Một người nào đó đã từng nói: Con gái chính là người tình kiếp trước của các ông bố.
Quả là vậy, trong mắt các ngài, đứa con lúc nào cũng xinh đẹp, đáng yêu, ngây thơ và trong sáng. Kinh khủng hơn, mọi yêu cầu vô lý mà các bé đưa ra luôn phải được đáp ứng bằng mọi giá, đấy là cho đến khi chúng nó dắt bạn trai về nhà.
Phải, tình hình đó giống hệt như tôi bây giờ đây. Mặc cho Aria nài nỉ đến cỡ nào, Lucas vẫn không chịu chấp nhận cho tôi ở lại, ít nhất mặt trong của ông ta là thế.
Là một người có ý thức mạnh về môi trường xung quanh, mỗi khi ở một mình, tự dưng cảm thấy khó chịu là tôi chắc chắn lúc đấy mình đang bị theo dõi bởi Lucas. Và cách duy nhất để thoát khỏi cảm giác ấy cho đến giờ là đi tìm Aria.
‘Lại nữa…’
Bình minh vừa lên, tôi đã thức dậy và ngồi đọc sách.
Do hôm qua là một ngày bận rộn, chạy nhảy khắp nơi nên vừa về phòng là tôi ngủ luôn. Cũng chính vì thế mà tôi có thể dậy sớm vậy, khác hẳn với thường ngày.
Mục tiêu của tôi giờ là thông thạo được ma thuật hệ băng càng nhanh càng tốt. Mới học được một ngày thôi nên kỹ năng chẳng ra đâu vào đâu cả. Ngay việc phát động ma pháp cấp 2 thôi tôi đã phải ngồi niệm thần chú đến cả nửa phút, gặp kẻ địch thì chắc đứng đấy làm bia đỡ đạn mất.
“Hàiii…”
Sau nửa tiếng, cảm giác bức bối đấy vẫn chưa biến mất, trái lại còn dai dẳng hơn làm tôi không tài nào tập trung nổi vào nội dung được.
‘Không biết Aria đã dậy chưa ta?’ Tôi tự hỏi, nhanh chóng muốn gặp cô bé để xua tan nỗi niềm phiền muộn này.
‘Đúng rồi!’
Giờ mới nhớ, còn kế hoạch của tôi nữa. Tôi phải để Lucas phát hiện thứ này càng sớm càng tốt, không thì ngày mai có khi lại bị gã đuổi đi mất.
Vô cùng tự nhiên, tôi gập quyển sách lại, cất nó sang một bên rồi nằm phịch xuống giường. Sau vài giây im lặng, tôi bất ngờ ngồi dậy, tay lần mò trong gối lấy ra một quyển trục ố màu. Trải tờ giấy ra giường, khuôn mặt tôi hiện lên vẻ phấn khích, tay mân mê lấy dòng kỹ năng và thiên phú, khóe miệng nhếch lên lẩm bẩm:
“Ai mà tin nổi mình lại được như này cơ chứ?”
Tấm lưng tôi đã lạnh giờ còn tụt nhiệt độ xuống nữa. Sát khí tỏa ra từ sau lưng làm tôi cảm tưởng như mình sẽ chết ngay vậy. Phải cố gắng lắm tôi mới ngăn không cho mồ hôi lan ra ướt áo mình. Giữ cho hơi thở được ổn định, tôi nuốt nước bọt, cuộn tờ giấy lại rồi cất vào trong gối.
‘Vậy là được rồi ha…’
Mong là Lucas đủ bình tĩnh để thẩm vấn tôi, có thế thì mọi chuyện mới theo kế hoạch được. Gã mà điên lên một kiếm giết luôn thì tôi lúc đấy chắc chết không nhắm mắt mất.
Để tăng nhanh tiến độ công việc, tiếp theo, tôi còn cố tình hô to lên cho cả căn phòng nghe thấy.
“Bảng trạng thái!”
-Thông tin:
Họ tên: Harstar Godwinson (có thể chỉnh sửa)
Chủng tộc: Nhân tộc
Giới tính: Nam
Tuổi: 7
Chức nghiệp: (trống)
Trạng thái: Khỏe mạnh
-Chỉ số:
Sinh mệnh: 5
Tinh thần: 17.1 (+0.1)
Ma lực: 8.3 (+0.3)
Sức khỏe: 5
Nhanh nhẹn: 4
Phòng thủ: 4
Hiệu suất chuyển hóa: 7.2 (+0.2)
-Kỹ năng:
Bảng trạng thái, Văn tự, Dấu hiệu
-Thuộc tính:
Thiên tài, Thiên tài ma pháp
Quào, có vẻ tăng nhanh đấy chứ? Chưa gì mà các hạng thông tin đã thay đổi rồi. Hóa ra phát triển chỉ số dễ dàng hơn tôi tưởng. Mà nói mới nhớ, sao tôi không thấy kỹ năng ma pháp sơ cấp đâu? Theo lý thuyết thì tôi đã biết dùng được ma thuật cấp 2, băng đạn, nên ít nhất cũng phải hiển thị cho tôi tên kỹ năng chứ?
Giờ mới thấy, không chỉ dấu hiệu, cả cái bảng trạng thái này tôi cũng chưa hiểu rõ hết về nó nữa. Không biết văn tự có chức năng ẩn nào không chứ hai cái còn lại rối não quá.
“Có nên dùng lại dấu hiệu không?” Tôi lẩm bẩm, cốt để cho ông chú đang ngồi xem nghe được rồi đột nhiên lắc đầu.
“Vẫn là quên đi. Mình không muốn lại bất tỉnh mấy ngày nữa đâu.”
Căn phòng lại lâm vào yên tĩnh…
Tôi duỗi người, hét lớn với bản thân như để cổ vũ mình.
“Bắt đầu ngày mới thôi nào!”
----
Mặt trời lúc này đã đi được một phần tư chặng đường trong ngày của nó. Ánh sáng mùa thu chiếu xuống, sưởi ấm cho hai đứa trẻ vừa chạy ra vườn.
“Harstar, nhìn này!” Aria hét lên thu hút sự chú ý của tôi, hai lúm má hồng ẩn hiện đỏ thắm trong nắng. Đôi tay cô bé giơ lên cao, mở miệng hét:
“Trọng phong!”
Ma thuật cấp 2 dễ dàng được phát động, hai lớp kết ấn xanh lục chồng chất lên nhau, cái sau to hơn cái trước hướng thẳng vào tấm cây che nắng trong vườn.
Từng đợt gió mạnh thổi đến, hệt như cơn bão, cuốn bay hết hoa lá lên không trung, khiến cho cành, bụi cây phải rung động. Ngay cả Aria cũng bị đẩy ngược lại đằng sau, suýt ngã ra đất nếu không có tôi lấy thân mình đỡ lại.
“Cậu làm cái quái gì vậy?” Tôi gắt.
Đối mặt với cơn tức giận của tôi, con bé không chút nào sợ hãi mà còn cười rất tươi.
“Hì hì. Cậu không thấy nó thú vị sao?”
Vừa nói, Aria vừa chỉ tay vào đống hoa vẫn còn đang rơi xuống, đậu lên quần áo, trên đầu của cả hai.
Tôi nhanh chóng phủi chúng xuống, mở miệng trách móc.
“Cậu không thấy tội nghiệp chúng sao? Cây và hoa đang yên đang lành mà bị cậu phá hoại như vậy. Đã thế còn ảnh hưởng cả các cô hầu gái nữa, tự dưng phải quét dọn cả đống hỗn độn cậu gây ra.”
Những lời răn dạy của bậc phụ huynh như tôi trôi từ tai này qua tai khác của con bé. Cô tiểu quỷ tinh nghịch chẳng nghe lọt những gì tôi vừa nói, thay vào đó còn một mặt xem thường nhìn tôi.
“Xí! Cậu không lừa được mình đâu. Từ lâu tớ đã biết là cây cối không có cảm xúc rồi. Còn các cô người hầu thì được trả lương cao, ăn uống đầy đủ, có dọn dẹp thôi cũng không làm được nữa thì còn thuê làm gì?”
“A-ai dạy cậu nói thế?” Khóe miệng tôi khẽ run rẩy.
Đây không phải là lời mà một Aria ngây thơ, trong sáng có thể nói. Hẳn là một thằng ngu nào đó đã vô tình để lộ ra trước mặt con bé rồi.
“Mình nghe cha nói vậy đấy, nên là cậu không cần phải lo đâu Harstar à! Cứ đập phá đồ cũng chẳng ai dám bảo gì đâu.”
Nói rồi, Aria vỗ lấy vai tôi, làm mặt an ủi rồi quay đi chơi tiếp, để lại tôi với khuôn mặt lúc này đã đỏ chót.
‘Mẹ nó Lucas! Ông dạy con mình kiểu gì thế! Giờ mới hiểu tại sao đám con em quý tộc đứa nào cũng bố láo. Lại còn cứ đập đi, không ai dám nói gì đâu. Chúng nó mà mang cái tư tưởng này ra ngoài thì có mà chết cả lũ.’
Tôi quay ra nhìn Aria, chứng kiến cảnh con bé vui vẻ hái hoa kết vòng để đội lên đầu. Kỳ diệu thay, một sự quyết tâm âm thầm nở rộ trong lòng tôi.
‘Không được! Aria đáng yêu không thể như bọn mất dạy kia được. Lucas à, nếu ông đã không dạy được con mình tử tế thì để tôi dạy thay cho.’
Lại một lý do nữa được thêm vào danh sách của tôi. Trước đó chỉ có mỗi sự xa hoa và thoải mái nên tôi không mặn mà gì lắm trong việc ở lại đây. Giờ thì đã chứng kiến được cách giáo dục của nhà này, thả rông con cái rồi mặc cho con bé làm bừa thì tôi không thể đứng nhìn được nữa. Bằng mọi giá, tôi phải ở bên Aria để dạy bảo cô, chứ hoàn toàn không phải vì tôi muốn chăn rau từ nhỏ.
“Harstar! Lại đây giúp mình nào!” Aria hét to, vẫy tay gọi tôi lại gần.
“Rồi rồi…”
Tôi chạy lại, bằng chút kinh nghiệm ít ỏi của mình ra tay hướng dẫn.
Hai tiếng nhanh chóng trôi qua, cả tôi và Aria đều đã mệt nhưng khuôn mặt đứa nào cũng nở nụ cười vui vẻ. Aria hưng phấn kéo tay tôi.
“Harstar, cậu đội nó lên cho mình đi.”
Tôi cẩn thận cầm lên vòng hoa, được kết lại bằng đủ thứ cây cỏ nhưng chủ yếu là hoa hồng, đội lên đầu cô bé.
Aria lập tức đứng lên, xoay một vòng váy rồi vui vẻ hỏi:
“Thế nào? Trông mình có xinh không?”
“Tất nhiên là xinh rồi. Aria lúc nào cũng là cô bé dễ thương nhất mà.”
Nghe được lời khen của tôi thì Aria sung sướng lắm, khóe miệng cất lên cao. Chợt, cô bé vội chỉnh lại quần áo đầu tóc cho cẩn thận rồi quay qua nói.
“Chúng mình đi tìm cha đi. Tớ muốn khoe với ông ấy thành quả của tớ với cậu cả sáng nay. Nhìn thấy rồi chắc là cha sẽ không nỡ cho cậu đi đâu.”
Cảm nhận được sự quan tâm của cô, tôi vô cùng cảm động, đồng thời suy nghĩ trong lòng hết sức phức tạp.
Giờ này chắc Lucas đã thấy được Quyển trục thông tin về mình đi. Không biết niệm tình tôi chơi cùng với con bé, lão ta có cho tôi sống thêm vài giây nữa không?
----
Chằm chằm
Không được rồi! Tôi hoảng quá. Lucas cứ nhìn tôi nãy giờ à!
Aria vui vẻ dẫn tôi đi gặp cha cô bé trong văn phòng làm việc, nhưng thay vì nhìn ngắm con gái mình, Lucas lại quay sang thằng nhóc là tôi đây từ đầu đến giờ.
“Cha! Cha có nghe con nói không? Đây là món quà Harstar đã làm cho con đấy.” Aria la lên, giọng đầy bất mãn.
“A-à ừ. Con dễ thương lắm.” Lucas nói, còn chẳng thèm quay đầu lại.
Hai thằng đàn ông một mặt phức tạp nhìn nhau.
Đột nhiên, Lucas hít một hơi sâu, quay sang xoa đầu Aria ngây thơ rồi bảo:
“Aria, con có thể ra ngoài một lúc được không? Ta có chút chuyện cần nói với bạn con.”
“Con ở lại thì có sao đâu chứ?”
“Ngoan. Đi ra ngoài đi, sẽ chỉ mất một lúc thôi.”
“Hừ! Cha có chuyện gì cần nói với cậu ấy mà giấu con chứ? Chẳng nhẽ cha muốn đuổi cậu ấy đi sao?” Cô chống tay vào hông, phụng phịu.
Đối mặt với cô con gái nhỏ cứng đầu, Lucas không thể làm gì khác ngoài xoa trán mệt mỏi.
Giờ thì đến lúc tôi vào cuộc.
“Aria, không có gì đâu. Chắc chú ấy có chuyện gì cần nói ấy mà.”
Đã đến mức đó, cô bé chỉ đành bước ra ngoài, trước khi khép cửa còn để lại lời đe dọa cho ông bố quý hóa của mình: “Cậu ấy mà có chuyện gì thì cha biết tay con!”
Cạch
Cánh cửa đóng lại, không gian chìm trong yên tĩnh.
Được một lúc, tiếng bước chân vang lên. Lucas đã đứng cạnh bên bàn, cúi đầu xuống lấy từ trong ngăn kéo ra một cuộn giấy.
Tôi nuốt nước bọt.
“Cháu tuyệt lắm. Quả là một thiên tài ha.”
Nội dung thì mang tính khích lệ nhưng giọng điệu lại không. Hai bên thái dương tôi tí tách rơi xuống từng giọt mồ hôi, vai áo trở nên ướt đẫm trước áp lực ông ta tạo ra. Tôi trầm ngâm, sau một lúc trả lời.
“Dạ, so với Aria thì cũng thường thôi.”
“Cháu biết thiên phú của con gái ta? Xem có được không?”
Chợt, ông tuôn ra một câu không đầu không đuôi làm người nghe không hiểu có ý gì.
Tôi ngẩn người. Đoạn, gương mặt hoài nghi thắc mắc.
“Thiên phú? Vâng, trông cách cậu ấy thể hiện ma pháp với thời gian học thì ai nhìn vào cũng biết Aria là thiên tài rồi.”
“Đúng vậy. Con bé quả là tài năng ở độ tuổi này.”
Hai người lại lần nữa im lặng.
Lucas có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi. Từng đạo tơ máu giăng ra khắp không khí từ từ được thu lại rồi… bất ngờ bùng nổ.
Lượng ma lực ông tỏa ra lúc này làm trái tim tôi muốn đập như điên. Dòng năng lượng thấm vào cơ thể, lan đến lõi ma lực làm nó như muốn trào ra vỡ tung. Khuỵu một bên gối xuống mặt sàn, tôi cúi đầu thì thầm.
“Dấu hiệu.”
Lại một tầng áp lực nữa được đặt lên, lần này là tâm trí. Vài ba ô vuông ký hiệu đồng loạt xuất hiện giữa không trung, đáng ngạc nhiên khi tất cả đều là dấu chấm than màu lục.
‘Cái gì?’
Tôi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Lucas, đoạn quay qua cánh cửa.
Mờ nhạt lơ lửng sau tấm cửa gỗ sồi là một cái đầu lâu đỏ đậm, và chỉ có thế. Sau chớp mắt, mọi thứ trở lại bình thường.
“Tương lai thế nào?” Giọng điệu ông bình tĩnh vang lên.
“Ngài Công tước sẽ không giết cháu.”
“Ồ, sao cháu biết được? Cháu đã thấy cái gì?” Lucas di chuyển đến bên ghế rồi ngồi xuống. Giọng nói ông chứa đầy sự hứng thú và tò mò.
Giờ thì tôi đã đứng được bình thường. Ngăn không cho tâm trí vỡ tung, khóe miệng tôi run run bật thốt:
“Không phải tương lai như ngài đoán, cháu chỉ thấy được các ký hiệu thôi. Xung quanh ngài, chỗ cháu đứng, đều là các ô xanh lục, ngoại trừ-”
Tôi chỉ ngón tay ra sau lưng mình:
“chỗ đó, một cái đầu lâu đỏ.”
“Nó ám chỉ điều gì?” Lucas chống tay xuống mặt bàn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Hai bên đọ mắt với nhau lấy một lúc.
Tôi bất giác cảm thấy chột dạ.
“Dấu chấm than xanh tức là nếu đi tới, sẽ có chuyện gì đó xảy ra với cháu hoặc ảnh hưởng trọng đại đến xung quanh, không rõ tốt xấu. Như vừa nãy, cho dù cháu có đứng yên, có lao đến tấn công ngài thì cháu cũng không chết, nhưng có bị bắt hay tra tấn không thì không biết. Đầu lâu đỏ thì chọn có lẽ sẽ phải chết, không có cách thoát được.”
Ngập ngừng một lúc, tôi tiếp tục:
“Ký hiệu càng to, màu càng đậm, ảnh hưởng càng trọng đại… lần trước… với Aria, cháu đã chọn màu xanh đậm nhất. Quả nhiên là thay đổi cả cuộc đời luôn. Giờ cháu còn đang nói chuyện với ngài công tước nổi tiếng đây này.” Tôi kết thúc bằng nụ cười khổ.
Lucas không nói tiếp, yên lặng tiếp thu lượng thông tin tôi vừa nói. Sau một lúc, ông mới ngẩng đầu.
“Còn gì nữa không?”
“Không có… cho đến giờ thì là vậy. Dù sao cháu cũng mới dùng có được có hai lần.”
Lần đầu tiên, khuôn mặt ông thoáng hiện lên vẻ bất ngờ. Nhưng nó đến nhanh, đi cũng nhanh. Lucas nhanh chóng bình tĩnh lại rồi tiếp tục tra hỏi:
“Đây là lần thứ hai? Cháu vừa mới thức tỉnh?”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì cháu đúng là thiên tài thật đấy. Có đến tận 3 kỹ năng độc nhất cơ mà.”
Tôi nhún vai, từ chối cho câu trả lời.
Lucas thở dài, gõ tay xuống mặt bàn như để tìm kiếm một linh cảm nào đó. Đoạn, ông đứng lên, bước đến cạnh tôi, vừa đi vừa nói.
“Ta đã cho người tra về cháu và không tìm thấy được bất kỳ thông tin nào. Vậy là có 2 khả năng: Một, cháu là trẻ cô nhi thật, không thân không thích nên tất nhiên chẳng có ai biết. Và hai, thế lực sau lưng cháu còn lớn hơn cả ta.”
Ông dừng lại đôi chút, đối mặt với tôi rồi đưa ra câu nghi vấn:
“Cháu có tin, tồn tại một đứa bé: vô tình gặp phải con gái ta khi nó bị bắt, vô tình cứu con bé ra khiến nó mang ơn và vô tình là thiên tài mà bất kỳ thế lực nào đều mong muốn không?”
“Cháu không tin.” Tôi lắc đầu.
“Nhưng ta thì có.”
Lucas nở nụ cười, vỗ lấy vai tôi rồi hỏi lại như để xác nhận:
“Trùng hợp?”
“Trùng hợp. Cháu ban đầu còn chẳng biết Aria là ai mà. Nếu không phải biết bạn ấy có thể dùng ma thuật thì cháu đã đuổi cậu ấy đi chỗ khác rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã thoát vụ này.
Tạm thời, nếu không có gì khả nghi, khả năng cao là tôi sẽ được ở lại đây mà không bị theo dõi. Tôi thừa biết trong mấy lời của ông ta, chẳng có câu nào là thật, chỉ đơn giản là vài thủ thuật tâm lý lùa lũ gà con tin tưởng mà thôi. Nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Với lượng kiến thức mà mình có, tôi sẽ thay đổi quan niệm của ông ta về mình và buộc Lucas phải xem tôi như một người thân thật sự.
“Tốt. Con người có thể nói dối nhưng ma thuật thì không. Xin lỗi vì bắt nhóc phải chịu đựng nhiều như vậy.”
Vậy là mối quan hệ của tôi với cha vợ đã lên một tầm cao mới, xưng hô đã được đổi từ “cháu” sang “nhóc” cho nó thân thiết hơn. Tôi cũng đổi lại như ban đầu.
“Không sao ạ. Nếu cháu mà là chú thì cháu cũng làm thế thôi… có khi còn hơn thế nữa.”
Lucas phá lên cười, vỗ liên tục vào lưng tôi đau điếng người. Đoạn, ông bước đến bên cửa rồi tuyên bố kết quả cuối cùng của ngày hôm nay.
“Vậy thì chào mừng nhóc đến với gia đình ta ha, Harstar!”
Cửa mở, để lộ Aria vẫn đang đứng đó thấp thỏm chờ đợi. Cô bé ngay lập tức rạng rỡ chạy đến, ôm chầm lấy tôi, kéo cơ thể cả hai đập xuống đất.
“Harstar, cuối cùng cậu cũng ra ngoài rồi! Cha mình có làm gì cậu không?”
Tôi không nói, chỉ có thể gắng gượng mỉm cười.
‘Lại nữa…’
Rồi ý thức trở nên trống rỗng.
4 Bình luận