Arc 1: Mở rộng: Mở đầu
Chương 08: Bình yên trước cơn bão (2)
5 Bình luận - Độ dài: 2,086 từ - Cập nhật:
Tôi sắp xếp lại tất cả đồ đạc trên bàn rồi vươn mình thoải mái.
“AAA! Cuối cùng cũng xong việc.”
Ông chú đồng nghiệp bên cạnh thấy thế thì trợn tròn cả mắt lên, run rẩy nhìn xấp tài liệu đã được sắp xếp hoàn chỉnh trên bàn tôi.
“Sao nhanh vậy? Chú nhớ lần trước cháu chật vật lắm mà, chú đây cũng chỉ mới xong một phần ba thôi đấy.”
“Cũng bình thường thôi. Trước đấy cháu còn không quen nên còn chậm, sau này hãy còn nhanh nữa cơ.”
Cả ông và những người xung quanh chỉ biết nhìn tôi bốc phét mà không dám nói gì. Dù sao cãi lại quý tộc như tôi, hay đúng hơn là họ tưởng vậy, là dễ chết lắm.
Biết là ông anh sợ nhưng cũng không biết nịnh vài câu à? Đáng đời mấy người không được thăng chức.
‘Không thể trông mong gì vào đám dân văn phòng này rồi.’
Tôi cụt hứng cầm lấy đồ đạc đi ra bên ngoài.
Ở quầy tiếp thị, chính xác là từ phía sau, Carol có vẻ đang bận bịu làm việc gì đó. Lưng cô còng xuống, mặt dí sát mặt bàn. Cô có vẻ tập trung đến nỗi tôi đã đứng bên cạnh mà chẳng có phản ứng gì.
Tôi đánh hơi được mùi của sự phiền phức...
“Chị Carol-”
“Chuyện gì!”
Chưa kịp nói hết câu, Carol ngẩng mặt lên như hét vào mặt tôi.
Con gái đúng là nắng mưa thất thường ha. Mới sáng còn yêu đời như thế mà trưa đã lên cơn rồi.
“A, l-là Harstar hả? C-có chuyện gì vậy em?” Ngay khi nhận ra đó là tôi, Carol lập tức sửa lại giọng điệu của mình, hỏi tôi với chất giọng run rẩy
“…”
Tôi không trả lời, mắt lăm lăm nhìn khiến cơ thể cô run lên vì sợ hãi.
Bộ tôi đáng sợ đến vậy sao?
“Mấy giờ rồi chị?”
“…”
Lần này đến lượt Carol trầm mặc. Cô trưng ra cái nhìn khó hiểu lên người tôi, không biết đang nghĩ gì nhưng tôi đoán là chuyện gì đó vô lễ.
“10 giờ.” Sau một lúc, khóe môi cô mấp máy bật thốt lên hai tiếng.
Vậy là đã ba tiếng trôi qua từ lúc tôi đến đây rồi nhỉ?
Đi làm 3 giờ, hưởng lương 8 tiếng, quả là không tệ chút nào. Tôi đoán thời gian làm việc của tôi sau này chắc sẽ còn rút ngắn hơn nữa. Đến lúc ấy thì thành ngồi chơi kiếm tiền rồi.
“Cảm ơn chị. Em xong việc rồi. Thôi em về nhé.”
Bầu không khí khó xử giữa hai bên làm tôi chẳng còn tâm trạng nào mà khoe khoang.
Tôi vứt lên bàn một xếp giấy ngay ngắn gồm chục trang, bên trong di dít chữ rồi quay ngoắt đi. Ngay lúc tôi nhấc chân lên chuẩn bị đi về…
“C-chờ đã…”
“Hửm?” Tôi quay lại ngay khi nghe thấy tiếng gọi.
Carol định nói gì đó, khuôn mặt có vẻ phức tạp. Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, cô lắc đầu.
“Không có gì đâu Harstar, chị có hơi nhầm lẫn thôi. Em cứ về đi.”
Chờ đã? Tôi vừa bỏ qua việc gì sao? Nghe như kiểu tôi lại sắp dính vào một rắc rối nào đó vậy. Có lẽ tôi nên bỏ qua nó lúc còn có thể và đi về thôi.
Không chút khách khí, tôi chuồn khỏi nơi đó ngay lập tức chỉ để lại câu chào ngắn gọn:
“Gặp lại chị sau, Carol.”
Dạo bước trên con đường dài gay gắt, tôi chợt cảm thấy cô đơn đến kỳ lạ, dù rằng đang ở giữa nơi đông người.
Có lẽ nào đây là giai đoạn hai của chuyển sinh sao? Nhớ nhà?
Nếu là vậy thật thì nó đến muộn quá đấy, tận hai tuần mới xuất hiện, đã thế còn chẳng có nguyên do gì.
Tôi làm đếch gì có người thân mà nhớ với chả nhung. Chẳng nhẽ lại nhớ mấy thằng bạn hãm hay trêu mình, mấy con ả đỏng đảnh hay dăm ba cuốn tiểu thuyết đang đọc dở à?
Câu hỏi đấy vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi mãi cho đến khi về đến dinh thự.
Aria không biết chạy ra từ ngóc ngách nào, hô lên vui vẻ.
“Chào mừng trở về, Harstar!”
‘Nghe như vợ chồng mới cưới nhỉ?’
Dù còn khá kiêng kỵ nhưng tôi vẫn phải dang tay ra ôm cô bé, như một cách tăng tiến tình bạn giữa hai đứa trẻ con, chắc thế.
Trong khi đón nhận sự ấm áp, tôi lại phải lần nữa tự hỏi:
Lần cuối tôi được ôm là từ bao giờ? Tại sao tôi lại cảm thấy vui vẻ đến thế?
‘Có lẽ, cái hay của mạng xã hội, phần mềm nhắn tin là không khiến con người ta phải cảm thấy cô đơn khi ở một mình đi.’
Sau cùng, tôi kết luận ra một câu có vẻ triết học đằng sau nỗi nhớ nhà của tôi. Hóa ra giai đoạn 2 của tôi lại rẻ rúng đến vậy. Cô đơn, thương cảm chỉ vì lúc ở một mình không có điện thoại hay máy tính xua đi mất sự tập trung.
Đạt được đáp án, tôi vội lắc đầu, nhanh chóng rũ mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực này. Đoạn, cánh tay tôi đưa lên xoa đầu cô bé còn đang nằm trong vòng tay mình. Xúc cảm từ một cơ thể tồn tại thật sự đã phần nào xóa đi cảm giác kỳ lạ trong tôi.
“Ừm, tớ về rồi đây. Mãi đến hôm nay mới thấy cậu nói đúng, Aria ạ. Đi làm đúng là chán quá mà!”
“Phải không? Nghe mình chỉ có chuẩn chứ làm gì sai được.” Aria nhô đầu khỏi lồng ngực tôi, nở nụ cười đắc ý.
Đến đây, cơ thể tôi tách ra khỏi con bé, bắt đầu lại chuỗi trò chuyện quen thuộc hằng ngày.
“Vậy hôm nay chúng mình đi chơi đâu?”
“Tớ không biết.”
“Thế thôi không đi nữa nhé?”
“Hừm! Cậu đúng là lười mà, Harstar. Chúng mình đi đâu chẳng được, kiểu gì cũng có trò chơi thôi.”
Và kết thúc của đoạn hội thoại vẫn luôn là câu trả lời đậm mùi ông cụ non của tôi:
“Rồi rồi…”
----
“Úm ba la xì bùa, nước ơi hiện ra.”
“Ngốc ạ! Làm gì có ai niệm chú kiểu đấy chứ!” Bên cạnh tôi, Aria cười ré lên, bàn tay đập liên tục vào lưng tôi đau điếng.
‘Hai cha con đúng là giống nhau như đúc.’
Hai đứa chúng tôi đang ngồi lê đôi mách tại cầu thang của một ngôi nhà ngẫu nhiên bên đường, trên tay cả hai đều cầm một món ăn vặt nào đấy. Và như một lẽ tất nhiên, đôi chân tôi lúc nào cũng đều mệt mỏi rã rời sau một buổi chiều chạy nhảy.
“Aria à, có khi giờ cậu mạnh hơn mình rồi đấy.” Tôi chỉ có thể cảm thán khi nhận được dư chấn từ những cú đập của cô bé.
“Không đâu. Harstar cậu vẫn mạnh hơn mình nhiều. Cả chuyến đi chơi mình đều mệt đến tê cả chân mà trông cậu vẫn còn sức sống lắm.”
“Đã vậy còn chơi cho cố làm chi?”
“Hứ! Đấy là để luyện tập, cậu hiểu không? Rồi sẽ có một ngày mình trở nên mạnh hơn cậu thôi, như cha với mẹ mình vậy.” Aria vung quả đấm nhỏ lên vai tôi như một lời tuyên bố thách thức.
“Rồi rồi. Cậu thích làm gì thì làm.” Tôi nhún vai, ánh mắt vô định giữa không trung chợt tập trung vào một điểm nào đó.
Những ánh mắt vô hồn, những vết quấn băng nhuốm máu đỏ. Cơ thể họ bước đi như những con xác sống, tràn ra khắp đường cái thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Tại sao lại có nhiều nhà mạo hiểm bị thương đến vậy? Có vụ gì ẩu đả à?
Trí nhớ lơ đãng của tôi chợt quay lại sáng nay, khi chị Carol gọi tôi lại.
Quả nhiên linh cảm của tôi là đúng. Nếu tiếp tục tra hỏi hay ở lại lúc đó thì tôi đã dính vào chuyện phiền phức nào đó rồi. Nhưng tôi không vui vẻ gì, chẳng ai lại vui khi nhìn người khác bị thương cả. Có lẽ ngày mai tôi nên hỏi Carol xem chuyện gì đã xảy ra.
“Harstar, nhìn kìa! Nhiều người bị thương quá. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?” Aria có vẻ cũng chú ý đến những kẻ kia rồi.
Tôi lắc đầu.
“Không rõ nữa. Hôm nay tớ chẳng thấy gì lạ ở công hội cả.”
Đó cũng là điều làm tôi tò mò nhất.
Phản ứng của Carol cho thấy nó đã xảy ra vào sáng nay. Vấn đề là, kẻ đã say thì vẫn cứ say, người tỉnh táo thì đi làm nhiệm vụ. Công hội vẫn náo nhiệt như thường ngày thôi.
‘Nếu thế thì sao chị ta lại gọi mình lại?’
Những vết hằn trên trán tôi trở nên sâu hơn khi tôi nhận ra câu trả lời là Lucas. Nếu thế thì vụ việc thực sự nghiêm trọng rồi. Phải dính líu tới quý tộc như ông ta…
“Harstar?”
Khuôn mặt Aria đột nhiên xuất hiện giữa tầm nhìn của tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ dần trở nên phức tạp.
“Không có gì đâu. Chúng ta về thôi nào.”
“Nhưng còn những người ki-”
“Đấy không phải chuyện chúng ta có thể can thiệp.” Tôi nói, rồi tiếp tục bổ sung: “Tớ sẽ đi tìm cha cậu hỏi thử. Không thì ngày mai đi hỏi người khác ở công hội.”
Aria có vẻ do dự, cuối cùng vẫn quay về ăn tối với tôi cùng mặc cảm tội lỗi. Chủ yếu là cô bé nhát gan, không dám lại gần những người đáng sợ ấy.
Tôi chỉ có thể xoa đầu an ủi cô trong khi thầm nghĩ:
‘Với lượng ma lực nhỏ đó thì con bé phát động ma pháp trị thương được bao nhiêu lần chứ? Mà ma thuật sơ cấp thì ăn thua gì với mấy vết thương nặng thế.’
Nhưng như thể muốn an ủi tội lỗi trong mình, sau bữa ăn, Aria nhanh chóng lôi kéo tôi đi tìm cha cô, Lucas, người hôm nay hiếm khi không ở trong văn phòng mà lại hít gió trời ngoài vườn.
Lucas dùng muỗng, xoa đều tách trà nóng hổi trong khi lặp lại lời miêu tả của cô bé.
“Rất nhiều người đã bị thương?”
“Vâng, đầy cả con đường luôn ạ. Họ bị thương nặng như thế này này!” Aria nói, vung hai cánh tay lên cao, tạo thành nửa vòng cung lớn như để diễn tả tính nghiêm trọng của vấn đề, mặc dù tôi chả thấy hai cái liên quan tí nào cả.
“Vậy sao? Đáng sợ thật đó!”
“Ừm, ừm.”
Nói là thế nhưng tôi thì thấy Lucas đang cố nín cười. Đoạn, ông đuổi khéo con gái mình đi nơi khác.
“Cha biết rồi. Ta sẽ đi tìm người điều tra vụ này. Con cứ đi chơi đi.”
Và thế là, Aria, người kéo tôi đi tìm ông, hưng phấn chạy đi chỗ khác chơi, để lại tôi với Lucas ở lại mái đình thưởng trà.
“Thế, thực sự đã có chuyện gì xảy ra vậy, Harstar?” Lucas sau một nhấp môi, đặt chén trà xuống, mỉm cười hòa ái nhìn tôi.
Tôi đành kể lại những gì mình đã chứng kiến cũng như cái nhìn về vấn đề cho ông.
“… cơ bản chuyện là như vậy. Có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra.”
“Vậy sao? Kỳ lạ thật đó!”
“…”
Tôi im lặng nhìn ngài quý tộc vừa trêu chọc mình, thực sự không biết nên nói gì cả. Cái cách mà gã ta cười thật sự quá gợi đòn mà.
Sau vài giây ngắn ngủi, Lucas nhanh chóng thu hồi lại nụ cười trên mặt mình, chậm rãi nâng tách trà lên uống rồi cuối cùng mới nói.
“Được rồi, không đùa nữa. Nếu chuyện đúng như nhóc kể thì việc này nghiêm trọng đấy. Nếu biết gì thêm thì bảo với ta sau đi.”
“Vâng.”
5 Bình luận
PS lần 3: Ko có dịch giả hay biên tập nào ở đây cả :v