Tao là thực dân đấy, có s...
Ken D. Fryst Ken D. Fryst
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thiếu nữ, thực dân và linh thú bị bóc lột

Chương 5: Lán gỗ dưới chân cầu

5 Bình luận - Độ dài: 3,837 từ - Cập nhật:

Ma hộp Pandora - Phùng Thế Khải - đã xác định được con mồi của mình. Đó là một vị tiểu thư xinh đẹp, nhân hậu, vừa có tiền tài địa vị lại có tấm lòng chính nghĩa muốn bảo vệ cái yếu.

Hoàn toàn phù hợp hình tượng ma pháp thiếu nữ trong đầu cậu!

Với Khải, đám người ngoài hành tinh này tuy đều là đám hạ đẳng như nhau, thế nhưng hạ đẳng cũng có "this" có "that". Một số kẻ hạ đẳng vẫn sẽ được xếp bên trên kẻ hạ đẳng khác.

Tựa như một con golden retriever sẽ hơn đứt một con chó cỏ về cả vẻ đẹp lẫn giá trị vậy.

Không nghi ngờ gì, Christina chính là con golden retriever trong phép so sánh trên. Và Khải muốn nuôi vị tiểu thư ấy thành ma pháp thiếu nữ của mình.

Tuy nhiên Khải không thể cứ thế cưỡng ép đối phương lập khế ước được. Cậu quyết định nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ tốt, nói chuyện riêng thuyết phục Christina.

Lại nói, sau khi đuổi lão già thích trấn lột của người khác đi. Christina lập tức chạy lại nắm vai Nikol, ân cần hỏi han.

"Nikol, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Vừa rồi nguy hiểm quá, mà tại sao lão già khốn kiếp kia lại muốn hại em?"

"Này, em nói gì đi chứ?"

"A... Ơ..."

"Sao? Cần gì cứ nói với chị, chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em!"

Ân cần thật, nhưng cũng quá mức dồn dập.

"Tiểu thư à, ngay cả Nikol cũng bị cô doạ sợ rồi kìa. Tém tém lại chút đi!" - Khải âm thầm nhắc nhở dù biết đối phương không thể nào nghe đến. Đồng thời trong đầu cậu cũng nảy lên mấy suy đoán bất thường.

Dù Christina có nhân hậu đến mấy thì việc đi tiếp xúc với một con nhóc vô gia cư không chút lưỡng lự vẫn khá kì lạ. Phải biết cô là quý tộc, cô có trách nhiệm giữ thể diện cho chính mình cũng như cho gia tộc, cho vị nam tước là cha cô. Mà hành động vừa rồi càng giống như thường dân chứ không phải quý tộc. Lỡ bị người ngoài nhìn thấy thì sao?

Phải biết thế giới này hẵng còn ở thời đại phong kiến quân chủ. Tư duy phân chia giai cấp ăn sâu vào từng tầng lớp nhân dân. Nên việc có một cô tiểu thư không ngại phá tan ranh giới đó như thường thấy trên phim ảnh là phi thực tế.

Chỉ trừ khi...

Khải dùng camera God eyes cẩn thận quan sát rồi phân tích từng cử chỉ nhỏ của Christina một cách cẩn thận.

Cậu phát hiện lỗ chân lông đối phương giãn ra một cách bất thường, có xu hướng sắp đổ mồ hôi. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực cũng phập phồng nhanh dần đều, khoé môi hơi run như đang cố ngăn nước dãi chảy ra.

Chả nhẽ vị tiểu thư này đang... "Phấn khích" à?

Xong!

"Chạy đi Nikol! Nhóc tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa rồi!"

Quả nhiên sinh vật hoàn hảo không thể nào dễ tìm đến như vậy được. Quý tiểu thư Christina đây có một chút sở thích kì lạ.

Cô ấy thuộc loại nào đây? - Khải băn khoăn. Thuộc loại thích các bé gái? Hay là loại yêu thích mấy thứ bốc mùi? Hoặc cả hai, thích mấy bé gái bốc mùi?

"Oẹ!"

Thậm chí bệnh hoạn hơn thì có hội chứng yêu thích động vật nhỏ yếu. Loại này khá nguy hiểm vì dễ dẫn đến bạo hành động vật. Như những trường hợp trẻ nhỏ thích thả gà con vào chậu nước hay thả chó con từ trên lầu cao xuống vậy.

Hội chứng này không hề hiếm gặp đâu, đa số ai cũng từng mắc phải nhưng theo thời gian trưởng thành nên phai nhạt đi.

Mà Christina có coi Nikol như một con thú nhỏ đáng thương không thì Khải cũng không biết. Mong là đừng!

Tuy Khải không phải chuyên gia tâm lý hay gì nhưng nhờ vào lực tính toán của Pandora, cậu có thể đưa ra phán đoán khá nhanh và chính xác.

Bên cạnh, Nikol cuối cùng cũng ổn định lại được sau hành động tiếp xúc đột ngột. Cô bé giật lui về phía sau, tách vai mình khỏi hai bàn tay vị tiểu thư kia.

Trước phản ứng ấy, Christina cũng sững sờ đôi chút nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh như không có việc gì. Cô khom lưng xuống, chống hai tay lên đầu gối sao cho mặt mình ngang bằng với Nikol.

Lúc lắc, lúc lắc... Hai vật thể trắng trẻo, tròn trĩnh thuận theo tư thế của cô mà tự do rủ xuống, khiến Khải muốn xịt máu mũi mà không được... Vì cậu không có máu.

Christina tươi cười, vẻ mặt tràn đầy hiền hoà. Nhưng không hiểu sao Khải càng nhìn càng nổi da gà chứ không say đắm nó như ban đầu nữa.

"Sao thế Nikol?"

"A... Um..." Nikol bỗng ấp a ấp úng. "E-Em bẩn lắm... Nên..."

"Chị không ngại đâu!"

Chưa để cô bé nói hết câu, Christina đã chen ngang.

"Này này! Cô không ngại nhưng người ta ngại. Mà đâu chỉ ngại, người ta muốn ném tro vào mặt cô rồi bỏ chạy đến nơi rồi kìa!"

"À, hay là để chị tắm cho em nhé, chị mới mua được loại dầu thơm xịn nhập khẩu từ Fusser đấy!"

"Chắc em không biết Fusser đâu nhỉ? Mà cũng chẳng quan trọng, chỉ cần biết các loại đồ thơm sản xuất ở đó chất lượng đứng đầu thế giới! Chị có nguyên một bộ nước hoa bốn mùa phiên bản giới hạn, em có muốn thử không?"

"Aaa... Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chị sẽ chọn cho em một bộ váy thật đẹp, rồi mình cùng đi ăn bánh ngọt ở tiệm Creste. Nhé?!"

Với mỗi câu nói, Nikol lùi lại một bước, còn Christina thì sấn tới một bước, biểu hiện trên mặt cô cũng bắt đầu vặn vẹo đi.

Thân thể nhỏ run lên bần bật. Mới phút trước cô bé dũng cảm không hề chùn chân kể cả khi đối mặt với dân giang hồ. Thì bây giờ lại khiếp hãi mất hết tỉnh táo.

Ôi con chuột nhỏ đáng thương! Em đã nằm dưới nanh vuốt mèo, như cá nằm trên thớt, hoàn toàn bất lực.

Ôi ma hộp nhỏ đáng thương! Cậu đã bị văng khỏi xe bởi một cú bẻ lái nhân cách một trăm tám mươi độ.

Từ lúc Christina xuất hiện mới được bao lâu?

Ta đã chạm đến nấc cửa thiên đàng, nhưng nàng lại không chút nhân từ đạp ta xuống. - Khải khổ sở khóc thầm.

Giấc mơ ma pháp thiếu nữ hoàn hảo của cậu đã đi đời nhà ma.

Thổ dân chung quy vẫn là thổ dân, Khải chửi thề. "Mình thật ngu ngốc khi nổi hứng thú với lũ hạ đẳng này! Từ giờ phải luôn giữ một cái đầu lạnh, đếch tin tưởng ai hết!"

Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Vừa bắt đầu nhiệm vụ được vài tiếng thì Khải - người bị biến thành nam phụ bách hợp - đã trưởng thành hơn một chút.

"Ch-Christina...?"

"Ừ, chị đây!"

"E-Em cảm ơn... Nhưng em phải về." Nikol sợ hãi cầu xin.

"Không sao không sao, không tốn nhiều thời gian đâu, chị sẽ đưa em về hẳn hoi mà, em thậm chí có thể mang bánh ngọt về nữa. Ôi cứ tưởng tượng phần bánh thơm xốp hoà quyện với phần kem mềm mịn mà xem, còn cả những lát dâu tây chua ngọt nữa chứ, em không phải rất thích sao? Nên là mình đi nhé!"

"Dâu tây?"

"Cho tôi đi cùng được không?"

"Hoa quả ở Trái Đất hiếm lắm!"

Vừa mới nghe đến hai chữ "dâu tây", Khải ngay lập tức bỏ hết những thứ khác ra ngoài bộ nhớ. Tâm lý cậu bị đánh chuẩn vào điểm yếu nhất.

Nhưng Nikol thì không! Càng nghe cô bé càng sợ.

Đối với một kẻ vô gia cư luôn phải lăn lộn kiếm sống chỉ để được nhai bánh mì đen cầm hơi, thì lời đề nghị của tiểu thư Christina không khác nào thánh ngôn đến từ chúng thần.

Nếu là người khác, họ sẽ không chút do dự quỳ xuống mà bái lạy, hôn chân vị thiên sứ giáng trần này.

Còn đối với Nikol, bản năng của cô bé đang mãnh liệt thúc giục cô chạy trốn. Nếu bị túm áo thì ve sầu thoát xác, nếu bị túm tay thì lập tức chặt đứt, bỏ tay chạy lấy người cũng được.

"Tôi thà chết lăn lóc nơi đầu đường xó chợ còn hơn đi theo chị!". Khải cảm thấy Nikol còn muốn hét to hơn như thế nữa cơ.

"Khô... Không được. Bà bị ốm... Không thể để... bà một mình." Cô bé lắp ba lắp bắp, mãi mới ghép được mấy từ đơn thành câu.

"Sao cơ? Bà Wendy bị ốm?" Christina sửng sốt, thái độ cợt nhả của cô lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng.

"Vâng, có lẽ là do... thay đổi thời tiết."

"Được rồi, đi, để chị xem bệnh tình bà Wendy thế nào!"

Phản ứng của tiểu thư Levantine rất chân thật, không có một tia giả tạo. Nó khiến Khải phải tự hỏi liệu cô nàng này có bị đa nhân cách hay không?

Mới đầu hắn cho rằng quý tiểu thư đây do có sở thích đặc thù với Nikol nên mới tốt bụng với đối phương. Nhưng có vẻ ngay cả những người vô gia cư khác, thái độ cô cũng không thay đổi là bao.

"Không cần đâu ạ!" Nikol dứt khoát từ chối, nhưng giọng điệu không toát lên vẻ lo sợ như trước đó nữa.

"Gì cơ? Bà em bị ốm đấy! Những lúc thế này không phải để khách sáo đâu!" Christina một mực nghiêm túc, cô muốn túm lấy tay Nikol và kéo cô bé về "nhà" bà Wendy nhanh nhất có thể.

Nhưng Nikol hoàn hảo né tránh, rụt tay lại.

"Em... Sao em cứng đầu thế hả?"

"Em nói thật mà! Không cần đâu... Bà chỉ bị cảm nhẹ thôi, mà em có tiền mua thuốc rồi!" Nikol trôi chảy rãi bày, thói quen ấp úng lắp bắp không thấy đâu nữa.

Đồng thời cô vỗ vỗ vào bọc khăn bẩn thỉu. "Nó đảm bảo đáng tiền mà!"

"Nhưng..." Christina vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Chị không thể cứ suốt ngày chạy tới chạy lui khu ổ chuột này được, chị là quý tộc đấy. Làm ơn ngừng làm vậy đi..." Nikol tự đưa tay lên che miệng, ngăn không để bản thân nói hết câu.

Như nhận ra mình xử sự hơi quá lố, cô bé lập tức đè nén quay trở lại lúc bình thường.

"E-Em xin lỗi..."

Khải cũng rất bất ngờ khi thấy Nikol bùng nổ, dựa theo lời cô bé thì có vẻ việc Christina tới đây tìm Nikol để gây phiền phức đã không còn xa lạ gì.

"Mọi thứ vẫn ổn... Chỉ là- À, bà bảo em phải về sớm." Nikol nói thế rồi lập tức quay người, ôm bọc vải bỏ chạy. Để lại phía sau một tiểu thư kiều diễm đứng chơ vơ.

Người còn lại im lặng không biết nên làm gì, tuy nhiên trước khi bóng dáng Nikol khuất sau những túp lều, nàng tiểu thư nói với theo.

"Ngày mai chị có phát súp từ thiện ở khu phía Đông, em nhớ đến đấy nhé!"

Vờ như không nghe thấy gì, Nikol cắm đầu chạy một mạch, mặc kệ nền cỏ ướt dưới chân có thể khiến cô trượt ngã bất cứ lúc nào. Tâm trí cô tràn đầy hỗn loạn.

Còn tâm trí Khải thì đang vỗ tay khen kịch hay.

Dù chỉ mới bắt đầu được mấy tiếng đồng hồ, đã thế lại còn bị cả đống diễn biến gấp gáp vả đôm đốp vào mặt nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu.

Bắt đầu một cách từ tốn, dần dần đẩy lên cao trào, cuối cùng là một cái kết hoàn hảo ư? Kịch bản thế cũng được đấy, Khải cũng thích, nhưng chỉ có trên phim thôi.

Thực tế nó lại khác, Khải vừa chân ướt chân ráo tiến đến đã bị quăng vào tình tiết hỗn loạn không chút nhân từ. Thế mới ngấm câu nói: "Người tính không bằng trời tính."

Khải tất nhiên cũng muốn phát triển một cách từ tốn chứ. Chẳng phải vì thế nên cậu mới chọn bãi rác ở một thành phố nhỏ làm nơi khởi đầu sao? Ấy thế mà mọi dự tính ban đầu cũng vẫn cứ phá sản. Bị một con bé bẩn thỉu lôi đi, chứng kiến nó bị chặn cướp, rồi được một tiểu thư biến thái ngầm cứu, xong hai người bọn họ còn rơi vào tình huống khó xử.

Chưa kể đến cái chuyện bà của Nikol đang bị ốm và cô nhóc này cần phải bán Pandora đi để mua thuốc.

Quả thật đau đầu!

Nhưng Khải mặc kệ, đối với cậu cách tốt nhất khi xử lý vấn đề ngoài tầm kiểm soát là mặc kệ đến đâu thì đến. Gặp cái gì xử lý cái đó. Nếu cố gắng đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo thì có khi cố quá đâm ra quá cố mất.

Vả lại nói thật ra, thế này cũng có chút thú vị. Nó làm Khải cảm thấy mình như đang theo chân nhân vật chính trên cuộc hành trình đầy chông gai vậy.

Linh thú là gì? Linh thú là nhân vật phụ, nhường ánh sáng sân khấu cho ma pháp thiếu nữ biểu diễn.

Rất phù hợp với tình huống của Khải.

"Mỗi tội, mình không muốn cho con chuột nhắt này làm nhân vật chính tẹo nào. Nó không ra dáng ma pháp thiếu nữ. Mà bồi dưỡng huấn luyện nó trở nên chuyên nghiệp sẽ hao tốn bao nhiêu công sức cơ chứ? Mình không rảnh."

Nói thế nhưng đồng thời Khải cũng khá tò mò diễn biến tiếp theo, tựa như đang xem dở bộ phim thì không muốn dừng lại vậy. Nên cậu quyết định nán chân một chút.

Chỉ mấy phút sau, Nikol đã chạy ra đến bờ sông, cô bé rửa hai bàn tay bẩn dưới làn nước mát lạnh buổi sớm. Thứ nước ở phương Bắc khiến cô phải rùng mình.

Khải thì lại nhìn chăm chú cây cầu đá nhỏ vắt ngang dòng sông, sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như dưới chân cầu không phải là một cái lán gỗ siêu vẹo.

Lợi dụng chân và gầm cầu làm cột và mái che, cái lán gỗ tỏ ra khá ổn định, có thể che nắng che mưa tốt. Ba mặt còn lại là những khung gỗ dựa vào nhau, sau đó căng bạt che phủ. Bên dưới có nhiều viên đá chặn cho tấm bạt không bị gió thổi tốc lên, mà các khe gỗ hở cũng được trét bùn vào cho kín gió.

Xung quanh lán gỗ là một khoảng đất trống không có cỏ, tựa như mới bị nhổ sạch đi. Thay vào đó là những bụi hoa dại đủ màu sắc xanh vàng bắt mắt.

"Này... Đây thật sự là chỗ ở của kẻ vô gia cư đấy à?" - Khải gần như không thể tin vào mắt mình.

Khi Nikol rửa tay xong, cô bé rảo bước về phía lán gỗ dưới gầm cầu. Từ hành động đó mà Khải đoán già đoán non ra chủ nhân nơi này là ai.

Chắc hẳn là bà Wendy trong câu chuyện hồi nãy.

Nikol di chuyển vài viên đá, đủ để vén lên một lối nhỏ đi vào trong "căn phòng" rộng chừng chín mét vuông. Trần nhà hình mái vòm chính là cây cầu, một người trưởng thành chắc chắn phải khom mình xuống nếu không muốn bị cụng đầu. Nhưng với Nikol chỉ cao tầm một mét hai thì cô bé có thể tự do đi lại.

Bài trí bên trong lán cũng hết sức đơn giản, dễ hiểu thôi, mong đợi gì từ nơi ở của người vô gia cư cơ chứ? Nổi bật nhất có lẽ là chiếc bàn tròn ở giữa lán, nó được làm bằng cách đặt nắp thùng rượu gỗ lên trên bốn chồng gạch bằng nhau. Chúng nâng đỡ mặt bàn, đủ để người ngồi bệt dưới đất cho chân vào trong gầm.

Bày trên mặt bàn là hai cái cốc, hai cái bát sứt mẻ cùng một đoạn nến con con cắm dính trên đĩa.

Phía bên phải chiếc bàn, áp sát với chân cầu chính là vị trí ngủ. Không có giường cũng chẳng có đệm, nơi đó phủ một đống khăn vải rách nát lót dưới đất, nom như ổ động vật. Mà trên đó, có một bà lão đang nằm rên hừ hừ.

Cả cơ thể bà quấn trong chăn, chỉ để lộ duy nhất khuôn mặt hiền hậu ra ngoài. Tuy nhiên chiếc mũi đỏ ửng nhầy nhụa đã làm phai mờ đi vẻ phúc hậu ấy.

Cứ khoảng năm giây bà cụ lại húng hắng ho vài tiếng, tuy cơn ho không dữ dội nhưng lại dai dẳng vô cùng. Cảm tưởng tuổi thọ bà Wendy đang bị phun ra chút ít một theo mỗi lần ho.

"Khục khụ... Nikol, cháu về đấy à?"

Bà Wendy không thể ngồi dậy xác nhận, khàn khàn hỏi.

"Vâng, cháu đây, bà cứ nằm xuống nghỉ đi." Nikol vội chạy đến bên đống vải, nhẹ nhàng ấn vai bà Wendy xuống.

"Mới sáng sớm cháu đã chạy đi đâu thế? Bên ngoài đang lạnh... Khụ khụ... lắm biết không? Cháu muốn đổ bệnh như ta à?"

Nghe hỏi thế, Nikol hí hửng mở bọc vải ra.

"Bà Wendy, bà xem cháu kiếm được gì này, với nó chúng ta có thể mua thuốc cho bà chóng khoẻ." Cô bé vỗ bộ ngực xương xẩu, kiêu ngạo ngẩng đầu.

Ma hộp Pandora được giải phóng khỏi thứ mùi kinh khủng quấn quanh thân, ánh sáng nhàn nhạt từ những đường vi mạch của nó thắp sáng cả túp lều tồi tàn.

"Ôi mẫu thần ơi! Cháu lấy thứ này ở đâu vậy Nikol? Ta đã dạy cháu như thế nào rồi? Không bao giờ được trộm cắp dù khó khăn đến đâu đi nữa!" Trái với kì vọng của cô bé, bà Wendy không hề vui mừng mà hốt hoảng kêu lên.

"Không! Bà hiểu lầm rồi, cháu không trộm cắp gì cả, thứ này bị vứt ngoài bãi phế liệu, cháu chỉ nhặt về thôi!" Nikol rãi bày.

"Bãi phế liệu? Người canh gác ở đó đồng ý cho cháu nhặt à?"

"Không ạ..."

"Cháu có biết chỗ phế liệu đó đã được thu mua và sẽ được đem đi tái chế không Nikol? Đó là tài sản của người khác, cháu không được "nhặt" về."

"Cháu... Nhưng mà... Những người khác..." Nikol run sợ trước khí thế của người bà ốm yếu. Dù mắc bệnh nhưng bà Wendy vẫn toả ra một loại áp lực khó tả.

"Không nhưng nhị gì cả! Khụ khụ... Cháu hãy đem trả nó về chỗ ban đầu đi. Nếu thuốc của ta được mua bởi những đồng tiền trộm cắp thì ta thà chết còn hơn."

Đúng đúng! Hôi của là không tốt! - Khải vỗ tay tán thưởng.

Giấy rách phải giữ lấy lề.

"Bà Wendy, tôi rất khâm phục nhân cách của bà. Nếu như bà còn trẻ trung một chút thì... Ừm... Tôi sẽ không ngần ngại chọn bà làm ma pháp thiếu nữ đâu. Đáng tiếc."

"Được, cháu biết rồi. Cháu sẽ trả lại nó mà, thế nên... Bà đừng nói mấy lời xui xẻo nữa." Nikol hốt hoảng gật đầu, tuy đã đáp ứng lời bà mình nhưng sâu bên trong cô vẫn còn một tia ấm ức.

Không ấm ức sao được? Tốn bao công sức, thậm chí suýt nữa đối đầu với lão Sith sừng sỏ chỉ vì muốn mua thuốc cho bà. Thế mà lại bị bà mắng.

Khải thở dài: "Thế nên mới bảo nhóc xử lý kém, nếu chịu giấu Pandora từ đầu, đợi ít lâu sau bán đi thì có phải thuận buồm xuôi gió rồi không?"

Đằng này lại mang về khoe bà, hết nói nổi...

Nikol cúi gằm mặt xuống, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Nghĩ về nỗi uất ức càng khiến cô bé tức giận.

Hiển nhiên bà Wendy cũng nhận ra điều đó. Chỉ thấy bà nhẹ nhàng vươn cánh tay gầy guộc đầy dấu vết nắng sương ra khỏi chăn, nhẹ nhàng xoa đầu đứa cháu gái nhỏ.

"Nikol, cháu là một đứa bé ngoan. Dù sống trong hoàn cảnh này cháu vẫn không hề bị biến chất như nhiều đứa trẻ khác."

"Cháu không móc túi, không trộm cắp, không giả đáng thương lừa gạt ai. Cháu cũng không ăn xin bao giờ, hoàn toàn dựa vào chính mình sinh tồn."

"Lần này cháu phạm sai lầm cũng chỉ vì quá lo cho ta, ta hiểu chứ!"

Nikol ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn lấy bà lão phúc hậu.

"Chính vì thế Nikol ạ, chính vì cháu quá đỗi thuần khiết, thế nên cháu càng không được phạm phải điều sai trái."

"Có lần một, rồi sẽ có lần hai. Chỉ cần lỡ một bước thôi, cuộc sống khốn khó này sẽ kéo cháu vào sình lầy không lối thoát."

"Hứa với ta, Nikol. Rằng cháu sẽ không bao giờ làm điều tương tự nữa, được không?"

Đôi mắt Nikol đã nhoè đi lúc nào không hay. Cô bé cắn môi, quyết tâm tự nhủ.

"Vâng, cháu hứa!"

"Ngoan lắm! Lại đây với ta nào." Bà Wendy kéo cô cháu gái vào lòng, nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve. Người kia thoải mái nhắm mắt hưởng thụ.

Chứng kiến toàn bộ tràng cảnh rớt nước mắt trên, Khải chỉ bình luận một câu: "Này, bà đang ốm đấy. Ôm ấp mà không có biện pháp phòng tránh, muốn lây bệnh mình sang cho cháu gái hay gì?

Tuy sự phũ phàng của Khải đã biến tình huống cảm động thành cảm lạnh, nhưng hắn nói rất có lý. Cả hai nếu cùng ốm, đối với người vô gia cư có khác nào cầm chắc giấy báo tử trên tay đâu.

"Thổ dân, chung quy vẫn cứ là thổ dân."

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AUTHOR
TRANS
image0.jpg?ex=6533cce9&is=652157e9&hm=8f7276c46c038789084c08ff2fe2d27eff79a1c35464aff910f740096e8d6c50&
Xem thêm
nền văn minh sesbian lex
Xem thêm
What the what!? Thật!? Hôm qua đã thấy có gì đó rồi nhưng... Bà chị này huy hiểm vớ!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tiểu thư giàu có và em bé nghèo khó :>>>>>>
Xem thêm
@Ken D. Fryst: đã bảo là trope rồi, sai tđn được 😎
Xem thêm