• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm đầu tiên: Khi ấy ta gặp gỡ

Chương 04 - Đơn giản là bắt đầu lại

0 Bình luận - Độ dài: 3,873 từ - Cập nhật:

Có lẽ điều tôi luôn hối hận và dằn vặt nhất cuộc đời mình là không thể cứu được em vào cái ngày đó. Giờ đây tôi lại trở về quá khứ, trở về từ cõi chết để làm cái quái gì chứ khi không thể làm được cái gì? Chẳng thể cứu em.

Tôi ngồi trên chiếc bàn làm việc ngổn ngang những xấp giấy, tôi chẳng thể như ngày đó. Tôi đã không thể chuyên tâm sáng tác được nữa mà đổ dồn mối lo cho những gì sắp xảy đến với tôi bây giờ. Nhưng điều làm tôi khổ tâm nhất vẫn là cái quy tắc “không thể thay đổi kết quả của quá khứ”.

Tôi bắt đầu viết nhật ký, tôi viết về trải nghiệm của mình vào lúc này và tâm tình của tôi cũng như là lên kế sách để đối phó với những chuyện xảy ra kế đến.

Tôi hí hoáy viết, một trang rồi hai trang, rồi bốn trang và rất nhiều. Tôi cứ viết nhiều sự kiện sắp xảy ra nhiều nhất có thể vì tôi nhớ rất rõ những gì tôi đã làm cùng em. Viết chỉ để đề phòng, để mọi chuyện không đi lệch so với quá khứ. Nhưng càng viết, tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bây giờ đã nửa đêm, tôi vẫn ngồi viết điên cuồng…

“Gì vậy…?”

Bỗng dưng tay tôi dừng bút, tôi chẳng thể viết được gì thêm. Cho rằng bản thân tôi chỉ đang bị kiệt sức do viết quá nhiều, tôi liền đứng dậy rửa mặt và vận động cơ thể một chút rồi sẽ tiếp tục viết tiếp.

Nhưng khi ngồi vào bàn, tôi đã chẳng thể nhớ được gì. Cái quái gì vậy? Tôi luôn tự tin rằng mình có thể nhớ được tất tần tật những chuyện trong quá khứ. Vậy mà giờ đây tôi đang cố lục lại những ký ức xưa cũ nhất một cách khó khăn. Tại sao tôi lại chẳng thể nhớ?

Ngậm ngùi đóng nhật ký lại, tôi kết thúc đêm đó khi những dòng chữ còn dang dở.

Ngày qua ngày, ký ức đã chẳng còn quay lại nữa. Lúc quên lúc nhớ cảm giác như tôi đang bị bệnh đãng trí của người già. Nhiều lúc tôi cố tìm cho mình giấc ngủ để tìm gặp cô gái kia để hỏi chuyện cho ra nhẽ nhưng tôi lại chẳng thể.

Giờ tôi lại có thêm một nỗi sợ mới, đó chính là những gì trong quá khứ… đang tan biến.

                                                                        *

“Đi chơi?”

Gác lại nỗi sợ của mình, tôi vẫn đến công viên để tìm gặp Linh như thường lệ. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện, tôi đàn em nghe còn em thì với hoạ cụ trong tay, vẽ những bức tranh tại chỗ như đang thường thức khung cảnh.

Hôm nay tôi mặc một chiếc áo thun và mặc một chiếc quần thun đen trắng đơn giản, còn em. Em mặc một chiếc áo phông nhỏ và đội nón beret, để tránh những tia nắng của mùa hè chiếu lên đầu mình. Trông em như một hoạ sĩ vậy, một hoạ sĩ nhỏ nhắn, dễ thương.

Tôi nói thầm như vậy, tôi không muốn em nghe.

Trước lời rủ rê của em, tôi có chút ngẩn ngơ nhưng rồi liền gật đầu đồng ý. Trên thực tế, chuyện đi chơi với em trong mùa hè đầu tiên tôi vẫn nhớ nhưng chẳng thể nào nhớ được chi tiết nên tôi sợ rằng có thể mình sẽ làm hỏng chuyện. Vậy mà tôi vẫn gật đầu đồng ý. Thật ngu ngốc làm sao.

Đó là chuyến đi đến bảo tàng mỹ thuật, em muốn đi đến đó vì sắp tổ chức sự kiện và triển lãm tranh nên em rất hào hứng.

“Sao em lại rủ anh?”

“Em nghĩ anh sẽ có hứng thú!”

“Em không rủ bạn hửm?”

“Bạn…”

Hình như tôi vừa nói một điều không nên. Nghe tôi nói, mặt em trầm xuống và đôi mắt xa xăm nhìn khung cảnh trong công viên. Có phải em đang nhìn những cành lá rung rinh trước gió không?

Khi nhắc đến bạn bè, trông em buồn hẳn. Em gãi đầu mình cảm giác như đang bối rối không biết phải nói gì tiếp theo. Thấy thế, tôi cũng liền bay vào chữa cháy. Như thể tôi đang làm một điều mà tôi ở quá khứ sẽ không làm vậy.

“Chắc là họ không có hứng thú với mấy cái này như anh!”

Em trả lời có phần gượng gạo lại làm tôi càng lo thêm về chuyến đi chơi “lần hai” này.

                                                                        *

“Quản lý, cuối tuần này em xin nghỉ được không?”

“Hả gì? Chi?”

Quản lý ở quán tôi là một cậu trai trẻ, đâu đấy trạc tuổi tôi có khi lại hơn tôi một hai tuổi gì đó. anh đang tựa lưng vào chiếc ghế xoay trong quán, ánh mắt lơ đễnh nhìn trần nhà. Tóc mái của anh khá dài, nhiều lúc cậu đến quán có người lại tưởng côn đồ đến đây.

Nhưng trên thực tế anh là một người tốt, tôi công nhận điều đó.

Hiện bây giờ quán đang ít khách, tôi tranh thủ xin phép anh ta nghỉ vào cuối tuần. Theo thói quen, tôi vẫn ở lại quán để làm mấy việc vặt như dọn dẹp xung quanh để kiếm thêm chút tiền. Nói chung là tăng ca đấy.

“Thì… em đi có chút công việc.”

“Chà…”

Anh bật dậy rồi xoay chiếc ghế xoay lại và dùng đồ tựa lưng của nó để hạ đầu mình xuống để nhìn tôi. Anh nhìn tôi với vẻ nghi hoặc trông không uy tín lắm. Anh càng nhìn, tôi lại tỏ ra vô cùng lúng túng và muốn tránh ánh mắt của cậu ngay.

“Đi chơi chứ gì?”

“HẢ!?”

Sao anh ta biết được vậy, tôi đứng hình và sững sờ trước câu hỏi của quản lý.

“Sao anh biết?”

“Hiếm khi thấy chú em không tăng ca cuối tuần, nên anh mày đoán mò thôi. Trúng tim đen rồi à?”

Quản lý cười khoái chí làm tôi thấy sởn cả da gà. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ tôi không phải là người duy nhất quay trở về từ quá khứ. Nếu những chuyện giữa tôi và Linh trong quá khứ đang trở nên mờ nhạt thì những mẫu hội thoại với những người khác tôi lại càng không nhớ.

Cười hả hê xong, anh lấy từ trong túi quần một gói thuốc và đốt, hút phì phèo ngay trong quán. Đáng lý là điều không nên, nhưng bây giờ tôi đang xin xỏ ảnh nên không tiện mồm nhắc nhở lắm.

Nhìn dáng vẻ của anh, tôi lại nhớ những năm tháng ấy.

Kể từ ngày Linh mất, tôi đã không còn đến quán nữa. Quản lý đôi khi cũng đã đến nhà tôi nhưng chỉ dừng lại trước cửa và đưa đồ.

“Này Sơn, anh không biết chú em đang có chuyện gì buồn nhưng mà đây, ít cháo nhà anh làm, chú mày ăn nhé.”

Tôi trân trọng tấm lòng đó của anh. Song, một lần, hai lần rồi lần thứ bao nhiêu tôi cũng chẳng nhớ. Anh đến, đưa đồ và đi. Tôi cũng chẳng có đủ can đảm để đối diện với anh. Tôi khi ấy thật ngu ngốc làm sao.

Tôi nhìn anh tuy có hơi chút bực bội vì đang trêu ghẹo mình, nhưng tôi lại có chút nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh vẫn tươi cười như vậy. Có lẽ vì tôi mà mọi người lao đao trong khổ sở.

“Con gái hả?”

“Bộ anh là nhà tiên tri chắc?”

Bị anh nói trúng tim đen lần hai, anh cười càng lúc càng khoái chí làm cho những vị khách đang trong quán cảm thấy có chút khó chịu mà nhìn liếc quản lý.

“Trời ơi! Chú mày dễ đọc vị quá!”

Tôi tặc lưỡi nhìn đi chỗ khác. Cứ thế, quản lý rít thêm một hơi và thải ra.

“Lo lắng không?”

“Lo… lo chứ!”

Anh nói đúng, tôi đang lo lắng về những chuyện sắp xảy ra. Việc những ký ưc trong quá khứ của tôi ở 14 năm sau đang mờ nhạt đi, tôi sợ rằng mình sẽ phạm sai lầm.

“Anh biết mà! Nhưng mà… chú cứ làm chính mình đi. Tụi con gái thích thế.”

“Thật không?”

“Ai biết cha. Trong sách bảo vậy!”

Quản lý đúng là có óc khôi hài, tôi nghĩ quản lý trêu mình như vậy là đã cho mình đi rồi nên cũng toan quay đi chỗ khác.

Nhưng trước khi kịp quay gót.

“Chú thì cứ làm chính mình là được rồi, sẽ suôn sẻ thôi.”

Anh ấy nói cảm giác như đang mai mối cho người ta ấy.

“Đi đi. Cuối tuần để anh mày lau dọn cho.”

Tuy vậy, anh là một người tốt, tôi vẫn luôn công nhận điều đó.

                                                                        *

Ngày hôm đó tôi đến sớm hơn một tiếng đồng hồ. Tôi chưa từng có hẹn với ai nên tôi muốn đây là buổi đi chơi không phải đến muộn. Tôi mặc chiếc áo đẹp nhất của mình (Thật ra nó chỉ là một cái áo thun trắng dài tay đơn điệu).

Tôi đứng trước cổng của bảo tàng chờ em đến. Tôi đã từng rất hồi hộp đến độ chẳng thể đứng ngồi không yên. Nhưng giờ thì khác, đây là lần thứ hai. Bây giờ điều tôi quan tâm là chuyện gì sắp xảy đến, liệu việc tôi không thể nhớ chuyện của quá khứ có làm hành động của tôi bây giờ chệch đi không?

Thật sự tôi chẳng thể biết.

Bây giờ là chín giờ sáng, dòng người tấp nập đi đi lại lại bảo tàng mỹ thuật, có những cặp đôi đến đây, có cả gia đình nữa. Họ cười nói vui vẻ với nhau, tôi hướng ánh mắt nhìn theo những nụ cười đó. Trong lòng có một điều gì đó bâng quơ hiện lên.

Tôi cảm thấy ghen tỵ với những người đang có hạnh phúc, thật sự là như thế. Tôi mồ côi cha mẹ từ sớm, lại còn trốn ra khỏi nhà của cậu dì do bị bạo hành quá mức làm trên lưng tôi xuất hiện những vết hằn khó chữa, tôi tự hỏi hạnh phúc cả cuộc đời tôi là gì?

Hạnh phúc có phải đích đến không? Hay nó là một hành trình. Dù là gì đi nữa, tôi vẫn chẳng thể nào định nghĩa được câu từ đơn giản ấy. Nhưng…

Có lẽ là em.

Tôi chưa từng yêu ai, em là tình đầu của tôi. Và em cũng là hạnh phúc của tôi.

Nên khi em mất, tôi đã không biết làm gì. Cái cảm giác mất mát cuộn trào không dứt, làm như tôi đã mất đi thứ gì đó vậy. Đúng vậy, tôi mất đi hạnh phúc đời mình. Giờ đây, tôi muốn cứu lấy hạnh phúc ấy… nhưng bằng cách nào.

Đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ vu vơ, tôi dựa lưng mình vào tường và nhìn lên trời cao.

“Hôm nay đẹp trời thật…”

“Anh Sơn…?”

Giật mình bất thình lình, tôi quay phóc lại hướng của giọng nói. Đó là em.

Khuôn mặt em tươi tắn, em chạy về phía tôi.

“Anh! Anh Sơn đợi lâu không?!”

“À không… không lâu đâu, anh cũng vừa mới đến!”

Giọng em ấy hốt hoảng như lỡ mất chuyến xe buýt đầu tiên.

Em mặc áo sơ mi nâu được mặc chồng với một chiếc yếm váy, trông em thật xinh xắn với bộ trang phục ấy. Em còn mang một chiếc túi nhỏ bên hông, không biết là đựng gì trong trỏng. Tôi muốn khen em, “Em thật dễ thương”, nhưng nghĩ lại tôi thấy có hơi quá thì phải nên đành thôi.

Chào hỏi xong, em cùng tôi đi vào bảo tàng.

Hai đứa chúng tôi đi ngang nhau, đôi khi đôi bàn tay của hai đứa chạm nhau. Những lúc như thế, tôi là người chủ động rụt tay về trước.

Bao quanh chúng tôi là hàng người tấp nập, chắc họ cũng giống như chúng tôi. Còn có những cặp đôi nữa, tôi có thấy mấy lần Linh ngó nghiêng một cặp đôi đang xem tranh và nhìn tôi. Trông tôi không giống bạn trai của em lắm nhỉ. Chắc em nghĩ thế.

Được một lúc, em đi trước. Tôi lẽo đẽo theo bóng hình nhỏ nhắn của em. Em nắm bàn tay mình sau lưng, tôi nhìn vào bàn tay ấy. Tôi muốn nắm chặt nó và không bao giờ buông ra. Có lẽ vậy…

“Anh! Xem kìa!”

Chưa kịp nhìn về hướng em chỉ, tôi bị em dắt một mạch đến nơi cần đến. Đó là bức tranh “Đêm đầy sao” của Văn-Gốc.

“Không ngờ họ có chưng bày nó ở đây.”

Em hào hứng nhìn ngắm bức tranh, đây có vẻ là lần đầu tiên em được nhìn ngắm nó trực tiếp như vậy. Nhưng đây chỉ là một bức tranh mô phỏng, tôi không muốn phá tan sự hào hứng của em nên thôi.

“Chà…”

Tôi đi lại trong khi em vẫn đang mải mê nhìn ngắm nó.

“Đây là bức tranh mà ông ấy vẽ khi ở bệnh viện tâm thần nhỉ.”

“Anh cũng biết á?”

Tôi gật đầu.

Thú thật, đó là một cơ duyên khi tôi lần đầu tiên được nghe về danh hoạ này là qua một hoạ sĩ có tuổi hồi đó. Ông ấy vẽ cho tôi xem rất nhiều và cũng kể cho tôi nghe nhiều chuyện, kể cả là tiểu sử của những danh hoạ nổi tiếng. Đó là khi tôi vẫn còn là một thằng lánh đời, lang thang ngoài phố bụi bậm.

Đó là một câu chuyện từ rất lâu rồi. Thật tốt khi tôi còn nhớ rõ, không phải là những chuyện như tiểu sử danh hoạ nổi tiếng mà là nhớ người đã kể cho mình nghe những điều đó.

“Đẹp ha anh!”

“Đẹp.”

“Không biết lúc ông ấy chết có thấy cô đơn không?”

Tôi sững sờ trước câu hỏi đó của Linh, tại sao lại hỏi thế chứ? Theo tôi biết ông đã tự sát bằng một khẩu súng lục, và bức tranh cuối cùng của ông khi đó là “Cánh đồng lúa mì quạ bay”. Cũng là nơi ông tự sát.

Bức tranh là một cánh đồng rực rỡ nhưng trên trời cao là những chú quạ đen bay thấp thoáng, bay nghẹt trời. Nó là sự trống rỗng, và hỗn loạn trong tâm thất của danh hoạ khi ấy. Tuy có hơi choáng với câu hỏi của Linh, nhưng tôi cũng hỏi mình một câu hỏi như thế.

Nhắc đến “cái chết”, tôi lại nhớ đến mình.

Rằng khi ấy mình tìm đến cái chết, có phải đang thoát ra khỏi sự cô đơn đã ràng buộc mình không?

“Anh Sơn…?”

“Anh cũng không biết nữa…”

Đến cả bản thân tôi cũng như thế mà.

“Vậy nhỉ!” – Linh nhìn tôi với nụ cười phơi phới.

Thật sự, anh không biết phải làm gì nữa.

“Hợp không anh?”

“Hợp…”

Tập trung vào thực tại.

Linh đang đứng trước tại một cửa hàng lưu niệm, em đưa tay chọn một cái châm cài tóc hình chú bướm và đưa ra cho tôi xem. Vẻ mặt hớn hở của em hỏi, “Hợp không anh?”, làm tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất. Tôi trả lời với một nụ cười nở trên môi, cứ hễ đã quên nỗi buồn phiền của mình ban nãy.

“Để anh đeo lên cho.”

Tôi cầm lấy chiếc cài, đeo lên mái tóc ngắn đen tuyền của em. Những gì “đã” qua, những gì sắp tới… tôi tạm gác lại một bên, cố gắng tận hưởng chuyến đi chơi này.

                                                                                    *

“Vui thật đó! Anh am hiểu về nghệ thuật thật!”

“Chỉ là hồi đó anh có tìm hiểu thôi.”

Chúng tôi đi trên con đường về nhà, em đi trước tôi. Em vừa đi, vừa nhìn bầu trời ráng mỡ gà. Có lẽ không lâu nữa, sắc màu ấy sẽ nhường chỗ cho màn đêm u tối, những ánh đèn đường sẽ được bật lên.

Những bước chân em đi, chẳng hiểu sao tôi lại đi cùng nhịp chân với em và cảm thấy vui vẻ với điều đó.

“Rủ anh đi đúng là sáng suốt mà…!”

Em quay người lại nhìn tôi, tôi giật mình rớt nhịp và xém tý nữa mất thăng bằng mà té. Thấy dáng vẻ hậu đậu ấy của tôi, em phì cười nhưng cũng không quên nói một điều gì đó trước khi hai đứa chia tay.

“Lần sau tụi mình lại đi nha!”

Tất nhiên rồi, anh muốn lần sau, rồi lần sau nữa. Thật nhiều “lần sau”, và mãi mãi như vậy. Liệu anh sẽ còn cơ hội để đắm chìm vào trong hồi ức để nhìn thấy em cười… một lần nữa không…?

“Tạm biệt.”

                                                                        *

Trong lòng tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn, tôi về nhà với tâm trạng vừa vui vẻ vừa có chút mệt lừ sau một chuyến đi chơi từ sáng đến tận chiều tà như vậy. Tôi mệt mỏi nằm lên sô-pha, nhìn trần nhà hoen ố trên đầu.

Tôi hy vọng chuyến đi chơi này, tôi đã không làm việc gì đó lệch với quá khứ.

Tôi dần thiếp đi.

“Này.”

Tôi nghe thấy giọng nói đó. Không gian xung quanh tối đen như mực, tôi lơ lửng giữa không trung. Tôi không còn thấy cảm giác nghẹt thở ấy nữa thay vào đó tôi lại chơi vơi, tôi vùng vẩy như để tìm một điều gì đó.

Khung cảnh chợt thay đổi.

Lần này là ở công viên, làn sương mờ ảo và chết chóc vẫn cứ thế toả ra làm cho không khí thêm phần ảm đạm. Tôi ở đây, hạ mình ngồi xuống ghế. Chẳng hiểu sao tôi lại bình thản đến lạ.

“Chào.”

Từ đằng xa, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Đó là “Linh”, cô vẩy chào tôi từ đằng xa và đang dần tiến gần lại. Cô mặc bộ trang phục giống của em ấy ngày hôm nay. Tôi từ hỏi cô gái này là ai?

Cô tiến gần lại và ngồi xuống băng ghế trong công viên.

“Có lẽ anh bắt đầu quên rồi nhỉ.”

Có vẻ cô gái này biết vấn đề của tôi đang gặp phải. Tôi ngồi kế bên cô.

“Chuyện này là sao?”

“Anh đang bị quá khứ ‘đồng hoá’.”

“Đồng hoá?”

“Đúng rồi, quá khứ đang bắt anh quay lại khuôn khổ của nó. Anh đã không thể dùng ký ức của mình để ứng phó với quá khứ nữa đâu.”

Tôi lấy tay chạm lên trán, gục xuống và rên rỉ.

Đến quá khứ còn bắt tôi đến bước đường này… thì tôi thực sự phải làm gì mới được đây?

“Chán nản nhỉ.”

Cô nói với tông giọng tiếc rẻ, tôi vẫn gục mặt ở đó chẳng biết phải nói gì hơn.

“Kiểu như anh chơi trò chơi điện tử, anh không thể dàn xếp kết quả và biết trước được anh sẽ làm gì. Khó khăn ha?”

“Biết rồi mà còn hỏi…”

Cô gái đó nhìn tôi gục mặt, cũng vỗ vỗ mấy cái ngay lưng để an ủi. Tôi biết thời gian là điều tàn nhẫn nhất, nó sẽ trôi đi thật nhanh trước khi ta nhận ra nó đã trôi qua. Tôi đang gặp tình cảnh đó.

An ủi xong, cô đứng dậy và chạy ra đứng trước mặt tôi, cô lấy đôi bàn tay của mình để chạm vào má tôi. Giờ đây tôi đang nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy.

Cô có hình hài của Linh, tôi có cảm giác con người đang đứng ở đây là em vậy. Đôi mắt ấy giống Linh, nhẹ nhàng, kiên định và cũng thật long lanh tựa như những viên ngọc quý giá dưới đáy biển sâu thẳm.

“Dù gì anh cũng đã hoàn thành ngày hôm nay mà không có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện vẫn ổn.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

Cô bỏ hai bờ má tôi xuống và quay đi. Lúc đó tôi mới hoàn hồn lại và dõi theo bóng lưng của cô gái đó. Cô nắm đôi bàn tay của mình ra sau và nói,

“Tôi nghĩ anh hãy cứ chính là anh đi, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó.”

Hãy cứ là chính tôi. Quản lý cũng đã từng nói với tôi như vậy. Và ngày hôm nay đã kết thúc một cách êm ả. Hãy cứ là chính tôi?

“Nhưng tôi bây giờ khá-“

“Anh của mười bốn năm sau và anh của ‘bây giờ’ thì vẫn cùng là một người thôi.”

Không kịp để tôi dứt câu, cô gái liền chen vào. Bầu không khí tĩnh lặng bao chùm hai người cùng khung cảnh ảm đạm làm cho lòng tôi thêm não nề.

“Không ai có thể sống lại lần hai đâu, sao không tận hưởng nó đi? Anh cứ ủ rũ, nghĩ nhiều chuyện quá thì mọi thứ có khi còn dễ hỏng chuyện hơn đấy.”

“Cô…”

Tôi đứng dậy, không biết cảm xúc của tôi bây giờ thế nào? Nó là lo lắng, nó là lo âu, hay là nó là nhẹ nhõm khi nghe điều đó? Tôi đã nghĩ quá nhiều rồi chăng? Tôi đã không tận hưởng những tháng ngày được quay lại và ở bên Linh.

Tôi vẫn bị quá khứ ám ảnh, những người quen tôi gặp, hình ảnh của họ ở mười bốn năm sau cứ bủa vây tôi. Tôi muốn bước tiếp nhưng đôi chân lại có điều gì đó níu lại…

Không… chỉ có tôi là níu chân bản thân mình thôi.

Cô gái ấy nói đúng, và anh quản lý nói đúng. Tôi là chính tôi có khi sẽ tốt hơn.

Tôi nắm chặt tay.

“Rốt cuộc… cô là ai?”

“Tôi…”

Cô gái quay lại nhìn tôi, cô mỉm cười và nói,

“Chỉ là một vị thần ban phát hạnh phúc thôi, là ai không quan trọng nhỉ, chàng bất hạnh?”

Tôi nhìn cô gái ấy mà lòng nhẹ nhõm, nhẹ nhõm là vì tôi đã biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo, nhẹ nhõm là vì giấc mơ gặp cô gái này tại đây đã xua tan đi những nỗi niềm tôi chất chứa biết bao lâu. Tôi sẽ tận hưởng cơ hội này, tôi sẽ… một lần nữa được sống.

Tôi cũng sẽ chuẩn bị tinh thần… cho cái ngày định mệnh đó.

Quyết định rồi.

“Vậy… cảm ơn cô nhé.” – Tôi mỉm cười, và cảm ơn vị thần đã trao cho mình cơ hội được sống lại những tháng năm bên người thương, một cơ hội kỳ diệu.

Ngày hôm sau thức giấc, lòng tôi nhẹ nhõm đón những tia nắng đầu tiên của một ngày mới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận