• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Anh Hùng Trở Lại.

Chương 01: Những Hình Ảnh Mơ Hồ - Đây Là Kí Ức?

5 Bình luận - Độ dài: 28,385 từ - Cập nhật:

--- Góc nhìn của Alexander ---

Tên tôi là Alexander - một Anh Hùng.

Tôi chẳng thể nhớ nổi vì sao bản thân lại được gọi là Anh Hùng. Đó là một cái tên khác của tôi ư...? Chà, tôi cũng chẳng chắc nữa, tôi chỉ để ý đến nó khi mà lũ tự xưng là Thần kia mỗi lần tìm đến tôi thì chúng đều gọi tôi bằng cái tên đấy.

Nó làm tôi khó chịu khi chúng cứ gọi tôi như vậy, dù tôi chẳng biết ý nghĩa của cái tên "Anh Hùng" đó là như thế nào.

À mà, về bọn thần đó... Tuy tôi chẳng biết vì lí do gì mà chúng cứ tìm rồi đánh tôi, nhưng mỗi lần chúng tìm tới tôi thì luôn bị tôi đánh cho bấy nhầy hết, thậm chí một số kẻ đã phải bỏ mạng. Thật đúng là cái lũ ngu ngốc và yếu đuối.

Xem ra mấy tên tự cao tự đại luôn cho rằng bản thân là trung tâm của vũ trụ đều đi bán muối sớm.

Và đúng như vậy thật, người tiếp theo ăn cả đống hành vào mồm là tôi - kẻ đã bắt đầu ngạo mạn khi một mình cân mấy trăm tên Thần.

Lúc trước khi bản thân tôi đánh đâu thắng đó trong cuộc chiến với những tên Thần khốn kiếp đó, thì cô ta xuất hiện - kẻ mà tôi chẳng thể nào đụng vào được, thực thể quyền năng được biết đến chỉ đứng sau mỗi Thiên Chúa.

Nữ Thần Của Cội Nguồn - Moon.

Dù tôi có đánh như thế nào đi chăng nữa thì cô ta vẫn không có lấy một vết thương, không chỉ thế mà mỗi lần đánh với cô ta và thua, thì tôi đều bị tra tấn đến mức gần như sắp chết. Ấy thế mà vẫn không thể chết được.

Chính vì không thể chết được nên lần nào thua cô ta thì tôi đều bị cô ta tra tấn cho sống dở chết dở, và mỗi lần tra tấn như thế xong thì đều được cô ta dùng thần lực để chữa trị cái cơ thể đã hỏng bét của tôi.

Cô ta đánh nát người tôi bằng cái thần lực của cô ra, và rồi lại hồi phục cho tôi bằng chính cái thần lực đó. Nghe có nản không cơ chứ?

Tôi tự hỏi rằng cô ta làm như thế để làm gì? Cô ta được hưởng gì khi làm như vậy ư? Hay đơn thuần là cô ta chỉ hứng thú điều gì đó ở tôi...? Tôi không thể biết được, ả ta chẳng bao giờ mở miệng để nói cả. Bực thiệt đấy.

Những ngày tháng tôi ngập mồm bởi đống hành mà cô ta đem đến đút cho tôi không hề vui vẻ gì. Mặc dù tôi đã quen với cảm giác bị tra tấn bởi cô ta rồi, nhưng tôi lại bắt đầu thấy chán vì phải chịu đựng suốt như vậy.

Cô ta là một người phụ nữ nhàm chán, chắc chắn luôn đấy, chứ làm éo gì có kẻ nào cứ suốt ngày đi kiếm tôi đánh, rồi mỗi khi đánh thắng xong lại đem tôi đi tra tấn, và tra tấn xong lại hồi phục tôi rồi đánh tiếp!?

Rồi cho đến một ngày tôi không thể chịu đựng được nữa - tôi xin cô ta dừng lại... Nghe thảm hại thật đấy, nhưng nếu tôi không làm vậy thì tôi có thể làm gì? Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cầu xin cô ta, thật sự thì tôi đã phát ngán với cái chuyện đánh nhau này lắm rồi. Ấy vậy mà cô ta không chịu, thấy bất lực với tình cảnh lúc đó nên tôi hỏi câu khác, tôi hỏi rằng tại sao cô ta lại để tôi sống.

Ngay khi nghe được câu trả lời thì tôi quyết định trốn khỏi cô ta ngay và luôn. Đơn giản là khi cô ta trả lời câu hỏi đó của tôi bằng một cái gương mặt "đẹp đẽ" không thể nào đẹp hơn, thì đó cũng là lúc mà tôi bắt đầu những tháng ngày chạy trốn xuyên vũ trụ của mình.

Nếu như lúc trước tôi an tọa ở chỗ của mình rồi đợi bọn chúng tới thì tôi sẽ đánh, nhưng lần này thì e rằng tôi không thể làm vậy được rồi.

Trong những ngày tháng trốn trui trốn lủi của tôi, thì tôi đã đi qua rất nhiều hành tinh, và rồi những hành tinh đó đều bị phá hủy bởi Moon. Tôi không thể tìm được lí do vì sao mà con ả đó lại có thể tìm ra tôi nhanh đến vậy.

Mỗi lần mà cô ta bắt được tôi thì tôi luôn bị tra tấn... yeah, chuyện bình thường ấy mà. Nhưng mà những lần sau này thì lại khác... Dù tôi đã bị tra tấn rất nhiều trước đó rồi, đồng thời cũng quen mấy cái cảm giác phèo phổi lẫn lộn đó luôn, nhưng tôi vẫn không thể hiểu vì lí do gì mà những lần tra tấn sau nó lại đau hơn? Cơ thể tôi không thể thích nghi được nữa, càng bị tra tấn thì cảm giác đau đớn của tôi càng tăng theo. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những quyền năng gì đó của cô ta.

Sau khi cô ta tra tấn tôi xong thì cô ta luôn bắt tôi phải nhìn cảnh cô ta phá hủy những hành tinh đó, thậm chí còn giết từng người mà tôi quen hồi còn ở đó trước mặt tôi, một vài lần đầu thì tôi không có cảm giác gì nhiều cả, nhưng khi nó xảy ra ở những hành tinh mà tôi đem lòng yêu quý thì lại khác. Tôi bắt đầu tức giận với cô ta - người bạn duy nhất của tôi.

Cơn giận của tôi cứ thế mà tích tụ trong hàng ngàn năm, đỉnh điểm là khi cô ta nói rằng bản thân cô ta là người đã phá hủy quê hương của tôi, tôi đã rất tức giận.

Nó cùng thời điểm mà tôi nhớ lại một chút kí ức của mình, cái kí ức mà tôi có một gia đình của bản thân tôi, vợ tôi và con tôi điều ở đó.

Đó là một kí ức hạnh phúc và ấm áp. Tôi đã thắc mắc vì sao bản thân tôi đã từng có một cuộc sống như thế mà giờ đây lại như thế này.

Tôi bắt đầu từ từ sâu chuỗi mọi thứ lại - và mọi thứ đều hướng về Moon, người tôi xem là bạn của mình.

Tôi đã loại bỏ lối suy nghĩ đó một khoảng thời gian vì tôi không muốn chấp nhận nó... Sau cùng thì tôi không đủ khả năng để chấp nhận cái sự thật là cô ta đã phá hủy đi cuộc sống hạnh phúc trước kia của tôi.

Mấy triệu năm qua, nó là một khoảng thời gian rất dài, nó đủ dài để tôi và cô ta thấu hiểu lẫn nhau, cũng đủ để tôi tin lời của cô ta với tư cách một người bạn... Ấy thế mà, cô ta đã thừa nhận việc đó, việc cướp đi hạnh phúc của tôi...

Tôi có thể cảm thấy có thứ gì đó đã vỡ nát bên trong tôi ngày hôm đó.

Cũng chính ngày hôm đó tôi tự hỏi bản thân mình.

Liệu lúc đó Moon nói rằng cô ta không làm việc đó thì tôi có mù quáng mà tin luôn hay không...?

Từ ngày đó trở đi, tôi không còn mở miệng nói chuyện với cô ta nữa, cũng vì thế mà việc tra tấn tôi càng khủng khiếp hơn, nhưng không phải vì thế mà tôi đầu hàng.

Tôi không thể tha thứ cho cô ta về chuyện đó, nhưng tôi thì làm được gì chứ, tôi cũng có đánh lại cô ta được đâu? Tôi chỉ có thể trốn khỏi cô ta mà thôi.

Thật thảm hại, tôi muốn chết đi cho xong.

Thời gian càng lâu, sự căm hận của tôi càng lớn, cả sự biến thái của cô ta cũng vậy. Sự biến thái của cô ta lớn đến mức khiến cô ta ép tôi làm những chuyện không thể tha thứ được, dù tôi đã kháng cự, nhưng thất bại vì cô ta quá mạnh.

Tôi đã thề là sẽ không nói chuyện với cô ta nữa, nên vì thế lúc đó tôi chỉ có thể cho cô ta một cái ánh nhìn căm phẫn nhất mà bản thân có thể làm được. Khi thấy tôi như vậy thì cô ta cũng bảo rằng cô ta mới là người bị thiệt, vì đấy là lần đầu của cô ta. Tôi không thể tin được là bản thân mình lúc đó lại cảm thấy cô ta nói có lý, thậm chí còn tự cảm thấy mình là thằng tồi khi mà đã có vợ có con rồi còn lấy đi lần đầu của một người con gái mới tuổi "đôi mươi" như vậy. Đúng là thằng khốn bỏ vợ bỏ con để đi ngoại tình.

NHƯNG SỰ THẬT KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!!!! Tôi không có ngoại tình! Tôi đã bị ép! Tôi có kháng cự luôn mà, vì thế không thể gọi là ngoại tình được!!!!

Hừm, đó là điều tôi muốn nói.

Tôi của lúc đó trông như thằng hề... hoặc có lẽ bây giờ vẫn vậy, tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng khoảng thời gian sau đó thì lại khác, tính tình tôi bắt đầu thay đổi. Tôi tự hỏi là do thời gian hay là do một nguyên nhân nào đó khác?

Theo tôi thì có lẽ là do thời gian, dù gì thì khoảng thời gian mà tôi trốn chạy khỏi Moon cũng chẳng ngắn ngủi gì, tính tình tôi có thay đổi trong khoảng thời gian đó cũng chẳng có gì bất ngờ.

Không chỉ tính cách mà đến cả cảm xúc cũng vậy, cho đến bây giờ thì thứ cảm xúc duy nhất mà tôi còn đọng lại trước khi chết là sự căm phẫn xen lẫn với tiếc nuối. Căm phẫn vì kẻ đã phá hủy cuộc sống của tôi và tiếc nuối vì không thể giết được kẻ đó.

Sau cùng thì tôi vẫn không thể giết sạch được lũ Thần đó.

Lẽ ra tôi nên giết sạch lũ Thần đó trước khi Moon xuất hiện. Tôi quá ngu dốt khi chỉ ngồi một chỗ và đợi chúng tới. Lẽ ra lúc đó tôi nên đi tiêu diệt từng tên một. Tức thật sự...

Mà... tại sao tôi lại chết nhỉ? Do trận chiến lúc nãy...?

Moon không hồi sinh tôi ư...? Thật luôn...?

Cô ta từ bỏ tôi rồi sao? Có cảm giác hơi buồn... Chà, đã bao lâu rồi tôi chưa có lại cảm giác này...? Phải không nhỉ?

Hình như Thần Chết đã nói điều gì đó với cô ta, một kế hoạch? Nhưng là kế hoạch gì mới được... có thể làm cho kẻ cứng đầu như Moon từ bỏ món đồ chơi mà cô ta chơi trong suốt thời gian qua?

Thật đáng lo ngại, dù bây giờ tôi đã chết rồi, nhưng cái cảm giác lo lắng khi mà kẻ thù truyền kiếp của tôi đang dự định làm cái gì đó với quy mô khủng khiến tôi bồn chồn không yên. Không biết liệu thần lực của tôi có giúp tôi tự hồi sinh bản thân không nhỉ? Mang tiếng là "Lão già hàng tỷ tuổi" rồi mà chưa học được một cái phép nào có thể hồi sinh được hết, thật nhục nhã quá đi... À mà, tuy không có cách giúp bản thân tôi có thể hồi sinh, nhưng không hiểu vì lí do gì mà tôi đã sống hàng triệu tỷ năm rồi mà vẫn không già đi một tí nào. Chắc là nhờ có thần lực nên mới được như vậy. Tôi mong là thế...

Nhưng mà... dù có thành công hồi sinh bản thân thì tôi cũng làm được gì? Lên làm bao cát cho Moon đánh tiếp ư!? Tôi nghĩ bây giờ là phút giây yên ổn nhất của tôi, cuối cùng thì tôi cũng được nghỉ ngơi rồi, không còn phải chiến đấu liên tục nữa. Mặc kệ cái vũ trụ này đi, bây giờ tôi chẳng muốn bận tâm tới nó nữa rồi, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Ích kỷ cũng được! Vô tâm cũng được! Tôi không quan tâm! Tôi chẳng có cái nghĩa vụ gì với cái vũ trụ này cả! Sao tôi phải khổ sở một lần nữ---

--- Mà thôi, đủ rồi... Sao lại để bản thân mất kiểm soát như vừa rồi chứ. Dù gì bản thân tôi cũng đã chết rồi còn đâu? Quan tâm mấy chuyện đó làm gì.

Hừm...

Vậy ra đây là cảm giác chết sao...? Đây là cảm giác tôi hằng ao ước khi bị Moon tra tấn đây sao...

Mà... cảm giác khi chết cũng lạ thật, cứ như thể bản thân đang lặn dưới nước vậy, và không thể cử động tay chân được - thậm chí không thể cảm nhận được cả tay và chân...

--- Ối dồi ơi!!! Gì mà ghê vậy, chả lẽ lúc tôi chết đã xảy ra chuyện gì ư? Hay là người chết thường như vậy? Và chuyện gì thế này... rốt cuộc thì đây là đâu? Thậm chí là tôi còn chẳng rõ là tôi có đang mở mắt hay là không nữa, xung quanh toàn màu trắng cực kỳ sáng chói, dù cho có cố nhắm mắt hay cố mở ra thì vẫn như vậy. Mắt tôi... Không, cả cơ thể giờ chẳng có cảm giác gì nữa rồi. Thế giới của người chết thật đáng sợ---

--- Khoan, chờ đã... thằng em mình có sao không? Mình không còn cảm nhận được nó nữa rồi... Không thể như thế được, thứ quý giá cuối cùng còn sót lại trên người mình, thứ duy nhất mình có thể cảm thấy tự hào về kích thước của nó... Mất rồi... niềm tự hào của tôi, thứ mà đến cả Moon cũng không dám làm tổn thương... mất thật rồi...

Tôi rơi vào trầm cảm đây. Không thể tin được rằng minh chứng cho thấy tôi là đàn ông giờ đây đã không còn. Tuy biết rằng chết là hết, nhưng mà cái cảm giác nuối tiếc này là sa---

--- Gì thế này! Cả không gian đang bị bóp méo lại? Không, nó đang bị hút lại một hướng nào đó? Tuy rằng tôi không còn cảm giác gì nữa, nhưng tôi vẫn biết không gian đang bị biến đổi một cách dữ dội.

Tôi tự hỏi rằng là tại sao không gian lại bị như vậy? Không lẽ tôi vô tình làm cái gì đó mà bản thân không ý thức được? Không, chờ đã, không lẽ... đây là "đầu thai chuyển kiếp" ư!?

Tuy không nhớ rõ lắm, nhưng trong quá khứ có thằng cha bụng phệ nào đó nói cho tôi về chuyện này. Nó đơn giản là khi mình chết thì linh hồn của mình sẽ được chuyển vào một cơ thể mới, nơi mà mình sẽ có một cuộc sống mới, một cái tên mới, và một gia đình mới, nhưng mình sẽ chẳng thể nhớ gì về cuộc sống trước kia. Chà, vậy ra tôi sẽ sống một cuộc sống mới và quên mọi thứ tôi từng trải qua ư?

Cũng không tệ, đây có lẽ là sự kiện cuối đời của một con người...

Khi tôi đang mãi mê suy nghĩ về chuyện đầu thai đó, thì cái sự biến đổi dữ dội vừa nãy cũng từ từ biến mất.

Tôi bắt đầu định hình xung quanh bằng cách nhìn, ừ thì phải nhìn mới biết được. Chà, tôi còn chả chắc là những gì tôi đang nhìn có đúng là những gì tôi đang nhìn hay là không...

Chờ đã, tôi vừa nói cái é---

--- Có thứ gì đó từ đằng sau đạp thẳng vào lưng tôi, dù tôi không còn cảm giác về cơ thể mình, nhưng tôi vẫn nhận thức được tôi bị một bàn chân nào đó đạp vào.

Thề luôn, cái không gian này nó cứ sao sao ấy... Lúc cảm giác được, lúc thì không. Muốn chửi thề ghê.

"Hình như con đạp thằng bé hơi mạnh rồi đấy, lỡ thằng bé gãy xương sống thì sao đây? Dù gì cũng triệu tỷ tuổi rồi chứ ít gì."

Một giọng nói cất lên trong cái không gian trắng xóa này, đó là một chất giọng ấm áp, tôi hoàn toàn có thể cảm thấy trái tim tôi đang đập thình thịch mỗi lần giọng nói đó phát lên. Đó là giọng nói của một ông cụ. Ông ấy hỏi thăm tôi ư? Đúng là vẫn còn người tốt trong cái vũ trụ thối nát này.

"Con đạp nhẹ hều luôn ấy, không đến mức như ngài nói đâu."

Tiếp sau giọng nói vừa rồi là một giọng nói có phần trẻ hơn. Không, đó hoàn toàn là giọng nói của một đứa trẻ. Từng lời nói của tên đó khiến tôi khó chịu, vì hắn là tên vừa đạp tôi!

Thằng khốn nạn! Mày đạp một cái muốn về miền đất hứa luôn mà còn dám bảo là nhẹ à?

Nếu mà không có ông cụ tốt bụng đó ở đây thì tôi đã gào lên chửi tên đấy rồi. Thiệt tình, dù bản thân tôi muốn chết thật đấy, nhưng tôi không thích chết bởi một cú đạp của một thằng con nít đâu! Sẽ thật là trò cười nếu như những đồng đội cùng sinh ra tử với tôi biết được.

Có tiếng bước chân đang từ từ đi lại chỗ tôi rồi sau đó dừng lại. Và người đang ở trước mặt tôi - là ông lão, tuy chỉ thấy phần chân thôi, nhưng khí chất mà ông ấy phát ra cũng đủ đè nát đôi mắt tôi rồi. Tôi hơi khép mắt lại, hào quang mà ông ấy tỏa ra thật chói lóa.

"Sao con vẫn còn nằm đó vậy, đứng dậy nào."

Ông lão đó nói trong khi bản thân quỳ một chân xuống và đưa tay tới trước mặt tôi. Ông ấy cao to thật, dù đã quỳ xuống như thế mà ông ấy vẫn cao hơn tôi, hay nói đúng hơn là mặt tôi chỉ ngang bằng cái đầu gối của ông khi ông quỳ như thế. Tôi cũng chả chắc đấy có phải là đầu gối hay là không nữa, cái không gian này chói cực kỳ - như thể tôi đang nhìn vào mặt trời vậy.

"Sao con cứ nhìn ta mãi thế? Không định đứng dậy ư? Hừm, nếu đây là quyết định của con thì ta sẽ tôn trọng vậy."

Ngay khi vừa "Hừm" một cái thì ông ấy đứng dậy và đi khỏi chỗ của tôi. Mà ông ấy kêu tôi đứng dậy là ý gì? Rõ ràng là nãy giờ tôi đang đứng mà...

--- Tôi ngay lập tức nhìn xung quanh, dù nơi này chỉ toàn màu trắng, nhưng tôi vẫn có thể phân biệt được nền đất - cũng là nơi mà tôi đang nằm. Suốt từ lúc bị đạp tới bây giờ thì tôi chỉ nằm sấp ở đây mà thôi, giờ tôi đã hiểu vì sao thấy ông cụ đấy to vãi linh hồn ra rồi.

Ngay khi nhận thức được mọi việc thì tôi đứng dậy, cùng lúc tôi vừa đứng dậy xong thì tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, tôi ngước đầu lên nhìn tới hướng phát ra tiếng cười - giờ thì tôi có thể nhìn rõ hai người họ rồi, tuy còn hơi chói mắt một chút nhưng không sao, giờ mắt tôi chịu được rồi.

Dù tôi đã chu du nhiều hành tinh, gặp rất nhiều sinh vật và những giống loài chưa bao giờ gặp hay thậm chí có thể tưởng tượng ra được... nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại bất ngờ với hình dạng của hai người này... Không, tôi chỉ bất ngờ với hình dạng của ông lão thôi...

--- Một tiếng "Đùng" đột ngột xuất hiện, tôi không biết nó đến từ đâu cả, nhưng nó làm cho hai tai tôi phải chảy máu, đau lắm... rất đau... thậm trí, cả lòng ngực của tôi như thể đang nóng lên. Không lẽ có kẻ nào nướng thịt bên trong hay sao? Đùa thôi.

Khi âm thanh đó vừa phát ra thì tôi đã hơi giật mình và nhắm mắt mình lại - rồi khi tôi mở mắt ra - cả hai người họ đang ở rất gần trước mặt tôi. Nhất là ông lão.

"Ngươi làm gì vậy!!"

Một giọng nói giận dữ được cất lên, đó là giọng nói giống như đứa trẻ - tôi liếc mắt mình qua nhìn hắn.

Tên có giọng nói của một đứa trẻ đó là một khối cầu phát sáng, dù hắn không có mặt mũi, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy sự bất ngờ xen chút giận dữ của hắn thông qua độ sáng của cơ thể đó.

Dù giận dữ là thế nhưng hắn vẫn không tấn công hay làm gì cả, nguyên nhân là do ông lão đó đã đưa tay ra cản.

"Ánh Sáng, đừng làm tổn hại đứa trẻ này, cậu ta chỉ đang trong thời kỳ nổi loạn mà thôi."

"Nhưng mà..."

Ông ấy nói xong rồi thu cánh tay mà ông giơ ra vừa nãy lại. Khối cầu đó muốn nói gì đó nhưng cũng dừng.

"Con tên là Alex, đúng không? Lúc nãy Ánh Sáng bảo với ta đó là tên con, ta xin lỗi nếu như không phải nhé, thằng bé này hay đùa giỡn thái quá lắm."

"Đó là tên mà mẹ hắn gọi hắn thôi ạ."

Khối cầu đó nói với giọng khó chịu, nhưng vẫn rất lễ phép với ông lão.

Nhưng mà... mẹ ư?

"Ta biết con có rất nhiều chuyện muốn nói với ta, nhưng trước tiên con hãy lấy cái thứ nguy hiểm này ra khỏi tay ta được không?"

Ông ấy nói gì thế? Thứ nguy hiểm rốt cuộc là thứ gì, và cái âm thanh vừa nãy nữa, nó phát ra từ đâu? Và tay ông ấy...

Tôi nhìn vào cánh tay của ông ấy, nó đang bị một lưỡi kiếm ghim vào, và cái lưỡi kiếm đó... đến từ tôi? Không, nói chính xác hơn là mọi việc từ nãy cho đến bây giờ điều bắt nguồn từ tôi sao?

"Tôi... xin lỗi, tôi cũng không hiểu vì sao bản thần tôi lại hành động như vậy nữa."

Nói xong - tôi làm biến mất thanh kiếm được tạo ra bởi thần lực rồi sau đó tôi nhìn về hướng của ông lão, tôi có thể thấy ông ấy đang dùng một thứ gì trông như nước tưới lên cánh tay bị thương của ông ấy. Ngay lập tức, cánh tay đã hồi phục lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.

Dù tôi biết ông ấy không phải hạng tầm thường khi mà có thể dùng tay không đỡ một nhát kiếm, nhưng tôi không nghĩ rằng ông ấy có thể hồi phục nhanh đến như thế. Thanh kiếm mà tôi vô thức tạo ra lúc nãy hoàn toàn được bao phủ bởi thần lực cấp cao, đến cả Moon nếu nhận phải đòn đó cũng mất tầm một tiếng để hồi phục...

"Ông là... Thiên Chúa?"

Hai người họ đang nói chuyện nhưng khi nghe tôi nói vậy thì liền quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt kinh ngạc.

Ngay khi thấy mặt của mình khá khó coi, ông lão đó chỉnh sửa gương mặt lại một chút. Ông ấy mỉm cười hiền hậu nói.

"Chà, thật khó tin khi mà con có thể nhận ra điều đó."

Cũng chả khó là mấy như lời ông ấy nói, kẻ có khả năng hồi phục còn cao hơn cả Moon không tồn tại trong vũ trụ này... Không, chỉ là tôi chưa gặp mà thôi, nhưng khi nhìn tận mắt ông ấy tự chữa trị cho bản thân sau khi ăn một đòn mạnh của tôi thì tôi dám chắc ông ấy là Thiên Chúa - người duy nhất quyền năng hơn cả Moon.

Đúng là mỗi khi có gì đó liên quan tới Moon thì đầu óc già nua của mình đều hoạt động rất nhanh, tới mức mình khó mà tin được.

"Đừng vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề đi."

Tôi nói với một chất giọng thô lỗ, dù tôi biết người phía trước là ai. Bình thường thì tôi đâu có thế đâu? Thậm chí là tôi còn cảm nhận thấy bản thân đang làm một cái gương mặt khó ở nữa, dù tôi muốn dừng, nhưng không được, như thể có thứ gì đó buộc tôi phải trưng ra cái gương mặt này vậy.

"Mi quá hỗn xược rồi đấy, không thể tin được là dù đã biết người trước mặt mình là ai rồi mà còn giở cái giọng khốn nạn đó ra. Có cần ta 'chăm sóc' đặc biệt cho không!?"

"Ngậm cái mồm vào trước khi ta cắt ngươi thành hình vuông."

Từng câu từng chữ cứ như thế mà chạy ra khỏi miệng tôi, tôi không có cách nào để ngăn lại được và nó đã làm cho khối cầu đó tức giận. Tôi cũng chả rõ là hắn tức vì tôi đòi cắt hắn thành hình vuông hay là do tôi bảo hắn ngậm miệng trong khi hắn không có miệng nữa. Dù sao thì cái câu chửi rủa nghe như nói đùa của tôi đã làm cho hắn nổi điên.

Khối cầu đó tức giận và tỏa ra luồng sức mạnh của bản thân làm cho cả không gian sáng bừng lên, lúc nãy đã sáng giờ lại càng sáng hơn. Tuy không muốn nhưng tôi cũng tỏa ra luồng sức mạnh của mình, cả cơ thể giờ đây không còn theo ý của tôi nữa rồi.

Hai luồng sức mạnh đối chiến với nhau làm cho cả không gian xung quanh bị bóp méo.

Ngay khi mọi thứ tồi tệ thêm thì có một giọng nói cất lên và khiến cho hai người chúng tôi dừng lại.

"Đủ rồi."

Đó là Thiên Chúa, dù rằng ông ấy nói với một chất giọng hiền hậu và ấm áp, nhưng áp lực mà ông ấy tỏa ra là cực kỳ lớn, lớn tới mức có thể khiến cho tay chân tôi bắt đầu run lên.

"Ta hiểu rồi, thì ra là con chẳng thể nhớ được gì về chuyện của quá khứ... xem nào, thật đáng thương, nhỉ?"

Ông ấy nói rồi nghiêng đầu qua trái một chút.

"Ông đang nói về cái gì th---"

--- Ông ấy lao nhanh tới rồi dùng bàn tay to lớn ấy nắm lấy gương mặt của tôi - một thứ nhìn như chất lỏng có mùi của thần lực cấp cao từ lòng bàn tay ông ấy chảy ra và đi thẳng vào hai con mắt tôi. Dù vậy, nó lại không có cảm giác đau đớn gì, nó chỉ có một chút tê tê ở phần đầu mà thôi. Ông ấy đị---

--- Cơn đau đầu đột ngột ập tới, nó cực kỳ đau, đau tới mức mà giờ đây tôi chẳng thể cảm nhận được gì ngoài nó nữa, không, tôi vẫn cảm nhận được... chút ít. Dù thế thì tôi vẫn không thể kêu lên được, dây thanh quản của tôi như thể biến mất, miệng tôi thì hầu như chẳng thể cử động được. Cơ thể tôi thì từ từ mất cảm giác, đôi chân không nghe theo lệnh của tôi nữa nên đã dừng hoạt động khiến tôi té xuống nền đất, tôi cũng chả chắc đây có phải là đất hay không. Cả hai tay không thể cử động nên tôi cũng chẳng thể chống đỡ được, nên đầu tôi đập thẳng xuống luôn. Và trước khi đôi mắt tôi không thể trụ nổi nữa, thì tôi có thể thấy Thiên Chúa, ông ấy đang nói điều gì đó...

Ông ta đang làm cái quái gì thế này? Ông ta định giết mình sao? Mình đã nghĩ ông ta là người tốt, ấy vậy mà...

Đôi mắt tôi nặng trĩu, mí mắt bắt đầu xệ xuống...

Mọi thứ tối sầm lại, và có cảm giác như đang trôi nổi vậy, khá phê đó chứ. Không, không được Alex ơi, làm sao mà mày lại có thể cảm thấy điều đó khi bị một ông già chơi xỏ được chứ...? Hừm, dùng từ chơi xỏ thì cũng không đúng lắm...

Không phải, điều mình cần làm bây giờ không phải là xem bản thân có đang lên mây hay không, mình cần phải xác nhận rằng nơi này là nơi nào cái đã.

Dù nói là vậy... nhưng tôi chẳng thể nhìn thấy được gì, chẳng rõ nơi này là nơi nào, nhưng mà nó rất là tối, thậm chí là còn chẳng thấy chút ánh sáng nào. Chắc không phải tôi đang nhắm mắt đâu nhỉ?

Cái không gian sáng lúc nãy... tôi ước gì mình có thể được nhìn thấy nó thêm một lần nữa. Dù nó hơi chói một xíu, nhưng vẫn đỡ hơn nơi này.

Nơi này khác nơi vừa rồi, nó thật tối và lạnh lẽo, không biết có cái chăn nào ở đây không nhỉ? Mình đánh một giấc luôn.

...Vậy, tôi phải ở đây thêm bao lâu nữa đây? Mấy ngàn năm nữa à? Hay là mấy triệu năm? Nói con mịa nó ra luôn đi, đùa hết vui rồi, tôi đã căng.

Không nhớ rõ là lúc nào nhưng hình như vào khoảng ba mươi ngàn năm trước. Lúc ấy tôi cũng có tới một nơi, nơi đó cũng chỉ toàn màu đen rất giống nơi này, nhưng có điều là nơi đó được bao phủ bởi thần lực, mà cái mùi của cái thứ thần lực đó phát tởm không chịu được, thế mà tôi ở được trong một trăm năm cũng hay thật. Cũng nhờ thế mà khoảng thời gian đó tôi không gặp Moon, xem ra đến cả cô ta cũng chả muốn tới chỗ đó... Nhưng dù gì thì tôi vẫn chỉ ở đó được có một trăm năm mà thôi, đó là giới hạn sức chịu đựng của tôi đối với cái chỗ "kinh tởm" đó.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái lúc mà tôi vừa ló cái đầu ra khỏi đó thì ngay lập tức bị cô ta nắm lôi ra ngay luôn, sao đó thì bị đánh tơi bời.

Nhưng lần đó... cô ta khóc, tôi không biết vì sao cô ta lại khóc...

Vì đã thề là không nói chuyện với cô ta nữa nên tôi cũng không thể hỏi được.

Mà thôi... tôi chả muốn bận tâm nữa, chuyện gì đến thì đến, tôi mặc kệ.

À mà riêng Moon thì là ngoại lệ nhé. Nếu cô ta mà đột ngột xuất hiện ở đây, chắc tôi không chịu nổi mất.

Khi tôi đang nằm lơ lửng trong cái không gian u tối lạnh lẽo đầy nhàm chán này thì có một giọng nói phát lên.

4f597e6c-47a6-404c-8463-e5ff287c8133.jpg

"Khi nào anh hai về hả mẹ?"

Đó là một giọng nữ, tầm mười mấy tuổi. Tôi ngay lập tức quay đầu nhìn về hướng mà giọng nói đó đến. Không thể tin vào mắt mình, trước mặt tôi... là một cái màn hình! Giống như lần tôi đến hành tinh 007 vậy - một trong những hành tinh xấu số mà tôi đi qua và gián tiếp hủy diệt...

--- Tôi nhìn vào cô gái đang được phát trên cái màn hình đó, không biết vì lí do gì, tôi cảm thấy trái tim tôi đau nhói, nhưng không vì thế mà tôi dừng việc nhìn vào nó.

Ngay khi mà tôi đang chăm chú nhìn vào những hình ảnh đang phát trên đó thì... một người phụ nữ xuất hiện, cô ấy đi lại chỗ cô bé, ngồi xuống chiếc ghế sofa và xoa đầu cô gái trẻ... Có lẽ là hai mẹ con.

"Mẹ nghĩ là thằng bé sắp về rồi."

Người mẹ nói với gương mặt hiền hậu trong khi xoa đầu cô con gái, cô bé vui sướng khi được xoa đầu và ôm chằm lấy người mẹ... Khung cảnh thật ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao, trái tim tôi lại khá nóng... à thì, họ đang ngồi cạnh lò sưởi. Nhưng ý tôi không phải thế, chỉ là... nói sao ta... tôi thấy khá là ghen tị? Cũng không chắc có đúng hay không, nhưng tôi cũng có cảm giác gì đó buồn buồn khó tả. Chà, vậy có lẽ không phải là ghen tị rồi... Khoan, buồn ư?

Nhưng mà họ là ai? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Không, sao lại cho mình xem cái này?

Khi mà tôi đang thắc mắc thì màn hình đột ngột vỡ ra thành nhiều mảnh và rồi nó tự ghép lại. Ngay sau đó thì màn hình bắt đầu hoạt động trở lại, những thứ tiếp theo được chiếu trên màn hình vẫn tiếp tục là hai mẹ con... nhưng bối cảnh lại hoàn toàn khác lúc nãy. Hai mẹ con lúc này đang ôm lấy nhau ở trong một căn phòng nhìn như là phòng riêng, khác với nơi vừa nãy - một căn phòng có ghế sofa và lò sưởi.

Ngay khi tôi chăm chú quan sát thì có một giọng nói phát ra, không đến từ hai mẹ con mà đến từ người thứ ba có trong căn phòng này. Là một cô gái tóc tím, trên đầu cô ta là một... cái vương miện ư?

Ra là một cô công chúa sao.

"Hãy biết ơn ta đi, thường thì tù nhân trước khi chịu án tử không được đối đãi tốt như thế này đâu."

Cô ta cất cái giọng chảnh chọe của cô ta lên và nói vào hai mẹ con, cả hai người nãy giờ đã run rồi, giờ lại càng run hơn.

"Mẹ ơi, con không muốn chết đâu."

Người con gái ôm chặt lấy mẹ mình, khi nói rằng bản thân không muốn chết thì cô nức nở khóc, người mẹ thấy vậy liền đẩy nhẹ cô ra rồi quỳ xuống trước mặt cô công chúa kia.

"Xin công chúa hãy lấy mạng một mình tôi thôi, làm ơn hãy tha cho đứa trẻ này."

"Đừng mà mẹ."

"Ta muốn cứu cả hai luôn cơ, nhưng mà ta lại không thể kháng lệnh của cha ta được, nên xin lỗi nhé, ta chỉ có thể giúp hai mẹ con sống yên ổn trước khi bị tử hình thôi."

Nói xong, cô ta bước ra khỏi căn phòng, bỏ mặt người mẹ van nài cô ta ở lại.

Hai mẹ con chỉ có thể tiếp tục ôm nhau mà khóc. Không biết vì lí do gì... tim tôi lại có cảm giác đau nhói khi nhìn vào cảnh tượng này.

Màn hình tiếp tục vỡ ra rồi ghép lại, sau đó chiếu một bối cảnh khác - nơi để xử tử hai mẹ con. Hai mẹ con quỳ gối trên pháp trường, bên dưới là người dân hô hào "chém đi" và không ngừng ném đá lên. Tôi nghĩ những vết bầm và máu trên người họ là do lũ người ở dưới ném đá lên nên thành ra như vậy.

"Alice à, mẹ xin lỗi con, mẹ chẳng thể làm gì được cả, mẹ xin lỗi."

Người mẹ quay sang nhìn đứa con gái, cô nói những lời đó trong nước mắt.

"Không đâu mẹ, mẹ đừng nói thế, anh hai... anh hai nhất định sẽ tới để cứu hai mẹ con mình mà."

Người con gái nói với một con mắt đầy hy vọng. Người mẹ thấy vậy thì cũng chỉ im lặng, trong thâm tâm của bà chắc đã biết rằng con trai của bà sẽ không tới, nhưng lại không thể nói ra điều đó với con gái mình được. Bà lặng lẽ khóc, chỉ cố khóc làm sao để người con gái không thể thấy được.

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến... hai mẹ con đã bị chém đầu ngay sau đó...

--- Màn hình vỡ ra... không như lúc trước, nó không tự vỡ ra nữa mà do tôi đã đấm vỡ nó... tôi không biết vì sao bản thân tôi lại làm vậy... Không, tôi biết, đó là do tôi đang cảm thấy tức giận - cơn tức giận còn lớn hơn cơn tức giận tôi dành cho Moon. Nhưng mà tại sao tôi lại tức giận khi mà việc này chẳng liên quan gì tới tôi?

Nó có thể chỉ là một đoạn phim được quay lại mà thôi, những việc đã xảy ra rồi thì tôi còn làm gì được chứ? Nếu vậy thì tôi tức giận làm gì? Tôi vẫn còn nhân tính à...? Không, không thể nào được, cái thứ nhân tính đó đã sớm mục rữa trong tim tôi rồi.

Anh Hùng. Đột ngột cái tên đó lướt nhanh qua đầu tôi khi tôi đang nghĩ về nhân tính, hai thứ này có liên quan gì đến nhau sao?

Màn hình bị tôi đấm vỡ đó bắt đầu ghép lại và tôi lại đấm vỡ nó nữa, nhưng nó vẫn ghép lại...

Tôi đấm cho vỡ ra tiếp và nó vẫn ghép lại, tôi lại tiếp tục đấm vỡ nó, và rồi nó lại ghép lại... Cứ như thế mà việc này lặp đi lặp lại cả tiếng đồng hồ.

Tôi bỏ cuộc và nhìn xem bối cảnh tiếp theo nó cho tôi xem là cái gì.

Nhưng hình ảnh lần này lại khiến tôi khá sốc.

Đó là hình ảnh cô công chúa vừa nãy, nhưng giờ cô ta chỉ còn nửa thân trên, nằm bất động ở một căn phòng đang sụp đổ.

047cdbfb-d4ef-420e-9bb0-296325f97a9c.jpg

"Em đã làm mọi thứ vì chàng... vậy mà tại sao... chàng lại đối xử với em như thế này...?"

Ngay khi vừa dứt lời thì cô ta bị đè nát bởi một mảnh vỡ của trần nhà đang rơi xuống. Và sau đó màn hình lại tiếp tục vỡ ra.

Lần này không phải tôi đâu, do nó tự vỡ nữa đấy - và rồi lại tiếp tục ghép lại. Một bối cảnh khác được phát lên trên màn hình.

Tôi cau mày nhìn vào cái bối cảnh đầy máu me đó. Cái bối cảnh lần này là một bối cảnh tra tấn. Nhưng chả là gì so với lúc tôi bị Moon tra tấn cả. Chà, tôi tự hỏi là có cái gì để xem đấy.

Bối cảnh này chỉ đơn thuần là một cậu thiếu niên tóc đỏ - hình như nhỏ tuổi hơn, cả hai tay đang bị trói ở hai bên, cơ thể thì trần truồng, nhưng nhờ vậy nên tôi mới có thể thấy được cái cơ thể đầy rẫy vết chém đó, có một chút chỗ bị bầm dập nữa, máu thì không ngừng chảy ra khỏi mấy cái lỗ trên người, có lẽ là bị đục lỗ. Có một vài chỗ máu bị khô lại nên tôi có thể đoán rằng việc cậu ta bị tra tấn là khá thường xuyên. Cậu ta chỉ gục đầu xuống, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, sống tới giờ đã là kỳ tích rồi.

Cậu ta là con người nhỉ? Một con người bình thường có thể chịu được nhiều vết thương đến thế mà vẫn không chết, thật sự rất đáng khen đấy. Hừm, tôi vẫn nhớ hồi lần đầu bị Moon tra tấn thì tôi cũng như cậu ta vậy, gục đầu xuống bởi cơn đau. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nếu bị Moon tra tấn tiếp thì tôi vẫn có thể liếc nhìn cô ta.

Bị tra tấn, dù nó có đau đớn thật đấy, nhưng nếu bị tra tấn lâu quá... thì nó vẫn đau thôi, không tránh được đâu... Dù vậy thì đó cũng chỉ là về phần thể xác mà thôi. Một người chưa phát điên vì bị tra tấn nhiều năm, thường thì là những người có tinh thần và tâm lý cứng, đấy là cái tôi muốn nói. Nếu tinh thần đủ tốt, thì cơn đau sẽ bị xóa đi.

Nói thế thôi chứ tôi cũng từng có một khoảng thời gian hóa điên, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi, tầm một hay hai năm gì đó...

Dù gì thì người tra tấn tôi là Moon mà... Chà, tôi không có ý biện hộ cho cái sự yếu đuối của tôi, nhưng thật sự thì cái tra tấn của Moon nó nằm ở một đẳng cấp mà có thể nói rằng cô ta sinh ra là để làm việc đó, nó khiến tôi tự hỏi liệu tên thật của cô ta có phải là Nữ Thần Tra Tấn hay là không đấy.

Trong khi tôi đang nói về "kinh nghiệm" của bản thân thì có tiếng mở cửa, không, sao có thể gọi là mở cửa khi mà kẻ đó đạp bay luôn cái cửa nhỉ?

Âm thanh dĩ nhiên là không đến từ cái không gian tối om này rồi - vậy lúc nãy mình nhìn ra đằng sau có thừa quá không ta? Âm thanh đó đến từ bên trong màn hình. Một gã khổng lồ có cái đầu nhìn như heo là kẻ tạo ra tiếng đó, hắn từ từ đi lại chỗ người thanh niên đang bị treo đằng kia.

"Chà, đúng là con trai của tên con người đó, ngươi vẫn chưa chết khi mà ta tra tấn ngươi tới mức này."

Hơi thở bẩn thỉu của tên lợn đó bay thẳng vào người thanh niên, có lẽ vì thế nên cậu ta ngóc đầu dậy. Hừm, tóc cậu ta khá dài, nó che đi luôn hai con mắt rồi. Chán thật, tôi muốn biết đôi mắt đó hiện tại trông như thế nào.

"Ngậm. Cái. Mồm. Mày. Lại."

"Chà chà, hỗn láo!"

Ngay khi dứt lời, hắn cầm cái cây chùy to lớn còn hơn cái bụng của hắn đập mạnh xuống cái đầu vừa gục xuống của cậu trai kia. Cú đập đó có thể làm vỡ sọ... Không, vỡ sọ gì chứ, có khi chẳng sót một mảnh nào luôn ấy.

Đúng thật là đáng khen khi mà cái cơ thể con người đó lại có thể chịu được uy lực của cú đập vừa rồi... nhưng dù vậy thì cũng không đồng nghĩa với việc đứa trẻ đó không bị gì. Máu từ chỗ bị đánh đó nhanh chóng phun ra và chảy xuống như suối, một số chỗ tóc của cậu bé đó cũng rụng khỏi đầu sau cú đập đó.

Con lợn kia thấy vậy khoái chí cười, trong khi hắn cười thì có một giọt nước bắn lên mặt hắn. Nhưng trong cái căn phòng không có lấy một đường ống nước nào, hay một cái lỗ thông hơi nào thì lấy đâu ra nơi có nước tràn vào và bắn lên mặt hắn. Hắn ngay lập tức hiểu ra và nhìn vào cậu trai trẻ kia, cậu trai trẻ đó cũng ngước mặt lên nhìn hắn. Cậu trai trẻ nhếch môi mình lên một chút rồi cười.

Khi cậu ta ngước mặt lên nhìn như thế thì tôi đã có thể nhìn rõ được gương mặt của cậu mà không bị tóc che đi. Thật đáng giận, con lợn đó còn móc cả mắt ra luôn ư? Nhìn vào gương mặt cậu bé đó - một gương mặt kinh khủng khi mà chẳng còn cái răng nào... và cả... hai con mắt nữa, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Chậc, lại cái cảm giác này, khốn nạn thật, Alex à, hôm nay mày bị sao thế? Bày đặt tỏ ra bản thân mày có mấy cái cảm xúc như thương cảm hay cái gì đại loại như vậy à?

Khi bản thân tôi đang suy nghĩ về một chuyện "không đáng" để bản thân tôi để tâm thì tôi có thể nghe thấy hàng loạt âm thanh quen thuộc, cái âm thanh mỗi lần bị tra tấn. Phải, đó là âm thanh mà da thịt bị cắt, bị đánh, và cả tiếng máu đổ xuống nữa.

"THẰNG KHỐN NẠN, SAO MÀY DÁM PHUN THỨ NƯỚC ĐÁNG KINH TỞM CỦA MÀY VÀO TAO!!!!!!"

Hắn liên tục dùng những thứ như chùy, giáo, kéo, cưa... để hành xác cậu bé, trông hắn thật điên cuồng khi làm như vậy. Khi hắn dùng xong cái này thì hắn đổi cái khác, cứ như vậy cho đến khi hắn mệt rồi dừng.

Cả cơ thể hắn giờ toàn mồ hôi, nước dãi của hắn không ngừng tuôn xuống bởi vì mệt, nhưng sau khi thấy thành quả của bản thân thì hắn thỏa mãn cười to. Trong khi hắn cười to như thế thì hắn nghe thấy tiếng dây xích phát ra, hắn dừng việc cười lại để xem.

Vậy ra con lợn biến thái này là một kẻ cẩn trọng nhỉ?

Hắn nhìn tới hướng duy nhất có dây xích - chỗ cậu bé bị tra tấn, hắn nhíu mày khi thấy cậu bé đó đang từ từ ngước đầu lên, tuy trông cậu bé rất đau đớn, cơ thể cậu liên tục run rẩy trong khi cố ngước đầu mình lên...

fde212ed-684a-4b78-a73d-a2dbc7b2b0dd.jpg

"Cha tao...sẽ...giết...mày!"

Nói với một chất giọng yếu ớt, cậu bé ngay lập tức gục xuống không còn cử động.

Cậu đã chết.

Thấy vậy thì con lợn đó liền đi lại rồi vỗ vỗ vài cái vào mặt cậu, ngay khi xác nhận rằng cậu thật sự đã chết thì con lợn đó tức giận cắt bay đầu cậu.

"THẰNG KHỐN NẠN, ĐẾN LÚC CHẾT THÌ MÀY VẪN GIỮ CÁI THÁI ĐỘ MẤT DẠY ĐÓ VỚI TAO!!!!!"

Trong lúc tôi nhìn con lợn biến thái đó la hét thì màn hình lại tiếp tục vỡ ra. Tôi có cảm giác khá đau ở bàn tay mình, và bắt đầu nhìn nó, ánh sáng phản chiếu từ mấy mảnh vỡ giúp tôi có thể thấy rõ, bàn tay đang ứa máu của mình.

Cả cơ thể tôi thật lạ kể từ khi tôi bị Thiên Chúa đưa tới đây, mọi thứ gần như không theo ý tôi. Tôi không nghĩ là chỉ riêng cơ thể, mà còn có cả cảm xúc nữa, từ lúc nãy cho tới giờ... cảm xúc của tôi thật lạ.

Trong khi tôi không để ý thì màn hình đã được ghép lại và chuyển tiếp một bối cảnh khác, và một giọng nói được phát lên, cũng chính giọng nói đó khiến tôi nhận ra bản thân tôi đang không tập trung.

"Ta... ta đã phạm phải sai lầm nên con ta mới chết... lỗi do ta."

Đó là giọng của một người phụ nữ tóc đỏ, cô ấy rất xinh đẹp, cái nét đẹp mạnh mẽ và quyến rũ đó làm tôi say mê một chút, nhưng tôi ngay lập tức tỉnh ngộ khi thấy cô ấy đang quỳ trên mặt đất và khóc, hai tay cô ấy bám vào váy của một người ăn mặc như hầu nữ. Người hầu nữ đó cũng ngay lập tức ngồi xuống ôm lấy cô ấy và khóc.

"Không phải như vậy, thưa phu nhân, đó không phải là lỗi của người, đó không phải lỗi của người!"

Người hầu nữ đó khóc và nói như vậy khi ôm cô ấy. Trong khi tôi chăm chú nhìn vào cảnh tượng này với một cảm xúc hơi chút buồn thì đột nhiên có tiếng rè rè.

Màn hình bắt đầu xảy ra một số vấn đề, nó không vỡ ra như lúc trước, nó trông như đang bị nhiễu sóng vậy.

Hừm, vậy ra nó hoạt động như một cái ti-vi.

Nó bị nhiễu tầm mười sáu giây, rồi hết. Khi màn hình trở lại bình thường thì nó đã đổi một bối cảnh khác.

Dù không thể thấy biểu cảm của bản thân bây giờ, nhưng thông qua cảm giác của hai mắt đang mở to ra thì tôi dám chắc rằng tôi đang có một biểu cảm bất ngờ. Không phải vì nó đổi bối cảnh khác mà tôi bất ngờ, mà thứ khiến tôi bất ngờ ở cái bối cảnh này là hình ảnh của người phụ nữ tóc đỏ vừa nãy đang ốm yếu nằm trên giường bệnh. Kế bên có một hai tiếng khóc, là nữ hầu lúc nãy, và còn thêm một tiếng khóc nữa... là một đứa trẻ? Một đứa trẻ tóc trắng với con mắt đỏ ngầu... Trông chẳng khác nào tôi phiên bản bé gái hết, nhưng không phải phiên bản bé gái này quá dễ thương sao?

Đứa trẻ đó tầm năm đến sáu tuổi, đang nắm tay người phụ nữ tóc đỏ, không ngừng khóc và gọi "mẹ ơi". Cảnh tượng trông thật đau buồn, dù tôi chả hiểu sao tôi lại đau buồn nữa.

Ngay khi tôi đang vừa buồn vừa khó hiểu vì cái bối cảnh này, thì người phụ nữ tóc đỏ đó liền cất giọng nói yếu ớt của bản thân lên.

"Emily...mẹ xin lỗi, thời gian qua...vì mẹ...mà anh con...vì mẹ...mẹ xin lỗi...mẹ thật sự...xin lỗi con."

"Không mà mẹ! Mẹ không có lỗi gì hết! Người có lỗi là papa, chính papa mới là người có lỗi chứ không phải mẹ đâu! Mẹ không làm gì sai cả, nên xin mẹ hãy ở lại với Emily đi mà, đừng bỏ Emily mà, mẹ ơi...oahh...huhu..."

"Phu nhân, xin người... làm ơn đừng bỏ tiểu thư mà..."

Tôi ngồi, không làm gì ngoài việc nhìn vào cái màn hình. Tôi tự hỏi... sao tôi lại cảm thấy tim tôi đau nhói chỉ vì một vài lời đối thoại bình thường như này chứ?

Tôi đã từng chứng kiến hàng trăm triệu hành tinh mà tôi yêu quý bị hủy diệt trước mắt mình, và cả những lần các đồng đội của tôi gục xuống chỉ vì bảo vệ tôi nữa. Đó đều là những lần hiếm hoi mà trái tim tôi có cảm giác đau nhói. Vậy thì, tại sao... cái cảm giác đau nhói hiện tại của tôi nó còn lớn hơn cả những lần tôi nhìn những hành tinh và đồng đội mà tôi yêu quý gục xuống?

Màn hình lại vỡ ra rồi ghép lại, một bối cảnh khác từ từ xuất hiện.

Thật nhạt nhẽo.

Chà, tôi tự hỏi không biết cái bối cảnh này nó có làm cho tôi có cảm giác buồn hay tức giận như mấy bối cảnh trước hay không. Thật sự thì tôi đang nghi ngờ về việc cái mớ cảm xúc vừa nãy chỉ là mấy cái cảm xúc giả tạo do cái không gian này tạo nên, tôi không biết mục đích là để làm gì, nhưng tôi khá chắc là nó không phải cái gì đó tốt lành đâu.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem cảm xúc của bản thân bây giờ là thật hay giả thì đột nhiên có tên nào đó hét lên làm tôi giật cả mình.

"TA CẤM NGƯƠI BƯỚC LẠI ĐÂY, ĐỒ KHỐN!!!"

Kẻ đã hét và làm tôi mém tí té ngửa ra sau là một chàng trai trẻ khôi ngô, cậu ta mặc một bộ trang phục dành cho pháp sư, nhưng bộ trang phục giờ đây đang khá là rách nát, và trông cậu ta cũng chả khá khẩm hơn bộ trang phục đó là mấy, máu ở phần đầu đang chảy xuống. Nó làm tôi nhớ tới chàng thanh niên bị tra tấn lúc nãy, nhưng hiện tại thì chàng trai trẻ này trông ổn hơn. Để xem nào, không bị xích này, không bị thương nghiêm trọng ở nhiều nơi này, không trần truồng này, và trong tay cậu ta... là một cô gái! Không những thế, mà đứa con gái đó... rất giống với đứa bé gái lúc nãy, có mái tóc trắng... Không, mái tóc trắng thì ai mà chả có được, bây giờ mình chỉ cần nhìn mắt thôi---

--- Con bé đó bất tỉnh rồi. Chà...mất hứng thật.

Cậu trai trẻ cứ ôm cô gái vào lòng mình và hướng cây gậy đang tụ phép vào mặt tôi. À, là do cái góc quay thôi chứ không phải cậu ta đang định tấn công tôi đâu.

--- Đột ngột có tiếng chân phát lên, có thể nhận biết được hướng mà tiếng chân đó phát ra là từ đâu thông qua ánh mắt căm phẫn của chàng trai - là hướng mà cậu ta dùng cây gậy để tụ phép - cái bản mặt tôi...

Đùa thôi, đúng là hướng mà cậu nhìn là phía trước cậu – mặt tôi, nhưng kẻ mà cậu hướng tới với sự căm phẫn lại là kẻ khác.

Màn hình đột nhiên bị nhiễu và đổi bối cảnh khác. Mười sáu giây trôi qua, màn hình bắt đầu chiếu trở lại, vẫn là bối cảnh vừa nãy, nhưng đổi góc quay, nhìn thì có vẻ là góc quay phía trên. Giờ đây đã có thể nhìn bao quát mọi thứ xung quanh rồi, cũng nhờ vậy mà tôi có thể thấy nơi mà bối cảnh này diễn ra là ở trong một hang động.

Trong lúc tôi tự hỏi tại sao lại là hang động thì đột nhiên có giọng nói phát lên, là kẻ đã phát ra tiếng chân vừa nãy.

"Thôi nào James, cháu biết rõ ta không có ý hại cháu mà."

Một ông già mặc áo choàng đen, không nhìn rõ được mặt của ông ta nên tôi không thể miêu tả được, nhưng thông qua chất giọng và cách nói thì tôi khẳng định rằng mặt ông ta rất đểu.

"Đừng có gọi tên ta bằng cái mồm bẩn thỉu của ngươi!"

Cậu trai trẻ tức giận chửi bới vào mặt của ông già có gương mặt "đểu" kia. Trông ông ta cũng chẳng bận tâm là mấy khi bị chửi như vậy, thậm chí ông ta còn cười đùa tiếp với câu trai.

"Haha, độc mồm thế này thì chắc chắn là con trai của Độc Thần rồi, lúc trước ta còn tự hỏi không biết cháu có phải là con của thằng nhóc đấy hay không nữa đấy. Haha, ta nghĩ ai cũng có suy nghĩ như ta mà thôi, dù gì thì hai cha con cũng chả giống nhau là mấy, ngoài cái gương mặt, nhỉ?"

Ông già đó từ từ đi lại phía cậu trai, vừa đi vừa nói - ngay khi vừa đi tới thì liền bị ăn ngay một quả cầu vào mặt.

Cậu trai trẻ thấy mình đã dùng phép trúng vào người của ông ta nên gắng sức bế người con gái đang nằm bất tỉnh đứng dậy, nhưng cậu lại không đứng nổi, không phải là do cô gái cậu đang bế nặng, mà là đôi chân của cậu không thể đứng nổi nữa.

Nhìn thì có lẽ đôi chân đó... Hừm, gãy rồi, không, nát bét luôn mới đúng. Chắc bên trong chỉ toàn vụn xương thôi.

"Cháu định chạy đi đâu với đôi chân đó thế, James?"

Chàng trai trẻ bất ngờ quay lại khi nghe thấy giọng nói của ông già đó, ngay khi cậu vừa quay lại thì thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh cây gậy của ông ta đang vung vào cậu - và rồi đập thẳng vào mặt cậu. Uy lực của cú đập đó khiến cậu văng đi khá xa khỏi nơi cậu vừa cố gắng đứng dậy, nhưng dù vậy thì tay của cậu vẫn không chịu buông người con gái ra. Bay vài vòng trên không trung và rồi đập thẳng người vào bức tường, khi té xuống thì cậu cố xoay người để cô gái không bị thương. Cơ thể của cả hai té cái "bịch" xuống đất, tôi còn có thể nghe thấy tiếng "rắc rắc" nữa, chà, có lẽ gãy vài cái xương rồi.

Dù cho có bị như thế thì cậu ta vẫn cố ngồi dậy lấy thân mình che cho người con gái. Khá khen cho hành động này đấy.

"Sao cháu cứ bảo vệ cái thi thể đó hoài vậy? Cháu định hồi sinh cho con bé bằng thần thuật gì đó của cha con bé sao? Hay là loại độc dược có thể hồi sinh cả người chết của cha cháu? Hừm, ta nghĩ là hai cái đó đều vô dụng thôi, vì lời nguyền mà con bé đang dính phải đến từ cuộn giấy phép này."

Sau khi "hừm" một cái thì lão già đó lôi từ trong túi áo mình ra một cuộn giấy. Bên dưới góc trái của cuộn giấy đó còn có một con dấu màu đen có hình dạng cái đầu lâu có sừng.

Cậu trai khi nhìn vào nó liền cau mày mình lại.

"Chỉ vì sức mạnh...mà ông quay lưng với nhân loại ư? Ông rõ ràng biết rằng Quỷ Vương hiện tại không đủ sức đánh bại được ngài ấy!!!! Chiến thắng đã nằm chắc trong tay của nhân loại, nhưng ông vẫn chọn cách phản bội? Ta tự hỏi ông ngu tới mức nào mới có thể làm như vậy đấy. Tham gia vào lực lượng của Quỷ Vương, ông nghĩ ông có thể được sống nếu như bọn chúng thua ư? Hay là muốn lập công bằng cách giả vờ theo phe Quỷ Vương và làm suy yếu bọn chúng từ bên trong? Ông nghĩ Đế quốc sẽ chấp nhận chuyện này? Chà, chắc không phải ý sau đâu nhỉ? VÌ NẾU NHƯ THẾ THÌ ÔNG ĐÃ KHÔNG GIẾT CÔ ẤY RỒI!!!!!!!"

Cậu trai nói với nhiều chất giọng khác nhau... khinh bỉ, tức giận, chế giễu, căm phẫn. Cậu nói với những chất giọng khác nhau nhưng gương mặt của cậu chỉ có một biểu cảm là căm phẫn.

"Hừm, ta không thích câu hỏi này cho lắm, nhưng dù gì thì cháu cũng sắp chết rồi nên ta sẽ giải thích cho cháu hiểu luôn."

Ông ta nói trong khi ngước đầu nhìn lên phía trên, như thể ông ta né ánh mắt của cậu trai vậy, và rồi ông ta nhìn xuống cậu.

"Ta nghĩ rằng ta sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của cháu bằng một câu thôi."

"Cái gì?"

Giọng của ông ta trầm lại, không còn đùa giỡn như vừa nãy nữa, thậm chí đôi mắt của ông ta giờ đây đang nhìn cậu là đôi mắt dùng mỗi khi nhìn sâu bọ. Tôi ghét con mắt đó của ông ta, nó giống với con mắt của một kẻ mà tôi quen và chắc chắn rằng cái "quen" mà tôi nói nó không ám chỉ tới một người nào đó tốt lành rồi.

"Ta...không phục vụ tên Quỷ Vương."

Cậu trai trẻ đó khi nghe lão già kia nói như vậy thì bắt đầu có dấu hiệu bất ngờ trên khuôn mặt, nhưng khi mà cậu chuẩn bị thốt lên một tiếng thì ngay lập tức một quả cầu ma pháp xuất hiện trước mặt cậu, không, chính là lão già kia đã bắn tới với một tốc độ cực nhanh.

Một tiếng "Bùm" cực kỳ to phát ra, uy lực của quả cầu ma pháp đó xem ra là rất lớn, dư chấn mà nó để lại vẫn còn, bằng chứng là hang động đang từ từ sụp xuống và cái chỗ mà chàng trai kia vừa ngồi đã vỡ ra và tạo thành một cái lỗ khá sâu. Có vẻ như là đến một mảnh thịt của hai đứa trẻ cũng chẳng còn.

Màn hình vỡ ra...

Chà, thật sự thì xem cái này nó cũng giúp tôi đỡ chán hơn thật, nhưng hà cớ gì nó phải khiến tôi cảm thấy khó chịu? Cái không gian này ấy? Làm vậy thì được gì? Dù tôi thấy khá là lâng lâng khi những cảm xúc mà tôi đã không cảm nhận được trong suốt hàng tỷ năm qua đã trở về, nhưng dù vậy thì tôi vẫn không thích! Nó càng ngày càng tồi tệ khi những bối cảnh đó xuất hiện...

Bối cảnh này thì tôi cảm giác buồn, bối cảnh kia thì tôi cảm giác tức giận. Dù tôi chả hiểu vì sao lại thế, những con người này họ có liên quan gì tới tôi đâu? Sao tôi lại thương cảm và tức giận cho họ? Đây không thể nào là cảm xúc của tôi được, chắc chắn là do cái không gian kì lạ này tạo ra.

Đã được một lúc kể từ khi màn hình vỡ ra, nhưng tới giờ nó vẫn chưa ghép lại, không, bây giờ tôi còn chẳng thấy những mảnh vỡ đâu cả. Chúng đâu cả rồi? Và chúng biến mất khi nào được chứ? Tôi đã nhìn từ nãy tới giờ rồi mà còn chẳng biết chúng đã biến mất từ lúc nào nữa. Thật vi diệu, cái không gian chết bầm này.

Tôi nghĩ vài tiếng đã trôi qua, nhỉ? Tôi chẳng có cảm giác gì về thời gian nữa rồi, chỉ biết là nó khá lâu thôi. Chẳng có gì xảy ra cả.

Vậy là... tôi... phải ở đây suốt như vậy mà không thể làm gì ư? Thà cứ cho tôi chết luôn đi có phải đỡ hơn không? Sao tôi phải ở trong cái không gian chết tiệt---

--- Chờ đã, chính Thiên Chúa đã gửi mình đến đây mà phải không? Phải rồi, nguyên nhân mình ở đây ngay từ đầu là do ông ta mà! Lúc đó ông ấy đột nhiên lao tới với một tốc độ kinh người và nắm lấy mặt mình, sau đó một thứ chất lỏng gì đó có mùi như thần lực cấp cao chảy ra và đi thẳng vào mắt mình, mình còn nhớ là lúc đó đầu mình đau kinh khủng luôn, rồi sau đó mọi thứ tối sầm lại... và giờ thì mình ở đây...

Mọi chuyện đúng là đã xảy ra như vậy, ông ấy chắc chắn là người đã gửi mình tới đây, nhưng làm vậy để làm gì? Mình nghĩ là mấy cái đoạn phim vừa nãy có liên quan tới việc ông ấy đưa mình đến đây. Chà, dù vậy thì mình cũng chẳng biết mấy cái đoạn phim đó có thật sự liên quan gì hay không nữa.

Những người xuất hiện ở đó... mình chẳng biết ai cả, đến một người cũng không, nhưng mình lại có những cảm giác tức giận và đau buồn dành cho họ. Dù mình đã chắc chắn rằng đó chỉ là những cảm xúc giả tạo do chính cái không gian này tạo nên, nhưng... có thật sự là như vậy không? Có thật sự là những cảm xúc đó là giả tạo? Mình cũng chả biết nữa... liệu có phải mình chỉ đang trốn tránh sự thật hay không?

Tôi để bản thân mình lơ lửng trong cái không gian tối tăm và vô định này, cảm giác thật khó chịu khi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, tôi tự hỏi là tôi sẽ ở đây trong bao lâu nữa. Tôi không còn quan tâm lí do tại sao tôi lại ở đây, tôi bây giờ chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi.

Như thể đáp ứng nguyện vọng của tôi, cái không gian tối này bắt đầu có những biến động.

Tuy nơi này không có mặt đất hay nơi nào đó để tôi tựa vào, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó đang rung lắc một cách dữ dội. Và rồi sau đó tôi bắt đầu bị hút đi, như cái lúc ở cái không gian sáng trước kia.

Trong lúc tôi đang để bản thân bị hút đi như vậy, thì tôi nghe được một số giọng nói.

"Anh hai, khi nào anh về."

"Anh chả rõ nữa, nhưng đừng có thức khuya đợi anh đấy nhé."

Đó là giọng cô bé gái ở cái bối cảnh đầu tiên và người còn lại... là tôi?

Một hình ảnh đột ngột lướt nhanh qua đầu tôi, đó là hình ảnh tôi đang chào tạm biệt đứa em gái mình để đi tới Đế Quốc---

--- Khoan chờ đã, em gái? Tôi có thứ gì giống như vậy sao? Và còn Đế quốc là nơi nào?

"Vậy khi anh về thì anh nhớ mua quà cho em nha."

"Xin tuân lệnh thưa công chúa."

Lại một hình ảnh khác lướt qua, nó cùng bối cảnh với hình ảnh lúc nãy - nhưng lúc này tôi đang quỳ xuống, kiểu hành lễ ấy. Khi tôi đang bối rối tại sao lại gọi em gái là công chúa thì có một người nữa xuất hiện ở bối cảnh này. Đó là người mẹ - mẹ tôi?

Khoan đã, sao lại là mẹ tôi... Hừm, con bé đó gọi người phụ nữ đó là mẹ, mà trong hình ảnh tôi thấy này thì tôi và con bé đó là anh em, thế thì bà ấy cũng là mẹ tôi rồi. Đúng không nhỉ?

"Con nhớ cẩn thận nhé Alex, mẹ không muốn con trai mình về mà có vết sẹo nào trên người đâu."

Khi cái tên Alex đó được người phụ nữ đó nói lên... thì tôi có cảm giác gì đó rất lạ, một cái cảm giác cực kỳ lạ, nhưng... tôi không ghét nó.

"Đừng nói vậy mà mẹ."

Tôi nói trong khi đang chuẩn bị vặn tay nắm cửa.

"À, mẹ xin lỗi con nhé, con chuẩn bị đi làm rồi mà mẹ còn nói những lời đó."

Người mẹ đó nói với giọng một người có lỗi. Chà, tôi không biết miêu tả thế nào về chất giọng đó, nhưng mỗi khi những đồng đội của tôi làm điều gì đó có lỗi, thì họ đều sẽ có chất giọng như vậy.

"Không sao đâu mẹ, con sẽ cẩn thận."

Tôi nói điều đó với một nụ cười, trông chả giống tôi tí nào.

"Nếu vậy thì tốt, nào, ôm một cái trước khi đi nào."

Người mẹ nói trong khi dang hai tay ra.

"Thôi ạ, con cần đi ngay bây giờ."

Tôi nói, sau đó mở cái cửa ra.

"Có gì đâu phải ngại, chỉ là một cái ôm thôi mà."

Người mẹ bĩu môi khi nói như thế.

"Con đi đây."

Tôi mở cánh cửa ra và rời khỏi đó, người mẹ tỏ ra buồn rầu khi tôi đi, nhưng rồi vẫn được đứa con gái an ủi bằng cách ôm.

Sau cùng thì hai mẹ con đó cũng chết cả thôi, vậy thì cho tôi xem cái này làm gì vậy nhỉ? Thậm chí còn đưa tôi vào vai của người con nữa.

Khi tôi đang suy nghĩ thì một hình ảnh khác xuất hiện, đó là hình ảnh tôi đang đứng trong một căn phòng sang trọng, và có thêm một người nữa – một người phụ nữ tóc tím, mang vương miệng trên đầu.

"Chàng đến đây để cứu ta đúng không, ta biết mà, ta biết chàng rất yêu ta mà."

Đó là cô công chúa ở bối cảnh trước, cái người chỉ còn nửa thân trên rồi bị mảnh vỡ của trần nhà đè chết. Có lẽ đây là cảnh trước khi cô ta chết.

Thì ra trước lúc chết thì cô ta nói chuyện với tôi -  người hiện tại đang đứng đối diện cô ta với một tay để trên chui kiếm đang đeo bên hông.

Tôi đứng đó im lặng nhìn cô ta được một lúc, rồi sau khi nhìn xong, miệng tôi bắt đầu cử động.

"Nói ta nghe, cô đã giúp mẹ và em gái ta sống thoải mái trước khi bị tử hình đúng không?"

Tôi nói, trong khi cúi mặt mình xuống đất, tay thì vẫn không buông khỏi chui kiếm.

"Vâng, đúng vậy ạ, vì họ là gia đình của chàng nên em mới đối đãi như vậy đấy, nếu họ không phải thì em đã nhanh chóng chặt đầu rồi vứt cho mấy con chó hoang ăn rồi."

Cô ta nói, rồi chạy tới trước mặt tôi, sau đó dựa vào người tôi. Hai tay cô ta để lên ngực tôi, đầu cô ta cũng dựa theo.

Thấy tôi không phản ứng gì, cô ta tò mò ngước lên nhìn. Và rồi cô ta lộ vẻ sợ hãi khi trông thấy gương mặt tôi. Gương mặt đang đùng đùng sát khí.

Cô ta giờ trông chẳng khác nào một con chuột vừa bị sập bẫy cố hết sức để vùng vẫy thoát ra nhưng không được, vì hai tay cô ta giờ đây đang bị tôi nắm chặt.

"Thật sự thì ta cũng muốn làm vậy với cô lắm đấy."

Tôi nói trong khi mặt áp sát với cô ta, nếu là bình thường thì cảnh này sẽ là cảnh tình yêu nồng cháy của một cặp đôi. Ừ, nếu là bình thường thì là vậy, nhưng hiện tại trông không khác nào cảnh một tên sát nhân đang dí mặt đe dọa nạn nhân của hắn.

"Chàng nói gì... vậy ạ?"

Cô ta nói trong khi cố nở một nụ cười.

"Nghe này, ta tới đây không phải để cứu cô, mà tới để trả nợ cho cô."

c937c59e-5409-463d-a1b4-9423fc1844b8.jpg

Nói dứt lời, tôi vung thanh kiếm đang cầm trên tay với tốc độ nhanh và chém đứt đôi cơ thể của cô công chúa đó, cả cơ thể cô ta rơi xuống một tiếng "bịch". Mất một lúc để cô ta nhận ra bản thân vừa bị chém, cô ta bắt đầu rên la.

"Yên tâm đi, ta đã dùng thần lực để khiến cô không cảm thấy đau đớn. Thật xin lỗi khi không ngay lập tức kết liễu cô, nhưng hãy cố mà chấp nhận điều đó đi, dù gì thì để cô chết một cách không đau đớn cũng là sự trả ơn quá mức của ta rồi."

Vừa nói, tôi vừa lấy cái khăn trong túi ra lau lau thanh kiếm.

"Tại sao..."

Cô ta nói với chất giọng yếu ớt khi nhận ra chỗ bị chém không hề đau tí nào, nhưng dù thế thì cô ta vẫn cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt của cô ta bắt đầu thâm quầng, môi cũng tím tái, mặt cô ta giờ trông thật xanh xao và nhợt nhạt, trông như thể chẳng có giọt máu nào. Chẳng thể nhìn ra gương mặt xinh đẹp vừa nãy nữa rồi.

"Vì cô đã cho mẹ và em gái ta không phải chịu khổ trước khi bị hành hình như bao kẻ chịu tội khác nên ta sẽ không để cô chết trong đau đớn. Chỉ vậy thôi."

Tôi nói với một chất giọng bình thường như thể bản thân chưa làm điều gì, tay vẫn không ngừng lau chùi thanh kiếm.

"Ý TA KHÔNG PHẢI VẬY!!!"

Dù bản thân đã thành ra thế kia, nhưng cô ta vẫn có thể la lớn như thế.

"Vậy ý cô là gì?"

Tôi dừng việc lau lại và nhìn cô ta.

"Sao chàng...lại làm điều này với ta? Không phải chàng yêu ta sao?"

Cô ta nói, nước mắt không ngừng rơi xuống khỏi khóe mắt cô ta, hình như cô ta còn chảy cả nước mũi.

"Yêu cô? Ta yêu cô lúc nào? Cô đang sống trong cái ảo tưởng nào đó của bản thân cô đấy à? Ta ghét cô tới mức muốn phanh thây cô ra luôn chứ yêu cái mẹ gì!?"

Gương mặt mệt mỏi, tái xanh của cô ta giờ đã chuyển qua thành tuyệt vọng. Thấy vậy, tôi liền bước ra khỏi căn phòng.

"Chờ đã..."

Mặc kệ lời nói của cô ta, tôi vẫn rời khỏi đó.

Chà, hình ảnh này nhìn tôi không khác nào một thằng phất-boi cả. Hừm, phất-boi ư? Đây hình như là một cái tên mà tôi từng học được ở hành tinh 007, nó ám chỉ một lũ khốn nạn hay đi làm con gái khóc, tụi này thường đi cướp những thứ quý giá của một cô gái, không khác nào một lũ cướp cả.

Trong khi tôi đang nhớ lại một số kiến thức đã học thì có một âm thanh nghe như một con lợn bị chọc tiết phát lên.

"Xin ngài, tha thứ cho tôi, cầu xin ngài, tôi đã biết lỗi rồi, xin ngài đó, làm ơn, làm ơn hãy rủ lòng thương!!"

Chà, lại một hình ảnh khác nữa sao... dù sao cũng chẳng mất mát gì. Để xem bối cảnh này nó cho tôi xem cái gì đây.

Đó là con lợn đã tra tấn cậu thiếu niên, hình ảnh hiện tại này là hình ảnh nó đang quỳ xuống van xin tôi, cơ thể nó đầy rẫy những vết thương.

"Ngươi có gia đình không? Hay có ai đó đợi ngươi ở nhà không?"

Con lợn thối đó khi nghe thấy vậy thì liền sáng mặt ra.

"Có ạ, tôi có vợ và con gái đang đợi ở nhà, nên xin ngài hãy rủ lòng thương, tôi thề, tôi sẽ rời bỏ quân đoàn Quỷ và sống một cuộc đời an nhàn cùng với vợ con mình, xin ngài hãy cho tôi cơ hội để làm lại cuộc đời!!!!"

"Đi đi."

Như thể không tin vào tai mình, hắn ngước mặt lên nhìn.

Và tôi cũng vậy... sao lại tha chứ?

"Ngài tha cho tôi thật sao?"

"Ngươi muốn ta nhắc lại?"

"Không, không ạ, đội ơn ngài, đội ơn ngài!"

Cơn lợn đó đứng dậy và chạy nhanh khỏi đó.

Tôi tự hỏi tại sao tôi lại làm vậy nhỉ?

Ngay khi con lợn đó đi khỏi một lúc lâu, thì tôi đi lại đống đổ nát, rồi dùng tay không lấy từng mảnh vỡ ra và rồi tôi dừng lại khi tìm thấy một bộ xương bị vỡ vụn. Tôi từ từ cúi người xuống ôm lấy cái đầu lâu người đang nằm ở dưới những mảnh vỡ đó. Có một số vết nức trên phần sau đầu, và chẳng còn cái răng nào cả, mấy chỗ ở hóc mắt của bị nứt một chút.

Ngồi xuống tại chỗ, tôi ôm cái đầu lâu đó với gương mặt không có lấy một chút cảm xúc nào. Dù không có cảm xúc, nhưng vẫn có thể thấy rõ sự mệt mỏi, đôi mắt cũng thâm quầng cả rồi. Môi thì trong khô quá, hình như có cả một vài chỗ da bị nứt nữa.

Từ xa có tiếng ngựa chạy về hướng tôi, một người đàn ông tóc đỏ đang dẫn đầu ngay khi nhìn thấy tôi đang quỳ từ xa liền tách khỏi quân đoàn phía sau và phi ngựa nhanh tới chỗ tôi.

Ngay khi tới thì ông ta nhảy xuống và chạy gấp lại chỗ tôi.

"Này, con có sao không?"

Tôi im lặng không đáp lại, chỉ ngồi đó và ôm cái đầu lâu.

Thấy tôi đang ôm cái gì đó, ông ấy thắc mắc đi lại nhìn, gương mặt ông ta nhanh chóng méo mó khi nhận biết được đó là gì?

"Đừng nói với ta... đó là Louis?"

Tôi tiếp tục im lặng, ông ấy xem sự im lặng đó của tôi là câu trả lời.

"KHỐN KIẾPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Ông ấy hét lên, giọng hét đó của ông ấy chứa đầy sự đau khổ.

Quân đoàn lúc nãy giờ đã tới được chỗ chúng tôi, đa số đều còn ngồi trên con ngựa của mình để quan sát tình hình, và số còn lại nhảy xuống ngựa.

Tôi đứng dậy và đi về phía của quân đoàn, những người lính đã xuống ngựa thấy vậy thì chia thành hai hàng nhường đường cho tôi.

Những người lính còn ngồi trên yên ngựa gấp rút leo xuống. Tôi ngăn một người lính đang có ý định leo xuống và nói với người lính đó.

"Hãy đưa đầu của con trai ta về nhà."

Tôi nói rồi đưa cái đầu lâu về phía người lính.

"Vâng ạ..."

Người lính hoảng sợ đưa tay ra nhận lấy. Cậu ta sợ không phải do cái đầu lâu, mà là do tôi đang làm một bộ mặt tràn đầy sát khí, như thể muốn giết người vậy. Người lính chỉ biết nhận lệnh mà không thể từ chối, cậu ta nghĩ nếu cậu ta từ chối thì có nguy cơ là cậu ta sẽ chết.

Người lính đó thúc ngựa chạy về, thấy vậy thì tôi cũng quay lưng lại và đi.

Người đàn ông tóc đỏ đó đã lấy lại được một chút sự bình tĩnh, ông ta nhẹ nhàng đi lại chỗ tôi, đưa bàn tay đang run rẩy đó đặt lên vai tôi và làm một gương mặt đau buồn rồi nói.

"Ta biết con rất đau khổ vì con trai của con vừa chết."

Ngay khi nghe xong thì tôi liền quay mặt qua nhìn ông ta.

"Ông thì biết cái quái gì?"

Tôi nói với một chất giọng bình thường trong khi liếc nhìn ông ta.

"Đừng có nói kiểu đó, nó cũng là cháu ngoại của ta đấy."

Ông ấy nghe tôi nói thế nhưng vẫn không nổi giận, thay vào đó thì cái bàn tay to lớn mà ông ta đang để lên vai tôi thì đang bóp rất mạnh.

Thấy vậy thì tôi chỉ biết thở dài, người đàn ông thấy vậy cũng bỏ tay xuống, tôi liếc nhìn một chút gương mặt của ông ta, thì tôi có thể thấy được rằng khóe mắt của ông ta đang chảy nước.

Nhưng mà, con trai ư... người thiếu niên đó... là con tôi ư?

"Nếu khóc xong rồi thì kêu bọn họ theo tôi."

Tôi nói rồi rời khỏi chỗ ông ta đứng và tiến lại chỗ con ngựa của mình. Người đàn ông bất ngờ quay lại khi nghe những lời mà tôi vừa nói.

"Theo làm gì nữa? Tên tướng lĩnh đã chết rồi, chúng ta nên về thôi, ta nghĩ Cristy sẽ làm điều gì đó dại dột ngay khi nghe được tin dữ này, nếu thật sự là như vậy thì sẽ chẳng ai ngăn nổi con bé đâu."

Trong khi ông ta đang khuyên tôi, thì tôi đột nhiên quay lại và nói.

"Hắn chưa chết."

Người đàn ông tóc đỏ đó, ông ta bất ngờ và rồi chạy ngay tới chỗ tôi, nắm mạnh lấy vai tôi rồi kéo tôi lại.

"Cái gì, ai chưa chết cơ?"

Khi bị kéo như thế thì tôi cũng quay lại và nói.

"Con lợn đó, vừa nãy tôi đã thả nó đi."

Tất cả những người có mặt tại đó ngay lập tức chết lặng. Người đàn ông tóc đỏ như thể muốn chắc chắn những gì mà bản thân đang nghe là đúng nên ông ta nhắc lại.

"Ta bảo, ai chưa chết? Và... con đã thả ai?"

Nhìn gương mặt của ông ta, thì tôi cũng đủ biết rằng ông ta sẽ làm gì nếu như tôi đưa ra một câu trả lời không đúng ý.

"Như tôi đã nói, là con lợn đó."

Mặt tôi trong rất vô cảm khi nói điều đó. Thấy tôi trông không giống như đang đùa, người đàn ông tóc đỏ đó tức giận rồi ngay lập tức túm lấy cổ áo giáp tôi và nhấc bổng tôi lên không trung.

"Mày... có biết bản thân vừa làm gì không!?"

Nói với một gương mặt nhăn nhó đầy tức giận, hai tay của ông ta nắm chặt và siết lấy cổ tôi.

"Tôi biết, tôi vừa thả kẻ đã hành hạ và giết chết con của tôi, câu trả lời đúng không?"

Dù mặt tôi trông không giống đang đùa, nhưng lời nói thì rất giống, nó làm cho người đàn ông tóc đỏ điên tiết lên. Ông ta nắm chặt cổ áo tôi, sau đó giơ lên cao để dồn lực rồi vật thẳng cổ tôi xuống nền đất. Uy lực khá mạnh, mạnh tới mức nó khiến cho một vùng đất nơi đó rung động nhẹ, một số người lính vẫn còn đang sốc với mớ thông tin trước đó vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh thì bị uy lực của cú này làm cho té ngã.

"Ngài ấy... vừa mới vật lãnh chúa Alexander xuống thẳng đất ư."

Một người lính bị sốc với cảnh tượng vừa rồi run rẫy nói.

"Thật khủng khiếp... cú đó mạnh tới mức tạo ra cả động đất đấy."

Một người lính đứng gần đó nói trong khi nhìn xuống mặt đất.

"Cú đó uy lực như vậy... liệu ngài lãnh chúa Alexander còn sống không vậy?"

Một trong những người lính bị cú vừa rồi làm ngã từ từ đứng dậy và nói.

"Khoan... hình như ngài ấy đang rút kiếm ra!"

Một người lính khác đứng đằng xa nói, anh ta là người duy nhất trong những người lính nhận thấy được việc này, những người còn lại vẫn còn khá bỡ ngỡ bởi sự việc vừa rồi.

Ngay khi những người lính đơ ra không nói gì thì có một ai đó hét lên.

"KIẾM THẦN!!!!! BỎ VŨ KHÍ CỦA ÔNG XUỐNG NGAY!!!"

Đó là một chàng trai khôi ngô tóc màu vàng ánh kim, anh ta mặc một bộ giáp nghèo nàn trông không hợp với anh ta. Cưỡi ngựa đi tới chỗ tôi, ngay khi tới thì anh ta nhảy ngay xuống khỏi con ngựa đen thui đầy cơ bắp đó. Tôi có thể nghe một vài tiếng giáp sắt va vào nhau khá rõ ràng, vì nó là loại sắt rẻ tiền nên nghe khá khó chịu.

Chàng trai đi lại chỗ tôi và người đàn ông, đứng ở giữa hai người bọn tôi và nói.

"Kiếm Thần, ông hãy bỏ vũ khí của ông xuống ngay cho ta!"

"Thái Tử, xin ngài hãy tránh ra, ta có chuyện cần phải giải quyết với thằng khốn này."

Thanh kiếm đã được rút hết ra khỏi vỏ, giờ đang chĩa xuống đất.

"Ta biết ông đang rất đau buồn và tức giận, nhưng ông nên dừng lại và nghe lãnh chúa Alexander trình bày, ta nghĩ là ngài ấy có kế sách của riêng mình nên mới làm vậy."

"Ngài đừng đùa nữa thưa Thái Tử, thằng khốn này nó chỉ làm những gì mà nó thích mà thôi, mặc cho bao nhiêu người đã ngã xuống chỉ vì đi theo nó thì nó vẫn không dừng lại."

Người đàn ông giơ thanh kiếm lên và chĩa thẳng vào tôi - người vừa mới đứng dậy.

"Kiếm Thần, ta nghĩ ông đi quá xa rồi, chú ý lại phát ngôn của ông đi, dù lãnh chúa Alexander có là con rể của ông đi chăng nữa thì ngài ấy vẫn có chức vị cao hơn ông đấy! Đừng để cơn tức giận của mình mà nói ra những lời khiến bản thân phải hối hận!"

Chàng trai vẫn bình tĩnh và nói với ông ta, ngay khi nói xong về việc chức vị của tôi lớn hơn của ông ta thì chàng trai nhắm mắt lại và nói tiếp, cậu ta khuyên người đàn ông nguôi giận, rồi khi vừa nói xong thì anh mở mắt mình ra - anh giật mình chút nữa kêu lên thành tiếng khi thấy cảnh tượng trước mắt - người đàn ông đang giận dữ.

"Đừng để cơn tức giận của tôi làm tôi phải hối hận ư!? Thái Tử!!! Nếu cháu trai của ngài mà bị giết, còn tên hung thủ vẫn còn sống thì liệu ngài có thể bình tĩnh được không!? Thậm chí! Con lợn khốn nạn đó còn được thả đi! Và kẻ đã thả con lợn đó đi lại là thằng chó này - nó là cha của đứa trẻ bị con lợn đó giết một cách dã man! Nó không chỉ không giết kẻ đã hành hạ con mình mà còn thả đi, ngài nghĩ là vì điều gì? Chà, ta chắc chắn là do cái suy nghĩ khốn nạn nào đó của nó rồi, hoặc là cái ý tưởng nào đó biến thái của nó!"

Những lời nói đó của ông ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả vị Thái Tử kia.

"Như... như ta đã nói lúc nãy, chắc chắn lãnh chúa Alexander có kế sách riêng của mình nên mới làm vậy."

Chàng trai trẻ được gọi là Thái Tử đó nói, vừa nói cậu ta vừa liếc nhìn những người lính kia, dù tôi không biết để làm gì.

Những người lính lúc nãy đã té ngã giờ đã đứng dậy hết, tất cả xúm lại để nói chuyện. Nếu là những ngày bình thường thì tất cả đã bị phạt về việc này, nhưng hiện tại cấp trên của họ - chúng tôi, đều đang bận cãi nhau rồi nên chẳng có thời gian cho việc đó.

"Đúng như ngài Kiếm Thần nói, ngài lãnh chúa lúc nào cũng hành động kì lạ như thể ngài ấy muốn tự sát vậy."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nếu ngài ấy muốn tự sát thì tự đi mà làm, sao lại ép chúng ta chết chung chứ!"

"Lúc trước tôi có nghe kể là ngài ấy là một người thân thiện lắm mà - ngài lãnh chúa ấy, ai ai cũng kể rằng ngài là một người tốt hết."

"Người đó là người nào rồi, chắc chắn không phải vị lãnh chúa kia đâu, làm sao mà một kẻ không xem mạng sống của ai ra gì lại có thể làm mấy hành động kiểu đó được?"

"Cái tin đồn đó hình như có từ mười mấy năm về trước rồi mà, nếu vậy thì có lẽ đúng đấy."

Ngay khi nghe người lính trẻ nói thì tất cả bất ngờ.

"Cái gì!!!! Thật à!!!???"

Thấy câu chuyện có phần hoang đường, một người lính khác lên tiếng.

"Tên lính mới này, cậu có bị ngáo không? Lãnh chúa Alexander không thể nào từng là người như vậy được!"

"Hừm... các anh chưa từng đến Vương Quốc Norwood đúng không?"

"Ừ...thì sao?"

"Thì dĩ nhiên là các anh không biết rồi, khi ngài lãnh chúa còn phục vụ cho vương quốc đó thì ngài ấy khác bây giờ nhiều lắm."

Tất cả ồ lên bất ngờ.

"Này, sao cậu biết được? Không lẽ cậu từng là người dân vương quốc đó? Không, cái vương quốc đó diệt vong rồi thì làm gì còn người dân nào!"

"Đương nhiên là tôi không phải rồi, chỉ là khoảng hơn mười năm về trước hoặc có thể ngắn hơn, tôi có cùng gia đình chuyển tới đó sống một thời gian và cũng gặp lãnh chúa Alexander một vài lần, không, không hẳn là một vài lần, nhưng cũng chẳng phải gặp thường xuyên... Nhưng lần nào gặp thì tôi cũng luôn thấy nụ cười ở trên gương mặt của ngài ấy."

Tất cả cùng nhau tưởng tượng tới cảnh tôi nở một nụ cười, nhưng trí tưởng tượng của họ thật quá đáng khi ngay sau đó lại tưởng tượng về cảnh tôi vừa cười vừa làm thịt người khác. Rồi khi tưởng tượng xong thì họ đối chiếu với những gì mà người lính trẻ vừa nói, thì tất cả đều có chung một câu trả lời.

"Một câu chuyện... thật... khó tin."

Trong khi tất cả đang bàn tán về tôi thì có một tiếng hét làm cho tất cả giật mình.

"BÂY GIỜ THÌ NGÀI HÃY TRÁNH RA, THƯA THÁI TỬ!!!!"

Đó là người đàn ông tóc đỏ, gương mặt ông ta bây giờ đỏ như màu tóc ông ta vậy.

"Ông dám kháng lệnh của ta ư?"

Tuy chàng trai trông không giống một chiến binh mạnh mẽ, nhưng vẫn không tỏ ra yếu đuối một chút nào.

Ngay khi cả hai nhìn như thể sắp đánh nhau tới nơi thì có một giọng nói cất lên.

"Đủ rồi, cứ giải quyết theo cách của ông ta đi."

Giọng nói đó đến từ tôi, người đang có bộ mặt như thể sắp giết người tới nơi. Chàng trai đó đã giật mình mà phát ra cả tiếng khi quay lại nhìn tôi, rồi sau đó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

"Quân đội của địch ở gần đây thôi, chúng ta không nên làm vậy."

Chàng trai trẻ không đồng tình nói với tôi.

"Nếu như ngài nói tới cái lũ lợn tụ tập ở gần ngọn núi này, thì tôi nghĩ ngài không cần bận tâm nữa đâu."

"Tại sao?"

"Vì chả con lợn nào còn sống cả."

Tất cả như thể không tin vào đôi tai của mình, há hốc mồm kinh ngạc. Một số tên lính còn lỡ miệng thốt lên "là đùa đúng không", rồi sau đó một số tên lại nói thêm "ngọn núi này rộng còn hơn cả Đế Quốc đấy!". Và rồi nó tiếp tục cho đến khi có một giọng nói được cất lên.

"Dù tôi không muốn nghi ngờ thực lực của ngài, nhưng thật sự thì... ngài đã giết hết bọn chúng ư? Bọn chúng có tất cả năm mươi vạn đấy..."

Đó là vị thái tử điển trai, cậu ta nói trong khi nhắm chặt hai mắt, tôi chả biết làm thế để làm gì, sở thích à?

"Đó là thông tin sai lệch, ở đây chỉ tầm mười vạn là cùng, quân số của chúng còn chả chiếm được một phần của ngọn núi."

Tất cả chết lặng bởi những điều tôi vừa nói. Không, có cảm giác là họ như thế là vì biểu cảm tỉnh bơ đó của tôi khi nói điều đó.

Những người lính tiếp tục bàn tán, đối với họ, điều tôi vừa nói cực kỳ khó tin.

"Không thể tin được, một con Orc quèn thôi đã mạnh tương đương mười người rồi. Vậy mà ngài ấy nói một mình ngài ấy giết hết cả mười vạn ư!?"

Một người lính trẻ nói, cậu ta nói trong khi quay mặt nhìn một người lính đang đứng bên cạnh, có lẽ cả hai là bạn bè.

"Điều đó... quá vô lí, quân đoàn Orc là quân đoàn mạnh thứ hai của Quỷ Vương, không thể có chuyện nó bị tiêu diệt bởi một người được!!"

Một người lính trẻ gần đó cũng tham gia vào.

"Không đâu, nếu là ngài lãnh chúa thì điều đó là hoàn toàn có thể."

Một người lính trông già dặn nói, những người lính khác cảm thấy khó tin quay qua nhìn.

"Chú đang đùa à!? Việc đó là việc hoang đường, không một ai có thể vừa đánh với một tướng lĩnh lại vừa đánh với mười vạn quân lính mà còn nguyên vẹn như thế kia. Chú nhìn xem, trên người ngài ấy còn chẳng có một vết thương nào."

Một người lính trẻ đi lại nói thẳng với người lính già kia quan điểm của mình, nhưng ngay lập tức bị người lính già đó làm cho run người.

"Cậu hình như là một tên lính mới đúng không?"

Người lính già nói với một chất giọng nghiêm túc.

"À...vâng."

Người lính trẻ run rẩy đáp lại.

"Cũng phải nếu như các cậu chẳng biết, nhưng ở đây có tới trên một vạn những người lính từng tham gia chiến trường cùng ngài lãnh chúa đấy. Ta vẫn còn nhớ lần đầu tham gia cùng ngài ấy chinh phạt Vương Quốc Norwood. Chà, lần đó đúng là thảm họa khi mà bọn ta mém tí là thua rồi, nhưng nhờ vào lãnh chúa nên bọn ta mới có thể chiến thắng."

Người lính già nói trong khi khoanh tay lại và để cây giáo tựa vào người.

"Vương Quốc Norwood ư, đó là một vương quốc nhỏ... Khoan chờ đã, mém thua là sao!? Đế quốc tí thì thua một vương quốc nhỏ ư!?"

Những người lính trẻ gần đó cũng rất bất ngờ khi nghe điều này.

"Đúng vậy, đế quốc hùng mạnh của chúng ta xém tí thì thua một vương quốc nhỏ xíu nếu không có sự có mặt của lãnh chúa. Ý ta là vậy đấy."

Người lính già nói rồi nhún người một cái.

"Nhưng vì lí do gì mà lại xém thua?"

Một người lính trẻ cao to giơ tay lên hỏi.

"Các cậu có từng nghe tới bốn gia tộc hùng mạnh của Vương Quốc Norwood chưa?"

"Đó chỉ là một vương quốc nhỏ thôi mà, làm sao chúng tôi biết được?"

Khi người lính trẻ trả lời như thế thì những người lính già đều lắc đầu chán nản.

"Giới trẻ ngày nay chả bao giờ chịu học về lịch sử gì hết."

"Haiz, sao mấy người các cậu lại được tham gia vào quân đội vậy, có đút lót gì không đấy?"

"Các anh thông cảm đi, cái lúc xảy ra việc đó cũng gần mười năm rồi, bọn nhóc này lúc đó chắc còn nhờ mẹ chùi mông giúp đấy."

Những người lính già nói những câu đùa của bản thân nhưng chẳng ai cười, còn những người lính trẻ thì tức giận nhưng cũng không dám lên tiếng.

Trong khi bầu không khí đang căng thẳng thì người lính già nghiêm túc vừa rồi lên tiếng.

"Thôi đủ rồi, để ta nói cho các cậu biết lí do. Như các cậu đã biết thì ngài lãnh chúa từng là người dân của đất nước Norwood, nhưng vì một số lí do thì ngài ấy đã làm phản, Đế quốc thấy vậy thì hỗ trợ ngài ấy một tay trong công cuộc tiêu diệt Vương Quốc Norwood. Lần đó có rất nhiều lính đế quốc được cử đi - trong đó bao gồm bọn ta. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi khi mà tất cả những kẻ trong hoàng tộc đều đã bị giết. Như mọi lần, bọn ta ăn mừng vui vẻ vì đã chiến thắng – thì một cái "bùm", kẻ đó đã xuất hiện, người đứng đầu gia tộc Bradlay - Leo Keith Bradlay, và cũng là cha của lãnh chúa Alexander. Một mình ông ta đánh với Anh Hùng Alexander, Kiếm Thần, Độc Thần, Võ Thần, bo-nớt thêm hai mươi vạn quân lính nữa. Lần đó ta may mắn sống sót, nhưng những người đồng đội chí cốt của ta đã bỏ mạng. Chà, giờ nhắc lại còn thấy ớn đây này, lão già đó đúng thật là một con quái vật."

Tất cả những người lính trẻ đều đổ mồ hôi hột, họ không thể tin được rằng trên đời lại có một kẻ có thể mạnh tới thế.

"Vậy thì chúng ta đã thắng...đúng không?"

Người lính trẻ trả lời trong khi tay cậu khá run.

"Dĩ nhiên rồi, cậu bị ngu à, không thắng thì chúng tôi đứng ở đây kiểu gì."

Người lính già nói rồi ngồi xuống.

"Vậy... điều này liên quan gì tới vấn đề mà chúng tôi đã hỏi, ngài có cảm thấy bản thân quá lạc đề không?"

"Trận chiến đó một mình ngài lãnh chúa gánh cả đấy, nếu không có ngài ấy thì tất cả đều đã chết. Ngài ấy vừa bảo vệ chúng ta vừa chiến đấu."

Người lính già ngay lập tức trả lời câu hỏi của người lính trẻ làm cậu ta và những người khác đơ ra một lúc. Nhưng rồi cả đám đã hiểu ý của người lính già.

Một người lính trẻ cảm thấy bất mãn nói.

"Sao ngài ấy lại gánh trong khi có tới hai mươi vạn quân lính và ba Đại Công Tước khác hỗ trợ? Ừ thì cứ cho là ngài ấy có bảo vệ mọi người đi, nhưng cũng chỉ có vậy thôi?"

Xem ra cậu ta vẫn không chịu hiểu những gì mà người lính già đó vừa nói, hay chí ít là do cậu ta còn trẻ nên chưa hiểu được việc vừa chiến đấu với đối phương và vừa bảo vệ quân mình nó khó đến thế nào.

Mà tôi của bối cảnh này được khắc họa như vậy sao? Một anh hùng mạnh mẽ có bờ lưng vững chãi? Đùa hay thật.

"Thật là, sao các ngài có thể ca ngợi ngài ấy chỉ với bấy nhiêu đó chứ?"

Định mệnh cái thằng trẻ trâu này, thái độ kiểu gì đấy? Phải tôi thì tôi đã chém cho mấy nhát rồi.

Thấy thái độ của người lính trẻ khá mất dạy nên một người lính già mặc một bộ áo giáp to lớn đi lại và nói.

"Thằng trời đánh, tao dạy mày nói chuyện như thế đó hả!?"

Sau khi nói xong thì người lính già đấm thẳng vào đầu của người lính trẻ khiến cậu ta té xuống đất.

"Bố, bố làm gì thế!".

Đưa tay lên che chỗ bị đấm, người lính trẻ to giọng quát về phía người lính già.

"Dạy lại mày! Vậy cũng hỏi ư!?"

Nói xong, người lính già đó đạp thêm một cái vào mặt người lính trẻ.

"Thôi được rồi cậu Tom, nó còn nhỏ từ từ mà bảo, sao lại đánh như vậy."

Người lính già nghiêm túc ngồi dậy và đi lại can ngăn người cha đang dạy dỗ đứa con trai.

"Cái loại này phải đánh mới khôn lên được anh ạ, với lại tôi không muốn nó nói như vậy với ngài lãnh chúa."

Ông Tom quay lại nói với người lính già có thái độ nghiêm túc. Điều này làm cho đứa con trai tức giận.

"Chẳng lẽ con nói không đúng à mà bố đánh con!? Sao lại bênh ngài ấy như vậy chứ!? Chẳng lẽ bố quên cái lần chinh phạt Yêu Hầu, vì bố nghe theo chiến lược của ngài ấy nên anh hai mới phải bỏ mạng rồi sao!?"

Đứa con trai bị đánh đó ngồi dậy và đứng trước mặt cha mình, lớn giọng nói. Ngay khi nói xong thì cậu ta lại tiếp tục bị ăn đấm, cậu té ra đằng sau, nhưng lần này có một vài người đứng đằng sau đỡ cậu.

Ông Tom sau khi đấm xong liền quát.

"VÌ ANH MÀY LÀ THẰNG HÈN NÊN NÓ MỚI CHẾT!!! Nếu ngày hôm đó nó không tiếc rẻ cái mạng quèn của mình thì nó đã sống rồi, chỉ vì nó tham sống sợ chết mà tí nữa đã hại mọi người chết cùng nó trong cái lần chinh phạt đó rồi!"

Như thể không tin vào những gì mà mình vừa nghe nên gương mặt của chàng trai trẻ đó trông thật méo mó.

Thật ra thì nhờ vào góc nhìn của người xem thế này nên tôi mới có thể thấy gương mặt của những người này có biểu cảm như thế nào. Cũng vì tất cả đang mặc giáp phủ toàn thân mà.

Còn ông bố thì... Chà, gương mặt của ông ta trông như thể sắp khóc tới nơi rồi ấy.

"Sao bố lại có thể nói như vậy hả! Ai ai cũng biết chuyện ngài lãnh chúa bị điên hết, bố có biết mọi người nói gì về bố và các chú sau lần chinh phạt đó không? Là các người bị ngu! Đúng vậy, họ nói các người bị ngu cả rồi nên mới tình nguyện tham gia cùng ngài ấy!"

Người lính trẻ đứng dậy mà không cần sự hỗ trợ của hai người phía sau, đi thẳng lại chỗ ông Tom, vừa nói vừa chọt ngón tay liên tục vào phần giáp ngực của ông ấy. Hành động của cậu trông cực kỳ khó coi.

Ông Tom thấy vậy nắm lấy tay cậu và hất nó ra khỏi ông.

"Thôi được rồi, cậu đi quá xa rồi đấy."

Một người lính trẻ khác ở đằng sau đi tới, đưa tay lên vai cậu và kéo nhẹ ra sau.

Cậu ta thấy người kéo vai mình là một người cùng tuổi, hoặc có lẽ là bạn của cậu ta, nên cậu từ tốn đáp.

"Thả tôi ra, tôi phải khiến cho ông già này tỉnh lại, có khi là ông ta đã bị tẩy não bởi tên lãnh chúa rồi."

Tất cả mọi người đều im lặng, họ bất ngờ với những gì mà người lính trẻ đó vừa nói. Những người lính mới thì hơi ngạc nhiên, rồi sau đó tụm lại với nhau, họ bắt đầu nói về cái khả năng những người lính già kia có nguy cơ đã bị tẩy não bởi lãnh chúa.

Trong số những người lính già, có một số người tức giận và cảm thấy bị xúc phạm, còn số ít khác thì lắc đầu ngán ngẫm.

Trong số những người cảm thấy tức giận là ông Tom, ông ta hiện giờ đang giận run người bởi những phát ngôn đi quá giới hạn của con trai ông ta. Ông ta từ từ tiến lại chỗ cậu. Nói từ từ thế thôi chứ chân ông ta bước nhanh cực kỳ, chỉ là trông tư thế đi của ông ta nó không quá gấp gáp.

Ông Tom đi lại trước mặt con trai mình, đứa con trai đang run rẩy sợ hãi khi nghĩ tới việc bản thân sẽ ăn thêm một cú nữa, nhưng vì sĩ diện nên cậu ta vẫn đứng đó.

Ông ấy giơ cao tay phải của mình lên chuẩn bị đấm, người con thấy vậy thì liền nhắm mắt lại chờ đợi cú đấm đó. Và để đáp lại sự mong chờ của cậu, thì cú đấm lần này mạnh cực kỳ... nó làm cho cậu và cả những người phía sau đỡ cậu đồng loạt bị văng đi. Và cú đó cũng làm cho cậu bất tỉnh, những người lính trẻ đỡ cậu thì bị choáng nhẹ.

Ông Tom bất ngờ quay qua nhìn, bởi lẽ ông ấy không phải là người đã đánh cú đó.

"Anh Thonre...?"

Ông Tom nói với giọng bất ngờ, nhìn thẳng vào người vừa đánh con trai mình.

"Xin lỗi cậu Tom, tôi không thể đứng nghe thêm được nữa."

Đó là người lính già có thái độ nghiêm túc, ông ấy nói rồi từ từ thu tay mình lại.

"Tôi... hiểu mà, con trai tôi nó đã nói những lời vượt quá giới hạn của nó."

Ông Tom nói, rồi quay đầu đi lại hướng của đứa con trai đang nằm bất động, nhẹ nhàng ôm lấy rồi vác lên vai.

"Đúng là thằng con ngu ngốc, hệt như thằng anh mày vậy."

Ông Tom nói với một vẻ mặt đau đớn, nhưng giọng của ông thì rất bình thường.

Trong khi những người lính trẻ đang đơ ra, thì có một giọng nói được cất lên làm tất cả phải chú ý.

"Vậy là trận đấu đó đã xong."

Đó đến từ một người lính già, ông ấy đang nhìn về hướng của tôi và hai người kia. Không chỉ có mình người lính đó, mà tất cả những người lính già và kì cựu cũng đang nhìn về hướng đó.

"Cái gì xong cơ..."

Một người lính trẻ đứng gần đó nói rồi quay đầu qua nhìn về hướng mà những người lính già đang nhìn, cậu ta kinh hãi mà té ngã ra sau. Những người lính trẻ khác thấy vậy cũng nhìn theo, và phản ứng của họ cũng không kém gì người lính trẻ trước đó.

Thứ khiến cho tất cả bọn họ sợ hãi đến như vậy, chính là hình ảnh ngọn núi hùng vĩ trước mặt họ giờ đây chỉ còn có một nửa.

"Nửa ngọn núi... biến mất rồi..."

Một người lính trẻ trong số những người đã té ngã nói với một chất giọng sợ hãi.

"Không thể nào... chuyện gì đã xảy ra..."

Tất cả không chỉ sợ hãi với việc ngọn núi đột ngột chỉ còn một nửa, mà họ còn sợ cả việc là không biết nguyên nhân vì sao nó lại như thế. Chà, cũng phải thôi, con người lúc nào chả sợ hãi những gì mà mình không biết.

Trong khi tất cả những người lính trẻ đang còn bối rối nhìn vào ngọn núi, thì có một giọng nói trong số họ cất lên, đủ lớn để tất cả nghe thấy và chú ý.

"Nhìn kìa... ngài lãnh chúa và Kiếm Thần!!!"

Hình ảnh đập vào mắt của họ, là hình ảnh Kiếm Thần đang be bét máu quỳ trước mặt của tôi.

"Họ đang làm gì thế?"

Một người lính trẻ hỏi.

"Họ vừa mới chiến đấu với nhau."

Người lính già có thái độ nghiêm túc - ông Thonre nói.

"Cái gì! Lúc nào mới được!?"

Một câu hỏi của một người, nhưng trông những người lính khác thì họ cũng tự hỏi như vậy.

"Lúc các cậu bàn tán ấy. Haizz, những người lính mới năm nay thật sự chỉ là bọn nhóc."

Ông Thonre nói, tuy giọng điệu của ông rất bình thường, nhưng lời nói của ông trông không khác nào đang chế giễu tất cả bọn họ, dù bản thân không cố ý. Cũng vì điều này mà những người lính trẻ cảm thấy khó chịu, nhưng họ cũng chẳng thể nói được gì, chẳng ai lại muốn gây sự với người lính già nhất quân đoàn cả.

Tính ra bọn nhóc này vẫn còn tỉnh, vẫn biết đâu là dễ đâu là khó, cái nào ăn được và cái nào không ăn được. Chà, câu này của tôi nghe hay nhỉ, hehe.

"Chúng bây bớt làm cái mặt bất mãn đó đi, chúng bây làm như thể anh Thonre nói sai vậy. Suy nghĩ cho kỹ vào bọn nhóc, nếu là bình thường thì bọn bây có cơ hội để bàn tán giống như lúc nãy không? Thật tình, riết rồi kỷ cương trong quân đoàn chẳng còn như xưa nữa rồi."

Ông Tom đi lại nói thẳng mặt những người lính trẻ đang có thái độ không mấy thiện lành, dù chúng bất mãn nhưng cũng chẳng thể làm gì.

"Lão ta nói cái gì ấy nhỉ... Già rồi còn lẩm cẩm, cả đám mặc giáp kín người mà lão còn nói là thấy mặt chúng mình. Rõ điêu."

Một người lính trẻ thì thầm nói với một người lính đứng kế bên, rồi sau đó bị người lính đó cho ăn một đấm té xuống đất.

"Bố cái thằng nhóc ác, nhìn là biết chúng mày đang thái độ rồi, cần gì xem mặt."

Người lính vừa mới tung cú đấm đứng đó nói thẳng vô mặt người lính trẻ đang nằm dưới đất.

Người lính trẻ vừa bị đánh đó ôm đầu nhìn về hướng người lính vừa mới đánh mình. Cậu ta tự hỏi tại sao bản thân cậu lại bị đánh, nhưng khi cậu nhìn vào bộ giáp cũ kỹ của người vừa mới đánh cậu thì cậu chợt nhận ra đó là một trong những người lính già.

Chà, chỗ này gây cười à...

"Này, các ông lấy quyền gì đánh chúng tôi?"

Một người lính trẻ bước ra từ đám đông lớn giọng nói.

"Vì chúng mày nói xấu cấp trên."

Ông Thorne nói với một giọng đều đều.

"Vì chúng mày nói xấu người lớn tuổi."

Người lính vừa tung cú đấm nói với giọng đều đều.

"Vì nó là con tao."

Ông Tom trong khi vác đứa con trên vai nói với giọng đều đều.

Người lính trẻ đó nín họng không thể cãi tiếp được nữa, cậu ta từ từ lùi lại ẩn thân vào những người lính khác.

Cứ nghĩ rằng mọi chuyện chỉ có thế thì một số người lính trẻ khác bắt đầu lớn giọng nói.

"Các ông đừng có nói láo, các ông rõ ràng là chỉ muốn ăn hiếp lính mới như bọn tôi thôi."

Một người lính trẻ ở bên cánh phải nói, vì chiều cao có hạn nên người ta chỉ thấy cánh tay của cậu giơ lên khi nói điều đó. Thấy cậu cực khổ như vậy nên một người lính to con đằng sau đã dùng hai tay bế cậu lên. Chà, hành động của người lính đó làm tôi nhớ lại hồi còn ở hành tinh 007, lúc đó tôi đã từng xem một bộ phim nói về thế giới động vật, trong phim đó có cảnh một chú sư tử con bị một con khỉ bế lên kiểu như này luôn nè. Khác chỗ là con khỉ đó quăng con sư tử con xuống vực luôn. Thế giới động vật đúng thật là khắc nghiệt.

"Đúng vậy, các ông chỉ toàn ma cũ ăn hiếp ma mới thôi."

Một người lính trẻ ở bên cánh trái nói, cậu ta rất cao, có thể là cao nhất trong số những người lính, cậu vừa cất tiếng nói là mọi người điều có thể nhìn thấy cậu, không giống như người lính lùn lúc nãy. Nhưng khi tất cả chú ý cậu, thì họ cũng chú ý cả cái hành động lúc này của cậu luôn. Cậu ta đang nhìn xuống bên dưới, được một lúc thì gật đầu.

Rồi hiểu, cha này bị xúi nói chắc luôn. To con như thế, nhưng lại là thằng ngốc.

Những người lính trẻ bắt đầu từng người từng người hùa theo, và rồi cuối cùng là tất cả những người lính trẻ đều chỉ trích, mắng chửi những người lính già. Những người lính già kì cựu thấy vậy cũng im, họ không muốn chấp bọn con nít đang ở tuổi dậy thì.

Khi mọi chuyện bắt đầu căng thẳng tới mức gần như sắp có đánh nhau thì có một giọng nói được cất lên khiến tất cả bất ngờ quay qua nhìn.

9603d3a8-7bc8-48b2-b6a4-b54099b8869f.jpg

"Các ngươi đang định làm gì vậy? Đánh nhau à?"

Đó là tôi. Người cất lên giọng nói phá nát cái bầu không khí căng thẳng vừa rồi, và mang đến một bầu không khí căng thẳng gấp nghìn lần cái vừa rồi - là tôi.

Những người lính trẻ khi nhận thức được thì liền run rẩy, họ run tới mức khiến cho những miếng giáp trên người họ va vào nhau tạo nên những tiếng ồn gây khó chịu.

Tất cả những người lính trẻ nhận ra là chưa có ai trả lời câu hỏi của tôi thì liền sợ hãi, một số đứa định mở miệng ra nói nhưng do quá sợ nên ngay lập tức đóng lại. Càng thêm sợ hãi khi chúng nghĩ tới việc sẽ xảy ra nếu như để tôi đợi quá lâu. Dù gì thì nhìn tôi bây giờ trông khá là đáng sợ, chẳng khác nào tên sát nhân đang muốn giết người cả, còn cộng thêm cái tin đồn là tôi bị điên nữa chứ. Còn gì đáng sợ hơn một tên sát nhân? Vâng, một tên sát nhân bị tâm thần.

Ngay khi một số đứa sắp "ướt quần" thì có một giọng nói được cất lên.

"Không ạ, ngài có việc gì cần sai bảo ạ, chúng tôi xin đợi lệnh."

Đó là Thonre, giọng ông tuy có chút run, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại câu hỏi vừa rồi của tôi. Chà, đúng là một người lính đáng tin cậy. Giờ đây, có thể thấy ông Thonre trong mắt những người lính trẻ không khác nào một vị cứu tinh.

Ngay khi bọn trẻ vừa tỉnh lại một chút xíu thì tôi lại lên tiếng.

"Hừm... vậy thì, một vạn người có kinh nghiệm đi theo ta. Còn ông Thonre, ông hãy cùng số còn lại hộ tống Kiếm Thần và Thái Tử an toàn trở về."

Tôi nói xong thì liền quay bước đi về phía con ngựa của tôi. Còn ông Thonre thì đứng đó ngơ ngác.

"Vâng...vâng ạ."

Thấy ông ấy trả lời một cách khá gượng gạo nên tôi quay lại hỏi.

"Có chuyện gì à... ông không được khỏe ư?"

Tôi quay lại hỏi thăm, dù không nhiều nhưng tôi vẫn thấy một số tên lính giật mình. Quá đáng thật sự, làm như tôi chuẩn bị ăn tươi nuốt sống họ ngay bây giờ ấy.

"Không ạ... chỉ là hơi bất ngờ khi ngài còn nhớ tên của tôi."

Ông Thonre nói, vừa nói ông ấy vừa gãi đầu mình, và khi ông ấy nói xong thì cũng có một số người lính tò mò nhìn về hướng chúng tôi. Cũng dễ hiểu khi mà những người lính ở đây đều có xuất thân là thường dân, lính đánh thuê, thậm chí là nô lệ. Chuyện được một người thuộc tầng lớp cao quý nhớ tên là một việc gần như không thể thấy.

"À, ông đừng bận tâm, việc nhớ tên những người cùng sinh ra tử với ta là điều đương nhiên thôi."

Tôi nói điều đó xong rồi rời khỏi đó, bỏ lại phía sau là những người lính còn đang ngơ ngác.

"Ngài ấy... nhớ tên chúng ta ư?"

Ông Tom đi lại và nói trong khi vẫn đang vác đứa con trai trên vai.

"Cậu Tom à... có bao giờ cậu được một quý tộc gọi một cách bình thường thay vì 'ngươi' chưa?"

Ông Thonre nói với ông Tom nhưng lại không nhìn vào ông Tom, mà ông ấy đang nhìn vào bóng lưng của tôi.

"...Có lẽ là... chưa."

Hình ảnh từ từ biến mất, điều cuối cùng tôi nghe là những lời bàn tán của những người lính. Xem ra câu nói và hành động vừa rồi của tôi để lại ấn tượng không hề nhẹ đối với họ.

Một hình ảnh khác từ từ lướt qua, bối cảnh là ở một ngôi làng... và nó đang cháy? Có thể nghe thấy cả tiếng kêu la thất thanh, nhưng không phải là tiếng la của con người, nó nghe giống của loài lợn hơn. Hình ảnh từ từ hiện ra. Chà, đúng thật, đây rõ là một ngôi làng của tụi Orc. Không khó để nhận ra cho lắm, dù gì thì chỉ cần nhìn vào những ngôi nhà là có thể biết được rồi.

Những ngôi nhà được làm từ gỗ, cách xây và thiết kế cũng chẳng có gì đáng để nói cả, tôi nghĩ vậy. Nó giống kiểu ta lấy mấy khúc gỗ lại rồi chơi xếp hình vậy. Chúng lấy tám khúc gỗ to ghép lại theo hàng rồi đóng thành một bức tường, rồi đặt bốn bức tường vào bốn góc, trong số đó có một bức tường thì bị đục một lỗ, tôi nghĩ đó là cửa. Bọn chúng không thể làm một cái cửa thay vì chui qua một cái lỗ ư? Cái nóc nhà cũng được làm tương tự nên tôi cũng chẳng muốn nói nhiều về nó nữa.

Khả năng về mấy cái kiến trúc này... lẽ ra mình nên học thêm từ Lupin, nếu vậy thì mình có thể tả nó chi tiết hơn rồi... haizzz...

Nhìn chất liệu gỗ thì tôi nghĩ là cùng loại gỗ trong khu rừng này. Cũng phải thôi, ngôi làng này được bao quanh bởi những cái cây mà, nên việc chúng xây nhà bằng gỗ cũng là chuyện đương nhiên thôi, hoặc có thể do khả năng xây dựng của chúng có giới hạn nên vậy.

Hừm, tôi tự hỏi nếu như không có đám cháy hiện tại thì ngôi làng này... À mà thôi, ai lại quan tâm nó đẹp hay không chứ, dù gì thì hiện giờ cái làng này, một nửa đã bị cháy thành tro rồi.

Tiếng la hét thất thanh của lũ lợn cứ không ngừng phát lên làm tôi đau hết cả tai. Bọn chúng đang bị truy đuổi và bị giết bởi những người lính con người, nhìn vào những bộ áo giáp mà những người lính đó mặc... họ là những người lính ở bối cảnh vừa nãy.

Hừm, hình như không phải là tất cả... Số lượng cũng đông đấy, nhưng không tới hai vạn người. Và cả những bộ giáp đó nữa, toàn là những bộ giáp cũ kỹ, nhìn là có thể biết ở đây toàn những người lính già và những người lính kỳ cựu.

Có vẻ như cuộc đồ sát đã xong nên giờ tôi chẳng còn nghe tiếng kêu nào của bọn Orc cả. Những người lính cũng bắt đầu tụ họp lại với nhau. Tất cả bọn họ, mỗi người kéo lê một cái xác của một con Orc, họ kéo tới một nơi chất đầy những cái xác khác, rồi ném chúng vào. Những việc như thế cứ tiếp diễn cho đến khi cả ngôi làng này chẳng còn cái xác nào nữa.

Tất cả những người lính bắt đầu tập trung lại, họ tụ lại để đứng nhìn cái núi xác của lũ Orc, một số tiếng từ dạ dày của một vài người kêu lên, dù bây giờ họ cực kỳ muốn kiếm chỗ nào đó để nôn, nhưng vẫn cố gắng ép bản thân đứng đây.

Rồi khi mọi thứ đang yên ắng, chỉ nghe mỗi tiếng lửa đang cháy, thì có một người bước ra từ những người lính. Đó là một người lính bị cụt một cánh tay trái, anh ta vừa đi vừa cầm một cây đuốc bằng cái tay phải.

Từ từ và chậm rãi đi lại cái núi xác, ngay khi vừa tới thì anh ta ném thẳng cây đuốc vào. Như thể có dầu hay xăng nào đó được tưới lên mấy cái xác đó vậy, khi vừa gặp lửa một cái là đã cháy bừng lên. Một số người lính đứng gần đó không nhịn được nữa mà ói ra tại chỗ, những người lính còn bình thường ở kế bên thì đi lại dìu những người lính vừa ói đi chỗ khác.

Chẳng ai có thể trách họ cả, cái cảnh tượng man rợ như thế thì đã đành, lại còn thêm cái mùi hôi thối phát ra từ những cái xác khi bị thiêu nữa, không la lên thì cũng đã rất là oai rồi.

"Ngài lãnh chúa đâu rồi?"

Một trong những người lính vẫn còn đứng đó quan sát đột nhiên quay qua nói với người lính kế bên.

"Ngài ấy đang ở chỗ của tên tướng lĩnh."

Người lính đó trả lời lại trong khi gãi cánh tay của anh ta.

"Ngài ấy làm gì ở trong đó vậy?"

Người lính tiếp tục hỏi, lần này thì anh ta bắt chước theo người lính gãi tay, nhưng thứ anh gãi lại là lưng.

"Cậu không muốn biết đâu..."

Người lính đang gãi tay nói với một gương mặt nhăn nhó.

"Thôi, tôi hiểu đại khái rồi... mà, sao ngứa thế nhỉ?"

Người lính nói trong khi gãi quyết liệt cái lưng của mình.

"Cái đám khói đến từ xác chết của bọn Orc nó độc hại lắm, thôi tôi đi rửa mình trước đây, cậu đi không?"

"Ừm, đi."

Nói xong, cả hai vừa đi vừa gãi. Lúc đi thì cũng bắt gặp một số người như mình, thậm chí còn có một số ông bị ngứa ở những chỗ khá là khắm.

Tất cả bọn họ cùng nhau rời khỏi chỗ đó, và không chỉ những người lính bị ngứa ngáy mà còn có cả hàng trăm người lính không bị vấn đề gì nhưng vẫn buộc phải rời khỏi đó.

Giờ đây, ở ngôi làng thô sơ này, chẳng có lấy một bóng người nào. Những ngọn lửa tiếp tục lan rộng ra ngoài làng, một số cái cây gần đó bị ngọn lửa chạm tới, và từ từ bị thiêu đốt.

"Này, cứ để vậy thì sẽ ổn chứ? Nó sẽ cháy cả khu rừng mất."

Một người lính nói trong khi đang nhúng tay mình xuống một cái hồ nước, xem ra anh ta đang rửa những chỗ bị ngứa của mình.

"Chà, tôi cũng chả chắc nữa, nhưng nếu cấp trên chưa đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào thì chúng ta đừng nên làm gì cả."

Một người lính nói, anh ta cũng là một trong những người lính đang ngâm mình trong hồ nước.

"Hừm, tôi hiểu rồi... mà hồ nước này an toàn không vậy?"

"Chịu."

Tất cả im lặng. Lúc nãy bọn họ vì quá ngứa nên đã nhảy thẳng xuống cái hồ nước này, cũng vì lúc đó họ thấy những con ngựa đang uống nước ở đây mà không bị gì nên tất cả đều nghĩ hồ nước này vô hại.

Có thể thấy một số người lính đang từ từ đi lên bờ, và số còn lại thì ở lì dưới hồ vì ngứa.

Khi tất cả đang đấu tranh nội tâm dữ dội về việc nên tiếp tục ở dưới hồ hay là đi lên thì có một người lính từ trong làng chạy ra và hô lớn.

"DẪN LŨ SÓI VÀO THEO LỆNH CỦA LÃNH CHÚA!"

Đó là người lính bị cụt tay trái vừa nãy, cũng là người đã dùng cây đuốc để đốt cái núi xác của bọn Orc. Anh ta chạy một cách từ tốn, có lẽ anh ta muốn để dành sức hay cái gì đó.

Ngay khi nghe lệnh thì một số người dẫn những con sói mà họ vừa bắt được trong rừng đi vào làng. Bên trong làng giờ đây không khác nào một cái lò nung, nó cực kỳ nóng, cả mùi khói hôi thối đến từ những thứ xung quanh nữa.

Hai người lính dẫn hai con sói đi vào làng, vừa đi họ vừa cố gắng để bản thân không nôn, những mớ thức ăn chưa tiêu hết bị đẩy lên từ dạ dày không ngừng khiến họ cảm thấy khó chịu, nhiều lần họ nuốt xuống lại thì nó lại trào lên.

"Tiếp tục được không? Hay cậu quay về đi, để tôi đi thay cho."

Người lính đứng bên phải trông có vẻ ổn nhất nói với người lính đứng bên trái đang cố bịt miệng mình. Ở giữa họ là hai con sói bị bịt mõm.

"Không, không sao đâu, nhiêu đây, thì tôi chịu được."

Người lính bên trái nói với một chất giọng mệt mỏi, những bước chân của anh ta trông vô cùng nặng nề, như thể anh ta gắn mấy cục tạ vào chân vậy.

Người lính bên phải nhìn người lính bên trái rồi lắc đầu ngán ngẫm.

"Làm sao mà cậu ổn được, đi chân này rồi lê cái chân kia, khác nào những người bị què không?"

Người lính bên phải nói với giọng trách móc hướng về người lính bên trái. Nhưng dù gì thì những thái độ đó suy cho cùng cũng chỉ là muốn tốt cho người lính bên trái mà thôi.

"Cậu lo cho cậu đi, đừng có lo cho tôi."

Tuy bản thân rất cảm động khi được lo lắng như thế, nhưng dù gì thì cũng là một người đàn ông có tuổi rồi nên anh ta sẽ rất ngượng nếu như bây giờ không tỏ ra mạnh mẽ. Người lính bên phải cũng hiểu ý nên không bận tâm về thái độ của anh ta.

"Tôi tự hỏi ngài lãnh chúa định làm gì với lũ sói này đấy."

Người lính bên phải nói trong khi nhìn vào những con sói to ngang vai mình.

Tụi nó to thế nhỉ, lũ sói bình thường rất kiêu hãnh nên việc bọn chúng nghe lời thế này... đúng là hiếm thấy. Không biết có phải do bị bịt mõm - vũ khí duy nhất của mình, nên bọn chúng mới nghe lời như thế hay không?

"Dù không biết ngài ấy định làm gì, nhưng tôi có cảm giác... đó là điều không hay đâu."

Người lính bên trái nói, trông anh đã ổn hơn vừa nãy. Nhưng khi anh ta nói ra cảm giác của mình thì anh ta nhíu mày, trông gương mặt của anh ta như thể anh ta vừa nhớ lại chuyện gì đó rất tồi tệ.

"Cậu biết không, thực sự thì ngài lãnh chúa ấy, ngài ấy tốt bụng hơn so với mấy cái lời đồn."

Người lính bên phải đột nhiên nói, điều anh ta vừa nói làm cho người lính bên trái bất giác run người lên một cái.

"À thì... ừ, có lẽ là vậy thật."

Người lính bên trái đã có ý định phản bác điều mà người lính bên phải nói, nhưng lại thôi.

"Chà, cậu còn nhớ cái lần mà chúng ta chinh phạt Yêu Hầu cùng ngài ấy không?"

Người lính bên phải nói, giọng anh ta có chút hơi phấn khích.

"Ừ, dĩ nhiên rồi, nó thật sự rất khó khăn khi mà con Yêu Hầu đó nó có thể tạo ra những con khỉ khác bằng lông của nó, nếu lần đó lãnh chúa không kêu tất cả rút lui thì không biết giờ tôi có còn đứng ở đây hay không nữa. Lần đó cũng tiêu diệt được Yêu Hầu là do ngài ấy gánh cả. Sao cùng thì chúng ta đều là lũ vô dụng."

Trái ngược với người lính bên phải, người lính bên trái trả lời với thái độ có phần u ám. Anh ta nói trong khi cúi đầu nhìn xuống đất.

"Haha, cậu nói phải, nhưng lúc đó cậu cũng nghe ngài lãnh chúa nói rồi còn gì, ngài ấy nói nếu như không có chúng ta thì ngài ấy cũng khó mà tiêu diệt được Yêu Hầu."

Thấy thái độ u ám của người lính bên trái nên người lính bên phải nói những lời như thể đang an ủi, nhưng xem ra thì điều anh ta vừa làm là điều vô nghĩa khi mà người lính bên trái trông chẳng khá hơn là bao.

"Ừ, chỉ khó hơn thôi, chứ ngài ấy vẫn dư sức cân được Yêu Hầu dù cho không có lũ vô dụng như tụi mình hỗ trợ."

Người lính bên phải không nói gì thêm, không phải anh không chịu nói, mà là do anh không thể nói thêm được cái gì nữa, mọi thứ mà người lính bên trái nói, đều quá hợp lí không cãi được.

Thế là cả hai tiếp tục dạo bước đi tiếp trên con đường đất, nơi không bị lửa lan tới. Hai bên phải và trái đều là những bức tường lửa cực kỳ nóng, dù nơi họ đi không gần hay sát với ngọn lửa, nhưng sức nóng của nó vẫn lan tới khiến họ chảy đầy mồ hôi.

Đi được một lúc thì họ cũng tới nơi. Trước mặt họ là ngôi nhà to lớn nhất, đồng thời cũng là ngôi nhà duy nhất không bị cháy. Đó là ngôi nhà được xây dựng rất đặc biệt... nó không thô sơ như những ngôi nhà khác trong ngôi làng. Ngôi nhà này nó được xây dựng theo kiểu rất chi là con người, theo cả hai nghĩa luôn ấy.

Nói nó đặc biệt thì cũng vì nó được xây dựng giống như cách con người xây, khi mà nó có cửa sổ, và nóc nhà được làm một cách "thông minh" hơn, và điều duy nhất khiến nó trở nên sang trọng và khác biệt với những ngôi nhà khác... là do nó có cửa.

"Cái này là..."

Người lính bên phải ớn người khi nhìn thấy cái tay nắm cửa. Hai cái tay nắm cửa được làm hoàn toàn bởi hai chiếc đầu lâu người, thậm chí là còn chẳng có cái hàm dưới.

Chà, tôi quên nói về cái đặc biệt thứ hai của ngôi nhà này... Đó là những vật trang trí bên ngoài ngôi nhà, chúng hoàn toàn được làm từ xương người.

Vì tay nắm cửa được làm từ một chiếc đầu người, nên hai người lính phân vân có nên mở ra hay không, nhưng rồi cũng ra quyết định. Người lính bên trái đi lại và gõ cửa.

"THƯA LÃNH CHÚA, CHÚNG TÔI MANG SÓI ĐẾN RỒI Ạ!"

Anh ta chọn cách đứng và la hét ư... Chà, dù gì cũng chẳng chết ai cả nên tôi nghĩ là không sao.

"Ta hiểu rồi, các người đẩy cửa vào đi."

Như thể trút hết bao nhiêu gánh nặng trên vai, cả hai nhẹ nhõm đẩy cửa vào.

Khi vừa bước vào, cả hai bất ngờ đứng khựng lại với những gì đang diễn ra bên trong. Trước mặt họ giờ đây là hình ảnh tên tướng lĩnh đầu heo đang quỳ gối trước mặt của của tôi. Cả người hắn ta đầy rẫy những vết thương, máu từ những vết thương đó không ngừng rỉ ra.

Tôi thì đang đứng kế cái bàn, nhưng lại không ngồi, vì chỉ có mỗi một cái ghế ở đó và nó đã được một người khác ngồi. Người ngồi cũng chính là một con Orc, nhìn cách ăn mặc thì có thể đoán, đó là một con Orc cái.

Dù rất khó để biết được biểu cảm của những giống loài thuộc họ thú, nhưng cả hai người lính giờ đây vẫn có thể nhìn thấy được con Orc đó đang sợ hãi. Gương mặt nó đầy tuyệt vọng.

Một dòng suy nghĩ chợt lướt qua đầu họ. "Ngài ấy đã làm gì?". Khi họ nghĩ vậy xong, thì họ đưa ánh mắt về phía tôi, nhưng khi vừa bắt gặp được gương mặt đáng sợ đó của tôi, thì họ ngay lập tức quay mặt nhìn xuống đất.

Nhìn như thể hai thiếu nữ đang ngượng ngùng khi bị một soái ca phát hiện việc mình nhìn lén vậy. Chà, tôi mong điều tôi vừa nói có thể khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng.

Hừm, từ mấy bối cảnh trước thì mặt tôi nó đã khó ở rồi, trông chẳng ra làm sao.

"Hai ngươi ra ngoài canh cửa đi."

Hai người lính giật mình khi tôi cất tiếng nói, rồi sau đó thì cả hai lấy lại được bình tĩnh và nhanh chóng đi ra ngoài và không quên để lại hai con sói.

Giờ đây, trong căn phòng, chỉ còn tôi và hai con lợn đó, một đực và một cái, ùm, thêm hai con sói nữa.

Tôi không biết bản thân sẽ làm gì trong tình huống này, dù vậy thì vẫn cứ xem đã.

"Xin ngài, tôi van xin ngài, làm ơn hãy tha cho con gái tôi, nó không có tội tình gì cả. Nếu ngài muốn giết thì chỉ cần giết một mình tôi thôi, tôi cầu xin ngài."

Con lợn đó đột nhiên ôm lấy chân tôi, nói là ôm thế thôi chứ thật ra là hắn chỉ nắm lấy chân tôi và cúi đầu của bản thân hắn xuống áp sát với mặt đất... Dù sao thì cơ thể của hắn quá lớn, nên dù có muốn ôm lấy chân tôi để cầu xin thì cũng không thể làm được. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ nào đó thì hắn vẫn đang ôm lấy chân tôi và cầu xin.

Chà, tôi nghĩ thế.

Hắn cầu xin tôi tha cho đứa con gái của hắn, cái đứa đang run rẩy không thể cử động nổi đang ngồi trên ghế. Đúng thật là nực cười, ngay cả khi là người đang xem cảnh này như tôi cũng không thể nhịn cười được.

Dù tôi không biết bản thân tôi trong cái bối cảnh này được tạo ra như thế nào, tính cách hay lối suy nghĩ ra sao. Nhưng, nếu nó mô phỏng và được tạo ra dựa vào bản gốc là tôi, thì không có chuyện tôi tha cho kẻ đã hành hạ dã man con trai mình. Nếu kẻ đó làm như thế nào với tôi, thì tôi trả cho hắn gấp đôi.

Tôi từ từ đi lại chỗ đứa con gái đó đang ngồi, xoa đầu nó, cái đầu chẳng có lấy một cọng tóc nào.

"XIN NGÀI, CẦU XIN NGÀI!!"

Thấy tôi hành động như thế, tên lợn đó liền phản ứng dữ dội hơn.

"Đứa trẻ này là tất cả đối với ngươi sao?"

Tôi quay xuống hỏi con lợn đang quỳ dưới chân mình, tay tôi vẫn còn để trên đầu của con hắn.

"Vâng ạ... xin ngài hãy tha cho con tôi."

Con lợn đó run rẩy trong khi nói những lời đó với tôi. Sau cùng thì nó vẫn chỉ là một con lợn đáng khinh bỉ. Sao không liều mạng với tôi để tìm cơ hội cho con nó chạy thay vì ở đây quỳ rồi van xin tôi một cách thảm hại như thế? Hay nó vẫn nghĩ là tôi sẽ để cho nó sống như lần trước nếu như nó quỳ gối van xin như vậy?

"Ngươi đúng là rác rưởi."

Dứt lời, tôi dùng cái chân đang được hắn ôm lấy đó hất hắn ra. Vì có dùng lực nên cú đó khiến hắn văng vào bức tường, và dính luôn vào bức tường. Cú đó trong rất đau, hẳn rồi, hắn đã bị tôi đả thương từ trước nên ăn thêm cú này thì chắc chắn phải đau rồi.

"Xin...ngài..."

Hắn rớt ra khỏi bức tường và để lộ một cái lỗ lớn trên đó.

Giờ thì hắn đang nằm sấp trên mặt đất và ngước lên nhìn tôi. Ăn cho lắm vào, té một cái không đứng dậy nổi luôn.

Hắn rên rỉ trong đau đớn, rồi nhìn tôi bằng một con mắt của mình. Chắc hắn phải khó khăn lắm mới mở được một con mắt sau khi ăn cú vừa rồi.

"Ngươi giết con ta một cách dã man và giờ kêu ta thương xót tha cho con ngươi? Ngươi lầm tưởng việc ta tha cho ngươi lúc trước là vì ta đã rủ lòng thương ư? Mà nếu không phải ngươi nghĩ như thế thì ngươi đã không chạy thẳng về làng ngươi rồi. Sau cùng thì những gì diễn ra ở đây ngay lúc này cũng do sự ngu dốt của ngươi thôi."

Chà, giờ thì tôi đã hiểu vì sao lúc trước tôi lại thả hắn đi rồi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thay vì giết hắn, thì thả hắn đi rồi sau đó bám đuôi theo hắn để tiêu diệt cả một bộ tộc.

Phương án này tốt nhất rồi.

Ngay khi nghe tôi nói xong thì con lợn cái đang run rầy lúc nãy, giờ lại càng run hơn nữa. Nó bắt đầu nhìn về hướng của con lợn bố đang bất động ngồi đằng kia, lợn con run rẩy nói.

"Bố...cứu...con với."

Con lợn bố thấy gương mặt và đôi mắt đầy tuyệt vọng của con mình, nước mắt hắn bắt đầu rơi.

"Ta-"

Ngay khi hắn chuẩn bị cầu xin tiếp thì hắn bị hình ảnh trước mắt làm cho khựng lại. Con gái hắn bị hai con sói to lớn lao vào đè ngã xuống ghế, chúng liên tục cắn xé, rồi ngấu nghiến đứa con của hắn.

"ĐAU QUÁ!! BỐ ƠI!!!! CỨU CON!!!!! ĐAU QUÁ!!!!!!"

Con gái hắn giãy giụa cố thoát ra, nhưng không thể vì hai con sói này vừa to vừa khỏe, vừa ngồi dậy được thì liền bị đè xuống.

Càng dã man hơn khi chúng không nhắm vào những chỗ chí mạng để cắn, chúng chỉ nhắm vào tay và chân, lúc thì còn cắn cả bụng. Từng thớ thịt bị chúng xé toạt ra, lộ cả xương bên trong.

"DỪNG LẠI!!!! ĐỒ KHỐN NẠN!!!"

Con lợn không dùng giọng điệu vừa nãy nữa, giờ hắn đang căm phẫn nhìn vào tôi. Ngay khi thấy thế, tôi bước nhanh lại chỗ hắn, dùng kiếm của mình chém một đường vào thẳng mí mắt hắn, hai lớp da mỏng đó rơi xuống.

"Xin lỗi vì điều này, ta làm vậy để tránh việc ngươi nhắm mắt lại thôi."

Nói xong, tôi nắm phần sau cổ hắn rồi đè mạnh hắn xuống đất, mạnh tới nổi tôi còn có thể nghe thấy tiếng xương hàm dưới của hắn vỡ nát, một số cái răng nanh dài của hắn cũng rơi ra khỏi miệng.

Giờ đây, hắn đang phải chứng kiến cảnh con gái hắn bị ăn tươi nuốt sống, thậm chí còn chẳng thể nhắm mắt lại.

Hắn run rẩy, nước mắt của hắn cũng trào ra. Không thể nhìn được nữa nên hắn cố liếc mắt đi chỗ khác, nhưng cũng không thể. Vì tôi liền ra sau hắn, dùng hai tay đặt lên hai chỗ gần mắt - hai bên gò má, sau đó lại đặt hai ngón tay áp sát vào mắt hắn, cố định hai con mắt để hắn nhìn vào cảnh tượng phía trước.

Mười lăm phút trôi qua, con hắn giờ đây chỉ còn là một bộ xương, không có lấy một miếng thịt nào còn sót lại. Thứ duy nhất còn lại ngoài bộ xương chỉ là vũng máu đang bị hai con sói liên tục liếm nhằm để giải cơn khát sau khi đánh chén no nê.

Còn về phần hắn thì... hắn cũng chết rồi, chết vì quá sốc. Tinh thần của hắn cũng vụn vỡ trước khi chết, thậm chí hắn còn chết trước khi con gái hắn bị chén xong nữa.

Tôi thấy thế thì cũng dắt hai con sói ra khỏi nhà, khi bước ra khỏi ngôi nhà đầy mùi máu tanh này, tôi thấy có hai người lính đang đứng đó.

Phải rồi, hai người lính lúc nãy, nãy giờ quên luôn.

Nhưng bây giờ trông họ không được ổn cho lắm.

Xem ra cả hai đứng ngoài đây nãy giờ cũng đã nghe được tiếng hét rồi, chắc nhờ tiếng hét bên trong mà cả hai cũng có thể mường tượng được điều gì đã xảy ra.

Chà, tôi còn thấy một số bãi nôn đằng sau người lính đó.

Hình ảnh từ từ biến mất, nhưng trước khi nó biến mất thì tôi có thể nghe thấy một giọng nói.

"Về thôi."

Đó là giọng của tôi, và rồi hình ảnh biến mất.

Tôi bắt đầu thả lỏng cơ thể để cảm nhận mọi thứ xung quanh, có lẽ tôi vẫn còn đang bị kéo đi, nhưng xem ra nó đã yếu hơn lúc nãy rồi.

Tôi tự hỏi là lúc nào thì nó mới chịu dừng lại.

Và như lúc trước, khi mà tôi mãi mê nghĩ thì có một giọng nói được cất lên. Một hình ảnh nữa chạy qua tâm trí tôi.

"Phu nhân, xin người... làm ơn đừng bỏ tiểu thư mà..."

Đó là giọng nói của người hầu gái...

Bối cảnh này... là bối cảnh người phụ nữ tóc đỏ đó đang nằm trên giường bệnh lúc nãy.

Nối tiếp ư...?

Vẫn y như lúc trước, có hai người đang khóc, đó là người hầu gái và cô con gái.

Khoan, chờ đã... Từ lúc nãy cho tới bây giờ, mọi bối cảnh đều xoay quanh tôi. Vậy thì cái này cũng vậy ư? Thế thì ở bối cảnh này tôi có vai trò gì?

Trong khi đảo mắt nhìn xung quanh, hình ảnh của bé gái đập vào mắt tôi.

"Tóc trắng, mắt đỏ..."

Giờ thì tôi đã hiểu, đứa bé đó ở bối cảnh này là con tôi, và người phụ nữ tóc đỏ mà cô bé gọi là mẹ đó... là vợ tôi.

Đúng rồi... lúc trước, tôi có nhớ lại việc mình từng có một gia đình. Đó là một ký ức đẹp đẽ, tôi có thể nhớ là mình đã cười rất nhiều ở trong cái ký ức đó...

Nhưng việc này là sao? Đứa con trai thì bị tra tấn đến chết, người vợ thì đang thoi thóp nằm trên giường.

Không phải Moon đã từng nói chính cô ta là người phá hủy cuộc sống hạnh phúc của tôi sao? Sao mọi thứ lại---

--- Có tiếng cửa mở, nó làm gián đoạn suy nghĩ của tôi, nhưng đồng thời cũng giúp tôi bình tĩnh trở lại.

"Cristineh, ta về rồi."

Người bước vào sau khi đẩy cánh cửa đó là tôi. Trên người tôi thì vẫn mặc bộ áo giáp, có một số vết máu còn lưu lại trên chiếc áo choàng màu xanh da trời phía sau. Phần cổ áo giáp thì bị vặn lại, dù nó được làm bằng sắt, trông nó như thể miếng cao su bị ai đó nắm rồi kéo lên vậy.

Tôi từ từ đi lại chỗ người phụ nữ tóc đỏ đang nằm đó, khi sắp tới nơi thì có gì đó vướng phải chân tôi, tôi nhìn xuống thì thấy đó là một bé gái. Con bé đang ôm lấy chân tôi, chiều cao chỉ cao tới đầu gối của tôi là cùng.

"Emily..."

Tôi nói trong khi nhìn xuống đứa con gái. Giọng của tôi yếu ớt đầy mệt mỏi. Đôi mắt của tôi giờ đây đã thâm quầng, tóc thì rối và dài, còn dính một chút máu nữa.

Trông chẳng hợp một tí nào.

"Papa không được lại gần mẹ! Chính papa đã làm mẹ thành ra như vậy! Papa là đồ xấu xa! Không cho papa gặp mẹ đâu!!"

Emily... con bé vừa khóc, vừa đánh vào chân tôi trong khi đang nói.

"Tiểu thư, đừng làm vậy mà."

Người hầu nói rồi kéo nhẹ Emily lại phía cô ta. Emily nhất quyết không chịu buông chân tôi, nhưng dù gì thì con bé cũng chỉ mới năm tuổi mà thôi, nên nhanh chóng bị kéo lại.

Con bé giờ đây đang ôm lấy người hầu và khóc.

Thấy con bé như vậy, nhưng gương mặt của tôi không lấy một chút phản ứng nào, vô cảm mà đứng đó. Rồi sau đó quay qua nhìn về hướng người đang nằm trên giường.

"Cristineh, em có nhìn thấy ta không."

Cristineh cố gắng quay mặt qua hướng phát ra tiếng nói của tôi, thấy cô ấy quay lại một cách khó khăn như vậy thì tôi cũng giúp cô ấy.

"Là anh.... là anh phải không, Alexander."

Cô ấy nói với một chất giọng yếu ớt thấy rõ, những giọt nước từ khóe mắt cô ấy bắt đầu chảy ra, cô ấy khóc.

"Gọi ta là Alex, em là vợ ta mà, sao lại gọi ta như thế."

Để Cristineh không phải ngước nhìn lên nữa, tôi liền ngồi xuống giường, kế bên cô ấy, rồi đưa tay mình lại gần bàn tay cô ấy và đặt lên nó.

"Em đã gầy đi nhiều quá... Cristineh."

Giọng tôi nghe có chút buồn, nhưng gương mặt của tôi thì không lấy một chút cảm xúc buồn bã nào.

Nó vẫn vô cảm như vậy.

"Alex, anh có thể gọi em là Cristy không..."

Cristineh... Cristy nói, vẫn chất giọng yếu ớt đó, nhưng nó đã đỡ hơn lúc nãy. Tay cô ấy có chút cử động, xem ra cô ấy muốn ngồi dậy. Thấy thế, tôi đỡ cô ấy dậy và giúp cô ấy nhẹ nhàng tựa lưng mình vào bức tường phía sau.

"Ta hiểu rồi... chỉ hơi ngượng khi gọi vậy."

Tôi nói rồi nắm lấy bàn tay cô ấy bằng cả hai tay mình, lén truyền một chút thần lực vào. Nhìn thì có thể thấy đó chỉ là thần lực cấp thấp, hiệu quả chẳng được bao nhiêu.

"Alex à, em có thể sờ gương mặt anh được không."

Nghe thấy cô ấy nói vậy, tôi nhẹ nhàng đưa bàn tay cô ấy lên má tôi, ngay khi vừa chạm tới, tôi có thể cảm nhận được bàn tay cô ấy, nó thật lạnh lẽo và gầy gò. Bàn tay ấy sờ nhẹ phần má tôi.

"Thế nào Cristy, điều này làm em vui chứ."

Tôi hỏi trong khi nhìn cô ấy, gương mặt cô ấy thấm đẫm nước mắt khi nghe thấy câu hỏi của tôi, cô ấy nói với gương mặt nhăn nhó - gương mặt của một cô gái khi khóc.

"Dĩ nhiên là em vui rồi..."

"Vậy thì...sao em lại khóc? Ta làm gì sai rồi ư...nói đi Cristy, ta sẽ sửa chữa, nên xin em, đừng khóc nữa mà."

Gương mặt vô cảm của tôi bây giờ, đã xuất hiện nước mắt, nó từ từ trượt xuống gương mặt tôi và rồi làm ướt ga giường.

"Không, em hạnh phúc lắm... chỉ là... tới giờ phút này, khi em sắp mất rồi thì mới có thể nhận được sự quan tâm của anh."

"Ta... anh xin lỗi."

058e8cd3-bb05-478e-a380-bb1e239c5785.jpg

"Em không nói điều này để anh xin lỗi đâu... Alex, em không trách anh, tuy vậy nhưng điều đó vẫn làm em buồn. Nhưng em không sao rồi, giây phút này, được gặp lại anh... em vui lắm."

Cô ấy nói với một nụ cười trên môi.

Tôi không biết trong bối cảnh... ký ức này, thì tôi có cảm giác gì khi nghe cô ấy nói vậy, nhưng tôi của hiện tại thì đang cảm thấy trái tim mình đau nhói, pha lẫn thêm một chút cảm giác hối hận không tả được.

"Giờ đây, em đã có thể gặp lại thằng bé rồi..."

Cô ấy nói vậy trong khi từ từ cúi đầu mình xuống. Còn tôi thì im lặng không nói gì, chỉ vô cảm nhìn cô ấy.

"Louis...mẹ cuối cùng...cũng gặp được con rồi."

Cô ấy gục xuống, tôi nhanh chóng đỡ được.

"Emily...mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi."

Hơi thở của cô ấy... đã ngừng lại, trái tim cũng vậy... nó không còn đập nữa.

"MẸ ƠI!!"

"PHU NHÂN!!"

Cả hai chạy lại... họ tuyệt vọng gọi Cristy, nhưng cô ấy không đáp lại... vĩnh viễn... không thể đáp lại được nữa.

Hình ảnh từ từ biến mất, những âm thanh cuối cùng mà tôi có thể nghe... chỉ còn là tiếng khóc.

Tôi chẳng biết làm gì nữa, chẳng còn hình ảnh nào xuất hiện cả. Mọi thứ chỉ đều là màu đen, và cái cảm giác bị hút đi này vẫn còn. Vậy thì, tôi sẽ ở đây mãi ư...? Liệu đây có phải sự trừng phạt dành cho tôi không? Hình phạt khi không thể bảo vệ được người thân của mình...

Sao cũng được. Tôi bây giờ không quan tâm nữa, tôi chỉ quan tâm một điều mà thôi...

Những bối cảnh này... do không gian này tạo ra... hay tất cả chúng đều là ký ức đã bị lãng quên của tôi?

Một hình ảnh nữa xuất hiện... Được rồi, dẹp cái mớ cảm xúc kia qua một bên nào, giờ là lúc để xem tiếp rồi đi đến kết luận.

Có một giọng nói của một người đàn ông trung niên cất lên.

"Công Tước Alexander, đến cuối cùng thì ngài vẫn không tin lời ta?"

Ông ta mặc một cái áo choàng đen, mái tóc ông ta cũng màu đen, đến cả con ngươi của ông ta cũng vậy. Còn cây gậy trên tay ông ta thì lại là màu tím.

"Tin ngươi? Tin cái tên khốn nhà ngươi? Kẻ đã hạ độc vợ ta, và còn gián tiếp giết chết con gái của ta!?"

Người đang có bộ mặt đùng đùng sát khí đó là tôi. Không còn gương mặt vô cảm nữa, cũng chẳng còn không khí lạnh lẽo bao quanh nữa, mà thay vào đó thì xung quanh tôi chỉ toàn là ngọn lửa.

Theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.

Nơi tôi đang đứng là một căn phòng được làm hoàn toàn từ gỗ, nhưng đều là những loại gỗ cao cấp. Ấy vậy mà giờ đây, những loại gỗ cao cấp đắt tiền đó đang bị ngọn lửa xung quanh tôi thiêu rụi. Khói bốc lên, nó không có màu trắng xám hay đen xám như bình thường nữa, thay vào đó là một màu tím, cái màu chứa đầy độc tố có thể giết cả một con rồng trưởng thành nếu hít phải.

Tôi không rõ vì sao họ lại chọn xây dựng bằng loại gỗ này, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, loại gỗ này không thể bị đốt bởi lửa bình thường.

Thậm chí đến cả ngọn lửa được tạo ra bởi thần lực cấp thấp - ngọn lửa đang cháy bừng nãy giờ cũng không thể nhanh chóng đốt được nó.

Tuy là thần lực cấp thấp, nhưng không vì thế mà có thể so sánh những thứ khác với nó được. Những sức mạnh được tạo ra bởi thần lực, mạnh gấp vạn lần khi được tạo ra bởi mana. Nên việc ngọn lửa không thể ngay lập tức đốt những khúc gỗ đó ra thành tro cũng minh chứng rằng chất lượng của loại gỗ này là thuộc hàng độc nhất. Thứ gỗ còn chất bền hơn cả sắt.

"Lẽ ra ta nên nhớ rằng, đàm phán hay nói chuyện với ngài là điều vô ích."

Người đàn ông tóc đen đó thủ thế, ông ta bước chân phải của mình ra sau, xoay thân một chút để khiến cho vai cùng hướng với eo. Tay trái ông đang cầm gậy, giơ tới trước mặt tôi, tay phải thì nhét vào túi.

Hắn giấu gì đó trong đấy sao? Mong là mình của bối cảnh này để ý tới việc đó.

Cả hai đứng đó nhìn nhau, như thể muốn để cho đối phương lao vào trước. Ừ thì nếu là tôi thì tôi sẽ mặt dày đứng đó đợi cho đối phương đánh trước, dù sao thì thà lép vế về giai đoạn đầu một tí, nhưng đổi lại sẽ không bị đánh một đòn bất ngờ bởi đối phương. Sau cùng thì chỉ bọn ngu mới lao vào đánh trước mà không chịu suy tính điều gì. Mà tình hình hiện tại thì tên tóc đen đó còn để tay hắn vào túi nữa chứ, quá nguy hiểm nếu lao vào đánh một cách trực diện.

Tôi nhìn vào hình ảnh của bối cảnh hiện giờ. Chà, khá căng thẳng khi cả hai chỉ nhìn nhau mà không làm gì. Nhìn tôi mà xem, cái gương mặt đẹp trai của tôi giờ đây trông thật đáng sợ khi mà đống dây gân đang nổi lên, cả mạch máu trên trán cũng lộ ra nữa, gương mặt thì đỏ như trái ớt vậy.

Tôi khá lo ngại về việc bản thân sẽ lao vào trước, dù gì thì hiện tại tôi trông rất giống như vậy đấy. Tôi không phải kiểu người hành động mà không suy nghĩ, đồng thời cũng là không phải kiểu người hay để cảm xúc chi phối. Ít nhất thì tôi của hiện tại là vậy, nhưng tôi ở bối cảnh này thì hình như không như vậy.

"Xem ra dù có đang điên lên thì ngài vẫn giữ được tỉnh táo để không tấn công tôi nhỉ? Đó là một quyết định rấ---"

--- Tôi lao tới.

Tấn công lúc kẻ thù đang nói nhiều đúng là sở trường của tôi, công nhận bắt chước giỏi thật. Người đàn ông tóc đen đó chưa kịp nói dứt câu thì liền phải nhanh chóng dùng gậy của mình đánh thẳng lên trên - nơi lưỡi kiếm của tôi đang chém thẳng xuống, và thành công đỡ được, nhưng một số xương và cơ ở phần cùi trỏ đã nát hoàn toàn sau cú đó, ông ta nhanh chóng nhảy khỏi chỗ đó.

Tôi mặt dày vãi.

"Cũng biết tận dụng tới não mình đấy."

"Ta sẽ xem đó là lời khen."

Nếu như ông ta chỉ đỡ chiêu đó thôi thì chắc chắn sẽ nát sọ bởi chính cây gậy của mình. Vì cây gậy của ông ta dùng cùng chất liệu với loại gỗ ở đây hoặc có thể hơn nên nó vô cùng cứng, cứng tới mức kiếm tôi khó mà một chém mà chém đứt được, và vì không thể bị chém đứt nên nó sẽ bị đẩy ngược lại về phía ông ta, chính xác hơn là đầu ông ta, và khiến cho nó vỡ vụn như quả dưa hấu.

Đó là trường hợp nếu như ông ta chọn cách đỡ thay vì dùng hết lực đánh trả lại đòn đó.

Đúng là đáng khen khi mà chỉ trong một thoáng chốc mà ông ta có thể nhanh chóng biết được đâu là phương án tốt nhất để chống đỡ một cú đánh bất ngờ và uy lực như vậy.

Hiện giờ ông ta đứng đó, nắm cánh tay đã bị đánh gãy đó, ông ta lắc nhẹ nó, rồi sau đó gương mặt ông ta biểu hiện sự bất ngờ.

"Không thể tin được, lúc nãy rõ ràng chỉ bị gãy ở cù trỏ mà thôi, vậy mà giờ đây, ta còn chẳng cảm nhận được cảm giác gì ở cái tay này ngoài sự đau đớn."

Ông ta nói trong khi cẩn thận quan sát tôi, rồi sau đó ông ta làm một việc khiến tôi bất ngờ.

Ông ta dùng cây gậy đánh đứt cái tay đó ra, sau khi làm vậy thì có thể thấy gương mặt của ông ta biểu hiện một chút sự đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm vào tôi.

Sau đó ông ta lấy trong túi ra một lọ thuốc màu xanh lá rồi mở nó ra, khi cái nắp rời khỏi cái lọ, ngay lập tức cái mùi chướng khí độc hại từ bên trong thoát ra nghi ngút.

Tiếp đó nữa thì ông ta hít mạnh cái thứ khí độc đó vào. Ban đầu thì ông ta trông khá đau đớn, nhưng dần dần cũng đỡ hơn. Rồi sau đó, cái phần thịt bị nát ở phần vai trái mà ông ta vừa đánh bắt đầu có những biến động kì dị. Máu chỗ vai đó không chảy ra nữa, thay vào đó là một thứ chất nhầy màu đen hôi chảy ra ở ngay tại vị trí đó. Rồi sau đó nữa thì một cảnh tượng khá là kinh khủng - cái phần bị đánh nát đã được chữa lành giờ đây đang mọc ra những thớ thịt nhìn như xúc tu, có tất cả là tám cọng thịt như vậy, chúng uống éo lại với nhau theo hình xoắn ốc rồi dính lại với nhau, từ từ biến thành cánh tay.

"Dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa, thì trông nó thật kinh tởm."

"Đối với kẻ dùng thuốc để hồi phục và kẻ không biết vì lí do gì mà vẫn trẻ trung không hề già đi một tí nào, thì ta tự hỏi không biết ai mới là kẻ đáng kinh tởm."

"Điều mà ngươi nói chẳng liên quan gì cả, Jock!"

Cả hai người chúng tôi chạy thẳng về phía nhau với vũ khí trên tay và sát ý muốn giết đối phương. Rồi khi chạy tới, một tiếng "hungg" vang lên, đó là âm thanh khi hai thanh vũ khí va chạm với nhau với một lực cực kỳ mạnh. Uy lực đó làm cho Jock văng ra khỏi ngôi nhà.

Ông ta tiếp đất an toàn ở khu vườn đầy hoa, nhưng không phải hoa dùng để làm cảnh.

"Chết tiệt, lại gãy tay nữa rồi, rõ là lúc nãy dùng cả hai tay đỡ mà."

Lúc nãy khi cả hai lao vào, thì người ra đòn trước là tôi, cũng vì tốc độ đánh của tôi rất cao nên Jock chỉ có thể đỡ mà không được làm gì khác. Ông ta cũng làm lại y như lúc nãy, vung gậy chặn đường kiếm của tôi và lần này thì ông ta dùng hẳn hai tay, nhưng cứ tưởng là có thể chặn được, thế mà kết quả nhận lại là gãy cả hai tay.

"Từ bỏ đi, sức mạnh của ta là tuyệt đối."

Tôi bước ra từ trong đám khói, nói với giọng cao ngạo và nhìn xuống nơi mà Jock đang đứng.

"Chẳng có gì là tuyệt đối đâu, ngài biết rõ điều đó hơn ai hết mà?"

Jock nói với một gương mặt như thể đang thương hại tôi vậy.

"CÂM MỒM!!! Ngươi đang chế nhạo ta sao!!??"

Nhận thấy điều đó và hiểu điều mà Jock ám chỉ, tôi tức giận rồi căm phẫn nhìn ông ta.

"Ngài đúng là thay đổi quá nhiều rồi..."

Jock nói trong khi uống một lọ thuộc màu xanh lá nhạt vừa mới lấy ra từ túi áo, vì hai tay đã gãy nên ông ta dùng miệng để lấy, sao đó nuốt trọn luôn lọ thuốc. Cứ tưởng nó sẽ giống lúc nãy, nhưng không, trông ông ta không đau đớn và những cái xúc tu kia không mọc ra. Thay vào đó một số nơi trên tay ông ta phát sáng, thứ ánh sáng màu xanh lá nhạt, đồng thời những nơi đó điều là những nơi bị gãy xương.

"NGƯƠI THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ!!!"

Tôi tức giận lao tới chỗ ông ta.

"ĐỊA PHẬN ĐỘC LONG VƯƠNG!!!"

Khi tôi và ông ta chỉ cách nhau vài mét thì ông ta đột nhiên hét lên rồi tụ mana vào lòng bàn tay. Thấy vậy, tôi liền dùng thần lực bao phủ vào đôi bàn chân, đạp vào không khí phía trước rồi nhảy ra khỏi đó.

Cứ ngỡ ông ta sẽ cho tôi một cú chưởng đầy uy lực, nhưng không, ông ta chưởng mạnh xuống đất. Một luồng mana khổng lồ có màu tím đậm chạy xuyên trong lòng đất, rồi sau đó bao phủ lấy cả một vùng. Không dừng ở đó, nó còn tiếp tục lan rộng ra nữa.

Vùng đất màu mở giờ đây đã biến thành vùng đất chết, những cái cây to lớn nhanh chóng tiêu tàn cùng những ngọn cỏ và những bông hoa gần đó.

Mặt đất bắt đầu giống như đầm lầy, đang từ từ kéo mọi thứ xuống, và những thứ bị kéo xuống đó đang dần bị ăn mòn, tôi có thể thấy một số con chim đang bị kéo xuống và bốc khói. Và ngôi nhà cũng vậy, tuy không thể bị ăn mòn, nhưng vẫn bị kéo xuống. Và rồi, mặt đất giờ đây chẳng còn gì. À không, cả vùng đất bây giờ chẳng còn lại gì.

Tôi thì dùng thần lực vào toàn thân rồi nên không sao.

Những ngọn núi nhỏ đột ngột phun trào, thứ bắn ra không phải dung nham, mà là độc, thứ độc màu tím của ông ta không lầm vào đâu được. Nó bắn thẳng lên trời tạo thành hình của một cây cột, rồi sau đó nó dần dần chuyển dạng thành một con lươn... À không, con rồng.

Có tổng cộng năm con, chúng đang uốn éo trên bầu trời. Nếu mà không nghe tên chiêu thức thì tôi chắc đã nghĩ rằng đó là năm con lươn.

Khi nhìn năm con rồng đó, trông chúng khá khó xơi nên tôi sẽ nhắm vào chủ thể của bọn chúng. Nghĩ vậy, tôi nhìn xuống Jock, thì không thấy ông ta đâu nữa, thay vào đó là một quả cầu có kích thước bằng một con người đang ở cái vị trí lúc nãy ông ta đứng.

Nhìn là biết ông ta đang ở trong đấy.

Tôi liền lao vào, giơ cao thanh kiếm ra sau, chuẩn bị chém một đòn mạnh xuống nhằm để phá vỡ quả cầu đó. Nhưng khi vừa lao gần tới, thì một trong năm cái đầu rồng đó bay thẳng xuống tấn công tôi. Tôi ngay lập tức dùng kiếm để đỡ, cánh tay đang dồn sức chém quả cầu lúc nãy của tôi đánh thẳng tới phía trước, nhưng không nhắm vào quả cầu - mà là đầu con rồng - thứ đang lao tới tôi. Ngay khi lưỡi kiếm của tôi đánh mạnh vào đầu nó, thì đầu nó tan nát.

Cứ tưởng mọi thứ đã xong, nhưng khi đầu nó đã vỡ ra thì đột ngột từ cái vị trí vỡ đó phóng ra một lượng khí độc. Cái mùi độc tố có thể ăn mòn cả xương rồng đó làm phần giáp được tạo ra bằng thần lực cấp thấp của tôi sứt mẻ. Dù đã đỡ lại được đòn tấn công từ con rồng đó, nhưng phần xương bả vai của tôi đã bị tan nát bởi cú húc mạnh đó. Tuy vậy nhưng nhờ có giáp từ thần lực nên những tổn thương bên ngoài gần như là không có.

Con rồng quay lại chỗ cũ sau khi đuổi tôi ra khỏi quả cầu tím đó, nó tiếp tục uốn éo cơ thể trong không trung. Giờ thì tôi mới để ý tới bầu trời xung quanh vùng đất này - chỉ toàn là một màu tím. Nguyên do chắc chắn là từ bọn rồng đó, luồng khí độc mà chúng tỏa ra từ cơ thể khiến những đám mây trên trời bị nhiễm độc theo.

Tôi đứng đó chăm chú nhìn hành động của chúng, đồng thời cũng dùng thần lực để chữa trị cho những chỗ bị thương. Vì dùng thần lực nên khả năng hồi phục của tôi rất cao, nên nhanh chóng có thể quay lại trận chiến.

c74e3343-9662-457e-9476-2964dc0e618f.jpg

"Vườn Trời."

Thật sự là Vườn Trời ư? Đây là chiêu thức biến mọi thứ trong một phạm vi nhất định thành ánh sáng. Ở trong "vùng" thì người sử dụng là bất bại, nhưng vẫn có một hạn chế, là nó tiêu tốn tới một nửa thần lực trong người để kích hoạt. Cái giá phải trả nó quá đắt nên tôi ít khi sử dụng, nhưng lợi thế của nó mang lại thì rất xứng đáng để sử dụng.

Khi Vườn Trời được kích hoạt, nó sẽ mang lại những khả năng như sau.

Loại bỏ trạng thái bất lợi. Như cái tên của nó, mọi trạng thái như mệt mỏi, suy nhược, trúng độc, hay đơn giản chỉ là buồn ngủ, đói bụng cũng đều bị xóa khỏi cơ thể.

Sự công bằng. Nó giúp cho bản thân và mục tiêu có sức mạnh ngang nhau. Nếu tôi mạnh hơn đối phương, thì Vườn Trời sẽ buff cho đối phương mạnh ngang tôi, hoặc là giảm sức mạnh tôi cho bằng đối phương. Và khi Vườn Trời kết thúc thì mọi thứ lại trở về ban đầu. Nhưng nếu tôi mà sở hữu thần lực cấp trung thì sẽ có thêm một nội tại đi kèm theo. Đó là nếu mục tiêu mạnh hơn tôi bị giảm sức mạnh, thì khi Vườn Trời mất, thì sức mạnh của hắn cũng không khôi phục lại, và chỉ mạnh ngang tôi. Không chỉ thế, mà cái phần sức mạnh bị Vườn Trời giảm đó sẽ truyền qua tôi. Và điểm yếu của cái khả năng này là chỉ có thể kích hoạt khi chỉ có hai người.

Sự đẹp đẽ linh thiêng của một hiệp sĩ. Nghe như thể đây là cái khả năng vô dụng và phế vật, nhưng thật ra nó rất thuận tiện với bọn hay chơi mưu hèn kế bẩn. Đây là khả năng loại bỏ mọi thứ xấu xí. Tuy nói vậy, nhưng nó hoạt động theo quan điểm của người dùng. Nếu người dùng thấy gì đó xấu xí thì nó sẽ ngay lập tức loại bỏ thứ đó. Nó chỉ kích hoạt với những việc xấu xí như gian lận, nói dối, chơi hèn---

--- Một tiếng nổ lớn vang lên, nó làm tôi giật mình.

Thật không thể tin được, người ta đang giải thích cơ chế hoạt động của chiêu thức "Vườn Trời" mà. Có cần quá đáng vậy không!? Còn hẳn chín khả năng nữa đấy!!!

Sau khi tiếng nổ kết thúc, thì một thứ gì đó như tia điện chạy qua đầu tôi, làm đầu tôi đau nhức dữ dội.

Và rồi cơn đau ngừng lại, hình ảnh vừa rồi cũng biến mất, thay vào đó là một hình ảnh khác xuất hiện trong đầu tôi.

Đó là hình ảnh tôi đang đứng trong khi mặc bộ giáp lúc nãy, tay thì cầm thanh kiếm, đùng đùng sát khí nhìn xuống người đang quỳ dưới kia. Trông người đó thật thê thảm khi mà hai tay đều bị chặt đứt, đầu tóc thì rối, máu cũng chảy xuống từ phần đầu. Dù góc quay này không đẹp cho lắm nhưng cũng không sao, cũng may là tôi có thể thấy được mặt của người đang quỳ đó.

Là ngưòi đàn ông tóc đen lúc nãy, Jock.

"Chà... nhìn xem... ta... sắp chết rồi."

Ông ta nói trong khi cố gắng khiến cho bản thân không nôn ra máu. Có thể vì quá đau nên bây giờ ông ta chỉ có thể cúi mặt nhìn xuống đất, nhưng rồi lại từ từ ngước mặt lên. Tôi có thể thấy cơ thể ông ta đang run rẩy dữ dội, có lẽ đến từ cơn đau mà ông ta đang chịu chứ không phải do ông ta đang sợ chết. Gương mặt của ông ta... ông ta đang cười sao?

"Công tước...vậy là... đến cuối cùng, ngài vẫn chọn cách này sao... dù ngài biết tôi không phải người chủ mưu trong sự việc lần đó?"

Người đang ông nói trong sự run rẩy, nhưng đôi mắt của ông ta thì không như vậy, nó vẫn chăm chú nhìn vào tôi. Thật kì lạ, đó là một ánh nhìn mãnh liệt, nhưng chẳng có một chút cảm xúc tức giận hay căm phẫn nào đọng lại trên đôi mắt đó.

"Jock, ngươi đã chế tạo ra thuốc độc và hại chết vợ ta. Và ngươi cũng góp phần củng cố thế lực cho Bát Trưởng Lão - kẻ đã giết con ta và con ngươi. Ta thật sự hối hận, lẽ ra ngày hôm đó ta nên giết ngươi thay vì đợi đến bây giờ! Nếu ta làm thế thì Emily... con bé sẽ... không phải chết... ta... KHỐN KIẾPPP!!!!!!!!!!"

Tôi gào thét rồi vung mạnh thanh kiếm xuống đất, nếu nó lệch một chút nữa thôi thì đã lấy mạng của Jock rồi.

"Ngài chỉ đang tìm lí do mà thôi."

Jock bình thản nói, nhưng ông ta vẫn còn run.

"Cái gì!?"

Tôi nhìn ông ta với gương mặt đùng đùng sát khí, trông như thể tôi sẽ ngay lập tức chém bay đầu ông ta nếu như tâm trạng của tôi tồi tệ thêm.

"Ngài chỉ đơn giản là tìm lí do để trút giận thôi... thưa công tước. Ngài biết ai là kẻ chủ mưu... trong việc giết chết gia đình ngài, nhưng ngài lại không thể trả thù được vì hắn đã chết... nên ngài mới tìm tới ta - người có dính dáng tới hắn - chỉ để trút cơn tức của ngài. Và bây giờ thì ngài hài lòng rồi chứ? Ngài thành công rồi... gia tộc của ta đã chết cả rồi. Già trẻ lớn bé, ta chẳng có thể cảm nhận được ai nữa. Công tước à... tới giờ ta vẫn tự hỏi, phải đến bao giờ thì ta mới có thể gặp lại người Anh Hùng khi xưa mà ta ngưỡng mộ đây...?"

Ông ta nói một cách đầy mệt mỏi, còn tôi thì đứng đó nghe mà không phản ứng dù chỉ một chút. Nhìn ông ta giờ đây, không hiểu vì lí do gì mà tôi cảm thấy hơi nhói ở tim, nhưng không nhiều lắm.

Ông ta chăm chú nhìn tôi, có thể là ông ấy đang đợi câu trả lời nào đó đến từ tôi. Nhưng tôi vẫn y vậy, không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn ông ta.

Ông ta cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi mà thôi. Khi ông ta nhìn tôi như vậy, thì tôi có thể thấy đôi mắt của ông ta - đôi mắt không còn lấy một tia sáng nào, trong nó thật tối đen và... đáng thương...

Khi tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt đó, thì tôi chợt bất ngờ. Đôi mắt tối đen và đầy tuyệt vọng vừa rồi... vừa mới có một điểm sáng?

Đôi mắt của ông ta chầm chậm nhắm lại, nước mắt cũng từ khóe mắt mà bắt đầu chảy ra. Ông ta đột ngột nở một nụ cười.

"Anh...Alex...lâu rồi không gặp anh, em nhớ anh quá."

Trông ông ta như thể một đứa con nít khi nói điều đó. Dù ông ta đang nhìn về hướng tôi, nhưng có lẽ hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt ấy lại là người khác.

Và rồi, ông ta tắt thở.

Hình ảnh cũng biến mất mà không còn gì xảy ra tiếp theo nữa.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Truyện khá dài khiến cho độc giả không thể tập trubg vào đc cái timeline hỗn loạn này





P/s: Chèo thuyền alex+moon🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Năm 353, bị Đế Quốc bắt và nghe tin về chuyện mẹ và em gái bị xử tử, sau đó tiêu diệt vương quốc Norwood dưới sự hỗ trợ của Đế Quốc.
Năm 355, cậu kết hôn với con gái của Kiếm Thần.
Năm 361, Louis bị giết và Alexander đã ngay lập tức trả thù.
Năm 362, Cristy chết.
Năm 373, đến lượt Emily bỏ mạng, không lâu sau đó thì diệt cả lò nhà Độc Thần.
Nó đúng hỗn loạn thật, nhưng mình vẫn sẽ giữ nó.
Không muốn nói đâu, nhưng thuyền Alex+Moon đúng là con thuyền tốt💀
Xem thêm
Timeline loạn quá huhu😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Năm 353, bị Đế Quốc bắt và nghe tin về chuyện mẹ và em gái bị xử tử, sau đó tiêu diệt vương quốc Norwood dưới sự hỗ trợ của Đế Quốc.
Năm 355, cậu kết hôn với con gái của Kiếm Thần.
Năm 361, Louis bị giết và Alexander đã ngay lập tức trả thù.
Năm 362, Cristy chết.
Năm 373, đến lượt Emily bỏ mạng, không lâu sau đó thì diệt cả lò nhà Độc Thần.
Chương này chỉ là những hối tiếc của Alexander cùng với "một người khác" nên nó sẽ hơi khó hiểu, nhưng sau này sẽ có lời giải đáp ở một chương trong tương lai. Xin lỗi bạn vì cách truyền đạt của mình còn vụn về, và cảm ơn bạn đã đọc ạ!!!!!
Xem thêm