• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm đầu tiên: Khi ấy ta gặp gỡ

Chương 06 - Rung động lần hai

0 Bình luận - Độ dài: 3,846 từ - Cập nhật:

Tôi có một giấc mơ.

Giấc mơ đó tôi là người quan sát. Tôi quan sát chính quá khứ của mình.

Tôi nhìn thấy bản thân tôi lúc nhỏ, lúc còn ở trong cô nhi viện. Chẳng ai chứa chấp tôi nên ngay từ sớm, tôi đã bị tống đi cho một gia đình khác.

Ở đó, tôi bị bạo hành đến phát khóc, những vết hằn trên da, hốc mắt khô khan vì khóc quá nhiều. Rồi khi đã quá sức chịu đựng, tôi lại trốn đi. Bắt đầu một cuộc đời lang thang của mình.

Tôi thấy mình trên cung đường quen thuộc, nhưng chẳng có bóng người xung quanh. Tôi đơn độc. Ngay từ nhỏ đã luôn thế, tôi một mình chẳng có lấy cho mình một người thân.

Tôi bước đi, tiếng chân bịch bịch lạnh toát vang lên làm não lòng. Tôi chẳng biết mình phải đi về đâu. Cuộc đời tôi là thế, vô định.

Rồi tôi gặp Linh, một cô bé dịu hiền và xinh xắn.

Em bước vào cuộc đời tôi mà không báo trước làm tôi ngơ ngác từ những buổi đầu gặp gỡ.

“Em thích tiếng đàn của anh.”

Cứ ngỡ rằng tôi sẽ sống trong cô độc trên đến hết quãng đời còn lại, nhưng có em bên cạnh. Lòng tôi bớt hiu quạnh đi.

Mà nói đi cũng phải nói lại, bất hạnh vẫn là bất hạnh.

“Em yêu anh.”

Sau ngần ấy năm bên cạnh, vào giây phút cuối đời mình. Em nói lời mật ngọt nhưng vô cùng cay đắng làm ám ảnh cả đời tôi.

Tôi mất em. Tôi lao đao cũng từ đó. Tôi làm phật lòng hết tất cả, chắc họ sẽ thất vọng vì tôi…

Anh quản lý, Hương và cả gia đình của em nữa… 

Tôi có thể tưởng tượng được cảnh họ thất vọng về mình như thế nào. Thật ngu ngốc…

Rốt cuộc…

Tôi vẫn sẽ luôn một mình.

*

“Sơn!”

“Ha…”

Đón chào những tia nắng của ngày mới. Quỳnh vẫn là người đến quán sớm nhất. Có lẽ vì thấy tôi đang lơ đễnh mà ngủ thiếp đi, cô nhẹ nhàng bước lại và cố gắng lay tôi dậy.

Tôi đã gặp một giấc mơ khó chịu.

“Mới sáng sớm đã ngủ rồi?”

“Chắc tôi không ngủ đủ giấc…”

“Thiệt tình! Ông đó! Lớn rồi phải biết lo chứ.”

Quỳnh như một người chị của tôi vậy, tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn và bộc trực hoàn toàn khác với vẻ rụt rè, e sợ của tôi.

Tôi ngóc đầu dậy nhìn cô, ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa làm chói lòa đôi mắt. Nhưng cũng từ đó, cảm giác như Quỳnh được bao trùm bởi một vầng hào quang.

“Sơn… ông khóc đấy hả?”

Tôi bị lời nói ấy của cô làm cho bất ngờ, tôi bất giác chạm lên mắt và cảm thấy những dòng lệ đang chảy xuống gò má. Quả thật tôi đang khóc. Tại sao vậy chứ? Rõ ràng giấc mơ ấy chỉ là một giấc mơ khó chịu không hơn không kém…

Vậy tại sao lại đủ khiến cho người ta rơi lệ? Chẳng lẽ là tôi sợ cô đơn?

Nói đoạn, Quỳnh lấy tay chạm lên gò má tôi và gạt đi những giọt nước mắt. Đúng là tôi xem Quỳnh như một người chị, một người chị thương em.

“Mít ướt quá đấy, đồ to xác!”

Cô mỉm cười và tôi nhìn theo nụ cười ấy.

“Dạo này có chuyện gì không?”

“Cũng… không hẳn.”

“Vậy thì…”

Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì quán bắt đầu có người vô, tôi cũng quay lại với nhịp sống của một người phục vụ. Nhưng nói chuyện với cô bạn, làm tôi thấy ưu phiền bao lâu nay của mình chợt tan đi.

Tôi thử hỏi, tôi sẽ phải đối mặt với những gì từng xảy ra như thế nào đây?

Thật sự tôi không thể nào biết.

*

Vẫn như thường lệ, trên đường về tôi thường tạc qua công viên, không phải là để chơi cầu tuột gì cả mà có lẽ là… “kiểm tra”. Kể từ ngày đó đến nay, em vẫn không đến.

Mà nghĩ kỹ lại, mùa hè đã qua đi. Mùa áo học sinh đã bắt đầu rồi. Có lẽ em sẽ phải bận rộn với trường lớp nhiều hơn. Chí ít, tôi muốn gặp em.

Tôi đến, khung cảnh vắng tanh của công viên lúc chiều tà vẫn làm tôi thất vọng. Tôi vào công viên, hạ mình trên xích đu như một đứa trẻ. Tôi chẳng biết phải làm gì vào giờ này nữa. Sáng tác nhạc? Hay đi ngủ luôn?

Nếu là tôi của quá khứ thì sẽ không để ý đến chuyện này lắm, nhưng mà nếu vậy thì mọi chuyện cũng sẽ êm đềm trôi qua và mọi sai lầm vẫn sẽ lặp lại.

Tôi muốn làm gì đó…

“Anh Sơn…”

Một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu vang lên đủ để tôi nghe thấy. Tôi nhận ra ngay, tôi liền bật dậy và nhìn về hướng của giọng nói, đúng là em rồi.

Em đứng đó, nhìn tôi. Em mặc một bộ đồ nữ sinh xinh xắn, tay đang cầm một chiếc cặp. 

Tôi định đi lại để nói chuyện nhưng từ đằng sau em xuất hiện một bóng người làm tôi ngừng bước.

“Em về đi.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị… về!”

Anh của Linh xuất hiện, ký ức ngày ấy lại ùa về như một lời nguyền. Khi ấy anh đã bất lực đấm tôi rất nhiều vì đã không thể cứu được Linh. Và tôi cảm thấy có lỗi vì đã làm phụ lòng anh như vậy.

Nhưng dù có cảm thấy hối lỗi, cũng chẳng làm được gì. Kết quả là tôi đang ở đây, trải nghiệm những điều đã xảy ra một lần nữa.

Linh không dám cãi anh, em quay sang nhìn tôi như tiếc một điều gì đó. Em quay đi và bỏ lại tôi cùng anh.

Anh bước lại, từng bước từng bước dường như có một sức nặng kinh hồn lên tôi. Tôi như bị đóng băng tại chỗ, sẵn sàng hứng chịu những gì sắp xảy ra với mình.

“Cậu là… Sơn?”

“Đúng vậy ạ…”

Anh lớn tuổi hơn tôi. Theo tôi nhớ trong quá khứ, anh là một thực tập sinh ở một bệnh viện lân cận. Những chi tiết không quá lớn ấy chả hiểu sao tôi có thể nhớ tuần tự.

Nếu tôi ở quá khứ, tôi sẽ bảo chẳng biết gì và chạy thật nhanh về nhà. Nhưng lần này, tôi muốn một lần đối mặt với những gì trước mắt.

“Hai đứa có mối quan hệ gì?”

“Vâng… là bạn thôi ạ…”

Nói đoạn, anh trừng mắt nhìn tôi. Tôi thấy lạnh cả sống lưng. Trong quá khứ của mười bốn năm trước, anh là một người rất thương em gái mình nhưng cách thể hiện có phần hơi cứng nhắc.

“Cậu khôn hồn tránh xa nó ra.”

Tôi biết chuyện này cũng sẽ đến, đây là điều hiển nhiên mà đúng không? Đâu ai muốn con hay em trai, em gái của mình giao du với cái hạng người như tôi. 

Cũng phải…

Tôi chỉ khe khẽ gật đầu, không nhìn vào mắt anh. Có lẽ anh cũng hiểu rồi bỏ đi.

Phải chăng anh nói đúng? Nếu tôi ngay từ lúc này tránh xa Linh, có lẽ tương lai của em ấy sẽ thay đổi, sẽ không phải chết và tôi… có thể sẽ chẳng còn ám ảnh gì nữa.

Rồi tôi sẽ lại lủi thủi một mình, viết những bản nhạc chỉ dành cho tôi… khó thật.

Nếu như vậy thì chuyến hành trình “lần thứ hai” này của tôi chẳng có ý nghĩa gì…

Như vậy thì… cô đơn lắm.

Tôi muốn bản thân mình… ích kỷ một chút.

*

Về nhà, tôi vật vờ chẳng thể nào yên giấc. Nằm trên sô-pha gác tay lên trán, tưởng tượng trán mình đã thêm nhiều những nếp nhăn.

Tôi suy nghĩ linh tinh rằng bản thân mình sau này phải đối mặt với những chuyện này như thế nào? Tôi chẳng thể nào biết.

Nhưng nghĩ kỹ lại… Linh rất có ý nghĩa với cuộc đời của tôi. Có người sẽ nói rằng trên trái đất này có hàng tỷ người phụ nữ và đời tôi còn dài đằng đẵng. 

Mắc mớ gì phải dày vò bản thân đến tận mức này? Tôi đôi khi cũng tự hỏi mình những câu hỏi vốn dĩ đã có câu trả lời đó. 

Nằm vật vã trên sô-pha, tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi cố tình lờ đi, nhưng tiếng gõ cửa ngày một to làm tôi thêm phần khó chịu.

Tôi bật dậy, đi về phía cửa với một vẻ bực bội. 

“Này! Đêm rồi không cho người t-”

“Anh Sơn…”

Tôi khựng lại, trước hành động mở cửa thô bạo, cô bé nhỏ nhắn giương đôi mắt cún con nhìn tôi. Dáng hình quen thuộc, giọng nói ngọt ngào thân quen.

“Linh…”

Sự xuất hiện của em ngay lúc này làm tôi bất ngờ và tá hoả. Tôi luốn cuốn kéo em vào nhà vì để hàng xóm thấy thì nguy to. Mấy bà hàng xóm cũng không phải dạng vừa gì…

Kéo vào, chúng tôi đứng trước cửa nhìn nhau. Tay tôi vẫn chưa buông, vẫn cầm lấy hai vai của em ấy. Trong thoáng chốc, tôi liền rụt tay lại vì sợ hành động của mình làm em sợ.

Khoảng cách của chúng tôi bây giờ là rất ngắn, chỉ cách một bước chân. Em gần quá, cảm giác như hai đôi tay của chúng tôi sắp chạm vào nhau.

“Con bé này! Em còn làm gì ở đây…!”

Tôi thỏ thẻ vẻ trách móc, tôi không nghĩ em sẽ đến đây vào giờ này nhưng thú thật, tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ của lần đầu tiên nên đây là phản ứng tự nhiên của tôi.

Em không đáp lại, em cầm tay tôi và ngước lên nhìn. Đôi mắt em long lanh…

“Anh Sơn…”

Cảm giác bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề, tôi không lên cái giọng ấy nữa mà dìu em về sô-pha. Chúng tôi ngồi trên đó một lúc lâu, không ai nói gì. Có lẽ vì tôi muốn em bình tĩnh lại.

Được một lúc, tôi hỏi,

“Sao em lại ở đây…?”

“Em đến tìm anh…”

“Sao lại tìm anh chứ…”

“Em bị đuổi khỏi nhà…”

Thoáng chốc, trái tim tôi dường như tan vỡ. Đuổi khỏi nhà? Tức là sao chứ? Đầu óc tôi như quay cuồng, tôi biết gia cảnh của em có phần phức tạp nhưng tại sao phải làm đến mức này.

Lần này tôi không lặng im, tôi nói em hãy kể và tôi sẽ lắng nghe.

Được biết, em đã có một cuộc cãi vã với gia đình và lần này có sự góp mặt của người anh trai. Em nói em chỉ là một đứa thấp cổ bé họng.

Chuyện là dạo này thành tích học tập của em đi xuống, dù có đi học thêm học bớt hay thuê gia sư, cũng chẳng có cải thiện được gì. Thế là gia đình em giận cá chém thớt.

Đổ tội cho sở thích vẽ vời của em… và cả tôi? Nghe đến đó, tôi bỗng dưng cảm thấy tội lỗi đầy mình.

“Họ nói anh làm ảnh hưởng đến em…! Em không chịu, em phản bác lại thì… họ tán em…”

Tôi bắt đầu nghe rõ những tiếng nấc, những giọt nước mắt cứ thế tuôn. Tôi nghe mà lòng lặng đi nhiều chút. Đây… là gia đình sao? Nó khác với những gì tôi tưởng tượng cho đến bây giờ.

Tôi bây giờ chẳng biết bây giờ hành động của mình có đúng hay không. Nhưng tôi chỉ biết rằng là… em đang cô đơn.

“Anh… Sơn…?”

Tôi đứng dậy, ôm em vào lòng. Tôi cảm nhận được ngực mình có gì đó ướt… là nước mắt chăng…

“Cứ khóc đi…”

Tôi nhận ra mục đích của chuyến hành trình này. Không phải là để nhớ về những chuyện đã qua, hay cố gắng cứu vãn những chuyện đã rồi. 

Mà là vì em cần tôi.

Sự tồn tại của tôi cho đến nay… thế này là đủ rồi.

“Sao em biết chỗ anh mà tới vậy?”

“Em hỏi mấy người ở quanh đây.”

“Ồ… nhưng mà mò đến nhà của một người em mới quen trong mấy tháng hè thì đúng là mạo hiểm mà!”

“Nói chuyện với anh làm em vui, đi chơi với anh cũng vậy nữa… nên em nghĩ em có thể tin tưởng…”

Chúng tôi ngồi nói chuyện, bỏ quên mất thời gian đang trôi. Em đã cảm thấy khá hơn nhưng tôi vẫn không biết phải đối mặt với gia đình em ngày mai như thế nào.

Nói rồi, tôi nhường em sô-pha để ngủ còn tôi nằm dưới đất. Dù gì tôi vẫn không được làm bậy.

Tôi đứng dậy thì liền bị em nắm tay lại.

Chúng tôi nhìn nhau, có một chút giao động ở trong lòng ngực. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ… không phải là tôi không thích em hay chẳng để ý gì đến.

Mà đúng hơn… tôi đã yêu em ngay từ thuở ấy.. chỉ là tôi không nhận ra.

“Cảm ơn anh.”

*

“Anh đi cùng em đi…”

Đón chào một ngày mới, Linh đề nghị tôi đưa em về nhà. Bây giờ mọi chuyện bắt đầu nguy hiểm lên, tôi chẳng biết phải đối phó như thế nào.

Tôi chấp nhận rồi rời khỏi nhà cùng em. 

Trên đường đi, tôi với em đi ngang hàng với nhau. Đây cũng là sự kiện để tôi biết nhà em, thực ra cũng không xa trọ của tôi lắm. Khoảng chừng vài phút đi bộ.

Nhưng điều làm tôi để tâm là em không quay sang nhìn tôi dù chỉ một chút, điều này làm tôi hơi lo lắng về tâm trạng của em.

Bầu không khí trầm lặng và vô cùng nặng nề, những bước chân của tôi cũng trở nên nặng trĩu và có khi em còn cảm thấy tệ hơn tôi lúc này.

Và rồi…

“Hoá ra là mày ở với nó.”

Chúng tôi đến cửa nhà em, thì thấy người anh đã đợi sẵn trước cửa. Vẻ mặt hung bạo của anh làm tôi lạnh cả sống lưng. Nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh và không bộc bạch bất cứ điều gì ở tình huống này.

Anh ấy bước lại, mạnh bạo nắm lấy tay của Linh, kéo về phía mình.

“Tao sẽ nói chuyện với mày sau. Còn mày.”

Đôi mắt sắt lẽm nhìn trừng tôi, cảm giác như tôi là một con thú đang nằm trong tầm ngắm của người thợ săn. Tôi và Linh đều đang ở dưới kèo, không thể phản kháng.

Bất chợt anh túm lấy cổ áo tôi và nện cho tôi một cú ngay mặt. Cái cảm giác của “lần đầu” hiện về, nhưng tôi không hề thấy đau đớn. So với lần đó thì nắm đấm của amh uy lực hơn nhiều…

Giờ tôi phải đối mặt.

“Mày làm gì nó?”

“Tôi chỉ…”

“Dừng lại đi mà anh…! Là em, là em tìm anh ấy, anh ấy không liên quan…!”

“Mày nhiễu quá!”

Linh cố can ngăn nhưng vô vọng, em ấy bị người anh hất đi vô cùng lạnh nhạt.

Nguy thật, tình huống này đúng là rất nguy. Tôi phải làm như thế nào đây, phải làm sao đây, làm sao đây. Đầu óc tôi bây giờ như muốn nổ tung. Nhưng nếu bây giờ không làm gì… thì đợi đến lúc nào chứ?

“Anh…”

Tôi cầm lấy bàn tay đang túm cổ áo của tôi, giọng tôi có chút khàn nhưng vừa đủ để nghe. Nếu nói lý thì biết đâu anh ấy sẽ lắng nghe?

“Anh là anh của em ấy cơ mà!”

Tôi lên tiếng, anh trở nên im bặt. Cả Linh cũng bất ngờ khi thấy tôi lên tiếng như vậy. Tất cả là vì em cả thôi, anh chẳng quan tâm anh của em nghĩ gì ngay lúc này.

Tôi cố gắng nói ra những lời từ tâm với một mong mỏi là anh ấy sẽ hiểu.

“Anh là anh của em ấy thì tại sao lại kiếm một người lạ như tôi để mà tâm sự cơ chứ!? Gia đình là như thế hả!?”

Tôi nói như đang phẫn nộ. Đúng, tôi đang rất giận dữ là vì hình ảnh về một gia đình bao lâu nay tôi ấp ủ bỗng dưng lung lay. Gia đình là nơi để con người kể nhau nghe những gánh nặng và cùng nhau vượt qua hết khó khăn của cuộc sống này…

Một kẻ như tôi vẫn luôn khao khát chỉ duy nhất điều đó.

“Anh nói thử xem!? Anh có tin tưởng em gái mình không!?”

“Mày im đi!!”

Anh nện cho tôi thêm một cú nữa, tôi loạng choạng cố giữ thăng bằng. Tôi không muốn phải dùng vũ lực với anh.

Tôi đang cố…

Tôi muốn làm gì đó…!

“Mày nghĩ mày là ai mà xen vào chuyện nhà tao…!”

“Anh hai à..! Dừng lại…!”

“Mấy đứa thôi đi!”

Trước cuộc giằng co vô nghĩa, từ đằng sau của hai anh em xuất hiện một người phụ nữ. Ánh mắt dịu hiền nhưng có phần nghiêm khắc. Đúng là bà ấy. Mẹ của Linh.

Bà xuất hiện, giữ lấy vai của người anh, điều này làm tôi nhớ lại khung cảnh của ngày đó. Anh đấm tôi rất nhiều và bà luôn là người can ngăn anh ấy.

“Mấy đứa đi vào nhà.”

Lời nói dứt khoát, thêm biểu cảm giận dữ làm cho người anh thả cổ áo tôi ra, không quên ném cho tôi một cú liếc mắt hình viên đạn rồi mới chịu đi vào nhà. Linh thấy vậy đi lại phía tôi, đỡ tôi dậy.

“Cả con nữa, vào nhà đi.”

Tôi thực sự chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa rồi…

Vào trong, căn nhà với thiết kế cũ truyền thống. Nó vẫn vậy y như trong ký ức của mình.

Vào trong phòng bếp, ngồi trên chiếc bàn tròn lớn. Tôi ngồi một bên và Linh thì ngồi gần đó, anh của Linh không ngồi mà chỉ đứng đằng sau mẹ của em ấy. 

Được một lúc, bà là người lên tiếng đầu tiên.

“Vậy con là Sơn?”

“Vâng…”

Tiếp đến là một loạt câu hỏi từ phía bà, tôi bình tĩnh đáp lại. 

“Đêm qua nó đã đến nhà con?”

“Vâng…”

“Hai đứa đã làm gì?”

“Em ấy chỉ tâm sự với con thôi ạ, được một lúc thì con nhường em ấy chỗ ngủ, còn con thì tìm chỗ khác ngủ…”

Tôi phải thêm chi tiết đó vào… không biết để chi nữa. Chắc là để cho an toàn.

Rà hỏi được một lúc, mẹ Linh kêu em ấy đi với mình. Bỏ lại tôi cùng người anh. Tôi bây giờ đang toát cả mồ hôi hột. 

Anh ngồi đối diện, rồi từ từ móc từ trong túi ra một điếu thuốc. 

“Anh hút thuốc hả?”

“Ừm…”

Tông giọng của anh cũng thay đổi, không còn cái vẻ gắt gỏng mà nhẹ nhàng hơn được một chút. Có vẻ anh có nhiều chuyện muốn tâm sự.

“Như cậu thấy, tôi là một người rất là nóng tính. Xin lỗi đã đánh cậu, thực sự máu dồn lên não, khó kiểm soát.”

“Tôi không để ý đâu…”

“Cậu biết đấy, tôi rất yêu em gái mình. Tôi chỉ muốn nó ngoan ngoãn bước theo con đường mà gia đình đã chọn, như thế sẽ tốt cho nó về sau. Tôi không muốn nó giống tôi ngày đó.”

Tôi ngồi nghe câu chuyện của anh. Được biết, trước đây anh cũng muốn làm một công việc khác nhưng không thể thoát ra khỏi cái khuôn khổ của gia đình.

Anh đã thất bại trên con đường mình đã chọn và quyết định theo y, đúng ý của gia đình. Anh đã không đủ mạnh mẽ, anh nói như trách móc bản thân mình và anh sợ bản thân Linh sau này cũng sẽ đi theo vết xe đổ của mình, nên anh cũng cấm cản em.

“Tôi cũng chỉ muốn có ý tốt…”

Anh rít một hơi, trút bầu tâm sự trong không gian này. Đúng là… làm anh khó thật.

“Sau khi nghe cậu trả lời mẹ tôi thì tôi nghĩ cậu không tệ lắm, nhưng không phải là tin tưởng hoàn toàn… nó có mệnh hệ gì thì tôi sẽ kiếm cậu đấy…”

“Vâng…”

“Với lại… nhờ mấy lời cậu nói… tôi nghĩ mình sẽ lắng nghe nó…”

Anh lấy cái gạt tàn, dập tắt điếu thuốc trong tay. Tôi cảm giác ngày hôm nay mình đã làm được một điều gì đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm vô cùng.

“Mà tôi chưa nói tên nhỉ? Tôi tên Khánh.”

“Cảm ơn anh, Khánh.”

*

Tôi có một giấc mơ.

Tôi mơ thấy bản thân mình đang đứng ở một cánh đồng xanh ngắt, tôi thấy em đang vẫy tay chào tôi, tôi hớn hở chạy lại và nắm lấy tay em. 

Tôi nhìn em tung tăng, dạo chơi trên cánh đồng rộng bất tận, em cười mà làm lòng tôi xôn xao như tìm thấy mảnh ghép cả cuộc đời mình. 

Tôi không cô đơn, ngay từ khi gặp em tôi đã không cảm thấy cô đơn một chút nào.

Thật tốt quá.

“Anh Sơn!”

“Hả…?”

“Anh có nghe em nói không đó?”

“À ờ anh nghe!”

Vẫn là một góc công viên quen thuộc, vẫn là hai con người cùng ngồi trên băng ghế trò chuyện với nhau.

Sau chuyện đó, chúng tôi thường hẹn nhau lúc cuối tuần. Là khi em nghỉ học và tôi cũng được nghỉ phép, lúc đó cả hai sẽ tiện để gặp nhau. Dù chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ rồi.

“Tóm lại là, họ đã nghe em nói một chút! Anh hai cũng trở nên nhẹ nhàng nữa!”

Mấy hôm nay tâm trạng của em đã cải

thiện lên rất nhiều. Em vui vẻ hơn, kể tôi nghe nhiều chuyện hơn. Điều này làm tôi thấy nhẹ nhõm.

“Tất cả nhờ có anh đấy!”

“Ừm.”

Bỗng dưng em ngả đầu xuống vai tôi.

“Cảm ơn anh!”

Giá mà có thể giữ thế này mãi mãi thì thật tốt quá. Nhưng thời gian vẫn trôi đi một cách tàn nhẫn.

Tôi của ngày hôm nay chí ít đã làm được gì đó. 

Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận