Tao là thực dân đấy, có s...
Ken D. Fryst Ken D. Fryst
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thiếu nữ, thực dân và linh thú bị bóc lột

Chương 13: Maho Shojo in the hood

4 Bình luận - Độ dài: 3,394 từ - Cập nhật:

Mặt trời ban trưa treo cao trên đỉnh đầu đã xua tan đi phần nào cái lạnh của mùa đông, thế nhưng chẳng thể xua đi sự hào hứng trong trái tim thiếu nữ.

Nông sản siêu lợi nhuận! Tuy vẫn không biết nó có tác dụng gì nhưng một khi Pandora đã nói thế, vậy thì thứ quả này chắc chắn sẽ là thứ giúp cô bé đổi đời.

"Còn chờ gì nữa? Mình thu hoạch rồi mang đi bán ngay thôi!" - Nikol hồ hởi nắm chặt tay.

"Bình tĩnh nào thiếu nữ, vội cái gì, phần vui chỉ mới bắt đầu đây."

Khải đưa cho cô bé tóc hồng một lưỡi dao lam sắc lẹm, nói: "Quả này không phải để bán trực tiếp, mà phải trích lấy những gì tinh túy nhất bên trong nó ra. Giờ thì lấy dao khứa lên chúng vài vết đi."

Nikol ngoan ngoãn gật đầu, cô bé tỉ mỉ rạch những đường dao thanh mảnh trên da quả anh túc, mỗi quả đi đúng ba nét cắt. Tức thì, trên vết thương hở ấy có thứ nhựa quả màu trắng rỉ ra ngoài, chúng sáng long lanh như ngọc thạch, hoặc với cái bụng đói của Nikol thì chúng lại rất giống những giọt sữa thơm ngon mát lành, những giọt sữa từ mẹ thiên nhiên.

Nhưng đừng dại dột mà liếm chúng, thứ này có độc.

Từ năm hạt giống được gieo xuống, có tất cả mười bốn búp hoa mọc lên và cho ra mười bốn quả anh túc to như nắm tay, tất cả chúng đều bị trích ra một lượng nhựa vừa đủ để không ảnh hưởng đến quá trình phát triển tiếp theo, phải cho quả tiếp tục chín rồi sinh ra hạt, như thế mới có giống mà trồng tiếp mùa sau.

Hiên tại thứ quả này vẫn đang ở trạng thái non xanh mà thôi, đây là lúc tốt nhất để lấy nhựa, mỗi quả anh túc có thể cho ra nửa gam nhựa thô, khoảng mười giọt nhựa.

Sau một hồi, Nikol đã đong được một lớp nhựa trắng mỏng đựng trên đĩa, cô bé khoái chí cảm nhận mùi hương ngai ngái của cây cỏ thiên nhiên, lúc này đối với cô bé đây chính là mùi tiền.

Tiếp theo là đến bước sấy khô, phải dùng lửa hun nóng hoặc phơi dưới nắng cho đĩa nhựa này đặc lại. Khải không muốn dùng phương án đầu vì lửa có thể chẳng may làm hỏng mất kết cấu hóa học bên trong. Vậy nên cậu chọn phơi nắng chúng.

Dưới khả năng tụ ánh nắng của kính quang học god eyes, lượng quang năng ít ỏi của mùa đông cũng có thể nhanh chóng sấy khô lớp nhựa anh túc, chỉ để lại một tầng keo kết dính màu nâu nhạt dưới đáy đĩa.

"Trông như kẹo mật ong vậy..." - Nikol bất giác nuốt nước bọt trong khi dùng ngón tay cạo lớp keo dính dưới đáy đĩa ra, mân mê nó mấy hồi.

"Để cho ta nấu!" - Khải cau có.

Cậu rất sợ nhóc thổ dân háu đói này sẽ không nhịn được mà nhai luôn "kẹo dẻo", thế là Khải vội giật lấy nhúm keo đặc kia rồi cho luôn vào nồi nước, để chúng hòa tan ra thành thứ chất lỏng màu hổ phách bắt mắt.

Sau đó cậu nhóm lửa, bắc bếp bằng ba viên gạch rồi đun nồi nước kia cho nó ấm dần lên.

Được một lát, Khải ra hiệu: "Đổi nồi lọc đi Nikol."

"Vâng!" - Cô bé nghiêm túc phản ứng lại, dùng tấm vải nhúng nước sông làm lót tay cho đỡ bỏng rồi nhấc nồi nước nóng ra ngoài. Sau đó lập tức thay một cái nồi khác lên bếp lửa.

Khải cũng nắm bắt thời gian căng một lớp vải lọc lên trên chiếc nồi mới để làm màng lọc, tuy thô sơ và chưa chắc đã lọc được bao nhiêu tạp chất ra nhưng có vẫn hơn không. Cậu muốn hàng nấu ra phải có chất lượng tốt.

Nikol đổ dần nồi nước nóng trên tay qua lớp vải lọc, một ít cặn bã không thể hòa tan đã bị ngăn lại, chỉ để dung dịch nguyên chất chảy xuống nồi bên dưới, tiếp tục đun sôi.

Trải qua vào lần lọc sạch, Khải đã có được độ tinh khiết mong muốn, sau đó cậu giảm lửa xuống để nồi nước sôi liu diu trong suốt nửa giờ. Cuối cùng khi hơi nước đã thoát hết ra ngoài, thành phẩm sau cùng là một lớp chất dinh dính màu đen, đặc sệt ở dưới đáy nồi.

"Hãy nhìn đi Nikol, đây chính là 'nha phiến', đây chính là tiền!" - Khải cười thỏa mãn.

Sau bao nhiêu công đoạn, cuối cùng đến đầu giờ chiều thì cậu và Nikol đã thành công nấu được hơn một gam nha phiến. Đúng vậy, trải qua quá trình điều chế chắt lọc, đun cô đặc, thì từ chỗ nhựa thô ban đầu chỉ thu về được một, vỏn vẹn một gam những gì tinh túy nhất.

Bây giờ chỉ cần vo tròn, để khô chỗ nha phiến kia cô đặc lại thành viên là có thể đem đi tiêu thụ được rồi. Nhưng đời nào Khải lại lãng phí chúng như thế? Cậu muốn phải tối đa hóa lợi nhuận.

Cậu lấy ra năm điếu thuốc lá bản địa của hành tinh này, cẩn thận tách lớp giấy bọc bên ngoài ra rồi đổ hết ruột thuốc vào trong nồi.

"Cậu kiếm đâu ra thuốc lá vậy Pandora?" - Nikol hiếu kì hỏi.

"À ừ... ta đã mua chúng từ trước đấy." - Khải nói xạo, cậu làm gì có tiền. Mấy điếu thuốc này cậu lấy trộm từ túi quần một người đàn ông đi ngang qua mình đêm hôm trước.

Vì lo lắng đứa bé thiện lương này sẽ phản đối việc ăn trộm ăn cắp nên Khải mới lừa cho qua chuyện. Cậu biết cô bé rất kính trọng bà Wendy và luôn ghi nhớ những điều bà ấy căn dặn. Cho nên việc chủ động dạy hư là không được, mà phải lừa con bé ngây thơ này rơi vào tà đạo một cách bị động mà không hay biết.

Quả nhiên, Nikol không thắc mắc gì thêm mà lại tập trung vào hành động của Pandora. Lúc này cậu đang quấy đều thứ chất kết dính màu đen vẫn chưa kịp đông cứng kia, hòa quyện chúng lên từng sợi thuốc lá khô.

Cuối cùng khi nha phiến đã được tẩm đều vào thuốc lá bản địa, Nikol xắn tay lên chia đều chúng thành năm phần và cuộn lại vào lớp giấy gói cũ, thứ được gỡ ra cẩn thận ban nãy. Cứ như vậy năm điếu madak - một biến thể của nha phiến khi dùng kết hợp thuốc lá, đã ra lò!

Cầm lấy một điếu madak đưa lên sát mũi ngửi thử, Nikol lập tức phải thốt lên!

"Trời ơi, thứ này thơm quá!"

Nói rồi cô bé lại hít thêm một lần nữa, thề rằng từ bé đến giờ nhóc thổ dân chưa từng ngửi qua mùi hương nào ma mị đến vậy...

"Đây... đây hẳn phải là phép màu. Cái tên thầy phép này!" - Nikol cười toe toét, quay sang nhìn Pandora tìm sự khẳng định, mà đối phương lại chỉ gật gù không nói.

"Đây là phép màu đấy Pandora ạ, cậu đúng là ông tiên!"

"Thực ra nó mới chỉ là sơ chế cơ bản... nhưng dù sao cũng cảm ơn nhóc, Nikol. Ta vui vì nó tạm được."

"Tạm được á? Cậu là tiên đỡ đầu trong truyện cổ tích luôn rồi đấy, tất cả mọi đứa trẻ từ biên cương trải dài đến thủ đô đều sẽ muốn có thứ này cho mà xem!"

Nói rồi Nikol không tự chủ được tiến lại gần bếp lửa: "Tớ thấy đám người lớn cứ hút thuốc suốt, còn chẳng hiểu nó có gì hay ho. Nên hôm nay nhất định phải thử cho biết mới được."

"Không!" - Khải lướt đến cản cô bé tóc hồng lại: "Chúng ta chỉ bán chứ không dùng. Hiểu chứ?"

"Tại sao?"

"Bà nhóc không dạy à?" - Khải buột miệng rồi lập tức thấy mình đã hỏi thừa. Hai bà cháu này đến ăn còn thiếu thốn chứ làm gì có tiền mà nghĩ đến việc mua thuốc lá hút, tất nhiên bà Wendy sẽ không tự dưng lôi chủ đề ấy lên căn dặn Nikol.

Cũng may, tuy Nikol còn vương nỗi tiếc nuối nhưng cô bé vẫn nghe lời Khải từ bỏ ý định hút thuốc.

"Khi nào lớn lên tớ nhất định sẽ hút thuốc, lúc đó không ai cấm được tớ nữa!"

"Xời, đến lúc đó thích ta chỉ cho nhóc hút nhiều cái vui hơn cũng được."

"Thật không?" - Nghe vậy hai mắt cô bé tỏa sáng tức thì.

"Nikol, ta không nói dối!" - Khải tự tin đảm bảo, sau đó nghiêm túc lên: "Giờ thì chúng ta phải tìm vài người thích hút thuốc lá để quảng bá sản phẩm này."

Nikol vê cằm suy nghĩ trong giây lát, dù sao cô nhóc cũng là thổ địa vùng này nên hẳn phải biết vài kẻ như thế chứ, và Khải đã hỏi đúng người.

"Tớ biết chính xác phải gặp ai rồi!"

***

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, chỉ mới sáu giờ chiều mà bóng tối đã mưu toan nuốt chửng lấy thành phố Tekgon. Vào thời khắc ánh tà dương nhuộm đỏ màn trời cũng là lúc khu ổ chuột chuẩn bị nổi lửa lên chống chọi cái lạnh sương khuya.

Ở trước căn lều phủ vải bạt nâu nằm giữa khu ổ chuột, có một nhóm người đang ngồi quây quần quanh bếp lửa đá, họ nấu chung một nồi súp lớn đang sôi ùng ục chứa tất cả mọi thực phẩm kiếm được trong ngày. Từ mẩu bánh mỳ đến gốc rau vụn, một ít củ quả lẫn mấy miếng thịt khô lèo tèo, tất cả trộn chung với nhau tỏa ra một thứ mùi hỗn tạp nhưng đủ để khiến tất cả những cái bụng đói phải reo lên.

Khói bếp tỏa lên cao hòa quyện với khói thuốc lá rẻ tiền tạo thành những hình thù kì ảo nhảy múa trước ánh lửa, nó càng khiến cho mấy kẻ đang thư giãn ở đây trở nên lơ đãng hơn.

Bọn họ đa phần đều ở độ tuổi tráng niên, người cơ bắp cuồn cuộn, người thì gầy hom hem không ai giống ai, nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là vừa hôi vừa bẩn, ấy nhầm, điểm chung là xăm hình đầu lâu trên bả vai.

Khô Lâu Hội - đây là một bang nhóm xã hội đen hình thành từ những kẻ thất nghiệp vô gia cư, tình hình suy thoái kinh tế do chiến tranh mấy năm nay đã khiến cho rất nhiều người thất nghiệp ở liên bang bắc Daminod, và đi kèm là tỉ lệ tội phạm gia tăng như một lẽ tất nhiên.

Cái hội này chiếm lấy khu ổ chuột làm địa bàn chính, ban ngày chúng tản đi khắp thành phố tìm kiếm mọi cơ hội kiếm tiền dù là nhỏ nhất, từ làm một số việc tay chân lặt vặt cho đến đâm thuê chém mướn, thậm chí thi thoảng là móc túi, chặn đường trấn lột, ăn vạ xin đểu,... Tóm lại là bất cứ cái gì có thể làm chúng no bụng và có thêm vài đồng dư dả mua thuốc lá hút, thì chúng sẽ làm.

Một đám vô công rồi nghề đồng thời cũng nghiện hút thuốc, tất nhiên hơn cả thảy chính là... chúng cũng biết ai nghiện hút thuốc.

Nếu muốn tấn công thị trường có "sức hút" này, chắc chắn phải bắt đầu từ bọn họ.

"Lão Sith, sao sáng nay lão không qua khu phía đông lấy súp từ thiện vậy, nếu lão cũng đi có phải cái nồi của chúng ta đã đầy thêm một chút rồi không?"

"Haha, thế mà cũng hỏi, mày không biết hôm qua lão ấy bị tiểu thư Christina dằn mặt cho một trận hả? Còn dám nhảy nhót trước mặt cô ấy nữa mới là lạ."

"Úi xời, thảo nào! Lão lại chơi dại gì để bị tiểu thư ghi sổ đen rồi hả?"

Bị vây quanh bởi những lời đàm tiếu của lũ đàn em, lão già gàn dở tên Sith cũng chỉ đành thở hắt thể hiện sự bất mãn. Càng nghĩ lại càng thấy tức, hôm qua mới định "hỏi thăm" con bé khố rách áo ôm kia một chút thì xui rủi thế nào bị Christina bắt gặp. Mà ai cũng biết vị nam tước tiểu thư kia nổi tiếng yêu quý trẻ em rồi.

"Mày còn điếu Gumel nào không?" - Dí đầu tàn thuốc xuống đất, lão Sith nhấc hai ngón tay lên hỏi thằng đệ cao to đứng cạnh.

Người kia biết ý cài vào tay Sith một điếu thuốc trắng, lắc đầu nói: "Gumel là hàng ngoại đấy, làm gì có nhiều thế! Thôi lão hút tạm Damitaba đi này."

Đợi thằng đệ châm lửa cho, lão Sith mới rít một hơi thật sâu cháy hết nửa điếu, thế rồi đột nhiên phì một cái ho sặc sụa.

"Khụ khụ, mẹ kiếp! Cái thứ hàng rẻ tiền vừa khét vừa cay họng này! Khụ khụ..."

"Chịu thôi lão, chiến tranh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, thời buổi này còn kiếm được thuốc mà hút là may lắm rồi. Chứ nhiều khi có tiền cũng không có thuốc cho mà mua ấy."

Sith chùi nước dãi văng trên mép, chử thề: "Khốn nạn, bọn Damitaba không có lương tâm này chắc chắn lại mới giảm thuốc tăng cỏ khô độn vào ruột, hút đéo gì không thấy hương đâu toàn thấy khói khét lẹt."

"Ừm, tính ra vẫn chỉ có Gumel hàng nhập khẩu này là giữ nguyên chất lượng."

Cả bọn đồng tình gật đầu, rồi có đứa than thở: "Tao muốn thử cái gì đó mới quá... Chứ hút cái của nợ này mãi chẳng thà đốt lá cây lên hít."

Nghe xong, lão Sith chỉ biết cười khẩy: "Mấy đồn điền trồng thuốc đều dùng để gửi ra tiền tuyến cả rồi, mày tưởng hãng thuốc mới sẽ rơi từ trên trời xuống chắc."

"Nếu có thì sao đây?" - một âm thanh non nớt bỗng cất lên từ đằng sau khiến cả bọn giật mình.

Đứa ngu nào lại dám tự ý bước vào địa bàn của Khô Lâu Hội vậy? - chính là thắc mắc chung của cả bọn, dù là cùng ở khu ổ chuột thì người ta cũng biết phải tránh xa khoảnh đất này mới đúng.

Quay lại xem sao, lão Sith chỉ thấy một đứa bé lùn tịt đang trùm lên mình một chiếc áo choàng đen huyền bí như màn đêm, nó lớn đến mức đủ để che giấu đi hết ngoại hình của đứa trẻ kia.

"Cái đéo gì thế? Nhãi con, mày là đứa nào?" - Sith đờ người ra hỏi. Lão ta đã lướt qua trí nhớ một lượt mà vẫn không nhận ra đây là giọng của ai sống trong khu ổ chuột này, vậy thì chắc chắn con bé đến từ bên ngoài.

Lăn lộn xã hội nhiều năm, lão Sith đã sớm thành tinh, lão không vội manh động dằn mặt hay gì mà quan sát thêm cô bé trước mặt một chút. Thế rồi lão thoáng ngửi thấy một mùi hương trà thơm mát tỏa ra từ người cô bé nọ.

Tắm giặt bằng nước thơm cơ à, vậy thì chắc chắn phải là người có tiền, chẳng lẽ là trẻ con đi lạc từ khu phố trên đến đây sao? - Lão già nhanh chóng suy luận, đồng thời phất tay cho bọn đàn em bình tĩnh.

Nếu đúng là trẻ nhà giàu đi lạc thì đây sẽ trở thành cơ hội kiếm tiền cho cả bọn cải thiện bữa ăn, bắt cóc tống tiền thì cũng thôi đi, nhưng đưa về nhà rồi đòi một khoản tiền cảm ơn thì phải có chứ?

"Bé con à, trời tối rồi còn chay chơi làm gì? Nói ông nghe nhà ở đâu, ông dắt con về..." - Sith cố nặn một nụ cười giả tạo, lộ hết hàm răng ố vàng do hút thuốc nhiều của lão ra.

"Tôi không đi lạc mà đến tìm mấy người đấy. Nói tiếp chuyện lúc nãy đi, có muốn thử thuốc mới không?" - Nikol giả vờ tự tin, đè nén những cơn run rẩy vì sợ hãi khi đối mặt với xã hội đen ở khoảng cách gần xuống. Cũng may lời nói của cô bé đã được Pandora thu vào rồi chỉnh sửa nhanh chóng gần sát với thời gian thực, sau đó phát lại ra, khiến cho không ai nhận diện được giọng cô.

Tại sao một đứa trẻ lại đi quảng cáo thuốc lúc tối trời như thế này? - hơn mười thành viên Khô Lâu Hội ở đây nhìn nhau, có chung một câu hỏi.

Cáo già Sith thành tinh một lần nữa thể hiện ra bản lĩnh sành đời của mình, lão ta nói: "Nhóc con, có người phái mày đến đúng không? Có ý đồ gì mau nói!"

Nikol lập tức bắt đầu nhại theo lời Khải truyền âm vào tai mình, đáp: "Nắm bắt nhanh đấy nhỉ... Đúng là ông chủ của tôi không muốn ra mặt cho nên mới sai tôi đi liên hệ với mấy người, làm sao ông chủ cao quý có thể tự thân đến cái chốn bẩn thỉu này được?"

Nikol cười bí hiểm: "Thế nào? Muốn hợp tác kiếm tiền không?" rồi cô bé chìa một điếu thuốc đặc chế ra trước mặt lão Sith: "Thử đi, điếu này miễn phí."

Sith không ngần ngại cầm lấy điếu thuốc, dí sát mắt săm soi.

"Đây là Damitaba mà..."

"Vỏ ngoài thôi, lão biết đấy... Chúng tôi chưa có giấy phép kinh doanh mặt hàng này nên là..."

"Ồ! hiểu, hiểu ngay, người trong nghề người trong nghề." - Lão Sith cười khả ố, sau đó đưa đầu thuốc lên ngửi thử.

Tức thì, nụ cười của lão dập tắt trong nháy mắt. Sith bật dậy khỏi chỗ ngồi vồ ngay đến bên cạnh bếp lửa, lão ta châm thuốc rồi bắt đầu rít lấy rít để trước sự ngỡ ngàng của đám đàn em.

Mãi cho đến khi hai lá phổi căng phồng không thể chứa thêm nữa thì lão mới dừng, sau đó nín thở ém hơi thuốc lại trong người khoảng mấy giây mới bắt đầu phì phò khói trắng ra.

Sith lắc đầu nguầy nguậy, rú lên một tiếng đầy sảng khoái: "Khààà... Chật! Chật! Chật! Yeahhhh!"

"Mày còn bao nhiêu thứ này?!"

Nikol đưa nốt bốn điếu còn lại ra: "Mỗi điếu ba mươi feni. Hôm nay có chút ít để tiếp thị thôi, ngày mai sẽ nhiều hơn nếu lão đồng ý giúp chúng tôi phân phối 'hàng', ý lão thế nào?"

"Ba mươi feni? Thế là gấp mười lần thuốc lá thường đấy." - một tên đàn em chưa hiểu chuyện gì lập tức nói xen vào, để rồi ngay sau đó nhận được một cú đấm móc từ lão già, hắn lăn quay ra đất.

"Ngu! Câm mồm!" - lão Sith khịt mũi nhìn thằng em không có tiền đồ của mình, đoạn mới lấy ra từ trong túi tờ giấy bạc 1 mak đi kèm đồng xu hai mươi feni. Lão sảng khoái đưa khoản tiền tích góp lâu ngày cho cô bé đứng đối diện, không quên cười hoan hỉ: "Rất hân hạnh được hợp tác với ông chủ của nhóc."

"Còn về thứ thuốc thần kì này... nó tên là gì vậy?"

Nikol nghe hỏi thì lập tức trả lời rõ ràng rành mạch: "Hàng độc quyền chất lượng cao, tên của nó là..."

"...Maho Shojo!"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Z.png?ex=65f57134&is=65e2fc34&hm=bf5500ab26298cf9d3ba5f1f79b98718cf91e0c6484acc9904ffdb1d9700fba8&
Xem thêm
Chiến tranh nha phiến reference
Xem thêm
Tôi đang thấy gì đây? Quá khứ của một trùm băng đảng xã hội đen tương lai? Nên nói thế nào bây giờ... Đúng là thực dân có khác :))
Xem thêm