Cốt Truyện Của Nhân Vật P...
Shira Is Tired. Shira Đang Mệt.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Paranoid

Chương 04: Sách.

3 Bình luận - Độ dài: 4,289 từ - Cập nhật:

Tôi rời  phòng tắm sau khi chắc rằng bản thân đã sạch sẽ và khô ráo hơn trước lúc bước vào. Việc gột rửa cái thân rít chịt đầy mồ hôi này đã khiến đầu óc của tôi trở nên thông suốt và minh mẫn hơn.

Vừa rồi tôi cảm tưởng như mình vừa đứng trên mép của bờ vực điên loạn vâjy, cười tự giễu vì cảm thấy suy nghĩ của mình trẻ con, nhưng hên là bản thân đủ rộng lượng và tỉnh táo để không lập tức cầm dao xông lên chém chết những phế vật pháo hôi kia.

Hầy, mình đã muốn làm cái gì với những con người vô tội kia nhỉ? Mà chúng nên biết ơn đi, mình cũng không phải là không nói đạo lý.

Cơ thể khỏe mạnh thì trí óc cũng thế, có lẽ vì thân thể mới qua tắm rửa nên chút tâm tư phiền muộn của tôi cũng được dọn sạch theo. Tôi thầm công nhận tắm rửa thực sự là cách hữu hữu dụng trong việc làm dịu tâm trí con người. 

Ta có phương pháp trị liệu bằng đồ ăn thì cũng có bằng ngâm nước chứ nhỉ? Một nỗi quyết tâm ngâm mình tận hưởng mỗi ngày nhen nhóm trong lòng tôi. Không chỉ thế, thứ mùi từ loại sữa tắm chất lượng cao cũng thật dễ gây nghiện, nói thế là vì cả người tôi đang tỏa ra một loại mùi dược hương tươi mát vô cùng, nó có vị của rừng hoa gió động, thanh dịu và tươi mát.

Ahhhh Tôi nghiện cái cảm giác này mất..

Lại nghĩ sữa tắm ở đây thậm chí còn vượt trội hơn những loại phổ biến ở thế giới cũ, đây có khi là lần đầu tiên tôi thấy bản thân nhẹ nhõm đến vậy hoặc cũng có thể là tôi đang làm quá. Nhưng nó như tẩy kinh phạt tủy vậy, thật sạch sẽ.. Trong 1 phút lơ là tôi lại bất giác nhớ lại kiếp trước, tâm trạng trùng xuống. Tôi vốn đâu có tiền để được dùng những thứ như vậy ? 

Tôi tự giễu, cũng trách hà tiện, toàn đem tiền đi cất lên hoặc giữ lại phòng trường hợp bất trắc. Mà tôi bằng cách nào đó có lẽ đã chết bất đắc kì tử, giờ đây số tiền kia có khi đã bị kẻ nào thó mất luôn rồi. Vô nghĩa, cả đời 17 năm ngậm ngùi nhục nhã lai lưng trong cái nơi đáng kinh tởm đó tự nuôi sống bản thân rồi đổi lại là như vậy đây. 

Cuộc sống trước kia của tôi tràn ngập sự bẩn thỉu, giữa cái lòng thành phố xô bồ đâu đâu cũng là khói với bụi thì việc tìm được một chỗ để thở mà không phải ho sặc sụa mỗi lần mở miệng thực sự rất khó. Cái đám tư bản chết tiệt kia còn thả thêm chất thải vào tự nhiên nữa! Đúng là lũ man rợ hám tiền, không biết chốn đó sẽ tồn tại bao lâu nếu chúng cứ như thế. Cay đắng nghĩ tới những đứa bé giống tôi, bàn tay vô thức xiết lại móng tay đâm vào da thịt, nỗi oán hận căm tức nhục nhã lại sộc lên cổ họng tôi, nghẹn ứ.

Cố quên đi những kí ức kiếp trước, nhắc nhở bản thân giờ không còn là thằng nhóc nghèo kiết xác ăn không đủ no đó nữa tôi mới bình ổn hơi thở lại. 

Tận hưởng cuộc sống này hết mình thôi, bản thân bỏ lỡ cả một đời. Nhỡ đâu sáng mai tôi trở thành một cái xác khô thì sao? Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa, giờ tôi đã có cả thời gian lẫn gia cảnh, tôi sẽ không lãng phí thêm giây nào. 

Nghĩ đủ rồi tôi di chuyển về phía căn bếp nơi mẹ tôi đang ngồi nghỉ với một dĩa hoa quả đã gọt trên bàn. Bà thấy tôi đi tới mới cười cười cầm miếng táo hình thỏ dơ lên gọi tôi tới ăn, tôi cũng mỉm cười nhẹ chăm chú quan sát con thỏ táo có hình thù kỳ quái.

Chợt ý cười lại sâu thêm chút nữa mà chính bản thân cũng không phát giác, có dòng nước ấm chảy vào người tôi, tôi của trước kia liệu có tin nổi sẽ có người gọt táo cho mình ăn không. 

"Mẹ rảnh chứ?" - Tôi hỏi khi bà dùng tăm cắm vào những miếng táo trên đĩa. Như thể việc tôi mở lời nằm ngoài dự tính, mẹ tôi hơi bất ngờ. Rồi vội nói. 

"Mẹ rảnh, con cần gì sao?" - Mẹ tôi đáp và ổn định lại đôi tay vừa bấn loạn. Tuy lực lưỡng và mạnh mẽ nhưng mẹ vẫn phụ nữ, xin lỗi nếu con làm người phật lòng a. 

Cân nhắc một chút tôi hỏi.

"Nhà mình có sách không ạ? Ma pháp hay khoa học ấy mẹ."

giọng điệu miễn cưỡng ra vẻ hồn nhiên và vô tư, tất là để trông như một đứa con nít! Như vậy thì lời nói của tôi sẽ bớt nghiêm túc và thiếu sức nặng hơn.

Dẫu vậy giọng tôi vẫn có hơi đều đều, nó nghe cực kỳ thiếu sức sống, không giống một đứa đang phấn khởi với sự tò mò tí nào, mà thôi.

Nét mặt bà khó hiểu, có vẻ là đang thắc mắc không biết tại sao thằng con mình lại tự nhiên hỏi về sách.

"Chắc bố con có vài quyển... Chúng ở trong phòng của bố và mẹ." - Giọng nói có chút mung lung nói cho tôi biết những quyển sách đó ở đâu. 

Tôi tươi cười nhìn bà, làm bộ phấn khởi

Sau vài giây im lặng thì mẹ cũng nói với lên kêu tôi cẩn thận chút. Như được đại xá, tôi vui vẻ đi xem mấy quấn sách. 

Mẹ hẳn sẽ nghĩ tôi đang có hứng thú nhất thời, tò mò rồi cũng chán khi thấy chúng quá khô khan. Cũng phải thôi, sau cùng thì những đứa nhóc tầm tuổi này sẽ luôn tò mò hiếu động như vậy. Nhưng tôi thì đã 17 rồi, không phải con nít thực thụ, tuy cũng không thể coi là trưởng thành.

Mở cửa rồi bước vào trong, liếc nhanh đã thấy kệ sách khá lớn không xa với chiếc giường đôi gọn gàng.

Lực chú ý rời tới góc làm việc nơi toàn là sách và hồ sơ, chút giấy tờ nhỏ lẻ. Cõ lẽ là của người bố đi mua sữa kia của thân chủ, ông ta thực sự có thật và còn sống sao?

Nhìn sơ những văn bản dở dang trên bàn lẫn vào đống giấy tờ, tôi lờ đi chúng, bởi thứ tôi cần lúc này là đống sách khoa học dày cộm béo ngậy căng mọng múp rụp đang chực chờ bị tôi móc ra bất cứ lúc nào kia.

Thò tay kéo ra những cuốn sách dày cộm sau khi đọc xong phần tiêu đề được in trên bìa, tôi ôm những hơn tám cuốn có độ dày bằng cổ tay vào lòng. Đang định đem chúng lên phòng rồi ngấu nghiến mà đọc dần thì tôi chợt nhận ra là...

Chúng quá nặng.

Chết tiệt, thế mà tôi quên mình đang có thân xác 8 tuổi. Có chút nghi ngờ, thực sự thì mình yếu đến độ tám cuốn sách mà cũng không bưng nỗi à? Trước kia mình đã làm gì thế? Suy dinh dưỡng sao? Hầy.

Hay là đọc hết cuốn này rồi mượn cuốn khác? Như vậy cũng không vấn đề gì nhưng tôi ngại việc cứ xin xỏ mãi. Hơn nữa việc tôi cứ đọc xong lại xin sẽ làm mẹ tôi giấy lên nghi ngờ. Hầy.. tôi vò tóc, miệng ngập ngừng mãi mới rống một câu lơ lớ hụt hơi.

"Mẹ ơiiii , giúp con cái này với!" 

Bà ấy sẽ không từ chối tôi, nhưng vẫn ngại chết được. Xưa tôi làm lụng vất vả, cả người rắn rỏi chứ đâu mềm oặt mịn màng đi nhờ người ta như bây giờ

Mẹ tôi lục đục bước đến, hỏi tôi có chuyện gì.

"Mẹ giúp con bê đống sách này được không? Nó nặng quá..." - Tôi vừa chỉ vào đống sách được xếp chồng, giọng tôi có hơi nhỏ dần về sau. 

Mẹ tôi tỏ ra khá bất ngờ khi tôi chỉ vào chồng sách được xếp sẵn, Như thấy gì buồn cười bà đi qua và khom xuống để bưng lấy chồng sách, bê một cách nhẹ nhàng lên rồi còn quan tâm hỏi rằng sao có thể đọc hết được.

"Vâng, nhờ mẹ ạ." - Nói rồi cùng mẹ đi lên tầng trên, tôi chạy lên phía trước, nhanh tay mở cửa.

Bà ấy đặt chồng sách ấy xuống bàn, nhẹ nhàn mà không mất tý công sức nào. Mẹ quay ra nhìn tôi chằm chằm, tuy trong mắt bà vẫn là dịu dàng và chút khó hiểu.

Ầy ... Tôi để lộ gì ư? Sao bà ấy lại nhìn mình?

Não tôi lại bắt đầu tự biên tự diễn viễn cảnh vi diệu. Suy nghĩ nhiều quá rồi, tuy không biết tại sao mẹ lại như vậy nhưng mong là bà ấy không phát giác ra cái gì.

Tôi, chưa cảm ơn nhỉ? Do vậy phải không?

"Con cảm ơn, m-mẹ." - Cúi người về trước và nói lời cảm ơn. Sắc mặt bất an được khéo léo che đậy.

Mẹ gật đầu với tôi rồi mỉm cười.

"Không có gì to tát đâu.. mẹ đi nhé?" - Giọng bà có chút cao lên khi nói những lời đó.

Vậy là tôi đã đoán đúng, mẹ đang chờ một lời cảm ơn, phải rồi cảm ơn, trẻ con phải ngoan ngoãn lễ phép. Tôi sẽ không quên.

Sau một lúc thì mẹ cũng rời đi, sắc mặt tôi âm trầm.

Giờ thì căn phòng chỉ còn mình tôi. Vì  Mặt Trời đã lên nên phòng tôi cũng được hưởng chút ánh sáng, tuy chiếc rèm vẫn đóng và phòng thì vẫn kín nhưng bấy nhiêu đó đã là quá đủ cho một thằng sống trong bóng tối.

Tay tôi khẽ chạm vào bìa của một quyển màu xám xanh với tựa  'Cấu Tạo và Bản chất của Mana' và khẽ mơn trớn xúc cảm trơn mịn của sổ da hơi bụi.

Tôi đưa tay lật trang đầu tiên, mắt khẽ liếc vào nội dung bên trong.

Để xem nào, Mana là yếu tố tất thiết của ma thuật và là nguyên liệu chính để một ma pháp được thành hình, người ta gọi nó là hạt Mana vì sự tồn tại của nó được nhận định như một dạng hạt không thể thấy bằng mắt thường.

Chúng tồn tại ở khắp mọi nơi, theo nghĩa đen, hạt mana góp phần cấu tạo nên những nguyên tử, mà nguyên tử lại là thứ cấu tạo nên vật chất.

Nên là, các hạt phân tử cấu tạo nên tôi chứa Mana, cái bàn này, cuốn sách này. Mọi thứ trong và ngoài vũ trụ đều chứa Mana, tất cả chúng ta đều là Mana. 

Mana không phải là một dạng tồn tại có thể bị tác động bởi các tác nhân vật lý nhưng nó lại có thể tác động đến vật chất theo nhiều kiểu cách khác nhau. Như đã nói, nó giống với các hạt ở khoa học lượng tử, nó tồn tại tồn vong cùng các nguyên tử và là thứ góp phần hình thành nên thế giới vật chất.

Không những thế, chúng còn được coi là thứ đầu tiên xuất hiện trong vũ trụ, bởi chẳng ai biết nó xuất hiện từ đâu và tại sao lại tồn tại. Nó đã luôn ở đó từ trước cả khi con người có được nhận thức. 

Mà đấy chỉ là kiến thức cơ bản thôi, biết mana là gì một chuyện, biết cách sử dụng nó như thể nào lại là một chuyện khác. 

Để sử dụng Mana, người ta cần có khả năng cảm nhận được nó. Khả năng đó được gọi với cái tên 'xúc cảm Mana'. 

Về phần này thì, thế giới có hai loại người, người cảm nhận được Mana và người không cảm nhận được Mana.

Nghĩ bâng quơ thôi, nhưng sự thật là vậy. Người có xúc cảm Mana sẽ có tiềm năng trở thành ma pháp sư trong khi người thường thì không bao giờ có thể chạm tay vào giới ma thuật.

Và xúc cảm đó là bẩm sinh, người có người không. Mà tỷ lệ 'có' lại thấp hơn tỷ lệ 'không' rất rất nhiều, trung bình một trên hai trăm và không có xu hướng tăng những thập kỷ gần đây.

Trời phú cho xúc cảm Mana mà lại không biết mình có phước thì cũng phế, trước đây có rất nhiều người cảm nhận được thứ nguyên tố kỳ diệu trên mà lại không biết bản thân mình đặc biệt. Tuy đến giờ vẫn thế nhưng ít ra họ chả thay đổi gì.

Ừ thì, chỉ khi chủ động cho ma pháp sư khác dò xét hoặc chơi vận xui rủi, hốc vào đồ ăn biến dị Mana người ta mới biết mình đặc biệt hay không.

Nó khá lạc hậu trên phương diện công nghệ nhưng lại được đại đa số người dân tán thành, bởi chỉ ma pháp sư mới cảm nhận được Mana và những người bẩm sinh thì lại chả biết gì vì khi cất tiếng khóc là họ đã cảm nhận được nó rồi nên chỉ nghĩ xúc cảm đó là điều bình thường và hiển nhiên. 

Nói nó lạc hậu là vì còn nhiều cách khác để tự kiểm chứng nhưng lại không được ưa chuộng, chúng có rất nhiều rủi ro và dường như đã bị thế giới lãng quên..

Điển hình là ăn vào đồ Dị Chủng, Biến Dị Mana để kiểm tra, tuy hiệu quả nhưng nó thực sự quá nguy hiểm đối với người thường. Ăn chút quá liều hay cơ thể quá yếu có thể lập tức tiễn người về nơi xa nên luật pháp cũng cấm tiệt chuyện người thường nạp vào cơ thể những thứ Dị Chủng Mana. 

Còn một thứ nữa gọi là Cổ Tự. Nó là một phương pháp thất truyền do độ phức tạp cùng các loại rủi ro cao, tuy mạnh mẽ và uy lực nhưng cổ tự thực sự đã bị hậu thế lãng quên, chỉ khi nhân vật chính được truyền thừa thì tôi mới biết đến nó.

Còn rất nhiều điều được đóng gói trong quyển này nhưng tôi không nghĩ mình đủ thông minh hay uyên bác để có thể hiểu hết chúng trong một lần đọc.

Duỗi tay ra và ưỡn người sau suốt hai giờ ngấu nghiến cuốn sách, tôi ngáp dài một hơi khi làm những động tác trên rồi đóng quyển sách lại. Dụi dụi mắt mình, cái đôi mắt mệt mỏi vì làm việc cao độ.

Nhìn quanh căn phòng với cái trống rỗng trong tim, chả xa lạ mà cũng chẳng quen thuộc gì, hai thứ cảm xúc đối lập nhau xáo trộn lại, khiến tâm trạng của tôi tụt dốc không phanh.

Cái nắng của ban trưa dần thấm vào gian phòng làm tăng nhiệt lượng của căn phòng, nơi này vốn đã ngộp ngạt nay càng bế tắc hơn.

Vài giọt mồ hôi bắt đầu thành hình trên má, chúng cũng khiến cái tâm tư đang hụt hẫng của tôi đây trở nên khó nói.

Nơi chật hẹp oi bức này thật khiến con người ta muốn phi ra ngoài cửa sổ, nói chung là bây giờ tôi không muốn giam mình trong gian phòng trên tầng này nữa.

"Khát nước quá." - Dành hơn hai giờ để lật sách, mặt trời lên cao và cổ họng thì khô khan.Tôi dạc nốt quyển vừa đọc sang bên rồi lê chân xuống tầng, đi tìm cái tủ lạnh xem có gì nhét mồm được hay không. Nói là vậy nhưng thực ra tôi muốn đón hơi sương giá lạnh từ chiếc tủ hơn, cứ biện minh là cần đồ uống đi.

Mỗi bước đi đều khiến tôi phải cẩn trọng để không gây ra bất cứ tiếng động nào, nhìn chân mình từ từ hạ xuống, chắc rằng tôi không bị trượt hay hụt chân. Vốn cẩn trọng như thế là vì không muốn đánh động đến người nhà(Mặc dù tôi còn chả biết họ có ở nhà hay không), chả biết tại sao tôi lại làm thế nhưng cái tính này đã ăn sâu vào người rồi, muốn bỏ cũng khó. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên chẳng phải là một đức tính tốt hay sao? 

Đến bếp rồi mở tủ ra, bên trong là các nguyên liệu nấu nướng và không một chút đồ uống nào. Kể cả sữa cũng không, chắc là vì ông bố đi mua chưa về, haha.

Thứ đang an ủi tôi lúc này là hơi sương se lạnh đến từ chiếc tủ, nghiêng người về trước để đón lấy nhiều hơn luồng hàn khí rồi lại đóng cái tủ khi cơn oi bức bị tiêu diệt. Lần nữa tôi nhìn quanh để xem nơi này có thứ gì để thỏa mãn cuống họng mình.

Mà ở căn bếp chỉ có mỗi tôi thôi, trước kia mọi người sẽ ngủ trưa vào giờ này, tuy tôi vẫn chưa biết tại đây mọi người có làm thế không nhưng nhìn vào sự vắng vẻ và bình lặng đang hiện hữu thì cũng không sai khi nghĩ rằng họ đang nghỉ ngơi, dẫu sao thì trên đường lê xác xuống tôi cũng không đụng mặt ai trong nhà.

Đóng cái tủ lại rồi lọ mọ tìm chút trà hay bất cứ thứ thức uống nào có thể pha được tôi cảm giác mình như kẻ du mục giữa sa mạc khô cằn đang tìm kiếm ốc đảo.

Chỉ nước lọc thôi thì không đủ để thỏa mãn tôi, nó có thể làm dịu cơn khát này nhưng thứ tôi muốn là vị và chất, ba ngày không uống đồ có ga là đã quá sức chịu đựng rồi.

Sau một hồi gãi đầu nhìn quanh thì tôi cũng mò được một chút trà dạng ngâm, là trà 'lipton' nhỉ? Bìa với mẫu mã cũng lạ, hồi trước tôi không hay uống trà cho lắm. Mà có thì trà nơi đây cũng sẽ khác với trà ở thế giới cũ thôi. Nếu được chọn thì tôi sẽ lấy cà phê thay cho trà, cả hai thứ trên đều có tính gây nghiện và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe khi bị lạm dụng, biết là vậy, cơ mà ai quan tâm chứ? Đâu phải tự dưng tôi lại nghiện. 

Tóm lại, thứ tôi có thể uống lúc này là trà và nước lọc, dĩ nhiên trà sẽ là thứ tôi chọn.

Hờ.. được rồi, giờ thì ném cái thứ này vào cốc rồi chờ nước sôi thôi.

Trong khoảng trống đợi chờ, tôi hướng mắt mình nhìn ngắm phía bên ngoài cửa sổ.

Thị trấn Loratadine yên bình yên vị không chút sóng gió, nắng xuyên qua từng tán cây tạo ra các mảng sáng tối đối lập, tiếng ve sầu vang lên khi nắng đến, át đi cái tẻ nhạt của mọi sự, một mùa hè đúng nghĩa mà tôi chưa bao giờ được trải qua.

Hương trà dần len lỏi vào khoang mũi, tôi kéo mắt mình về lại gian bếp để nhìn xuống tách trà trên bàn, khẽ chạm vào nó để chắc rằng nhiệt độ tồn động không quá cao. Sau khi cảm nhận được hơi ấm truyền qua da ở đầu ngón thì tôi liền nâng tách trà cùng đĩa lót của nó lên. 

Làn khói nóng bốc từ chiếc tách lên như thể đang cố mê hoặc người nhìn vậy, uốn éo đủ đường nhưng lại mềm dẻo như đang khiêu vũ, cái hơi nóng hỗn loạn có trật tự ấy dần vơi đi khi màu nước chuyển sang vàng, trong suốt nhưng có màu.. có vẻ là pha hơi loãng quá rồi nhỉ? Thôi kệ đi.

Thứ mùi của nó cũng rất dễ chịu, một loại mùi thanh tao, không nồng không đậm nhưng đủ để người pha biết được rằng loại trà mình đang sử dụng không phải là một sản phẩm tồi.

Đưa môi mình chạm tách và bắt đầu thưởng thức, tôi có chút hạnh phúc khi nếm thử vị của nó, hơi ấm từ cổ họng lan dần xuống khi tôi nhấp thêm ngụm nữa. Hương trà thảo mộc xâm chiếm khoang mũi đưa hồn tôi vào chốn bình yên.

Cái căng thẳng và hụt hẫng tan bẫng đi khi tôi đặt lại chiếc tách xuống bàn, cười nhẹ trên môi và thầm biết ơn niềm vui đơn giản mà nó mang lại.

Nghĩ lan man rồi nhấp thêm ngụm trà, vừa chống càm vừa giữ nó bằng một tay. Tôi ngân nga vài giai điệu mình biết rồi cứ thế mà làm tách trà vơi dần với những lần đưa nó lên môi, cả cổ họng và cơ thể tôi đều được thanh lọc, thật là không thể xem thường các loại đồ uống đến từ thiên nhiên mà, hây.

Giờ thì uống nốt cho hết rồi dẹp nào, cũng đến lúc quay lại phòng và tiếp tục nghiên cứu rồi. 

Tuy nói là vậy nhưng khi tôi nhìn qua tay mình thì ở đó lại chả có gì, tách trà trên tay đã bị đánh rơi từ lúc nào, không biết cũng chả hay.

Điều kỳ lạ là, dù số trà còn lại đã đổ lên đùi tôi song chúng lại chả thể khiến tôi bất ngờ. Không ấm, bỏng hay ướt gì cả, tôi không hề biết gì về những thứ vừa xảy ra. 

Thật kỳ lạ, lí nào mình lại không cảm nhận được trà đổ lên da?

Tự trấn an bản thân rồi đảo mắt kiểm tra cơ thể, không bị gì cả. Chỉ có một vệt ướt hơi ngả màu trên chân. Nó lại càng khiến tôi rơi vào vực sâu hoang mang, nhưng nhiều hơn phần hoang mang đó là sự bối rối vì đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hơi ấm có được từ việc uống trà bỗng chạy về một nơi và tích tụ dần ở khoang mũi, từ ấm chuyển sang nóng, nóng hóa thành rát. Theo bản năng, tôi khịt và hỉ xem mũi mình có vấn đề gì.

Rồi khi cảm nhận được thứ gì đó ấm ấm trào ra khỏi mũi thì tôi đã biết là mình đang chảy máu.

Máu ấm chảy xuống mặt, khiến môi và cổ tôi nóng bừng. Ngứa ngáy, cố lau máu đi nhưng nó vẫn tiếp tục chảy.

Hả? Nhưng sao lại- Hoang mang và bối rối khuấy đều trong hỗn loạn, cố tìm ra câu trả lời nhưng cơn đau đã ngăn nó lại. Thứ mùi của máu, cái mùi sắt đồng rỉ sét, dở tệ, hôi thối, cái dạ dày trong bụng tôi trào nhẹ lên mỗi lần tôi hít phải thứ mùi này.

Run run xong lại chùi lên môi lần nữa, bàn tay ấy dần chuyển đỏ sau vài lần quẹt qua nơi nóng ẩm dưới mũi.

Cái nóng rát lây sang mắt và lệ bỗng thành hình ở đó, những giọt lệ làm mọi thứ mờ dần đi. Máu vẫn chảy, lăn xuống miệng rồi truyền vào đó vị kim loại rỉ sét. 

Thử bịt mũi lại nhưng cơn đau sớm làm tôi bỏ cuộc, máu đông lại và khiến việc thở trở nên khó khăn hơn. Nó nóng và rát, không tài nào ngăn nó được.

Tại sao?

Ngơ ngác nhìn dòng máu đỏ dưới mũi, tâm trí chợt chết lặng với những câu hỏi vì sao, tuy rất muốn biết nhưng giờ chẳng phải lúc để nghĩ nhiều.

Từng đợt buồn nôn ập đến khiến đầu tôi quay cuồng. Thở dốc, hơi thở vốn rời rạc đang dần ngắn và nông hơn, khi mũi tôi nghẹt hoàn toàn thì cũng là lúc tôi phải dùng miệng để thở.

Hớp lấy nhiều khí nhất có thể, cố kiểm soát nhịp thở của mình khi nước mắt và máu cứ hòa quyện lại rồi len lỏi xuống mặt tôi, ít trong số chúng tràn vào chiếc miệng đang cố thở làm tôi ho khan.

Ú ớ vài tiếng rồi ngậm mồm vào mà nuốt xuống đống máu vị sắt rỉ để không bị nghẹn, tôi gờm dậy rồi sặc ra đống máu vừa nuốt vào trong.

Trợn mắt ra để quan sát xung quanh khi nước mắt cứ rơi không ngừng, tay với lấy cái khăn giấy nhưng bất thành, tôi mất thăng bằng và vô lực ngã xuống sàn.

Cơn đau ngày càng tệ, máu lan đến lòng ngực, làm áo tôi ướt nhèm,nhớt nhát.

Đưa tay lên mặt, thẫn thờ nhìn vào thứ chất lỏng màu đỏ đó khi nó dính vào tay tôi.

Tại sao? 

Lần nữa tự hỏi rồi đánh mắt nhìn vào tách trà đang nằm sõng soài trên sàn.

Khi túi pha trong chiếc tách hiện ra thì tôi mới biết mình vừa bỏ thứ gì vào mồm.

Ôi không, là trà calx.

_

Đã sửa lại vào 10/10/2024

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Wallah, có tiến bộ nè
Thg main nhiều dấu hiệu mental ill thế có mùi r nha
Xem thêm
:))) mà trà calx là gì ấy nhỉ?
Xem thêm
Trà calx là gì vậy :))? Hoang mang quá
Xem thêm