Trỗi Dậy
Ray Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ngã Rẽ Và Một Khởi Đầu Mới

Chương 4: Bước đầu của kiến mối

8 Bình luận - Độ dài: 4,964 từ - Cập nhật:

   “Chỉ số tiềm năng đạt LE++, nội tại Bạo Thực Giả… Thứ quái thai gì thế này…”

   Nếu giờ VI vẫn trong bộ giáp kia, hẳn là nó sẽ làm điệu bộ vò đầu bứt tai. Nhưng tiếc là thứ đó giờ đã trong bụng và trở thành chất dinh dưỡng cho con hàng kiến mối đang đứng đằng kia rồi.

   Vài triệu năm lênh đênh trên khắp các tầng của Labyrinth Gaia, từng qua tay gần 1700 vật chủ, nhưng quả cầu pha lê đây chưa hề nghe về thứ tiềm năng ở Bậc LE++ bao giờ. Ngay cả vật chủ mạnh nhất trong nhận thức của VI là Kigu mới chỉ có tiềm năng ở ngưỡng SSR+ mà thôi.

   Lich King, Dungeon Master phi chính quy ấy đã qua được bên kia chỉ với ngưỡng tiềm năng Bậc SSR+, vậy tại sao kiến mối lại không thể? Rõ ràng vật chủ này chỉ cần trưởng thành thôi, việc báo thù đối với VI sẽ hoàn toàn nằm trong tầm tay nó. Nhưng mà vẫn phải cần trưởng thành đã… Vậy nên trong lúc này, VI sẽ không tiếc công sức đào tạo cho kiến mối như trước đây.

   Cảm giác mèo mù vớ được cá rán khiến VI quên bẵng đi cái nội tại Bạo Thực Giả kia. Giờ nó đang tìm cách để giao tiếp được với kiến mối bởi nó vốn là sinh vật đến từ ngoài Labyrinth.

   Quả nhiên… ngôn ngữ giao tiếp của nó đã được cập nhật. Cơ mà lượng mana cạn kiệt như vậy mà vẫn bình thản như không, đây là trường hợp đầu tiên. Trong thời gian đợi "ngoại ngữ" được cập nhật, quả cầu pha lê vẫn không ngừng kinh ngạc về tồn tại đối diện mình.

   Bình thường khi một sinh vật cạn kiệt mana, não của chúng sẽ như bị chết máy vậy. Và với những kẻ sở hữu chỉ số trí tuệ càng thấp, ảnh hưởng đó lại càng nghiêm trọng. Ngay cả các pháp sư đủ sức mạnh để tiến sang bên kia khi hết mana cũng xây xẩm mặt mày. Nhưng đây không, kiến mối vẫn nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê như chẳng có vấn đề gì xảy ra cả, trong khi chỉ số trí tuệ kia mới ở Hạng E+.

   Vậy nên nếu không phải là do chỉ số trí tuệ ảnh hưởng thì ắt hẳn ý chí của kiến mối phải cao đến kinh khủng khiếp rồi. VI càng ngày càng phục vị vật chủ mới này của mình.

   Thông báo chợt nảy lên, VI ngay lập tức tải gói ngôn ngữ của kiến mối về. Việc này không tốn quá nhiều thời gian để Dungeon Master và trợ lý của nó có thể giao tiếp được với nhau.

   “Tổ… cần phải xây dựng tổ… Bảo vệ kiến chúa… bảo vệ trứng…”

   Âm thanh phát ra nghe như tiếng rèn đao đúc kiếm, nghe mà sởn gai ốc. Nhưng VI cũng biết khát khao trong lời nói ấy, bởi chính nó đã truyền vào thông tin để kiến mối tin Dungeon của Hang Kiến là ngôi nhà thứ hai của mình. Có điều kiến mối vẫn lặp lại lời này trong vô thức, tựa như nó đã trở thành chấp niệm không thể buông bỏ.

   “Kiến chúa đã chết, ngài chính là kiến chúa mới.”

   “Ta… là kiến chúa mới?... Không thể đẻ trứng… không phải kiến chúa…”

   Quá thông minh! Đây chẳng lẽ là kiến thức nó học được khi ở bên kiến chúa? Quả cầu pha lê biết rằng mớ ký ức của kiến chúa được truyền vào vật chủ lúc đầu không cao siêu như vậy. Ngẫm nghĩ một lúc, VI quyết định thử hỏi vặn lại.

   “Tại sao kiến chúa phải đẻ trứng?”

   “Trứng… tạo ra đời sau… Cần thiết với tổ.”

   “Vậy ngài là gì?”

   “Ta… là… gì?”

   Chủ nhân của tông giọng đáng sợ kia giờ đang tự hỏi với những suy nghĩ mông lung. Từng chút tri thức và ký ức của kiến mối dần kết tinh lại. Và khung cảnh xung quanh nó giờ đây chợt tối sầm lại.

   Giây phút ấy, quyền truy cập tới ▮▮▮▮▮▮▮ được kích hoạt.

—0o0—

   Một đàn kiến đang đào hang xây tổ dưới sự chỉ huy của kiến chúa. Đây là một cuộc dời đô. Những con cận vệ vẫn bảo vệ vị nữ hoàng của mình như sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng. Kiến thợ, kiến cánh, kiến mật,... tất cả bọn chúng đều đang làm tròn trách nhiệm của mình.

   Thời gian dần trôi, cái hang nhỏ ngày nào giờ đã to hơn trước không ít. Sâu bên trong kia, vô số lối đi thông giữa các phòng được đào ra như hệ thống địa đạo. Trông rộng lớn như mê cung, nhưng tổ đã chia thành nhiều khu vực để mỗi loài trong đây đều có điều kiện phát triển. Góc bên trái kia là khu trồng nấm, phía trên là khu chăn nuôi rệp, ngay sát vách là phòng để trứng,... Và trong căn phòng nằm sâu nhất kia, đó là nơi ở của vị nữ hoàng loài kiến.

   Bên ngoài cửa hang, một đàn kiến tách ra khỏi tổ và bắt đầu cuộc hành trình săn mồi của chúng. Dù biết số trở về có thể chỉ còn phân nửa, nhưng chúng vẫn quyết tâm ra đi vì tương lai của toàn tổ.

   Nhìn những cảnh quay đang được tua nhanh trước mặt, kiến mối chẳng thể nào tác động hay can thiệp được đến tổ kiến nằm kia cả. Nhưng việc quan sát quá trình này đã khiến những khúc mắc dần xuất hiện.

   Kiến chúa vì xây dựng tổ nên sinh ra trứng. Trứng trở thành nhộng, lại phát triển tạo nên đời sau. Đời sau lại dùng chính sức mình để bảo vệ lấy tổ. Vậy… tổ tồn tại là để làm gì?

   Chính là để bảo vệ kiến chúa! Vậy tại sao kiến chúa lại được bảo vệ? Vì nó cần xây dựng tổ nên mới sinh trứng…

   Vậy đến khi nào mới dừng? Mặc kệ câu hỏi còn dang dở của kiến mối, vòng lặp tuần hoàn kia cứ tiếp tục quay vô số lần. Đàn kiến vẫn luôn chạy theo kiến chúa, luôn hoạt động trong tổ kiến bé nhỏ.

   Từ đây, kiến mối bắt đầu nhìn thấy xa hơn. Góc nhìn của nó dần nhắm tới những kẻ ở bên ngoài kia.

   Con người, sinh ra được nuôi dưỡng, lớn lên theo trường lớp. Họ cố gắng thi vào trường tốt, ra ngoài xã hội thì chạy theo đồng tiền. Rồi lấy vợ sinh con đẻ cái, vì cuộc sống mưu sinh mà phải chi trả đủ thứ tiền. Tất cả đều chỉ để sống qua ngày…

   Tiền đi học, tiền ăn, tiền ở, tiền nuôi con. Rồi tiền cưới hỏi, tiền thuế, thậm chí khi chết rồi cũng tốn tiền làm đám tang.

   Vậy kiến với con người, liệu có khác gì nhau? Cuộc đời con người tuy muôn hình vạn trạng, nhưng tựu chung lại chẳng phải họ vẫn chạy theo đồng tiền? Chẳng phải họ vẫn hoạt động trong một cái tổ lớn hơn mang tên "Xã Hội"?

   Vậy khi nào mới kết thúc?

   Chỉ trong vài phút ngắn ngủi kia, kiến mối đã tự hỏi ra vấn đề quan trọng nhất của mô hình xã hội, về bản chất của vòng lặp vô hạn này.

   Kiến thức đang liên tục chảy vào trong đầu kiến mối. Từ ký ức của kiến chúa đến những thứ bản thân nó từng chứng kiến qua dần được tụ hội. Và thậm chí một nguồn tri thức không rõ ở đâu cũng đang dần xuất hiện.

   Giờ đây, kiến mối đã nhận ra sự tồn tại của vòng lặp kia mang ý nghĩa gì. Nó biết rõ tổ kiến thiếu cái gì nhất. Con người hơn kiến chỗ nào cũng đã hiểu.

   Chỉ là nó không muốn làm con người, mà cũng chẳng muốn làm kiến.

   Đến cuối cùng, bản thân ta muốn làm gì? Labyrinth muốn cái gì ở ta?

   Kiến mối ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Vô số viễn cảnh như chiếu sáng cho con đường mà nó chuẩn bị bước đi. Bản thân nó đã phần nào hiểu được tất cả, nhưng có thứ gì đó đã ngăn câu trả lời kia.

   Bản chất của ta là gì? Tự tại? Dục vọng? Thống trị? Lòng tham? Hạnh phúc?

   Không, tất cả đều không phải!

   Kiến mối không muốn bất kỳ thứ gì trong đó cả. Bởi nó không muốn làm kiến nhưng chưa bao giờ khước từ bản chất của mình. Rằng nó là một con kiến mối.

   Đúng vậy, sau cùng thì nó vẫn chỉ đơn giản là một con kiến mối. Chẳng cần quá đặc biệt, vĩ đại hay cao sang gì.

Cập nhật thông tin nhân vật:

Danh hiệu: “Kẻ giác ngộ” (mới).

   MP: 0/9 121/121.

Đánh giá chỉ số:

   Tấn công ma thuật: Không có Hạng Hạng E-

   Trí tuệ: Hạng E+  Hạng C (Giác ngộ).

Kỹ năng:

   Vô Hạn (mới): Hạng F-.

Nội tại:

   Kẻ Giác Ngộ (mới): Hạng EX

   Lục Nhãn (mới): Hạng F-.

Mô tả: Cá thể kiến mối vô danh đã hoàn tất bước đầu tiên của giác ngộ, chấp nhận bản chất của mình. Cộng hưởng với đặc tính máu lạnh, con đường mà kiến mối vô danh được định là sẽ trở thành ▮▮▮▮.

—0o0—

   Vô số viễn cảnh xung quanh kiến mối hóa thành ánh sáng và tan biến. Sáu con mắt dần mở ra, khung cảnh hiện giờ trước mắt nó mới chính là thực tại. Kiến mối nhìn ngó xung quanh, nhưng vẻ ngu ngơ vốn luôn hiện hữu đã biến mất từ bao giờ.

   Tại sao chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà vật chủ lại thay đổi nhiều đến vậy? VI vẫn chưa thể thích ứng kịp chuyện này, thậm chí trong dòng suy nghĩ kia cũng vô thức gọi kiến mối là "vật chủ" lúc nào không hay.

   Trước đó cả hai mới chỉ qua lại vài câu mà thôi. Quả cầu pha lê còn đang tính giải thích cho kiến mối chấp nhận thực tại trước mặt. Nhưng ai ngờ kiến mối đã tự bước vào trạng thái khai sáng rồi thành công trở thành Kẻ Giác Ngộ rồi. Đây là lý do mà chỉ số tiềm năng lại ở Bậc LE++ ư? VI mới là kẻ phải chấp nhận thực tại hiện giờ, rằng tồn tại trước mắt có thể vượt qua Kigu không biết bao nhiêu lần.

   “Phần còn lại của kiến chúa đâu rồi?”

   Tuy chất giọng kia vẫn còn nhưng kiến mối đã nói rất sõi. Điều này thì VI cũng chẳng lạ lắm. Có điều nó rất tò mò với hành động của vật chủ lúc này. Vậy nên VI nhanh chóng dịch chuyển mấy bộ phận của đám kiến hộ vệ và kiến chúa lên càng của kiến mối.

   Kiến mối nhìn chằm chằm vào chúng. Những bộ phận còn sót lại này vẫn còn ở kích cỡ của một con kiến. Quả cầu pha lê đang nghĩ vị vật chủ này sẽ làm ra hành động cảm động nào đó.

   Bùm!

   Đống hổ lốn kia chợt nổ tung thành tro bụi trong sự ngỡ ngàng của VI.

   Trong khoảnh khắc ấy, kiến mối thoáng giật mình. Sau đó thì nó lại bình thản như ban đầu. Ràng buộc giữa kiến mối cùng tổ kiến kia cuối cùng cũng bị cắt đứt, một chút cảm tình cũng không còn sót lại.

   Đến cuối cùng thì kiến mối vẫn là kiến mối. Nó vẫn là một loài côn trùng máu lạnh. Không phải vì bản thân giác ngộ mà bản chất thay đổi, bởi kiến mối là độc nhất trên cõi đời này. Hay nói đúng hơn thì vạn vật đều là độc nhất, chẳng ai giống ai hoàn toàn.

   Vậy nên khoảng cách của hai thứ luôn là vô hạn kéo dài. Vô hạn cũng chính là cách mà kiến mối hiểu về mọi sự vật, sự việc xung quanh.

   VI không hiểu kiến mối, nhưng theo kinh nghiệm của nó thì hành động này tuy vô tri nhưng lại ẩn chứa vài phần cảm xúc. Kiến mối vẫn đang có những thay đổi nhất định của mình. Chẳng qua hiện tại nó chưa muốn chấp nhận chuyện này.

   À tí thì quên, nãy tên Marogart kia có cho 10 con Skeleton làm quà. Nãy giờ tình hình biến động quá nhiều làm VI quên mất sự tồn tại của đám Undead được tặng kia.

   Hiện tại thì diện tích của phòng sảnh mở rộng đến 49 mét vuông, đủ sức chứa 20 Skeleton hoặc 8 Sylva trong đây. Không một chút do dự, VI triệu hồi đám Undead này.

   Sự xuất hiện của đám Skeleton đã kinh động đến những Sylva. Hai bên đều khó chịu với nhau ra mặt. Hệ Tinh Linh Thực Vật đại diện cho sự sống, trong khi hệ Undead thì thuộc về khái niệm đối lập, cái chết. Có điều Undead thuộc về cái chết nhưng lại cực căm ghét nó, bởi chúng vốn được sinh ra bằng oán niệm sau cuối của bản thân.

   Theo lý bình thường, việc một Dungeon Master đang ở giai đoạn tân thủ sẽ lựa chọn tránh né việc để hai hệ đối nghịch nhau như này. Nhưng tất nhiên VI không thuộc nhóm đó, nó biết cách xử lý vấn đề này.

   Trước khi VI kịp làm ra bất cứ động tác nào, kiến mối đã hành động trước. Nó nhắm thẳng đến một con Skeleton trong số đó và phóng chất kết dính. Sau đó, kiến mối vồ tới, đè con Skeleton xuống đất và ăn ngấu nghiến như bộ giáp 0.5S mới rồi.

   Skeleton vốn có trí tuệ còn dưới cả trẻ sơ sinh, vậy nên cảnh tượng chín con còn lại lao vào đập kiến mối báo thù cho đồng loại đã không xảy ra. Có điều đám Sylva thì khác, những cành cây kia rung rung như đang reo hò cổ vũ cho kiến mối vậy. Bọn nó muốn kiến mối xử đẹp những kẻ ngoại lai kia.

   Tiếc là chúng nghĩ quá đơn giản rồi. Ngay khi kiến mối xực xong con mồi kia thì nó đã chuyển hướng qua con Sylva đứng cổ vũ gần nhất và lặp lại đống thao tác vừa rồi. Điều này khiến đám Sylva bắt đầu ngớ người ra, còn lũ Skeleton kia hình như vui ra trông thấy.

   VI cũng đoán được cảnh tượng này sẽ xảy ra rồi. Vấn đề này ắt hẳn có liên quan tới nội tại Bạo Thực Giả kia. Để cho chắc ăn, VI dùng khả năng của quả cầu pha lê để giám định lại quả nội tại này.

   Bạo Thực Giả: Thông qua ăn uống để hấp thụ kỹ nghệ, kỹ năng và nội tại của mục tiêu. Tỷ lệ hấp thụ phụ thuộc vào Bậc của mục tiêu và Hạng của kỹ nghệ, kỹ năng và nội tại. Hạng ???.

   Quả nhiên như VI dự đoán, nhưng sao nó thấy quả nội tại này cũng quá lỗi đi…

   Sau năm phút, cây táo cao tầm ba mét đã bị ăn gần hết bởi tên Dungeon Master ăn siêu tạp này. Trong những bộ phận còn sót lại, một tiếng khóc thút thít bắt đầu vang vọng ra. Đó chính là bản thể của tinh linh thực vật. Tuy chưa dung hợp hoàn toàn với cây táo kia, nhưng cũng nhờ nó mà tinh linh bé con này đã may mắn thoát một kiếp.

   Giờ thì nó nhanh chóng bay ra chỗ của đồng loại và được hai cây táo bảo vệ. Có điều thái độ của các Sylva cũng đã khác trước, chúng bắt đầu tỏ thái độ căm hờn vị Dungeon Master này. Dù lớp vỏ bị phá vỡ thì tinh linh kia có thể tìm tới cây khác để ký kết được, nhưng tất nhiên cảm giác bị ăn tươi nuốt sống chẳng vui vẻ gì.

   Nhưng nhìn kiến mối mà xem, rõ ràng là nó chẳng quan tâm quái gì chuyện như này cả. Hiện tại nó chỉ quan tâm những thứ mà bản thân mới học được sau khi ăn hai con mồi béo bở này mà thôi. VI cũng muốn xem xét chất lượng của nội tại Bạo Thực Giả này.

Kỹ năng:

   Điều Khiển Thực Vật (mới): Hạng F

   Thúc Lớn (mới): Hạng F.

Nội tại:

   Tử Linh (mới): Hạng C

   Thiên Nhiên (mới): Hạng C.

Cảnh báo: Trong người cá thể kiến mối tồn tại hai nội tại đối nghịch nhau. Dưới tác động của nội tại Bạo Thực Giả, hai nội tại Tử Linh và Thiên Nhiên bắt đầu quá trình trung hòa.

Danh hiệu: “Kẻ được thiên nhiên yêu quý” (mới).

Nội tại:

   Linh Hồn Của Rừng Rậm: Hạng F.

   Trong lúc VI còn đang xem xét, hệ thống phụ lại vang lên thông báo:

   “Dungeon của Hang Kiến dưới sự trung hòa hai hệ Undead và Tinh Linh Thực Vật đã xảy ra biến đổi, chuyển thành Dungeon song hệ. Bước sang giai đoạn 2 thành công, ban tặng kiến trúc Phòng Nghiên Cứu Sự Sống Và Cái Chết, Bậc R. Từ giờ sinh vật hai hệ Undead và Tinh Linh Thực Vật tại Dungeon của Hang Kiến sẽ không xảy ra xung đột.”

   VI không nhớ rõ đây là lần ngạc nhiên thứ mấy của mình nữa rồi. Chưa được vài tiếng trôi qua từ khi tên Marogart kia liên lạc, con kiến mối kia đã biến cái Dungeon này tiến lên giai đoạn 2. Thậm chí nó còn tự giác ngộ trở thành sinh vật sở hữu trí tuệ bậc cao nữa.

   Mình đã đoán được chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra. Nhưng ai ngờ nó lại là ở tầng một, thậm chí là ngày đầu tiên cơ chứ? VI thây kệ tinh linh thực vật đang khóc than kia, nó sẵn sàng đánh đổi 0.8S để tiến đến giai đoạn 2 của Dungeon. Bởi cột mốc này là điều mà các Dungeon Master trước tầng 50 muốn đạt được là điều không tưởng, ngay cả với kẻ mạnh như vật chủ đầu tiên của VI ngày trước – Bá Tước Kigu của Đế chế Gaia.

   Nhưng có một vấn đề khá là nghiêm trọng. Kiến mối ăn quá tạp, và VI không muốn viễn cảnh Dungeon Master ăn sạch con dân của mình để thỏa mãn cái bụng xảy ra.

   “Giờ chúng ta phải làm gì?” – Bất chợt, kiến mối quay ra hỏi quả cầu pha lê.

   Cũng phải, kiến mối mới trở thành Dungeon Master mà thôi, mấy thứ như Dungeon, cư dân hay gì gì đó đâu phải cứ giác ngộ là nó tự nhiên biết hết được. Mà thật ra kiến mối cũng chẳng biết gì nhiều trừ mấy cái đào hang và gia cố hang căn bản ra. Có điều nó biết rằng cục đá trong suốt nằm kia rõ những thứ cần làm tiếp theo.

   “Đầu tiên, ngài cần biết tới những kiến thức cơ bản của một Dungeon Master đã, thưa Master của tôi.”

   “Còn về đám này thì sao?” – Kiến mối vừa nói vừa trỏ hai chân sang Sylva cùng Skeleton. Có điều chúng nó không còn căm thù nhau tột độ như trước nữa, chỉ là đám Sylva vẫn rất ám ảnh về hành động trước đó.

   “Đây là điều đầu tiên mà ngài cần học đó Master. Nơi này là Dungeon, ngài có thể xem nó là tổ kiến nơi ngài từng sống. Còn ngài chính là kiến chúa nhưng không cần phải đẻ trứng, ngài có quyền lực tối cao đối với Dungeon này.”

   Ngừng một chút cho kiến mối nắm rõ thông tin, quả cầu pha lê đặt niềm tin vào trí thông minh của vị vật chủ này.

   “Còn tôi là trợ lý của ngài, quả cầu pha lê mang mã hiệu 000 000 006. Ngài có thể gọi tôi là VI.” – Giọng điệu lúc này của nó có xen lẫn vẻ tự hào – “Những thứ ngài mới chỉ đến, đó chính là con dân trong Dungeon này. Bọn họ sống để phục vụ lợi ích của ngài, nhưng không phải ngài thích làm gì họ thì làm.”

   “Không giống như tổ kiến?” – Kiến mối thắc mắc, bởi nó biết việc kiến chúa ăn kiến con để duy trì sự sống là một việc rất đỗi bình thường.

   “Sẽ không thưa ngài. Vậy nên tôi hy vọng rằng mình không thấy cảnh ngài lao vào ăn con dân của mình một cách ngon lành như vừa rồi nữa.”

   “Vậy giống con người?”

   “Con người sao? Cũng đã rất lâu kể từ lần cuối tôi nghe đến họ, vậy nên tôi cũng không rõ lắm. Nhưng ở đây thì chúng ta không ăn thịt lẫn nhau, thay vào đó hãy chung sống hòa bình.”

   “Chung sống hòa bình?”

   Kiến mối không quá hiểu những từ ngữ kiểu này, nhưng theo nó biết thì con người không ăn thịt lẫn nhau thật. Hơn cả theo góc nhìn của kiến mối lúc được khai sáng thì người lãnh đạo giỏi là người có khả năng dẫn dắt con dân của mình được an cư lập nghiệp.

   Trong vô thức, kiến mối cũng thấy mình cần trở thành một kẻ như vậy. Dẫn dắt Dungeon của Hang Kiến đi tới cuối hành trình, đáp ứng mọi nguyện vọng của họ, đây là mục tiêu được kiến mối đề ra.

   Nhưng trước hết…

   Kiến mối ngưng nói chuyện với VI, nó bước tới chỗ hai Sylva. Nội tại Linh Hồn Của Rừng Rậm kích hoạt, hai cái cây đoạt lại quyền kiểm soát của tinh linh thực vật và tiến tới. Kiến mối sử dụng Thúc Lớn lên chúng, nó đang bắt đầu thực hiện tham vọng to lớn này của mình.

   Lá mầm mọc ra từ những cành cây khô, những bông hoa táo dần nở rộ, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra. Chỉ vài giây sau, hoa đã tàn, từng quả táo mọc ra. Màu xanh non từ từ chuyển sang màu đỏ chín mọng, và rồi hai quả táo rơi xuống đất.

   Cả hai lăn tới chỗ kiến mối như giục nó hãy ăn chúng. Cảm nhận được tâm tình trong đó, kiến mối cũng không ngần ngại làm theo và bỏ lại phần hạt táo như được những quả táo kia chỉ dẫn.

   Với VI, hành động này chẳng qua chỉ là vật chủ của nó muốn ăn thêm mà thôi, không can hệ gì với nó. Nhưng kiến mối thì khác, nó đã coi những quả táo kia là cư dân của mình, vậy nên nó sẽ không vặt táo để ăn nếu không có sự cho phép. Rất vô tri, nhưng đó mới là bản chất của kiến mối.

   Lúc này, kiến mối đã chôn những hạt táo xuống đất và tiếp tục sử dụng Thúc Lớn. Có điều lần này không như trước. Hạt táo nhanh chóng nảy mầm, nhưng cũng úa tàn ngay sau đó. Kiến mối nhìn mà chẳng hiểu, nó lại quay sang quả cầu pha lê để trưng cầu ý kiến.

   Thấy vậy thì VI cũng nhanh chóng giải thích: “Đó không phải cách mà ma thuật hoạt động, thưa ngài. Ma thuật vốn là thứ công cụ tổng hợp mana có sẵn chứ không phải phép màu. Nói cách khác thì ta có thể dựa vào độ ẩm không khí để tạo ra nước thông qua mana, nhưng không thể hô biến ra nước được. Trường hợp của Thúc Lớn cũng tương tự vậy, chẳng qua ngài có thể làm được là do sự trợ giúp của tinh linh thực vật đã thỏa mãn mọi điều kiện khuyết thiếu mà thôi…”

   Đoạn đầu của bài diễn văn thì kiến mối có vẻ lờ mờ hiểu được. Nhưng đến khi VI lấy ví dụ và miêu tả chi tiết thì nó ù ù cạc cạc luôn rồi. Hình như nó chỉ thỏa mãn điều kiện sử dụng Thúc Lớn khi có được danh hiệu “Kẻ được thiên nhiên yêu quý” và nội tại Linh Hồn Của Rừng Rậm thôi thì phải. Nhưng mấy cái còn lại thì kiến mối chả hiểu mô tê gì thật.

   VI vẫn giảng giải tận tình. Nhưng khi nhìn cái bộ mặt đang đần thối ra của kiến mối, nó im bặt.

   Việc này cũng không thể trách VI được, kiến thức của nó giảng rất đúng trọng tâm. Nếu là Marogart hay năm ứng viên còn lại của Salamance phong tuyển thì họ chắc chắn sẽ hiểu, nhưng với kẻ không có nền tảng cơ sở như kiến mối thì khác. Dù có sở hữu chỉ số trí tuệ đạt Hạng C đi nữa, kiến mối không thể biết được những tri thức mà mình chưa hề tiếp xúc qua.

   “Hiểu đơn giản thì ngài cần phải có một tinh linh đồng ý ký kết với hạt táo. Rồi ngài sử dụng kỹ năng Thúc Lớn, hạt táo mới phát triển thành công được.”

   “Tinh linh? Làm sao để kiếm được chúng?”

   Chất giọng lạnh tanh, có vẻ kiến mối nhận định đám tinh linh này không phải con dân của mình. Vậy nên nó xem đối phương như đám rệp vậy, chỉ cần bắt về chăn nuôi là đủ. Để thực hiện khao khát của những hạt giống kia, kiến mối sẵn sàng tìm mọi cách có thể.

   “Ngài không cần phải như vậy. Chúng ta đang có một tinh linh ở đây, hơn cả nó cũng là con dân của ngài. Chỉ có điều lúc nãy ngài đã ăn sạch lớp vỏ bên ngoài của nó.”

   Quả cầu pha lê đang ám chỉ tinh linh thực vật đang trốn trong vòng bảo vệ của hai Sylva kia. Nó vẫn đang sợ hãi kiến mối tột độ, và có vẻ cần rất nhiều thời gian để cả hai có thể thành công giảng hòa.

   Kiến mối sau khi xác nhận thì cũng hiểu vấn đề. Vậy nên nó chạy tới chỗ tinh linh thực vật mà đưa ra những hạt giống còn lại. Tinh linh thực vật tuy rất sợ chết, nhưng nó không muốn bạn bè mình chết thay nên đành tiến lên phía trước.

   Những ước nguyện muốn trở thành một cây táo, những âm thanh đang ra sức hòa giải cho kiến mối của các hạt táo đang vang lên. VI không nghe thấy chúng nhưng tinh linh thực vật thì có. Nó quyết định buông lỏng cảnh giác và lắng nghe những tâm tư kia.

   Kiến mối vẫn ở đó, chờ đợi quyết định của tinh linh thực vật. Về phía tinh linh thì nó vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt đối phương, nhưng sắc mặt kia đã tươi tỉnh trở lại. Những thanh âm của các hạt táo kia đã làm nó bật cười thành tiếng.

   Tựa như nữ thần được các chàng trai săn đón và thổ lộ tấp nập, lúc này tinh linh thực vật có chút e thẹn xen lẫn vui mừng. Và sau cùng thì nữ thần ấy đã chọn ra được bạn đời mà nó cho là thú vị nhất.

   Đó không phải hạt giống to hay mạnh mẽ nhất. Cũng chẳng phải hạt giống đã đưa ra lời ngọt ngào đường mật hay chân thành nhất. Nhưng nó đã dám hứa một lời hứa mà chẳng có hạt táo hay cây cối nào dám đưa ra từ trước tới nay.

   “Dù rằng anh không có gì để cho em, nhưng anh tin mình có thể đi cùng em tới cuối hành trình này.” – Lời hứa kia tưởng chừng vô tri, nhưng lại chứa đựng quyết tâm tới không tưởng.

   “Tại sao anh dám chắc đến như vậy?”

   “Anh không dám chắc. Nhưng anh tin vào kiến mối, tin vào Dungeon Master của chúng ta. Hẳn ngài ấy đang chờ quyết định của em.”

   Cây cối kia có thọ thì làm sao chịu nổi sự khắc nghiệt của thời gian? Tinh linh căn bản là bất tử và trường tồn. Cuộc đời của một cây táo quá ngắn ngủi so với một tinh linh. Ấy vậy mà hạt táo nhỏ bé kia vẫn quyết tâm, mà cơ sở cho sự quyết tâm đó, lại chính là kiến mối. Vậy nên, tinh linh thực vật đã chọn nó, và nó sẽ đặt niềm tin vào vị Dungeon Master của mình thêm lần nữa.

   Quá trình ký kết khế ước diễn ra nhanh chóng. Kiến mối lại lần nữa sử dụng Thúc Lớn lên hạt giống. Và lần này, ý nguyện của những hạt táo bé nhỏ kia đã trở thành sự thực. Dưới sự cộng hưởng của khế ước, chúng mọc lên thành những cây táo nhỏ. Chỉ khác với Sylva ở chỗ những cây này không thể di chuyển mà thôi.

   Sau khi Thúc Lớn kết thúc, cây táo của tinh linh thực vật kia đã gần chạm ngưỡng bảy mét, cao gấp đôi so với bạn bè của nó. Chỉ là dù trưởng thành hơn, Sylva Đại Thụ cũng không đơm hoa kết trái như các cây khác. Thay vào đó, nó chỉ tạo thành một quả táo chín mọng và rơi xuống đất, lăn tới chỗ kiến mối hệt như gửi lời cảm ơn.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ơ kìa, mé cái hột táo này, kĩ năng tán gai tinh linh cũng ghê gớm đấy 😂
Mà tôi nên quyết định gọi pha lê là cô Sáu hay là cô Vi đây :)), một cư dân nào đó trong dungeon sớm đặt tên cho pha lê thì tốt quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hầu hết đều gọi là Vi mà, tên nó đọc cũng kiểu thế (Đúng hơn thì là Vê-i cơ, nma nhanh gọn thì cứ là Vy). Thường thì khá ít vụ đặt lại tên cho dễ đọc nên cư dân sẽ chọn theo cách gọi thứ 2 kia. Vụ hạt táo tán tinh linh kia thì viết xong thấy nó ảo thực sự, đoạn kiến mối giác ngộ ở trên cũng không kém 😀
Xem thêm
@Tuna_352: hả, thiệt luôn. Nhưng nó là "Sáu la mã" mà đúng ko. Không nhẽ tôi bị nhầm suốt từ đầu tới h 😂
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Phần giác ngộ của Kiến Mối làm quá tốt, câu trả lời tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được !
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ông nhá 💯
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Tuna_352