Tập 02: Quá khứ, niềm tin và sự huỷ diệt?
Chương 16: Trận chiến sống còn
2 Bình luận - Độ dài: 2,253 từ - Cập nhật:
*Trong quán cà phê, nơi Alan đang ngồi thưởng thức tách trà.
Một dao động nhỏ như tia sét bỗng sượt qua tâm trí của Alan. Ông bất giác đứng dậy, trưng ra một vẻ mặt nghiêm túc và ngay lập tức sử dụng năng lực của mình để thông báo với Komari, Mimi.
"Cậu RoI đang gặp nguy hiểm. Tất cả sẵn sàng giao chiến!"
Ngay lập tức, Komari và Mimi xuất hiện trước mặt Alan với tâm thế bĩnh tĩnh, dũng cảm. Dẫu biết rằng, đây sẽ là một trận chiến cực kì khó khăn.
"Tuân lệnh!"
Ngay khi cả ba vừa đi ra khỏi cửa thì một tiếng nổ lớn đã xảy ra, thổi bay căn nhà thành nhiều mảnh vụn.
May mắn thay, nhờ có Mimi tạo ra vòng chắn bảo vệ nên không có ai bị thương.
Cùng lúc đó, một tên hiệp sĩ với bộ áo giáp đen tuyền, kì lạ chầm chậm bước lại gần với nguồn năng lượng kinh khủng, dày đặc xung quanh.
Hắn ta oai phong, lẫm liệt với từng bước chân đầy nặng nề và mạnh mẽ. Chỉ với vài ba bước chân mà đã làm cho cả mặt đất rung chuyển. Cùng với thanh kiếm đen tuyền vác trên vai, hắn ta nhìn không khác gì một phản diện thật thụ.
"Hồ... Vẫn sống được à?"
Giọng hắn nói của hắn vang dội khắp ra khắp nơi, một giọng kinh khủng, trầm lặng và thật khiến cho người ta phải khiếp sợ.
"Đã đến lúc thực hiện giao kèo rồi, Alan."
Komari nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt như muốn xé xác tên hiệp sĩ kia thành từng mảnh.
"Vậy thì Mimi hãy ở lại đây, để ông đi cứu cậu RoI."
"Một mình tôi là đủ rồi!"
Komari quay lại nhìn Alan với ánh mặt lạnh lùng, đầy sắc đá. Đối với Alan cũng vậy, hiện giờ, ông cũng không lộ bất kì một cảm xúc nào khi nhìn thẳng vào mắt của Komari.
"Vậy đi nào Mimi. Hãy để cô ấy tự giải quyết vấn đề của chính mình."
Alan hạ giọng, quay mặt đi và phóng nhanh về phía trước.
"Nhưng mà..."
Mimi vẫn đứng đó, bối rối nhìn hai người.
"Bây giờ ai quan trọng hơn? Một kẻ chỉ biết trả thù hay là người quan trọng của chúng ta?"
Trước câu nói lạnh lùng của Alan, Mimi chỉ đành tiếp tục tiến lên.
"Mong chị sẽ không sao cả, Komari..."
"..."
Cuối cùng cũng đi hết rồi... Bây giờ thì tôi có thể yên tâm chiến đấu đến phút cuối cùng. Tất cả... giao lại hết cho mọi người...
Lấy ra trong túi một viên ngọc xanh lục nhỏ, cô ném ra giữa không trung.
Viên ngọc bắt đầu bị phân tách ra thành nhiều mảnh, khiến không gian trở nên méo mó, biến ra thành một vùng đất rộng lớn, hoang tàn với nhiều tàn tích cổ.
Komari mỉm cười nhẹ trong lòng rồi đưa thanh kiếm ra trước mặt tên hiệp sĩ đó, nói:
"Lần ba cùng là lần cuối cùng... Hãy để thanh kiếm này đưa người về với cát bụi. Và tao chắc chắn rằng... sẽ tiêu diệt mày... BẰNG MỌI GIÁ!"
Bất ngờ, Komari với nguồn năng lượng bao quanh cơ thể nhanh chóng áp sát lại gần hắn. Cô đưa tay chém thẳng từ dưới lên trên nhưng đã bị hắn ta chặn lại. Tia lửa phát ra từ hai thanh kiếm đang cọ sát lại với nhau có thể lên tới hàng trăm độ.
"Ồ, nhanh đấy! Đây là thành quả của việc luyện tập ư? Nhưng vẫn còn non lắm."
Hắn ta nhẹ nhàng gạt thanh kiếm qua một bên, rồi tung cú đá nhắm vào hông của Komari, nhưng cô đã né được nó một cách điêu luyện và nhanh chóng phản công lại hắn ta bằng một cú chém sắc lẻm. Dù vậy, cánh tay của hắn ta đang dần hồi phục lại một cách nhanh chóng.
Không chần chừ, cô lại tiếp tục tăng tốc độ của bản thân lên cao và chém hắn ta một cách mãnh liệt. Nhưng dù với vô số vết cắt trên người, hắn ta vẫn có thể hồi phục mà không hề bị suy giảm về thể lực hay năng lượng.
"Vô ích thôi. Dù ngươi có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì sẽ không thể giết được ta đâu!"
Cầm thanh đại kiểm trong tay, hắn ta vung mạnh nó xuống dưới, làm cho mặt đất rung chuyển dữ dôi. Do vậy, Komari phải đứng lại trên tảng đá gần đó để mọi thứ ổn định lại. Nhưng không để bỏ lỡ cơ hội này, hắn ta bất ngờ vung thanh kiếm thêm lần nữa để phóng ra nguồn năng lượng đen trói chân Komari.
Áp sát với tốc độ cao, hắn ta vung thanh kiếm dọc xuống người Komari. Nhưng sau lớp khói mịt mù đó thì chỉ có là tảng đá vỡ ra làm hai mảnh, còn Komari thì không thấy đâu.
"... Đâu rồi? Bên trên?"
Dù phản ứng nhanh chóng đến mức đó nhưng bây giờ đã là quá muộn, Komari đã từ lúc nào giáng từ trên xuống và cho hắn một đòn chí mạng vào đầu.
"Ba ấn..."
Komari thì thầm.
"Đã nói rồi, vô ích thôi!"
Hắn ta vung kiếm lên trên nhưng Komari đã thoát được.
"Nhay thật! Ta hết kiên nhẫn rồi đấy! Một nhân loại yếu đuối, rác rưởi như ngươi thì làm sao có thể giết được ta?"
Bỗng nhiên, vùng năng lượng tối đen bắt đầu phóng ra từ người hắn ta và bao phủ khắp bầu trời xung quanh bởi một lớp da đen ngòm. Mọi thứ xung quanh nhường như đã bóng tối che phủ.
Trong không gian bị bóng đen che phủ ấy, khi không có thể nhìn thấy được gì nữa, Komari đã quyết định nhắm mắt lại để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Và từng chút, cô nhận diện được rất nhiều sóng kiếm đang lao thẳng về phía mình. Dù vậy, cô vẫn chặn được hầu hết.
Một lúc sau, bóng tối bắt đầu tan biến và ánh sáng lấp đầy lại khoảng không gian.
Tên quái vật vẫn đứng im một chỗ, vỗ tay khen ngợi Komari:
"Tuyệt lắm, ngươi đã mạnh lên bằng cách nào vậy? Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà người đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Ta có lời khen đấy. Nhưng mà..."
Bỗng nhiên, Komari quỵ người xuống với dòng máu chảy từng đợt liên tục. Vô số vết cắt xuất hiện dần trên cơ thể cô và khiến cô đau không tả xiết.
"Ahhhhhhhhhh...."
Càng lúc, cơ thể của cô càng nhiều vết cắt hơn, máu cũng chảy nhiều hơn mà không hề dừng lại.
"Đòn tấn đó là sao?"
"Ngươi biết không? Quỷ kiếm Liberi có thể bỏ qua các đòn phòng thủ và tấn công trực tiếp vào chủ thể. Cho nên, dù ngươi có tự tin đỡ được nó thì cũng vô dụng mà thôi. Và rồi, hiệu ứng chảy máu sẽ được khắc lên vết thương, cộng dồn càng lúc càng nhiều đến lúc rút hết máu của người. Ha ha!"
Hắn ta cười một cách kinh tởm, khoe mẽ về kĩ năng của mình. Một kĩ năng bậc Thống Lĩnh đã tiêu diệt rất nhiều sinh vật.
"Đến cuối cùng, ngươi vẫn thua và mãi mãi sẽ thua mà thôi. Vì dù sao, ta là sinh vật mạnh nhất thế giới này. Cho nên, để ta tiễn ngươi đến với người chị yêu quý nhé..."
"Ha... ha."
Mặc kệ tên đó nói gì, Komari vẫn cười như biết chiến thắng sẽ thuộc về mình.
Hiện tại, ánh mắt của cô tràn đầy một niềm tin mãnh liệt. Vì giờ đây, mọi thứ đã sắp kết thúc với nguồn năng lượng cực đại đang xuất hiện phía trên đầu cô với một vòng tròn kì lạ năm ấn sao vàng cách đều nhau.
"Tạm biệt, Arimasu...Ta thắng rồi. Kích hoạt: Cường Hóa Năng Lượng-Ấn Diện Chuẩn."
Năm cánh sao phóng ra từng chùm năng lượng khác nhau và hội tụ lại một điểm, phóng thẳng, xuyên qua người của Arimasu, làm hắn ta bay mất một nửa người.
Sau khi sử dụng kĩ năng, Komari ngã quỵ xuống đất, nhìn cảnh Arimasu dần tan biến.
"Cái gì vậy? Tại sao ta lại lộn ngược? Sức mạnh? Đâu rồi? Tầm nhìn càng mờ dần và không thể thấy gì cả. Làm sao đây? Phục hồi thôi... Nhanh lên... Không ta sẽ chết. Ta không muốn chết. Chắc chắn ta sẽ không chết, ta sẽ sống! Vì người ấy... Người ấy là ai cơ? Ta không thể nhớ nổi."
Arimasu bỗng tan biến từng chút, từng chút một. Ngây bây giờ, có lẽ hắn sẽ không thể còn hồi phục được nữa và chắc chắn sẽ chết.
Nhưng kì lạ thay... Hắn ta lại từ từ đứng dậy với cơ thể mục rữa dần.
Không chấp nhận cái chết, hắn ta đưa thanh kiếm lên hút tất cả những năng lượng có sẵn trong không gian.
"Chúa quỷ Liberi, hãy cho ta một cơ hội cuối cùng, hãy dùng mạng sống của ta để biến điều ước thành hiện thật."
Arimasu bắt đầu trở nên mạnh hơn với nguồn năng lượng hoàn toàn mới. Dù vậy, hắn ta không còn có thể hồi phục được nữa mà chỉ tan rã dần.
Ngay lúc đó, vẻ mặt của Komari đã quá mệt mỏi rồi. Cô bất lực, nhẹ nhàng buôn thanh kiểm của mình ra.
"Komari... lúc khó khăn hãy nhớ đến chị nhé! Chị sẽ luôn mãi bên em..."
Nhưng không hiểu sao, Komari giờ đây lại nhớ đến cảnh người chị đang chải tóc cho mình. Thật ấm áp, thật yên bình.
Do đó, cùng với cơ thể tàn tạ, nặng trịch của mình, cô vẫn cố gắng đứng dậy và khuất phục trước định mệnh.
Cố chấp với thân thể đang dần mục rữa, Arimasu bước đi một cách đầy mệt mỏi với thanh đại kiếm kéo theo sau.
"Không khuất phục, ta sẽ không khuất phục trước loài người hạ đẳng... Ta chắc chắn... Sẽ tiêu diệt ngươi!"
Bỗng, ánh mắt bên phải của Komari nhè nhẹ sáng lên một màu xanh tuyệt đẹp. Một bông hoa màu trắng thuần khiết hiện lên trên đôi mắt cô với hình lục giác bao xung quanh. Cùng với đó, sức mạnh của cô bỗng tăng lên một cách đáng kinh ngạc.
Nhưng dù sức mạnh ấy có tăng cao đến đâu thì cơ thể của cô không thể hồi phục được nữa. Máu cứ chảy liên tục và không có điểm dừng.
Và thế, hai người cứ dần tiến sát lại nhau, vung thanh kiếm một cách đầy mệt mỏi.
Giờ đây, trong không gian này chỉ còn tiếng leng keng của hai thanh kiếm đang cọ sát vào nhau.
Ai cũng vậy, đều mong muốn bản thân mình chiến thắng. Nhưng đến cuối cùng, ai cũng sẽ đánh mất một thứ gì đó...
Càng lúc Arimasu càng áp đảo Komari và khiến cô lùi dần ra sau.
Vậy là trận chiến đã thật sự ngã ngủ, một con người bằng xương thịt không thể chiến thắng được sức mạnh của thần.
Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của cô không rõ gì là tuyệt vọng mà còn trở nên tự tin mãnh liệt. Và cô nhẹ nhàng, đưa thanh kiếm của mình vào trái tim của hắn ta.
"Ha... ha... Đây quả thật.... là một trận chiến tuyệt vời..."
Arimasu mỉm cười và dần tan biến thành cát bụi. Cơ thể hắn ta hoà làm một với không gian, hoá thành những hạt năng lượng nhỏ li ti.
Sức lực giờ đây đã không còn, Komari nhẹ nhàng nằm xuống bãi cát và đưa tay che mắt của mình lại.
Không rõ cảm xúc của cô hiện giờ như thế nào nhưng những giọt nước mắt lành lạnh cứ chảy xuống ra hai bên má.
"Em đến với chị đây, Sasami..."
Và rồi cô nhắm chặt mắt mình lại, mỉm cười nhẹ nhàng, để những dòng nước hoà làm một với máu của mình.
"..."
Cuối cùng tôi cũng nhớ lại nó, một kí ức không thể nào quên. Người đã cưu mang tôi, giúp tôi hiểu thể nào ra được bản chất của thế giới này.
Người ấy là một người thầy, một người bạn và là... Một người cha.
Nhưng đến cuối cùng, người ấy đã biến mất khỏi thế gian, để lại tôi một mình lẻ loi.
Thật sự cảm ơn cô gái đó, cô ấy đã giải thoát cho tôi khỏi hơn 100 năm mất ý thức.
Giờ đây tôi đã có thể yên nghỉ được rồi...
"Này, hai người đừng giỡn nữa, lo tập trung vào bài học đi."
Nhẹ nhàng nhắm đôi mắt của mình lại thì tôi lại nghe được tiếng cười đùa của ai đó.
Từ lúc nào không hay, một khung cảnh kì lạ hiện lên trước mắt tôi.
Tôi vẫn ngồi trên ghế, nhìn cả ba cười đùa vui vẻ. Và có vẻ như... tôi cũng đã mỉm cười...
Tuyệt thật đấy...
Một cảm giác yên bình lặng động trong tôi rồi từ từ tan biến trong không gian trắng xóa...
2 Bình luận