• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Anh Hùng Trở Lại.

Chương 03: Sự Cứng Đầu.

1 Bình luận - Độ dài: 15,320 từ - Cập nhật:

dd3707f6-157b-4b7a-9caf-dc55daab1075.jpg

Ngay khi tôi vừa đếm xong thì tôi mở mắt ra, và lúc đó... Moon đã ở trước mặt tôi, nhưng thật may mắn làm sao khi cô ta vừa định vồ lấy tôi thì đột nhiên không gian xung quanh tôi biến đổi - nói rõ ra thì tôi bị dịch chuyển. 

"Chào mừng con đã trở lại, Alex."

Và giờ thì tôi ở đây, nơi tôi gặp Thiên Chúa và Ánh Sáng, cái khoảng không sáng chói. Mắt tôi hơi đau rồi, cũng phải thôi, ở riết trong cái không gian tối om đó, cái đột nhiên dịch chuyển tới chỗ có ánh sáng nhiều như vậy thì đau mắt cũng là lẽ thường thôi.

Mà giờ đó cũng chẳng là vấn đề, vì tôi đã dùng lại được thần lực nên tôi sẽ chữa cho đôi mắt mình sau. 

Vấn đề tôi nên quan tâm ở hiện tại...

"Sao Moon lại ở đó?"

Tôi đột ngột nói, khiến cho hai người đang nói chuyện đằng kia quay sang tôi. 

"À... ta xin lỗi, Ánh Sáng vừa kể cho ta nghe những gì đã xảy ra rồi. Và, nó thật rắc rối."

Ông ấy thở dài sau khi nói điều đấy và từ từ đi lại chỗ tôi. Một lần nữa, tôi cảm thấy ông ấy thật to lớn. Sau đó ông ấy đưa tay về phía tôi. 

Hừm, tạm thời tôi sẽ gọi là "ông ấy" vậy. Phòng trường hợp ông ấy có khả năng đọc suy nghĩ. Mà khoan, nếu thật vậy thì giờ ông ấy cũng đang đọc đúng không...? Alo, chim chim chít chòe. Bà già ăn cắp tiền đô. Hai con le le, hai mươi hai. 

Chà, trông ông ấy không có phản ứng gì, có lẽ là không đọc được. 

Mà tôi vừa làm cái gì vậy... Thật ngớ ngẩn.

"Tuy sàn nhà không có dơ, nhưng nói chuyện mà một người đứng và một người ngồi, trông không hay tí nào. Phải không?"

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Haiz, y như lúc đầu, tôi ngồi ở đây. Đâu, hình như lúc đầu là tôi nằm mà phải không? Chà, tôi chẳng nhớ nữa. Mà thôi, trước tiên thì cứ đứng dậy đã. 

Tôi từ chối cái tay của ông ấy và tự mình ngồi dậy, cùng lúc tôi có chợt nghe thấy tiếng nghiến răng của "ai đó" ở đằng kia.

"Thôi nào Ánh Sáng, ta ổn, bình tĩnh đi con."

Thiên Chúa quay ra nói với Ánh Sáng bằng một nụ cười hiền dịu, rồi sau đó ông ấy quay lại tôi, gương mặt hiền dịu của ông ấy đã biến mất.

"Vậy... con đã nhớ lại mọi thứ chưa?"

Cái gì?

"Nhớ cái gì cơ?"

Ông ấy đang nói cái gì vậy?

"Ký ức đã mất của con và cũng là sự 'hối tiếc' bên trong con." 

Ký ức? Hối tiếc?

Chờ đã, ông ấy đang nhắc tới mấy cái bối cảnh kia sao? Và theo lời ông ấy nói, đó là ký ức của tôi? 

"Những thứ đó...là ký ức của tôi ư?"

Những ký ức mà tôi đã lãng quên...

Ông ấy không nói gì thêm, quay lưng rồi từ từ đi lại chỗ Ánh Sáng.

"Ông đi đâu thế."

Tôi vô thức hỏi ông ấy. Có vẻ những lời mà ông ấy nói, bây giờ đang tác động mạnh lên tôi. Tôi muốn ông ấy nói tiếp về vấn đề vừa rồi. 

"Đừng lo, ta muốn nói vài lời với Ánh Sáng."

Ông ấy xoay nhẹ đầu mình ra sau nói với tôi. Thấy dáng vẻ đó của ông ấy, tôi nghĩ mình không nên nói gì thêm.

Ông ấy đi lại và nói gì đó với Ánh Sáng một hồi lâu. Khi có vẻ đã nói xong, ông ấy chậm rãi đi lại phía tôi. Sự uy nghiêm từ ông ấy tỏa ra, nó làm không khí trở nên hơi căng thẳng, nhưng sau cùng thì cũng dịu bớt lại khi ông ấy nở nụ cười.

"Thật tiếc khi không thể trò chuyện thêm, dù gì thì tình hình hiện tại cũng không cho phép mà." 

Ông ấy nói với tôi. Không, những lời đó trông như thể ông ấy đang tự nói với bản thân ông vậy. Mà nó cũng chẳng quan trọng lắm.

Đang đi thì ông ấy dừng lại. 

"Alex, ta sẽ giúp con lấy lại số ký ức đã mất của mình. Con có đồng ý không?"

Ông ấy nói là sẽ giúp tôi lấy lại kí ức ư? Nhưng tại sao?

"Ông có ý đồ gì?"

Nghe tôi nói vậy, ông ấy im lặng một chút, rồi sau đó cất giọng nói.

"Hừm, đúng là ta có ý đồ."

Tôi ngay lập tức tạo ra thanh kiếm bằng thần lực, hướng nó tới chỗ ông ta. Ánh Sáng thấy vậy cũng bay tới và chắn trước ông ta.

"Đồ ngu, ngươi không thể nào lắng nghe sao!?"

Tuy hơi bực bội vì bị chửi là đồ ngu, nhưng tôi vẫn cảm thấy nên trả lời câu hỏi của hắn.

"Ta đang nghe đây."

Tôi nói trong khi chỉnh tư thế mình lại. Hai tay nắm chặt thanh kiếm, không ngừng truyền thần lực vào nó. Chân trái để nguyên ở vị trí này, còn chân phải thì lùi lại một chút để có thể dễ dàng lấy đà. 

Được rồi, với tư thế này thì mình có thể dễ dàng tránh những đòn bất ngờ.

"Nếu con cứ như vậy thì ta không thể giúp con hồi phục mớ ký ức đã bị lãng quên được đâu."

Ông ta nói, rồi sau đó đẩy nhẹ Ánh Sáng ra sau. Tên Ánh Sáng có đôi lời không đồng tình với hành động này, nhưng khi được xoa đầu thì hắn im ru.

"Ta hiểu bây giờ con đang rất cảnh giác ta. Nhưng Alex à, nếu ta muốn thì con đã chết từ lâu rồi. Việc cảnh giác xem ta có phải là đồng bọn với Moon hay không là một việc vô nghĩa. Con có thể dừng lại không?"

Ông ta nói cái điều đáng sợ ấy ra mà gương mặt không biến sắc một tí nào. Và ý ông ta là ông ta không phải là đồng bọn của Moon, nếu là vậy thì ông ta đã giết tôi rồi chứ chẳng cần gì đến việc diễn này. 

Vậy thì sao? Muốn tôi tin vào điều đó à? Nực cười!

"Lũ thần các người đều có những 'sở thích' rất đa dạng. Cái trò giả vờ làm người tốt chắc cũng nằm trong số đó."

Sau cùng thì vẫn có một lời nói thật. Đó là việc ông ta có thể dễ dàng lấy cái mạng tôi. Cứ thử nhìn vào cái đống thần lực đang chảy như suối thoát ra từ cơ thể ông ta xem. Tôi còn chẳng có thể được xem là con kiến với ông ta nữa kìa, mà chỉ đơn giản là hạt cát mà thôi. Nhưng vậy thì đã sao? Cứ thử xem thường tôi đi, tôi sẽ khiến ông ta nhìn nhận lại mọi thứ bằng một con mắt!

"TO GAN! SAO NGƯƠI DÁM SO SÁNH NGÀI ẤY VỚI LŨ KHỐN ĐÓ!"

Ánh Sáng gào lên tức giận với câu nói vừa rồi của tôi. Hắn định lao tới chỗ tôi nhưng bị Thiên Chúa đẩy nhẹ ra sau. 

"Đủ rồi Ánh Sáng, từ giây phút này, con không được phép chen vào cuộc trò chuyện này nữa." 

Thiên Chúa nói một cách nghiêm khắc.

"Nhưng mà..."

Như thể đứa trẻ bị ba nó mắng, Ánh Sáng co rúm người lại. Nhưng hắn vẫn còn có vẻ chống đối nên Thiên Chúa lại càng nghiêm khắc hơn và nói.

"Con có nghe rõ không?"

Nghe thấy vậy, Ánh Sáng cũng không dám chống đối tiếp. Hắn cúi đầu xuống và đáp.

"Vâng ạ..."

Sau khi hắn trả lời xong thì Thiên Chúa xoa đầu hắn. Ông ta mĩm cười hiền hậu rồi nói.

"Ngoan lắm." 

Rồi sau đó bước đến chỗ tôi. Tôi vẫn không lơ là phòng bị, giơ thanh kiếm hướng về phía trước. 

"Con hãy bỏ qua cho Ánh Sáng nhé, từ lúc con bé nghe về quyết định cuối cùng của ta thì nó đã trở nên gắt gỏng như vậy. Chứ bình thường con bé không như vậy đâu."

"Ông nói điều đó với tôi làm gì?"

Tôi có để ý tới cái "quyết định cuối cùng" đó, nhưng tạm thời cứ giả vờ là mình không nhận ra vậy.

Mà khoan...

"Chờ đã, ông vừa gọi tên kia là 'con bé' ư?"

Tôi không nghĩ ông ta già nên lú lẫn đâu. Nếu vậy thì tên kia thật sự là con gái ư? Biết ngay mà, mắt nhìn người của mình không thể nào sai được. 

"À, xin lỗi, lâu lâu ta lại nhầm như vậy. Con thấy đấy, thằng bé rất giống con gái, không phải sao?"

Sau lại có thể nhầm được, đó chắc chắn là quen miệng.

Nhưng sau lại muốn che giấu việc này? Thật đáng ngờ.

"Đừng có lươn lẹo, hắn ta là nữ đúng không."

Nếu thật vậy thì tuyệt... À không, thật đáng ngờ mới đúng. 

"Ta không có ý xem nhẹ sở thích cá nhân của con, nhưng mà hiện tại vấn đề này có quan trọng không?" 

Ông ta nói với một bộ mặt thương cảm. Và cách dùng từ của ông ta... khiến tôi khó chịu.

"Nếu ông muốn người khác tuyệt đối tin vào lời ông nói, thì không phải ông nên giải đáp về những thắc mắc của họ sao? Ông tin tôi, thì tôi sẽ tin ông. Việc đương nhiên mà phải không?"

Lời tôi nói tuy có nhiều chỗ tôi chém gió vào, nhưng cũng có chỗ đúng của nó. Nếu muốn người khác tuyệt đối tin vào mình, thì phải cho họ xem tất cả những gì mình có. Về lí thuyết thì đúng đấy, nhưng thử mà thực hành xem, gặp thành phần độc hại là ăn cám ngay. Cho đối phương biết tất cả về mình thì có khác nào tự hại mình đâu. 

Mà tôi là thành phần độc hại đó đấy.

Có thể xem cái cách củng cố lòng tin này là con dao hai lưỡi. Và cái lưỡi dao sắc nhọn hơn, luôn là cái hướng về mình.

Mà dù sao thì việc tôi nói với ông ta điều này, cũng không hẳn là không có lí do gì. Dù gì thì ông ta là Thiên Chúa mà, ông ta hẳn phải nhận ra tình hình hiện tại nó nghiêm trọng đến mức nào. 

Ông ta buộc phải đưa ra quyết định sớm, nên chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ đâu.

Nếu ông ta từ chối, thì khả năng ông ta là đồng bọn của Moon là một trăm phần trăm. Và tùy vào tình huống, tôi sẽ bị giết hoặc đợi Moon đến tra tấn. 

Còn nếu ông ta chấp nhận... Chịu, tôi chưa nghĩ đến trường hợp đó... Nhưng, ít nhất thì tôi sẽ thả lỏng người, từ bỏ việc cảnh giác và lắng nghe ông ta.

Mà dù cho ông ta có từ chối thì cũng chẳng sau, nhẹ thì tôi bị giết, nặng thì bị Moon tra tấn. Nhưng khả năng chạy thoát của tôi vẫn rất cao, tầm ba mươi phần trăm. Thể lực, thần lực, và tinh thần của tôi không biết vì lí do gì đó mà đang ở trạng thái tốt nhất. Việc chạy thoát không phải vấn đề.

Vậy, chuyện tôi cần làm hiện tại, là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Sẽ khá khó vì tôi không thể nắm bắt được tâm trí, tính cách của ông ta. Nếu có sự tham gia của tên khốn kia thì sẽ khá dễ, nhưng mà giờ hắn bị cấm tham gia tranh luận rồi. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu lâu lâu liếc qua gương mặt để xem biểu cảm của hắn - rồi nhờ vào đó mà đưa ra kết luận. Chuyện này sẽ mất cả tiếng đấy, nếu Moon xuất hiện ngay bây giờ thì sao đây? Tôi mong là khi cô ta bắt được tôi là lúc tôi đã có đầy đủ thông tin. Không sao, chỉ cần ông ta không nhận---

"--- Thật tham lam, không phải là 'giải đáp về thắc mắc.' mà là 'giải đáp về những thắc mắc.' sao...?"

Tôi đã định đề cập nó ở phần sau... nhưng ông ta đã nhận ra rồi sao? Khốn kiếp, lần sau tôi nên học cách giấu đi từng câu chữ mà mình định thốt ra.

Giờ thì làm sao đây? Ông ta đã nhận ra ý đồ của tôi rồi. 

Có nên bỏ chạy không? Nhưng bằng cách nào? Tôi hiện đang ở trong lãnh địa của ông ta, chẳng có cách nào để thoát cả. 

Hoặc chí ít là tôi chưa nghĩ ra.

Mẹ kiếp, cảm giác bây giờ thật tồi tệ. Nó giống như lúc bản thân nằm trong một chiếc quan tài chặt hẹp, đâu đó còn nghe tiếng chiếc xẻng xúc mạnh xuống đất, rồi tiếng đất đá đập vào cổ quan tài làm nó rung động nhẹ nữa. Dù cho có gào mồm lên hét hay lấy tay đánh một cách yếu ớt thì nó vẫn không dừng lại. Cái cảm giác bất lực không tả được. Nôm na ra là bị chôn sống ấy!

Không, bình tĩnh nào, không phải lúc suy diễn lung tung. Ông ta vẫn chưa trả lời, ông ta chỉ nói về cái ý nằm bên trong câu yêu cầu đó mà thôi. Sau cùng, thì câu trả lời "được" hoặc "không" vẫn quan trọng. 

Chỉ cần ông ta gieo đúng mầm thôi, thì diễn biến này sẽ phát triển một cách đầy thuận lợi cho tôi. Nhưng nếu ông ta không gieo đúng mầm, thì tôi sẽ héo. Không có ngụ ý hay bóng gió gì đó đâu. Tôi héo, theo đúng nghĩa đen luôn đấy. Mà không gieo đúng mầm thôi chứ có phải không tưới nước đâu mà héo? Khốn kiếp, tôi nghĩ tôi sợ quá nên đầu óc tôi có vấn đề rồi.

Mong là ông ta sớm đưa ra câu trả lời, nếu không thì Moon, cô ta sẽ tới mất. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh gáy rồi.

Nhưng nếu ông ta nói dối thì sao? Tôi thì lại không có cách nào để phát hiện ra cả. 

Dù tôi có khả năng đọc được lời nói dối thông qua biểu cảm gương mặt, hay nhờ vào thần lực, nhưng cũng không thể nhận biết được. Thứ nhất là ông ta chẳng có bao nhiêu biểu cảm khi nói cả, chỉ cười. Thứ hai là thần lực của ông ta cao hơn tôi, nên vì thế tôi không thể nào dùng thần lực để phát hiện ông ấy nói dối. Thật bất lực.

Nhưng không phải là bất lực hoàn toàn đâu, vì cơ hội duy nhất của tôi đang đứng đằng kia. Tên khốn mà tôi ghét cay ghét đắng - Ánh Sáng. Hắn là kiểu người hành động theo cảm xúc, điều này quá dễ thấy vì lúc nào hắn cũng la lói um xùm hết. Nếu tôi lợi dụng hắn, thì khả năng cao tôi sẽ có thể nhận biết mọi lời nói dối của Thiên Chúa.

Tôi sẽ bỏ qua cái suy nghĩ là "hắn chỉ giả vờ là một tên hành động theo cảm xúc" để không phải đau đầu thêm.

"Ông định im lặng tới bao giờ đây?"

Tôi cố nói một cách kiêu căng nhất có thể, nhằm để khiến tên Ánh Sáng cảm thấy khó chịu... và nó có hiệu quả. Không thể tin được, sao trên đời lại có tên ngốc như vậy chứ?

Tôi đảo mắt về phía Thiên Chúa.

Đúng như tôi đoán, ông ta vẫn không hề có một biểu cảm nào. 

"Được rồi, ta nghĩ sẽ xin lỗi Ánh Sáng sau vậy."

Thiên Chúa đi lại chỗ tôi.

"Cái này ta nói nhỏ thôi nhé."

Ông ta đứng kế bên tôi nói nhỏ.

Khốn kiếp, nếu lão ta làm vậy thì tên Ánh Sáng làm sao có thể nghe thấy. Rốt cuộc lão đang làm cái gì vậy? Hay lão biết về kế hoạch của tôi rồi?

"Ánh Sáng không có giới tính."

Hả?

À. 

Câu hỏi ban nãy. Hiểu rồi.

Chuyện này có gì đáng để giấu không?

"Vậy thì tại sao ông lại gọi hắn là 'con bé' với tại sao hắn lại tự nhận hắn là con trai?"

Hẳn là phải có lí do gì đó rất sâu xa. Dù không có thời gian, nhưng tôi vẫn tò mò.

"Đầu tiên thì vì sao ta lại gọi Ánh Sáng là con bé. Đơn giản là ta muốn có đứa con gái thôi..."

Cái gì? Ông ta... đùa à. Nghe không vui một tí nào luôn ấy.

"Thứ hai, là con bé thích giới tính của mình là con trai hơn."

Thật sự bây giờ tôi không còn cái gì để nói nữa.

Mọi thứ hệt như một trò đùa.

Diễn biến mọi việc lẽ ra phải rất nghiêm trọng chứ không phải như này.

"Tôi...hiểu rồi." 

Tôi nói rồi đẩy ông ta ra, thanh kiếm tôi cũng hạ xuống theo, nhưng tôi vẫn cầm nó. Nhiêu đây vẫn chưa đủ để tôi buông lỏng cảnh giác. Mà nếu còn cầm kiếm thì tôi vẫn đỡ được vài đòn.

"Vậy thì, bây giờ ta sẽ giải đáp hết những gì mà con thắc mắc thời gian qua."

Và rồi, việc hỏi và đáp của tôi và ông ta bắt đầu.

"Đầu tiên là về cái vùng không gian đen kia, nó đã cho tôi thấy một số bối cảnh kì lạ mà tôi là nhân vật chính trong đó. Tôi chỉ có hai câu hỏi về chuyện này thôi. Đó là những bối cảnh đó có phải ký ức mà tôi đã lãng quên hay không? Và những cảm xúc khi tôi xem những bối cảnh đó có phải thật, hay chỉ do cái không gian đó tạo nên?"

Khi nghe câu hỏi này của tôi, Thiên Chúa trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Để mà giải thích về cái không gian đen đó, thì đó là 'Endless regrets' hay nói ngắn gọn là nơi mà mọi sự hối hận của con đều nằm ở đó. Sự hối hận càng lớn, thì vùng tối đó càng dày đặc."

Hối hận ư? Nếu đã là hối hận, thì những bối cảnh đó đều là ký ức của tôi ư? 

"Nhìn mặt con thì có lẽ, con đã tìm ra câu trả lời rồi nhỉ?"

"Vậy thì những cảm xúc đó thì sao? Tôi có nhớ nổi cái nào đâu mà lại có những cảm xúc đó? Nếu không phải do không gian đó tạo nên thì còn là gì?"

Đúng vậy, làm thế nào khi mà tôi lại có mấy cái cảm xúc đó trong khi tôi còn chẳng nhớ nổi những người trong bối cảnh đó là ai được.

"Endless regrets không có khả năng tạo nên cảm xúc của một cá nhân nào ở trong nó cả. Thứ nó có thể làm là lấy những sự 'hối tiếc' của con ra bên ngoài, cho con xem lại nó. Khi con xem những 'hối tiếc' đó của con, thì con sẽ khó mà cảm nhận được những cảm xúc của mình, nhưng không đồng nghĩa là không có. Chỉ vì con mất trí nhớ nên những cảm xúc khi con xem 'hối tiếc' của bản thân sẽ rất ít, đến mức con chẳng thể nhận ra. Và công việc của Endless regrets sẽ là thúc đẩy những cảm xúc đó lớn mạnh hơn, đủ để con nhận thức được. Mà Ánh Sáng đã kể cho ta về độ dày đặc của vùng không gian đó rồi. Về độ dày đặc của nó, thì cũng sẽ khiến con có nhiều lúc suy nghĩ không thấu đáo. Mà cái này hơi thừa nhỉ." 

Có thật vậy không? Tôi không nghĩ là ông ta đang nói dối. Thúc đẩy ư? Nghe cũng hợp lý. Vì một số lúc tôi có tức giận và qua một lúc thì lại hết, với lại những lúc suy nghĩ không thấu đáo ư? Đúng là có thật.

"Vậy thì ông cho tôi tới đó làm gì? Đúng là tôi đã có lại những cảm xúc và xem lại những kí ức đó của tôi. Nhưng, vậy thì được gì? Tôi không thể nghĩ ra nổi lí do vì sao ông đưa tôi tới đó?"

Ông ta bắt đầu trầm ngâm như vừa nãy. 

Ông ta đang lựa lời để nói ư? Một lời nói dối? 

"Câu hỏi thực sự khó? Hay là ông đang tìm lời nói nào đó để gạt tôi? Hay thậm chí là kéo thời gian cho Moon tới!?"

Tôi chĩa thanh kiếm tới trước mặt ông ta. 

Ông ta vẫn không nhúc nhích gì cả, nhưng riêng tên Ánh Sáng đằng kia nhìn như có thể sẽ lao vào rồi táp tôi bất cứ lúc nào vậy. Mà thôi, đây không phải lúc tôi bận tâm về hắn, lúc nãy Thiên Chúa đã kêu hắn không được hành động rồi. Đối với một con chó trung thành như hắn thì sẽ không kháng lệnh đâu.

Nhìn về lại Thiên Chúa, thì tôi thấy miệng ông bắt đầu cử động.

"Xin lỗi con, cơ thể ta hiện tại có hơi yếu. Bảo vệ vùng không gian này dù gì cũng không phải chuyện dễ dàng mà. Nên con hãy thông cảm vì có vài lúc ta trả lời hơi chậm."

Một lời nói dối trắng trợn. Ông ta đang bộc phát thần lực ra một cách khủng khiếp chỉ để đe dọa tôi từ nãy tới giờ mà ông ta lại bảo cơ thể ông ta đang yếu ư? 

--- Chờ đã, bảo vệ vùng không gian này là sao?

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh.

Đúng là kì lạ, nếu chỉ muốn phô trương sức mạnh của mình để đàn áp tôi, thì ông ta chỉ cần cho thần lực của mình lớn hơn tôi là được. Đâu nhất thiết phải bao phủ toàn không gian này đâu?

Bảo vệ vùng không gian.

Ông ta đang dùng thần lực để bảo vệ cái không gian này chứ không phải muốn phô trương ư? 

Nhưng ông ta đang bảo vệ cái không gian này khỏi thứ gì?

"Đã có chuyện gì?"

Tôi hỏi ông ta, ông ta nhíu mày nhìn tôi.

"Con có thật sự muốn nghe không?"

Tôi gật đầu sâu khi thấy ông ta nghiêm túc.

"Moon và một số tạo vật đang cố phá nơi này và xông vào đây."

Cái gì!? Sao cô ta lại ở đây? Sao cô ta biết để tới đây?

Tôi bị lừa rồi ư? Không, nếu vậy thì ông ta cố bảo vệ nơi này làm gì? Hay ông ta đang nói dối về việc Moon đang tới đây? Nhưng nếu cô ta thật sự tới thì sao?

Tôi... Tôi nên làm gì đây!? Tôi phải làm gì!? 

Thanh kiếm tôi không ngừng run lên. Không phải, chính tôi mới là người đang run. 

Tôi sợ ư?

Moon. 

Phải rồi, tôi sợ cô ta, tôi không thể dừng nỗi sợ đang tồn đọng bên trong trái tim tôi hiện giờ. 

Buồn nôn quá, tôi đã ăn gì đâu, nhưng sao bụng tôi khó chịu thế này? Dạ dày tôi như bị thắt lại vậy.

Cảm giác khó thở bây giờ là sao? Hay là do tôi thở nhanh quá nên giờ chẳng thể thở nổi nữa? Lý nào lại vậy!? 

Những triệu chứng này tại sao lại xuất hiện? Không lẽ do tôi đang sợ ư? Chắc vậy rồi...

Nhưng tại sao Moon lại biết tới nơi này? Sao cô ta tới được đây? Tôi không biết! Tôi không thể suy nghĩ nổi nữa, tôi... không đủ tỉnh táo nữa rồi.

"Alex, bình tĩnh đi con."

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, nó ấm áp và có cảm giác an toàn, cũng nhờ nó mà giờ đây tôi đã trở về thực tại. Sau khi thấy tôi đã tỉnh lại thì Thiên Chúa nói tiếp.

"Ta có thể cầm cự được tầm một tiếng nữa. Nếu con muốn biết hết mọi thứ một cách nhanh chóng, thì hãy cho phép ta giúp con lấy lại những kí ức đã mất."

Có lẽ bây giờ không phải lúc nghi ngờ việc ông ta sẽ nhồi nhét kí ức giả vào tôi đâu. Ừ, bây giờ không phải lúc.

"Nếu điều đó giúp tình hình hiện tại tốt hơn, thì cứ làm đi."

Tôi chẳng còn cách nào khác, tôi sẽ phó mặt mọi thứ cho ông ta.

"Cảm ơn con."

Nói xong, ông ấy đưa tay lên đầu tôi. Tôi đã chuẩn bị cho cơn đau, nhưng nó không tới. Thay vào đó, là hàng triệu tỷ hình ảnh chạy qua đầu tôi, những hình ảnh từ khi tôi sinh ra, cho tới bây giờ... mọi thứ.

Tôi quỳ gục xuống đất vì đôi chân tôi không đứng nổi nữa. Tôi không biết có phải do những hình ảnh vừa rồi tác động lên tôi hay không, mà giờ không chỉ mỗi đôi chân của tôi là mệt mỏi - đến cả cơ thể tôi cũng vậy.

Cơn buồn nôn nhanh chóng ập tới nhưng tôi đã kìm lại được. Những cảnh vật phía trước tôi bắt đầu trông khá mờ, mắt tôi đang đọng nước ư? 

Mà thôi, mấy thứ này thì có đáng để bận tâm đâu, thứ mà tôi nên bận tâm là những ký ức mà tôi vừa nhớ lại kìa.

Tôi có nên khóc không? Giờ đây tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa rồi. Một chút cũng... À... không, tôi cảm thấy khá là trống rỗng.

Ừ thì, tôi còn gì ngoài cái thân xác này nữa đâu? Gia đình? Phải rồi, tôi từng có một gia đình... nhưng nó mất rồi. 

Cũng chính do tôi.

Chính do tôi mà cái gia đình ấm áp đó đã bị phá hủy. 

Gia đình, nơi tôi có mẹ tôi, em gái tôi, hay cả vợ và các con... Tôi mất tất cả. Không, tôi đã hủy hoại tất cả.

Mẹ và em gái tôi... họ chết chỉ vì sự ngây thơ đến mức ngu dốt của tôi. Sao ngày hôm đó tôi lại tin vào cái vương quốc rác rưởi đó chứ? Tôi đã tin chúng sẽ bảo vệ gia đình tôi, nhưng ngược lại, chúng xem đầu của mẹ và em gái tôi không khác nào thứ cống vật để làm nguôi giận hoàng đế.

Sau cùng thì tôi đều đã giết sạch cái lũ súc vật sống trên vương quốc đó, không chừa một kẻ nào. 

Tất cả bọn chúng đều là rác rưởi, cả tôi cũng vậy. 

...Mẹ và Alice, tôi thật sự... nhớ họ... lẽ ra lúc trước tôi phải ôm họ nhiều hơn, và phải chi trước lần cuối tôi tạm biệt họ, tôi nên ôm cả hai. Giờ thì có muốn cũng chẳng được nữa rồi.

Hai người họ là chỗ dựa tinh thần của tôi, cũng là vùng trời ấm áp có thể làm vơi đi cơn lạnh từ những linh hồn bám víu lấy tôi. Những cái ôm đó, không khác nào phép thánh giúp tôi xua đuổi những linh hồn phiền phức.

Nhưng tôi đã mất họ, tôi mất đi vùng trời ấm áp đó. Không còn nơi nào có thể làm dịu đi cơn lạnh buốt trên đôi vai tôi được nữa, những oan hồn cũng như vậy mà đày đọa tôi. 

Cuộc sống tôi chẳng khác nào địa ngục.

Thế giới quan của tôi sụp đổ, nó không còn tươi đẹp và ấm áp nữa, nó chỉ còn mỗi một màu xám xịt đầy u tối mà thôi. 

Tựa như một bộ hài kịch không màu vậy.

Tôi đã sống như một kẻ cô độc trong suốt một khoảng thời gian sau đó. Có thể do tôi chọn cách sống đó, hoặc cũng có thể chẳng ai muốn ở gần kẻ như tôi.

Chẳng có ai hay nơi nào có thể giúp tôi được nữa... lại phải chịu đựng mọi thứ một mình. Rồi đến khi tôi không thể chịu nổi nữa, tôi đã ngay lập tức rớt thẳng xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. 

Dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng không thể trèo lên lại được, mọi nỗ lực của tôi đều vô ích.

Sự bất lực nhanh chóng nuốt lấy tôi - tôi từ bỏ việc rời khỏi nơi này. Chấp nhận một cuộc sống cô độc đầy nhàm chán.

Nhưng rồi, ánh sáng đã chạm đến chỗ tôi. Không, đã có người đưa ánh sáng tới với vực thẳm này, nơi mà chẳng có ai chịu bước tới.

Người đó là Cristy, cô ấy là người đã giúp tôi. Chính người con gái đó đã đem ánh sáng đến chỗ tôi, cũng chính cô ấy là người kéo tôi ra khỏi sự tuyệt vọng này.

Cái thế giới nhàm chán của tôi trước kia, giờ đã đầy sắc màu hơn nhờ có cô ấy.

Không chỉ thế mà cô ấy còn dạy lại cho tôi những điều cơ bản nhất. 

Nếu muốn khóc, thì hãy khóc. 

Nếu muốn cười, thì hãy cười. 

Dạy tôi cách yêu thương bọn nhỏ hơn. 

Dạy tôi cả cách thay tả cho Emily. 

Cô ấy dạy lại cho tôi mọi thứ, những thứ mà tôi đã đem chôn vào vực thẳm kia.

Thời gian ở cùng cô ấy, tôi quên luôn cái lạnh là gì. 

Những oan hồn kia giờ cũng chẳng là gì khi tôi có cô ấy ở bên.

Sự đày đọa khốn khổ kia đã biến mất, nhường chỗ lại cho cuộc sống tươi đẹp sau này.

Tôi có Cristy, Louis, Emily. Tôi nghĩ bản thân tôi là kẻ may mắn và hạnh phúc nhất thế gian này.

Tôi sẽ quên đi cái quá khứ đau buồn kia, tôi cần phải tập trung cho hiện tại. Tôi phải mang lại hạnh phúc cho gia đình thứ hai mà Cristy đã ban cho tôi. 

Dù cho đã nhận ra muộn màng, nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp.

Tôi đã hứa rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho Cristy và hai đứa nhỏ, nên tôi phải nỗ lực hơn nữa.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, hình ảnh Cristy khóc lên một cách đầy hạnh phúc khi nghe tôi hứa như vậy, và cả hình ảnh hai đứa bé tựa thiên thần nhảy vào lòng tôi nữa, dù đứa con cả hơi lớn một chút để được gọi là thiên thần.

Tôi sẽ bảo vệ "thế giới" này của tôi, dù tôi có phải bỏ mạng. Một câu tuyên bố hùng hồn và cao cả nhỉ? 

Nhưng sau cùng... tôi cũng không bảo vệ được họ. 

Gia đình tôi... một lần nữa, chỉ còn mình tôi.

Lẽ ra tôi nên sớm tiêu diệt toàn cõi Quỷ Giới, như thế thì Louis sẽ không chết. Nếu như tôi làm như thế thì thằng bé sẽ chẳng phải chịu sự đau đớn đó rồi. 

Khốn kiếp! Cái con lợn đáng nguyền rủa đó! Nếu như tôi biết nó đã hành hạ con trai tôi dã man như vậy thì tôi đã không để nó ra đi một cách nhẹ nhàng như thế rồi.

Louis, đứa con trai đáng tự hào của tôi, thằng bé không xứng đáng bị như vậy, một tương lai sáng lạng đang chờ đợi đứa trẻ này, vậy mà... lại bị dập tắt theo một cách như vậy.

Đứa con trai cả mà tôi và Cristy yêu thương, chết một cách như vậy. 

Thật không can tâm! 

...Tất cả là lỗi của tôi.

Sự ra đi của Louis, không khác nào ngồi nổ cho tấn bi kịch về sau.

Đỉnh điểm là khi lãnh địa tôi cai quản bắt đầu mục rữa. Khoảng thời gian đó là sau khi Louis... không, tôi nghĩ nó đã có từ trước đó rồi. Sự phản bội của những kẻ nắm quyền và một số bộ phận quý tộc nhỏ lẻ bên trong lãnh địa. 

Cả sự giật dây của Tháp Ngà cũng nên được thêm vào. 

Các loại chất kích thích bị cấm đã được lén đưa vào lãnh địa, đặt nền móng cho sự lụi tàn. Không chỉ thế mà còn kéo theo cả hàng ngàn sinh mạng vô tội khác.

Những mặt hàng hóa kém chất lượng và thậm chí là chưa được thông qua kiểm duyệt vẫn được xuất nhập vào lãnh địa. 

Những bộ giáp và vũ khí từ Thung Lũng Tuyết Gon bị tráo đổi, thay vào đó là những bộ giáp cũ kỷ. Chẳng thể đếm được là có bao nhiêu người lính đã phải bỏ mạng chỉ vì thanh kiếm của họ đang sử dụng lại đột nhiên gãy làm đôi. Hay cả khi họ phó mặc số phận vào những bộ giáp mà họ tin là được rèn bởi những thợ rèn người lùn ở Thung Lũng Gon... Tất cả đều phải trả giá bằng mạng sống của mình. 

Những lương thực tươi tốt đến từ Rừng Thần lẽ ra sẽ được chuyển đến toàn bộ lãnh địa, nhưng không! Bọn súc sinh đó lấy hết một phần mười của số lương thực tươi tốt cho bọn chúng, thêm một phần nữa là gửi tới khu vực của tôi để tránh bị tôi nghi ngờ. Số còn lại chúng đem đi bán ở những lãnh địa khác xung quanh.

Những tên khốn tôi tin tưởng giao phó trọng trách quản lí việc nhập khẩu cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ trước một việc hệ trọng như thế này đây.

Cái lũ ngu chỉ vì vài đồng bạc lẻ mà không suy nghĩ đến tương lai sau này của chúng, cái tương lai khi mà lãnh địa này sụp đổ. 

Chính vì hành động ngu dốt một cách ăn hại của chúng! Mà vợ tôi... Cristy...!

Càng nhắc lại bao nhiêu thì cơn giận của tôi càng lớn bấy nhiêu. 

Lẽ ra tôi nên quản lí mọi việc trong lãnh địa của mình, nếu vậy thì Cristy sẽ không chết. 

Nhưng dù có nói vậy... thì kẻ có lỗi lớn nhất, là tôi - người đã tin tưởng giao phó lãnh địa cho chúng. 

An ninh vốn đã lỏng lẻo, nay chẳng khác nào một ngôi nhà không cửa mời lũ giặc vào. 

Chính vì thế mà Cristy đã bị đầu độc, cô ấy đã ăn cái thứ thức ăn đã bị tẩm độc suốt mà không hề hay biết.

Dù cho bản thân cô ấy có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt như vậy, nhưng cô ấy vẫn không muốn làm phiền tôi. 

Những lá thư mà cô ấy gửi đến chiến trường cho tôi, đều không hề nhắc gì đến sức khỏe của bản thân cô ấy.

Và rồi kết cục của sự chủ quan đó... Cô ấy phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Khi tôi về cũng đã quá muộn. 

Tôi chẳng thể làm gì mà chỉ có khóc thôi, một cách thảm hại.

Trong bối cảnh lúc nãy, tôi chỉ đứng bên cạnh Cristy và buồn bã về cái chết của cô ấy. Nhưng sự thật lại không phải thế, tôi lúc đó không hề mạnh mẽ như vậy.

Lúc nghe tin Cristy dính phải độc, tôi đã ngay lập tức từ chiến trường chạy thẳng về nhà. Không quên nhờ sự giúp đỡ từ Jock - Độc Thần. 

Từ những thông tin về các triệu chứng của Cristy trong bức thư mà Kiếm Thần - tức cha vợ tôi gửi, thì Jock đã ngay lập tức xác nhận được loại độc mà Cristy dính phải.

Chúng tôi thuận lợi có được thuốc giải và tức tốc đi thẳng về nhà. 

Tuy bản thân cảm thấy hơi tệ khi đi ngang qua lãnh địa, nhưng tôi ngay lập tức mặc kệ những cảm giác đó. Trong đầu tôi lúc đó, chỉ chừa chỗ cho Cristy thôi.

Tôi và Jock cùng với thuốc giải đã tới nơi... nhưng, đã quá muộn.

Cristy, người con gái tôi yêu... đã chẳng thể qua khỏi. Dù cho đã uống thuốc, nhưng cô ấy cũng không có dấu hiệu tốt hơn.

Jock cũng bảo rằng cô ấy đã đến giai đoạn cuối. Hắn nói bằng một gương mặt đầy tội lỗi, lúc đó... tôi không hiểu vì sao hắn lại có gương mặt như vậy, phải mãi đến sau này thì tôi mới biết được.

Kiếm Thần thì tức giận đánh tôi, ông ta không thể chấp nhận được việc này, vừa đánh tôi vừa khóc. Tôi lúc đó chẳng phản kháng gì mà chỉ để cho ông ta đấm mà thôi. Chẳng sao, tôi xứng đáng bị như thế.

Độc Thần có can ngăn ông ta, nhưng ông ta vẫn không ngừng... mãi đến khi Emily khóc rồi xin ông ta dừng lại thì ông ta mới chịu dừng.

Sau đó Độc Thần rời đi. Trước khi đi, hắn còn xin lỗi tôi. Tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng hắn không chữa được nên mới xin lỗi... chứ đâu nghĩ rằng mọi chuyện lại còn phức tạp hơn như vậy nhiều.

Kiếm Thần dẫn Emily rời khỏi phòng, cùng với đó là con mắt căm thù nhắm vào tôi. Xem ra, từ vụ của Louis thì ông ấy đã không còn xem tôi là thằng con rể "thân thiết" của ông nữa rồi.

Nhưng ông ấy không hề mang thi thể của Cristy theo, và tôi cảm thấy biết ơn ông ấy vì điều đó. 

Hẳn là ông ấy cũng có một phần đồng cảm với tôi trong việc không bảo vệ được người mà mình thương.

Căn phòng lúc đó chỉ còn tôi với thân xác của Cristy. Tôi nhớ rằng tôi đã đi lại chỗ cô ấy, cầm bàn tay của cô ấy lên và đặt nhẹ lên má tôi. 

Bàn tay ấm áp ngày nào... giờ đã nguội lạnh đi. Tôi vô thức nắm chặt bàn tay của cô ấy hơn, có lẽ tôi lúc đó đang cố tìm kiếm hơi ấm còn sót lại trên bàn tay đó.

Nhưng thứ mà bờ má tôi cảm nhận được lúc đó, chỉ là cảm giác cứng và lạnh từ bàn tay gầy gò của cô ấy mà thôi.

Cristy, người con gái mà tôi yêu, người đã đưa tôi ra khỏi bóng tối của vực sâu tuyệt vọng trước kia... 

Người con gái đã đem hơi ấm đến chỗ tôi, người đã giúp tôi nhìn thấy được sắc màu của cuộc sống đầy nhàm chán này... đã không còn.

"Đến cả em cũng bỏ rơi ta". Tôi của lúc đó chỉ biết đứng đó và liên tục lặp đi lặp lại như vậy.

Cuối cùng là tôi gục xuống và khóc, hệt như một đứa con nít.

Vài ngày sau đó tôi tổ chức tang lễ cho cô ấy, và cũng chính hôm đó... tôi đã giết chết tất cả những kẻ đã làm mục rữa lãnh địa này - cũng như là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cristy.

Tôi dùng máu của chúng để tế cho những oan hồn bị chúng hại chết. Tôi cũng cố làm cho những thứ máu bẩn thỉu đó không dính phải những ngôi mộ gần đó, và đảm bảo chắc chắn là không rơi một giọt nào lên mộ của Cristy.

Chúng rồi sẽ sớm xuống địa ngục, nên sẽ không thể thành khẩn mà xin lỗi những nạn nhân của chúng. Mà tôi thấy điều đó cũng tốt, vì dù sao thì nơi yên nghỉ của Cristy, không cần sự có mặt của mấy con súc vật này làm gì.

Cũng nhờ cái chết của bọn chúng, mà đã giúp ích cho lãnh địa này rất nhiều, đến mức mà mọi thứ mục rữa trước kia gần như đã phục hồi hoàn toàn. Dù công việc của tôi tăng một cách chóng mặt, nhưng không sao.

Đúng ra tôi sẽ nhờ cậy đế quốc ít nhiều về khoản này, nhưng cái lũ khốn ở Tháp Ngà cứ không ngừng gây sức ép cho tôi, nên dù có muốn cũng không được.

Vì không có sự trợ giúp đến từ Đế quốc, nên tôi đành phải tự mình giải quyết mọi việc. Từ công việc lãnh đạo dân chúng, đến việc ban hành các chính sách giúp cải thiện lãnh địa trong tương lại, hay là việc thăng cấp bậc cho những quý tộc ưu tú và những người cống hiến hết mình cho tôi nữa.

Cũng vì thế mà tôi chẳng có ngày nghỉ nào cả. Giấy tờ công việc, hay mấy lá đơn đến từ người dân không ngừng hành hạ tôi trong suốt thời gian đó, và tôi làm mọi thứ hoàn toàn một mình vì tôi chẳng thể tin thêm thằng nào nữa hết. Không chỉ thế, tôi còn phải thường xuyên có mặt ở chiến trường, cũng chỉ để tiếp thêm sĩ khí cho quân lính. Nhưng nếu có xuất hiện kẻ vượt quá tầm của những người lính thì tôi buộc phải ra tay.

Cuộc sống tôi lúc đó rất vất vả. Thật ra vất vả như vậy cũng đều do đã liên minh với Phương Bắc và Phương Nam. Nếu không liên minh với cả hai, thì tôi đã có thể an phận cai quản mỗi cái lãnh địa của tôi rồi, chứ chẳng cần gì phải ra trận cả. Sau cùng thì cái danh Anh Hùng sớm đã bị quên lãng rồi, nên tôi không có nghĩa vụ phải đánh với Quỷ Vương. 

Mà cũng không hẳn đâu nhỉ... vì Thánh Quốc vẫn còn tôn sùng tôi ở thời điểm đó, dù cho tôi có dính tin đồn gì đi nữa, thì đức tin của họ dành cho tôi - người được Thiên Chúa phù hộ, vẫn không hề lay chuyển. 

Cũng chính vì thế mà áp lực lại càng thêm áp lực.

Tôi của lúc đó chỉ là một con người mà thôi, chưa thoát khỏi chân lý của thế giới, vẫn bị cái "con người" đó trói buộc. 

Nói nôm na ra cho dễ hiểu, là tôi của lúc đó đã cố gắng hết sức để ra dáng một anh hùng - nhằm để những người tôn sùng tôi không bị thất vọng. 

Một quá khứ thật quá thất vọng, nơi mà tôi vẫn còn nghĩ cho cảm xúc của người khác. 

Nhưng tôi chỉ như vậy một thời gian mà thôi, cái việc nghĩ cho cảm xúc của người khác ấy. Sau đó thì không còn như vậy nữa.

Nếu tôi nhớ không lầm, đó là khi... tôi mất đi Emily.

Emily, kể từ khi tang lễ của Cristy kết thúc, tôi đã không còn gặp lại con bé nữa, chỉ biết là con bé đã về sống cùng với Kiếm Thần.

Tôi thì do công việc chất thành đống nên chẳng có thời gian để đi gặp con bé. Và rồi tầm nửa năm sau đó, khi mà mọi việc trong lãnh địa đều ổn thỏa cả rồi - tôi đến gặp con bé tại Lãnh địa của Kiếm Thần.

Tại nơi đó, tôi có thể bắt gặp rất nhiều ánh mắt căm phẫn hướng về tôi. Cảm giác không khác nào đi giữa bầy mãnh thú cả. 

Ừ, cũng chỉ có thế thôi. 

Mấy kẻ ở đó, ngoài mấy tên có danh "Vương" ra, thì đều không đáng bận tâm cho lắm. 

Cứ như vậy, tôi gặp Kiếm Thần... nhưng cuộc tái ngộ sau nửa năm này chẳng hề vui vẻ là mấy. Chúng tôi đánh nhau một trận, chỉ là một trận đánh nhỏ mà thôi, không đến mức sứt đầu mẻ trán đâu.

Rồi sau trận đánh đó, tôi được gặp Emily, giờ con bé đã gần sáu tuổi rồi. Tôi lúc đó đã định đưa con bé về lãnh địa, nhưng con bé đã từ chối, rồi sau đó từ mặt tôi luôn.

Con bé... ghét tôi.

Cũng phải thôi, sao con bé có thể yêu thương một người cha thảm hại được chứ... Lúc đó, tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Sau cùng, khi bị cả con gái và cha vợ đuổi về thì tôi cũng chẳng còn lí do nào để ở lại nữa cả.

Nhưng không vì thế mà sau này tôi không gặp lại hai người họ.

Tôi và Kiếm Thần đều phục vụ cho đế quốc, nên những buổi họp hay những buổi tiệc quan trọng, chúng tôi đều buộc phải tham gia. Dẫu vậy thì chúng tôi cũng chưa hề bắt chuyện lại với nhau, nhưng khi trong cuộc họp vẫn có vài lần nói qua nói lại, và chỉ có thế thôi.

Còn Emily, vì con bé là người thừa kế của Kiếm Thần... nên cũng buộc phải tham gia các buổi tiệc quan trọng của đế quốc. Mặc dù tôi đã xin hoàng đế là không để con bé tham gia vì con bé mới năm tuổi, nhưng không được.

Vì là tiệc do hoàng đế mở, nên phải có lễ nghi đàng hoàng.

Nhưng việc này có lẽ quá khó với con bé, vì mỗi lần thực hiện lễ nghi thì con bé đều rất vụng về. 

Đôi khi còn nghe cả tiếng bàn tán không hay về con bé trong buổi tiệc. 

Mấy kẻ nói xấu con bé, qua ngày sau đều nhà tan cửa nát hết, không biết vì sao nữa? 

Có lẽ do ăn ở.

Mà... nói gì thì nói, con bé chỉ mới năm tuổi thôi mà? Cần gì phải thực hiện mấy cái lễ nghi chết tiệt đó? Con bé vụng về có tí mà đã xồn xồn lên rồi. 

Thật khó chịu.

Lẽ ra khi phá nhà bọn chúng, tôi phải chém nát luôn mấy cái miệng bẩn thỉu đó.

Những lời nói của bọn chúng ảnh hưởng rất nhiều tới con bé. Có một khoảng thời gian con bé còn tự nhốt mình trong phòng.

Khi đó, tôi đã rất muốn gặp con bé... nhưng lần nào tới cũng bị Kiếm Thần đuổi đi. Ổng còn dọa rằng nếu tôi còn không đi thì ổng sẽ khô máu với tôi luôn. À thì, nếu nói một cách đầy văn vẻ thì là "cuộc chiến sinh tử", còn nói thô ra thì là "tự sát có kế hoạch". Vì nếu ông ta mà chết trong trận chiến như vậy với tôi - thì tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại Emily được nữa... con bé sẽ xem tôi là rác rưởi luôn mất.

Mang danh "Kiếm Thần" mà chơi bẩn thật. 

Vì muốn hàn gắn lại với Emily nên tôi đành chấp nhận rời đi.

Nhưng đến một ngày, khi tôi nghe được lý do khiến cho Emily tự nhốt mình trong phòng, tôi đã ngay lập tức đi đến lãnh địa Kiếm Thần.

Làm sao mà tôi có thể ngồi yên khi mà nguyên do khiến con bé thành ra như vậy lại là tôi được chứ.

Tôi đã không biết rằng con tôi... Emily, luôn bị đem ra so sánh với tôi trong suốt thời gian qua.

Chúng luôn nói mấy điều rằng "Sao cha con bé này là một anh hùng mà lại sinh ra một thứ phế phẩm như nó." Hay mấy điều như "Đến nhị công chúa khi mới bốn tuổi đã biết lễ nghi rồi."

Cái lũ ngu học đó! Chuyện tôi là anh hùng thì liên quan cái gì đến Emily? Không chỉ thế mà chúng còn đem con tôi ra so sánh với con ác quỷ kia! Chúng có bị điên không? Thậm chí chúng cũng có hơn gì con tôi lúc nhỏ đâu? Chúng nói như thể trẻ em mới năm tuổi thuộc lễ nghi là chuyện bình thường đấy! 

Một lũ dở người.

Chính vì chúng mà Emily thành ra như vậy. 

Lúc đó với cơn giận của mình, tôi chạy thẳng tới lãnh địa của Kiếm Thần.

Lúc tôi tới thì tôi bị bao vây bởi tất cả kiếm sĩ ở lãnh địa. Xem ra, tất cả đều nhận lệnh của Kiếm Thần. 

Lúc đâu thì tôi chỉ nghĩ rằng, đám này là lũ phiền phức. Tôi đã định giết chúng vì sự phiền phức đó, nhưng khi chúng chỉ trích tôi về việc làm Emily buồn... tôi đã tha cho chúng.

Khi đánh gục hết mấy tên Kiếm Vương, và mấy tên kiếm sĩ yếu kém thì tôi ngay lập tức tới chỗ của Emily.

Khi tới nơi, tôi đụng độ với Kiếm Thần - kẻ đang thực sự muốn tử chiến với tôi. 

Tôi lúc đó, nhận được rất nhiều lời chỉ trích từ ông ấy. Ông ấy nói rằng, ông ấy hối hận khi chấp thuận cho cuộc hôn nhân của tôi và Cristy. 

Chính vì thế nên Cristy và Louis mới chết. Và bây giờ, ông ấy sẽ không để Emily theo tôi, vì tôi không còn đáng tin nữa. 

Ông ấy đơn giản là muốn tôi tránh xa Emily ra.

Nhưng tôi không thể làm vậy... Emily là con gái tôi, tôi không thể bỏ mặc con bé được.

Con bé rơi vào tình trạng như thế là tại tôi, nên tôi với tư cách của một người cha phải có trách nhiệm với con bé. Dù con bé ghét bỏ và từ chối tôi, thì tôi cũng không dừng lại. Tôi không thể để con bé rơi vào tuyệt vọng giống tôi trước kia được.

Tôi không biết bản thân sẽ thế nào nếu một ngày nọ nghe tin con bé tự tử được. 

Cái thứ gọi là "vực thẳm tuyệt vọng" kia rất đáng sợ. Làm sao mà con bé có thể chịu nổi chứ? Đến cả tôi cũng không thể vượt qua nếu như không có Cristy.

Phải, tôi sẽ không thể vượt qua nếu thiếu Cristy.

Con bé thì sẽ không thể vượt qua, nếu không có tôi.

Nên vì thế, tôi phải đem ánh sáng đến chỗ con bé.

Hệt như cách mà Cristy từng cứu rỗi tôi.

Kiếm Thần, tôi có thể cảm nhận thấy rõ sự phản đối của ông ta thông qua trận chiến đó. Ông ta rõ ràng muốn tử chiến... 

Nhưng ông ta quá yếu.

Sau khi đánh gục ông ta, tôi đi vào dinh thự của ông ta - nơi Emily tự giam cầm bản thân. Có một số người hầu chặn tôi lại, tất cả đều là nữ, nhưng lại có kiếm vác bên hông. Đúng là lãnh địa của Kiếm Thần có khác.

Đến cả bọn hầu cũng được trang bị vũ khí, chúng khiến tôi phát bực.

Sau khi đánh gục từng đứa, tôi đi đến căn phòng của Emily... nhẹ nhàng gõ cửa.

Nhưng không ai trả lời, tuy vậy, với thần lực thì tôi có thể biết được Emily đang đứng phía sau cánh cửa. Có vẻ con bé đã định mở cửa, nhưng bằng một cách nào đó mà biết tôi đứng đó nên dừng lại.

Biết rõ mọi chuyện như vậy, tôi quay ra sau, ngồi xuống và dùng cánh cửa đó như bức tường để dựa lưng vào.

Sau đó, tôi và Emily đã có một cuộc trò chuyện rất lâu. Dù chỉ có một mình tôi nói, còn con bé thì cũng ngồi dựa lưng vào cánh cửa để lắng nghe.

Tôi sẽ không kể diễn biến sau đó, chỉ cần biết là khi trò chuyện xong thì hai cha con chúng tôi đã làm lành với nhau.

Tôi vẫn sẽ để Emily ở với Kiếm Thần, lâu lâu tôi mới qua thăm vì công việc bận rộn của mình. Dù gì thì ở lãnh địa này, Emily rất được yêu mến, nên tôi không cần lo lắng.

Vì một số lí do, nên tôi không thể yêu cầu hoàng đế cho phép Emily từ chối tham gia mấy buổi tiệc hoàng gia được, nhưng thay vào đó, tôi sẽ luôn là người hộ tống con bé tới các buổi tiệc. Lúc trước Kiếm Thần sẽ đảm đương việc này, nhưng ông ta cũng kém trong việc lễ nghi nên luôn làm xấu hình tượng của Emily.

Ông ta thì không sao, vì có cái danh Kiếm Thần, nhưng còn Emily... con bé chẳng có gì, nên sẽ luôn là tâm điểm để cho bọn khốn kia bàn tán.

Nhưng giờ đã có tôi rồi, con bé sẽ ổn thôi.

Lũ quý tộc rất e sợ tôi.

Hẳn rồi, ai lại muốn đi kiếm chuyện với một thằng điên chứ?

Con bé cũng dần thân hơn với tôi trở lại, nhưng con bé vẫn không chịu gọi tôi là "papa". 

Thật buồn.

Mãi đến sau này con bé mới chịu gọi tôi tiếng papa, nhưng... đó cũng là lần gọi cuối cùng mà con bé gọi tôi.

Phải, tôi đánh mất con bé. 

Một người nữa rời xa tôi. 

Tôi thật vô dụng, sao tôi chẳng thể bảo vệ nổi cái gì thế này? 

Tôi hận bản thân mình, vì quá ngu dốt.

Tôi hận những kẻ giết hại gia đình tôi, tôi nguyền rủa chúng.

Tôi hận cái cuộc đời này, sao lại đối xử bất công với tôi như vậy? Sao cứ chuyện này rồi chuyện kia xuất hiện để rồi kết thúc bằng việc cướp đi người thân của tôi chứ? 

Đến cả con gái ruột của mình, mà tôi cũng chẳng thể bảo vệ nổi.

Emily... đứa con gái tôi cưng như trứng, hứng như hoa... đã bị giết. 

Động lực cuối cùng để tôi sống tiếp, đã không còn.

Tôi của lúc đó chẳng biết làm gì, chỉ cắm đầu vào việc giết cả lũ người ở bên trong Tháp Ngà, nhưng việc đó cũng chẳng thể làm tôi nguôi giận được, kẻ giết con gái tôi không ở đó.

Tôi của lúc đó bị thù hận làm mờ đi con mắt mình.

Cũng chính vì thế mà cả gia tộc của Jock đều chết dưới tay tôi - người đã trở nên mất trí vì cơn giận.

Giận quá mất khôn. 

Ừ, lúc đó tôi như vậy đấy.

Thật thảm hại.

Jock, tôi không thể tha thứ cho hắn.

Dù tôi biết hắn chẳng liên quan gì đến cái chết của gia đình tôi... Không. Nói không liên quan... cũng chẳng đúng.

Chính Jock là người đề xuất tôi ra chiến trường, nên Louis mới bị bắt cóc bởi quân đoàn Quỷ Vương khi chúng trà trộn vào đế quốc.

Và cũng chính Jock là người bán loại thuốc độc đó cho lũ khốn bên trong Tháp Ngà - gián tiếp giết chết Cristy.

Cái chết của Louis và Cristy... Làm sao mà tôi có thể nghĩ rằng việc này không liên quan tới Jock được chứ?

Tôi không hối hận...khi giết Jock... cũng như gia tộc hắn, có thể do tôi vẫn còn suy nghĩ rằng tôi đã làm đúng...hay cái gì đó đại loại như vậy...

.

.

.

.

...Phải không?

Liệu tôi đã đúng...? 

Không... tôi chỉ đang cố tìm mọi cách để đổ lỗi thôi. 

Tôi biết rõ... rằng tôi đã sai, và nó sai như thế nào.

Nếu như tôi không sai, thì gia đình của tôi đã không phải chết.

Tất cả là tại tôi. 

Một lần nữa, do tôi vô dụng.

Cuộc đời tôi... là một câu truyện chứa đầy sự thảm hại. Không chỉ không bảo vệ được bất kỳ thứ gì mình trân quý, mà còn đánh mất đi chúng. 

Không, chính tôi đã phá vỡ mọi thứ, hạnh phúc của chính tôi, gia đình tôi - chính tôi đã phá vỡ tất cả. Tôi chính là cội nguồn của mọi vấn đề. 

Giờ thì tôi muốn khóc rồi. Ừ, giờ tôi có cảm xúc rồi.

"Con đã nhớ ra gì chưa."

Một giọng nói hiền từ đến phát ngán được cất lên khiến tôi bừng tỉnh. Đó là Thiên Chúa, ông ta đang hỏi tôi.

Tôi không trả lời câu hỏi của ông ta, chỉ ngước lên nhìn.

"Nhìn vẻ mặt đó của con, thì có lẽ... con đã nhớ ra---"

--- Thanh kiếm của tôi chém thẳng tới chỗ của ông ta, nhưng Ánh Sáng lao tới và đỡ được.

"Tránh ra."

Tôi nói.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì thế?"

Hắn nói trong khi nghiến chặt răng mình, gương mặt của hắn nhăn nhó vì tức giận, trông nó thật khó coi. Trên tay hắn là một thanh kiếm sáng chói, toàn bộ của nó đều được cấu tạo bằng ánh sáng. 

Rất giống với thần lực, nhưng không phải.

Sao phải đỡ cho ông ta? Ông ta dư sức đỡ nó mà? Hay là tình trạng hiện tại... ông ta không thể?

Tôi lùi lại rồi lao tới với một tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy.

Ánh Sáng thấy được và đưa kiếm ra đỡ. Rồi khi kiếm tôi và hắn sắp chạm vào nhau, thì tôi dùng thần lực để khiến bản thân nhanh hơn, nhanh tới mức mà một thực thể như hắn cũng không thể thấy được.

"Cái gì!?"

Tôi luồng qua hắn và đánh thẳng tới chỗ của Thiên Chúa.

Ông ta lùi lại và né được phát đánh chí tử, nhưng cánh tay phải của ông ta thì không, nó hoàn toàn bị chém đứt.

Cánh tay bị chém đứt đó từ từ biến thành những hạt ánh sáng nhỏ và rồi tan biến. 

Trong khi tôi đang nhìn vào cánh tay đang dần biến mất đó thì có một luồng sức mạnh từ phía sau ập tới. Tôi quay nhanh người lại và chém thẳng vào hướng sức mạnh đó tới, một tiếng "keng" được vang lên. Nó hơi giống với tiếng hai thanh kiếm va vào nhau, nhưng khác ở chỗ là âm thanh nó cao hơn. 

Và người chém tôi là người sở hữu một gương mặt xinh đẹp nhưng đầy giận dữ kia - Ánh Sáng.

"ĐỒ KHỐN!!!"

Hắn gầm gú với tôi bằng một gương mặt nhăn nhó. Hắn đang tức giận ư? Hẳn rồi.

Tôi và hắn đang đẩy người tới để dồn sức vào kiếm - đối kháng bằng sức mạnh. Thấy vậy, tôi lập tức né người qua một bên, và làm biến mất lưỡi kiếm của mình. Hắn bị té ngã về phía trước bởi hành động đó của tôi. 

Ngay khi hắn ngã và để lộ cái lưng mình ra, thì tôi ngay lập tức tạo ra lưỡi kiếm và chém thẳng xuống, nhưng rồi hắn xoay nhanh người lại và đỡ được đòn đó của tôi. Ban đầu tôi cứ ngỡ là hắn lơ lửng trên không trung, vì chúng tôi giữ tư thế đó một lúc. Nhưng không phải vậy, hắn ta dùng năng lượng từ lưng của mình bắn xuống mặt đất nên mới có thể chóng đỡ được đòn của tôi. Nếu chỉ đơn giản là lơ lửng không thôi, thì hắn đã bị đòn đó của tôi đánh thẳng xuống đất rồi. 

Chắc hắn cũng phải có kinh nghiệm chiến đấu nhiều rồi. 

Nhưng cũng chỉ có vậy thôi.

Tôi dùng lại cách cũ là làm mất lưỡi kiếm của mình, vì không có gì kiềm lại nữa nên hắn bị bắn lên bởi năng lượng từ lưng của hắn. 

Khi bản thân bị bắn dựng đứng người dậy thì hắn dừng việc bắn năng lượng từ lưng lại, tôi thấy vậy nên lại tiếp tục đánh vào lưng hắn với tốc độ nhanh. 

Hắn quay người lại và đỡ, tiếc cho hắn, lần này tôi không tạo ra lưỡi kiếm, đây chỉ là động tác giả mà thôi. Ngay cả việc hắn phản ứng kịp để đỡ đòn cũng vậy, cũng do tôi giảm tốc độ đủ để cho hắn có thể thấy nên hắn mới phản ứng được.

Lẽ ra tôi nên chém chết hắn với tốc độ của mình, nhưng thôi, vì tôi có cảm giác rằng việc đó là không thể.

Hắn đỡ đòn đó của tôi nên bị mất thế. Tôi phủ thần lực cấp cao của mình vào chân và đá một phát mạnh vào eo của hắn. Hắn văng đi xa, nhưng rồi nhanh chóng đáp đất. Hắn cố đứng dậy nhưng không thể. Hắn gục ngay tại đó.

Tôi đảo mắt qua nhìn Thiên Chúa. Ông ta vẫn đứng đấy nhìn tôi, trông ông ta không giống là đang đau đớn. Gương mặt ông ta thật điềm tĩnh dù đã bị chém bởi thần lực cấp cao - thứ thần lực ăn mòn mọi thứ nếu bị dính phải. 

Tôi từ từ đi lại chỗ ông ta, và vẫn không dừng việc tụ thần lực ở lưỡi kiếm.

"Rốt cuộc thì ông giúp tôi lấy lại trí nhớ làm gì? Ông rõ ràng biết tôi sẽ hành động như thế nào nếu như ông làm vậy mà?"

Thật sự khó hiểu, hà cớ gì mà ông ta phải làm như vậy? Ông ta giúp tôi có lại trí nhớ thì cũng đồng nghĩa với việc ông ta biết về quá khứ của tôi. Nếu vậy thì ông ta phải hiểu rõ việc tôi căm hận ông ta tới mức nào chứ? 

Không, dù gì thì "chuyện của quá khứ" không phải lí do mà tôi tấn công ông ta.

Tôi nhìn về ông ta.

Ông ta chỉ đứng đó không nói gì, chỉ nhìn tôi... bằng một con mắt thương cảm?

Lão ta đùa à!!!

Tôi ngay lập tức lao đến.

Thanh kiếm của tôi phát sáng - một tiếng đùng vang lên, kèm theo đó là một đám khói nghi ngút - tôi bị bắn ra khỏi đám khói đó.

Khốn kiếp, tại giây phút tôi sắp chém ông ta, thì thanh kiếm của tôi phát nổ. Thật khó hiểu, thần lực không thể nào can thiệp vào thần lực khác. Vậy thì tại sao ông ta có thể khiến thanh kiếm được tạo ra bởi thần lực phát nổ chứ?

Không, ông ta là căn nguyên của vạn vật, nên tôi không thể áp đặt những thứ mình biết với ông ta được. 

Ngay khi đáp đất, tôi ngay lập tức thủ thế chuẩn bị lao vào ông ta. Nhưng khi ánh mắt tôi chuyển hướng về ông ta, thì thấy ông ta đang tụ một quả cầu được làm từ thần lực, nó lơ lửng trên lòng bàn tay của ông ta. Quả cầu đó nó nhỏ như một quả bóng, nhưng số lượng thần lực bên trong nó, đủ để giết chết tôi - nếu tôi trúng phải, dù chỉ là sượt qua. 

Tôi nhìn xung quanh rồi ớn lạnh. Xung quanh tôi tràn ngập thần lực của ông ta, nó áp đảo thần lực của tôi và bóp nghẹt tôi khiến tôi không thể di chuyển nổi. 

Tôi cố bộc phát thần lực của mình ra để thoát, nhưng không thể thoát được. Tôi như thể đang bị mất kẹt bên trong một cái bể bơi vậy, và thần lực của ông ta sẽ được xem là nước, bao phủ lấy tôi. 

Và rồi, ông ta bắn quả cầu đó về hướng tôi. Theo phản xạ đối với những thứ như vậy, tôi nhắm chặt mắt mình lại.

Một lúc sau, chẳng có chuyện gì xảy ra, nên tôi từ từ mở mắt. Hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên là hình ảnh ông ấy đang chữa cho cánh tay phải bị đứt của mình. Và tôi nhận ra thêm một việc nữa là số thần lực xung quanh tôi đã tan biến, không còn cảm nhận được nữa.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải quả cầu kia đã bắn về phía tôi sao? Sao tôi còn sống thế? Và tại sao ông ta lại thu thần lực về rồi?

Tôi lại tiếp tục vào thế phòng thủ trong khi tạo ra một thanh kiếm làm từ thần lực.

"Ta nghĩ như vậy là ổn rồi, chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy chứ?"

Ông ấy nói với tôi sau khi chữa trị xong cho cái tay kia.

Đúng thật là kinh dị. Dù có nhìn đi nhìn lại thế nào đi nữa, thì chẳng phải ông ta quá khủng rồi sao? Dễ dàng chữa trị cho cánh tay đã bị thần lực cấp cao chém. 

"Tôi chẳng có lí do gì phải tiếp tục với ông cả. Sau cùng, thì mọi thứ đều vô nghĩa."

Trò chuyện thêm chỉ tổ tốn thời gian mà thôi. Rồi đến khi Moon tới, cô ta sẽ tra tấn tôi. Sẽ tốt hơn nếu tôi bị giết trước khi cô ta tới. 

Tôi nghĩ tôi điên rồi, mà thế cũng tốt. 

"Alex, ta phải nói bao nhiêu lần là ta không phải đồng bọn của Moon. Con không thể tin ta được dù chỉ một chút hay sao?"

Tin ư? Nếu bây giờ tôi tin ông ta, thì chuyện này có tốt hơn không? Không, chưa bao giờ nó tốt hơn.

Tôi cảm nhận được cơn đau nhói từ tim mình. Tôi cúi mặt mình xuống đất để hít thở thật sâu, nhưng chẳng ít gì. Tôi vẫn cảm thấy thật tồi tệ.

"Thưa Thiên Chúa, tôi đã tin ngài, tôi đã từng cầu nguyện rất nhiều với ngài. Nhưng ngài thì sao? Chưa bao giờ ngài đáp lại lời cầu nguyện của tôi, dù chỉ một lần." 

Tôi nói với một giọng điệu thành kính với ông ta, và hình như có chút run... nghe như thể tôi sắp khóc đến nơi rồi vậy. 

Tôi ý thức được việc đó, nhưng sao tôi vẫn nói? Tôi không còn sự tôn kính nào dành cho ông ta từ lâu rồi. Vậy thì tại sao tôi lại nói như vậy? 

"Tôi đã từng tin vào cái chuyện lố bịch rằng ngài sẽ giúp những người như tôi - những người đã có đủ sự giác ngộ về ngài. Nhưng không!! Dù tôi có cầu nguyện hay thậm chí là cầu xin ngài, thì ngài cũng không giúp tôi!! Gia đình tôi chết vì tôi cố chấp tin vào ngài!!" 

Không, gia đình tôi chết là do tôi. 

Chính sự ngu dốt của tôi. 

Sao tôi lại đổ lỗi cho ông ta chứ? Trông tôi của hiện tại thật thảm hại. Hết sức thảm hại.

"Vậy mà giờ ngài kêu tôi tin vào ngài? Người không bao giờ nghe những lời cầu nguyện của tôi? Kêu tôi lắng nghe ngài ư?!!!"

Tôi cảm nhận được, trái tim mình đang dần cảm thấy nhẹ nhỏm. Hiểu rồi, tôi đang giải bày tâm sự để bản thân được thanh thản hơn. Hay đúng hơn... tôi đang tuyệt vọng.

"Quá đủ rồi! Tôi chịu đủ rồi! Sao không để tôi chết đi cho rồi! Sao cứ bắt tôi phải ở lại rồi gánh chịu tất cả chứ!"

Tôi vô thức nói những suy nghĩ đã ăn mòn tôi suốt thời gian qua ra khỏi miệng mình, rồi sau đó thả lỏng tay đang cầm thanh kiếm ra, thanh kiếm rớt xuống đất và rồi biến mất.

"Tôi mất tất cả. Gia đình. Bạn bè. Đồng đội. Tôi chẳng còn lại gì nữa cả..."

Giờ đây, từng câu từng chữ thật khó để nói ra. Nặng nề quá, và khó chịu. Cổ họng tôi có cảm giác khô rát, miệng tôi thì như thể bị may lại, phải rất vất vả để tôi mở nó ra.

"Thiên Chúa... liệu ngài có thể cho tôi chết được không?"

Tôi nói, lần này là do chính bản thân tôi và tôi chẳng còn tí cảm xúc nào nữa rồi. 

Thật trống rỗng.

"Không, Alex, xin con đừng yêu cầu những việc đó với ta."

Ông ta vẫn rất tốt bụng khi từ chối, nhưng nó thật khiến người khác khó chịu.

"Vậy thì tiếp tục chuyện này làm gì cơ chứ? Sau cùng thì Moon vẫn sẽ tới đây. Nếu các người thật sự không phải đồng minh thì tôi sẽ bắt buộc phải hợp tác với ngài để chống lại cô ta. Mà tôi với ngài thì làm gì được đây? Ngài phải nhận ra tình hình rồi chứ? Tôi đánh tên Ánh Sáng trọng thương rồi, vậy thì chỉ có ngài với tôi đánh với cô ta thôi đấy! Nhưng nếu ngài hồi phục cho tên Ánh Sáng thì cũng được thôi, như cái cách mà ngài từng làm, nhưng đối phương có tới hàng ngàn tên Thần, và bên đấy còn có Moon, cô ta chỉ yếu hơn ngài một chút thôi, và nhìn ngài xem, ngài tiêu hao một đống thần lực để bảo vệ nơi này, và một đống còn lại thì dùng cho việc chữa trị. Ngài nghĩ ngài đủ sức để đánh lại cô ta không? Tôi và Ánh Sáng thì đủ sức đập lũ kia. Nhưng nếu ngài không đánh bại được cô ta thì cũng như không mà thôi! Chúng ta vẫn sẽ thua!"

Tôi không thể kiềm chế nổi bản thân được rồi. Thiên Chúa, ông ta quá cứng đầu. Tôi tự hỏi việc mình dùng câu từ một cách thành kính với ông ta có quá dư thừa hay không? 

Tôi đi nhanh về phía ông ta, khi tới trước mặt ông ta thì tôi dừng lại.

Cả hai người chúng tôi nhìn thẳng vào đối phương.

Thật kì lạ, đôi mắt của Thiên Chúa đang phản chiếu tôi. Vậy ra đôi mắt của ông ấy cũng như người thường thôi sao... Cũng nhờ vậy mà tôi có thể thấy được bản thân tôi hiện tại trông thảm hại tới mức nào.

"Chúng ta vẫn sẽ thua mà thôi! Ngài phải nhận thức rõ điều đó. Ngài có tưởng tượng được Moon sẽ làm gì nếu như cô ta bắt được tôi hay không? Rồi tôi sẽ phải trở thành món đồ chơi cho cô ta vui đùa tiếp mà thôi. Và lần này, tôi sẽ chẳng còn nơi nào để trốn nữa. Vũ trụ này - nơi mà ngài tạo ra, đã không còn rồi!"

Tôi từ từ quỳ xuống rồi ôm lấy chân ông ta. 

Thật thảm hại.

"Nên xin ngài đấy, hãy cho tôi được tới nơi mà người thân tôi ở. Họ đang chờ tôi. Cầu xin ngài." 

Ông ấy đứng đó nhìn xuống tôi bằng một ánh mắt thương hại.

"Vậy ra đó là lý do mà con tấn công chúng ta ư? Chỉ vì con muốn chết thôi ư? Con có nhận ra rằng bản thân con quá ích kỷ rồi không!?"

Ích kỷ thì đã sao chứ? Mà giờ cũng có phải lúc xem tôi có ích kỷ hay không đâu? Dù gì thì ông ta cũng nhận ra điều này từ trước rồi, giờ giận tôi thì được gì nữa?

Tôi vẫn tiếp tục ôm lấy chân ông ta.

"Nếu ta từ chối, thì con sẽ làm gì?"

Ông ta đột nhiên hỏi, tay ông nắm vào vai tôi. Có lẽ muốn kéo tôi đứng dậy.

"Thì tôi vẫn sẽ tiếp tục đánh với ngài, Moon cũng sắp tới đây, khi đó ngài sẽ phải giết tôi để bảo toàn thần lực thôi."

Ông ta dừng hành động của mình lại. Có lẽ đang sốc.

"Thật là một đứa trẻ nguy hiểm."

Ông ấy nói với gương mặt đang mĩm cười.

Tôi sẽ xem đó là lời khen.

"Nhìn vào tình trạng hiện giờ của con, thì con sẽ nghe ta nói có đúng không?"

Ông ta nói, rồi dìu tôi đứng dậy. Thấy tình hình có vẻ thuận lợi cho tôi nên tôi thuận theo ông ta.

"Nếu sau đó ngài hứa sẽ giết tôi."

Tôi đột ngột khựng lại. Tôi muốn xác nhận. Không, tôi muốn đưa ra điều kiện với ông ta.

"Ta sẽ ban cho con một thứ khác tương tự, hay thậm chí là tuyệt vời hơn như vậy. Được chứ?"

Tương tự cái chết ư? Và thậm chí là tuyệt vời hơn? Tôi nghĩ là nó ổn. Nhưng nghe mờ ám quá, tôi có nên nghi ngờ nó không? Thôi bỏ đi, tốn thời gian với mệt óc lắm.

Tôi được ông ta dìu dậy. Và giờ thì hai người chúng tôi đang nhìn nhau. 

Ông ta mở đầu câu chuyện.

"Alex, con hiểu thế nào về thời gian?"

"Không hứng thú."

Tôi trả lời ngay và luôn. 

Không khí ngượng ngùng bao trùm.

Biết làm sao được, sống lâu quá nên mấy cái khái niệm về thời gian có nghĩa lí gì nữa đâu? Chỉ khi nào muốn nhớ thì mới cố gắng nhớ thôi. 

Với lại, khi ở ngoài vũ trụ này thì rất khó để nhận biết thời gian. Mỗi lần tôi muốn tính xem là tôi bao nhiêu tuổi hay là tính xem đã bao nhiêu năm trôi qua thì đều rất phiền phức. Cũng vì vậy mà tôi dần không còn hứng thú tới nó nữa.

Thấy không khí không được ổn nên Thiên Chúa mở lời.

"Vậy thì, con biết về chuyện tua ngược... À không, nếu con đã từng xem phim thì có lúc con hay tua về vài đoạn hay mà con vô tình bỏ qua đúng không?"

Trông ông ta hơi thất vọng thì phải. Mà thôi, trả lời vậy, dù gì thì câu này cũng dễ, nhưng tôi không thích cái cách mà ông ta hỏi. Nói tua ngược thôi là tôi hiểu được rồi, cần chi phải đưa ra ví dụ?

"Biết. Thì sao?"

Ông ấy làm một bộ mặt hài lòng. Như thể trút được mọi gánh nặng trên vai, ông ấy nhìn tôi.

"Nếu ta nói với con, ta có thể tua ngược thời gian của vũ trụ này thì con sẽ làm gì?"

Tua ngược... thời gian của vũ trụ ư? 

Chờ đã, tôi đang hơi sốc với lời ông ta vừa nói nên hãy cho tôi một chút thời gian để tôi định hình vấn đề.

Coi nào, đầu tiên là ép tôi tới cái không gian đen thui kia. 

Rồi sau đó đưa tôi về sau khi cho tôi xem "hối tiếc" của tôi.

Và giờ đây lại hỏi tôi sẽ làm gì nếu như ông ta có thể tua ngược thời gian của vũ trụ này?

...Nhưng mà, ông ta có thể ư...? 

Thì không phải điều đó nghe rất vô lí sao? Đảo ngược thời gian của vạn vật. Có khác nào đi về quá khứ... Không... chờ đã, nếu là đi ngược về quá khứ thì điều đó cũng có thể...

"Tại sao ngài lại hỏi tôi... sẽ làm gì?"

Làm ơn, hãy nói rằng điều tôi đang nghĩ là sự thật đi. Làm ơn hãy nói rằng ông sẽ có thể đi.

"Con đã hiểu rồi đúng không... Alex, ta muốn con quay về quá khứ... Không, ta muốn sau khi ta đảo ngược thời gian của vũ trụ này, thì con sẽ giúp ta ngăn chặn Moon." 

Ông... ông ấy nói rồi...!

Điều này, là thật sao? Tôi không nghe lầm chứ? Đây rõ là một đặc ân mà. Tôi sẽ có thể gặp lại gia đình tôi! Tôi thật sự sẽ có thể sửa chữa được sai lầm của bản thân! Tôi...

"Nhưng tại sao lại là tôi?"

Tôi... đang nghĩ cái gì vậy? Phải rồi, bình tĩnh lại nào. Còn chẳng biết là sẽ đảo ngược bao nhiêu năm nữa mà? Thật buồn cười, vừa rồi trông tôi như thằng ngốc vậy. Sẽ thật nhục nhã nếu như có ai đó đọc được suy nghĩ của tôi. Thật không muốn tí nào, họ sẽ biết tôi là thằng ngu mất. 

Không thể tin được là tôi vừa để cảm xúc lấn át suy nghĩ của mình. Còn chưa biết là sẽ đảo ngược bao nhiêu năm nữa mà đã vui ra mặt rồi. Tôi cũng chẳng muốn biện hộ rằng "Vì nỗi nhớ tới gia đình nên tôi mới vậy." luôn cơ. 

Chà, nó sẽ rất thảm hại đấy. 

Dù đúng là tôi có muốn gặp lại họ thật, nhưng tôi sẽ không xem đó là lý do hợp lý cho cái sự ngu ngốc vừa rồi.

Đúng như tôi nghĩ, tôi thật sự có vấn đề rồi. Không chỉ nhạy cảm hơn, mà còn dễ dàng bình tĩnh hơn nữa. Điều này thật sự có vấn đề. Hay tốt hơn thì cứ cho rằng bản thân tôi bị điên đi là được, đỡ phải mệt óc suy nghĩ.

"Lí do thì có rất nhiều, và tất cả đều cho thấy rằng con là người thích hợp nhất." 

Tôi không nghĩ bây giờ mình nên hỏi mấy cái lí do đó ra, dù gì thì ông ấy cũng chẳng muốn nói đâu. 

Mà cũng được thôi, cái đề nghị đó đấy. Tôi cũng khá tò mò về việc quay về quá khứ.

"Được rồi, tôi sẽ chấp nhận. Tôi nghĩ là nó sẽ khá dễ, cũng không mất nhiều thời gian nữa. Nhưng ngài phải hứa là phải giết tôi đấy."

Đây là điều kiện của tôi. Không thích thì cứ từ chối, rồi chúng ta choảng nhau tiếp.

Thiên Chúa nhìn tôi bằng một con mắt khó hiểu, ông ấy mở miệng nói.

"Dễ ư? Ta nghĩ nó khá khó mà?"

Khá khó ư? Không phải sẽ rất dễ sao? 

Thì thử nghĩ mà xem. Ông ấy nhờ tôi quay về quá khứ để ngăn chặn Moon đúng không? Chẳng phải nếu vậy thì ông ấy sẽ phải đưa tôi về cái thời điểm mà Moon yếu hơn tôi của hiện tại - và tôi sẽ giết cô ta. 

Nói là giết thế thôi chứ kiểu gì thì tôi cũng tra tấn cô ta. 

Phải như vậy thì tôi mới vừa bụng được.

"Ngài kêu tôi ngăn chặn Moon mà? Không phải tốt nhất là giết cô ta sao?"

Thiên Chúa nhìn tôi với một con mắt bất lực. Có lẽ ông ấy đã hiểu những gì mà tôi nói, bao gồm những thứ tôi vừa suy nghĩ trong đầu. Ông ấy thở dài rồi điều chỉnh gương mặt mình lại, sau đó nhìn tôi với một nụ cười và bình tĩnh nói.

"Đầu tiên là nếu ta đưa con về thời điểm Moon yếu nhất, thì con cũng chẳng làm được gì đâu. Vì vốn từ khi sinh ra cho tới giờ, sức mạnh của Moon đã vượt trội hơn con rồi, dù cho có là lúc cô ta yếu nhất đi chăng nữa cũng vậy. Nói như vậy là con hiểu ý ta rồi đúng không."

Vậy là từ lúc mới sinh ra, thì cô ta đã mạnh như bây giờ rồi sao? Cái gì mà gian lận vậy? Vừa mới sinh ra mà đã mạnh hơn tôi của hiện tại rồi. 

Thế thì chỉ còn cách không cho cô ta được sinh ra là được chứ gì? 

Đúng rồi! Nếu ông ấy đồng ý thì mình sẽ được đưa về lúc mà Moon được tạo ra - rồi khi hoàn thành việc ngăn chặn cô ta được sinh ra, thì mình sẽ du hành trong vũ trụ, đợi tới ngày mà bản thân được sinh ra. Rồi từ từ sửa chữa mọi sai lầm, và tiêu diệt lũ Thần.

Chúa ơi, tôi là thiên tài!

Nhưng khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì tôi sẽ bị Thiên Chúa giết, đúng như những gì đã được thỏa thuận. 

Nếu trốn đi thì sao? Không, cứ có cảm giác là không thể nào thoát khỏi ông ấy được. 

Tôi nên làm gì đây? Có nên nói với ông ấy rằng tôi sẽ đổi điều kiện không? Hừm, trước tiên thì cần ông ấy nghe và đồng ý cái kế hoạch này đã. Về phần điều kiện thì để sau.

"Nếu vậy thì đưa tôi về thời điểm cô ta chuẩn bị được tạo ra đi. Ngài là người tạo ra cô ta đúng không? Chỉ cần đưa tôi về lúc ngài của quá khứ chuẩn bị tạo ra cô ta, rồi tôi sẽ khuyên ngài của quá khứ không tạo ra cô ta là được. Tôi sẽ kể cho ngài của quá khứ nghe về những chuyện của bây giờ, rằng Moon quậy thế nào."

Nghe thật ngu ngốc, nhưng hoàn toàn khả thi.

"Thật ngu ngốc và ngây thơ. Con sẽ làm gì nếu như ta của quá khứ không tin lời con?"

Tôi biết ông sẽ nói thế mà.

"Thì bây giờ ngài hãy nói ra những gì chỉ có một mình ngài biết cho tôi là được. Rồi tôi sẽ nói lại với ngài của quá khứ. Kiểu gì ông ấy chả tin."

Dù tôi không biết Thiên Chúa ở quá khứ như thế nào, nhưng nếu nghe về chuyện tạo vật của mình trong tương lại sẽ phá hủy toàn bộ vũ trụ, thì kiểu gì ông ấy cũng sẽ không tạo ra nó thôi. Chí ít nếu là tôi, thì tôi sẽ làm vậy.

"Con xem ta là đồ ngốc sao? Tưởng ta không nhận ra ý đồ của con sao?"

Hơi giật mình đấy. 

Nhưng tôi khá chắc ông ấy nói vậy để tôi nhận thua thôi. Mà chắc gì ông ấy đã biết ý đồ thật sự của tôi. 

Nếu như muốn giấu cái gì đó thì phải giấu tới cùng, trừ khi bị tìm ra thì không được nói. Được rồi, tôi sẽ làm vậy. Ikua, tôi sẽ làm theo lời khuyên của anh, dù anh chỉ là một tên trộm khốn kiếp với hai cái đuôi dị hợm, thì tôi vẫn sẽ tin anh. 

"Ý đồ gì ở đây chứ? Tôi chỉ nói về cách khả thi nhất thôi." 

Ông ấy nghe tôi nói thế rồi thở dài.

"Con đang lên một kế hoạch không thể nào thực hiện được."

Thật đáng lo khi ông ấy nói vậy, nhưng tôi vẫn sẽ không từ bỏ đâu. Tôi sẽ không từ bỏ trừ khi ông ấy không thể đưa tôi về đúng lúc đó. 

"Tôi sẽ thực hiện được."

Tôi đang cho thấy rằng bản thân tôi thật sự nghiêm túc với việc này dù tôi thật sự nghiêm túc với nó.

"Ta ghi nhận điều này ở con. Nhưng Alex, con thật sự đã hiểu sai về ý của ta. Ta bảo là 'đảo ngược thời gian của Vũ Trụ' chứ không hề nói gì về chuyện 'quay lại quá khứ' cả."

Như nhau cả mà?

"Điều đó thì khác gì nhau?"

Ông ấy bất lực rồi thở dài.

"Nó thật sự rất khác nhau đấy. Ta biết con rất kém về việc nhìn nhận thời gian, nhưng lại không ngờ rằng nó kém tới mức này."

Ông ấy làm tôi hơi cáu rồi.

"Vậy thì ngài giải thích nó khác chỗ nào đi."

Trong tôi thật bướng bỉnh khi nói như vậy.

"Thứ nhất là nói về 'quay về quá khứ' trước. Đó là việc rất khó, và ta của hiện tại thì không thể làm được. Nếu ta có thể làm được thì sẽ rất dễ dàng cho chuyện ngăn chặn Moon, vì có thể cùng lúc đưa cả ba người chúng ta về quá khứ."

Nghe tuyệt thật đấy, nhưng nó lại là điều bất khả thi ư? Nhưng nó khác gì về việc "đảo ngược thời gian" nhỉ?

"Còn về phần 'đảo ngược thời gian'. Hừm, con có thể xem rằng đây là một việc khá dễ với ta ở hiện tại. Nhưng nó lại rất khó khăn vì bây giờ ta không thể đưa cùng lúc cả ba đi được. Thêm một trở ngại lớn nữa, là nếu làm vậy thì con sẽ mất đi sức mạnh của con ở hiện tại."

Cái gì? Sao lại mất chứ?

"Nhìn mặt con kiểu 'Cái gì? Sao lại mất chứ?' nên ta sẽ giải thích luôn. Vì như cái tên của nó, ta sẽ tua ngược thời gian của mọi thứ. Cả con hay cả Moon đều sẽ bị tua ngược về đúng cái thời gian mà ta đã định. Nó giống với kiểu con đang là người lớn thì tự dưng thành em bé vậy. Rồi những việc mà con có thể làm khi còn là người lớn sẽ không thể làm được nữa, vì lúc đó con đã là một đứa bé. Sao, dễ hiểu lắm đúng không."

Vậy ra nó hoạt động như vậy. Và tôi thật sự, thật sự không thích cái cách giải thích đó của ông ấy. Ông ấy xem tôi là kẻ ngốc sao? Thật bực mình.

Hừm... nếu vậy, thì tôi không thể thực hiện được kế hoạch vừa rồi nhỉ? Tiếc thật đấy.

Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được, rằng việc này thì có ích gì chứ? 

Ông ấy đã nói, Moon mạnh như vậy từ lúc cô ta sinh ra, và chẳng có sự thay đổi nào từ lúc đấy. Với lại tôi sẽ bị đảo ngược về cái lúc nào đó... khoan, chờ đã... Ông ấy định đảo ngược tới đâu?

"Vậy, thời gian là khi nào?"

Nghe thấy tôi nói vậy, ông ấy nở một nụ cười hiền hậu.

"Lúc con mười bảy tuổi. Sao, nghe thích lắm đúng không?"

Lúc tôi... mười bảy tuổi ư? Vậy là mười bảy năm sau khi tôi sinh ra? Nếu thế thì...

"Tôi có thể sửa chữa mọi thứ sao...?"

Tôi vô thức nói ra, nhưng tôi không có phản ứng gì ngoài việc nhìn ông ta một cách chăm chú.

Vậy ra... ý ông ấy là điều này sẽ khiến tôi vui hơn cả cái chết ư? Ông ấy đã cố ám chỉ nó ngay từ đầu!

Mẹ... Alice... Cristy Louis và Emily. Tôi có thể thật sự gặp lại họ ư!!?

"Ông nói thật chứ!?" 

"Nếu con muốn, ta có thể cho con khởi hành ngay bây giờ."

Thật ư!? Thế thì còn chần chừ cái gì nữa? Mau làm đi. Tôi, tôi muốn gặp lại họ---

--- Tôi đấm thẳng vào mặt mình. Một cú đánh khá đau, có vẻ tôi đã tụ thần lực vào.

"Con làm gì vậy, sao lại tự đánh bản thân!?"

Trông ông ấy khá là ngạc nhiên khi tôi làm vậy. Có vẻ đó là thật, ông ấy thật sự lo lắng cho tôi. Mà dù sao tôi cũng chẳng muốn nghi ngờ ông ấy nữa, nó thật vô ích và tốn thời gian.

"Không có gì... Hừm, cũng không hẳn, từ khi ở trong cái không gian đó và rồi khi đã ra khỏi, mọi cảm xúc của tôi đều không rõ ràng. Không, có cảm giác những cảm xúc đó bị làm quá lên vậy. Vì nó ảnh hưởng tới cả quyết định và suy nghĩ của tôi nên thật khó chịu."

Lẽ ra tôi nên đánh bản thân sớm hơn. 

"Vậy ra đó là lí do con đánh bản thân sao... để giúp bản thân bình tĩnh lại?"

Ừm, tôi cần bình tĩnh lại, nếu không thì lại mù quáng thực hiện một cái gì đó mất.

"Tôi không muốn nghi ngờ gì đâu? Nhưng sao lại là năm tôi mười bảy tuổi? Nếu tôi nhớ không lầm, thì đó là khoảng thời gian tôi được nhà thờ phát hiện ra bản thân có thần lực, và lúc đó thần lực của tôi rất là yếu. Nếu như Moon đã mạnh từ lúc mới sinh ra, thì tôi làm gì được cô ta chứ? Khoảng thời gian đó tôi còn không thể đánh được một con rồng."

"Trước khi giải thích thì để ta giúp con đẩy một phần tối ra nhé."

Tôi không hiểu ông ấy nói gì, chỉ biết là ông ấy đang để tay mình lên đầu tôi, và hút cái gì đó đen đen ra.

Khi thực hiện xong, gương mặt ông ấy hơi nhăn nhó.

"Nhiều kinh khủng, thật sai lầm, lẽ ra ta nên kiểm tra cho con ngay từ đầu."

"Đó là gì vậy?"

"Một số thứ ở Endless regrets còn tồn đọng lại bên trong con."

"Ngài có biết về nó không?"

"Có, ai đi ra từ đó cũng sẽ như vậy."

"Thế là ngài không lấy nó ra từ đầu luôn ư?"

"Ta xin lỗi, vì bình thường thì chỉ có một chút thôi và qua vài tiếng là nó hết rồi. Nhưng con thì lại khác, cái 'hối tiếc' của con quá dày đặt nên nó tích tụ lại nhiều hơn ta nghĩ. Haiz, là lỗi của ta, sao ta lại quên một chuyện như vậy chứ, không, do ta qua bất cẩn rồi."

"Vậy tôi có bị cái gì không?"

"Ngoài việc nhạy cảm hơn bình thường thì không có gì đâu."

"Không, tôi chưa bao giờ nhạy cảm tới mức đó, nên chắc nó rất nghiêm trọng."

"Cũng do 'hối tiếc' của con lớn quá nên nó vậy, chứ không có nghiêm trọng đâu. Thậm chí đến cả ta cũng không như vậy. Ta tự hỏi là vì sao ấy nhỉ?" 

Hối tiếc ư? Đến cả ông ấy cũng có à? Hừm, tôi nghĩ là Moon.

Có lẽ hối tiếc của ông ấy có là việc tạo ra Moon. 

"Mà sao ngài lại đưa tôi tới đó?"

"Để giúp con lấy lại kí ức. Hiển nhiên rồi."

"Nhưng mãi cho đến lúc nãy tôi mới có kí ức mà?"

"Nếu con không vào Endless regrets thì kiểu gì khi có lại kí ức con cũng sẽ phát điên thôi. Đó là lí do ta đưa con tới đó."

"Tại sao?"

"Endless regrets sẽ hấp thụ sự hối hận của con. Mà nó đã hấp thụ trong vòng hai tháng nhưng 'hối tiếc' đó vẫn dày đặt như vậy. Thử hỏi nếu không nhờ nó hấp thụ bớt đi thì con có thể bình tĩnh như bây giờ không? Câu trả lời là KHÔNG. Con sẽ bị cái sự 'hối tiếc' đó làm cho phát điên ngay khi có lại kí ức." 

"Nó còn có cả khả năng này sao? Mà khoan, hai tháng là sao?"

"Con ở trong đấy hai tháng, không phải sao?"

"Không, chỉ hai tuần thôi mà?"

"Ta biết con rất dở trong chuyện này, nhưng đến mức này luôn ư?"

"Mà thôi, bỏ qua đi. Vậy là cái việc cảm xúc của tôi bất thường từ lúc trước tới bây giờ đều do nó gây ra đúng không?"

"Đúng vậy."

Được rồi, tôi chỉ cần biết như vậy thôi.

"Rồi. Giờ thì ta sẽ trả lời câu hỏi ban nãy."

Ông ấy vỗ tay mình sau khi nói vậy. Một luồng thần lực nhỏ bay ra từ tay ông ấy rồi hướng thẳng tới chỗ Ánh Sáng đang nằm, nhắc bổng hắn lên không trung, rồi kéo thẳng tới đây.

"Để ta có thể giải thích một cách dễ hiểu nhất, thì trước tiên, con phải nghe câu truyện mà ta sắp kể."

Có lẽ ông ấy sẽ vừa chữa trị cho Ánh Sáng và vừa kể luôn. 

"Câu truyện mà ta sắp kể, là sự thật của vũ trụ này. Sự thật về ta, và về Moon."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Emily và Louis, Alexander thương ai hơn?
Để mà nói thì, nếu xét về thời gian ở cạnh Alexander thì Emily sẽ chiếm phần nhiều hơn so với Louis. Cô nhóc và Alexander đã cùng nhau vòng quanh thế giới trong vòng năm năm. Tình cảm cho nhau một ngày một nhiều.
Sẽ không thể xem là thiên vị nếu như nói rằng Alexander thương Emily nhiều hơn, nhưng như thế cũng không đồng nghĩa rằng Alexander không dành nhiều tình yêu thương cho Louis.
Với Alexander mà nói, Louis không chỉ là niềm tự hào, mà còn là đứa nhỏ mà Alexander không khỏi dằn vặt khi để mất đi một cách đầy đau xót.
Dẫu cho trước đó anh có là một người bố lạnh lùng, nhưng bây giờ, anh là một người cha hết lòng vì con cái.
Nếu như thế giới một lần nữa đem các con về với anh, thì anh nguyện bảo vệ chúng và thế giới tươi đẹp này dù cho có xuống địa ngục một lần nữa.
Xem thêm