Tập 02: Quá khứ, niềm tin và sự huỷ diệt?
Chương 12: Kí ức của RoI (2)
4 Bình luận - Độ dài: 2,331 từ - Cập nhật:
Âm thanh chói tai của xe cứu thương vang vọng khắp nẻo đường. Không khí thì u ám, tối mịt và tâm trạng của những con người đứng trước phòng cấp cứu cũng chả khá hơn là bao nhiêu.
Gia đình chúng tôi, người thì đứng ngồi không yên, người thì ôm đầu ra vẻ mệt mỏi. Chỉ mới đây thôi, buổi tiệc sinh nhật vui vẻ đã trở thành một ngày tồi tệ đối với mọi người trong gia đình.
Vài giờ sau, một vị bác sĩ bước ra từ cửa phòng cấp cứu với một ánh mắt mệt mỏi. Ông tháo khẩu trang ra, hướng ánh nhìn vào phía gia đình tôi và nói:
"Chỉ cần muộn vài giờ nữa thôi thì tính mạng của cô bé đã không được đảm bảo."
Nghe tới đây, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm... Nhưng vài giây sau, vị bác sĩ nói thêm một câu khiến ai nấy đều sốc...
Bố tôi quỳ xuống, bất lực nhìn mặt đất với những giọt nước mắt cứ rơi. Mẹ tôi thì van xin bác sĩ làm gì đó để cứu con gái mình nhưng cũng vô dụng. Còn chị hai thì cứ đứng đó, khuôn mặt sững sờ, mắt mở to, không chấp nhận sự thật trước mắt...
Đúng vậy, thật không ngờ, thế giới lại tàn nhẫn như thế. Cô bé đáng yêu của chúng tôi... Kanade... Đã mắc một căn bệnh không bao giờ có thể chữa được.
"..."
Ba ngày sau, gia đình chúng tôi đã có thể gặp Kanade.
"A... Mọi người..."
Kanade nằm trên giường bệnh, vui vẻ cất tiếng và cố gắng gượng dậy để nhìn chúng tôi.
Khuôn mặt ấy, chỉ mới ba ngày thôi sao? Ốm yếu, xanh xao và gần như là đã mất hết sức sống.
"Không sao đâu Kanade, con cứ nằm nghỉ đi. Đừng lo lắng..."
Mẹ tôi bước nhanh lại gần, quỳ xuống và xoa đầu em ấy.
"Kanade, ba có mua cho con chú gấu bông này. Đẹp không?"
Ba tôi thì cười vui vẻ, đưa ra một bé gấu bông lông xù nhỏ nhắn, dễ thương và vừa với lòng ngực của Kanade.
Liếc mắt nhìn qua chỗ khác thì có thể thấy chị của tôi đang trang trí lại căn phòng bằng những bó hoa vừa mới mua.
"Mẹ ơi... Con có bị làm sao không? Chúng ta về nhà được chưa ạ?"
Kanade nhìn chăm chú vào người mẹ với ánh mắt ngây thơ.
Mẹ đưa tay ra xoa đầu Kanade một cách nhẹ nhàng và từ tốn, mỉm cười một nụ cười hiền hậu với rơm rớm nước mắt trên khóe mi.
"Không sao đâu con yêu... Mẹ ở đây rồi... Mẹ sẽ... ở mãi bên con."
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy lòng ngực của mình đau đớn một cách kì lạ.
A... Cảm giác của tôi... Đây là xúc động ư? Ha... Thật không thể hiểu nổi mà.
"Um... Cảm ơn mẹ và mọi người."
Kanade vui vẻ cười mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em ấy.
Nắm chặt hai bàn tay, tôi từ từ bước ra ngoài và ngắm nhìn cửa sổ ngoài xa.
"Chết tiệt..."
Nhưng mà, bây giờ có buồn bực, tuyệt vọng đến mấy thì cũng chẳng thay đổi được gì. Tất cả mọi thứ, đều đã có quy luật của nó. Chỉ biết hy vọng rằng một điều kì diệu sẽ xảy đến với chúng ta.
"..."
Hằng ngày, con đường của tôi chỉ là đi đến trường rồi trở về một cách nhanh chóng thì giờ đây đã có thêm một địa điểm mới.
Gia đình chúng tôi thay phiên nhau, ai rảnh rỗi thì dành thời gian đến thăm Kanade. Ai bận hơn chút thì thăm ít hơn nhưng chưa ai trong gia đình là có ý định bỏ mặt em ấy cả.
Và tôi, người có thời gian rảnh nhiều nhất nên đã thường xuyên đi thăm Kanade.
"Hôm nay em sao rồi? Có ổn hơn không?"
Ngồi kế đối diện với Kanade, tôi hỏi em ấy một cách nhẹ nhàng.
"Đương nhiên em vẫn rất khỏe rồi! Sớm thôi sẽ được xuất viện."
Kanade ngồi dựa vào giường, tay trái lên bắp tay còn lại, mỉm cười vui vẻ.
"Em... Không sao là tốt rồi."
Dù thâm tâm của tôi vẫn rất bất ổn, nhưng khi nhìn nụ cười của em ấy... Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù sự thật vẫn rất phũ phàng.
"À... Nhớ rồi, anh có cái này cho Kanade nè."
Tôi mò cái cặp mà mình đã mang theo và lấy ra một quyển sách hóa học cho trẻ em.
"Cái??? Anh cho em cái gì vậy???"
Kanade nhận lấy quyển sách. Khuôn mặt giận dữ nhưng dễ thương hiện ra trước mắt khiến tôi không khỏi mà phát ra tiếng cười.
"Haha... Anh đùa thôi. Đây, quyển truyện anh tặng em nè."
Tôi lấy ra quyển truyện còn lại rồi đưa trước mặt em ấy.
Nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà vẫn chưa nguôi giận ấy làm tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
"Mồ... Anh đùa ác thật đấy! Ai đời lại cho người bệnh học hóa cơ chứ!"
"Ha ha... Xin lỗi mà."
Kanade đưa tay ra, giật mạnh cuốn sách từ tay của tôi. Sau đó, em ấy ngập ngừng, ôm chầm lấy quyển sách, mặt đỏ, miệng mỉm cười.
"Mà... Em tha lỗi cho anh đó! Cảm ơn anh nhé, RoI..."
"Nào ráng bớt bệnh đi rồi anh dẫn đi chơi."
Tôi đặt tay nhẹ nhàng lên mái tóc của Kanade và xoa đều đều một cách chậm rãi.
"Umm..."
Ngay sau đó, tiếng mở cửa phòng vang lên, hình bóng chị tôi từ từ xuất hiện lại gần.
"Hù... Chào bé cưng, Kanade."
Chị tôi hai tay lên má, miệng cười vui vẻ, định gây bất ngờ cho Kanade.
"Wow... Chị tới thăm em à. Cảm ơn chị nhé..."
Kanade ngạc nhiên, vui vẻ vẫy tay nhè nhẹ chào bà chị đang đứng đó với bộ đồ khá là thời trang của lứa tuổi mới lớn.
Thấy không có việc gì nữa và không muốn phá hỏng bầu không khí của hai chị em trong gia đình nên tôi cũng quyết định về sớm. Dù sao, bà chị tôi cũng rất là bận nên lâu lâu mới về thăm Kanade được một chút.
"Anh về rồi sao?"
Đôi mắt có chút đượm buồn hiện lên trên khuôn mặt của Kanade.
"Không sao đâu, mai anh lại đến. Hai người cứ trò chuyện vui vẻ đi."
Liếc sang nhìn bà chị, tôi nói:
"Nhớ chăm sóc Kanade đàng hoàng."
Bà chị chu môi của mình lên đáp lại tôi:
"Biết rồi!"
"..."
Ngày qua ngày, tần suất thăm bệnh của các thành viên ngày càng giảm. Đặc biệt là ba mẹ tôi, hai người bận rộn trong công việc liên tục và không có lấy thời gian để đi thăm Kanade. Chị hai cũng vậy, ngày càng ít đi. Và bây giờ chỉ còn mình tôi là thăm em ấy hằng ngày.
Tôi biết chứ, tình hình của em ấy càng lúc càng tệ thêm. Cho nên, mọi người vẫn đang cố hết sức để chữa bệnh cho em ấy.
Tự hỏi, liệu nó có thật sự ổn không khi làm vậy?
Ngồi trong phòng cùng Kanade hằng ngày, tôi cảm thấy em ấy ngày càng một yếu đi. Khuôn mặt xanh xao, tái nhợt. Cơ thể ốm yếu, còi xương. Trước kia, em ấy vẫn rất là khỏe mạnh... Nhưng mà giờ đây, căn bệnh đó đang từ từ ăn mòn cơ thể của em.
Nhìn Kanade đang say giấc, tôi nhẹ nhàng vuốt lên hai má xám xịt của em ấy. Nó khô khan, cứng ráp như tờ giấy nhám. Trước đây, vẫn còn hồng hào, bọng nước... Nhưng giờ đây...
Tôi... Không thể làm gì nữa được hay sao?
Càng lúc, tôi càng tuyệt vọng...
Lại nhủ, làm sao có thể cứu em...
Đôi lúc, em ấy cố gắng gượng dậy để nói chuyện với tôi. Dù cơ thể có mỏi mệt như thế nào, em ấy vẫn mỉm cười và tin rằng một ngày nào đó sẽ chiến thắng căn bệnh; bước ra ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
... Làm sao, có thể cứu một con người sắp chết cơ chứ?
Tôi... từ từ chấp nhận hiện thực và bắt đầu buông xuôi.
Tôi đứng dậy, từng bước rời khỏi phòng với dòng nước mắt trải dài trên má.
Một giọng nói yếu ớt cất lên:
"Anh ơi... Em muốn ngắm nhìn thế giới này một chút. Liệu... anh sẽ thực hiện yêu cầu của người em gái này chứ? Hì...hì."
Tôi lập tức quay người lại, ánh mắt hướng thẳng đến dáng vẻ của Kanade đang ngồi tựa sát vào tường, miệng cười dịu dàng.
Một chút, không thể kiềm lòng được mà tiến tới ôm lấy em. Tôi ôm em thật chặt vào lòng ngực.
"... Um, anh sẽ cho em ngắm nhìn thứ đẹp đẽ nhất cuộc đời này... Anh hứa, với người em gái tuyệt vời nhất!"
Tôi cứ ôm chặt, ôm mãi người em gái thân yêu trong dòng cảm xúc dâng trào. Và tôi có thể cảm nhận được dòng nước mắt lạnh lạnh của Kanade đang chảy xuống khe áo của mình.
"..."
Và... Kanade, đã phát ra âm thanh cuối cùng với tôi...
"..."
"Này, Kanade! Em bị sao à? Này!"
Tôi cố gắng đánh thức Kanade dậy nhưng em ấy vẫn nằm bất động trong lòng tôi.
"Này! Có ai ở ngoài không? Bác sĩ? Y tá? Giúp em tôi với!"
Không lỡ buông Kanade ra, tôi thét lớn xung quanh nhằm kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người.
Nghe được tiếng cầu cứu của tôi, vài người nhanh chóng xông vào và kiểm tra tình trạng của Kanade.
Có một nam bác sĩ và 2 y tá đang cố gắng làm mọi cách để Kanade tỉnh dậy.
Bất lực nhìn Kanade không còn động đậy, tôi chầm chậm bước ra ngoài với một khuôn mặt thẫn thờ.
Ngay khi nghe được tin, bố mẹ tôi lập tức tới bệnh viện...
Đứng trước phòng cấp cứu, một vị bác sĩ từ từ bước ra khỏi phòng khám với vẻ mặt sầu não. Ông đưa tay tháo khẩu trang, hướng ánh nhìn thẳng vào gia đình tôi, nói:
"Xin chia buồn cùng với gia đình, em ấy... đã không qua khỏi."
Tin ấy như một tiếng sét đánh ngang tai, khuôn mặt bố mẹ thẫn thờ, đứng bất động một chỗ.
"Này bác sĩ, đừng có đùa nữa mà, Kanade, vẫn còn thời gian mà phải không? Vậy... Tại sao lại như thế? Ông giải thích đi!"
Ba tôi tiến sát lại, nắm cổ áo vị bác sĩ với một khuôn mặt đau khổ kèm sự tức giận.
"Chúng tôi thật sự xin lỗi mọi người..."
Vị bác sĩ dù giữ được phong thái bình nhưng vẫn có gì đó cay đắng tồn tại trong đôi mắt của ông.
"Không sao đâu anh à... Bác sĩ đã làm tròn nghĩa vụ rồi. Và con bé, phút cuối vẫn ở bên cạnh một người thân thiết mà..."
Mẹ tôi cất một giọng nhẹ nhàng. Một âm thanh chứa đầy cảm xúc đến ba và vị bác sĩ, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt dịu hiền.
Nhưng mà... Bỗng dưng, ba tôi quay lại và tát mẹ tôi một phát thật mạnh.
"Nói hay lắm, con chúng ta vừa mới chết mà bà còn nói thế được. Chắc hẳn bà đang ủng hộ cái bệnh viện vừa lấy mạng của con chúng ta..."
"Không..."
Mẹ tôi cố gắng phản bác lại nhưng lại bị ba tôi chèn họng.
"À... Phải rồi, bà đã đi ngoại tình và thấy đứa con này chăm sóc quá mệt mỏi, quá tốn chi phí nên muốn nó chết sớm chứ gì! Thật là con mụ đàn bà trơ trẽn. Lâu rồi tôi cứ thấy nghi nghi kể từ lúc con bé bị bệnh, bà lúc nào cũng biện lý do là đi làm chữa bệnh cho con mà thật ra là đi phè phỡn với thằng cha khác có đúng không?"
Bỗng dưng, âm thanh của một cái tát vang vọng khắp căn phòng. Mẹ tôi với khuôn mặt tức giận, đầy buồn bã nói:
"Anh... Có còn là một người đàn ông hay không? Tại sao, tôi phải làm vậy? Anh có biết tôi đã cố gắng đến nhường nào hay không? Tất cả, tôi chỉ muốn tất cả mọi người lại cùng vào một mâm cơm, cùng nhau nói chuyện vui vẻ và cười đùa lẫn nhau... Thật sự, một gia đình là phải nên như thế, chứ không phải như anh bây giờ..."
Mẹ tôi, không kiềm được nước mắt mà nói hết nỗi lòng của mình. Chỉ vì muốn gia đình được hạnh phúc nên bà đã hi sinh thời gian, công sức của mình nhiều hơn các thành viên khác trong gia đình. Tôi biết chứ, tôi đã thấy dáng vẻ ấy, một dáng vẻ tiều tụy, mệt nhọc.
Ai cũng vậy, cả hai người đều dành rất nhiều thời gian để chạy chữa cho Kanade. Nhưng mà, đến cuối cùng ba tôi là người đã sai? Không... Ngay từ đầu, hai người đã thật sự đã sai rồi... Thay vì cố gắng kiếm tiền, dành hết thời gian vào công việc thì tại sao chúng ta lại không mang cho Kanade những điều hạnh phúc nhất?
"..."
Sau lời nói của mẹ tôi, khuôn mặt của người đàn ông đứng trước mặt đó đã thật sự quá là mệt mỏi rồi. Ông buồn bã, nói một câu "xin lỗi" rồi từng bước rời khỏi bệnh viện và không bao giờ quay lại...
4 Bình luận
Tradegy kiểu này dễ gây trầm cảm lắm.