Trỗi Dậy
Ray Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ngã Rẽ Và Một Khởi Đầu Mới

Chương 3: Giao kèo đầu tiên

2 Bình luận - Độ dài: 5,213 từ - Cập nhật:

   Trái ngược với địa ngục rực lửa với những dòng sông magma chảy dọc khắp lãnh thổ Salamance, phong cảnh của tầng đầu này là một thảo nguyên xanh thẳm tràn ngập vẻ yên bình xinh đẹp.

   Như chốn thiên nhiên cổ tích, khu rừng già chứa những lâm sản quý hiếm tọa lạc mạn Tây Bắc. Chỉ tiếc thay dòng sông Mana hiểm hóc kia đã chắn ngang trước mặt, tựa hồ chẳng cho ai qua nơi đây vậy. Chưa kể gần khu rừng đó còn có những quặng mỏ lộ ra như khiêu khích những kẻ muốn đâm đầu vào khai thác. Tiến về phía Nam, thảo nguyên dần bị thay thế bởi chốn bình nguyên hoang vu. Khung cảnh nơi đây hệt như Trái Đất thuở sơ khai, tôn lên vẻ đẹp của nữ thần đất mẹ Gaia cao quý.

   Nếu để ý kĩ nơi đây, ta sẽ phát hiện có vài chục hang động xuất hiện rải rác nhưng hầu hết chúng đều tọa lạc phía Nam dòng sông Mana ấy. Tất nhiên đây là do đích thân Labyrinth Gaia sắp xếp, vị trí Dungeon xuất hiện là ngẫu nhiên nhưng riêng khu vực trên kia có lượng tài nguyên quá đồ sộ gây mất cân bằng nên bị loại. Băng qua dòng sông đó, khai thác lượng tài nguyên khổng lồ và mang chúng trở về phát triển Dungeon, đây sẽ là thử thách cho các Dungeon Master muốn phát triển nhanh từ đầu.

   Giữa hang động nhỏ nằm giữa thảo nguyên, một tên Salamance đang đi đi lại lại trong khi suy nghĩ rất đăm chiêu. Xung quanh nó là mười con Skeleton đang đứng đợi lệnh của chủ.

   “Ngươi, ngươi và ngươi, đi ra ngoài kiếm mỏ quặng thì đào về đây cho ta. Bốn tên này thì dọn dẹp Dungeon. Ba tên còn lại ra thấy gỗ hay đá thì mang về. Hành động đi!”

   Tên Dungeon Master vừa phân công nhiệm vụ vừa mô tả chi tiết những thứ vừa nêu qua cử chỉ của mình. Xong xuôi mọi việc, hắn lại trở về bảo tọa của mình tiếp tục suy nghĩ về vấn đề vừa rồi.

   Vậy là tên xen vào đợt phong tuyển kia sẽ có đuôi mã hiệu trong khoảng từ 097 tới 100. Bây giờ mình nên kiểm tra từ số 100 gần mình nhất? Hay tiếp tục từ 097 trở vào?

   Salamance phong tuyển là một cuộc chọn lọc và đào thải khắt khe của lớp trẻ trong tộc đàn. Sáu cái tên thông qua đã được ấn định bởi Salamance thủy tổ để trở thành Dungeon Master mang mã hiệu đuôi từ 095 tới 100. Nhưng sự xuất hiện của kẻ nào đó đã khiến hắn – Marogart bị đẩy xuống số 101.

   “Dungeon Master mã hiệu 221 719 099 yêu cầu muốn kết nối với ngài. Liệu có kết nối hay không?”

   Quả cầu pha lê nằm gọn trên trụ bên cạnh chợt ánh lên sắc đỏ như muốn thông báo cho chủ nhân. Rõ ràng so với hàng được nâng cấp nhiều như VI, quả cầu pha lê này còn chưa khôn đến mức tự hành động thay vật chủ của mình. Dù vậy, chức trách trợ lý vẫn được nó làm rất tốt, chỉ là Marogart cũng không phải tay mơ. Những việc lặt vặt như đồng bộ hóa hay chọn hệ cho Dungeon đều đã được Marogart làm hết rồi.

   Nhìn thông báo trước mặt, miệng Marogart chợt nhếch lên: “Mã hiệu đuôi 099? Đúng lúc ta đang muốn dò tra xem tên nào đẩy mình xuống dưới một số. Kết nối đi!”

   “Đã xác nhận thông tin. Kết nối với Dungeon Master mã hiệu 221 719 099 theo hình thức video call. Xác nhận hình thức thanh toán là cước phí do đối phương bỏ ra.”

   Đừng nghĩ rằng ở trong Dungeon, đào hang, triệu hồi quái, sử dụng ma thuật,... mà khoa học kỹ thuật không phát triển được như con người. Trên thực tế, ở những tầng sâu dưới kia, có rất nhiều kiến trúc Dungeon sở hữu nền văn minh bậc cao đến mức con người chẳng thể với tới. Vậy nên mấy cái video call này chẳng hề hiếm lạ chút nào.

   “Yo, Marogart. Chú em khỏe ch-”

   Ánh mắt vừa thoáng hiện vẻ chờ mong kia bất chợt tối sầm. Cùng lúc đó, Marogart nhanh chóng bấm nút tắt cuộc gọi ngay lập tức. Cái bộ mặt thằn lằn giống y đúc hắn mới xuất hiện trên màn hình. Hình ảnh mới chỉ lóe lên thì Marogart đã nhận ra bản mặt của kẻ kia và trực tiếp cúp máy rồi.

   Phù, vậy đuôi 099 là hắn. Vậy kẻ chèn vào rất có thể là số 100. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Marogart lại trở về vẻ mặt điềm tĩnh vốn có, tiếp tục truy cập vào quả cầu pha lê nhằm kết nối với tên chen ngang kia.

   Trước khi ra lệnh cho đám lính hệ Undead kia làm việc, Marogart đã liên lạc với hai kẻ xếp hạng đầu trong đợt Salamance phong tuyển này. Thứ hạng của cả hai không thay đổi khi Naragart hạng đầu trở thành chủ nhân Dungeon mã đuôi 095 và Darugart xếp sau có đuôi 096.

   Marogart cố gắng liên lạc tìm ra kẻ còn lại kia không phải vì tò mò. Hắn làm vậy để thực hiện mong muốn kết giao. Một kẻ chen ngang được vào sự kiện tầm cỡ như vậy hẳn không phải một Dungeon Master tầm thường. Cũng giống như vị thủy tổ Gius kia, Marogart tin rằng chuyện này nhất định có uẩn khúc phía sau, hoặc tên đó có chống lưng còn lớn hơn cả tộc Salamance.

   Dù biết trước việc liên lạc như này sẽ có cái giá phải trả nhất định nhưng Marogart vốn chẳng sợ điều đó. Để xuống sâu dưới Labyrinth, phát triển nhánh Salamance của bản thân, hắn chấp nhận đánh đổi.

   Trong lúc Marogart ngồi suy nghĩ vẩn vơ, quả cầu pha lê lại lóe lên ánh đỏ. Lần này thì màn hình không hiện lên dáng vẻ của con thằn lằn lửa đang ngồi chễm chệ trên bảo tọa nữa. Thay vào đó là bộ giáp đen kịch có hình dạng giống nhân loại. Cả bộ trang bị được móc nối bởi những chiếc xương rắn chắc, Marogart chỉ mới nhìn qua đã cảm tưởng được sức nặng của nó. Mũ trụ che hết khuôn mặt kia chợt lóe lên tia sáng đỏ thẫm, tựa như đọc thấu được cảm xúc và suy nghĩ của đối phương chỉ qua một lần chạm mặt.

   Marogart lờ đi tia sáng kia, trong đầu bắt đầu điểm qua những cái tên Salamance trở thành Dungeon Master lần này. Tuy rằng có kẻ mang sở thích hóa nhân hình thật, nhưng tên này khi biến hình không mang giáp trụ bao giờ. Vậy nên hắn kết luận được đây là kẻ chen ngang thứ bảy.

   Chủng tộc không rõ, giới tính cũng không. Tên này thật biết cách giấu bài đấy. Nhưng trước hết thì cứ nên tạo thiện cảm với hắn trước đã.

   “Xin chào Dungeon Master mang mã đuôi 100. Tôi mang mã đuôi 101. Vậy chúng ta có thể coi như đồng niên đồng lứa rồi. Hy vọng có thể giúp đỡ lẫn nhau trong tương lai.”

   Tuy đều là Dungeon mới được đồng bộ hóa nhưng cả hai đã trông có sự khác biệt. Hang động của Marogart trông khang trang và gọn gàng, tựa như lễ đường thu nhỏ nhưng lại có không khí ảm đạm. Trái lại, của đối phương trông thô kệch khác xa vẻ ngoài của tên chủ nhân nhưng nơi đây có cảm giác trong xanh như đang hòa mình vào cây cỏ.

   “Cũng hy vọng đằng đó có thể giúp đỡ trong tương lai.”

   Giọng nói này? Là giống cái? Suy nghĩ đánh giá Dungeon đối phương của Marogart chợt bay biến ngay khi chất giọng trong trẻo nhưng điềm tĩnh kia vang lên. Hơn thế, nhìn sơ qua Dungeon kia, hắn chẳng thể thu được chút thông tin gì về đối phương nhưng có vẻ bên kia thì đã có rồi. Cũng có thể là giả giọng, dù sao thì hắn cũng lên cả đống đồ kia mà.

   Chỉ trong vài giây, sắc mặt Marogart đã trở về như ban đầu sau quá trình suy luận hỗn loạn mới rồi. Có điều hắn cũng chẳng thể hỏi thẳng mặt đối phương cho ra nhẽ về chất giọng mới rồi được. Làm vậy thì chẳng khác gì một con thằn lằn đang tự giẫm vào đuôi của mình cả.

   “Nhân dịp gặp mặt thì tôi sẽ chuyển cho bên ấy mười con Skeleton coi như quà làm quen. Đừng lo, đám này rất dễ bảo. Hơn nữa chúng không bị giới hạn bởi thể lực như các hệ khác nên rất hữu dụng.”

   Chuyển chủ đề khác để bớt tổn thương hòa khí hai bên, còn đưa quà làm quen cho đối phương. Tên Salamance này suy tính rất khá. Nếu đối phương cũng chọn hệ Undead thì chút lực lượng kia cũng giúp được phần nào, còn nếu không thì thôi. Dù sao Marogart cũng chả tiếc gì 0.01S triệu hồi kia.

   “Cảm ơn đằng đó nhưng tình hình kinh tế hiện tại bên tôi có hơi eo hẹp nên không thể cho lại thứ gì cả. Nhất là khi đã "không may" chen ngang Salamance phong tuyển mà lại được nhận quà từ ứng cử viên. Điều này khiến tôi vô cùng áy náy.”

   Mặt Marogart như thộn ra. Không thể cho lại? Má nó, nghèo thì thằng nào trong giai đoạn này chả nghèo như nhau cả? Nhưng quà lỡ tặng rồi mà giờ đòi lại thì mình còn vô sỉ hơn cả hắn mất… Dòng suy nghĩ kia trôi tuột qua đầu của tên Salamance, bởi hắn cũng chẳng muốn làm cho chuyện bé xé ra to. Hơn nữa thì đối phương cũng đã nói ra việc bản thân chen ngang rồi, chứng tỏ cả hai cũng chẳng muốn sống mái với nhau hay gì cả. Hoặc ít nhất là kẻ kia muốn Marogart nghĩ như vậy.

   Bộ mũ giáp kia vẫn chẳng chút động đậy. Khuôn mặt ẩn trong kia vẫn toát ra vẻ diện vô biểu tình. Dù kẻ kia vẫn đang ở trong tối, nhưng Marogart vẫn khá chắc rằng món quà nhỏ này có thể đổi lấy một ích lợi to lớn hơn trong tương lai không xa.

   “Hay thế này đi, đằng đó cũng đã chọn hệ Undead làm mục tiêu chỉ định của Dungeon rồi phải không? Bên tôi đây cũng vừa hay có một bản thiết kế kiến trúc thuộc hệ này. Không biết đằng đó có muốn nhận món quà trao đổi này không?”

   Chất giọng trong trẻo vẫn phát ra đều đều dưới lớp mũ trụ kín mít kia. Trái với dáng vẻ bình tĩnh của đối phương, hiện tại Marogart đang sắp phát hoảng rồi. Bản thiết kế kiến trúc, thứ này ở giai đoạn tân thủ có giá trị không hề rẻ chút nào, dù cho có là loại phế thải đi nữa.

   “Không được! Chỉ là chút quà mọn của tôi mà thôi, bên ấy cứ coi như đó là lòng thành của tôi vậy!”

   “Đừng nói trước như vậy chứ! Đằng đó cứ xem qua rồi bình phẩm cũng không muộn.”

   Từ thế chủ động dần chuyển thành bị động, Marogart không hề thích điều này chút nào. Tất cả những lời của đối phương tung ra nãy giờ dường như đều đã dắt hắn đi theo đúng quỹ đạo.

   Giờ từ chối luôn thì cũng không phải đạo cho lắm, chi bằng cứ xem qua rồi từ chối cũng chưa muộn. Marogart mới nghĩ xong thì màn hình đối diện đã hiện ra một cuộn da dê trước bộ áo giáp kia.

   “Kiến trúc này… là Nghĩa Trang?”

   Marogart chẳng thể giữ nổi Poker Face của mình nữa. Nghĩa Trang – một trong những kiến trúc hệ Undead cao cấp nhất, sở hữu khả năng triệu hồi Undead theo ngày như một cỗ máy gacha miễn phí – lại xuất hiện ngay ở tầng đầu của Labyrinth Gaia? Hơn nữa còn rơi vào tay của kẻ bí ẩn chen ngang Salamance phong tuyển?

   Tất nhiên là không rồi.

   Bộ giáp, nói chính xác hơn là VI đang cười lạnh trong lòng. Nghĩa Trang? Ngươi cho rằng bản thân mình xứng đáng được vậy sao? Ánh đỏ thẫm tiếp tục nhấp nháy dưới mũ: “Đây không phải kiến trúc Nghĩa Trang đâu.”

   “Vậy thì nó là kiến trúc gì?”

   “Bãi Tha Ma. Đằng đó chưa nghe tới bao giờ à?”

   “Bãi Tha Ma? Đúng là chưa hề nghe qua. Tôi rất mong kiến giải của ngài về kiến trúc này.”

   Trong giây phút bất cẩn, Marogart đã lộ ra vẻ thiếu hiểu biết của mình. Chỉ trong một cuộc đối thoại xã giao tưởng bình thường, VI đã sắp thu được tên thuộc hạ đầu tiên dưới trướng của mình. Mũ trụ và áo giáp khẽ rung nhẹ, và âm thanh trong đó bắt đầu phát ra một tràng dài.

   Đại khái thì Bãi Tha Ma là kiến trúc có khả năng như cỗ máy gacha, tức mỗi ngày sẽ tự động triệu hồi một Undead mà không hề tốn điểm S. Cư dân được triệu hồi cũng mạnh hơn, bù lại khả năng tác động của Dungeon Master sẽ kém hiệu quả hơn. Nhưng điểm đặc biệt là việc có thể triệu hồi được cư dân Bậc N+ ngay tại tầng đầu, trong khi bình thường phải tới tận khi nâng cấp Dungeon lên cấp 4 mới có thể sinh ra được một cá thể như vậy. Hơn nữa, việc tiến hóa một cá thể từ Bậc N lên N+ tốn rất nhiều công sức…

   Nghe qua như vậy thì chẳng khác Nghĩa Trang là bao. Có điều Nghĩa Trang không có những nhược điểm của Bãi Tha Ma như giảm mức độ kiểm soát của Dungeon Master hay cư dân được triệu hồi có tỉ lệ phát cuồng mà tấn công cả Dungeon. Ngoài ra thì Nghĩa Trang cũng có nhiều ưu điểm khác nữa. Nhưng kể cả vậy thì Bãi Tha Ma vẫn là kiến trúc quý giá đối với Dungeon hệ Undead giai đoạn đầu này.

   “Nhiều thông tin như vậy, tại sao ngài lại nói cho tôi biết?” – Marogart thực sự không đoán ra được ý đồ của đối phương.

   Rõ ràng kẻ ngồi trước màn hình đằng kia cố tình để lộ ra những thông tin trọng yếu này để tạo khoảng cách thân phận giữa cả hai. Marogart cũng chẳng buồn giấu cảm xúc của mình nữa, đối phương đã chẳng ở cùng cấp độ với hắn để ngang hàng luận giao rồi.

   Marogart đã đoán biết được mục đích của tên Dungeon Master kia. Chỉ là nhánh Salamance của hắn với nhánh thuần chủng kia vốn chênh lệch quá lớn. Ngoài ra thì kẻ kia vẫn luôn nắm đằng chuôi trong cuộc trò chuyện này từ đầu đến giờ.

   “Vì sao ư? Không phải đằng đó là bên chủ động trước hay sao? Rằng chúng ta nên làm quen trước rồi sau này hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình tiến sâu xuống dưới Labyrinth ấy?” – VI đằng hắng rồi tiếp tục: “Thế nào? Chẳng lẽ đằng đó không muốn hợp tác với tôi hay sao?”

   Marogart nghe xong lời này cũng rơi vào trầm tư. Chẳng phải mình cũng muốn hắn nợ ân tình từ đầu ư? Nếu không nhận bản thiết kế này thì mình sẽ không bị rơi xuống thế hạ phong một lần nữa. Nhưng…

   Biết rằng sắp trở thành chân thế mạng, thậm chí là con rối cho đối phương nhưng Marogart thực sự không nỡ để vuột mất con đường tắt trước mặt kia. Lối đi dẫn đến ước mơ của Marogart và cả nhánh Salamance bị ruồng bỏ, hướng tới tầng cuối của Labyrinth nhanh nhất có thể và giúp gia tộc lấy lại sự công bằng vốn có. Rốt cuộc, dù cùng thế hệ trong tộc nhưng mình chẳng thể nào so được với tên đó.

   Trong khi Marogart đang đắn đo suy nghĩ thì VI hoàn toàn ngược lại. Việc tương lai có một tay sai chất lượng như bảo hiểm thế mạng như này đã khiến nó có niềm tin đi xa hơn. Ngó qua vị chủ nhân thực sự của Dungeon này, quả cầu pha lê cũng có chút khâm phục về độ chăm chỉ của nó. Nãy giờ kiến mối đã đào được kha khá diện tích Dungeon rồi, với tiến độ này thì đến tối mai phòng sảnh sẽ được đào xong mà thôi.

   “Vậy tôi cần làm những gì để có được bản thiết kế này?” – Marogart cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn của mình.

   Như chỉ chờ có thế, VI búng tay một phát. Trước mặt Marogart lúc này lập tức hiện ra một bản giao ước do chính Labyrinth Gaia đứng ra chủ trì.

   Một lần nữa, Marogart lại thấy rõ sự chênh lệch giữa cả hai. Thứ hợp đồng mang theo ý chí của Labyrinth, thứ giao kèo tối thượng và công bằng tuyệt đối này vốn chỉ được dùng cho mấy vị quân chủ ở những tầng dưới cùng kia mà thôi. Labyrinth vốn không rảnh quản mấy tên tép riu ở giai đoạn tân thủ.

   Vừa kinh sợ đối phương, Marogart vừa đọc bản hợp đồng này.

—0o0—

   Hợp đồng hợp tác phát triển Dungeon.

   Hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 4 197 255 theo lịch Labyrinth Gaia. Dungeon Master mã hiệu 221 719 100 (Bên A) chấp nhận ký kết hợp đồng hỗ trợ với Dungeon Master mã hiệu 221 719 101 (Bên B) trong vòng 100 năm sau khi hợp đồng được thông qua. Hợp đồng được ký kết dưới sự giám sát của Labyrinth Gaia.

   Điều 1: Sau khi hợp đồng hoàn tất, Bên A phải chuyển giao bản thiết kế kiến trúc Bãi Tha Ma cho Bên B.

   …

   Điều 3: Bên B phải cống nộp tài nguyên cho Bên A mỗi tháng. Khoản chia chác được hai bên quyết định. Tối thiểu 20% số đá mana.

   …

   Điều 6: Bên B phải chịu trách nhiệm gia cố công trình quân sự, lo liệu cho khả năng phòng thủ của Dungeon Bên A.

   Điều 7: Bên B phải có trách nhiệm hỗ trợ tài nguyên và cư dân khi Bên A cần thiết. Việc đóng thuế cho Labyrinth mỗi tháng sẽ do Bên B chi trả toàn bộ.

   …

   Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, bất cứ bên nào không tuân thủ sẽ bị Labyrinth Gaia áp đặt lệnh trừng phạt như đã quy định ở trên. Sau khi kết thúc hợp đồng, hai bên cần làm biên bản thanh lý.

   Xác nhận của Bên B (Dungeon Master mã hiệu 221 719 101): …

—0o0—

   Càng đọc xuống dưới, vẻ mặt của Marogart càng cau có, nắm tay kia đã siết chặt lại từ bao giờ. Nhìn qua thì chằng khác gì Bên B là hắn làm trâu làm ngựa cho Bên A cả. Mà dù có thế thật thì bản hợp đồng này quá sức bóc lột rồi. Tuy rằng tham vọng phát triển của hắn cao thật đấy, nhưng hắn vẫn phải đề nghị sửa đổi để giảm thiểu độ rủi ro sau này của bản thân.

   Marogart bắt đầu liệt ra một tràng dài những điều luật vô lý: “... Tôi vẫn không hiểu "cần thiết" của ngài mang ý gì ở điều bảy này. Hơn nữa, điều sáu kia, ngài không hề đưa ra hạn mức cho cái công việc gia cố công trình quân sự. Còn điều ba nữa, tối thiểu hai mươi phần trăm đá mana mỗi tháng, cái giá cắt cổ gì thế này…”

   Vốn là một kẻ khôn ngoan, Marogart sau phút nôn nóng nhất thời cũng dần bình tĩnh lại được. Hắn hiểu rõ việc mình xốc nổi có thể đánh mất cơ hội mạnh lên nhanh chóng này.

   Thấy Marogart chỉ ra từng lỗ hổng trong bản hợp đồng, VI chỉ cười nhẹ. Đây chỉ là bài kiểm tra nhỏ mà nó dành cho tên Salamance kia mà thôi.

   Nếu Marogart vẫn bất chấp ký tên mình vào thì tên này không đáng tin cậy. Rất có thể sau khi kiếm được mối ngon hơn hắn sẽ vứt bỏ bản hợp đồng và sẵn sàng phản bội. Với kẻ như vậy thì VI bắt buộc phải khử đi sớm nếu muốn kiến mối được an toàn phát triển.

   Vẫn cần thời gian để quan sát thêm. Nhưng như này cũng coi như tạm ổn rồi. Khả năng kiểm soát cảm xúc của Marogart chính là thứ lọt vào tầm mắt của VI. Dưới ý chí của quả cầu pha lê, các điều khoản trên dần được sửa đổi hợp lý sao cho đôi bên cùng có lợi. Thực tế thì VI vẫn là bên có lợi hơn, chẳng qua nó không cố tình để lộ liễu như vừa rồi mà thôi.

   Sau khi bỏ thêm mười phút để đọc kỹ và phân tích bản hợp đồng, Marogart vội ký tên và đóng con dấu của mình xuống. Hắn cố gắng làm nhanh gọn hết mức có thể để tránh đối phương đổi ý. Nếu là tên Naragart vốn nổi tiếng về việc cẩn thận thái quá thì khéo phải tốn tới cả tiếng.

   Sau khi hoàn tất mọi việc, bản giao ước lập tức tự bắt lửa và thiêu rụi. Labyrinth Gaia đã đón nhận nó, cũng có nghĩa là hợp đồng của hai bên chính thức có hiệu lực từ bây giờ.

   “Không biết cao danh quý tính của ngài là gì?” – Marogart chợt nhận ra từ đầu đến cuối, hắn chưa hề hỏi tên chủ nhân sắp tới của mình.

   “Haha, vậy thì cậu Marogart đây phải chờ rồi. Đến lúc cần tiết lộ thì bí mật sẽ được bật mí. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên dừng cuộc trò chuyện ở đây là hơn. Dù sao đằng đó cũng tốn một khoản không nhỏ để duy trì cuộc gọi mà.”

   Màn hình trước mặt tắt phụt, chỉ còn vài tia sáng le lói từ ngoài hang động chiếu vào bảo tọa. Marogart vẫn còn chút bất ngờ trước việc đối phương đã biết cả tên của hắn…

—0o0—

   “Cái bảo tọa cho Dungeon Master này ngồi vào thích thật. Bảo sao nhiều tên vật chủ trước kia của mình không chịu nai lưng ra làm việc. Xét riêng về mặt đó thì những tên kia phải xách dép cho vật chủ hiện tại của ta.” – Tiếng thì thầm chợt vang lên trong hang động nọ.

   VI vẫn đang trong bộ giáp, nó ngồi mòn cả đít trên cái ghế này rồi. Cuộc trò chuyện kia đã kéo dài tới hơn tiếng đồng hồ, ắt hẳn tên Marogart kia đang xem bản thiết kế kiến trúc mới được gửi. Đêm nay chắc sẽ là một đêm đau đầu với tên Salamance mới lớn kia đây.

   Nhìn kiến mối cùng đám Sylva làm việc, VI thấy bản thân có chút rỗi hơi. Thế là nó kiểm tra phần thư nhận được của tên đệ mới thu nhận được. Chợt, một thông báo từ hệ thống phụ phát ra:

   “Dungeon Master mã hiệu 221 718 997 muốn gửi tới ngài lời thỉnh an cùng thiệp mời. Ngài có tiếp nhận hay không?”

   Việc này khiến quả cầu pha lê bất ngờ trong thoáng chốc. Mã hiệu này cách Dungeon của Hang Kiến tới hơn trăm số lận. Với tiến độ duyệt Dungeon Master gần đây của Labyrinth thì Dungeon này nằm ở tầng đầu phải được cả ngàn năm là ít. Mà thông thường thì chẳng có tên nào ngu ngốc đến mức nằm lì ở chốn tân thủ của làng khởi đầu này lâu như thế cả. Nhưng trường hợp này thì VI cũng đoán được nguyên nhân đằng sau việc không hạ tầng được rồi.

   “Chuyển sang chế độ tự động đọc.”

   Bỏ qua việc của tên Dungeon Master ở trên thì nội dung của tấm thiệp cũng rất đơn giản. Phần đầu chỉ là lời chào thỉnh an rất xã giao xã hội, đến đoạn giữa mới vào trung tâm vấn đề. Hắn muốn mời tất cả Dungeon Master có mặt tại nơi đây tham dự vào buổi tiệc cũng như giới thiệu về tình hình tầng đầu hiện tại. Cuối cùng là nút "Tham gia" để được dịch chuyển đến buổi tiệc.

   VI cũng chả sợ tên này làm gì nguy hiểm tới kiến mối cả. Vẫn còn trong kỳ hạn bảo hộ tân thủ bảy ngày, chẳng ai có thể làm hại tới những Dungeon Master trong thời gian này cả. Nó chỉ biến mất khi đến thời hạn hoặc Dungeon Master này chủ động tấn công những Dungeon Master khác.

   Nghĩ vu vơ một hồi, VI vẫn quyết định không tham gia vào vũng nước đục này. Dù sao thì quả cầu pha lê cũng không thể cách Dungeon của mình quá xa được. Ngoài ra, để kiến mối tham dự bữa tiệc này mà không có mình thì VI cũng không dám.

   Nhắc tới kiến mối, có vẻ như nó cùng đám Sylva đang làm việc rất chăm chỉ. Ơ mà khoan đã…

   Ủa… Kiến mối, nó đâu rồi?

   VI chợt rùng mình trong bộ áo giáp. Một cơn ớn lạnh bỗng ập tới chẳng rõ nguyên nhân.

   Trên trần hang, kiến mối đang treo mình lơ lửng chợt lao thẳng xuống trước mặt bộ mũ giáp. Đôi mắt sắc lẹm đầy rẫy sát khí kia đang nhìn chằm chằm kẻ ngồi trên bảo tọa. Trong tức khắc, quả cầu pha lê nhanh chóng chuyển ý thức qua bản gốc đang nằm nguyên vẹn trên trụ.

   Tiếc thay, bộ mũ giáp sống được tạo ra thì không may mắn như vậy. Cặp càng dưới bén nhọn kia đục những lỗ lớn và cắn nát tài sản mang giá trị 0.5S kia. Cứ thế, bộ mũ giáp hoàn hảo cứng như sắt, nặng như chì kia đã trở thành bữa xế cho con quái vật.

   Hể… VI chết trân nhìn cảnh tượng hãi hùng kia.

   Sau khi thưởng thức xong bữa ăn chẳng ngon lành là bao ấy, kiến mối chợt gục xuống bất động. Đến lúc này thì VI vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại sau cú sốc mới rồi.

   May mà mình kịp dịch chuyển ý thức. Ánh mắt ban nãy của nó? Sát khí và độ nguy hiểm của con kiến này quá kinh khủng. Chẳng lẽ to lên gấp vài chục lần khiến nó trở nên đáng sợ như vậy? Không được, phải cấp cứu Labyrinth, đổi vật chủ mới ngay.

   Dungeon Master vốn cần quả cầu pha lê để sinh tồn trong Labyrinth. Ngoài việc làm trợ lý ra thì nó là thứ tối quan trọng để đi xuống những tầng dưới. Nói cách khác, quả cầu pha lê là “nhà chính” của một Dungeon. Vậy nên dù trải qua gần 1700 đời vật chủ, chẳng có tên nào dám manh động như vậy với VI cả.

   Nhưng con kiến này thì khác. Nó không có tri thức về Labyrinth, cũng chẳng biết lãnh đạo như Dungeon Master chính hiệu. Nó chỉ biết đào hang và đào hang, y như bao con kiến bình thường khác… Sai sót lúc đầu đã khiến VI mất đi con kiến chúa kia.

   VI đang bay cao bay xa trong trí tưởng tượng của mình, vẻ điềm tĩnh vốn có khi nói chuyện với Marogart chẳng còn thấy hiển hiện trên đó nữa. Nhưng chợt, nơi bảo tọa đang trống không kia chợt hiện ra một bộ giáp, khiến VI phải ngắt mạch suy nghĩ của mình.

   Khác với bộ giáp đen tuyền phỏng theo phong cách Samurai vừa rồi, thứ đang ở trên bảo tọa kia lại in đậm đặc điểm của loài kiến.

   Mũ trụ là đầu kiến, giáp ngực là vỏ kiến. Giáp tay cùng giáp chân tuy không có tới sáu cái nhưng đặc điểm của động vật chân khớp vẫn còn đó. Phần giáp hông cũng độn lên một khoảng vừa đủ về phía sau như phần bụng của một con kiến.

   “+/!%¤#÷@=x!”

   Thứ đó phát ra âm thanh khiến cho quả cầu pha lê không khỏi ngớ người ra. Đây là sao? Một bộ giáp khác? Tạo hình này… Chẳng lẽ là…

   VI nhìn bộ giáp, lại nhìn kiến mối đang bất động. Nó có cảm giác bộ giáp kia đang kêu gọi mình. Có điều thứ ngôn ngữ này không có trong bộ nhớ của bản thân nên VI đành chịu.

   Ánh đỏ liên tục nhấp nháy trên quả cầu pha lê nhưng không có tiếng nói nào phát ra từ nó. Bộ giáp thấy vậy thì bắt đầu làm tư thế đứng lên. Chỉ là như em bé tập đi vậy, nó không thể đứng vững và ngã sõng xoải trong giây lát ngay sau khi rời bảo tọa.

   Cùng lúc này, kiến mối chợt tỉnh. Nó nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê tựa như muốn nói gì đó.

   Con kiến này? Nó muốn nói? Nhưng mà chẳng phải kiến chỉ giao tiếp qua mùi thôi sao? Không lẽ…

   VI chợt nhận ra một điều mà nó đã bỏ sót. Vì chẳng hy vọng gì vào vật chủ đời này nên nó đã không kiểm tra thông tin chỉ số của kiến mối.

   VI nhìn trân trối vào bảng chỉ số mới hiện lên…

—0o0—

Chưa có tên.

Danh hiệu: “Dungeon Master Dungeon của Hang Kiến”.

Chủng tộc: Kiến mối.

Giới tính: Cái (Tiêu giảm, chưa hoàn thành phát triển về mặt giới tính).

Bậc: N.

Cấp độ: 1 (Tiến hóa giai đoạn 1).

   HP: 24/24

   MP: 0/9.

Đánh giá chỉ số:

   Sức mạnh: Hạng F

   Tốc độ di chuyển: Hạng E-

   Phòng thủ vật lý: Hạng E

   Kháng ma thuật: Hạng F-

   Tấn công vật lý: Hạng F+

   Tấn công ma thuật: Không có Hạng

   Tốc độ phản xạ: Hạng F-

   Khả năng né tránh: Hạng F-

   Kháng hiệu ứng: Hạng F

   Trí tuệ: Hạng F- Hạng E+

   Thể lực: Hạng E-

   May mắn: Hạng F+

   Tiềm năng: Bậc LE++.

Kỹ nghệ:

   Cắn: Hạng F

   Đào Hang: Hạng C

   Bám: Hạng D+

   Phun Chất Nhầy Kết Dính: Hạng C.

Kỹ năng:

   Triệu Hồi Giáp (mới): Hạng F-

   Hoán Đổi Ý Thức (mới): Hạng F-.

Nội tại:

   Khứu Giác Tăng Cường: Không có Hạng

   Bạo Thực Giả (mới): Hạng ???.

Mô tả: Là một con kiến mối nhưng có cái gì đã đổi khác so với trước. Nó đang tiến hóa trở thành một thứ gì đó với tốc độ chóng mặt.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Quả cầu pha lê có vẻ có cảm xúc hơn rồi, tuyệt. Chứ kiến vô tri + pha lê vô cảm thì khó nhai lắm :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Để có cảm xúc vào viết dễ hơn thật, chứ không thì nhân vật cứ như mấy con rối gỗ thì hỏng quá 😅
Xem thêm