• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Quá khứ, niềm tin và sự huỷ diệt?

Chương 13: Kí ức của RoI (3) & Nhập Học

3 Bình luận - Độ dài: 2,668 từ - Cập nhật:

Mưa vẫn cứ rơi trên khắp nẻo đường càng lúc càng nhiều. Bầu trời đen xám xịt và bầu không khí đau thương trong một buổi không rõ sáng hay chiều.

Những bộ đồ đen, chiếc dù đen, tất cả đều là màu đen và không có lấy một màu sắc tươi đẹp nào khác.

Chúng tôi từng bước nặng nề trên những vũng nước dày đặc. Nó phản chiếu một phần khuôn mặt của chúng tôi như một chiếc gương vậy. Và không ai... có lấy một cảm xúc.

Nhìn vào những tảng đá trước mặt, tôi đã không còn bất cứ một cảm xúc nào cả. Buồn ư? Kì lạ thật. Có lẽ, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Cái tên được khắc lên tảng đá ấy... Thật sự rất đẹp.

Hôm nay, gia đình tôi... Đã thật sự tan rã.

"..."

Nhìn hai người phụ nữ đã quá mệt mỏi, tôi từ từ dìu cả hai về nhà. Và đến lúc này, tôi vẫn hy vọng ông ấy sẽ đến để tiễn em ấy đi.

Dẫn hai người về nhà xong, tôi cố gắng đi ra ngoài trong thầm lặng nhưng đã bị gọi lại.

"Con đi đâu vậy?"

Giọng nói chan chứa niềm đau khổ, mệt mỏi.

"Con đi một chút rồi về ạ. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi."

"Vậy à... Nhớ về sớm nha."

Dù đau khổ nhưng mẹ vẫn cố gắng mỉm cười với tôi.

"Um."

Tôi cũng vậy, chào lại mẹ với một nụ cười giả tạo.

"..."

Lang thang trên khắp nẻo đường, tôi vẫn không biết mình đang đi đâu nữa. Chỉ biết, dù đi đâu chăng nữa cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Mưa càng lúc càng nhiều và nặng hạt. Những cơn gió mạnh như vũ bão thổi bay hầu hết những tấm biển hiệu treo trên các cửa hàng.

À... Quên mất hôm nay sẽ có bão...

Khu đường không có lấy một bóng người. Giờ đây, chỉ còn tôi với cơn bão đầy giận dữ, đau khổ.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi ngang qua và khiến chiếc ô của tôi bay mất. Một lúc sau, một chiếc xe tải bất ngờ phóng nhanh qua làm người tôi ướt hết, trông thật thảm hại.

"Kanade..."

Vào lúc ấy, trong tiềm thức của tôi hiện lên một suy nghĩ...

Tôi muốn chết...

Tất cả là lỗi của tôi...

Vậy thì tôi sống có còn ý nghĩa gì?

Ở phía bên kia con đường, một tấm biển hiệu bằng sắt bất ngờ bị gió thổi bay và lao thẳng đến chỗ tôi.

Chấp nhận nó như là một điều hiển nhiên, tôi nhắm mắt lại và xua theo dòng định mệnh này.

Tạm biệt...

Bỗng nhiên, cơ thể tôi ngã nhào xuống vũng nước và xuất hiện trước mắt tôi là một cậu thanh niên trẻ đang chặn tấm biển hiệu đó.

"Này, có sao không?"

Cậu ta cất tiếng hỏi tôi sau khi vứt tấm biển hiệu xuống.

"Ờ... Cảm ơn rất nhiều..."

Tôi vẫn đang hoang mang và không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi biết là cậu ta đã cứu mình một mạng.

Cậu ta đưa tay ra, kéo tôi dậy khỏi khỏi vũng nước đục.

Mưa càng lúc càng to, gió thì thổi mạnh bạo hơn.

"Bão tới nơi rồi, chạy theo tôi nào. Tôi biết chỗ trú này tốt lắm."

Không suy nghĩ gì nhiều, tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi đi theo cậu ta.

"Tới nơi rồi nè. Chào mừng đến với hầm trú của tôi, đẹp không?"

Hiện lên trước mắt tôi chỉ là cái ống bê tông nhỏ được chế lại theo phong cách hầm của bọn trẻ con thường hay chơi.

"Thật à..."

Nhìn cậu ta mặc bộ đồ học sinh cùng trường với tôi thì cứ nghĩ là lớn lắm chứ, ai đây chỉ là một thằng nhóc thôi sao?

Mà quan trọng gì, cậu ta vừa cứu mình một mạng mà.

"Này, vào đây đi."

Nghe vậy tôi cũng chấp nhận và đi vào để trốn tạm cơn bão này.

Cái ống này khá nhỏ, tôi chỉ có thể ngồi xuống. Dù vậy, nó lại được làm rất chắc chắn và không có lấy một giọt nước nào lan vào... Đã vậy có ánh sáng với máy sưởi ấm nữa chứ.

"Thật sự cảm ơn, nhóc vừa cứu anh một mạng đấy."

"Ai là nhóc vậy? Tôi là học sinh cấp 3 rồi đấy! Cỡ cậu mới là nhóc đó!"

Cậu ta làm ầm lên, tức giận quát tôi.

"A... Xin lỗi, tôi thấy cậu làm mấy cái này trong trẻ con quá nên tôi nghĩ..."

"Hảaaa? Trẻ con? Thằng này, mày muốn chọc tao à! Mấy thằng nhóc con như mày sao hiểu được cái vĩ đại trong đây chứ!"

Cậu ta chu mỏ lên rồi lại khoanh tay khi nói về chiến công lẫy lừng của mình.

"À... Vĩ đại? Chẳng phải  đây chỉ là cái ống nước "bồn cầu" hay sao?"

Tôi cười nhếch mép.

"Sao? Muốn gây sự à?

"Thích thì nhào vô?"

Và thế, hai chúng tôi đã có một màn "đọ sức" khá là nghẹt thở.

"Này, sao tự nhiên lại ra ngoài lúc trời bão vậy? Đã vậy còn mặc đồ đen?

Cậu ta ngồi đối diện với tôi, hỏi với vẻ mặt bình tĩnh.

"Không có gì đâu? Chỉ là..."

Tôi cố gắng né ánh mắt chất vấn của cậu ta và cố gắng không nói về nó. Vì dù sau, chúng ta cũng chỉ là người lạ.

"Cậu không nói cũng không sao. Nhưng mà, chỉ chút ít, tôi có thể tâm sự với cậu một chút."

Hai ta chỉ mới vừa gặp nhau thôi, sao tôi có thể tâm sự với cậu ta được. Và hoàn cảnh gia đình của tôi cũng không hề liên quan gì tới cậu ta.

Nhưng mà, nói sao nhỉ? Chỉ một chút, trong thâm tâm tôi, vẫn muốn nói ra điều gì đó.

"Gia đình tôi đã từng có một cô bé rất đáng yêu. Em ấy lúc nào cũng năng động và hoạt bát; luôn vui vẻ cười đùa, giúp đỡ mọi người. Những tính cách ấy khiến mọi người xung quanh lúc nào cũng quý mến em. Đôi lúc, gia đình tôi thường xuyên có những bất đồng về quan điểm nhưng lúc nào có em ấy ở bên, mọi vấn đề đó đều biến mất một cách nhanh chóng. Đi cùng với những ưu điểm như vậy, em ấy đôi lúc cũng hơi hậu đậu và ngốc nghếch. Ha... nghĩ lại lại thấy em là một cô bé thật sự rất tuyệt vời..."

"Vậy à... Em gái cậu, hẳn đã có một người anh trai rất tuyệt vời nhỉ?"

Ngước lên nhìn khuôn mặt và lời nói của cậu ta, mắt của tôi bỗng trở nên dao động một cách mãnh liệt. Cùng ánh đèn vàng tựa như lửa, cảm xúc của tôi bây giờ lại càng trở nên yên bình và nhẹ nhõm.

Bỗng dưng, tôi lại nhớ đến những lời nói cuối cùng của Kanade và lấy ra trong túi một mảnh giấy nhỏ.

Tôi mở tờ giấy ra và từ từ lướt mắt qua từng nét chữ của Kanade. 

Anh hai... Lúc trước, anh có hỏi em rằng hạnh phúc thực sự là như thế nào? Lúc ấy, em vẫn không vẫn không hiểu ý nghĩa của nó... Nhưng mà, đến cuối cùng em đã hiểu rồi...

Hạnh phúc thật sự chính là được ở bên cạnh mọi người, cùng mọi người cười đùa lẫn nhau, cùng nhau làm những chuyện của một gia đình bình thường. 

Tiếc thật đấy, em thật sự vẫn muốn ở bên anh và mọi người thêm một chút nữa nhưng thời gian không cho phép em làm điều đó.

Mà anh đừng buồn nha, không có em, anh nhất định phải tiếp tục cuộc sống này đó. Hãy sống hạnh phúc và kể lại những chuyến đi hành trình đầy cảm xúc của anh nhé!

Cảm ơn anh RoI. Vì đã là người anh trai tuyệt nhất!

"Ha...ha..."

Không biết bây giờ vẻ mặt của tôi như thế nào nhỉ?

Hai mí mắt ướt đẫm, dòng nước cứ chảy dài trên lăng má, miệng thì cười một cách cay đắng nhưng chứa một chút hạnh phúc trong đó.

"Kanade... Cảm ơn em..."

"..."

Sau khi cơn bão tan đi, tôi cuối cùng đã nhận ra mình cần phải tiếp tục bước lên phía trước vì mong ước của Kanade và cả chính tôi nữa.

"Cảm ơn cậu..."

Đứng giữa sân cỏ cùng ánh nắng chói lóa của mặt trời, tôi cúi đầu xuống cảm ơn cậu học sinh ấy.

"Nào, đừng trịnh trọng như vậy, chúng ta là anh em mà."

"Anh em? Bộ mẹ tôi đẻ ra cậu à?"

"Hả thằng ngốc này?"

Cậu ta cay cú  đưa tay lên quát tôi một phát.

"Ha ha, đùa thôi. Cảm ơn nhé... Cậu?"

"À, tao tên Yamada, nhớ kĩ đấy! Người sẽ săn lùng hết tất cả các bé ngoan xinh tươi."

Yamada khuôn mặt tự hào, đưa tay hình chữ V để sát vào cầm.

"Eo... Mà, từ giờ trở đi chúng ta sẽ là bạn thân nha..."

Tôi ra vẻ mặt khinh bỉ nhưng rồi cũng đưa nắm đấm ra trước mặt.

"Ờ, đồng ch..."

"Thân ai nấy lo nha."

Không để cậu ta nói thêm được câu nào, tôi lên chèn họng và nói tiếp.

"Cha mày!"

Và thế chúng tôi đã gặp nhau như thế đó. Từ những người hoàn toàn xa lạ lại có thể là những người bạn không thể tách rời.

Nhưng mà đua theo dòng đời số phận, cái kết của cậu ấy đã được định đoạt từ trước.

Từ giờ, tôi vẫn phải bước tiếp trên con đường này thôi... Một mình.

"..."

*Hiện tại

Vẫn thế, tôi chạy quanh khắp con đường mình đã từng đi, chúng nhẹ nhàng và quen thuộc.

Ngôi trường cấp 3 đã bị phá hủy bởi dung nham nóng đặc giờ đây vẫn chưa được tu sửa hoàn toàn. Hai tháng vừa qua thực sự rất là khó khăn, tôi phải tự học ở nhà và học trực tuyến thường xuyên. Các bài giảng thật sự rất khó hiểu, nếu có sự tương tác trực tiếp giữa mọi người thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Dù sao, còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, tôi cần phải tiếp thu nhiều kiến thức hơn nữa. Nhưng mà được cái là do tác động của sự kiện 2 tháng trước nên những người học ngôi trường đó có sự ưu tiên khá cao cho xét tuyển các trường đại học. Và tôi không thích thế, tôi muốn thi thực lực hơn để xem thử bản thân mình có thực sự phù hợp với ngôi trường đó hay không.

À, nhắc về hai tháng trước thì sau khi chấp nhận cái chết của Yamada, tôi đã quay lại và thấy Komari đã tỉnh dậy với khuôn mặt trắng bệch, mệt mỏi, cùng sự tức giận không nguôi.

Ngay lúc đó, cô ấy đã tìm cách thoát ra khỏi không gian của Mimi nhưng không thành. Với sự phản kháng quyết liệt, Mimi đã cho phép Komari ra ngoài. Và khi thấy thế tôi cũng không yên lòng mà đi theo cô ấy dù biết rằng mình có thể sẽ mất mạng.

May mắn thay, thời gian mà chúng tôi bất tỉnh khá lâu nên bọn người đó đã bỏ đi. Nhưng mà đối với Komari mà nói, điều này không thể chấp nhận được. Biết rằng, trong thâm tâm của cô bây giờ rất muốn hủy diệt tên quái vật đó. Nhưng mà, dù sao cô ấy cũng bình tĩnh lại và biến mất ở nơi nào đó. Và hai người kia cũng vậy, tôi cũng chưa hề gặp lại kể từ khi ra khỏi không gian đó.

"..."

Cuối cùng ngày này cũng đến. Kỳ sát hạch quan trọng nhất của cuộc đời tôi.

Nhìn xung quanh thì đúng là áp lực thật, ai cũng thuộc dạng là 'tay to' hết. Tôi sợ bị ép chết bởi đống cơ bắp đó quá... Đúng là phòng thi áp lực thật.

Nhưng mà chẳng lẽ 12 năm học và những ngày tháng khổ cực của tôi là lãng phí ư? Mẹ tôi đã cực khổ nuôi tôi ăn học, Yamada đã đem đến hy vọng cho tôi và Kanade nữa... Tôi nhất định, sẽ thi đậu!

"Ô... Chào cậu!"

Một cậu học sinh cấp 3 trông dáng vẻ quen quen vẫy tay chào tôi.

Hình như tôi đã gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải? À, là cậu bạn bị cụt 1 mắt. Mà hình như mắt của cậu ta không hề bị tổn thương nào, chắc là do Mimi nhỉ?

"Ồ... đi đâu đây?"

Tôi hỏi với dáng vẻ lạnh lùng nhưng bên trong đang muốn chọc cậu ta.

"Ủa không đi thi chứ đi đâu?"

Cậu ta gãi đầu, cười trừ.

"Vậy à, thi tốt nha."

"Cảm ơn nha!"

Tôi nghĩ cậu ta đã bị xoá ký ức rồi. Mà kệ đi, với một người bình thường như cậu ta thì sống như mọi người là ổn rồi.

Tiếng chuông to kêu vang khắp các dãy phòng học, báo hiệu cho một kì thi đặc biệt đã bắt đầu

Đến lúc rồi, chiến thôi!

"..."

"Aaaaaaaaaa... Nát rồi... Bài thi gì mất dạy vậy... Thế này thì đi bán bánh mì được rồi..."

Tôi vừa đi vừa than thở với cậu bạn bên cạnh.

"Đề cũng vừa sức mà, có khó lắm đâu?"

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu ta làm tôi muốn đấm phát cho chừa.

"Dễ này!"

Thấy nó chỉ qua chỉ lại kiểu thông thái quá nên tôi liền nhét vào mồm tờ giấy vừa thi xong.

"Haizz... Mong qua được kì này."

"..."

Đã đến lúc xem kết quả trúng tuyển rồi. Tôi hiện tại đang cực kì phấn khích và hồi hộp, thêm nỗi lo sợ tràn thùng.

Nào... Cái đầu tiên...

-Kết quả: trượt.

Đến đây, cơ thể tôi bắt đầu cứng đơ lại và không nói được gì... Bất động như tượng.

Rồi đến cái thứ 2.

-Kết quả: trượt.

Rồi tiếp tục... Trượt... Trượt... Và trượt.

Vậy là, đến cuối cùng tôi vẫn là một kẻ thất bại thôi sao?

Tuyệt vọng không dám đối diện với sự thật, tôi rời khỏi ghế và chuẩn bị đi ra ngoài.

Lỡ đánh rơi căn cước công dân xuống đất, tôi bỗng nhiên có niềm hy vọng đến kì lạ.

Tôi ngồi lại vào ghế, nhập lại số căn cước của mình.

Và không ngờ... Đến cuối cùng, tôi đã thực sự chiến thắng.

Nguyện vọng 1:

-Kết quả: Đậu

"Yahooooo... Đậu rồi!"

Tôi hì hục chạy xuống bếp và nói tin vui với mẹ. Và sau đó nhắn gửi cho chị hai.

"Con vất vả rồi."

Những lời động viên của mẹ thật sự rất tuyệt vời, cảm xúc một lần nữa vỡ oà trong tôi và không thể kiểm soát được nó.

"Đúng là tuyệt thật mà!"

"..."

"... Cậu cũng học trường này à?"

Cậu bạn tri thức kia chắc chắn là đậu rồi nhưng không ngờ lại vào trường này đấy. Tôi còn tưởng cậu ta phải lên đỉnh xã hội đứng chứ.

"Vâng, giúp đỡ nhau nha... À, tên của tôi là Kizu."

Thấy Kizu đưa tay ra, tôi cũng theo phản xạ mà bắt lấy tay cậu ấy.

"RoI. Mong rằng chúng ta sẽ có những năm tháng tuyệt vời nhất."

Vào lúc ấy, một cô gái tóc tím lướt ngang qua tầm mắt và nhìn sượt qua tôi với nụ cười kì lạ.

Đến lúc đó, tôi mới thực sự nhận ra rằng... Cuộc sống... #Error# chỉ mới thực sự bắt đầu.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thì ra cái nơi mà đôi bạn thân gặp nhau lại là ở cái ống "bồn cầu" trong cái ngày mưa bão à. Tôi thấy ấn tượng nhất với đoạn này đấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đêm rét chung chăn...
Xem thêm
@RoiSama: ...ta thành đôi tri kỉ.
Xem thêm