Tao là thực dân đấy, có s...
Ken D. Fryst Ken D. Fryst
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thiếu nữ, thực dân và linh thú bị bóc lột

Chương 4: Gặp em nơi bãi phế liệu

8 Bình luận - Độ dài: 3,987 từ - Cập nhật:

Tekgon lúc sáu giờ sáng chính là thời khắc đẹp nhất.

Khi này, ông mặt trời mới ngái ngủ thức dậy chưa được bao lâu, chưa kịp xua tan màn sương mong manh còn sót lại từ đêm hôm qua. Các nhà máy cũng chưa đi vào hoạt động khiến bầu không khí buổi sớm trong lành hơn bao giờ hết.

Sự tĩnh lặng bao phủ khắp các con phố. Đáng lý ra, sáu giờ sáng đã phải là khoảng thời gian tất bật tràn đầy sức sống. Nhưng đối với Tekgon lại khác, vì nằm khá sâu trên phía bán cầu bắc hành tinh nên khoảng giao mùa Thu - Đông này khiến con người ta rất dễ mắc các bệnh do thay đổi thời tiết. Vậy nên người dân Tekgon sẽ đợi đến bảy giờ, đến khi mặt trời hoàn toàn ló dạng mới rời nhà làm việc.

Tuy nhiên không hẳn là không có ai dậy sớm. Khoảng thời gian này là lĩnh vực tuyệt đối của các cậu bé giao báo, chúng có thể đạp xe phóng như bay trên đường phố mà không sợ ai mắng mỏ, hoàn thành công việc càng sớm thì lũ nhỏ càng có nhiều thời gian chơi bời.

Đồng thời, các bà cô làm nghề giặt thuê cũng thích khung giờ này lắm, họ sẽ đến lấy những giỏ đồ bẩn được khách hàng đặt sẵn trước cửa nhà từ đêm hôm trước, cắp giỏ mây ra bờ sông Fin xinh đẹp giặt giũ. Càng ra sớm thì càng được hưởng nước sạch, càng giặt xong sớm thì lại càng phơi quần áo được lâu hơn. Ánh nắng ấm áp là thứ quý giá nhất đối với họ trong tiết trời đầu mùa Đông, nếu đến buổi tối mà quần áo khách hàng vẫn chưa khô thì họ đảm bảo gặp rắc rối to rồi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, thành phố Tekgon buổi sớm ầm ĩ hơn hẳn thường nhật. Hóa ra là do đống bộ phận máy móc hỏng ở giữa bãi phế liệu đã nổ tung không rõ nguyên nhân, khiến cho những miếng sắt vụn bay văng ra xung quanh, ra cả bên ngoài bãi rác.

Tức thì rất nhiều người từ đâu nhao nhao kéo đến, lúc đầu thì là một, rồi đến hai, cuối cùng là nguyên cả đám. Họ tranh nhau nhặt sắt vụn rơi vãi đầy mặt đất. Mà người trông coi bãi phế liệu cũng phải bó tay không ngăn cản hết được.

Ma hộp Pandora - nguyên nhân của vụ việc này cũng tròn xoe hai mắt trước cảnh tượng khó hiểu kia.

"Cái quái gì vậy?" Khải thốt lên.

Vốn dĩ cậu định trốn trong bãi phế liệu vì ngoại hình của Pandora quá bắt mắt. Sau đó bí mật quan sát thành phố Tekgon từ chỗ an toàn này, đến khi tìm được một bé gái may mắn phù hợp điều kiện mới chui ra đi lừa gạt.

Ấy ấy, không được lừa gạt, Khải vẫn cần liêm sỉ.

Đấy là kế hoạch, còn thực tế đã đổ vỡ từ bước đầu tiên. Thế quái nào chỉ mỗi việc dịch chuyển tức thời đến chỗ này thôi mà lại gặp trục trặc khiến mọi thứ nổ cái ầm, rồi dẫn đến khung cảnh hỗn loạn như hiện giờ.

Khải cũng không thể ngờ rằng Ma Hộp Pandora lại có cái bug to như vậy. Nhưng sau khi quét sâu lại hệ thống một lần để kiểm tra, siêu máy tính tích hợp bên trong đưa ra kết luận gặp trục trặc phần cứng, khiến cho từ giờ mỗi lần dịch chuyển tức thời đều sẽ dẫn đến nổ tung mọi thứ trong bán kính mười mét.

Cũng may thân xác khải bây giờ là một khối hộp siêu cứng cáp dược làm từ vật liệu cao cấp nhất nhân loại từng phát hiện ra. Danh tính vật liệu là gì thì Khải không biết, chỉ biết nó rất bền.

Dù thế nào thì sự cũng đã đành. Khải im lặng nhìn lấy đám người đang hôi của phía dưới, cậu giả chết vờ làm một chiếc hộp sắt bình thường. Khải cũng không thể lại dịch chuyển tức thời đi nơi khác được vì đã hết năng lượng. Thử hỏi năng lượng cần để nhảy từ ngoài vũ trụ đến đây đã hao tốn biết bao nhiêu cơ chứ?

Thế là chỉ còn cách giả làm phế liệu thôi - Khải tự nhủ rồi cố ẩn mình dưới một khung máy, với cái ngoại hình đầy cuốn hút của hắn mà lộ ra thì trăm phần trăm sẽ bị đám người kia tranh nhau nhặt đi.

Khi nói đến "ngoại hình đầy cuốn hút", tất nhiên là đang nói đến vẻ ngoài trông rất tinh xảo và đắt tiền của khối lập phương, chứ không phải nhan sắc của Khải.

Khải đánh giá đám người đang lúi húi bên ngoài. Chợt cậu hiểu ra cái gì, ồ lên một tiếng.

"Họ là người vô gia cư."

Thật vậy, thảo nào Khải cứ thấy quen quen. Cảnh tượng này hồi còn ở Trái Đất cậu cũng thấy qua không ít, khi diện tích đất có thể sinh sống thu hẹp lại thì người vô gia cư cũng xuất hiện theo, và họ cũng hay hôi của nếu có cơ hội như bây giờ.

Hai thế giới cũng chẳng khác nhau lắm.

"Mà kệ, đợi cảnh sát đến thì họ sẽ tự giải tán thôi, cho đến lúc đó mình cứ việc núp ở đây."

Núp bên dưới khung máy vừa to vừa nặng - thứ mà cần tới hai ba người cùng khiêng mới có thể nhấc lên, Khải tin tưởng chẳng ai lại chịu hợp tác chỉ để lấy một hộp sắt hỏng thoạt nhìn hơi đẹp mắt.

Đấy là chưa kể họ khó có thể tìm ra cậu dưới này. Ai cũng đang tập trung tranh nhau nhặt những miếng bánh răng còn nguyên vẹn rụng ra từ đống máy hỏng. Đây là thứ đáng đồng tiền hơn hẳn miếng sắt vụn thông thường.

Ngay khi Khải đem tâm lý tự tin đó mà thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên một cảm giác nguy cơ không may ập đến.

Một đôi mắt lam nhạt, to tròn nhìn Pandora chăm chú.

Khải khẽ nuốt nước bọt, tất nhiên chỉ là trong tưởng tượng chứ cậu làm gì có cổ họng và nước bọt.

Sinh vật nhỏ bé kia dần tiến về bên này. Thân hình gầy teo tóp của nó giấu dưới lớp vải xám rách nát, cả khuôn mặt hốc hác do đói ăn lẫn mái tóc hồng ngắn ngang vai bết cứng đều khiến Khải không tài nào nhận ra độ tuổi cũng như giới tính đối phương.

Vấn đề là thằng, hoặc con bé đó, đủ nhỏ để luồn lách, chui xuống gầm khung máy và lôi Pandora ra ngoài.

"Này! Này! Biến ngay! Chỗ cho nhóc mày chơi đấy à?"

"Đừng động vào ta!"

Khải hò hét trong lòng mà không dám lên tiếng, sợ làm bại lộ bản thân.

Cho đến khi tìm được đối tượng thích hợp làm ma pháp thiếu nữ thì cậu không muốn để bất kì ai biết mình là linh thú, như thế rất nguy hiểm. Bởi vì Linh thú không thể tự dùng sức mạnh mà phải dựa vào quan hệ cộng sinh với ma pháp thiếu nữ.

Interworld cũng hiểu quy tắc này nên để tăng tính chân thật, giúp trà trộn vào thế giới kẻ địch dễ dàng hơn, họ quyết định làm ra linh thú nhân tạo hệt như thật, không ít tính năng chiến đấu của Pandora chỉ mở khoá sau khi lập khế ước với cô gái người Azilix. Còn trước đó ư? Thì giống Khải bây giờ vậy, hoàn toàn yếu đuối bất lực.

Mặc cho Khải thầm xua đuổi, đứa bé ốm yếu vẫn một mực bò tới, cố gắng lách qua những khe hở nhỏ trong khung máy phế liệu. Đến khi chỉ còn cách một đoạn ngắn và bị chặn bởi một thanh sắt chắn ngang lối thì nó mới chịu dừng lại.

"Đẹp quá!" Đứa bé nhìn chằm chặp vào những đường mạch toả sáng trên Pandora, cảm thán.

Nghe được chất giọng nhỏ nhẹ ngây thơ ấy khiến Khải dám chắc đến tám mươi phần trăm đối phương là nữ giới. Thật trùng hợp, người thế giới khác đầu tiên tiếp xúc với cậu lại là một cô bé.

Liệu mình có nên biến nó thành ma pháp thiếu nữ luôn không? - Khải thầm nhủ.

Nhưng cậu nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này.

"Đùa à? Với cái mặt tiền tồi tàn ấy mà đòi làm ma pháp thiếu nữ ư? Ta bây giờ tuy chỉ là một cái hộp nhưng vẫn có thẩm mĩ quan đấy nhé!"

Đối với Khải, để có thể trở thành ma pháp thiếu nữ của cậu thì chí ít cũng phải xinh đẹp dễ thương chút. Mà tốt hơn hết nên là loại tiểu thư nhà giàu kia kìa.

Khải thừa hiểu việc không có tiền thì cuộc sống sẽ khó khăn cỡ nào. Dù đang làm nhiệm vụ nhưng cậu cũng muốn được sống sung sướng chứ. Ôm bắp đùi các tiểu thư nhà giàu vẫn là số dách. Nói thô thiển ra thì... Khải muốn được chui chạn!

Hồng Hà cuồn cuộn chảy về đông. Cắt gân nấu phở luận anh hùng. Công hầu khanh bá thua vương chạn. Sừng sững cơ đồ từ tay không.

"Thế nên... Làm ơn... Bỏ ta ra!!!"

Khải khóc không ra nước mắt. Cơ thể cậu bị mấy ngón tay bẩn thỉu kia chạm vào, kẽ móng tay thì đen kịt bốc mùi bùn cống.

Chỉ trong nháy mắt, cậu bị lôi ra khỏi "hầm trú ẩn".

"Mùi gì nghe nghèo quá vậy?" Khải nhăn nhó mặt mũi.

"Đẹp quá đi... Chắc thứ này sẽ bán được nhiều tiền lắm đây!" Cô bé tóc hồng nâng Pandora lên ngắm nghía, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Bán được nhiều tiền? Xin lỗi nhé! Ta là vũ khí tối tân cấp chiến lược phục vụ công cuộc xâm lăng của Nhân loại đấy! Đâu chỉ dùng từ 'nhiều tiền' mà miêu tả được. Dù quy giá trị cả thành phố này ra cũng không bằng một con chip trên người ta đâu. Thứ thổ dân lạc hậu!" - Khải khinh bỉ phản bác.

Đối với người thế giới khác, cá nhân Khải có xu hướng bài xích nhất định. Ngay cả giữa nhân loại với nhau còn có phân biệt đối xử thì người thế giới khác lại là cái thá gì? Chưa kể đến trình độ văn minh thấp càng khiến cậu cảm thấy Nhân loại thượng đẳng hơn.

Khoan hãy nói tư duy này là đúng hay sai? Dù sao việc phải trải qua một lần suýt nữa tuyệt diệt do bị văn minh ngoài hành tinh xâm lấn, đến nỗi phải chọn ngọc đá cùng tan, lấy vũ khí hạt nhân tự hủy hầu hết quê nhà mới thắng hiểm thì... Việc tư tưởng bài ngoại và hiếu chiến trở nên phổ biến trong nhân loại cũng khó tránh khỏi.

Trong lúc còn mải tự luyến, Khải bị cô bé kia gói vào trong một tấm khăn thô bốc mùi nồng nặc. Cứ như nó đã từng là khăn tã lót bị vứt đi rồi được ai đó nhặt về giặt dùng tiếp ấy.

"Ta nguyền rủa ngươi, thổ dân khốn kiếp!" Khải than trời khóc đất.

Thiếu niên à, cố gắng lên! Sứ mạng của nhân loại đang nằm trên vai cậu, chịu đựng một chút.

Khải nhẫn nhịn, cậu cũng hiểu tại sao đối phương lại gói kín cậu vào đây. Nếu để đám người đói mốc meo ngoài kia nhìn thấy một cô bé yếu đuối cầm theo một món đồ trông có vẻ giá trị thì điều gì sẽ xảy ra? Không cần nói cũng biết.

Bé gái tóc hồng ghì chặt bao vải trong lồng ngực, tìm một lối đi vắng vẻ rời khỏi bãi rác. Cứ chạy được một đoạn cô lại ngó ngó nghiêng nghiêng xác nhận an toàn, thấy không bị ai theo đuôi thì mới đi tiếp.

Có lẽ được một bé loli ôm vào ngực thì nhiều người sẽ thấy thích đấy, nhưng Khải thì không. Chưa thèm kể đến cái mùi cơ thể gây điếc mũi của cô bé, chỉ riêng phần ngực phẳng lì toàn xương ấy thôi cũng khiến vỏ Ma hộp Pandora - thứ làm bằng vật liệu cứng nhất của nhân loại - suýt thì bị gò cho méo đi.

Ác mộng thật sự!

Sau khi rẽ ngoặt ở mấy đầu phố, lách qua mấy khe tường giữa các ngôi nhà thì cô bé mới chịu giảm tốc độ.

Cảm thấy cô bé đã đến nơi cần đến. Khải lúc này mới dùng camera God eyes nhìn xuyên qua tấm vải tã lót. Cậu thấy phía trước là một khu ổ chuột nho nhỏ được tạo nên từ mười mấy túp lều dựng tạm, nằm trên bãi đất trống ven sông Fin.

Đánh giá một vòng, Khải nhận ra nơi này chủ yếu là người già và trẻ em, không thấy bóng dáng người trưởng thành khoẻ mạnh đâu.

Cũng đúng thôi, dù không có cho mình một ngôi nhà tử tế nhưng họ vẫn cần tiền nuôi mấy miệng ăn trong gia đình chứ. Vậy nên người lớn đã rời hết đi từ sáng sớm, họ lang thang ở những khu chợ, bến cảng, nhà ga, vân vân... Và nhận làm tất cả mọi việc có thể làm chỉ để đổi lấy dăm cọc ba đồng mua bánh mì đen cầm hơi.

Trẻ con và người già không có sức lao động nên đành phải ở lại khu ổ chuột rồi.

Cô bé ôm lấy bọc vải, chậm rãi đi vào khu ổ chuột. Vừa được mấy bước thì đã có tiếng ai đó gọi lại.

"Nikol, cháu ôm cái gì thế?" Giọng nói già nua đến từ một lão già ngồi ở đầu hồi căn lều phủ vải bạt nâu.

Tức thì Khải nhận thấy trái tim cô bé tên Nikol này giật đánh thót một cái. Cô bé hơi khựng lại, nhìn về phía phát ra thứ giọng ồm ồm kia.

Lão già nọ đang bẻ nhỏ mấy cành cây khô vứt vào sọt rác. Mà bên trong sọt có một đốm lửa nhỏ cháy hừng hực. Sọt rác công cộng cứ thế bị lão già này biến thành lò sưởi. Lão hơ qua tay trên miệng sọt, lại nói tiếp.

"Cháu vừa ở bãi phế liệu về chứ gì? Ta biết mà, cháu vội vã rời đi được một lúc thì tin tức cũng lan truyền đến, ta liền sai mấy thằng đệ qua đó kiếm ăn một chút..."

Thảo nào trông vắng tanh. Khải thầm nghĩ. Cậu để ý thấy số người lang thang quanh đây ít hơn hẳn số lều bạt. Hoá ra cũng giống Nikol, họ đi hôi của hết rồi.

Thấy bé gái không trả lời, lão già bẩn thỉu vẫn lấn tới: "Sao thế? Cháu nhặt được đồ tốt gì à? Có thể cho ông xem chút không?"

"Cháu... Cháu..." Nikol sợ sệt ấp a ấp úng.

Cô bé này khá kiệm lời với lại nhút nhát nữa. Khải đánh giá thế. Nhưng trái ngược với tính cách giao tiếp bên ngoài thì hành động của cô lại rất dứt khoát, quyết đoán, nghĩ là làm, nhanh mà cẩn thận.

Đoạn đường từ bãi rác về đây đã chứng minh Nikol có khả năng cắt đuôi, phản truy tung vô cùng tốt. Cô cẩn thận quan sát ở từng ngã rẽ, lại còn chọn đường đi lòng vòng cho cẩn thận, lợi dụng địa thế mà chỉ cơ thể bé nhỏ của mình mới lách qua được. Khả năng này chắc chắn không phải bẩm sinh mà là do liên tục rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt tạo thành.

Nhưng dù làm tốt đến đâu thì vẫn là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Cô bé mắc lỗi ở nước đi cuối cùng, với tâm lý về được nhà là an toàn nên Nikol không ngần ngại đi thẳng vào khu ổ chuột. Cuối cùng bại lộ trước lão già, mà xem ra lão còn có mấy đứa "đệ", cũng là dạng sừng sỏ đấy.

Nếu là Khải, cậu sẽ tìm địa phương an toàn giấu Pandora đi, chôn chỗ hoang vắng nào đó chẳng hạn. Sau đó vờ như tay trắng trở về tránh bị nghi ngờ. Đợi mọi việc lắng xuống lại đào lên đem đi bán.

"Nói chung là còn non và xanh lắm!"

Khải mang tâm tình của một người đang xem phim truyền hình, hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo. Cậu đã bất giác bị lôi cuốn vào câu chuyện của bé gái Nikol từ lúc nào chẳng hay.

"Hầy, có gì mà phải giấu giấu diếm diếm? Đưa ông xem chút rồi ông trả ngay. Ai thèm lấy của mày?"

Lão già dường như đã mất hết kiên nhẫn, lão đứng phắt dậy định tiến lên giật bọc đồ chứa Pandora. Nikol một mặt thì hơi cúi khom người xuống muốn lấy đà chạy, mặt khác lại duỗi cánh tay phải ra.

Khải dùng khả năng tính toán của Pandora nhanh chóng suy luận ra cô bé định làm gì.

Dưới đất cách chân phải hai mươi centimet có một đống tro bếp cũ. Nikol định dùng nó ném mù lão già rồi tiện đà quay đầu bỏ chạy. Trong tình huống bị tấn công bất ngờ mà xử lý được như thế cũng khá tốt rồi.

Nhưng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, dù chạy được thì cũng đã bị phát hiện mình sở hữu đồ tốt. Nikol không thể quay về đây nữa, nếu về thì vẫn phải giao nộp ra toàn bộ tiền bán được.

Chỉ vì vài ba đồng tiền mà có thể làm đến mức này. Thế mới biết một khi đã đói thì ai cũng sẽ trở thành thú dữ.

Lại nói, Khải tự đặt bản thân vào vị trí của Nikol, tất nhiên cậu có cách giải quyết tốt hơn. Nhân lúc lão già bị làm mù tạm thời bởi nắm tro kia, thì liền dùng Pandora phang thẳng vào đầu lão. Pandora rất cứng, còn sọ người già chẳng cứng là bao. Một gõ đảm bảo cụ ra đi chân lạnh toát.

Sau đó chớp thời cơ không có ai xung quanh mang xác thả xuống sông phi tang.

Đố ai nghi ngờ một bé gái yếu đuối lại là hung thủ? Mà cảnh sát cũng chẳng rảnh điều tra cái chết của lão già vô gia cư. Xong! Thần không biết quỷ không hay, đơn giản trực tiếp.

Nhưng Nikol thì không làm được việc máu lạnh như vậy rồi. Khải dám làm vì hắn chẳng rảnh quan tâm tính mạng người thế giới khác làm gì. Dù sao khi công cuộc di cư quy mô lớn của nhân loại bắt đầu thì người bản địa Azilix cũng phải trải qua quá trình "suy giảm dân số bằng biện pháp phi tự nhiên" thôi.

Về phần Nikol, sau khi trốn thoát cô bé lại ra sao? Cậu cũng không quan tâm nốt, chỉ một hai giờ nữa thôi Khải sẽ sạc đủ năng lượng cho một lần dịch chuyển ngắn trong tầm bán kính năm cây số. Nếu mọi chuyện đi quá xa cậu sẽ lập tức "sủi kèo" chạy trốn.

Còn giờ cứ thoải mái tiếp tục theo dõi kịch hay.

"Chà, con bé sẽ định xử lý như nào đây?"

Lão già đã tiến vào tầm mười bước chân, Nikol cũng sẵn sàng tặng cho lão bất ngờ lớn. Bầu không khí bỗng chốc căng như dây đàn.

Nhưng, món quà bất ngờ của Nikol không có cơ hội được tung ra. Mà lần này Khải mới là người bị bất ngờ.

"Lão Sith, lão định làm gì thế hả?!"

Một giọng nữ trẻ trung đanh thép khiến lão già giật bắn mình, phải mất hai ba giây mới hoàn hồn.

"A... À không, không có gì, cô, cô hiểu nhầm rồi thưa cô Christina, haha..." Lão ta lúng túng cười trừ.

"Christina? Ai lại phá đám đúng lúc kịch đang ở đoạn cao trào thế? Cô không biết phép lịch sự à?"

Khải hụt hẫng tuột hết cả cảm xúc, cậu thầm chửi một câu trong lòng. Xem phim cứ đến lúc nhân vật chính gặp khó khăn không tài nào tự mình giải quyết là y như rằng sẽ có một đứa hỡi ơi nào đấy nhảy vào cứu nguy. Cái kịch bản rẻ tiền đến phát ớn!

Cậu bí mật quan sát kẻ phá đám. Đó là một cô gái tóc nâu hạt dẻ, trông vô cùng xinh đẹp. Cô mặc một bộ váy xếp so le hai màu xanh lá và trắng, nhìn qua cũng biết là vải chất lượng cao đắt tiền.

Trên cổ cô đeo một chiếc dây chuyền vàng với mặt dây chuyền là viên ngọc lục bảo hình trái tim. Tuy nhiên mặt dây chuyền ấy sẽ hoàn toàn lu mờ khi so sánh với đôi mắt màu lục toát ra khí chất quý phái áp đảo, tựa như đó mới là hai viên ngọc thực sự.

"Tôi chưa mù đâu lão Sith ạ. Lão đừng cậy mạnh mà hiếp đáp kẻ yếu nhé. Lần sau tôi còn thấy lão định trấn lột bất cứ ai thì súp tình thương không còn suất nào cho lão đâu!"

Christina chống nạnh, lớn lối. Ấy thế mà lão già sừng sỏ không giám ho he chút nào, lão xoa xoa hai bàn tay, khúm núm y hệt một con chó sợ chủ.

"Vâng vâng... Nguyện theo ý cô Christina, tôi rất xin lỗi. Haha... Xin lỗi cháu nhé Nikol, ta chỉ định doạ chơi chơi thôi!"

Lão già Sith khom lưng bước lùi về sau.

"Vậy, vậy thì xin tạm biệt tiểu thư đáng kính. Xin gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của kẻ hèn mọn này đến cho nam tước."

Rồi lão ta không chút do dự quay lưng đánh bài chuồn.

Khải há hốc mồm, không biết nên nói gì.

Đơn giản, quá bá đạo! Hai câu lập tức doạ sợ kẻ máu mặt trong giới vô gia cư.

Mà đoạn hội thoại trên cũng tiết lộ ra rất nhiều thông tin. Rằng cô Christina đây là một tiểu thư cao quý, con gái nam tước. Đã thế lại còn hay làm từ thiện, phát súp tình thương cho người vô gia cư nữa chứ.

Người đâu vừa thiện lương mà lại vừa có tâm hồn đẹp thế? Ừm, rất to rất tròn!

"Tiểu thư!!! Cô có cần thêm vật trang sức không? Tôi trông rất đẹp mắt đấy nhé! Tôi rất đắt tiền đấy nhé! Làm ơn mang tôi theo! Tôi muốn được tôn thêm vẻ đẹp cho cô!" Khải cuồng hét mãnh liệt từ tâm can, lúc này cậu không còn giữ lại chút liêm sỉ nào hết.

Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ:

"Đây chính là hình mẫu ma pháp thiếu nữ mình luôn tìm kiếm!"

Không phải nữ sinh ngây thơ, càng không phải bé gái tiểu học. Đối với Khải, ma pháp thiếu nữ lý tưởng phải có nhan sắc, và có nhiều tiền!

Thực chất, nếu đã có cả hai thứ ấy thì làm gì cũng lý tưởng cả, chứ đâu phải chỉ có làm ma pháp thiếu nữ, nhỉ?

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Giờ thằng main cũng khác gì bọn l8nh thú kia đâu nhỉ
Đến dị giới,kiếm gái lừa gạt để xâm chiếm,khinh thường dân bản địa
Đek khác cm gì luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho mình nha. Với thắc mắc của bạn thì mình có một số kiến giải như sau:
- Đầu tiên việc xâm chiếm của phe nhân loại trong truyện mình là vì bị dồn ép đến mức đường cùng, nếu không chiếm được một nơi ở mới thì sẽ diệt vong. Mấy cái habitat còn lại không thể vận hành mãi được, trái đất bên dưới thì đang mùa đông hạt nhân. Nên thay vì ngồi yên chờ chết thì phải phản kháng lại bọn linh thú. Hành tinh Azilix này cũng là một thuộc địa của văn minh Linh Thú, nên tại sao lại coi là "xâm chiếm" mà không phải là "phản công".
- Bên trên là góc nhìn của phe nhân loại, còn về khía cạnh của Khải. Đối với main, cậu chỉ đơn giản là một đứa trẻ lớn lên trong thời chiến tranh cam khổ mất mát, tâm hồn được nuôi dưỡng bởi sự hận thù nên sinh ra xu hướng bài trừ dị tộc cũng là điều dễ hiểu. Dù sao main cũng không thể đại diện cho tư tưởng của toàn bộ nhân loại trong truyện này. Có những người như Khải, cũng sẽ có những người mong muốn hoà bình chung sống. Đa chiều như vậy mới tạo nên được câu chuyện thú vị phải không nào? :>
Xem thêm
Ái chà chà thanh niên này bướng phết đấy nhờ =)))))) dám cà khịa chạn vương anhtao à =))))))) thừa gân thì tự cắt ra ngâm dấm ăn chứ đừng để anhtao phải ra tay =))))))
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Đó không phải bug, đó là tính năng...
Tưởng tượng tele vào giữa lòng địch rồi cho cả đám nổ banh xác 🐸
Xem thêm
Tự nhiên thấy cái bug này rất ngầu:))) tác uy tín vớ :)))
Xem thêm
Có mùi Yuri rồi kìa anh bạn, pha đoán ở đầu cũng chuẩn đấy =)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Ta biết sửa máy rửa chén: Ơ? Mùi yuri ở đâu cơ? :>
đã làm gì có yuri
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời