“Aria, thằng nhóc tỉnh rồi này!”
Căn phòng vang lên tiếng gọi lớn của Mark, rồi tiếp đó là tiếng chân bình bịch khi Aria xộc thẳng cửa chạy vào. Ánh mắt cô bé ngay lập tức hướng thẳng đến chiếc giường trắng nhỏ, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng.
“… aria?”
Người bệnh thều thào gọi tên cô, còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Mất một lúc, cậu mới ngồi được dậy, ánh mắt đảo quanh khắp căn phòng, nơi hội tụ đủ những người có máu mặt như Lucas, Isla hay bét nhất là Iris.
“Khụ khụ… à mọi người, cho hỏi đây là đâu vậy ạ?”
“Nhóc cứ việc nghỉ ngơi thoải mái đi, giờ chúng ta đang trên tàu bay về lãnh địa.” Lucas ôn hòa giải thích.
‘Tàu bay, lãnh địa?’
Khuôn mặt cậu bé lộ rõ vẻ sửng sốt, tiếp sau đó là trầm ngâm. Có vẻ như chính bản thân cậu cũng không ngờ được mình lại ngủ lâu đến vậy. Nhưng não cậu còn chưa kịp bắt đầu hoạt động phân tích tình huống thì Iris đã vội đến bên cạnh, bàn tay đặt lên vai đẩy cậu nằm xuống giường.
“Harstar à, em nằm xuống cho chị. Trông người mệt mỏi thế kia mà cứ cố ngồi dậy là sao hả?”
Lần này, cậu còn bất ngờ hơn nữa. Cậu chớp mắt liên tục, nhìn dáng vẻ quan tâm lo lắng của tất cả mọi người xung quanh rồi lại dụi mắt mình, thậm chí còn nhéo mạnh lấy má mình một cái
Đau quá! Vậy là không phải mơ… nhưng từ bao giờ mà cậu lại được mọi người yêu quý đến vậy?
Ngó lơ lực cản yếu ớt từ cánh tay kia, cậu ngồi dậy một lần nữa, ánh mắt do dự đảo qua Aria, cuối cùng lên tiếng:
“Mark…”
Ông chú già đang ngồi chợt rùng mình, cảm thấy chột dạ khi thấy cánh tay của Harstar giơ lên, ngoắc về phía ông cùng câu ra lệnh:
“Chú lại đây với cháu.”
“H-ha ha ha… có chuyện gì vậy?”
“Thì chú cứ lại đây đi.”
Mark bất đắc tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường thế chỗ cho Iris.
Dưới con mắt của tất cả mọi người, chỉ thấy Harstar nâng cơ thể nặng nề của mình lên, rướn người dậy. Đoạn, cánh tay của cậu như dùng hết sức bình sinh đập xuống đầu ông.
“Harstar! Em làm gì vậy?” Iris bên cạnh vội la lên, đưa tay ra ngăn cản. Có lẽ cô tưởng cậu vẫn còn bất mãn với Mark.
Nhưng cậu bé chỉ nhoẻn miệng cười rồi như mất hết sức nằm phịch xuống, giọng nói còn vang lên cho cả căn phòng nghe thấy.
“AAAA! Thoải mái hơn hẳn!” Nói rồi, cánh tay cậu còn phất lên như muốn đuổi khách đi.
“Mọi người còn nhìn gì nữa? Em bắt đầu buồn ngủ rồi đấy.”
“Đi đi đi. Chúng ta ra ngoài cho thằng bé nghỉ ngơi.” Lucas mỉm cười ra lệnh, không quên nhắc nhở cho Mark còn đang thẫn thờ:
“Làm gì mà ngây ra thế? Chẳng nhẽ chú em còn muốn đập lại thằng bé hả?”
Mark chợt hiểu ra điều gì đó. Ông cười lớn rồi xông ra ngoài trước tiên. Tiếp đó là Isla, rồi cả Lucas cũng dẫn Aria vùng vằng bước về phía cánh cửa.
----
*Góc nhìn của Harstar*
Ù ù
Cả căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi mình tôi. Vắng lặng, không một âm thanh ngoại trừ tiếng gió đập vô cửa sổ. Khi đã xác định không còn ai trước cửa, tôi mới dướn người lên, ngó đầu ra nhìn khung cảnh bên ngoài.
Đập vào mắt tôi là hai sắc thái lục lam tách biệt kéo dài đến vô tận. Bầu trời trong veo ấy không có lấy một áng mây trắng, chỉ có thể thấy lấp ló đâu đó vài cánh chim đen phía xa. Bên dưới, cả đồng xanh tràn đầy sức sống đang lay theo từng cơn gió nhẹ, càng sống động hơn khi có những nhúm bông gòn đang di chuyển một cách hỗn loạn.
Nhưng tất cả những thứ này đều không đẹp bằng vật đang hiện hữu bên cạnh tôi.
-Thông tin:
Họ tên: Harstar Godwinson (có thể chỉnh sửa)
Chủng tộc: Nhân tộc
Giới tính: Nam
Tuổi: 7
Chức nghiệp: (trống)
Trạng thái: Khỏe mạnh
-Chỉ số:
Sinh mệnh: 5
Tinh thần: 21.1 (+3.3)
Ma lực: 8.5
Sức khỏe: 6.2 (+1)
Nhanh nhẹn: 4.8 (+0.7)
Phòng thủ: 4
Hiệu suất chuyển hóa: 7.2
-Kỹ năng:
Bảng trạng thái, Văn tự, Dấu hiệu, Ma thuật nhập môn (Băng, Thủy, Lôi), Kiếm thuật sơ cấp
-Thuộc tính:
Thiên tài, Thiên tài ma pháp, Thiên tài kiếm pháp
“He he he. Giờ thì bố mày vô đối rồi.”
Nụ cười biến thái phản lại qua tấm cửa sổ làm tôi sững sờ. Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình nhưng rồi lại không nhịn được cười khổ.
‘Cứ tưởng…’
Một người như tôi, kẻ không có người thân, giờ đây đã nhận được sự đón nhận từ gia đình Lucas. Tôi cứ ngỡ mình đã thay đổi, đã biết yêu, biết trân trọng những người xung quanh. Ai dè, tôi vẫn chỉ là chính tôi, một con người ích kỷ đặt cái lợi bản thân lên trước mắt. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Có lẽ, cảm xúc vui vẻ khi gặp lại Aria lúc nãy cũng chỉ là vì tôi biết cô bé có thể mang lại lợi ích cho mình.
‘Nên làm gì để đền bù cho Aria giờ nhỉ?’
Tôi buông thõng người, thả cơ thể rơi tự do xuống tấm chăn dày phía dưới. Lần phát động kỹ năng vừa nãy đã lại lần nữa rút cạn chút tinh thần ít ỏi còn lại, khiến tôi lại trở nên buồn ngủ dù đã nằm trên giường nhiều ngày.
‘Bỏ đi. Chuyện đấy thì để sau rồi tính.’
Sau cùng, cái tôi đặt lên trước nhất vẫn chỉ là chính bản thân tôi thôi.
----
“Harstar đáng ghét!”
“Harstar đáng ghét!”
“Vậy mà không đến gặp mình… không chơi với cậu nữa…” Aria lẩm bẩm bực dọc, vừa nói vừa đập chiếc gối nhỏ vô thẳng thành giường.
Tiếng bình bịch vang lên dữ dội, trái ngược hẳn với âm thanh của cô gái nhỏ kia. Cô sợ ai đó sẽ nghe được rằng mình đang nói xấu cậu.
Chịu tác động mạnh nhiều lần, từng sợi chỉ lần lượt căng đứt, cuối cùng thì không chịu nổi mà xổ ra một tràng lông vũ bay tán loạn khắp không trung.
Aria ngơ ngác đứng đó nhìn, nước mắt bắt đầu tràn ra đỏ hoe con mắt. Cô sụt sịt mở cửa ra ngoài với ý muốn đến phòng Harstar xin lỗi.
Còn tại sao phải xin lỗi?
Cô cũng không biết. Một phần linh tính nào đó trong người đã mách bảo cô rằng cậu đang muốn tránh mặt cô mấy ngày hôm nay. Và đối với một tiểu thư như Aria, người đã từng thẳng thắn thú nhận là không có bạn trước kia thì điều này thật khủng khiếp.
Nhưng rồi, bước chân cô khựng lại.
Trước mặt Aria, Harstar đang vui vẻ trò chuyện với Iris, một người thuộc hạ cấp dưới của mẹ cô. Chị ta cười rộ lên khúc khích, hai tay liên tục đập lên người cậu, đâu đó trong không khí còn có mấy âm thanh đùa cợt văng vẳng bên tai.
“… ha ha… trông thế này mà sát gái ha…”
Nói rồi, chị ta rút từ bên người ra một túi xách, loáng thoáng thấy qua là đựng sách vở gì đó. Cô trịnh trọng đưa nó cho cậu, nói thêm vài câu rồi bỏ đi.
Aria lặng yên bên góc chứng kiến tất cả, cuối cùng thì từng bước chân run lên trở lại phòng ngủ.
‘Phải rồi… mình còn chưa có quà tặng cho cậu ấy nữa. Người bệnh thì phải có quà tặng chứ. Ra vậy! Cậu ấy dỗi vì mình không cầm theo thứ gì nhỉ?... thật sự là thế sao?’
Aria lặng im ngồi bên mép giường. Tâm trí cô rối bời, cố suy đoán một lý do biện minh cho tất cả hành động kỳ lạ của cậu, cuối cùng thì lại tự phủ nhận, hoài nghi chính bản thân mình. Lối suy nghĩ này... không kỳ lạ nhưng lại bất thường đối với một đứa trẻ.
‘Harstar chưa về nhà mà đã làm quen được nhiều bạn thế. N-nếu cậu ấy mà gặp đám nhóc đó… liệu cậu ấy còn chơi với mình nữa không?’
Càng nghĩ, Aria càng thấy lo lắng. Cô lấy ra một tờ giấy nhỏ, bắt đầu liệt kê ra những điểm tốt của mình hòng thuyết phục tâm trí rằng, tình bạn này vẫn sẽ được tiếp tục.
‘Tài năng? Có.
Dễ thương? Chắc là có đi, dù sao cậu ấy luôn khen mình mà.
Vậy còn hài hước? Thân thiện?... khả năng giao tiếp… dễ tính…”
Không biết từ lúc nào, cây bút của cô đã ngưng lại, cái đầu thì vẫn cố vắt chất xám ra để bịa thêm điều gì đó. Khi đã dính dáng đến các kỹ năng xã hội như giao tiếp, Aria dần trở nên do dự.
Kỳ thật, trong cái nhìn tiêu cực của cô bé; thiên phú, ngoại hình, tài sản hay địa vị, tất cả những thứ vượt trội đó, từ lúc sinh ra đã sớm hơn người, chỉ là điểm trừ trong việc giúp cô kết bạn với người khác. Harstar là một ngoại lệ, cậu bé không quan tâm đến những thứ đó mà chỉ chính bản thân cô thôi.
Aria bất giác hốt hoảng đứng dậy.
‘Không được! Mình phải đi nhận lỗi với Harstar ngay thôi! Mình… mình sẽ lấy sách của cha, những cuốn sách quý giá đó… hẳn là sẽ khiến cậu ấy cảm thấy tốt hơn nhỉ?’
Nói rồi, cô ngay lập tức bắt tay vào thực hành.
Aria bước đến phòng của Lucas, chọn ra cuốn sách nổi bật nhất, óng ánh lớp bìa. Cô tự tin cầm chúng đứng trước phòng Harstar gõ cửa.
“Vào đi.” Một tiếng gọi khàn khàn vọng ra.
Và Aria bước chân vào.
Dưới ánh nắng nhẹ buổi chiều tà, mái tóc cậu bé lóe lên ánh vàng kim lấp lánh. Xuyên qua lớp mái mỏng chạm đến sống mũi thẳng dài, Aria thất thần khi thấy được một đôi mắt tuyệt đẹp, đôi mắt xanh ngọc bích nhạt đang cúi xuống tập trung vào trang giấy.
“Chị Iris?” Cậu hỏi, đầu không ngẩng lên. Sau một lúc, không thấy tiếng trả lời, Harstar mới rời đi ánh mắt, chú ý đến vị khách bất ngờ của căn phòng. Và khuôn mặt cậu cũng bất ngờ chẳng kém.
“Aria? Cậu đến đây làm gì vậy?”
“A-a… m-mình đến thăm cậu… và mang đến chút quà nữa.” Aria bất giác hoàn hồn, giọng nói lạc đi trông thấy, cuối cùng thì nhẹ như tiếng muỗi vo ve.
“A? Quà? Sao phải mang quà đi làm gì chứ? Có phải ngày lễ gì đâu.” Tuy nói vậy nhưng khóe miệng cậu còn nhếch lên cao hơn nữa.
Và đôi tay không chút do dự giơ ra nhận lấy.
Và đôi mắt không chút do dự liếc nhìn vào trong.
Và khuôn mặt không chút do dự trở nên hoảng hốt.
Đập vào mắt chàng trai trẻ là cái bìa dát vàng nguyên chất, bên trên còn khắc từng dòng chữ bạc nổi cộm khỏi bề mặt: “Ma thuật siêu cấp về nguyên tố hệ”
“Cái này… cậu lấy ở đâu vậy?” Harstar run rẩy hỏi, giọng nói khản đặc xuất hiện một vệt cầu sinh hiếm thấy.
Aria trông cậu sướng đến chết lặng thế thì vui vẻ lên tiếng tranh công.
“Cái này mình lấy ở phòng của cha đấy. Đẹp lắm phải không? Mình đã đích thân lựa ra cái trông đẹp mắt nhất đấy. A! Cậu yên tâm, mình sẽ bảo với cha mà. Cha không kẹt xỉ tới mức tiếc một quyển sách đâu.” Nước bọt cô bắn ra như súng máy. Không những khoe khoang, Aria còn tinh ý nói với cậu không cần lo lắng về chủ nhân của cuốn sách.
“Vậy thì… thật sự cảm ơn cậu rồi.”
Harstar không còn cách nào khác ngoài đa tạ, miễn cho tổn thương trái tim thuần khiết kia. Đồng thời, cánh tay cậu cũng giơ lên, xoa đầu cô và mỉm cười một cách trìu mến.
Và nụ cười trìu mến ấy nhanh chóng thay thế bằng sự kinh hỉ.
Bịch
Cậu bất ngờ lao đến ôm chầm lấy cô khiến cả hai người ngã nhào ra đất, chỉ khác là lần này người ở dưới lại là Aria. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, gương mặt gần đến mức cảm nhận được hô hấp nặng nề từ phía đối diện.
“Sao? Mọi lần đều là cậu đẩy ngỡ tớ, lần này đến lượt tớ thì lại không vui à?”
Giọng nói Harstar vang lên khiến hai đứa trẻ phá ra cười. Và rồi, Aria có thể thấy sâu trong đôi mắt thăm thẳm ý cười đó là cái gì đó có chút thất vọng. Cậu ôm chặt lấy cô.
“Cảm ơn cậu, Aria! Thực sự thì cậu mới là món quà lớn nhất của mình đấy.”
“Ừm!”
Sự chân thành, ấm áp đó lan rộng ra toàn thân, khiến cả cơ thể, trái tim cô nóng lên như muốn tan chảy.
Cùng lúc đó, vượt qua khung cửa sổ, mông lung sau những tầng khúc xạ là một tòa thành khổng lồ từ từ hiện ra.
5 Bình luận
-Truyện khá hay,nội dung được chuẩn bị kĩ càng,tác giả viết câu chữ dễ hình dung,góc nhìn nhân vật được mô tả chân thật,câu chuyện và bối cảnh khá hay tạo nên được sự hài hòa giữa câu chuyện bối cảnh tự do đẹp đẽ.
Yep đây là lời nhận xét của tôi dành cho tác giả và mong tác sẽ có thể nâng cao được nội dung, rèn luyện câu chữ để có thể khiến cho câu chuyện dễ dàng truyền đạt được cho nhiều độc giả.Chúc tác 1 ngày tốt lành.
1 điều nữa: tác hãy ra nhiều tập nữa đi chứ tôi đợi lâu ko chịu nổi. 😢😢😢
Nhưng bạn cũng đừng lo, chương mới arc 2 sẽ ra mai đây thôi
chắc thế:v, dù sao tôi cũng đang căng cơ mông lên để sắp xếp thời gian hợp lý rồi.