Ngày thứ bảy lặng lẽ trôi qua đánh dấu cho đám học trò biết rằng, một tuần học mệt mỏi nữa đã kết thúc. Khoảng thời gian nhàn hạ, dẫu là trước kỳ thi, cũng chẳng thể thúc ép tôi buông bỏ đi cái tư tưởng lười nhác của riêng mình. Vừa đặt gót chân ra khỏi cổng trưởng, vô số ý nghĩ cùng các kế hoạch nghỉ dưỡng tại gia ngay lập tức, đã được bày biện trong đầu óc và tất nhiên, con người yêu đời này không có cách nào kiềm chế nổi lượng hoóc môn hưng phấn hiện đang tràn lan trong cơ thể.
Tôi có thử hỏi Liên về những dự định mà cô nàng muốn thực hiện vào chủ nhật, tuy nhiên, thay vì tỏ ra là một người cùng chung chí hướng, cậu ta khi ấy, bỗng thay đổi sắc mặt đến nghiêm trọng, rồi vặn ngược lại lời tôi như muốn giáo huấn một tên vô tổ chức: “Chơi bời cái gì? Học hành thì không đâu vào đâu! Nhất là môn Văn ấy, lo mà ôn tập cho đàng hoàng vào. Cậu rảnh rỗi đến mức không phải đi học thêm bên ngoài thì ở nhà, tự lấy quyển tập hôm trước tôi cho mượn ra sơ lược lại kiến thức đi. Ê này, cái mặt nghệt ra như thế là sao? Đừng nói, cậu lỡ vứt nó vào xó nào rồi quên mất à nha! Không vui đâu! Phụ công sức của tôi thì cậu liệu hồn đấy!”. Đương nhiên, tôi không chán sống tới độ thành thật tuôn hết ra cho nhỏ yêu quái đó nghe rằng, mình đã nhét quyển vở học nhóm của cậu ta ở trong cặp từ hôm thứ tư đến giờ chưa bỏ ra đọc lấy một chữ nào.
Rồi thì chuyển qua chuyện học phụ đạo môn này hay môn kia, cô đấy với thầy nọ... Thiếu gì những lần tôi được nghe ngóng đám bạn trong lớp kể: “Toán - Văn - Anh, Hoá - Lý - Sinh. Ca đêm, chủ nhật. Bánh mỳ trứng thịt full topping”. Mấy câu từ ấy thoảng nhẹ qua tai thôi mà bản thân cũng thấy áp lực dùm luôn!
Tuy biết rằng, một thằng cả tuần, chỉ dùng đúng mỗi một lịch trình: hết đi học về nhà, rồi lại lúi húi tự kỷ trong góc phòng thì không có quyền lên tiếng phê phán việc học ít hay nhiều của người khác, cơ mà, sự thật hiển hiện trước mắt kia vẫn buộc tôi phải phân vân, hoang mang giữa lợi ích và tác hại ẩn đằng sau nó. Chúng ta đang ngày càng nỗ lực lý tưởng hoá việc học cũng như nhắm đến những mục tiêu chỉ riêng mình mới hiểu, nhưng đừng vì thế mà quên đi sự nghiệt ngã và trần trụi của xã hội, nơi những yếu tố có thể ảnh hưởng đến cuộc đời bạn, trải đều trên mọi lĩnh vực. Bởi nếu để bản thân quá chăm chăm vào một mặt của tổng thể và rồi lỡ một ngày, mặt nổi trội nhất ấy bất ngờ trở nên vô dụng, ta sẽ chẳng còn gì ngoài tuyệt vọng như một chiếc thùng gỗ thủng đáy giờ đã rỗng sạch nước. Đó cũng là nỗi âu lo mà chính tôi hiện tại đang phải ái ngại.
Dẫu sao thì bản thân vẫn sẽ chọn lựa lấy con đường mình thường cho là đúng đắn. Người ta có thể gọi việc làm ấy bằng bất kỳ cái tên nào họ muốn, “cảm tính”, “ngụy biện”, “nhu nhược”,... còn tôi, khi thời điểm thích hợp đã đến, sẽ tự biết điều thân mà vận động. Bây giờ, hãy gạt vấn đề này qua một bên để tận hưởng một cách trọn vẹn nhất khoảng thời gian quý báu này nào!
Lúc đó, trời đã nhá nhem tối. Mùa hè đơn giản là tạo cho con người ta ảo giác rằng, ngày dài trôi chậm hơn đáng kể. Tôi ngồi thư giãn trên chiếc ghế đẩu ngoài ban công trong khi ý thức đang mải mê kề bên những con chữ của cuốn sách thuộc thể loại “Vạn điều bạn chưa biết”. Lâu lâu, đôi mắt lại hướng về phía mái nhà cao tầng đối diện, nơi vầng thái dương đã chuyển màu huyết sắc và bóng chiều tà dần khuất đi một nửa ở dưới con phố. Ánh đèn đường chưa bật nhưng tiếng xe cộ mải miết cũng đủ để báo hiệu cho tôi biết, giờ tan tầm đã điểm.
Cuốn sách ba trăm trang trên tay từ bao giờ đã lật được hơn phân nửa. Mặc dù, nội dung sách không thực sự chú trọng vào việc phân tích chuyên sâu bất kỳ một điều gì, nhưng sự lôi cuốn của nó đã khiến bản thân khó lòng rời mắt trong suốt một tiếng vừa rồi. Phần tôi hiện đang đọc dở là phần giải thích về các hiện tượng phát quang, ánh sáng ngoài đời sống nhờ việc sử dụng lý thuyết khoa học. Trong đó có đoạn ghi: “Ánh sáng mặt trời bị tán xạ liên tục trước khi đến được mắt chúng ta. Càng ở gần đường chân trời, các tia đơn sắc có bước sóng ngắn càng bị tán xạ nhiều, điều này dẫn tới sự đổi màu từ lam sang đỏ của bầu trời...” - Tuy lời giải đáp trên không thể khiến tôi ồ lên vì ngạc nhiên nhưng chỉ cần ngẫm lại cảnh một nữ sinh nào đó trong lớp từng có dịp thốt lên, hoàng hôn là biểu tượng cho tình cảm lãng mạn, sự thú vị, ngay lập tức, liền ập đến.
Minh chứng cho thấy điểm khác nhau giữa chân lý và lý tưởng của loài người đã, đang và sẽ mãi luôn tồn tại song hành cạnh nhau. Chính vì lẽ ấy, nắm chặt một chính kiến, ngay cả khi đó có là một sự thật tưởng chừng như hiển nhiên ngoài thế giới, mà bỏ quên đi các ý kiến bổ sung khác, đôi lúc, vẫn có thể gây nên những sai lầm tai hại. Song, một lý thuyết thô sơ nhường này ắt hẳn chẳng phù hợp với ai hơn những kẻ thiếu kiên định hoặc thích ba hoa giống như tôi. Mặt lớn là bởi mấu chốt của lập luận kia đã vô tình tạo nên một lỗ hổng mà không thứ gì có thể chắp vá nổi.
- Nếu chúng ta coi tất cả mọi vật trên đời đều mang tính tương đối thì, điều đó cũng tự động đồng nghĩa với việc chính lý lẽ mà mình đưa ra chắc gì đã hoàn toàn đúng đắn. Không có một tiêu chuẩn tuyệt đối tức là không có bất kỳ cơ sở nào để xác định bản chất bên trong sự vật. Vậy thì bản thân đang nhìn thế giới khác nào những mảnh hư vô cơ chứ?
Sự lập lại ấy cứ tiếp diễn và dẫn đến một nghịch lý bất tận. Nghịch lý đơn giản sẽ xảy ra khi ta ngoan cố gắn cùng một dấu hiệu nhận biết cho cả hai mặt trái ngược của đồng xu. Nó giống như chuyện thí nghiệm con mèo của Schordinger chắc chắn sẽ bất khả thi trong cơ học cổ điển vậy đó.
- Cuộc sống cay độc thật là ít bao giờ cho phép con người ta chậm lại một bước để nghĩ ngợi. Mỉa mai hành động của kẻ khác trong khi chính bản thân còn chẳng có nổi một định hướng nào rõ ràng... Mình quả nhiên đã lạc lối thật rồi, nhỉ? – Một cơn rợn ngợp nổi lên giữa lồng ngực. Bầu trời bừng bừng sắc hồng sao giờ xa xăm quá? Và dường như mặt trời cũng phải xấu hổ trước câu hỏi hóc búa của tôi mà dần né đi lẩn tránh sau những dãy nhà. Đáp lại bản thân lúc này chỉ còn khoảng âm u giăng lên bởi bóng tối.
- Tiếc ghê! Mình định để dành quyển sách để nhấm nháp từ từ, cơ mà với cái đà này... Hửm? – Một tiếng chuông điện thoại bất giác đánh thức tâm trí tôi khỏi cơn mộng mị! Âm báo “Chòm sao” nghĩa là một cuộc gọi đến. Tôi chần chừ nghe đoạn thanh âm réo rắt bên tai kia hai ba hồi, rồi mới lặng tay vớ lấy chiếc máy đặt trên bàn gần đón. – Hai dà... ai lại bỗng dưng cần đến mình vào giờ này vậy kìa?
Nói vậy thôi chứ tôi cũng chẳng có ý định động não để suy luận ra đáp án làm gì cho mệt! Câu trả lời đã ở ngay trước mặt và thực sự, nó không chỉ làm tôi bất ngờ mà còn đang âm thầm khơi dậy một mối nghi ngại không hề nhỏ nữa: mẹ của Loan. Nếu vào một ngày thường nhật thì đây quả là một cuộc gọi lạ lùng. Không biết chuyện rắc rối gì đã xảy ra đây? Sau khi đã định hình cụ thể được tình huống, tôi chạm nhẹ vào màn hình và bắt máy:
- A lô, cháu chào thím...
- Cháu với thím cái gì? Người ta gọi thì làm ơn nghe nhanh dùm hộ cái! Tốn thời gian quá đấy. Sắp đến giờ đi học thêm rồi đây này!
Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vọng lại từ phía đầu dây bên kia. Thái độ này, cách xưng hô này... đâu thể nào thuộc về một người phụ nữ trung niên được. Phải chờ hồi lâu để những dữ kiện tải vào phần mềm xử lý thông tin, não tôi mới có thể hoạt động trơn tru và đưa ra kết luận cuối cùng:
- Loan?
- Ừ, chứ còn ai vào đây nữa ông tướng. Sống cùng nhau bao nhiêu năm rồi mà đến giọng của em họ mình còn không nhận ra nữa à? – Con bé như sắp sửa xé toạc màng nhĩ của tôi tới nơi. Tuy chưa rõ lý do vì sao, đứa em họ xấu tính xấu nết hằng ngày, hôm nay lại dở chứng gọi điện “hỏi thăm” thằng anh nó, nhưng căn cứ vào biểu hiện nãy giờ thì dường như tâm tình của con bé hiện tại đang không được dễ chịu cho lắm.
- Tại em dùng máy của mẹ để gọi nên anh không kịp phản ứng đó chứ. – Tôi làm điệu than thở trước lời trách cứ vặt vãnh ấy. Những lời trách cứ, từ bao giờ đã trở nên quá đỗi tầm thường với hai con người có lẽ đã hiểu nhau đến từng cọng tóc. – Rồi sao? Có chuyện gì? Gọi anh sang đập gián hay là thông tắc bồn cầu hộ đây?
- Ê này! Cà khịa người ta vừa thôi. Mấy vụ đó lâu lắm rồi. Đào lên làm gì nữa vậy! – Như mọi khi, Loan vẫn chẳng hề hưởng ứng dù chỉ một tẹo với mấy lời bông đùa của tôi. Con bé bắt đầu bật chế độ nghiêm túc. – Cơ mà... đúng là có chuyện nên người ta mới gọi thật. Đằng ấy giờ rảnh chứ? Giúp được không?
- Liên quan đến cái điện thoại à? – Câu suy đoán vu vơ từ tôi.
Mọi chuyện, nếu đứng từ góc nhìn bên ngoài quan sát thì thứ bất thường nhất chính là thứ đáng để chú ý nhất. Việc con em họ phải sử dụng máy của mẹ nó để liên lạc với tôi, đã vậy lại còn ngay trước giờ đi học thêm, theo cách nghĩ thông thường mà kết luận, chỉ có thể là một vấn đề rất gấp gáp và liên quan đến chiếc điện thoại (có thể hiện không nằm trên tay con bé). Một phép suy luận đơn giản mà bất kỳ ai sở hữu trí thông minh bình thường cũng dễ dàng làm được.
- Biết thế thì tốt. Quả nhiên là người anh họ mà người ta luôn tin tưởng! Được rồi, nói chung là à ừm... người ta lỡ để quên điện thoại ở trên trường ấy mà, nên... đang định nhờ đằng ấy lên lấy hộ... – Bởi một nguyên nhân nào đó, có cảm giác như loa điện thoại đang rè đi. Giọng của Loan từ đầu dây bên kia ấp a ấp úng như bị mắc nghẹn, con bé vẫn luôn tỏ ra ngại ngùng mỗi khi buộc lòng phải kể ra khuyết điểm của chính mình. Ngay cả với những người thân cận nhất, nó cũng hiếm khi nào thư giãn và thôi đi những nét cảnh giác trên gương mặt. – Đừng có tưởng bở à nha, tên kia. Người ta quý lắm mới nhờ đấy, cho nên... cấm tiệt bóc phốt chuyện này cho bất kỳ ai, nghe chưa!
Dẫu sao tôi cũng chẳng có ý định châm chọc nhỏ em họ thêm lần nữa. Mấy trò đùa dai thường dễ làm nó sôi máu và tất nhiên, lúc đó sẽ không một ai cười nổi trước cái miệng rộng ngoác của một con rồng biết phun lửa đâu.
Còn về vụ rắc rối vướng phải lần này thì sao đây? Lỡ để quên điện thoại ở trường ấy hả? Tôi vẫn thường hay đánh giá cao bộ sưu tập “Chuyện thật như đùa” của em họ mình cũng như chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về độ xàm xí mà nó đem lại. Do vậy, để đề phòng việc rơi vào tình trạng bị sốc phản vệ một cách bất thình lình như đã từng mắc phải trước đây, bản thân đã luôn thủ sẵn tâm thế chấp nhận mọi sự thật có thể xảy ra cho dù đó có là hiện tượng phi vật lý đi chăng nữa.
- Hôm qua mới gặp một mẹ trẻ y chang thế này xong...
- Trả lời kiểu gì vậy? Rồi thế nào, có rảnh không?
- À nhầm... E hèm! Ừm, rảnh thì có rảnh nhưng cái quan trọng là lỡ trường đã khoá cửa các phòng học rồi thì sao? Trong tình huống ấy, anh chẳng hề muốn giao lưu với bác bảo vệ tẹo nào...
- Đừng lo! Giờ còn sớm chán! Cứ hoàn thành nhiệm vụ trước bảy giờ là ổn ngay ấy mà. Nhớ là lớp 10D2, tầng hai nhé! Đi nhanh rồi về. Thôi, người ta bận học thêm rồi. Tạm biệt đằng ấy. Lúc nữa, tám rưỡi về, người ta qua lấy điện thoại...
- À, ừ...
Tôi chưa kịp đáp xong câu, tiếng tút tút ngân dài hai tiếng đã lập tức đánh sập những từ ngữ vừa nảy lên trong đầu óc. Đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi màng nhĩ còn đang nhức nhối, đôi mắt tôi chăm chú dõi theo dòng thông báo dần tắt và chuyển về màn hình chờ... Sự tĩnh lặng chốc lát quay trở lại quanh chân ghế đẩu, nơi những bâng khuâng trước kia vẫn chưa hề được xoá bỏ. Bây giờ đã quá sáu rưỡi. Khi ngước mặt nhìn lên khoảng không bao la ngoài ban công kia, màn đêm đã hạ xuống gần sát mép chân trời và toà nhà cao lớn đối diện như một chiếc ống khói khổng lồ đang tham lam nuốt trọn nốt những tia sáng cuối ngày vào trong nó.
Cuốn sách trên tay khẽ khàng đóng lại cùng tiếng thở dài như muốn dè bỉu một điều ngớ ngẩn nào đó: “Chà! Ít ra thì mình cũng kiếm được cái lý do tử tế để tạm ngừng việc nhai ngấu nghiến hết ba trăm trang chữ ít ỏi này trong hôm nay... Cơ mà chẳng biết, đấy có thể được coi là chuyện đáng mừng hay không nữa.” Lời tự an ủi ấy vô thường trở thành điểm khởi đầu cho chuyến hành trình tối muộn chưa rõ lành dữ của bản thân. Trước khi dắt xe ra khỏi nhà, tôi chỉ vội mặc kịp thêm chiếc áo khoác nỉ và cẩn thận bỏ điện thoại vào một ngăn túi trống. Sau đó thì lặng lẽ lên đường...
Con phố trống mỗi sáng thường đi học nay đổi màu, khoác lên mình bộ cánh đen lung linh sắc nến. Tia lửa điện vàng óng dạ trên cao, ánh đèn xe càng thêm phần tấp nập. Chiếc xe đạp lướt qua những gốc cây về đêm được lấp đầy bởi bạt ngàn cơn gió. Không khí ẩm dần dịu đi tựa một nốt si dài.
Pê-đan dưới chân xoay chậm lại một nhịp, tay cầm lái ngoặt ra ngoài đường lớn. Góc trời cao bất chợt bay biến khỏi tầm mắt... Chẳng hiểu sao, vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi lại cảm thấy tự tại đến thế! Phải chăng làn gió cuốn mát rượi đang chầm chậm giúp bản thân bóc chóc từng miếng vảy sần sủi bám víu trên da thịt? Là do đã quá lâu rồi kể từ lần cuối, tôi quyết định dạo chơi đâu đó và cố gắng tận hưởng hơi lạnh về đêm của phố xá. Hoặc cũng có thể, chỉ là bởi bóng tối bủa vây bên vệ đường kia, như một công tắc đánh thức bản năng nguyên thuỷ, đang muốn lặng thầm khuyên nhủ tâm trí con người ta phải vững vàng và tập trung ở thực tại...
Dòng người ngược xuôi vì mục đích gì? Tôi quyết định dấn thân vào mớ phiền phức này lẽ nào chỉ bởi lòng tốt thôi ư? Hiệu ứng cánh bướm làm cho ta nghi hoặc quá khứ đã trải qua, trong khi ấy, con quỷ của Laplace khép tương lai thành một đường thẳng không tìm thấy lối rẽ. Nếu thời gian chẳng là gì khác ngoài một khối vô tri và số phận đơn giản đã được sắp đặt sẵn thì lý tưởng sống của loài người sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Một ý tưởng điên rồ làm sai lệch nhận thức xã hội... ấy vậy mà trớ trêu thay, lại không tồn tại bất kỳ một phản chứng nào đủ sức bác bỏ nó. Tại một thời điểm duy nhất, ta chỉ có thể đưa ra một lựa chọn duy nhất: mấu chốt bằng thép ấy dường như là bất khả xâm phạm.
Hãy cứ cho rằng, điều ngớ ngẩn đằng trên kia thật là sáo rỗng hết sức và giờ, ta sẽ phải cố gắng đưa ra một ví dụ thực tế để chứng minh cho ý kiến chủ quan của riêng mình. Giả sử như, nếu đến hết tuần này, tôi vẫn chưa có nổi một chữ nào vào đầu thì kỳ thi sắp tới đây, bản thân chắc chắn sẽ chết ngạt trong màn đêm vô vọng nhất. Một sự thật mới hiển nhiên làm sao! Thế rồi, ta đã có thể hả hê, tự đắc mà ung dung kết luận rằng, tương lai vẫn phụ thuộc vào thực tại và bàn tay này sẽ tự mình chọn lựa tương lai ấy. Nhưng liệu thực sự... mọi thứ đơn giản chỉ có nhiêu đó? Cuối cùng, điều gì đã dẫn dụ bản thân ta tới với đống suy nghĩ ngu ngốc và lười nhác đấy, điều gì sẽ diễn ra tiếp theo sau tương lai giả định kia? Chúng ta có thể dễ dàng vạch ra hàng trăm nhánh rẽ cho số mệnh, về chuyện này trước, chuyện đó sau, những chuỗi mắt xích vô tận nằm đầy rẫy nhưng kết lại, mãi mãi chỉ tồn tại duy nhất một con đường chờ đợi chính mình ở phía trước.
- Thật đáng tiếc khi mất đi danh vị của một nhà tiên tri thông thái nhỉ? Ai lại có thể khẳng định tương lai trong khi về bản chất, nó còn chưa xảy ra chứ? – Tôi ghìm chặt tay lái, rồi từ từ tăng tốc như muốn nhờ gió át bớt đi những tiếng ồn phiền nhiễu. Đoạn đường rộng thênh thang và đông đúc, thế nhưng lại mới nổi bật làm sao, kìa vài bóng áo trắng mới vội lướt qua trên những con xe gắn máy, sau lưng là chiếc cặp đeo phập phồng sách vở. Đôi mắt tôi dường như đã nhìn thấu chí hướng của bọn họ, thứ lý tưởng đã trở thành khuôn mẫu mặc định đối với cuộc đời bất kỳ đứa học sinh nào.
Sai lầm ngu ngốc của loài người là luôn hoạch định ra tương lai của chính mình bằng những mấu nối ngoại cỡ quá thô sơ, trong khi phớt lờ hoặc chẳng thèm để tâm đến các biến số nhỏ bé, thứ theo lý mà nói, mới thực sự đang lôi chúng ta trôi trên dòng chảy vô định của thời gian. Học tập để làm gì? Để có được tri thức, tiền bạc cùng địa vị... Ồ, nhưng không phải đó là hệ quả của thời điểm rất rất lâu nữa mới xảy ra hay sao? Kết nối một khoảng thời gian dài đằng đẵng tới nhường vậy chỉ bằng hai mảnh ghép, dù nhìn nhận từ khía cạnh nào, quả nhiên, vẫn là một ý tưởng tệ hại.
Nguyên nhân ấy, đồng thời, giải thích cho ta biết lý do vì sao, chí hướng của nhân loại chẳng thể nào ăn nhập làm một và chân lý thực sự, vĩnh viễn, sẽ chỉ nằm ngủ yên trên mặt giấy. Thực tế đơn giản là như vậy. Có một kiểu người luôn nài lưng ra, cật lực làm việc từ năm này qua tháng nọ như một con sâu chăm chỉ gặm lá, chờ ngày đóng kén, nhưng thực chất, tâm trí họ lại vô cùng nông cạn, nửa vời và ít bao giờ ngẫm nghĩ điều gì sâu xa. Mặt khác, cũng tồn tại một kiểu người chỉ biết khom lưng bó gối, tay chân bất động, ấy thế mà, tầm nhìn chỉ toàn hướng về đủ thứ xa xôi hay là đấu tranh với tận mỗi hành động nhỏ nhặt nhất thường ngày. Nói chung thì, trong số ấy, không có ai xứng đáng được khen ngợi cả...
Thực tại luôn không ngừng biến đổi bởi hàng vạn tỷ các ý thức chồng lặp lên nhau như một tấm họa đồ xấu xí được tô vẽ nên một cách đầy ti tiện bằng đủ loại sơn tèm nhem màu sắc. Khi nhìn vào nó, chiêm ngưỡng nó và đánh giá nó từ cảm quan của riêng mình, ta vẫn sẽ đành phải ngậm ngùi chấp nhận mọi đường nét đã in hằn trên bức tranh ấy, dẫu cho trong đôi mắt, hình ảnh hiện ra có là của thiên thần hay quỷ dữ đi chăng nữa!
- Quả thực, mình rất muốn thốt lên một điều gì đó đủ sức thuyết phục để thắp sáng lại những đốm lửa đang dần lụi tàn nơi trí óc. Tương lai ư? Tương lai có thể mơ tưởng nhưng chẳng bao giờ xác định được. Cơ mà cũng bởi vì không xác định được, người ta mới gọi đó là tương lai, phải chứ? Hai dà... có lẽ, chính nguyên do ấy đã khiến mình kỳ vọng ít nhiều vào chuyến đi tối này chăng? – Cơ mặt tôi dãn ra nửa phần. Tôi biết bản thân đang để lộ một nụ cười nhạt nhẽo đến cỡ nào nên liền mau chóng cất nó đi.
Xe đạp tấp vào bên lề đường. Một tiếng phanh êm ru làm vành yên rung lên bần bật rồi dừng hẳn. Chân tôi chống xuống đoạn vỉa hè được lát đều bằng những ô gạch sáu cạnh và ở phía xa kia, chẳng là gì khác ngoài bóng hình của chiếc cổng sắt quen thuộc vẫn thường hay mở ra, chào đón lũ học sinh bình phàm vào những ngày đến lớp.
Tôi quyết định xuống dắt xe lên con dốc thoải như bao lần. Gió đêm hè xì xào cạnh mang tai như một tiếng hú vọng lại từ trong khoảng không im hơi, đầy cô quạnh. Trước mặt, sân trường rộng lớn đã vùi mình vào bóng đêm thăm thẳm. Những tán xà cừ lốm đốm, dày đặc dường như đang dang tay, cố khỏa lấp nốt chút tàn sáng còn sót lại từ vài chiếc đèn lét trắng ngoài hành lang và ở trên các tầng cao của dãy nhà. Một cảm giác vắng lặng đối lập hoàn toàn so với chốn đường phố huyên náo, gợi lên ở tôi những ý nghĩ bản năng không thể nào kiềm chế.
Cổng chính đã đóng kín. Phòng bảo vệ sáng chói với ánh đèn huỳnh quang nhưng trống không, chỉ nghe thấy tiếng loa đài rè rè phát ra từ chiếc ti vi kiểu cũ đặt trên chiếc bàn uống chè. Tình thế oái oăm này rõ ràng đang thầm xúi giục bản năng của một gã tội phạm rằng: “Này tên kia, hãy hành động lén lút đi.” Chịu thôi! Theo dự đoán của bản thân thì có thể, bác bảo vệ hiện đang bận tay với việc gì đó bên trong trường và tôi sẽ chẳng hơi đâu mà đi tọc mạch về việc ấy. Tuy nhiên, nếu cứ phải đứng chôn chân ở đây cho đến khi có người quay trở ra, đó chắc chắn sẽ biến thành nước đi dở tệ nhất đối với riêng tôi... hoặc là bất cứ ai sắp trễ giờ. Một phần cũng bởi vì, cái mốc bảy giờ tối cận kề kia đã vô tình neo đậu và dính chặt lấy não bộ, mặt khác, khi đã lựa chọn liều mình phá bỏ mất chuỗi vòng lặp cơ bản, tôi tốt hơn vẫn nên men theo con đường nào giúp bản thân cảm thấy an toàn nhất.
Nghĩ vậy, đôi chân lại rón rén bước đi. Dưới khoảng trời tối mịt, u ám và không một gợn sao, tôi tự ý băng qua cánh cổng nách chưa được khoá rồi lẳng lặng tiến vào trường. Một chốn tưởng chừng như thân thuộc, vậy mà khi ánh mặt trời biến mất khỏi tầm mắt, bỗng nhiên, lại mang một dáng hình âm trầm đến kỳ lạ. Tôi nghe rõ thanh âm lạch cạch của bánh xe lướt qua mặt đá thẳng tắp và cũng có thể nó là tiếng động duy nhất còn vang vọng ở nơi đôi tai này. Đến lúc cất gọn được người chiến hữu đồng hành cùng mình vào một góc kín dưới nhà xe, tất cả đều đã nhuốm một màu đen đặc như than chì.
Màn đêm cho con người ta biết đến cái gọi là nỗi sợ. Nỗi sợ vô hình lằn ranh, len lỏi trong tâm hồn. Con người một mực ghê tởm thứ bóng tối bao trùm lên đôi mắt họ tựa như chính bản thân họ sắp sửa bị nó cướp mất đi vật gì quan trọng lắm. Bản năng nguyên thủy đeo bám lấy chúng ta từ những năm tháng nằm nôi uống sữa đến lúc đầu bạc răng long vẫn không chịu buông bỏ. Bởi bóng tối đâu chỉ nằm gọn trong vài dòng định nghĩa ngắn ngủi về nó, “bóng tối thực sự” sẽ thình lình tìm đến ngay cả khi ánh sáng vẫn còn đang hiện hữu xung quanh ta. Khi mà thế giới quan dần lún sâu vào cơn hư ảo cùng mụ mị, khi mà bản thân chẳng còn đủ khả năng để định hình chính mình nữa, đấy chính xác là thời điểm lý tưởng nhất cho nỗi sợ hoành hành.
Bàn chân tôi dẫm lên những mảng đen loang lổ trên dãy hành lang. Ánh đèn lét chập chờn chẳng thể nào soi rọi hết cả đoạn đường đầy rẫy các góc khuất. Những bước sải dứt khoát nhất mà ít bao giờ tôi phải sử dụng tới, chiếc bóng mờ dính liền với gót chân mỗi lúc một dài hơn về phía trước như cố kéo lê tấm thân nhỏ bé ra khỏi vùng phát sáng lẻ loi và đơn độc. Phải chăng một nguồn cơn mạnh mẽ nào đó đang thôi thúc cơ thể phải làm như thế hoặc cũng có thể, đầu óc của tôi hiện tại đã không còn minh mẫn nữa? Mặc cho có viện được ra cả ngàn cái cớ thích đáng, chính bản thân tôi vẫn phải đành miễn cưỡng mà thừa nhận về nó, về thứ hắc khí nguyền rủa cứ từng chút, từng chút xâm chiếm hết mọi ngóc ngách trong tâm tưởng và ý thức hiểu rõ một điều rằng, trái tim mình đang run rẩy vì lo sợ.
- Sợ ư? – Rời mắt khỏi tấm biển đề tên lớp, tôi nhòm qua ô cửa sổ. Một căn phòng đen tối, phả ra thứ hơi lạnh thấu xương. – Hẳn rồi. Một nỗi sợ trường tồn...-Dòng suy nghĩ mơ hồ chấm dứt tại đó.
Tay nắm đôi chưa bị khoá, tôi đẩy cửa, bước vào, lấy điện thoại, bật đèn pin và bắt đầu tìm kiếm: “Mình có định hỏi Loan về vị trí ngồi của nó, nhưng con bé sập máy vội quá. Thôi thì đành giải quyết bằng cách hơi ồn ào hơn chút vậy.”-Tôi nháy máy vào một số quen thuộc, rồi chờ đợi trong im lặng. Mấy giây đầu trôi qua, tiếng âm rung vang lên, rầm rì đầy căng thẳng. Cứ ngỡ rằng, mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách thật suôn sẻ như kế hoạch đã từng vạch định ra trước đó, chuông reo, tôi xác định được món đồ cần tìm và xong việc, nhưng không... vẫn không một động tĩnh nào xuất hiện! Màn hình thông báo liên lạc thất bại. Tôi chớp mắt hai ba lần, những phán đoán đầu tiên gợi dậy trong lòng một nỗi e ngại lớn: “Chế độ máy bay hay là hết pin đây?”
Dù là vế nào thì cũng đều chẳng có nghĩa lý gì vào lúc này! Đồng hồ đã vượt mốc bảy giờ kém mười, một áp lực khó hiểu đè nặng lên đôi vai. Cảm giác không lành thúc ép tôi cần mau sớm đề xướng một phương án ứng cứu... Kiểm tra từng bàn một - đó là cách khả thi và có lẽ cũng là duy nhất thực hiện được ở trong giây phút cấp bách này. Không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, tôi buộc lòng phải quyết đoán...
Những dãy bàn bình thường, dù cho có ngăn nắp tới đâu, trong đêm đen, cũng đều trở nên xộc xệch. Căn phòng học lạ lẫm tưởng chừng như đang khiến tôi phải tiêu tốn mất một khoảng thời gian quý báu để từ từ làm quen với nó. Nỗi dè chừng cố hữu trong mỗi bước chân và bao nhiêu lần lom khom cúi xuống là bấy nhiêu lần lòng kiên nhẫn lại được phen thấp thỏm nơi lồng ngực:
- Có vẻ như thần may mắn đã mỉm cười đúng lúc... Nếu con bé mà ngồi bàn cuối, dãy trong cùng thì quả là thảm hoạ hết sức. – Chiếc điện thoại, nó đây rồi, ở ngay chỗ ngồi phía đối diện. Nguồn sáng trắng bệch le lói qua ngăn bàn hẹp, chiếu rọi cả một mảng bụi chằng chịt bay chập chờn, tôi vội với tay nhặt lấy thứ thiết bị quan trọng hơn hết thảy ấy, rồi xem xét lại một lần để chắc chắn. Hình nền của điện thoại hoàn toàn xác thực hết tất cả những điều bản thân còn thắc mắc. Vậy nghĩa là giờ, tôi đã có thể bình thản mà ra về...
Tuy nhiên, hãy chớ có vội mừng chỉ vì bạn vừa thành công đạt được một mục tiêu thiển cận vừa vụt qua trước mắt, bởi cái bẫy chí mạng nhất có thể bất ngờ sập xuống đầu khi mà ta đang hoa mắt trong men say chiến thắng và quên hết sạch sự cảnh giác cùng kháng cự. Những chuyện tiếp sau đó đã có dịp dạy cho tôi một bài học đắt giá đến như vậy, một bài học nghiêm khắc đi kèm với cơn ác mộng đủ sức kìm kẹp con người ta trong nỗi hoang mang tột độ. Tình huống tồi tệ hơn bất kỳ mường tượng nào đã xảy ra, nó ập tới một cách tuyệt tình đến nỗi như thể đó là một sự trừng phạt đã được sắp đặt sẵn cho kẻ xấu số nào dám cả gan thách thức bóng tối.
Mọi thứ tiếp diễn khi ý thức tôi vừa mới kịp quay trở lại với không gian xung quanh mình. Một tiếng lẻng kẻng lách cách giữa chốn đêm đen mị hoặc. Nó ẩn chứa điều bí ẩn gì mà có thể khiến trái tim bỗng lệch đi một nhịp được vậy? Ma quỷ hay thế lực tâm linh nào đó đang giao du với nhau trong ngôi trường này ư? - Không, còn đáng sợ hơn thế nữa kìa! Chính là tiếng va đập của chùm chìa khoá. Tôi lắng tai nghe như đã quên cả việc hít thở, âm thanh kia đang tắt dần về hướng lối cầu thang...
- Đừng nói là...-Tôi bước vội ra đẩy cánh cửa lớp: lực cản như đá tảng chặn đứng cánh tay lại. Thiệt tình, rắc rối ít bao giờ chừa lại đường lui cho bất cứ ai. Khi nhòm xuyên qua cái rãnh nhỏ, hai nắm cửa bên ngoài, từ khi nào đã bị cố định với nhau bằng một thanh chốt dày đầy chắc chắn. – Thật luôn! Chuyện ngớ ngẩn này cũng có tỷ lệ xảy ra được cơ à? Dù lắc mạnh thêm bao nhiêu lần, kết quả vẫn y nguyên như cũ. Bác bảo vệ đã khoá cửa phòng và vì sự bất cẩn đáng phải chê trách ấy, tôi giờ đây đã trở thành kẻ tội đồ, bị nhốt trong căn ngục kín không đường thoát thân.
Thầm tự nhủ rằng, vận rủi ám lấy chúng ta như một lẽ bình thường của tạo hoá. Sự ngẫu nhiên đóng vai trò cốt lõi trong cách vận hành toàn bộ vũ trụ này và con người chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài phải tự ép bản thân mình thích nghi với điều tưởng chừng là hiển nhiên ấy. Bởi, cái nhìn vô tri không cho phép ta biết trước tương lai và càng không cho ta cái quyền được định đoạt bất kỳ một thứ tốt đẹp nào. Gào la, trách móc, chửi rủa? Phản ứng tiêu cực trên giống gì hơn một trò ăn vạ vừa quái gở, vừa vô ích! Con người căm ghét điềm xui xẻo ư? Sai rồi, con người ghét bỏ cái gì thì cái đấy chính là điềm xui xẻo của riêng họ.
Song, tôi cũng chẳng có ý định coi tình huống chớ trêu này là một sự kiện gì lấy làm may mắn đâu... Ít nhất, vào thời điểm hiện tại thì vậy đó. Như đã luôn nhắc nhở với bản thân trong mọi tình cảnh ngặt nghèo, giữ cho não bộ hoạt động trơn tru là điều kiện tối thiểu để giải quyết bất cứ vấn đề phức tạp nào.
- Hai dà... Mình đúng là đã mong chờ về một buổi tối cuối tuần thú vị thật đấy. Ban đầu cứ ngỡ rằng sẽ gặp được vài luồng gió mới có thể làm khuây khỏa bộ óc đang nặng trĩu này đi một chút cơ, và quả nhiên là đã gặp được thật... thế nhưng, nó có nhất thiết phải trông như thế này không? – Tôi mở trang danh bạ ngắn ngủn trong điện thoại lên, cố lướt tìm tên một người nào bên cạnh những dòng số mà chẳng rõ. Ai giúp nổi tôi trong lúc này chứ? Nếu là Loan, con bé có thể nhờ vả thằng anh họ tôi tớ của mình khi lỡ vướng mắc phải rắc rối, nhưng còn tôi thì sao? Lời cầu cứu vô địa chỉ. – Dù sao, giờ vẫn còn sớm. Có lẽ, mình nên thử tự lực xoay xở xem thế nào trước đã. Các trường hợp tệ hơn... ừm, tạm thời để sau đi vậy.
Hơn hết thảy, mục tiêu trọng yếu nhất hiện giờ là phải gửi được tín hiệu cầu cứu hay bất kỳ điều gì có thể gây được sự chú ý ra bên ngoài. Càng đơn giản, càng tốt! Dẫu vậy, số phương án nghe có vẻ khả thi trong điều kiện hạn chế như thế này cũng chẳng hề dư dả... Các cửa sổ vẫn để ngỏ, một tin vui, nhưng đằng sau chúng là chắn song sắt với những khe hẹp chỉ đủ để luồn cánh tay qua. Khe rộng nhất ở giữa, chắc cũng phải thuộc dạng người mảnh khảnh lắm, may ra mới tự mình lọt qua được.
- Nếu có thể dùng đèn pin chiếu xuống khoảng tối dưới sân trường, biết đâu sẽ thu hút được ai đó... Hừm, góc này hình như hơi hẹp, mình có lẽ cần một vị trí cao hơn. – Sau khi xem xét xong tình hình nội vụ, tôi quyết định kê tạm một chân bàn ở gần đó làm chỗ đứng. Vào những thời khắc sống còn, được cầm trên tay chiếc điện thoại luôn mang lại cho thâm tâm ta một chút gì an tâm hơn thường lệ. – Mong rằng ai đó có thể hiểu được mã Morse hoặc ít nhất là sẽ không nhầm nó với mấy hiện tượng tâm linh kỳ dị...
Thế rồi, phương án đầu tiên trong kế hoạch giải thoát bản thân được tiến hành, giữa vùng cảnh sắc ảm đạm, cùng với một trái tim hoá đá tuy trĩu nặng nhưng đầy phần cứng rắn. Ngón tay bấm lia lịa lên màn hình điện thoại, hết nhanh xong lại chậm: ba chấm, ba gạch và ba chấm, một loại tín hiệu cầu cứu thông dụng mà nếu dịch ra, nó có nghĩa là S - O - S. Tôi liên tục chiếu đèn pin tuần tự như vậy, mỗi ba giây một lần... cho đến khi gân cốt ở cả hai cổ tay bắt đầu mỏi nhừ đến phát nhũn. Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chậm rề rà tựa như khi ta phải đơn độc cuốc bộ để tới một điểm đích không có trên bản đồ. Suốt quãng thời gian ấy, thành quả thu được là gì nào? - Một con số không tròn trĩnh. Có thể nói, tôi đã phí công vô ích.
Ánh đèn lét ngoài hành lang không lâu trước đó, vẫn còn ngỡ là người bạn thân thiết dẫn đường chỉ lối cho tôi, vậy mà giờ đây đã quay sang trở mặt thành thù. Mặt khác, đèn pin của điện thoại lại quá yếu để có thể chiếu được đi xa. Với tình trạng bất lợi chung ấy, nếu không được truyền thẳng đến mắt, tín hiệu chắc chắn sẽ trông vô cùng mờ nhạt.
- Thất bại rồi.
Dẫu sao, đó là một thất bại chẳng có gì đáng phải xấu hổ. Nếu thực sự, ông trời đã cố tình áp đặt để cho tôi phải lâm vào cảnh cùng đường bế tắc thì dù cho có ra sức vẫy vùng đến cỡ nào, hy vọng chốn thoát có lẽ, cũng sẽ không khác mấy một lời trăn trối thừa thãi và vô nghĩa. Song, miễn chỉ cần giữ vững niềm tin về một tương lai bất định ở phía trước, bản thân sẽ không dễ dàng chịu đầu hàng, ít nhất là vào lúc này.
Những ý tưởng sáng tạo hơn liệu rằng có thể trở thành một bước đột phá không? Hạ một lòng kiên định trên tất cả, tôi tiếp tục công việc bật tắt đèn pin với đôi mắt tập trung cao độ hướng xuống khoảng sân sầm sì và lốm đốm những bóng lá như hàm răng lởm chởm của một con quái vật bí hiểm đang ngấu nghiến các miếng sáng tội nghiệp. Suốt nửa giờ tiếp đó, màn hình điện thoại tưởng chừng sắp nứt ra... Ánh đèn nhấp nháy dường như đang cùng một lúc tra tấn cả thị giác lẫn tâm trí. Không có gì xảy ra cả... Thực sự, không có bất kỳ một phép màu nào ở đây cả! Mặc cho tôi đã thử đổi chỗ đứng, đã giơ tay ra trước nguồn sáng để tạo bóng hay cố hét lên thật to từ một vị trí gần cửa sổ nhất, nhưng kết quả, đáp lại bản thân vẫn chỉ có tiếng gió hun hút, vô cảm mỗi lúc một mạnh dần.
Có lẽ, bóng tối đã nuốt trọn toàn bộ sự hiện diện của tôi và cướp nó đi mà chẳng hề báo trước. Hoặc cũng chưa chắc đã hẳn là cướp đi... Vì từ ngày bước chân vào quãng đời học sinh đầy trắc trở này, tôi có mấy lần được vinh dự đứng trên thảm đỏ để bước tới, nhận lấy cái hào quang danh vọng đã làm biết bao con người trẻ tuổi ngoài kia phải thèm khát chứ? Nói một cách thẳng thắn thì là, đâu riêng gì lúc này, tôi vẫn luôn là hình bóng ấy suốt hơn chục năm trời đó thôi. Một kẻ vô hình, tồn tại, hít thở nhưng chẳng bao giờ lọt vào tầm chú ý của người khác hoặc nếu có thì cũng chỉ toàn những ấn tượng rời rạc, xấu xí và lợi dụng.
- Mình đang cảm thấy hối hận ư? Chẳng hề! Suy cho cùng, đó đơn thuần chỉ toàn là những ảo tưởng bịa đặt ra nhằm làm vơi bớt đi nỗi hoang mang đang dày vò trong lồng ngực.
Sau cái lắc đầu chán nản nhất kể từ đầu sáng nay, tôi mệt nhọc hạ mình, ngồi xuống mép thành bàn kế bên cạnh cửa sổ. Sân trường vẫn im lìm như thể nó chưa lần nào được ngủ một giấc ngon đến vậy. Bầu trời đen thăm thẳm phản chiếu qua lớp màn bạc của ánh đèn, gợn lên một đụn mây mập mờ đầy hư ảo. Đồng hồ trên điện thoại nhảy sang con số tám, cơn đói cồn cào ở bụng từng chút bào mòn sự tỉnh táo của não bộ. Ngón tay đờ đẫn một lần nữa lại kéo tới kéo lui trang danh bạ buồn tẻ đến phát ngấy, trong khi cơ bắp đã chẳng còn lấy nổi một tia sinh lực nào. Một đêm trời lộng gió hay một đêm chất đầy ưu tư cùng phiền muộn...
Tại sao tôi lại có thể chưng ra bộ dạng tiều tuỵ đến cỡ này? Thân thể này trông thật vật vờ, rối bời và khổ sở. Nó khác hoàn toàn so với hình tượng con người ái kỷ mà bản thân đã hoài tốn biết bao công sức mới nhào nặn nên được trước kia. Không phải tôi đã luôn lải nhải về thứ chủ nghĩa đáng tự hào ấy suốt sao? Hay là do, tôi cũng chẳng hề yêu thương gì chính mình, giống như những lời nói suông từ cái miệng ba hoa này đã từng có dịp quá khích mà thốt lên? Khi ngón tay cứng đờ và dừng lại bên dòng số liên lạc của bố mẹ, những con người thân thích vẫn còn đang bề bộn lo toan với trăm công nghìn việc mà chưa thể về nhà, câu trả lời cho điều băn khoăn ấy dường như đã trở nên quá đỗi rõ ràng:
- Hoá ra... mình cũng đâu thể nào ích kỷ được tới thế vì suy cho cùng, một thằng nhóc cấp Ba thì mãi mãi phải tuân theo những phạm trù cùng quy tắc từ lâu, đã trở thành chuẩn mực. Một tên thấp cổ bé họng thì làm được gì nào? Dang bàn tay ngắn cũn cỡn này ra để cố làm đảo chiều luân chuyển của dòng chảy xã hội ư? Thật nực cười! Có một sự thật phũ phàng rằng, kẻ nào càng nắm giữ trong tay nhiều quyền lực thì kẻ đó càng tiệm cận gần hơn với sự tuyệt đối và ngược lại. Chúng ta hằng ao ước những điều tốt đẹp: đúng vậy, nhưng người định nghĩa cái tốt đẹp ấy chẳng bao giờ là chúng ta cả...
Cuối cùng và hơn hết thảy, thứ tôi khao khát bấy lâu vẫn chỉ đơn thuần là được tận hưởng cái cảm giác nhẹ nhõm trải đầy trong tâm khảm. Đã bao nhiêu lần tôi buột miệng, thốt ra những câu giống như thế với một lòng tràn trề hy vọng. Ấy vậy mà, giờ đây, bản thân chẳng còn sự lựa chọn nào thoả đáng hơn ngoài ngồi im và chờ đợi... Chủ nghĩa ái kỷ dù cho có đẹp đẽ tới đâu, cũng đều phải chịu chung tính tương đối như biết bao định nghĩa khác đã và đang hiện hữu trong tiềm thức của loài người. Một thực tế khi nhìn nhận thấu đáo mới thấy nó quả thật nghiệt ngã biết nhường nào!
Phải thừa nhận một điều đáng hổ thẹn rằng, hiện tại, chính con người tôi cũng đang tàng trữ một nỗi ám ảnh khó lòng cứu rỗi. Nếu trả lời một cách không giấu giếm, có lẽ, những tháng ngày tưởng chừng như tươi đẹp trong quá khứ cũng chỉ là sự nguỵ tạo của riêng mình tôi để cố che đậy đi khoảng thời gian, cơn bệnh quái ác ủ mầm nơi thân thể. Tự hỏi xem, đã bao giờ bản thân hết lo sợ? Sự sợ hãi làm tổ dưới đáy lòng mình như một con nhện ranh ma ngày đêm chăng tơ, bào mòn đi máu thịt. Tôi biết những khoảnh khắc bình yên như này đây, rồi sẽ chẳng còn dài nữa. Mỗi khi gió mùa hạ thổi qua mái tóc, tôi biết nó sẽ chẳng thể nào dài thêm nữa...
Quả nhiên, lòng tham của một gã bình thường thì không bao giờ được phép lớn hơn thứ quyền hạn nằm trong tầm tay hắn: "Mình ghét phải bàn luận về tương lai xa xôi vì mình yêu chính mình ở thực tại. Người ta thường nói về tính ngẫu nhiên của thế giới, nhưng mấy ai dám đánh cược cuộc đời mình vào sự ngẫu nhiên ấy? Mấy ai còn sống để gượng dậy sau khi bợt mặt ra, đối đầu với hàng đàn sóng dữ nằm ngoài vùng giới nghiêm của số mệnh? Hãy nhìn vào tổng thể đi, chúng ta xét cho cùng, cũng chỉ như những cỗ xe lửa bị ép phải chạy trên những đoạn đường ray gò bó và chật hẹp, các lộ trình luôn được vạch sẵn mà chẳng cần cho bất kỳ ai cái quyền tự quyết chính đáng. Và nếu, con tàu nào dám chai lì lật bánh ra khỏi hướng đi ban đầu của mình, thứ chờ đợi nó phía trước sẽ chẳng là gì hơn ngoài một tai nạn khủng khiếp."
- Dẫu thế nào, mình cũng muốn tin tương lai là bất định... – Tôi sập màn hình điện thoại, đồng thời, thẳng tay dập tắt luôn cái ước vọng trốn thoát ngớ ngẩn hiện đang đày đoạ tâm hồn mình. – Để xem, đâu mới thực sự là giả thuyết đúng đắn hơn!
Gió ngoài lan can lùa vào qua cửa sổ, dường như mang ý muốn hồi đáp lại những lời thì thầm mới nãy của tôi. Chỉ tiếc một điều rằng, tôi sẽ chẳng thể nào hiểu nổi ngôn từ của nó, giống như cách thế giới này mãi mãi không bao giờ thấu hết được cõi lòng tôi vậy. Bụi dương xỉ trầm tư bên bờ tường thả thân mình nghiêng ngả theo chiều gió. Khắp không gian dập dìu như ru ngủ, từ xa lại gần: cột cờ, tán cây, ánh đèn, tất cả cùng hoà vào một nhịp tuần hoàn: tĩnh lặng - dậy sóng không có hồi kết.
Tôi trùng mí mắt:
- Mong sao, Loan sẽ đoán ra sụ tình và sớm đến giải cứu mình. Có thể là chín giờ, chín rưỡi hay mười giờ... mà thôi! Chẳng quan trọng lắm! Tuy góc cửa sổ này không thể nhìn trực diện ra ngoài cổng chính, nhưng nếu muốn vào nhà xe thì bắt buộc phải băng qua đây. Lúc ấy, không khó để nhận ra ánh đèn hay tiếng xe chạy...
Thời gian trôi đi thật mau khi mà ta từng chút buông lơi cơ thể mình. Lại thêm một lần, tôi có dịp đơn độc và được gặp gỡ "sự tĩnh lặng" của nơi đây. Không biết, bản thân nên xem việc ấy là một niềm vinh hạnh hay là một mối phiền phức nữa? Hoặc có thể đơn giản là chẳng vế nào cả... Với tư cách như một người bạn thân chí cốt, tôi sẽ lắng nghe nó và chỉ muốn lắng nghe thôi. Hơi thở của chính mình, hơi thở của gió, thanh âm lạo xạo trên những tán cây cao vời vợi, rồi đến tiếng xe cộ rầm rì vọng lại từ nơi xa xôi phố xá... Một màu trầm tuyệt đẹp!
Nhưng phải chăng tiếng máy xe đang dần lấn át các âm thanh khác? Chợt cảm thấy không mấy rõ ràng, tôi sực tỉnh khỏi cơn miên man. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, một đốm đèn pha vàng rực bất chợt rọi thẳng vào tầm mắt. Nó ở ngay dưới sân trường kìa! Một chiếc xe máy. Tôi dám chắc là vậy. Ánh sáng dừng lại hồi lâu, xong bắt đầu di chuyển, hướng theo lối chính vào nhà để xe. Quan sát sơ qua, có thể đoán đó không phải là Loan (con bé thường đi xe điện). Tiếng nổ máy réo rắt dường như đang hối thúc tay chân tôi phải mau chóng làm gì đó:
- Chà... cũng tới giờ khắc phải kết thúc cuộc hành trình này rồi nhỉ? – Sau cái thở phào như trút sạch gánh nặng từ cõi lòng, tôi lặng lẽ rời mông khỏi thành bàn, gượng cơ thể mình đứng trên nền gạch vững chãi đến kinh ngạc. Cơn choáng váng từng có thời đảo điên cả tâm trí, một cách tự nhiên, dịu lắng lại tựa một vết bầm đã cũ. – Dù thực sự chẳng muốn tỏ ra tự mãn một chút nào nhưng có lẽ, lần này, mình là kẻ chiến thắng!
Đèn pin điện thoại lại loé sáng, ánh đèn thanh thoát xuyên qua màn đêm. Tôi vòng ra, đứng bên rìa cửa sổ trong góc lớp, từ tốn chờ đợi những động tĩnh ở bên dưới tầng một. Gió đêm hè thêm một lần thổi mạnh, cuốn tiếng gào la thất thanh đi thật xa, vang vọng đến khắp khoảng trời mênh mông, dài bất tận. Trăng tròn khép nép, e lệ dần lộ ra những nét đầy đặn đầu tiên sau rặng mây mờ đục. Thì ra nó vẫn luôn ở đó, như một nàng dâu hiền hậu đang chờ đợi được vén tấm mạn che lên và nhìn ngắm tương lai của đời mình. Ánh trăng dát bạc trên mái tôn, trên con đường hẹp, cuối cùng hạ cánh bên dáng hình của một ai đó...
- Cậu gì ơi! Làm ơn giúp tớ được không? – Dưới vầng bạch nguyệt đang sáng tỏ, mắt hai chúng tôi khẽ chạm vào nhau. Cậu ngước mặt lên, lấp lánh nơi ánh nhìn một vùng hào quang ngời ngợi. Người đã đến, vị cứu tinh của tôi... (Hình như có sự nhầm lẫn đâu đây... bởi gương mặt nằm đằng sau gọng kính quen thuộc kia không phải là của... sao?)
- Đúng là đần độn hết chỗ nói! Ha ha! Thế quái nào cậu bị nhốt vào đây được hay vậy? Có cái miệng thì cũng phải biết dùng cho đúng lúc chứ. Đến nước này thì thật sự... hết cứu! – Liên tra chìa khoá vào ổ, đồng thời bày ra một điệu cười khinh khỉnh nhằm chế giễu tên bạn cùng bàn đang đứng ở bên kia cánh cửa. – Lúc thấy cậu bật đèn pin, rồi thập thò ngoài cửa sổ á... khư khư, tôi cứ tưởng mình gặp phải ma cơ! Còn gào rống lên như con bò nữa mới ghê...
Vậy đấy! Diễn biến sau cùng... ừm, thực sự bất ngờ tới mức làm cho con người ta phải đi từ kinh ngạc này đến sững sờ nọ. Khi nhận ra vóc người của cậu ta, tôi chợt ngỡ: "Phải chăng cơn đói bụng dai dẳng đã làm mình nhìn gà hoá cuốc?". Nói làm sao cho hợp tình hợp lý bây giờ nhỉ? Tình huống này quả là một sự trùng hợp ngớ ngẩn!
- Ừ đấy, cậu cứ mỉa mai tiếp đi, tớ không bận tâm đâu. Miễn là mở cửa cho tớ ra, cậu thích nói gì đều được tất. – Tôi vẫn đáp lại cô nàng bằng tông giọng đều đều như mọi ngày. Tuy mấy lời móc máy thâm độc kia thật lòng, có phần làm cho danh dự của bản thân cảm thấy bị thương tổn, nhưng suy đi nghĩ lại thì, từ đó đến nay, tôi đã bao giờ thèm dành ra nổi một phút nào để tự chú ý về việc giữ hình tượng trước mặt người khác đâu. Và hơn hết, cơn nhọc nhằn đêm nay cũng vô tình, lỡ ép vòm họng tôi thành một khối bùn nhão nhớp nháp và đặc sệt mất rồi.
- Hửm? Thái độ kiểu gì vậy hả, tên kia? – Liên trông có vẻ không được mấy hài lòng trước phản ứng lơ đễnh ấy. Nó chứng tỏ một điều, trò đùa kỳ cục mới nãy của cậu đã thất bại toàn tập và như có một câu lệnh được lập trình sẵn, ngay lập tức, phong thái toát ra xung quanh người con gái kia liền biến ảo một cách đầy khôn lường. Một cái hắng giọng dư sức làm đứt gãy bất kỳ mạch cảm xúc nào song, đồng thời cũng vừa đủ để làm tôi yên tâm vì một chuyện rất rất thường tình rằng, cậu vẫn là Liên của bao ngày...-Đây, ra đi. Cậu phúc lắm mới được tôi cứu đấy nhé!
- Hẳn rồi, cậu quả thật là ân nhân cứu mạng của tớ. Một lời cảm ơn làm sao mà đủ để bày tỏ hết tấm lòng chân thành này...
- Thôi thôi! Im đi, nghe ghê quá! – Liên nguýt lườm, tỏ vẻ khó chịu khi nhìn tôi lê chân, bước qua ngưỡng cửa. Chẳng ai hay, cậu sẽ tin tưởng được bao nhiêu phần trước những lời bản thân vừa nói. Chỉ riêng có một điều còn ủ sâu dưới đáy lòng là, hiện tại, tôi chắc chắn đang nợ cậu một ơn huệ tuy nhỏ bé nhưng thực ra, lại quý báu biết nhường nào.
- Ê Liên, tớ có chút thắc mắc... Sao giờ này cậu lại lên trường vậy? Có chuyện quan trọng gì à?
- Hỏi làm gì? Việc riêng thôi, không cần cậu quan tâm. – Tôi tiếp tục chờ đợi, miệng không thêm bớt một lời nào. Tiếng ổ khoá kêu reng lỉnh kỉnh và ngay kế đó là một cái tặc lưỡi nặng nề. – Ừ thì, tôi để quên đề cương văn trên lớp! Gấp lắm nên vừa đi học thêm về đã phải vội lên lấy đây này... Cơ mà cũng tại cậu hết chứ còn ai! Cuối giờ cứ lải nhải về thứ bảy với chả chủ nhật... làm tôi quên béng mất. – Cô gái bật ra khỏi miệng những câu từ chứa đựng trong đó chút ngần ngại chưa kịp giấu kĩ. Không biết lý do gì lại khiến cậu giơ tay thú tội một cách đột ngột đến vậy. Do cô nàng cảm thấy dằn vặt sau khi nhạo báng một thằng như tôi nên muốn tìm cách tạ lỗi ư? Có thể lắm...
Dẫu sao, tôi cũng sẽ chẳng nhỏ nhen đến nỗi đi nảy sinh ý định trả thù chỉ vì mấy trò vặt vãnh ấy. Liệu trên cõi trần tục này, đã có ai đủ tự tin để đứng lên, dõng dạc khẳng định rằng, não bộ mình là một hệ xử lý chính xác và không bao giờ xảy ra sai số hay chưa? Nếu gật đầu thì thật đáng tiếc làm sao vì sẽ chẳng kẻ nào chịu tin bạn đâu. Bản chất con người là vậy đấy: luôn mơ tưởng những điều vĩ mô nhưng rồi, lại bỗng dưng mắc sai lầm ngay cả với việc làm đơn giản nhất; luôn khao khát tìm kiếm cái lớn lao nằm xa khỏi tầm nắm của đôi tay trong khi vô thức bỏ rơi đi niềm hạnh phúc nhỏ bé đã chờ sẵn ngay trước mặt. Còn gì đáng buồn hơn một chuyện như thế!
Gió trời lồng lộng chen chân vào khoảng không lặng nhịp giữa hai đứa chúng tôi, như một người nhạc trường kỳ cựu đang uyển chuyển xướng lên một bản hồn ca rợn ngợp của cỏ cây và lá. Nhìn dáng người Liên hồi lâu, bộ đồng phục ban sáng mà cậu còn chưa kịp thay ra do bận học, một mối phân vân chợt trỗi dậy nơi trí óc làm toàn thân chốc lát bỗng bất động. Không phải cưỡng ép cũng chẳng hề vướng bận điều gì, chỉ là dường như, có một sợi chỉ mỏng manh đang âm thầm níu chân mình lại mà bản thân lại chưa muốn nhẫn tâm dứt nó ra vậy thôi.
- Này... Minh, sao cậu tự dưng im lặng rồi? Đừng có giở trò mờ ám gì nha! Tối om thế này, tôi sợ đấy!
- À hửm, tớ đây... đang hít khí trời tí ấy mà. Với cả đèn hành lang còn sáng thế này, lo ma quỷ gì chứ?
Sau một lúc loay hoay mới cài xong then khoá cửa, Liên đứng dậy. Cậu trông có vẻ khống được mấy thiện chí với phản ứng của thằng con trai nhạt nhẽo trước mặt mình. Hàng lông mày cô nàng cau chặt lại, nét mặt phản phất sự giận dỗi như thể muốn khiển trách tôi vì đã lỡ hiểu sai một hàm ý quan trọng nào đó trong lời cậu. Dứt ánh nhìn, tông giọng cậu thay đổi:
- Rồi rồi... Cái loại đầu óc lề mề nhà cậu thì hiểu sao nổi nỗi lòng của bọn con gái chúng tôi! Khờ khạo đến cái mức mà cầm điện thoại trên tay nhưng không biết đường gọi cho ai đến giúp luôn. Thế thì làm được gì cho đời nữa hả?
- Hai dà... Tại tớ cũng hết cách rồi nên mớ đành….
- Hết cách? Vậy bố mẹ đâu, người thân đâu? Toàn bao biện là giỏi!
- Ừm, bận rồi...
- Thế thì bạn bè... À mà thôi, trường hợp này bỏ qua đi…
Mặc kệ cho Liên bật chế độ giáo huấn lên và bắt đầu chỉ trích mình bằng những lời cay đắng, tôi vẫn quyết định sẽ dừng cuộc đôi co cùng cô nữ sinh chua ngoa này tại đây. Giả sử, nếu cậu ta có bất ngờ lên giọng và gắt gỏng quá mức, tôi cũng chỉ cần ậm ừ với đôi mắt trông sao cho thật ăn năn là nguôi chuyện. Nhìn kỹ gương mặt hằn học của cậu, những đường nét lạnh lùng và sắc sảo, rồi lại tự ngắm tâm tư như biển lặng của chính mình... Rõ ràng, chúng tôi không hề hợp nhau một chút nào! Hai suy nghĩ khác biệt hay hai tầm nhìn hoàn toàn đối nghịch!
Liên thường phủ nhận sạch trơn những câu hỏi do tôi đặt ra hoặc đôi khi, chê bai chúng thật toàn mùi sáo rỗng. Song, không phải vì vậy mà bản thân cảm thấy ấm ức và trách cứ cậu là con người thiếu sâu sắc ở độ tuổi của mình. Bởi, suy cho cùng, cô nàng hẳn còn nhiều mối bận tâm khác phải lo lắng, còn nhiều mục tiêu vẫn đang nỗ lực để đạt được. Làm sao có thể biết hết đây, khi mà tôi chưa bao giờ bước chân vào cuộc đời cậu? Nhưng có lẽ... ít nhất, tôi biết, người con gái đứng đối diện đằng kia là một hình hài sở hữu trí tuệ và cảm xúc, là số ít nhân chứng sống mà bản thân có thể dựa vào để đánh giá một vài khía cạnh hạn hẹp mà chính mình còn thắc mắc về thế gian này...
- Phải, có lẽ... thế thôi cũng đủ rồi.
- Ây nè, Minh! Cậu có đang nghiêm túc nghe tôi nói không đấy? Mắt ươn ra như con cá trê thế kia! Bị ma nhập rồi à? Tôi đã nhắc cậu phải bỏ cái tính ù lì đi...
- Liên này... – Tôi ngắt lời cô gái, tự nhiên như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Vầng trăng khẽ ngẩng đầu qua vòm lá tựa một nàng thơ đang nép mình bên hàng rào, ngại ngùng hóng hớt chuyện tình duyên ở chốn đâu đâu. Thứ ánh sáng huyền ảo rọi qua kẽ tóc cậu, long lanh vẻ ngỡ ngàng nơi ánh mắt. Phải chăng, cô nàng cũng ngờ ngợ đoán được, tôi sắp sửa thốt ra điều gì. – Cậu có nghĩ tương lai là bất định không?
- Hể? Ý... ý cậu là gì khi bỗng dưng hỏi tôi câu đó vậy? – Đối mặt với một tình huống không thể lường trước, Liên chợt mấp máy khoé miệng theo bản năng.
Sự bối rối ngoài dự kiến buộc tôi phải tiếp tục ngỏ lời:
- Ờm... Nói sao nhỉ? Tớ đang cảm thấy khá mông lung về số phận sau này của mình. Cậu thấy đấy, mọi người lúc nào cũng lải nhải về việc chẳng ai biết trước được tương lai và coi nó như một lẽ hiển nhiên, nhưng rồi thì sao? Chính bọn họ vẫn ra sức hoạch định các kế hoạch cho mai nay và làm mọi thứ theo một chu trình được sắp đặt sẵn. Không phải việc ấy trông vô cùng mâu thuẫn ư? Ngay cả khi dồn toàn bộ trí lực để chiêm nghiệm, tớ cũng chẳng thể nào đưa ra được kết luận cuối cùng. Cho nên... Ủa? Sao mặt cậu tự nhiên nghệt ra thế? Tớ đã nói gì sai à?
- Tương lai cái quái! – Không báo trước lấy nửa lời, Liên bỗng hét một hơi thẳng vào mặt tôi như thể cô nữ sinh vừa bị ai đó phá hỏng mất công sức lắp ráp một món đồ quý giá. (Thật lòng, bản thân biết, chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra... chỉ là không ngờ nó đến nhanh tới vậy). – Gừ à! Mình đang tưởng tượng đến cái khỉ khô gì vậy? Tương lai với chả tương cà! Tên đầu đất nhà cậu... Ư, oa! Xấu hổ chết mất! Khoan đã, cậu còn định biện minh cái gì? Ngậm miệng vào! Muốn ăn đấm không?
- Nhưng còn vụ câu hỏi...
- Tương lai á? Cậu thích nó thế quần nào chẳng được! Bất định hay xác định cũng có giải quyết được gì đâu? Riêng tôi thấy, với tư tưởng lệch lạc hiện giờ thi tương lai của cậu trông chẳng khác gì một mớ hỗn độn rồi đấy. Con người cố gắng bởi vì họ ao ước một ngày mai tốt đẹp hơn, hiểu chưa? Còn nếu không hiểu thì cứ ngồi ở đó, lấy đống triết lý ngu ngục kia ra ăn mà sống qua ngày đi nhé! Tôi không rảnh rỗi để tốn thì giờ ngó ngàng tới một thằng thiểu năng đâu. Lên lớp lấy đồ đây, tạm biệt!
Nói xong từng nấy lời đay nghiến, Liên dứt áo rời đi. Cậu bước ngang qua người tôi, dậm bàn chân nhỏ nhắn hướng về phía ánh đèn sáng choang trên hành lang mà chẳng để lộ ra một chút chần chừ nào. Cuộc gặp gỡ của hai chúng tôi có vẻ đã đến thời khắc phải an bài. Dõi theo đuôi tóc đung đưa của cô nàng, chẳng một lý do nào đủ sức níu cậu ở lại, cũng chẳng tồn tại bất kỳ cái cớ hợp lý nào để kéo đôi chân bám theo người con gái: "Đúng rồi, mặc định là vậy..."
Hoặc không hẳn... Phải chăng, tương lai đanh một lần nữa trêu đùa bản thân mình? Khi tôi định bụng sẽ ra về và chuẩn bị quay lưng lủi dần vào vùng bóng tối thật khó tin làm sao, bóng hình ấy lại hiện ra. Liên ngoái đầu, một điều gì khiến cậu bỗng làm thế, rồi cậu bước vội quay lại chỗ tôi, nhanh đến mức không thể nhìn rõ những biểu cảm trên khuôn mặt:
- Lưu vào đi!
Tôi ngập ngừng, trao một cái nhìn tỏ rõ niềm băn khoăn về phía cô gái, người đang chĩa màn hình điện thoại vào mặt mình:
- Số điện thoại của tôi. Lưu vào đi. Lần sau gặp sự cố còn có người mà gọi.
- Được không đó? Tự dưng cậu đổi ý... À rồi rồi, tớ lưu ngay đây.
- Biết điều là tốt. Người tinh tế không cần hỏi nhiều đâu.
Thế rồi, câu chuyện đêm muộn của tôi kết thúc theo một cách đầy biến ảo như vậy, dưới ánh trăng mát rượi tản mạn trên da thịt. Tuy chỉ hơn kém nhau ở một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cái tuyệt diệu ẩn chứa bên trong vẫn đủ làm lòng dạ con người ta khó mà cưỡng lại. Tôi lưu số điện thoại của Liên ngay sau đó, những con số như in hằn vô tâm trí và cảm giác được viết tên cậu vào trang danh bạ có lẽ sẽ làm bản thân một ngày nào đấy phải cảm thấy hoài niệm...
Mà này... có một điều tôi chưa kịp nói từ hồi nãy. Về vụ tương lai bất định ấy. Hình như tôi đã tự nghĩ được ra câu trả lời khiến mình ưng ý rồi. Tại sao bản thân cứ mải hoài loay hoay đi tìm một thứ chân lý mà trên đời này, còn chẳng ai biết rõ về nó chứ? Thay vào đó, hay coi nó như một tiên đề của riêng mình. Chính xác, một tiên đề giống như những tiên đề toán học! Đâu cần bất kỳ cơ sở nào để chứng minh! Tiên đề của riêng tôi: "Tương lai là bất định và trừ ý thức của bản thân ra, tất cả đều chỉ tương đối mà thôi."
- Ê này, cậu bám đuôi tôi làm gì thế tên kia? Mau về đi!
- Cho đến khi nhận được câu trả lời đàng hoàng từ cậu, tớ sẽ đi theo. Hôm nay trời mát nên nhân tiện tản bộ luôn...
- Hả? Ai dạy cậu cái tính nhây lì đấy vậy?
- Thôi nào! Thử suy nghĩ thấu đáo một lần về câu hỏi của tớ đi.
- Suy nghĩ cái đầu cậu! Được rồi, muốn biết tương lai là gì lắm à? Là kỳ thi cuối kỳ vào đầu tuần sau đấy! Lo về nhà mà học đi! – Mặc kệ thằng phiền phức tôi đây lẽo đẽo đằng sau, Liên tuyệt đối không thèm ngoảnh đầu lại, đôi chân cậu cứ thế thoăn thoắt sải bước, nới rộng khoảng cách... Đoạn hành lang đang dần sáng bừng lên dưới ánh trăng hay chỉ là do trí tưởng tượng? À không, là do tôi vừa mới ăn đấm thôi…
0 Bình luận