thêm nhiều điều về cô ấy, những suy nghĩ, cảm xúc, góc nhìn của cô ấy về một vấn đề, những lúc cô ấy vui vẻ vả cả những lúc cô ấy yếu đuối; và đặc biệt tôi biết được trong mắt cô ấy tôi là người như thế nào, tôi là người đầu tiên nói chuyện về anime với cô ấy mà khiến cô ấy vui đến vậy, cô ấy thích cái cách tôi nêu cảm nhận về một bộ anime, tôi với cô ấy có nhiều điểm chung, tôi là người truyền cảm hứng cho cô ấy… Lúc biết được những điều này, tôi đã thực sự rất vui, tôi không ngờ cô ấy lại nghĩ về mình như vậy, tôi không ngừng nghĩ về nó và mơ mộng về nhiều điều tốt đẹp sẽ xảy ra và ngay sau đó, tôi đã có một bước tiến lớn, chúng tôi đã đặt biệt danh cho nhau. Lúc đó, tôi thực sự sướng đến phát điên, những gì xảy ra với tôi thực sự quá tuyệt vời như một bộ anime vậy. Cái biệt danh đó, tôi thích nó đến mức tôi đã đổi tên nhân vật cho tất cả những tựa game tôi chơi thành cái tên đó. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn yêu cái tên đó và cả người con gái đó…
Càng về sau, chúng tôi càng thân thiết hơn, chúng tôi kể cho nhau mọi việc, khi nào người này cần thì người kia đều xuất hiện và tâm sự với nhau, tần suất chúng tôi nhắn tin với nhau ngày càng nhiều, cả tôi và cô ấy đều đã mở lòng hơn, sẵn sàng kể cho nhau nhiều góc khuất trong bản thân mỗi người, tôi càng hiểu thêm về cô ấy và ngược lại, tôi bắt đầu hiểu được tại sao mình lại yêu cô gái này đến vậy, một cô gái thấu hiểu mình, một cô gái xinh đẹp tài giỏi, một cô gái đôi lúc yếu đuối, một cô gái khiến mình hạnh phúc, khiến mình muốn ở cạnh bên, khiến mình muốn an ủi và chở che là điều tôi hay mọi chàng trai đều mong ước. Nhưng càng ngày tôi càng có tham vọng cao hơn, tôi muốn được trực tiếp trò chuyện cùng cô ấy nhưng tôi không dám mở lời, tôi không thể nào tự tin khi đứng gần cô ấy, tôi sợ sẽ có những tin đồn nổi lên khi có người bắt gặp chúng tôi đi chơi với nhau, tôi sợ những lời đồn đó sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy… nên tôi quyết định mình sẽ phải cố gắng hơn để làm được điều này, tôi ra sức tập luyện nhiều hơn, chế độ ăn cũng cắt giảm nhiều thứ hơn với một mục đích cao cả: trở thành nhân vật chính trong một bộ anime tình cảm. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra sớm hơn dự tính của tôi …
0 Bình luận