Trỗi Dậy
Ray Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ngã Rẽ Và Một Khởi Đầu Mới

Chương 6: Ước nguyện từ kiếp trước

7 Bình luận - Độ dài: 5,459 từ - Cập nhật:

   Ngay khi kết thúc quá trình dịch chuyển, Miu đã biết nơi đây là đâu. Không phải trên thảo nguyên Prad, cũng chẳng phải cao nguyên Alti, nơi đây chính là hướng Tây Bắc của tầng 1, bờ bên kia của dòng sông Mana. Một điểm xuất phát chưa từng được ghi lại trong lịch sử.

   Chuyện quái quỷ gì vậy? Đây là đặc quyền của phi chính quy ư? Miu không dám tin. Có điều lượng tài nguyên trước mặt đã gián tiếp khẳng định sự thật với cô ta.

   Thử thách qua bờ bên kia của dòng sông Mana vốn là cái bẫy cho những kẻ tham lam. Dù có dùng mọi thủ đoạn tại tầng 1, chẳng ai có thể khai thác được những mỏ quặng mana nằm lộ liễu ấy. Ngay cả thủ hộ tầng lâu năm như Miu cũng không thể tiến tới, nói gì tới đám Dungeon Master khác? Vậy mà tên phi chính quy này lại có thể.

   Tất nhiên đây là do đặc quyền của Labyrinth Gaia trao cho VI rồi. Có thể thấy nó đã cố gắng để làm lại nhiều như thế nào.

   Lúc này, kiến mối và VI cũng đã thoát ra khỏi vỏ bọc giáp kiến kia. Các cư dân cũng chuẩn bị chào đón chủ nhân của mình. Bình thường thì kiến mối sẽ tụ tập với chúng, nhưng hiện tại thì khác.

   Ngay khi vừa tỉnh, kiến mối đã khóa chặt mục tiêu và lao đến.

   Quỹ tích triển khai. Sát ý cùng sát niệm đồng loạt kích hoạt. Tất cả đều nhắm tới con mèo đội mũ đỏ đang đứng cạnh Miu. Cơ hội chỉ xuất hiện ngay khi cô ta đang mất cảnh giác mà thôi.

   Phun Chất Nhầy Kết Dính đã nhanh chóng bắn dính con mồi. Miu thấy vậy thì lấy lại cảnh giác và nhanh chóng cầm quạt chém đến. Muốn giết Ibo ư? Nhưng ngươi lại để mất lớp bảo hộ trước, và giờ muốn đánh thắng thủ hộ tầng như ta thì không có cửa. Kẻ muốn động đến những đứa nhóc mà cô ta nuôi dưỡng, dù là ai cũng phải trả giá.

   Đòn đánh gần chạm kiến mối thì lập tức bị đánh bật lại. Bảo hộ vẫn còn? Tại sao? Nhưng không còn thời gian để nghĩ nữa, Miu dồn sức nhằm quạt bay đống chất nhầy kia ra khỏi Ibo. Tấn công không được thì vẫn còn bảo vệ được.

   Kiến mối không để xảy ra tình huống đấy. Cơ thể Miu ngay lập tức bị thổi bay đến bức tường đối diện. Và đó cũng là lúc Ibo không thể tránh khỏi cái chết. Chiếc mũ đỏ của nó là thứ duy nhất còn sót lại…

   Thấy cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt, dù đã từng trải qua bao biến cố như Miu cũng thấy bất lực. Cô ta cố thu hẹp khoảng cách với tên Dungeon Master kia, nhưng cơ thể cô ta cũng nhỏ lại theo tỉ lệ quãng đường giữa cả hai.

   Vô Hạn, kỹ năng mà kiến mối nhận được sau khi giác ngộ đã được sử dụng. Hệt như Achilles chẳng thể bắt kịp con rùa, Miu cũng không chạm tới được kiến mối lúc này.

   Khoảng cách giữa hai vật thể luôn bằng Vô Hạn. Nghịch lý Zeno.

   Chẳng mất quá nhiều thời gian để Ibo vào bụng kiến mối, Vô Hạn lúc này cũng được giải trừ và Miu lại trở về kích thước ban đầu. Nhưng đề phòng cô ta manh động thì VI dưới dạng quả cầu pha lê cũng nhanh chóng giải thích mọi chuyện.

   “Hẳn cô biết kiến mối vẫn còn lớp bảo hộ tân thủ, đúng chứ? Lý do là bởi Labyrinth vốn không hề đặt bảo hộ lên những kẻ thuộc cấp của các chức vụ như thủ hộ tầng. Vậy nên khi vật chủ của tôi tấn công con mèo kia, lớp bảo hộ vẫn không hề mất đi. Chúng tôi cần một kẻ hy sinh như vậy để có thể trở thành Dungeon đa hệ do nội tại Bạo Thực Giả của vật chủ. Từ đó thì đám thú nhân của bên cô mới có thể trở thành cư dân Dungeon chúng tôi một cách danh chính ngôn thuận được.” – VI cũng nhanh chóng bật thông tin nội tại của kiến mối để lấy thêm sự tin tưởng giữa hai bên.

   Nội tại Bạo Thực Giả lại một lần nữa hoàn thành vai trò của mình. Tuy lần này không trung hòa được hai nội tại Linh Hồn Của Rừng Rậm và Mùi Của Dã Thú, nhưng hệ thống phụ vẫn thông báo dung hợp hệ thành công.

   “Dungeon của Hang Kiến dưới sự trung hòa của ba hệ Undead, Tinh Linh Thực Vật và Thú Nhân xảy ra biến đổi. Chuyển từ Dungeon song hệ thành Dungeon đa hệ liên hợp chủng, bắt đầu hành trình xây dựng lãnh địa. Mở khóa đa hệ tiềm ẩn, ban tặng kiến trúc Công Viên Liên Hợp Chủng, Bậc N.”

   Thấy tình hình chuyển biến như vậy, tâm lý Miu biến động dữ dội. Cô ta hiểu tại sao đối phương cần ăn thịt Ibo, cũng rõ Ibo là thú nhân bị khiếm khuyết. Lý trí muốn đồng ý bỏ qua vụ việc này, nhưng tình cảm bao năm thì lại không.

   Dù ta có trả thù cho con bé, cũng không thể lấy lại sinh mạng đã mất đi. Hơn nữa lúc đó thì những đứa nhóc còn lại sẽ ở đâu? Khi mà ta sắp không còn đủ thời gian chở che cho chúng?

   “Dungeon Master, tôi sẽ quy thuận ngài, nhưng mạng sống của những đứa nhóc phải được đảm bảo. Tôi biết mình không có quyền ra điều kiện, nhưng mong ngài hứa rằng chuyện này sẽ không tái diễn.” – Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Miu đã đưa ra lựa chọn của mình.

   “Như ta đã bảo lúc trước. Nếu quyết định tin tưởng thì đừng nghi ngờ. Còn nếu đã nghi ngờ thì đừng tin tưởng. Nhưng về việc bảo vệ cư dân của mình, ta hứa với cô.”

   “Hừm, vẫn giọng nói khó nghe ấy. Có điều tôi lại cảm thấy sự chân thành trong lời của ngài. Vậy nên tôi sẽ tin lần này.”

   Và thế là, 12 cư dân trực thuộc Dungeon của Thú Nhân cùng với thủ hộ tầng Miu đã trở thành một phần trong Dungeon của Hang Kiến.

—0o0—

   Năm ngày đã trôi qua kể từ ngày đầu đầy biến động đó. Trong khoảng thời gian này, có khá nhiều sự kiện xảy ra tại tầng 1.

   Hiện tại thì tầng đầu này chỉ còn đúng bảy Dungeon hoạt động, những tên Dungeon Master phế vật đi dự tiệc trước đây đều đã chết sạch. Tất nhiên Naragart, Hiragart, Marogart hay Vatygart đều đoán được kẻ chủ mưu sau vụ này. Chỉ là mỗi tên đều có suy nghĩ khác nhau.

   Như kiểu Vatygart thì anh ta đã nhanh chóng liên lạc với VI vào hai ngày trước. Khác với đứa em Marogart, VI cảm thấy tên này quá mức tinh ranh. Nói thật hay chém gió, đang vào trọng tâm hay thờ ơ, VI chẳng thể đọc được thứ gì dựa trên nét mặt hay điệu bộ cả. Và trong cuộc đối thoại ấy, Vatygart đã giành chiến thắng trước nó, anh ta đã lấy được lượng thông tin cần thiết của mình. Và trên hết, cả hai cũng đối thoại ngang hàng với nhau từ đầu đến cuối, chứ không như Marogart phải hạ mình xuống một bậc.

   Bản thiết kế của một động cơ đốt trong là thứ VI đã cho Vatygart sau khi biết anh ta chọn tộc Dwarf. Đó là món quà kết giao giữa cả hai.

   Về phía Naragart thì cậu ta đã nhanh chóng xây dựng thành lũy phòng thủ cũng như đào hào bên ngoài. Thế là sau năm ngày, tại cao nguyên Alti xuất hiện thêm bức tường thành vững chắc do các Gnome đắp lên. Lý do xây thành tất nhiên là bởi Naragart sợ chết rồi. Cậu ta không ở lại để nghe vụ thủ hộ tầng nên việc hơn 50 Dungeon Master đột tử cùng lúc là quá đỗi kinh khủng. Vậy nên tranh thủ lớp bảo hộ tân thủ vẫn còn, Naragart đã đẩy nhanh tiến độ công trình để tiếp tục sinh tồn hết mức có thể.

   Trở lại với Dungeon của Hang Kiến, giờ đây chỉ có kiến mối, VI và Miu đang đứng tại phòng sảnh. Trước mặt là hàng trăm cái xác chết nằm ngổn ngang và các mảnh vỡ lấy được từ 50 Dungeon.

   Tranh thủ một ngày còn lại quyền hạn của thủ hộ tầng, Miu, kiến mối cùng những cư dân khác đi truy quét và toàn diệt hơn 50 Dungeon Master cùng đám lính. Tất cả là để tận dụng cơ hội lên cấp nhanh chóng. Giờ thì những cái xác kia sẽ được dùng cho nghi thức.

   Theo kiến thức thông thường, chủng Undead bắt đầu với Skeleton và Ghost ở Bậc N. Skeleton mất đi phần linh hồn, Ghost lại mất phần thể xác, cả hai đều không đại diện cho một cái chết hoàn chỉnh. Vậy nên trong sinh có tử mà trong tử có sinh, chẳng có thứ gì là tuyệt đối cả.

   VI và Kigu đều tin chắc lý luận này. Nhưng khi tiến tới bên kia thì cả hai phát hiện ra mình đã sai lầm. Lúc đó thì họ đã không thể làm lại được nữa rồi. Có điều giờ thì khác.

   Chủng Undead thứ ba, Death, thứ đại diện cho cái chết tuyệt đối.

   Hiện tại, kiến mối đang bắt đầu nghi thức triệu hồi nó. Vật cần chuẩn bị cũng đã đầy đủ rồi.

   Tất cả những cái xác đều đã bị đào rỗng nội tạng, chặt đầu cũng như cắt bỏ hết các chi. Ghép não trái kẻ này với não phải kẻ khác. Dùng máu vẽ ra trận đồ tiến hành nghi thức, thiêu đốt các bộ phận sinh dục nam thành tro rồi tống trực tiếp vào những cái đầu đã bị chặt kia. Tiếp theo là cắm xuyên thân thể không nguyên vẹn của những tên kia bằng cọc và nối với đầu. Cuối cùng là chôn những buồng trứng của nữ tính xuống dưới lòng đất. Một khung cảnh đẫm máu và vô nhân tính hiện lên giữa căn phòng u ám.

   Chẳng mấy chốc, tiếng khóc ai oán vang lên khắp nơi đây. Rồi thân dưới của những cái xác bắt đầu chảy máu, tro dần chui ra từ khắp thất khiếu. Mắt trợn ngược lên, linh hồn gào thét mãi chẳng ngừng. Những dòng chữ trên trận đồ liên tục lóe lên ánh đỏ. Tất cả như hợp thành một khúc ai ca.

   Giọt máu tươi của kiến mối nhỏ xuống giữa trung tâm căn phòng. Nhịp điệu của bài hát tăng nhanh. Tri thức về cái chết càng ngày càng tích trữ nhiều hơn trong các bộ não. Tiếng khóc trẻ con, máu và tro bắt đầu hòa quyện trên mặt đất. Rồi những cái đầu cũng tan chảy, những bộ não cũng nổ tung thành từng mảnh.

   Mọi thứ ngưng bặt. Chỉ còn 50 mảnh vỡ của 50 Dungeon xoay quanh kiến mối. Tốc độ của chúng càng ngày càng nhanh, và hút cả trận đồ vào trong. Tất cả dần hợp thành một quả trứng to ngang trứng chim voi. Đó chính là hiện thân của Death.

   Với kiến mối, chỉ trong thoáng chốc, nó đã thấy một thứ gì đó cực kỳ vĩ đại. Nhưng đó chỉ là một avatar quá đỗi nhỏ bé và thấp kém của Cái Chết, thậm chí chính bản thân Cái Chết còn chẳng nhận thức được phân thân thấp kém này. Quả trứng hiện thân của Death kia được tách ra từ đó, nhưng so với avatar kia thì nó vẫn chẳng là gì cả. Hình bóng của avatar kia đủ để kiến mối đối mặt mà không chết, nhớ lại mà không phát điên, cảm nhận được mà không đánh mất chính mình.

   Độ cao quá sức vô lý, đến mức chẳng thể mường tượng. Đủ để khiến những kẻ nhìn thấy phải cảm thấy bản thân quá đỗi nhỏ bé, tuyệt vọng tới vô hạn. Đó chính là một avatar hết sức nhỏ bé của vị Thần chân chính, Cái Chết.

   Một con kiến mối bé nhỏ dám ngẩng đầu ngưỡng vọng trời cao. Nó chẳng là gì, nhưng dám kháng cự lại bản năng của mình, mặt đối mặt với nỗi sợ mà tất thảy sinh vật phải kinh hoàng. Có đủ cao ngạo, lại không ngu dốt thách thức thần linh. Nó chỉ đơn thuần và vô tri, hệt như đang nhìn lên bầu trời xanh và tự hỏi trời kia cao có bao xa.

   Khoảnh khắc ấy thoáng qua giấc mơ của vị Cổ Thần kia… nhưng đủ để khiến ông ta tò mò.

   Lúc này thì nghi thức triệu hồi Death cũng kết thúc. Giờ VI mới hết căng thẳng và thở phào nhẹ nhõm.

   “Đây thực sự là nghi thức triệu hồi Cái Chết ư? Vậy quả trứng kia là gì? Chẳng lẽ cái chết cũng bao gồm sự sống?”

   Miu hỏi câu này cũng rất hay, bởi trứng đại diện cho sinh nở, nhưng hình dạng của Death lại dựa trên một quả trứng? Nghe qua thôi đã thấy vô lý chứ đừng nói đến cái nghi lễ báng bổ vừa rồi.

   “Với câu hỏi đầu tiên thì không phải. Đây chỉ là thành ý để giao tiếp với ngài ấy mà thôi. Theo như ta với vật chủ đầu tiên tìm hiểu thì đây cũng không phải phí giao dịch.”

   “Không phải phí giao dịch? Vậy nó là gì?” – Miu nhăn mày, cô ta thực sự không hiểu những thứ vừa diễn ra trước mắt.

   “Nó giống như quà biếu vậy. Mà quà biếu thì dù có vô giá trị như những tên kia thì ngài ấy vẫn sẽ nhận. Vì những kẻ kia đã chết rồi nên Cái Chết sẵn sàng thu nhận chúng mà thôi.”

   “Vậy thì tất cả đã thuận lợi là bởi kiến mối đã đạt đủ tiêu chuẩn để ngài ấy nhận quà?”

   “Chính xác. Tôi cũng không ngờ là nó đã thành công chỉ trong một lần duy nhất.”

   Trên thực tế thì VI đã chuẩn bị đống xác cho nghi lễ thứ hai. May mắn là nó đã không phải động đến chúng. Có điều giá trị của những bộ xác này cũng hết rồi.

Chưa có tên.

Danh hiệu: “Cái Chết”.

Chủng tộc: Death/ Undead.

Giới tính: Không.

Bậc: N.

Mô tả: Là cái chết nhưng chưa định hình, tồn tại dưới dạng khái niệm và sẽ phát triển theo tư tưởng của chủ.

   Sau vài công đoạn cồng kềnh, Dungeon của Hang Kiến đã hoàn thành kiến trúc Bãi Tha Ma. Cùng với việc sửa sang thành công phòng sảnh cũng như dựng kiến trúc Rừng Rậm cho Sylva ở, chỉ cần đào thêm kiến trúc cuối cùng là Dungeon đã đủ điều kiện hạ tầng.

   Ngoài ra thì số lượng cư dân tại Dungeon hiện tại cũng vượt con số 40. Việc này khiến cho bộ ba đầu bếp thú nhân Uvoganis cùng Iva, Gram có phần tất bật. Lý do tăng dân số bất thường vào thời điểm nhạy cảm này là do kiến mối “test” tính năng triệu hồi quá đà.

   VI sau khi biết cũng đã ngăn cản kịp thời. Chứ nếu để kiến mối lạm dụng điểm S như vậy thì có ngày cả Dungeon rỗng túi mất. Tuy mới ăn cắp được không ít từ những tên Dungeon Master kia xong, nhưng ngoài đá mana và vài mỏ quặng ra thì chẳng còn gì thú vị.

   À không, kiến mối có chôm được một món hàng. VI cũng định để đến tối rồi cho các cư dân xem thử.

—0o0—

   “Tính ra con người ở thế giới này cũng thú vị thật đấy.”

   Trời lúc này cũng đã tối, các cư dân cũng đang tập trung ở phòng sảnh để xem phim trong bữa ăn nhẹ. Mà những kẻ cần ăn cũng chỉ có kiến mối với đám thú nhân thôi, chứ Sylva với Undead thì lại ăn theo kiểu khác.

   “Bộ anime này xem cũng hay đấy, cái thứ Vô Hạ Hạn mà tên Goj*u kia dùng giống với Vô Hạn của ngài phết nhỉ?” – Miu cũng bình phẩm vài câu.

   “Không đâu, khác đấy. Cô mới thấy tác nhân đầu tiên của Vô Hạn thôi. Đó là dạng môi trường, còn tới bảy tác nhân nữa cơ.” – VI giải thích.

   Bộ mà họ đang bình phẩm là Juj*tsu Kais*n. Cả cái máy chiếu cùng mấy bộ phim đều được tên Dungeon Master trước đây bảo quản kỹ lưỡng. Chắc hẳn hắn cũng thấy phương thức giải trí này rất thú vị.

   Tất nhiên trong Labyrinth cũng không khan hiếm mấy loại dịch vụ này đến vậy. Giải trí hay chiếu phim cũng không phải điều mới lạ, ngay cả Hiragart cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của một idol Diva.

   Sau bộ kia thì các cư dân cũng bật vài phim khác lên xem. Theo VI đánh giá thì những bộ phim này đa phần đề cao sức mạnh tình bạn các thứ. Mấy cái hiệu ứng chuyển động trông hầm hố cũng có phần không hợp với các cư dân. Kiến mối cũng nói rằng hiện tại con người giải trí bằng những bộ phim mang tư tưởng cực đoan hơn nhiều.

   Cuối cùng thì tất cả cũng giải tán đi ngủ. Hai bộ xương được chôn lúc chiều cũng đã sống dậy vào giữa đêm. Đó là Mage Skeleton và Skeleton Rider, hai tên đều đạt Bậc N+ cả. VI nhân cơ hội này dạy cho kiến mối cách đánh giá thông số và các chủng tộc.

   Mage Skeleton là một trong ba nhánh tiến hóa cơ bản từ Skeleton. Anh ta sở hữu một số ma thuật hỏa hệ cơ bản. Dù hầu hết ma thuật cấp cao đều bị khóa lại do trở thành Undead, nhưng anh ta vẫn giữ được nhiều kinh nghiệm chiến đấu trước đây. Đây cũng là điểm khác biệt giữa Undead sinh ra từ Bãi Tha Ma và Undead được triệu hồi trong Dungeon.

   Về phía Skeleton Rider thì tên này thuộc nhánh tiến hóa đặc biệt. Loại này thì chỉ mạnh khi có tổ hợp ba con trở lên, chứ một con thì khá phế trong Bậc N+ này. Có điều nếu đủ điều kiện, việc tiến hóa lên giai đoạn 5 thành chủng Death Knight cũng là khả thi. Nhưng tại giai đoạn 2 này thì chúng không đọ được bọn Hobgoblin Rider.

   Xem qua thông số cơ bản thì tên Skeleton Rider khá giống những gì VI phân tích ở trên, chỉ có đi theo đàn mới mạnh. Còn tên Mage Skeleton kia lại sở hữu chỉ số liên quan tới ma thuật cao đột biến nhưng các chỉ số khác giảm xuống mức tối thiểu, chứng tỏ anh ta cũng không phải là pháp sư hạng xoàng.

   Cái nội tại Nghiện Ngập của tên Mage Skeleton đã nói lên tất cả. Chứng nghiện thuốc hồi phục MP là một căn bệnh nguy hiểm. Nó giúp kẻ dùng lập tức hồi phục một lượng MP, nhưng độ "phê" của nó chẳng khác gì mai thúy vậy, càng dùng nhiều càng nghiện. Rồi họ bị nhờn thuốc, dần tìm đến những cảm giác khác để lấy lại độ "phê", cuối cùng là tự hủy hoại bản thân…

   Trong lúc VI đang say mê giảng giải về mấy thứ như bệnh nghiện mana của Mage Skeleton, kiến mối cũng đưa ra thắc mắc của mình:

   “Ta không hiểu lắm về cách triệu hồi Undead ở Bãi Tha Ma. Chúng ta chôn xác xuống dưới đây thì chúng sẽ thi hóa thành Undead vào đúng 12 giờ đêm như mới thấy đây, cái này thì ta hiểu. Nhưng đám Undead xuất hiện mỗi ngày từ trong lòng đất thì sao? Chúng tới từ đâu?”

   Thấy kiến mối đổi chủ đề nhanh như vậy, VI đằng hắng một cái rồi giải thích cho vấn đề này:

   “Là vì hệ thống triệu hồi được kết nối với các Undead trên khắp mọi thế giới. Ngài cứ tưởng tượng mỗi thế giới là một tổ kiến trong phòng thí nghiệm kia. Vậy thì sẽ có rất nhiều thế giới xung quanh chúng ta, và Bãi Tha Ma kết nối với những Undead ở đó.”

   “Vậy giữa các thế giới có xâm chiếm lẫn nhau không?”

   Đương nhiên VI chỉ nói trừu tượng để dễ mô tả cho vấn đề vừa rồi. Nhưng đã nói đến tổ kiến thì kiến mối liên tưởng tới vụ xâm chiếm cũng phải. Bởi trước đó nó cũng đã phải sống trong một nơi như vậy. Có điều chủ đề này VI cũng rất khó giải thích.

   “Cái này thì… khi ngài tự trải nghiệm sẽ rút ra được thôi. Bản thân tôi cũng chỉ đảm bảo là các thế giới sẽ không đích thân ra tay xâm chiếm lẫn nhau. Chúng sẽ thông qua tay của kẻ khác để làm những công việc như vậy.”

   Cả hai cũng trò chuyện vài câu với hai tên Undead vừa được sinh ra. Skeleton Rider cùng Mage Skeleton cũng kể vài chuyện trong kiếp trước mà chúng nhớ được.

   Tên Rider kia thì như đã đoán, hắn là một kẻ mang chức nghiệp giả Kỵ Binh bị giết trong khi tiến vào khu vực xung quanh Labyrinth Gaia vào đâu đó vài chục năm trước. Sau đó thì xác hắn được Miu đem về Dungeon của Thú Nhân. Còn Mage lại xuất phát từ thế giới khác, có điều anh ta cũng không rõ tại sao mình lại ở trong bộ sưu tập của Miu nữa.

   Chuyện phiếm một lúc thì cũng đã gần tới canh ba. Đây chính là lần triệu hồi bảo hiểm do hiến tế ba loại Undead Bậc N khác biệt, cũng là điều mà VI chưa hề nói cho Marogart. Tức kẻ sắp tới đây sống dậy cũng là một Undead Bậc N+. Rider và Mage lúc này đã tiến vào trạng thái giả chết như các Skeleton khác. VI tiện giảng lại cho kiến mối về lợi thế của kiến trúc này.

   Như đã biết, một Dungeon phải đạt tới cấp 4 mới có thể mở ra kiến trúc để tiến hóa. Từ đó những cư dân mới có thể tiến đến Bậc N+. Nhưng với những kẻ sở hữu kiến trúc Bãi Tha Ma ngay tại tầng đầu như Marogart và kiến mối, hoàn toàn có thể sở hữu Undead Bậc N+ và vượt mặt các Dungeon Master khác dựa vào chất lượng quân số. Tuy có tỉ lệ lính bị phát cuồng, nhưng đã có kiến mối ở đây thì mọi thứ không đáng ngại.

   Lúc này thì “ánh trăng” từ quả trứng rọi xuống mảnh đất trước mặt kiến mối. Ngay sau đó thì một bàn tay xương xẩu phá đất mà lên.

   Black Skeleton? Dựa vào sắc đen của xương thì tên này rất mạnh. Chắc gần đạt tới ngưỡng cực hạn tiến hóa giai đoạn 2 rồi.

   Thấy bàn tay kia cứ ngoe nguẩy mà vẫn chưa thấy tên Black Skeleton đâu, VI cũng giục kiến mối kéo lên. Có vẻ như kiến mối cũng không muốn lãng phí thời gian, nó trực tiếp lôi thẳng kẻ kia lên luôn. VI nhân cơ hội đánh giá bộ chỉ số của kẻ này.

Chưa có tên.

Danh hiệu: “Tướng Quân”.

Chủng tộc: Black Skeleton/ Undead.

Giới tính: Không.

Bậc: N+

Cấp độ: 67 (Tiến hóa giai đoạn 2).

   HP: 1152/1152

   MP: 438/438.

Đánh giá chỉ số: (Tạm ẩn)

Kỹ nghệ:

   Kiếm Kỹ: Hạng B

   Điều Binh Khiển Tướng: Hạng EX (Bị khóa)

   Bổng Pháp: Hạng C

   Trận Pháp: Hạng EX (Bị khóa)

   Đàm Phán: Hạng EX (Bị khóa).

Kỹ năng:

   Cú Chạm Tử Vong: Hạng EX

   Cổ Vũ: Hạng EX (Bị khóa)

   Trảm Thủ: Hạng B.

Nội tại:

   Mưu Lược: Hạng A (Bị khóa)

   Trong Đầu Có Sỏi: Hạng B+ (Bị khóa)

   Thiên Tài Quân Sự: Hạng EX (Bị khóa)

   Ngu Ngốc: Hạng EX

   Hồn Hỏa: Hạng EX

   Tử Linh: Hạng C

   Khô Lâu: Hạng EX.

Mô tả: Là một cá thể không được bình thường cho lắm.

   Sao nhiều kỹ nghệ, kỹ năng với nội tại thế? Mà sao chúng đều bị khóa thế kia? VI không hiểu, nhưng đến khi nó nhìn nội tại Ngu Ngốc kia thì ánh sáng đo đỏ của nó chợt tắt ngúm.

   Ngu Ngốc: Khóa lại tất cả mọi kỹ nghệ, kỹ năng và nội tại không liên quan tới hệ Undead có Hạng B+ trở lên. Hạng EX.

   Quyết định mặc kệ nội tại Ngu Ngốc đã khóa lại hầu hết mọi sức mạnh kia, VI đưa ra vài đánh giá trong đầu về tên Black Skeleton này.

   Nhìn vào danh hiệu “Tướng Quân” kia, chắc hẳn kẻ đang đứng kia phải kinh qua không ít trận chiến khi còn sống. Thậm chí để đạt được những kỹ năng, kỹ nghệ và nội tại kia, ông ta hẳn phải lập ra rất nhiều chiến công hiển hách. Dù bị nội tại Ngu Ngốc đì xuống mức thảm hại, nhưng phải làm được những gì mới đạt tới ngưỡng như vậy? Nhưng nếu chỉ để ý bề ngoài thì sẽ không bao giờ nhận ra nhiều như thế được.

   Đi kèm với Black Skeleton là một thanh kiếm. Chỉ là nó đã quá tàn tạ rồi. Chuôi bị bung ra, lưỡi cũng cùn đi rất nhiều qua năm tháng. Và ông ta đứng đó, hệt như một vị kiếm sĩ bình thường. Nếu nhìn từ ngoài vào, chả ai phát hiện được kẻ mang khí chất điềm đạm kia lại bất thường tới như vậy.

   “Chào mừng gia nhập vào Dungeon của ta.”

   Trong lúc VI còn đang cảnh giác, kiến mối đã tiến lên một bước làm quen. Tuy Black Skeleton có điều gì đó rất đáng ngờ, nhưng kiến mối cũng chẳng hề nghĩ nhiều đến vậy.

   “Cho ta hỏi, nơi đây là đâu?”

   Còn nói được lưu loát nữa? Bình thường thì các Undead Bậc N+ chỉ đạt ngưỡng nhớ lại vài mảnh ký ức kiếp trước như Skeleton Rider là đã giỏi lắm rồi. Nhưng hai tên ở trên nói được là do chúng là xác được chôn vào Bãi Tha Ma nên hưởng hiệu ứng, còn được triệu hồi thì hoàn toàn khác.

   Điều này chứng tỏ ông ta sau khi chết đi đã thu thập vô số hồn hỏa từ các Skeleton khác rồi. Đủ để nhớ lại ký ức trước kia và tổng hợp ra ngôn ngữ thành công. Kinh nghiệm hàng triệu năm rèn luyện đám Undead của VI sớm đã nhận ra điều bất thường từ trước. Kiến mối thì mặc trợ lý của mình đang nghĩ gì, nó đáp luôn:

   “Đây là Dungeon của Hang Kiến trực thuộc Labyrinth Gaia. Cụ thể hơn thì chúng ta đang ở tầng 1 của Labyrinth.”

   “Dungeon? Labyrinth? Đó là thứ gì vậy?”

   “Là… nhà và ngôi nhà to hơn?” – Kiến mối cũng không biết giải thích cụ thể thế nào.

   Dù rất trừu tượng nhưng với Black Skeleton thì câu nói này lại mang đến một ý nghĩa khác. Ngoài ra ông ta cảm nhận được có điều gì đó đang thúc giục mình quy phục con kiến khổng lồ kia.

   “Không biết vị bằng hữu đây có biết vị trí này nằm ở đâu không?”

   Nói rồi Black Skeleton lấy ra một tấm da thú cũ kỹ trong túi áo. Bên trên dù đã có rất nhiều vết ố vàng nhưng chưa hề bị rách nát. Trong tranh vẽ phong cảnh thành quách cùng dòng sông và những chiếc thuyền chạy ngược xuôi trên đó. 

   “Đây chỉ là một bức vẽ tay mà thôi. Rất khó để đối chiếu không gian và thời gian nếu chỉ dựa vào nó. Căn bản việc tìm kiếm nơi này là chuyện không tưởng.” – VI đưa ra lời nhận xét sau khi thấy bức tranh.

   Thấy quả cầu pha lê đang lơ lửng kia phát ra tiếng nói thì Black Skeleton cũng có chút ngạc nhiên. Không phủ nhận ý kiến của VI, nhưng ông ta cũng đưa ra lý do của mình:

   “Nhưng nó đã bảo tôi phải đến nơi đây.”

   “Đến đây ư?” – VI nghi hoặc.

   “Đúng vậy. Khi ấy ta lang thang trên thảo nguyên xương sọ như mọi lần. Những lời mời triệu hồi liên tục đổ vào trong đầu. Nhưng lúc đó ta cảm thấy một trong số đó mang lại cảm giác vô cùng thân thuộc. Ta đã vô thức chọn nó, để rồi khi phát hiện ra thì mình đã có mặt ở đây.”

    Thảo nguyên xương sọ – Một trong chín lãnh địa thuộc vùng đất biệt lập. Những hành tinh cấp thấp như Trái Đất trước khi Labyrinth đổ bộ thường không chấp nhận để vật đi ngược lại lẽ thường như Undead được phép xuất hiện. Một kẻ có đủ mức độ ảnh hưởng sau khi thi hóa có thể rơi vào trường hợp hy hữu trở thành Undead. Và họ sẽ bị trục xuất tới vùng đất biệt lập.

   Tại nơi đó, oán niệm còn sót lại sẽ thúc đẩy các Skeleton giết lẫn nhau để nuôi dưỡng hồn hỏa cũng như tìm lại ký ức. Quá trình chém giết đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi xuất hiện những kẻ lấy được ký ức. Trường hợp của Black Skeleton cũng là một trong số đó.

   Hẳn lý do ông ta chấp nhận lời triệu hồi của kiến mối cũng rất đơn giản. Tầng 1 là nơi gần nhất với mặt đất, vậy nên địa điểm mà Black Skeleton muốn tìm ắt hẳn cũng nằm trên thế giới này.

   “Đây là lần đầu tiên ông thấy sự quen thuộc này?”

   “Đúng vậy, là lần đầu tiên sau hơn sáu trăm năm.”

   “Sáu trăm năm? Vậy mà ông vẫn mắc kẹt ở đó?”

   Từ khi Black Skeleton lấy lại ý thức cho tới hiện tại cũng đã 600 năm, vậy mà ông ta vẫn kẹt ở ngưỡng tiến hóa giai đoạn 2 ấy. Với tiềm năng ở Bậc SR+ kia, chỉ cần buông xuống chấp niệm về kiếp trước và tiến tới giai đoạn 3 thôi là ông ta đã đạt được vô số thành tựu vượt xa khi còn sống rồi. Đây cũng là lần đầu tiên VI thấy một Undead còn kiên trì với ước nguyện còn dở dang đến như vậy.

   “Đạt tới ngưỡng của chúng ta thì ai nấy cũng có được ký ức và nhận thức về bản thân rồi. Vậy nên bọn ta quyết định nắm lấy cơ hội hoàn thành nguyện vọng của bản thân, trừ khi có tên quyết định buông bỏ. Bởi vậy mà lâu lắm rồi ta không chiến đấu với thanh kiếm này, nhưng giờ cũng đã đến lượt mình hoàn thành ước nguyện rồi. Đó cũng là một hành trình dài.”

   Nếu như câu chuyện kiếp trước kia rực rỡ như ánh sao toả trên bầu trời thì bản thân Black Skeleton lại tương phản với nó, hoàn toàn u tối và lạnh lẽo. Chỉ là ông ta cũng chẳng muốn kể ra, càng không muốn nhớ nhung và hồi tưởng lại. Vẫn đi tiếp trên con đường của mình, gửi gắm nguyện vọng 600 năm có lẻ ấy, ông ta như một kiếm sĩ độc hành.

   Như cảm nhận được sự cô độc kia, ước muốn thực hiện tất cả nguyện vọng của cư dân chẳng biết sao lại càng thêm cháy bỏng bên trong kiến mối. Nó tiến lên tranh lời của VI:

   “Vậy ước nguyện của ngươi là gì?”

   Âm giọng ấy vẫn rùng rợn như thế, nhưng ẩn bên trong là sự tin tưởng con dân của mình, làm Black Skeleton liên tưởng đến những ngày xưa ấy. Ông ta suy ngẫm một chút rồi rút thanh kiếm đeo bên hông ra, quả quyết đáp:

   “Trả lại bảo kiếm, cũng như xin lỗi một người.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Có một số tình tiết ngắn gọn quá. Vụ bắt các Dungeon master cũng bị lược bỏ, nếu việc đó dễ quá thì cũng nên nhắc qua nó dễ như nào. Chứ đùng một cái có 50 cái xác thì cảm giác nó sao sao. Kể cả chiến lực hiện tại của Dungeon hang kiến, hay đám thú nhân như nào cũng chưa rõ mà.
Cảnh ăn thịt thì hẳn là ko tránh được rồi, nhưng để mà ăn sống kẻ ko có ý đối địch, và lại còn là một kẻ tội nghiệp bị tật, ko có khả năng phản kháng, thì nó sẽ khiến cảm tình của độc giả với các nhân vật liên quan tụt xuống sâu đấy, kể cả Miu... Còn cái nghi thức kia có thể đừng kể quá chi tiết, nhưng vẫn giữ được vẻ rùng rợn không? Bằng cách mượn khung cảnh để tả sự vật, như không khí, màu sắc, mùi, âm thanh, và kết hợp dùng những tính từ mạnh chẳng hạn...

Có một số điểm khiến tôi đọc thấy ko được mượt mà nữa, nhưng mà chap dài quá, đọc xong ko nhớ đc chỗ nào nữa :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vụ bắt giết 50 tên Dungeon Master cùng cư dân chỉ là Miu dùng quyền hạn thủ hộ tầng để dịch chuyển đến chỗ chúng cùng kiến mối và các cư dân, sau đó thì đồ sát từng tên và loot đồ thôi (kể ra hơi dài dòng nên tôi lược đi bằng timeskip cho gọn). Về chiến lực Dungeon của hang kiến nếu kể ra thì có hơi nhiều info trong truyện, để tôi tóm tắt luôn ở cuối cmt vậy.
Việc ăn sống thì đúng là không thể tránh, với lại Ibo còn không thể nhận chức nghiệp (tật là nói vụ này, còn không phản kháng được là do sát niệm của kiến mối quá áp đảo).
Lúc tả nghi thức tôi cũng lược nhiều chi tiết nhất có thể rồi, xem ra đoạn này vẫn chưa ổn lắm nhỉ 😐
Chiến lực của Dungeon hiện tại như sau:
3 Bậc N+ (Black Skeleton lv67, Skeleton Rider và Mage Skeleton lv3).
Thú nhân: 13 thú nhân (tính cả Miu) đều ở giai đoạn nhận chức và đạt tới lv100. Cụ thể thì Uvoganis là Đầu Bếp, Ivan và Gram Phụ Bếp, Qing là Khí Lưu Sư, Pluck với Dmitry là Hiệp Sĩ, Ricky Thủ Hộ Giả, Zak Cung Thủ, Aaron cùng James là Tạp Vụ, Thợ Sửa Chữa là Yuet cùng Nông Dân Vardan. Chức nghiệp của Miu thì sau sẽ tiết lộ. (Đống này bị infodump nên tôi sẽ đưa vào dần khi có công việc liên quan tới họ).
Kiến mối ở tiến hoá giai đoạn 1, level cỡ 18-20 gì đó. Sylva Đại Thụ (tên gọi của Sylva từng bị kiến mối ăn mất lớp vor cây) cũng tầm như vậy. Mấy tên còn lại thì dao động từ lv1-10 thôi.
Xem thêm
Thông tin về chiến lực là phụ vì tôi không rõ Dungeon làm sao mà đi khắp nơi bắt về được các DM thôi, chứ nếu bắt các DM bằng trick này thì ko cần thiết nữa. Nhưng vậy tính ra việc dùng quyền dịch chuyển để tiêu diệt rồi chuyển xác về kể ra cũng đâu dài lắm đâu nhỉ, những thông tin như này nó lại thú vị hơn nhiều các thông tin về Death hay loài undead gì đó. Còn với các thú nhân mới tới, thì các thông tin giới thiệu sơ qua là cần thiết chứ, cái này đúng ra ko nên thiếu đi. Nếu sợ thừa thông tin thì có thể viết một cách ngắn gọn trong một hai câu là xong. Ví dụ trong các thú nhân tới thì có bao nhiêu là chiến đấu được, bao nhiêu dùng cho xây dựng...bọn chúng có giá trị như nào...
Còn đây là phần mà ông có thể tham khảo thôi, ko cần phải để tâm nhiều nếu như đã có hướng đi tốt hơn: Để bộ truyện thêm gia vị thì cũng cần các mối quan hệ, sự gắn kết giữa các nhân vật nữa. Góc nhìn nhân vật phụ, nội tâm nhân vật là những thứ rất đáng giá để khai thác, mặc dù tôi cũng thấy có vẻ hơi khó với nội tâm trong tình hình hiện tại. Và điều nữa là qua việc con thú nhân kia bị bất ngờ tấn công, rồi đủ thứ triệu hồi hiến tế liên tục, thì có vẻ bộ truyện đang tập trung theo đuổi sức mạnh quá. Cái Dungeon vốn ảm đạm, sẽ càng khô khan hơn nữa. Cũng vì đó nó đã khiến cho phân cảnh ngồi xem phim giải trí mất đi giá trị mà nó nên mang lại. 🥲 Tôi vốn rất trông đợi rằng đám thú nhân kia sẽ mang tới một làn gió mới, nhưng giờ thì bớt rồi...
Với cả Dungeon như nào là mạnh, điều kiện vượt tầng thứ nhất là gì cũng cần phải có, mục tiêu là thứ rất quan trọng mà. Mục tiêu nhỏ, mục tiêu to, mục tiêu bự... Phải có mấy cái đó thì việc mạnh lên nó mới thú vị để quan sát được
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hóng tới ngày tác công bố hết 7 tác nhân còn lại của Vô Hạn quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bí mật từ từ sẽ được bật mí 👀
Xem thêm