Trỗi Dậy
Ray Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ngã Rẽ Và Một Khởi Đầu Mới

Gaia 1: Trận chiến lớn mở đầu thời đại mới

5 Bình luận - Độ dài: 7,640 từ - Cập nhật:

   Gần như toàn bộ tầng 1 Labyrinth Gaia, trải dài từ thảo nguyên Prad đến cao nguyên Alti, đâu đâu cũng xuất hiện bóng dáng của Dungeon. Số lượng lên tới hàng nghìn.

   Bên ngoài mỗi Dungeon cũng rất khác biệt dựa trên trí tưởng tượng của Dungeon Master trong quá trình đồng bộ hóa. Có cái nhìn từ ngoài vào như một ụ đất khổng lồ. Có Dungeon lại thông thoáng như hang động rộng lớn. Một vài tên còn để hình dạng trông như cái giếng.

   Tuy vẻ bề ngoài Dungeon có đôi chút khác biệt, nhưng hầu hết các Dungeon Master mới đều có chung cảm xúc: Chìm vào cơn mê dại của chiến thắng, như được tắm trong ánh hào quang của cuộc đời.

   Là kẻ được Labyrinth chọn, mang số mệnh đạp lên đầu những kẻ được chọn khác mà tiến lên. Bản chất của Dungeon Master là vậy. Labyrinth vốn dĩ là nơi có những kẻ như thế. Bọn chúng biết thời chiến đã đến, vậy thì sao chứ? Nếu không được làm Dungeon Master, họ chỉ là con sâu cái kiến, là những nhân vật phụ trong thời đại này mà thôi. Nhưng giờ thì khác.

   Dã tâm nhen nhóm kia đã bộc phát hoàn toàn. Trong những Dungeon Master, thử hỏi kẻ nào không muốn trở thành tồn tại bất hủ, tiến tới bên kia? Ai không muốn bản thân đi đầu thời đại mới? Tên nào không muốn biến đối thủ thành đá kê chân, đè lên đầu chúng mà bước tiếp?

   Cảm xúc này chính là thứ Labyrinth Gaia mong muốn, nhưng bảo hộ tân thủ 7 ngày kia sẽ khiến chúng dần thoát khỏi trạng thái này. Vậy nên nó mới bổ sung điều luật 1.2.7 kia, để biến tầng 1 này thành đấu trường sinh tử vào ngày tiếp theo. Mọi lối thoát đã bịt kín, giờ chỉ còn cách trở thành một trong những kẻ bám trụ lại lâu nhất mới sinh tồn được trong thời đại này mà thôi.

   Với tình hình hiện tại, không tạo ra liên minh để cướp đoạt tài nguyên, chính là tự đưa bản thân vào chỗ chết. Những hội nhóm lập ra để mang lại cảm giác an toàn sẽ là mục tiêu bị gạt bỏ đầu tiên, bởi họ chẳng có ý chí chiến đấu, thậm chí còn không có ai dám lên lãnh đạo. Mà trong những bang hội thiện chiến kia, lại có vài nhóm điên cuồng hơn tất thảy.

   Và một nhóm như vậy, hiện đã tụ tập trước Dungeon của Đuôi Rồng, hang ổ của Marogart…

—0o0—

   “Lũ điên này!”

   Bên trong Dungeon, Marogart đang rất đau đầu vì những "vị khách" đứng ngoài kia. Hắn không ngờ lũ thần kinh kia dám tiến đánh một Dungeon đã tồn tại từ trước như vậy, sẵn sàng phá hủy lớp bảo hộ tân thủ của mình để kiếm được đống tài nguyên nơi đây.

   Cũng may là Dungeon của Đuôi Rồng đã phát triển hơn rất nhiều so với trước. Nhờ Bãi Tha Ma nên hiện tại Marogart đã có bốn Undead Bậc N được triệu hồi. Tuy cùng là Bậc N nhưng những kẻ này mạnh hơn nhiều so với đám xuất hiện từ quả cầu pha lê.

   Trong bốn Undead này, có hai tên khá đặc biệt. Một kẻ là Deogen, là Ghost nhưng từ bỏ cơ hội lấy lại thân xác để sống tiếp cùng oán niệm, hoàn thiện và mạnh mẽ hơn đám Ghost thông thường. Undead còn lại, một Skeleton với khung xương của Troll, có khả năng xây dựng Dungeon cùng chiến đấu mạnh mẽ.

   Những Undead này được nuôi dưỡng trong Bãi Tha Ma nên hiện giờ chúng đều đã mạnh hơn hẳn đám cư dân của mấy Dungeon mới đây rồi. Vài tên lính trinh sát được phái tới do thám gần đây đều bị đám Skeleton giết chết rồi chôn chờ sống dậy.

   Giờ thì lũ Dungeon Master kia đã dẫn xác đến rồi, Marogart cũng định lê cái thân thằn lằn này ra xem mặt chúng. Đúng lúc đó thì quả cầu pha lê phát âm thanh thông báo:

   “Dungeon Master mã hiệu 221 719 099 yêu cầu muốn kết nối với ngài. Liệu có kết nối hay không?”

   Trong lòng Marogart hiện lên cảm giác bất an. Tình hình hiện tại thì hắn đã mặc định người thân duy nhất còn lại là Vatygart mà thôi. Tuy ngoài mặt hắn ghét cay ghét đắng anh trai song sinh kia, nhưng Marogart không thể bỏ mặc anh ta được.

   “Thế nào rồi em trai? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? À không, trông cái mặt đang cau có thế kia là biết không ổn rồi!”

   Mặt Marogart ngay lập tức đen lại. Dù vậy, trong lòng hắn đã yên tâm hơn đôi chút.

   “Chắc anh không gọi tôi chỉ để nói những lời này đâu nhỉ?” – Khóe miệng Marogart nhếch lên đầy mỉa mai.

   “Đừng lạnh lùng như vậy chứ Maro! Anh vẫn nhớ ngày xưa em hay gọi anh đi nghe những câu chuyện của các vị trưởng bối đáng mến mà!”

   Xem kẻ hận các trưởng bối với thủy tổ nhất nói gì kìa… Marogart cười lạnh, nếu ngày đó hắn không khám phá ra bản chất thật của Vatygart, tình anh em của họ hẳn đã không rạn nứt.

   Chợt, Marogart thấy sắc mặt của Vatygart có hơi không đúng cho lắm. Dù anh ta đã giấu đi gần hết, nhưng hắn vẫn kịp nhận ra vẻ khác thường kia. Vậy nên Marogart cũng không muốn tiếp tục mất thời gian.

   “Vào chủ đề chính đi.”

   “Được rồi. Anh mang đến một tin buồn và một tin nguy hiểm. Em muốn nghe tin nào trước?” – Vatygart cũng không tiếp tục cợt nhả.

   “Tin buồn trước đi.”

   Marogart vẫn lãnh đạm, nhưng chủ đề này khiến hắn phải quan tâm. Mới mấy hôm trước hắn khoe mình năm Dwarf có trạng thái cận Bậc N+ cơ mà, quái nhỉ? Giai đoạn này trừ tên Darugart hệ Côn Trùng ra thì ai đánh bại được hắn? Marogart biết rõ hiện tại Vatygart sớm hoàn thành ba kiến trúc phụ rồi, chỉ dừng lại đợi cùng hạ tầng mà thôi. Hai tin tức kia rốt cuộc đến từ đâu? Khiến một kẻ mạnh như hắn phải vội vàng báo tin đến vậy? Marogart không biết… nhưng hắn không muốn nghe tin nguy hiểm đầu tiên.

   “Ừm… anh mày lỡ đạp phải bẫy rồi.”

   “Đạp phải bẫy?”

   “Em nhớ tới trưởng bối từng nhắc đến việc Labyrinth sẽ ép Dungeon Master hạ tầng trong vài trường hợp chứ? Khi họ đủ tiêu chí để hạ tầng và trở nên quá nguy hiểm với tầng đó ấy?”

   Tất nhiên là Marogart nhớ rồi, rất kỹ là đằng khác. Bởi nếu mắc sai lầm như vậy thì thời gian tích trữ tài nguyên cho giai đoạn tiếp theo sẽ rút ngắn lại. Trong trường hợp đặc biệt, Labyrinth còn ép phải hạ tầng ngay lập tức.

   Vatygart khẳng định bản thân đã đạp bẫy, tức anh ta đã bị tên nào đó gài và giờ đang trong quá trình đếm ngược trước hạ tầng. Marogart vội gật đầu với lời nói trên và hỏi lại:

   “Anh đã giết bao nhiêu rồi?”

   “Hơn 100 tên Dungeon Master trong trận chiến vừa rồi. Chúng đều chết bởi những cái bẫy do đám Dwarf bên anh đặt trong lãnh địa.”

   Nghe vậy, Marogart lập tức lạnh sống lưng. Hơn trăm tên Dungeon Master, chết bởi bẫy? Chúng ngu xuẩn vậy sao? Có kẻ đứng sau à?

   Như đọc được suy nghĩ trong đầu Marogart, Vatygart tiếp tục:

   “Chính xác. Bọn này có kẻ chỉ điểm. Hắn là ai thì em cũng đoán được rồi đấy. Thành công loại anh mày ra khỏi cuộc chơi này thì quả là rất khá. Và kẻ dẫn dụ được nhiều tên chết thay như vậy cũng không đơn giản đâu. Cẩn thận nhé em trai! Ha, vừa hay khít thời gian luôn.”

   Nói xong lời này, quá trình phê duyệt hạ tầng cũng hoàn tất. Một cột sáng nhanh chóng bao trùm khắp phạm vi Dungeon của Vatygart, bắt đầu dịch chuyển. Cùng với đó, một bức thư đã kịp gửi cho Marogart, thay cho tin nguy hiểm chưa kịp nói.

   Marogart nhanh chóng mở bức thư ra, hai chi trước nhanh chóng siết chặt lại. Trong đó có ghi rất chi tiết về suy luận của Vatygart. Đọc xong, hắn không khỏi buông ra một câu rủa.

   “Tên khốn Tywngart!”

   Y, kẻ xếp hạng 4 trong Salamance phong tuyển, đã đứng bên ngoài để chuẩn bị cho kế hoạch này. Mục tiêu của y là triệt hạ hai anh em bọn họ, những Salamance thuộc nhánh bị ruồng bỏ.

   Vào lần liên lạc năm ngày trước giữa Vatygart và "tên đó", anh ta đã đoán được điều gì đó khi đối phương dò hỏi về Dungeon hệ Côn Trùng. Và không ngoài dự đoán, khi Vatygart mò đến Dungeon của Tywngart tại cao nguyên Alti, quả cầu pha lê của y đã bị đập vỡ từ lâu.

   Lúc đó, Vatygart đã hỏi "tên đó" vào buổi tiệc hôm đầu tiên. Thủ hộ tầng Miu đã cho biết cô cảm nhận được một sự hiện diện của Salamance khác ngoài bộ tứ lúc bấy giờ. Có điều do quyền hạn bị cắt giảm nên cô ta cũng không thể khẳng định đó là Tywngart. Nhưng tình hình hiện tại đã khẳng định, y cũng đã xuất hiện vào ngày hôm đó, dưới vỏ bọc nhân hình.

   Theo suy đoán của Vatygart, hẳn y đã trúng quỹ tích của "tên đó" nhắm tới. Đó cũng là lý do mà y không dám khử Marogart vội, mà chuyển sang đợi cho đến khi "tên đó" hạ tầng rồi mới hành động.

   Nhưng biến số lại xảy ra, sự xuất hiện của hàng nghìn Dungeon khiến Tywngart phải lập tức tạo ra kế hoạch mới, bởi sự cảnh giác của Marogart đã tăng lên rất nhiều lần. Và bước tiếp theo thì như đã biết, hiến tế hơn trăm tên Dungeon Master để ép Vatygart hạ tầng, giờ hắn cũng đang ẩn thân trong số "lũ điên" ngoài kia…

   Cả chục tên Dungeon Master với hơn 800 đơn vị lính bao vây Dungeon của Đuôi Rồng, giờ Marogart cũng vô cùng căng thẳng. Kiến trúc Tửu Quán đã xây dựng gần xong, Bãi Tha Ma đêm nay cũng triệu hồi Undead Bậc N+, vậy mà hắn vẫn phải bước ra ngoài ứng chiến. Lá thư của Vatygart và lá thư của "tên đó", có hai quân bài tẩy này, hắn không thể thua.

   Hít một hơi thật sâu, Marogart bước ra ngoài cùng đội quân Undead của mình.

—0o0—

   Marogart dừng bước ở ngoài cửa hang. Trước mặt hắn là một quân đoàn hỗn tạp được tạo nên từ các chủng tộc khác nhau. Tuy vậy, số lượng của chúng phải tới gần nghìn tên.

   Phóng tầm mắt tới tầm 300 mét, có hơn chục kẻ đang đi đi lại lại trên bục cao, nổi bật giữa lòng quân địch. Hẳn đó là đám Dungeon Master mới đây. Marogart nhìn chúng với vẻ dè chừng. Có thể tập hợp được nhiều tên Dungeon Master đến vậy, tên thủ lĩnh hẳn rất có tài.

   Nếu gần nghìn tên lính đứng kia cùng đám Dungeon Master công vào Dungeon của Đuôi Rồng, lực lượng Undead mới đạt tới con số 100 của Marogart hẳn sẽ thua liểng xiểng. Nhưng chuyện này là gần như không tưởng, bởi thứ chúng muốn là tài nguyên thu được nhiều nhất trong khi phải trả cái giá ít nhất có thể. Hẳn chẳng có tên Dungeon Master nào ngu đến mức thí hết cư dân đi đánh nhau để nhận lại con dao đâm sau lưng từ đồng minh đâu.

   Có điều, vụ hơn trăm tên Dungeon Master đạp bẫy khiến Vatygart buộc phải hạ tầng làm Marogart dè chừng. Hẳn kẻ tạo ra được vụ như vậy phải có mị lực hoặc khả năng lãnh đạo cao đến mức khiến đám Dungeon Master kia sẵn sàng bán mạng. Nếu quân đoàn trước mặt cũng vậy, hắn càng không thể chủ quan.

   Trong trường hợp nhiều Dungeon vây công một Dungeon thế này, có ba phương pháp để chấm dứt trận chiến.

   “Không biết các vị bằng hữu tiếp cận lãnh địa của tôi lúc chiều muộn như này là có ý gì nhỉ? Muốn tôi chia chác chút tài nguyên kiếm được trong mấy ngày qua sao?”

   Marogart lớn tiếng hỏi. Lời này của hắn đã khiến đám đông đang xì xào chợt im bặt. Nhưng rồi chúng lại ầm ĩ lên một lần nữa, khiến Marogart phải đánh giá lại tên thủ lĩnh của liên minh này.

   Không đoàn kết như mình tưởng. Có lẽ tên cầm đầu không phải kẻ đặt bẫy hắn ta. Marogart cũng không ngờ lời này của hắn khiến đám kia bị chia rẽ dễ vậy. Cũng có thể bọn chúng cố tình diễn cho hắn xem, nhưng đến cả đám lính có chỉ số thông minh thấp như Gea Frog cũng diễn được thì khá vô lý.

   “IM LẶNG!”

   Tiếng quát lớn vang lên, tới từ một tên dáng như hộ pháp với bốn cánh tay. Những lời xì xào vẫn còn râm ran thêm chừng chục giây nữa mới tắt hẳn. Hẳn tên này không muốn đàm phán rồi, xem hắn thuyết phục đám dưới trướng thế nào vậy.

   Phương pháp đầu tiên để chấm dứt trận chiến: Đàm phán hòa bình.

   Chịu bỏ ra một chút vốn để xoa dịu đối phương, thuyết phục chúng bằng lí lẽ và chấm dứt trong hòa bình, đó cũng là cách hay được các Dungeon Master dưới kia dùng nhất khi thủ hộ tầng vẫn còn tồn tại.

   Hẳn ai cũng muốn nhận được tài nguyên mà không phải hy sinh cư dân của mình rồi. Nhưng hiện nay thì không phải kẻ nào cũng vậy nữa rồi. Tất nhiên Marogart không quá hy vọng cách này sẽ thành công, bởi đối phương đã dẫn quân đến tận cửa rồi, sao có thể nói về là về chứ. Quả nhiên, tên thủ lĩnh kia lớn tiếng quát:

   “Mục tiêu của chúng ta đã ở ngay trước mắt rồi! Giờ hắn nói đầu hàng là có thể đầu hàng được ư? Trừ khi hắn chịu giao cả Dungeon ra, không thì với chút ít tài nguyên kia làm sao mà chia cho đủ được?”

   “Bị ngu à? Nói như ngươi thì ngay từ đầu tấn công ta làm quái gì?” – Marogart bực mình quát lại.

   Tài nguyên của Marogart chỉ vừa đủ chia cho đám liên minh kia. Tên thủ lĩnh nói được điều ấy, nhưng chẳng lẽ đánh nhau thì lượng tài nguyên này chẳng lẽ không hao hụt? Như vậy thì sao đủ chia cho tất cả? Chưa kể thiệt hại của liên minh nữa, tóm lại thì đây là cuộc chiến vô nghĩa, chỉ tổ hại cho cả hai phe.

   Marogart không rảnh ngồi giảng lý lẽ cho tên thủ lĩnh kia. Nhưng vì để chia rẽ cái liên minh rời rạc kia một cách triệt để, hắn phân tích thẳng cho đám Dungeon Master hiểu ra vấn đề.

   Từng lời từng lời như nói lên nỗi lòng của lũ thuộc hạ, chúng không thèm che giấu thái độ của mình nữa, trực tiếp chửi cho tên thủ lĩnh kia biết thế nào là chân lý. Vở kịch do Marogart đích thân đạo diễn cũng chính thức bắt đầu.

   Căn bản thì những Dungeon Master kia đa phần đều thuộc loại muốn ăn mà ngại trả tiền. Vấn đề là tại sao đám này chịu nghe theo tên thủ lĩnh không có chút khả năng lãnh đạo mà chọn tấn công Dungeon của Đuôi Rồng, trong khi bản thân không có chút chuẩn bị tâm lý nào về việc thiệt hại nhận được khi làm vụ này cơ chứ? Marogart mới chỉ nói vài lời thôi mà hầu hết đã quyết định quay xe sang đàm phán rồi. Khó hiểu thật, phải có uẩn khúc gì đó ở đây.

   Chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên giữa liên minh, thu hút toàn bộ sự chú ý của những kẻ có mặt trên chiến trường:

   “Chư vị, đừng để lời nói của tên Salamance kia mị hoặc. Ý nghĩa những lời vừa rồi của ngài Garma có rất nhiều tầng, để tôi lý giải cho chư vị hay. Thứ nhất, riêng việc chúng ta hành quân và dọn dẹp ở đây thôi đã tốn rất nhiều thời gian rồi, không thể phụ lòng những đồng đội đang thủ vững giúp Dungeon của chúng ta được. Họ đều đang chờ tin tốt, đó chính là chiến thắng và vinh quang tại đây, ngay nơi này, chúng ta không thể phụ lòng họ được.

Thứ hai, như các vị đã thấy, hiện tại tầng 1 này đã xuất hiện rất nhiều liên minh hùng mạnh rồi. Nói không ngoa thì chúng ta cũng là một trong số đó. Chư vị hãy nghĩ thử đi, nếu giờ chúng ta không chứng tỏ bản thân hùng mạnh thì sẽ bị đè đầu cưỡi cổ mà thôi. Vấn đề không phải lượng tài nguyên thu được ít hay nhiều, mà chính là danh tiếng thu được khi hạ Dungeon của một trong sáu kẻ tham gia Salamance phong tuyển kỳ này. Sau đó, sẽ rất ít kẻ dám động tới chúng ta.

Thứ ba, chư vị cũng hiểu rõ đạo lý hành động trước còn hơn nước đến chân mới nhảy chứ? Hiện giờ chúng ta phải chịu chút thiệt hại, còn hơn sau này mắc kẹt trong hỗn chiến mà chẳng thể thoát ra. Những thứ bỏ ra khi đó sẽ nhiều hơn hiện tại. Ngoài ra chúng ta có thể dùng danh tiếng để đàn áp các hội nhóm nhỏ, bắt họ bỏ ra một phần tài nguyên khai thác. Khi đó thì tài nguyên tự đến tay chúng ta mà thôi.

Cuối cùng, trong Dungeon vẫn có những thứ còn giá trị hơn tài nguyên. Chư vị biết bản thiết kế kiến trúc chứ? Dòng dõi Salamance của tên kia là một trong những thế lực lớn nhất, thể nào ứng cử viên như hắn chẳng được vài bản được truyền lại? Rồi cả điểm S nữa, chúng ta chỉ có thể triệu hồi đâu đó hai mươi đơn vị lính, trong khi đối phương có tới cả trăm. Chắc chắn hắn vẫn còn tích trữ một lượng lớn điểm S như vậy.

Hơn nữa, đừng quên chúng ta là một liên minh hùng mạnh chứ không phải tập thể rời rạc dễ chia rẽ. Nếu không đoàn kết hay hành động thì thứ mà ta nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh mà thôi. Và hiện tại chính là cơ hội của chúng ta, không đánh bây giờ thì là bao giờ?”

   Lý do phát động chiến tranh, lợi ích thu được cùng luận điểm đưa ra vô cùng chặt chẽ và thuyết phục. Không có hành động như vung tay múa chân, cũng chẳng hề lộ mặt từ đầu đến cuối, nhưng lời cô ả đủ khiến tất cả dần ổn định lại. Marogart vốn đang rất hờ hững cũng đổ mồ hôi lạnh lúc nào không hay.

   “Vậy còn chờ gì nữa hỡi các chiến binh dũng cảm? Xông lên quyết chiến cho ta! Làm cỏ tên Salamance cùng đám Undead trước mặt, san phẳng thành bình địa! Đoạt tài nguyên và vinh quang về cho liên minh của chúng ta!”

   Dưới sự kích động của Garma, cả quân đoàn lại tiếp tục gào rú. Tiếng gầm kia vang vọng khắp thảo nguyên Prad, như chứng tỏ sức mạnh và vị thế của bá chủ sa trường. Sĩ khí tăng cao đến mức chưa từng thấy, liên minh đã đoàn kết chặt lại như một khối chẳng thể tách rời.

   “Ha, vậy ra ả ta là kẻ giật dây liên minh của các ngươi. Tên thủ lĩnh kia chẳng có tài gì ngoài cái thể hiện mình là một thằng ngu to mồm.”

   Lời này của Marogart còn chẳng thể đến tai những tên lính tiên phong. Như chìm lỉm giữa quân thanh hung tợn ấy, ảnh hưởng của nó chỉ là con số không.

   Thấy vậy, hắn cũng không lắm lời nữa. Cần phải hạ nhiệt cho đám này ngay bây giờ. Tuy rằng đám Undead chẳng sợ khí thế của đối phương, nhưng nếu để gần nghìn tên với nhuệ khí ngất trời kia tấn công thì đừng mơ tới chiến thắng.

   Marogart lấy một cây cung từ tên Skeleton đứng bên cạnh. Vào thế đứng, giữ trọng tâm, nâng nhẹ mũi tên lên. Sau đó kéo căng dây cung, nhắm và bắn thẳng tới mục tiêu.

   Tiếng hò hét hăng máu đã che khuất đi sự hiện diện của mũi tên. Bất chấp Garma có kịp đưa cả bốn cánh tay lên che khuất phần đầu, mũi tên xé gió kia dễ dàng đục xuyên hộp sọ của hắn.

   Một cái chết lãng xẹt hệt như nhân vật hạng ba, cũng phần nào hợp lý cho tên bù nhìn như hắn. Tiếng gầm thét cũng theo đó mà im bặt, hẳn chúng cũng bàng hoàng trước sự ra đi quá đỗi vội vàng của vị thủ lĩnh “vĩ đại”.

   Phương pháp thứ hai để chấm dứt trận chiến: Chiến đấu và chiến thắng.

   Phổ thông nhất, đây cũng là cách mà hầu như kẻ nào cũng chọn nếu lực lượng tấn công không quá áp đảo. Giữa tình trạng đứng giữa đám chó săn đang nhìn chằm chằm như này thì một cuộc phản công để thị uy là lựa chọn hợp lý nhất.

   Skeleton thích hợp để đem ra thí mạng với thể lực vô hạn của mình, Ghost lại vô hiệu hóa tấn công vật lý và có khả năng ám. Tuy Ghost tốn tận 0.2S để triệu hồi, nhưng tài nguyên Marogart lượm được từ các Dungeon bị phá bởi kiến mối cũng không hề ít. Phải gấp cả chục lần so với tốc độ của một Dungeon khai thác được trong 10 ngày. Đây là lý do mà Marogart sẵn sàng đem tài nguyên ra đàm phán, cũng là mục đích thực sự của kẻ thao túng cái liên minh kia.

   Vả lại, Dungeon vốn là kiến trúc phòng thủ. Phe tấn công vốn đã thiệt ngay từ đầu rồi. Chức năng quét địch trong phạm vi Dungeon khiến Marogart như đang chơi game thủ thành vậy, thông tin về lượng quân địch cứ hiện rõ mồn một trước mắt.

   “Hắn! Hắn lại dám tấn công chúng ta trước! Không thể để ngài Garma chết một cách vô ích được. Chúng ta phải tiến lên nghiền nát hắn để báo thù!” – Một Dungeon Master gào lên, chính là kẻ đứng sau liên minh.

   Giọng điệu kiểu này? Ả tính kích động kẻ khác xung trận còn mình ngồi mát ăn bát vàng à? Quả vậy, đã có vài chục tên gầm rú lên, băng qua đồng cỏ cao tới nửa thân người để tiếp cận Dungeon của Đuôi Rồng. Nếu tình hình tiếp tục như vậy thì đám Dungeon Master kia sẽ gửi hết quân ra tiền tuyến mất, như vậy không ổn chút nào.

   Trước hết… phải khiến lượng quân địch tấn công đợt này giảm xuống nhiều nhất có thể. Cách đơn giản nhất khiến chúng chùn bước lại, đó chính là cái chết!

   Cây cung xương một lần nữa được giương lên, kỹ năng Hỏa Tiễn cùng kỹ nghệ Xạ Tiễn triển khai, danh hiệu “Cung Thủ” kích hoạt.

   Mũi tên trên dây cung lập tức cháy rực, hệt như một ngọn thương lửa, khai hỏa. Tiếng rú của nó làm liên tưởng tới hơi thở từ loài Rồng. Mãnh liệt không thể cản phá.

   Ngọn thương lửa kia băng qua đồng cỏ, tiến thẳng đến ả Dungeon Master kia với tốc độ vượt xa âm thanh. Nhưng năm tên lính đã thành công cản lại trước khi nó tiếp cận bục, nơi các Dungeon Master đang đứng. Xuyên thẳng qua năm mục tiêu và phát nổ, quả cầu lửa kia nhấn chìm mọi thứ trong bán kính 5 mét. Ngọn lửa bắt ra dần lan sang đồng cỏ xung quanh nó, như chắn ngang đường đám lính đang tiến lên.

   “Đội Ghost, mau ám chúng! Đội Skeleton, theo ta tấn công!”

   Deogen đi đầu, theo sau là hai mươi tên Ghost lướt trên đồng cỏ rực cháy, tìm đám lính mà nhập vào. Tuy chúng chỉ kiểm soát được một bộ phận trên cơ thể kẻ địch, nhưng chừng đó là quá đủ.

   Có khỉ đột vung gậy đánh lợn rừng ngay bên cạnh văng đi như đánh bóng chày. Rồi có con bọ ngựa chém bay đầu đồng loại. Lũ Ghost đã gây náo loạn đội hình ba trăm quân mới băng qua tường lửa kia.

   Đám Skeleton cũng không vừa. Dưới lớp đất được ngụy trang kỹ càng kia, chúng đâm xiên lên những kẻ địch dẫm phải hố bẫy. Bị đâm trúng, nhẹ thì chân bị hoại tử, nặng thì thành xiên thịt.

   Những Skeleton phục kích đều ở đang ở cấp độ 6 đến 7, vượt xa lũ mới đám Dungeon Master được triệu hồi. Có vài tên như Troll Skeleton hay Deogen do được triệu hồi từ Bãi Tha Ma mà có cấp độ vượt xa đám còn lại.

   Số lượng quân địch gấp ba, chất lượng lại thua xa. Nhưng khoảng cách từ cấp 1 tới cấp 100 trong tiến hoá giai đoạn 1 này không quá xa, nên số lượng lúc này vẫn có thể chèn ép được chất lượng.

   “Gea Frog, đánh lật nó bật ngửa rồi đâm thẳng xuống! Golden Ape, chặt đuôi đằng sau nó! Frenzy Boar, ưu tiên gạt chân cho chúng vấp ngã rồi tấn công!”

   Các chỉ lệnh sắc bén được Marogart đưa ra liên tiếp. Các Undead tuy ngu thật, nhưng trong thời gian chúng ở Bãi Tha Ma cũng đã được Marogart dạy không ít phương pháp tác chiến. Vậy nên hiệu suất chiến đấu cao lên trông thấy.

   Những tưởng quân đội Undead sẽ vượt qua trở ngại mà lật kèo trước đội quân hùng hậu kia. Nhưng một lần nữa, giọng nói trong trẻo lại lần nữa cất lên:

   “Tạo thành đội hình cánh cung, áp sát kẻ địch! Những kẻ nào bị Ghost ám thì mặc kệ chúng mà tiến lên, nhớ tránh xa một chút! Ưu tiên vây công con Skeleton to lớn kia! Đội Kobold và Golden Ape dùng những đòn đập từ chùy để đánh nát lũ Skeleton phía trước, không cho chúng phục hồi! Gea Frog phun độc, Amorph Mantis dùng càng dò bẫy! Frenzy Boar dàn hàng ngang, chuẩn bị đâm thẳng sau đó! Chư vị Dungeon Master cũng không nên ngồi đó quan chiến như thế, chỉ huy đội quân của mình đi chứ!”

   Bất chấp rào cản ngôn ngữ, bỏ qua vấn đề chủng tộc, tiếng gọi kia như hòa vào trong mùi gió tanh, chỉ ra đường sáng trong việc đột phá thế trận quân địch. Đám Dungeon Master cũng điều binh khiển tướng, hướng dẫn đội quân của mình triển khai theo lối đã vạch sẵn. Thế trận lại một lần nữa đảo chiều.

   Thân là chủ tướng, cũng là kẻ có chiến lực mạnh nhất Dungeon của Đuôi Rồng, Marogart không nhẫn tâm nhìn cư dân mình chịu nhiều đau đớn như vậy. Mỗi lần thấy một Skeleton bị Kobold dùng chùy đánh bay, hay bị lũ Blue Boar nghiền nát, lòng hắn lại nhói đau. Skeleton là chủng có lượng điểm S triệu hồi rẻ nhất, vốn chẳng có gì phải tiếc khi đánh mất một con. Nhưng vậy thì sao chứ? Chúng vẫn là một phần của Dungeon của Đuôi Rồng mà. Nếu ngay cả những cư dân nhỏ yếu như vậy còn không bảo vệ được thì làm sao Marogart có thể bảo vệ dòng tộc, bảo vệ gia đình được cơ chứ!

   Âm thanh cọt kẹt của kim loại lọt vào tai những quân lính phe địch. Chúng đồng thời cảm thấy nỗi sợ không biết từ đâu lan ra khắp mình mẩy. Con thằn lằn lửa trước mắt, mục tiêu của chúng đang giương một mũi tên sắc nhọn. Chỉ là một mũi tên, nhưng tiếng kêu kia hệt như cả trăm mũi tên ở trên cái cung xương đó vậy.

   Với âm thanh ngày càng dữ dội, cây cung bị kéo ra đằng sau một cách nặng nề…

   “Mau tránh đi! Bằng mọi giá phải né đòn này!”

   Tiếng thét vang lên. Lại là con ả đó. Marogart nhướng mày, nhưng tay vẫn dồn lực đến tối đa. Hẳn ả biết danh hiệu “Cung Thủ” mà mình sở hữu rồi, mà biết thì sao cơ chứ? Trăm bước, vừa hay.

   Khoảng cách của kẻ địch tới Marogart chỉ tròn trăm bước. Một trăm bước, có kẻ luyện mất cả trăm năm. Nhưng “Cung Thủ” như Marogart, giương cung thả tên là được. Chênh lệch như vậy, chính là như trời với đất.

   Ầm!

   Khoảng không vang dội lại, tiếng kêu rung động cả không gian. Kèm theo sau đó là tiếng “tạch”, dây cung của hắn đã đứt do sức căng quá lớn.

   Nhưng mũi tên sắc nhọn cũng đã được bắn ra. Không phải một, mà tới hàng chục, hàng trăm mũi tên ảo ảnh kéo theo như thác lũ. Chúng bay tóe ra, nối đuôi nhau mà lao xuống khắp chiến trường máu lửa, hệt như cơn mưa tiễn chết người.

   Nguyên một đội Blue Boar cả chục con đang lao theo đà trúng tên chết sạch. Vài con Kobold kịp dùng chùy đỡ gạt, còn đâu đều dính đạn nằm ngay đơ ra đấy cả. Lũ vượn, nhện với bọ ngựa đứng sau nên thiệt hại không quá nghiêm trọng. Nhưng một đòn vừa rồi đã khiến bọn chúng triệt để khiếp sợ, mất sạch chiến ý.

   “Ngươi có điều binh khiển tướng tài tình đến đâu cũng không thể thắng được trận này!” – Marogart tuyên bố đanh thép, tay tiếp tục lấy ra cây cung khác.

   Danh hiệu “Cung Thủ”, vẫn luôn đáng sợ tới kinh hoàng.

   Chỉ sau hai đợt bắn tên cùng với sự phối hợp của các Undead, 300 kẻ vượt qua vòng lửa giờ đây đã bốc hơi tới một phần ba. Chưa kể tinh thần của chúng còn đang vô cùng hoảng loạn nữa.

   Các Dungeon Master cũng sợ tái mét mặt mày, vài tên còn gọi cư dân của chúng bỏ chạy khỏi chiến trường đẫm máu. Nhưng ngọn lửa do Hỏa Tiễn phát ra vẫn cháy hừng hực và đang không ngừng mở rộng, chia đôi hai nửa chiến trường, khiến cho đám quái chẳng thể xông qua.

   “Đội Ghost, đội Skeleton! Kích hoạt hiệu ứng!” – Marogart hô vang, tay lại giương cung lên.

   Đồng loạt, những kẻ đang tấn công Dungeon của Đuôi Rồng đồng loạt rùng mình. Cơn lạnh từ đâu chạy dọc cơ thể và thẩm thấu vào tận xương tủy bên trong, từng tế bào cùng cơ bắp chúng run rẩy, hệt như đang đối mặt Cái Chết không thể tránh. Thính giác như mất đi, chẳng nghe được chỉ lệnh Dungeon Master nữa, ý niệm bỏ chạy trong đầu dần tăng lên theo cấp số nhân. Một tên bỏ chạy, hai tên bỏ chạy, rồi cả đội, toàn bộ gần trăm tên lính còn sót lại trong vòng vây đều quay đầu trốn bán sống bán chết. Chúng lao như thiêu thân, bất chấp ngọn lửa cao ngang thân người kia vây chặt mà thoát khốn. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối của Marogart và hiệu ứng hoảng sợ của quân đoàn Undead, trong đầu lũ tàn dư chỉ sót lại ý niệm duy nhất: Ở lại chỉ có một con đường… Chết.

   MP của Marogart đã cạn, khiến hắn không thể tung những đòn đánh diệt đi tàn dư quân địch. Nhưng dù vậy, mỗi mũi tên hắn thả ra là lại có kẻ trở thành vong hồn. Những cái xác còn lại trên chiến trường được các Skeleton kéo về Dungeon, chuẩn bị chôn vào Bãi Tha Ma. Đám quân bỏ chạy kia được Troll Skeleton và Deogen dẫn quân đón tiếp nồng nhiệt, khiến thiệt hại nặng càng thêm nặng.

   Phía bên trận địch, âm thanh trong trẻo kia đã biến mất tự bao giờ. Để mặc những tên Dungeon Master đang gào thét trong đau đớn, nằng nặc đòi lui binh. Dù còn tới hơn năm trăm tên lính nữa, nhưng những tên này căn bản không còn can đảm để xung trận nữa. Cảnh tàn quân gào thét trong lửa cháy mà xông ra đã đủ khiến chúng kinh hồn táng đảm rồi. Chỉ là chiến thuật của ả ta khiến quân đội Marogart thiệt hại không hề nhẹ đâu. Đứng trên bục cao, họ nhìn thấy hết tình hình phía đối phương, nhưng ngặt nỗi chẳng thể liều mạng tấn công.

   Hơn nửa số Skeleton trọng thương, 10 tên thậm chí còn trở về hình dạng hồn hỏa. Đội Ghost gần như đều cạn kiệt mana, không còn sức để tiếp tục nhập vào kẻ thù. Chiến tướng Troll Skeleton cùng Deogen đều chỉ còn phát huy chưa đến một nửa sức mạnh của mình. Còn Marogart, hắn đã hết tên để bắn từ vài phút trước rồi.

   Tiếc là quân đoàn đa chủng tộc phía dưới không nhìn được thảm trạng của đối phương do bức tường lửa ngăn cách, các Dungeon Master càng là không đủ khả năng chỉ huy chúng phản công ngược lại. Tiếc hùi hụi, nhưng chúng không thể làm gì khác ngoài việc rút quân.

   Không phải ai cũng có thể kích động ý chí của quân đội, không phải kẻ nào cũng có thể dùng ngôn ngữ để bỏ qua rào cản chủng tộc, càng không có Dungeon Master trong đây có thể thống lĩnh liên minh tài tình như vậy. Ả đàn bà đứng sau giật dây liên minh là kẻ duy nhất làm được ba điều đó, nhưng cô ta hiện tại không có mặt tại đây lúc này.

—0o0—

   Trước đó vài phút.

   “Khốn nạn! Đây là Salamance yếu kém nhất mà ngươi nhắc tới đây hả Tywngart? Sở hữu danh hiệu, thậm chí là cái kinh hoàng nhất mà yếu kém ư? Từ bao giờ đám các ngươi cho bọn Salamance ngoại lai này vào tham gia phong tuyển vậy?”

   “Bình tĩnh lại đi Vivian. Giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cô thì cần cơ thể hoàn chỉnh của Salamance, mà ta lại cần cái chết của Marogart cùng Vatygart. Hiện giờ thì hai ta vẫn đang chung thuyền đó. Giờ ta ra mặt, hy vọng cô cũng đừng đá ta xuống nước trước.”

   Phía sau chiến trường, Vivian và Tywngart, hai kẻ đứng sau liên minh đang cãi nhau to một trận. Trên lý thuyết thì cả hai chẳng tổn hao một viên đá mana nào trong trận chiến này cả, nhưng thực tế thì họ lại là kẻ tổn hao nhiều công sức nhất.

   “Hừm, vì sai lệch về mặt thông tin nên chuyến này ta gần như mất trắng rồi. Hôm nay, Marogart hoặc ngươi, một trong hai sẽ phải bỏ xác tại đây để bồi thường tổn thất cho vụ này.”

   Giọng cô cất lên một cách đanh thép, khiến Tywngart đành lủi thủi tiến về phía chiến trường. Trước đụng mặt hai anh em kia, sau lại chọc nhầm ả đàn bà này. Giờ thì y không còn đường lui nào nữa rồi.

   Được đào tạo bởi Salamance dòng chính – những con cháu thực thụ của thủy tổ Gius – y mạnh mẽ hơn, trí trá hơn và nham hiểm hơn kẻ xếp hạng đầu của Salamance phong tuyển. Nhưng thân là sát thủ được bồi dưỡng để ám sát những tên thuộc nhánh Salamance ruồng bỏ như Marogart hay Vatygart, y đã thao túng kết quả, trở thành một kẻ đứng hạng tư hết sức tầm thường.

   Ẩn nhẫn và chờ thời, khổ nỗi ngay buổi đầu quan sát tình hình, Tywngart đã đụng mặt “kẻ đó”. Sát niệm kinh hoàng kết hợp quỹ tích phát động khiến y không thể chịu nổi, phải quỳ gối khom lưng. Rồi trong nỗi sợ ấy, bản năng của sát thủ mách bảo Tywngart không được làm liều, và thế là hắn chờ đợi, chờ đợi đến khi Dungeon của Hang Kiến hạ tầng.

   Đúng vào thời điểm Tywngart chuẩn bị ra tay, cái lúc mà Marogart thả lỏng cảnh giác xuống mức thấp nhất, hàng nghìn Dungeon mới xuất hiện trên khắp tầng 1 Labyrinth Gaia. Hết cách, y phá hủy Dungeon, trở thành một lính đánh thuê và gặp được ả đàn bà kia, Vivian.

   Hai mục tiêu có cùng điểm chung, cả hai đã nhanh chóng bắt tay hợp tác. Dưới kế hoạch của y và giọng ca của cô ả, hơn trăm tên Dungeon Master đã thành công kích hoạt bẫy hạ tầng, khiến Vatygart rời bỏ cuộc chơi. Và giờ đây, sau bao nhiêu bước tiến của kế hoạch, Tywngart đã tới bước cuối cùng.

   Salamance, chủng tộc mà các cá thể chỉ cần trưởng thành là đạt tới Bậc R, tuyệt không phải là kẻ yếu. Tywngart gồng mình, cơ thể bành trướng, y dần trở về hình dạng thật sự của một Salamance ấu thể. Từ một kẻ chẳng khác mấy so với đám Lizardman vảy đỏ, những chiếc sừng được mọc tua tủa ra từ đỉnh đầu cho đến tận đuôi. Chưa dừng lại ở đó, chiều cao của Tywngart phóng lớn đến ngưỡng hai mươi mét, cơ thể ấy hệt như chiến thần bất khả bại. Y nhấc cột cờ bự chảng của cả liên minh lên, múa những đường gậy oai phong. Cơn gió được tạo ra từ đòn đánh dập tắt bức tường lửa cỏn con kia, như chuẩn bị tốc bay Dungeon của Đuôi Rồng ngay lập tức vậy.

   Những Dungeon Master thấy cảnh tượng trên đều hoảng hồn. Cùng với tiếng gió rít gào ngay sát bên tai chúng là một giọng ca lảnh lót vang lên. Hòa vào không gian, những lời hát ấy như thổi bay mất chút lý trí của những kẻ này cùng đám lính đang bỏ chạy kia. Mê hoặc bởi mị lực của giọng hát, chiến ý vô thức bộc phát tự bao giờ, cơ thể chẳng nghe lời chúng nữa. Tất cả, cứ thế mà ùa trở lại, tấn công vào cửa hang nơi Marogart đang trấn thủ.

   Đội quân với hơn năm trăm binh lính, đứng đầu là một kẻ mạnh hệt chiến thần, còn có quân sư bao quát chiến trường. Tiếng hát của Vivian, tiếng gầm của Tywngart, tiếng gào rú của binh lính như hòa vào làm một, tạo thành bản trường ca hào hùng mà bi tráng. Mùi tanh nồng của máu, mùi cỏ cháy khét lẹt, mùi sát khí lan tỏa, tất cả như hòa quyện cho mùi chiến thắng đã định trước.

   Hòa lẫn vào trong bầu không khí đầy thất bại và bất lực trước mắt, Marogart chỉ cười…

   “Thất bại, là thứ khiến người ta nản lòng. Có điều, một khắc trước khi thất bại vẫn chưa tính là thất bại. Bởi lẽ, đây chính là thời khắc kẻ thù lơi lỏng nhất!”

   Và rồi, hệt như Tywngart, cơ thể Salamance ấy phóng đại lên. Marogart dần to bằng Tywngart, rồi vượt qua y trong sự ngỡ ngàng. Hai lăm mét, rồi ba mươi mét, kích thước áp đảo, sức mạnh của hắn lại càng vượt xa. Một đòn thổi lửa tung ra, quét sạch toàn bộ đối thủ trong bán kính trăm mét. Những thanh âm hợp xướng mới rồi, vào tai Marogart hệt như tạp âm. Những mùi hương nồng nặc lúc nãy, khứu giác hắn coi như chất thải. Mọi ảnh hưởng, mọi toan tính, trước sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ là con số không.

   “Vở kịch này, ta đã vì ngươi mà diễn! Vậy nên, Tywngart! Ngươi đã không phụ lòng ta! Cuối cùng ngươi cũng lòi mặt chuột của mình!”

   “Hahaha… Dù mày đánh bại được tao, vậy thì sao cơ chứ? Quân Undead sau lưng mày, quả cầu pha lê của mày cũng chẳng thể an toàn được đâu! Rồi tao và mày sẽ cùng ở lại tầng 1 mà thôi! Lúc đó thì tao có chết cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình!”

   Nói rồi, Tywngart vung cột cờ đánh tới. Marogart đấm móc tới, đánh gãy món vũ khí kia thành hai phần. Thấy thế, Tywngart ném gậy về trước, chân tranh thủ sút thẳng đến hạ bộ. Nhưng đòn đánh chưa kịp tới đích thì y đã bị đòn cùi chỏ của đối phương hất bay, khuôn mặt thằn lằn be bét máu. Cuộc chiến này hệt như người lớn đánh với trẻ con vậy.

   Vivian nhanh chóng lệnh một toán quân men qua phía sau để tấn công vào Dungeon. Chợt, đám lính bị đẩy bay bằng một toán Undead mới toanh, hơn nữa khí tức của chúng còn rất quen. Quái, đám Undead này rõ là từ liên minh chúng ta mà ra cả! Chẳng lẽ hắn có kiến trúc chuyên triệu hồi Undead? Tại sao lại không nhỉ? Hắn vốn là một Salamance cơ mà? Chỉ trong vài giây đứng hình, cô ả đã tiếp cận rất gần sự thật. Thấy ở lại thì bản thân sẽ nguy trong sớm tối, Vivian quyết định tẩu vi thượng sách.

   Đám Undead này vốn được các Skeleton vác về chôn trong suốt trận chiến. Chiến tranh giữa hai phe, từ chiều tà đến tận tối mịt rồi qua cả đêm, vừa hay tạo điều kiện cho Bãi Tha Ma hồi sinh những tên này để bổ sung lực lượng. Thành ra tình hình hiện tại của phe liên minh đang là quân mình đánh quân ta, trong khi kẻ đứng đầu đã nhanh chóng bỏ chạy. Số lượng này đã vượt xa sức chứa giới hạn của Dungeon hiện tại, nên Marogart sẵn sàng trục xuất chúng sau khi kết thúc trận đánh này.

   “Phế thải!” – Một tiếng quát vang lên giữa thảo nguyên rực cháy, cùng với đó là Tywngart bị đánh bật ra xa.

   Nhiệt độ cơ thể Marogart thoáng chốc tăng vọt lên, thuộc tính Hỏa trong dòng mạch phụ bơm thẳng qua tim, khiến làn da màu đồng kia ngày càng thêm đỏ. Đôi mắt màu ruby ánh lên từng tia lửa cháy rực, như sẵn sàng thiêu đốt vạn vật trong tầm nhìn. Tư duy nhạy bén ban đầu đã bị che mờ đi bởi bản năng tới từ kỹ năng Nộ Hỏa. Hắn lúc này chẳng hay biết đám lính đem chôn kia đã hồi sinh, tất cả sự tập trung đều dồn vào con thằn lằn lửa đứng ngay trước mắt. Bù lại, tốc độ ra đòn của Marogart lúc này nhanh như chớp giật, chẳng thể cản phá.

   “Nếu không phải do đám dòng chính các ngươi kiềm hãm, kìm kẹp chúng ta bấy lâu nay thì giờ tộc Salamance đã ở một tầm cao mới rồi! Vì các ngươi, tại lũ vô dụng các ngươi mà cha ông ta phải ngã xuống một cách vô ích! Còn ngươi, chó săn của chúng! Ngươi chết đáng lắm, đáng lắm! Hahaha…”

   Gượng dậy! Khốn nạn, gượng dậy! Chết tiệt… Tywngart chưa kịp đứng lên đã ăn trọn đòn đánh dội thẳng vào hai bên thái dương. Ý thức thoáng mất đi, hàng chục quả đấm dội thẳng vào tất cả các điểm yếu của y trong chưa đầy nốt nhạc. Dưới tốc độ tấn công và áp suất khủng bố được sinh ra, cơ thể kia hệt như bãi bùn nhão bị ép cho lòi hết tim gan phèo phổi ra ngoài. Óc phọt ra ngoài, xương sống nát nhừ như bún, máu phun như mưa rào giữa trời đêm. Rồi một đòn thổi lửa cuối cùng, trực tiếp hủy diệt chút sinh cơ còn lại của Tywngart cùng đám liên minh.

   Tywngart đã chết, chết một cách không thể nào thảm khốc hơn.

   Marogart đứng đó lặng lẽ, cơ thể cứ vậy mà teo nhỏ lại. Hắn lôi cái xác lạnh ngắt của đối phương về Dungeon của Đuôi Rồng. Không một ai dám cản bước. Cái liên minh kia đã tan đàn xẻ nghé tự bao giờ.

   Vài tên lính mất chủ bị đám Skeleton bắt lại ném vào Tửu Quán, kiến trúc phụ cuối cùng của Marogart. Chúng là lính đánh thuê, vừa hay thỏa mãn điều kiện đặc biệt của kiến trúc này. Mọi thứ đều đã được hoàn thành.

   Đám sói đói ngồi xem trai cò đánh nhau đang chuẩn bị tập kích. Bỗng, cột sáng lóe rực góc trời, ôm trọn lấy Dungeon của Đuôi Rồng. Những thứ sót lại chỉ là một bãi tha ma cô tịch giữa trời đêm u ám.

   Phương pháp cuối cùng để chấm dứt trận chiến: Trực tiếp hạ tầng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Uầy, giận lên đánh ghê thế. Ở giai đoạn này thì lính lác chưa là gì so với sức mạnh của chính DM nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dungeon Master chính quy thì đều ở mức tiến hóa giai đoạn 1 như lính triệu hồi thôi, nên cũng không quá chênh lệch với đám lính cho lắm, dù có đạt lv100 đi nữa. Có điều mấy chủng chỉ việc trưởng thành là lên Bậc như Salamance thì khác. Mà tôi đang remake lại đoạn đánh nhau, thiếu cái không khí chiến trường quá...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi sửa lại quả combat rồi đó bác 😀
Xem thêm
Maro được tác xây dựng tốt quá, mong đến đoạn kể về quá khứ của 2 anh em
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn nhận xét của bác, nhưng chương này phải viết lại đoạn combat thôi... Nó tệ quá 😥
Xem thêm