Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen ngắn, gọng kính vuông, mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn và chiếc quần tất đen chạy lướt qua tôi. Giữa một đám người diện lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, rực rỡ, đầy màu sắc thì trông cô bạn này nổi bật đến lạ thường. Tôi chú ý đến cô bạn này một lúc lâu, tôi cứ ngắm nhìn bóng dáng người con gái ấy đi dần vào đám đông và biến mất. Trong tôi có chút hụt hẫng nhưng cũng không lâu vì có vẻ cảm xúc lúc đó của tôi chỉ là hứng thú nhất thời với một người khác giới. Tôi tiếp tục hưởng thụ những giây phút vui vẻ bên những người bạn của mình vào lễ Giáng sinh đầu tiên mà tôi thực sự được hưởng thụ một cách đúng nghĩa. Chúng tôi hưởng thụ những tiết mục văn nghệ của trường, xem những màn ghép đôi của các anh chị khối trên, hòa mình vào bầu không khí sôi động của đám đông… Sau đó, nhóm chúng tôi (gồm tôi, Matsuda, Hakamoni và 2 người nữa) đi ăn ở một nhà hàng gia đình, nói chuyện phiếm về những ước mơ đêm Giáng sinh, về chuyện học hành, về những kế hoạch sắp tới và về tình yêu … Chúng tôi tiếp tục hát cho đến đêm tại một quán karaoke trong trung tâm thành phố, chúng tôi hát không ngừng nghỉ từ bài này sang bài khác, từ nhạc sôi động đến nhạc buồn, từ giờ này sang giờ khác, hát đến khi không thể hát nổi nữa thì chúng tôi mới quyết định ra về, kết thúc một đêm Giáng sinh đáng nhớ.
Do quá mệt vì vui chơi quá đà, tôi về nhà và ngay lập tức nằm lên giường đi ngủ. Không hiểu vì sao, trong giấc mơ, tôi liên tục thấy hình bóng của cô gái kia, hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại khiến tôi không thể quên được, dù rất mơ hồ nhưng tôi vẫn nhận thức rõ cô ấy trong giấc mơ. Sáng hôm sau thức dậy, tôi đặt cho mình một tỉ câu hỏi về sự xuất hiện của cô gái kia: “Tại sao giấc mơ lại kì lạ đến vậy? Mình với cô gái ấy có gì à? Chỉ mới nhìn lướt qua sao lại …?”. Tôi liên tục suy nghĩ về điều đó, tôi bắt đầu nhận ra một kịch bản quen thuộc trong các bộ anime, manga hay light novel tôi thường đọc nhưng tôi không muốn thừa nhận điều đó tôi muốn phủ nhận thứ cảm xúc này ngay bây giờ, tôi chạy vào nhà tắm và tạt nước lạnh vào mặt, lấy lại sự tỉnh táo để bắt đầu một ngày mới. Sau khi bình tĩnh, tôi lại tiếp tục suy nghĩ theo một chiều hướng khác. Tôi hiểu được tại sao tôi lại muốn phủ nhận điều đó đến vậy, đơn giản vì thứ tôi muốn đặt lên hàng đầu chính là cuộc sống bình yên với bạn bè của mình chứ không phải vò đầu bứt tai và suy nghĩ về thứ gọi là “tình yêu tuổi học trò” để rồi đánh mất đi nhiều thứ. Giải đáp được thắc mắc của bản thân, tôi nhẹ nhõm và thoải mái hơn, xách chiếc balo và lên xe để bắt đầu một ngày mới.
Vẫn đến trường như thường ngày, vẫn khung giờ đó, vẫn là chỗ để xe đó, vẫn là cầu thang và dãy hành lang đó, nhưng chỉ có một thứ khác lạ - hình bóng cô gái ấy. “Tại sao lại là lúc này?” tôi gào thét trong thâm tâm mình, tôi lại cảm thấy lạ khi nhìn thấy cô gái ấy lần nữa, cảm xúc lúc đó là gì, tôi không biết nhưng tôi muốn lại gần và chào cô ấy, chỉ vậy cũng làm tôi thỏa mãn rồi. Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra, vì tôi và cô ấy khác lớp, cũng không giao tiếp với nhau bao giờ và ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ điều đó là không nên vào thời điểm này. Tôi vào lớp, vào chỗ ngồi của mình mà đầu óc chẳng thể tập trung vào cái gì, cứ mãi nhìn ra cửa sổ và nghĩ về … cô ấy, nghĩ về hình bóng cô ấy, về cái cảm xúc ban nãy, về những gì tôi nên làm, về cả bản thân,… Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chẳng đoái hoài đến ai, dù giáo viên đến tận chỗ ngồi và gọi thì tôi vẫn không hề hay biết, dù lũ bạn tôi có lấy sách vở giấu đi tôi cũng chẳng biết, “cô gái ấy ảnh hưởng đến mình vậy sao” tôi nghĩ.
Tiếng trống ra về nổi lên như phá vỡ không gian yên tĩnh của lớp học và phá vỡ dòng suy nghĩ trong tôi. Cả một buổi chiều mà tôi vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề cốt lõi mà tôi trăn trở: cô gái ấy. Bước vào phòng tập sau giờ ra về, tôi gạt bỏ những suy nghĩ đó một bên và luyện tập một cách không ngừng nghỉ như thể muốn trốn tránh dòng suy nghĩ đó.
Đến tối, sau khi ăn cơm, tôi có một khoảng thời gian tuyệt vời để thư giãn nhưng nay tối quyết định dành nó để tiếp tục suy nghĩ về cô gái kia. Tôi bắt đầu liên kết những dữ liệu trong đầu và áp dụng những kiến thức mà tôi tiếp thu được qua những bộ romance, cuối cùng tôi cũng có thể đưa ra kết luận cuối cùng, TÔI THÍCH CÔ GÁI NÀY RỒI. Lần đầu tiên, tôi thực sự thích một ai đó, tim tôi đập nhanh và liên tục khi nghĩ về cô ấy, tôi muốn nói chuyện với cô ấy, tôi muốn ngắm nhìn cô ấy, tôi muốn nắm tay cô ấy, tôi muốn đi chơi cùng cô ấy,… Tôi bắt đầu ảo tưởng về những tương lai tuyệt đẹp với cô gái ấy, ảo tưởng rằng mình là một nhân vật chính trong một bộ anime tình cảm nào đấy với một cái kết có hậu. Đêm hôm đó, tôi cứ mãi không thể ngủ, cứ mãi nghĩ về những hạnh phúc đó - hạnh phúc không thể có.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về cô gái ấy. Với khả năng thu thập thông tin của tôi thì không khó để tôi có được những thông tin cần thiết. Tatsumi Fumio, học năm nhất lớp D, một học sinh xuất sắc trong lớp, một cô gái tự tin và táo bạo, năng động và tháo vát, trách nhiệm cao và được mọi nguời yêu quý, tín nhiệm; mẹ cô ấy là một giáo viên trường tiểu học, bố cô ấy là một viên chức nhà nước, anh trai cô ấy là một sinh viên năm nhất với thành tích nhất toàn khối sáu kì trong 3 năm cao trung; và một thông tin quan trọng là cô ấy từng học chung lớp với lớp trưởng lớp tôi. Có vẻ như lượng thông tin này là chưa đủ để tôi đưa ra quyết định, tôi tiếp tục thu thập từ cô lớp trưởng.
“ Mày từng chung lớp với Tatsumi Fumio học lớp D đúng không?”
“Sao mày biết? Mà mày hỏi làm gì?”
“Ừ thì …”
“Mày có ý định gì với nó sao?”
“Thì tao có thằng bạn, nó đang thích một người và muốn tao cho lời khuyên nhưng tao không biết gì cả nên tao giúp nó bằng cách thu thập thông tin cho nó. Mày có biết gì về Tatsumi không?”
“Hmm… Tao cũng không biết nhiều lắm nhưng chắc đủ để giúp anh bạn kia”
Sau đó, tôi đã phải lo sợ về bản thân mình khi nghe được những thông tin từ cô bạn lớp trưởng này. Tatsumi là một cô gái xinh đẹp và được rất nhiều người để ý từ những năm sơ trung, cô ấy thích anime, manga, light novel; cô ấy rất trong sáng; gia đình cô ấy khá kiểm soát và khắt khe với cô ấy và đặc biệt, cô ấy từng yêu đơn phương một chàng trai đến bốn năm và chàng trai ấy là thủ khoa toàn thành phố. Tôi bắt đầu nghĩ về bản thân mình, liệu có hợp với cô ấy không. Căn bản, chúng tôi sống ở “hai thế giới” hoàn toàn khác nhau. Một người sống từng sống trong một môi trường không mấy tốt đẹp ( môi trường học đường đen tối, bạo lực, lợi dụng và tệ nạn xã hội ), còn người kia lại có cuộc sống đẹp đẽ và tâm hồn trong sáng. Một người được không có quá nhiều mối quan hệ, còn một người lại được mọi người yêu quý. Một người bị động, thiếu sức sống trong mắt người ngoài, còn một người lại năng động, hoạt bát trong các hoạt động. Một người là “người kém nhất trong những người giỏi nhất”, còn một người là học sinh xuất sắc và toàn diện trong các môn học. Một người có vẻ ngoài đen tối và không có gì đáng nói, còn một người lại xinh đẹp và được nhiều người để ý. Càng suy nghĩ, tôi càng muốn buông bỏ, tôi càng nhận ra sự khác biệt quá lớn trong mối quan hệ này, tôi nhận ra mình thấp kém như nào và cô ấy hoàn hảo ra làm sao, và chuyện chúng tôi có thể quen nhau đã là điều không thể rồi, không phải tôi không thích cô ấy nữa mà tôi buộc phải chấp nhận sự thật này và chỉ coi cảm xúc lúc đó chỉ là nhất thời để tốt cho cả hai.
Tôi đã không còn suy nghĩ gì về chuyện này được một thời gian, tôi tưởng mình có thể quên đi cô gái đó cho đến khi cô ấy gửi lời mời kết bạn với tôi. Tôi dự định sẽ mặc kệ cái lời mời đó nhưng cảm xúc con người đâu dễ gì kiểm soát được, tôi nhấp vào “Chấp nhận” và thử xem những bài viết và dòng trạng thái của Tatsumi, nó khá thú vị và thay đổi vài suy nghĩ của tôi về cô ấy. Cô ấy cũng có những suy tư, những vấn đề về học tập, gia đình, bạn bè; cũng có những khuyết điểm và những sở thích đặc biệt; đặc biệt là những khoảnh khắc cô ấy tươi cười trước ống kính hay những dòng trạng thái vui vẻ; tất cả những điều đó lại khiến trái tim tôi rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đây chỉ là thứ tình cảm đơn phương không kết quả nên tôi vẫn sẽ ngắm nhìn người con gái ấy từ xa mà thôi.
Mỗi ngày, Tatsumi đều sẽ đăng một cái gì đó, có thể là những lúc vui chơi, cũng có thể là những dòng suy tư về cuộc đời, và bất cứ bài đăng nào tôi đều tương tác, may mắn là không ai thấy bất thường cả vì tôi cũng tương tác nhiều với mọi người trên mạng xã hội. Nhưng đã có một sự việc đặc biệt xảy ra đối với cô ấy và cả tôi…
Ngày 29 tháng 12 năm 2022,
Dòng trạng thái của Tatsumi được đề xuất đầu tiên trên trang chủ của tôi.
“Cảm giác bị chính người thân yêu của mình hạ thấp thực sự rất tệ. Trái tim tôi như bị ngàn nhát dao đâm vào. Chỉ là tôi muốn một lần thử sức với đam mê thôi mà, có gì đâu lại phải nặng lời đến vậy. Hôm nay, tôi đã thử cosplay một trong những nhân vật tôi yêu thích, nhưng trong mắt mẹ, tôi có như vẻ đang làm điều gì đó rất nhảm nhí và phí thời gian. Mẹ tôi đã trông thấy và la tôi, la một cách thậm tệ. Bà ấy lôi đủ thứ khuyết điểm của tôi để la mắng, bà ấy hạ thấp tôi và áp đặt những suy nghĩ của bà ấy lên tôi. Lúc đó, tôi đã không kìm được cảm xúc mà chạy lên phòng, đóng cửa và khóc, tôi khóc rất nhiều như muốn cuốn trôi hết những ấm ức, buồn bực của bản thân. Tôi muốn được cosplay, tôi muốn theo đuổi đam mê và được gia đình ủng hộ đam mê thì có gì sai chứ?”
Dòng trạng thái đó và bức ảnh em ngồi khóc đập thẳng vào mắt tôi, vào thẳng trái tim tôi, tôi thấy thương em, tôi muốn an ủi em, tôi muốn ôm em vào lòng ngay lúc đó nhưng tôi có là gì với em đâu. Và lần đó cũng là lần đầu tiên tôi trò chuyện với cô ấy, chỉ là quan những bình luận của bài đăng thôi nhưng thực sự tôi nghĩ mình đã làm được, mình đã an ủi được cô ấy, giúp cô ấy vui vẻ hơn, giúp cô ấy lạc quan hơn, giúp cô ấy giữ được niềm tin vào đam mê của mình. Hôm đó, tôi thực sự vui vì đã giúp được Tatsumi và có lẽ tình yêu của tôi dành cho cô ấy lại càng nhiều thêm nhưng mãi vẫn chỉ là tình đơn phương và từ giờ chắc tôi sẽ không thể nào ngó lơ cô ấy được nữa rồi!
00:00 ngày 1 tháng 1 năm 2023,
Vậy là đã sang năm mới. Đây là lần đầu tiên tôi thức muộn đến thế này vì tôi quyết định sẽ chúc mừng năm mới đến những người bạn của tôi. Chúng tôi có một đoạn chat chung và tôi đã gửi lời chúc mừng năm mới tới họ qua đoạn chat này, mọi người vui vẻ và gửi lại những lời chúc, lời cảm ơn. Nhưng trước đó, tôi đã làm một điều mà thực sự khiến tôi phải đắn đo rất nhiều, tôi đã gửi một tin nhắn đến cô ấy đúng thời điểm bước sang năm mới: “ Chúc mừng năm mới!”. Lúc đó, tôi thực sự rất ngại, dù chỉ là lời chúc thôi nhưng việc gửi lời chúc đến một người lạ, đặc biệt hơn là với cô ấy thì quả thật rất khó với tôi. Tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều: “Tự nhiên gửi lời chúc như thế có kì lạ lắm không ta? Cô ấy sẽ nghĩ như nào nếu tự nhiên nhận được lời chúc từ mình? Cô ấy sẽ trả lời thế nào? Nếu trả lời thì mình nên làm gì tiếp? Có nên kéo dài cuộc trò chuyện không?...” Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn quyết định thử và gửi lời chúc đến cô ấy. Và thật bất ngờ, cô ấy đã trả lời tôi không lâu sau đó: “Cảm ơn cậu nhé. Chúc cậu năm mới vui vẻ!”. Tôi vui đến mức muốn hét lên và tôi cũng ngại đến đỏ mặt mà không biết nên làm gì tiếp theo, tôi vội vàng trả lời lại: “Cảm ơn cậu nhiều nhé!”. Kết thúc cuộc hội thoại ở đó, nhưng tôi lúc đó đã quá mãn nguyện rồi, và tôi đã thức đến sáng mà không hề thấy buồn ngủ một chút nào, dù có thể lời chúc đó chỉ là một phép lịch sự, một điều bình thường thì đối với tôi, lời chúc đó vẫn là một điều tuyệt vời nhất, một điều hạnh phúc nhỏ nhoi trong trái tim tôi.
Tôi cùng những người bạn của mình quyết định đi chùa đầu năm. Tôi chẳng biết nên mặc gì nên chỉ mặc giống như mọi ngày, những người anh em của tôi cũng vậy, còn mấy bạn nữ trong nhóm thì mặc kimono, phải nói là rất đẹp và quyến rũ. Chúng tôi cùng nhau bước vào, đứng trước ngôi chùa, chúng tôi chắp tay và cầu nguyện, tôi cầu bình an vô sự cho bản thân tôi, gia đình, những người bạn và cả cô ấy; tôi mong cuộc sống của tôi sẽ tiếp tục bình yên như vậy và tôi mong một ngày nào đó, tôi có thể được ở bên cạnh cô ấy và trải qua mọi chuyện buồn vui cùng cô ấy. Sau đó, chúng tôi quyết định sẽ đi dạo chơi một chút, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, chủ yếu là về dự định trong kì nghỉ Tết, chúng tôi cũng có lưu lại vài bức ảnh kỉ niệm, chúng tôi cũng có ghé vào một quán súp đậu đỏ ở gần đó, súp ở đó ăn khá ngọt đối với tôi. Đến chiều, chúng tôi chào tạm biệt và ra về, nhà tôi ở hướng khác hoàn toàn so với mọi người nên tôi đã về một mình, cảm giác đi bộ ngắm cảnh xuân cũng rất tuyệt, nó yên bình đến lạ.
Gần ngôi chùa đó có một bãi đất trống. Trên đường về nhà thì tôi có đi qua đó. Phải nói thật, cảnh tượng ở đó rất đẹp, ánh nắng chiều tà buông xuống cùng với cây anh đào nở rổ tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng. Tôi đã có chút tiếc nuối khi không thể chụp một tấm kỉ niệm với những người bạn của tôi. Nhưng chỉ ngay sau đó, tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi được thấy khung cảnh đó. Cô ấy – Tatsumi Fumio đang mặc kimono và đứng dưới cây anh đào đó. Trông cô ấy thật xinh đẹp và thuần khiết như một mĩ nhân truyền thống vậy. Tôi đã ngỡ ngàng vì vẻ đẹp đó của cô ấy. Đứng từ xa, tôi cầm chiếc máy ảnh lên và chỉnh một cách cẩn thận để có được những bức hình đẹp nhất, dù việc chụp lén như vậy không tốt lắm nhưng mong muốn của tôi đã hoàn toàn lấn át ý chí. Tôi cẩn thận chụp từng bức ảnh, nó thực sự quá đẹp, trông cô ấy tựa như một cô tiên vậy. Bỗng cô ấy quay về phía tôi và cũng đúng lúc tôi nháy máy, tôi đã rất hoảng, tôi sợ cô ấy sẽ để ý đến tôi, nhìn tôi như một thằng biến thái nên tôi đã chạy về ngay lập tức. Vừa chạy, tôi vừa lo sợ và cũng vừa hạnh phúc. Thực sự, tôi đã nghĩ ngày hôm đó là ngày tuyệt vời nhất của tôi rồi. Về nhà và kiểm tra từng bức ảnh với niềm hạnh phúc, tôi bất ngờ hơn khi tấm ảnh cuối - tấm ảnh cô ấy hướng về phía tôi, lại rõ nét và đẹp đến vậy. Tôi hào hứng và ngay lập tức in tấm ảnh ấy ra, đóng khung cẩn thận và để ở nơi đẹp nhất trong phòng mình, và cả trong trái tim tôi.
Đây sẽ là mùa xuân đẹp nhất của tôi!
0 Bình luận