Arc 1: Mở rộng: Mở đầu
Chương 07: Bình yên trước cơn bão (1)
3 Bình luận - Độ dài: 2,919 từ - Cập nhật:
Bình minh vừa đến, cái báo thức chạy bằng cơm như thường lệ lại lần nữa hoạt động.
“Harstar, dậy đi con sâu lười! Dậy tập thể dục với tớ!”
Aria đạp tung cửa phòng, ném bay chiếc chăn ấm áp của tôi xuống đất.
Tôi mệt mỏi xoa mắt, trưng ra cái nhìn bất đắc dĩ lên cô bé hiếu động mỗi sáng sớm này.
“Cậu… cậu không thể tự luyện tập sao? Lần nào cũng phải gọi tớ dậy thế này à?”
Kể từ sau vụ bắt cóc, phải làm gánh nặng cho tôi vì kiệt sức thì giờ đây, Aria đã có trong mình thói quen chạy bộ và luyện kiếm mỗi sáng. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã được hơn hai tuần rồi.
Con bé cũng kể với tôi, nó muốn làm hiệp sĩ, lý do thì là vì chức nghiệp này rất ngầu, có thể bảo vệ mọi người khỏi kẻ xấu.
Xem ra lựa chọn của Aria vẫn không thay đổi so với cốt truyện ban đầu, mặc cho tác động của tôi. Nhưng diễn biến này không tốt cho tinh thần tôi lắm.
“Không được, đồ lười biếng! Cứ nằm ì ra đấy là cơ thể cậu sẽ trở nên yếu ớt đó Harstar.” Vừa nói, Aria vừa lay người tôi dậy, thậm chí còn quá đáng đến mức đẩy tôi ngã lăn xuống đất.
“Này, cậu làm gì vậy!” Tôi la lớn, lồm cồm bò dậy khỏi cái nền lạnh ngắt, cơn buồn ngủ đã bay biến từ lúc nào nhờ sự sợ hãi và giật mình.
Ừ thì, luyện tập hằng ngày là điều tốt. Nhưng có nhất thiết phải gọi cả tôi dậy không? Tôi có muốn làm hiệp sĩ méo đâu? Với cái chỉ số này thì làm pháp sư ở đằng sau xả chiêu không ngon hơn à?
Đáng buồn thay, phận ăn nhờ ở đậu thì không có quyền cãi lại chủ nhà. Cằn nhằn là thế nhưng hôm nào tôi cũng phải thức dậy chạy cùng Aria sau đó đấu tập với cô. Hình ảnh hai đứa trẻ chạy quanh khuôn viên dinh thự rồi luyện kiếm sau đó đã không còn xa lạ gì với người hầu nơi đây nữa.
Mà gần đây tôi có nghe được tin đồn rằng tôi là anh họ của Aria thì phải? Chắc họ nghĩ thế vì sự tương đồng màu tóc và mắt giữa tôi và cô bé. Tôi còn nghe kể rằng gia đình tôi hình như gặp vấn đề khó khăn gì đấy nên gửi tôi tới đây chơi cùng Aria.
Không thì lý do xuất hiện của tôi gần đây là gì?
“Chẳng nhẽ ngài Công tước lại rỗi hơi đến mức nhận nuôi một đứa trẻ cùng tuổi chỉ để chơi với Aria thôi à?” Họ đã nói vậy đấy.
Tôi cũng đến chịu với bộ óc thiên tài của những người hầu nơi đây. Đến tôi còn không biết cha mẹ mình là ai mà họ đã biết vấn đề gia đình tôi mắc phải là gì rồi à?
Tin đồn mãi mãi là tin đồn, càng lan xa càng sai sự thật. Càng ngày càng có nhiều người bàn tán. Nào là tôi tài năng ra sao, gia đình tôi giàu có thế nào, rồi thậm chí tôi còn là hôn phu của Aria?
Khổ cho thân tôi, không một ai đứng ra bác bỏ chúng, kể cả Aria và Lucas, nên người dân xung quanh dần chấp nhận tôi như một thành viên của gia tộc Chevalier. Thậm chí, tôi còn nghi ngờ chính Lucas là kẻ đã lan rộng tin đồn nữa, bởi sau đó gã còn đến và đề nghị tôi đổi họ theo gia tộc gã.
May mắn là tôi đã giữ được lý trí phút cuối và từ chối. Nếu đặt họ theo gia tộc này thì sau đó tôi sẽ bị cuốn vào nhiều rắc rối lắm. Cứ để yên như này là được rồi. Tôi thích yên bình hơn.
Sau hai tiếng luyện tập mệt mỏi, tôi vất thanh kiếm sang bên cạnh rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ.
“Bảng trạng thái.” Tôi nhẹ giọng nói.
Ngay lập tức, một bảng kính thủy tinh với hàng loạt cột chữ đen hiện ra trước mắt. Đã có sự thay đổi trong chỉ số thông tin.
-Thông tin:
Họ tên: Harstar Godwinson (có thể chỉnh sửa)
Chủng tộc: Nhân tộc
Giới tính: Nam
Tuổi: 7
Chức nghiệp: (trống)
Trạng thái: Khỏe mạnh
-Chỉ số:
Sinh mệnh: 5
Tinh thần: 17.5 (+0.4)
Ma lực: 8.4 (+0.1)
Sức khỏe: 5.1 (+0.1)
Nhanh nhẹn: 4.1 (+0.1)
Phòng thủ: 4
Hiệu suất chuyển hóa: 7.2
-Kỹ năng:
Bảng trạng thái, Văn tự, Dấu hiệu, Ma thuật nhập môn (Băng, Thủy, Lôi)
-Thuộc tính:
Thiên tài, Thiên tài ma pháp
Xét về mặt tăng trưởng, tinh thần là tăng nhiều nhất so với ban đầu, tiếp sau là ma lực và chuyển hóa, có lẽ là do trước đó tôi không tiếp xúc gì với ma thuật nên chúng mới tăng nhanh đến vậy. Nhóm gia tăng thấp hơn là sức khỏe và nhanh nhẹn, ít hơn nữa là sinh mệnh, dù sao cũng tốt hơn là phòng thủ không thay đổi.
Tôi cũng học được cả ma thuật hệ Lôi và Thủy cơ bản, hệ Băng cũng thành thạo nhiều câu thần chú hơn. Còn mấy hệ còn lại thì mới được ngưỡng Nhập môn thôi, còn có cái chưa đụng đến nữa.
Riêng về kỹ năng thì tôi thấy chỉ khi nào thành thạo hẳn rồi mới hiện lên nguyên tố đó, như Băng chẳng hạn. Mặc dù tôi dùng được nhiều kỹ năng sơ cấp hệ này nhưng lại chưa thông thạo hoàn toàn nên bảng thông tin mới chỉ hiện ra tôi ở mức nhập môn.
Còn đang mải nghĩ ngẩn ngơ thì một giọng nói dễ thương đã vang lên từ bên cạnh.
“Cậu đang xem cái kỹ năng bảng trạng thái đó à?”
Aria không biết đã ngồi cạnh từ bao giờ, mồ hôi bay đi hoàn toàn chỉ nhờ vào một câu thần chú đơn giản hệ nước.
Tôi vẫn chưa đủ thành thạo để dùng pháp thuật này, đúng hơn là vẫn còn phải niệm chú nếu muốn phát động kỹ năng, nên luôn thay quần áo mỗi lần tập xong rồi đi tắm. Không hiểu sao mà người thế giới này không có thói quen tắm rửa. Rõ là thoải mái thế mà.
“Ừm. Đúng rồi đó. Mà tập mãi chỉ tăng chỉ số có tí thôi à.” Tôi mở miệng than vãn trong khi Aria đối diện nhìn tôi với ánh mắt khao khát.
“Cậu có gì mà phải than phiền? Ít nhất cậu còn thấy được sự tiến bộ của mình, còn tớ thì chỉ biết è đầu ra mà tập.”
“Có khi sau này tớ có thể nhìn thấy bảng trạng thái của cậu đấy. Chỉ là do bây giờ tớ còn chưa thành thạo kỹ năng thôi.”
Mặc dù không biết nâng cấp thế nào nhưng miêu tả ghi là vậy. Chắc là một ngày nào đó tôi sẽ xem được thôi.
“Cậu hứa rồi đấy nhé! Đến lúc đấy phải dùng lên người tớ đầu tiên đấy!”
Dù chỉ nói suông thế nhưng không hiểu sao Aria lại tin tưởng được. Cô bé còn bắt tôi hứa hẹn nữa.
“Được rồi. Không nói nhảm nữa. Chuẩn bị ăn sáng đi.” Tôi vỗ lưng Aria rồi đứng dậy.
Sau khi tắm rửa xong, thay quần áo, tôi rảo bước đến phòng ăn, nơi Aria đã ngồi sẵn. Mặc dù thức ăn đã được bê lên nhưng chưa có dấu hiệu đụng chạm bát đĩa. Có vẻ Aria muốn đợi tôi đến rồi mới bắt đầu.
“Chưa ăn à, Aria?”
“Mình muốn đợi cậu đến mà.”
Tôi ngồi xuống, nhấc nĩa lên rồi bắt đầu dùng bữa. Bên cạnh thì Aria cũng đã cho thức ăn lên miệng.
“Harstar à, tí nữa cậu đừng có đi làm nữa được không? Ở nhà chơi không vui hơn à?” Aria, mồm đầy thức ăn, nghiêng đầu qua nhìn tôi hỏi.
“Không được. Không làm thì có tiền đâu mà tiêu. Cậu cũng đừng chểnh mảng nữa. Lo mà học kiếm thuật đi.”
Tiện đây nhắc luôn thì tôi đã được tuyển vào làm ở Công hội rồi đó!
Ở thế giới trước thì đi phỏng vấn hết nơi này đến nơi khác cũng không được nhận, nơi này thì chỉ cần Lucas đánh tiếng phát là chủ công hội đã tự mình đứng ra giới thiệu tôi chỗ làm luôn.
Cuộc đời đúng là trớ trêu mà.
Còn về lý do thì… tôi không có tiền. Mặc dù được ở lại dinh thự nhưng nhà Công tước cũng chỉ bao ăn, bao ở thôi. Chẳng nhẽ tôi lại mặt dày đến xin ông ta tiền tiêu vặt được? Thế nên là phải vác mông mà đi làm. Một lý do nữa thì là vì tôi nhận ra dùng kỹ năng Văn tự sẽ tăng nhanh điểm Trí lực hơn đọc sách bình thường. Vừa có tiền tiêu, vừa rèn luyện chỉ số, đây gọi là nhất tiễn xạ song điêu.
Được rồi, không ba hoa nữa. Đã ăn xong thì phải đi làm thôi, tôi không thể trễ giờ ngay mấy tuần đầu được. Mất hình tượng lắm.
Ngồi chơi một lúc cho tiêu cơm, tôi tạm biệt Aria rồi một thân một mình tiến về phía công hội.
Là một gương mặt mới nổi gần đây, kẻ nào người nấy trên đường đều tò mò nhìn tôi, làm như tôi là người nổi tiếng không bằng. Mặc dù khá khó chịu nhưng một thời gian nữa, khi tin đồn lắng lại thì chắc chả ai quan tâm đến thằng nhóc này đâu.
Sau một lúc, trụ sở làm việc đã ở ngay trước mắt.
Công hội hôm nay vẫn đông như mọi khi. Sáng sớm có thể nói là một trong hai thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày, cũng là lúc mà các mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ tiêu diệt quái vật rừng Noir, một khu rừng cách thị trấn này chỉ vài cây số.
Từ đằng xa, đủ các tổ đội bốn, năm người đang đứng trước bảng treo nhiệm vụ, xem xét nên làm gì hôm nay. Tôi chỉ liếc qua họ rồi đi qua quầy thủ quỹ tiến vào trong làm việc.
“Chào buổi sáng, Harstar. Cháu dậy đúng giờ nhỉ?” Ông chú bàn bên, người bị tôi giật tài liệu lần trước, mở miệng chào hỏi.
Tên ông ấy là gì nhỉ?
…tôi quên mất tiêu rồi.
Mặc dù trí nhớ cao là thế nhưng tôi chẳng nhớ được những thứ mình không quan tâm, đặc biệt là tên người khác.
“Chào buổi sáng, chú. Mọi người trông uể oải nhỉ?” Tôi chỉ đành gọi tên người này là chú, đồng thời chuyển sự chú ý của ông sang một vấn đề khác.
Nhắc tới uể oải là ông ta lại bắt đầu kêu ca.
“Đúng rồi đấy. Mọi người ai cũng phải làm thêm ca đêm mà. Lão già hội trưởng chết tiệt đấy lúc nào cũng giao thêm công việc cho bọn ta để kịp đăng nhiệm vụ sáng hôm sau cả. Có cháu là người của ngài Công tước nên lão mới không dám thôi.”
Ông chú vẫn nhớ tôi là người của công tước cơ à? Vậy mà dám chửi bậy nói ‘lão già chết tiệt’ trước mặt trẻ con cơ đấy. Mà có vẻ ông ta vừa nhận ra sai lầm của mình rồi.
Ông chú nhìn tôi ngượng ngùng, gãi gãi đầu.
“Cho chú xin lỗi nhé. Thật là! Cái miệng này bạ đâu nói đấy.”
“Không sao. Cháu cũng chẳng hiểu lắm nhưng có vẻ khổ phết đấy.” Tôi trưng cho ông chú đầy râu ria này một cái nhìn thông cảm.
Thưc ra tôi rõ chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Chính bản thân tôi cũng làm ca đêm rồi bị chuyển sinh sang cái nơi này mà. Cảm giác gật gù lúc nửa đêm nhưng không được phép ngủ cứ như là cung hình tra tấn vậy.
Nhưng thôi, chuyện gì cũng qua rồi. Tôi giờ chỉ cần tập trung hoàn thành bổn phận của mình là được.
“Mọi người! Công việc hôm nay đến rồi đây!”
Cánh cửa bật mở khi chị Carol bước vào, tay cầm một xấp giấy dày cộp. Còn tại sao tôi nhớ được tên chị ấy thì… chắc chị ấy là con gái chăng?
“Đây là phần việc của em hôm nay nhé!”
Chị bước đến, hạ một xếp trước mặt tôi, gương mặt nở nụ cười tươi rói.
Có vẻ chị ấy tha thứ cho tôi vụ trêu chọc lần trước rồi thì phải? Mấy ngày qua, mỗi lần vô tình đụng mặt là lần nào chị ấy cũng lườm làm tôi lạnh cả người. Không biết hôm nay có gì mà Carol vui vậy.
“Cảm ơn chị.” Tôi nở nụ cười đáp lễ, khoe hai hàm răng trắng sáng.
Đột nhiên, Carol cứng người lại, khóe miệng chị lệch đi không biết có chuyện gì.
“K-không có gì đâu.”
Chị có vẻ chột dạ khi nói, quay ra tiếp tục phân phát tài liệu cho người khác.
Tôi cầm lấy tờ giấy trên cùng. Nhận ra đây là tinh linh ngữ, tôi lướt qua sơ bộ nội dung của cả trang mà không cần dừng lại.
Càng về sau, công việc dịch giả này càng lúc càng nhẹ nhàng. Ban đầu thì hơi mệt tí vì tôi chẳng biết tí chữ nghĩa gì cả, nhưng mỗi lần đọc được ký tự mới là y như rằng nó sẽ khắc sâu vào não bộ tôi, không sợ quên mất. Rồi sẽ có một ngày, tôi có thể đọc được cả văn bản mà không cần phát động kỹ năng thôi.
Giờ thì lấy bút ra và chép lại nào!
----
“Chào Mark. Hôm nay thế nào?”
“Ha ha. Như mọi khi thôi, chẳng có gì mới cả. Đám tân binh dạo này phế quá, gặp có mấy con quỷ thôi mà tè cả ra quần.” Tên đàn ông thô kệch ngồi xuống, dựng thanh trọng kiếm to đến cả mét rưỡi cạnh quầy rượu.
Nếu Harstar mà có ở đây, hẳn cậu đã nhận ra gã mạo hiểm giả huyền thoại này, khi điểm đáng ý nhất của ông là một bên mắt nhắm tịt với vết sẹo kéo dài quá nửa khuôn mặt. Ông ta là Mark Baker, kiếm sĩ vương cấp, đồng thời cũng là viện trưởng khoa hiệp sĩ và là bạn thân của hiệu trưởng học viện hoàng gia.
Nhưng giờ thì chưa phải. Dù được khuyên bởi bạn mình nhiều lần nhưng lão già còn đam mê với nghề lắm. Mãi đến khi bị thương nặng trong cuộc bạo triều, cơ thể trọng thương tàn tật thì gã mới chịu lui về làm nghiệp trồng người.
Còn đợt bạo triều thì…
Chủ quán nghe vậy cũng mỉm cười, giơ cái bình lắc bạc của mình lên rồi hỏi:
“Như mọi khi chứ?”
“Cho một cốc đi. Thư giãn chút trước khi đi khám phá ấy mà.”
“Lại nữa hả?”
“Ừ. Bọn quái vật gần đây lộng hành quá. Không làm vài chuyến săn khéo có quái triều mất. Ông anh đi cùng không? Thằng em này khá nhớ lúc mấy anh em kết tổ đội đi chung đấy.”
Người pha rượu liếc mắt nhìn đằng xa, thấy vài kẻ tân thủ còn đang đứng trước bảng nhiệm vụ cãi nhau rồi lắc đầu cười.
“Bỏ đi. Cơ thể cũng già rồi. Giờ chỉ có thể ngồi đây bán đồ cho bọn nhóc nhậu nhẹt thôi. Mà cậu cũng nhanh kiếm cái việc bảo dưỡng cuối đời đi. Đánh nhau nhiều thế không sớm thì muộn cũng hẹo đấy.”
“Ha ha. Già cái gì? Bắp tay đô thế đấm phát chết luôn bọn ở kia là em cũng tin đấy. Còn vụ đổi nghề thì có chuẩn bị sẵn rồi, không phải lo đâu.” Mark phẩy phẩy tay, ra hiệu không có vấn đề gì.
Người pha chế khui nắp chai, đặc biệt cầm ra một cốc nhậu to hơn bình thường rót cho gã bạn thân của mình.
Bọt bia trắng xóa, trào ra khỏi miệng, rơi xuống mặt bàn rồi tan mất.
“Cảm ơn ông anh nhá! Quả nhiên có người quen làm ăn nó khác hẳn. Cứ như bọn thủ đô kia thì bia của chúng nó nước lã uống còn dễ say hơn đấy. Đúng lũ mất dạy!”
“Được rồi. Lo mà nốc đi. Đừng có làm phiền người xung quanh nữa.”
“Xời! Bọn nhãi đấy mà dám ho he gì là em còn khen cho lòng dũng cảm của chúng nó nữa đấy-”
“Cứ-”
Rầm
Cánh cửa bị bật tung ra.
Một gã đàn ông gào lên, cơ thể đầy máu với phần ống tay buông thõng trước không trung, hốt hoảng xô mạnh cửa lao vào. Do mất cân bằng cơ thể, gã ngã nhào ra đất, phần tay cụt bị cả cơ thể đè lên khiến đôi mắt nhắm tịt lại đau đớn.
Trong thoáng chốc, cả tòa sảnh chìm trong yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc của kẻ thương binh kia.
3 Bình luận
PS: Ko có dịch giả hay biên tập nào ở đây cả, chỉ có tác giả là tôi thôi