• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm thứ hai: Khi chúng ta cạnh bên

Chương 09 - Cơ hội trong tay ta

0 Bình luận - Độ dài: 3,485 từ - Cập nhật:

Đối với tôi, âm nhạc mang tính chữa lành rất to lớn. Khi còn bé, được nghe những bài hát xưa cũ từ chiếc đài đã làm tôi say mê. Nhưng rồi bố mẹ mất, tôi đã chẳng thể nghe lại được những âm thanh ấy. Cho đến khi tôi tự tích tiền và mua được cho mình chiếc đàn guitar đầu tiên.

Tôi, chỉ mình tôi sống trong thế giới âm thanh đầy màu sắc. Trong thế giới đầy u tối và đơn côi, âm nhạc đã cứu tôi một mạng.

Tôi lại một lần nữa say mê âm nhạc.

Và rồi tôi gặp Linh, cô bé lúc nào cũng khen những ca khúc tôi hậu đậu sáng tác nên. Em xuất hiện, lấp đầy trái tim tôi cùng với âm nhạc. Em và những giai điệu du dương tôi hay chơi, đều có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời này. Thế cho nên…

Tôi muốn dùng nó để cứu em, cũng như cách mà âm nhạc đã từng cứu chính tôi trước kia.

“Tỉnh dậy đi.”

“Hể?”

Một giọng nói vang lên, kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man.

Khi mở mắt dậy, tôi đã thấy mình quay lại không gian này. Một không gian mù mịt và ảm đạm, nhưng nó không còn lấy bối cảnh là công viên nữa. Thay vào đó là sân khấu của một trường học, tôi đã từng đến đây sao?

Sân khấu lớn với một tấm màn màu đỏ rất to, bên dưới là khoảng sân rộng trống trãi. Trống trãi như tôi của trước kia vậy.

Tôi thấy mình đang đứng trên sân khấu như đang chờ đợi một điều gì đó đến với mình.

“Lâu không gặp.”

Một cô gái lơ lửng trên không trung xuất hiện trước mặt tôi. Không nhầm đi đâu được, đây là vj thần tự xưng trong hình hài của Linh. Cô gái xuất hiện với bộ đồ thường phục nhỏ nhắn của em ấy, với váy trắng và nơ xanh trên đầu. Trông rất dễ thương.

Thấy được sự hiện diện ấy của cô, tôi bỗng chốc thở dài rồi ngồi bệt xuống.

“Tôi có một vài câu hỏi đấy.”

“Xin mời.”

“Tôi của quá khứ kia… đã làm gì vậy?”

Tôi cũng đã rất tò mò bản thân tôi trong quá khứ của lần đầu tiên đã làm gì để có thể kéo em ra khỏi vũng lầy, và thậm chí là còn khiến em yêu tôi?

Nhiều lúc con người chúng ta vẫn tự hỏi tại sao ta lại có thể làm được như vây ở một mốc thời điểm nào đó trong cuộc đời.

Cô gái nghe thấy câu hỏi của tôi thì liền phì cười, cô hạ người xuông, ngồi cạnh tôi.

Những lúc thế này đây, tôi cảm giác rằng Linh đang ở bên cạnh. Tôi muốn lập tức ôm lấy cô gái này nhưng rồi phải dừng lại vì vốn dĩ cô gái chỉ mang hình hài của em ấy chứ không phải em ấy.

Cô gái chống cằm rồi liếc nhìn sang tôi;

“Anh ấy nhé. Mọi thứ xảy đến với anh có vẻ đang rất thuận lợi nên tôi mới không nhúng tay gần cả năm nhưng có một điều mà anh đã làm khác với quá khứ.”

Cô gái đó lấy tay kia chỏ vào mũi tôi, lúc này đây tôi đang cảm thấy rất khó chịu vì cái cô này cứ vong vo Tam quốc, câu chuyện chẳng thể đi đến đâu cả.

“Anh của quá khứ chẳng quan tâm gì đến Linh cả, nên là khi Duyên gặp anh và đưa anh sách, anh đã từ chối trực tiếp. Linh thì an nhiên nhốt mình trong phòng, còn Duyên thì gặp rắc rối với đám bắt nạt. Đối với anh thì chuyện này như chơi RPG ấy.”

“RPG là sao cơ?”

“Game nhập vai, anh đang đi tìm cho mình kết thúc có hậu nhất.”

Đúng vậy, tôi đang đi tìm cách tốt nhất để có thể vừa cứu Linh, lại có thể cứu Duyên. Tôi không muốn ai phải đau khổ cả. Nghe đến đoạn đó, tôi cắn răng chịu đau chỉ vì trước kia mình đã không làm gì được để cứu cả hai.

Phải chăng tôi là một kẻ vô tâm không? Một kẻ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình không nghĩ đến hậu quả của nó? Càng nghĩ tôi lại càng thấy bế tắc vô cùng.

“Và sự kiện quan trọng nhất trong lần này, đó chính là khiến Linh yêu anh.”

“Hả!?”

“Đừng lo, anh sẽ tự biết cách để giải quyết thôi.”

Nói xong, cô gái đó bỗng dưng biến mất và không gian bắt đầu tối đi. Mọi thứ dường như đang bắt đầu sụp đổ, tôi bị cuốn theo đó mà rơi xuống khoảng không vô định. Cái cảm giác ngột ngạt khó tả bao chùm lấy mình. Cảm giác như đang chết đuối…

Như một cơn ác mộng vậy.

“Anh Sơn!”

“Hả!”

Thông kéo tôi quay trở về thực tại. Lúc này đây, chúng tôi đang ở trên xe buýt. Có lẽ chờ đến trạm tiếp theo khá lâu nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay… và trong mơ tôi lại gặp thêm một cơn ác mộng đáng ghét.

Quay trở về thực tại, chuyện là chúng tôi đang đến studio nơi ban nhạc của Thông đang hoạt động, theo sau đó là tôi cùng chiếc guitar thùng đằng sau lưng. Đến trạm, chúng tôi lại đi tiếp vài phút nữa. Trên con đường ấy, tôi lẽo đẽo đi theo sau Thông. Vừa đi vừa ngắm cảnh khiến cho lòng tôi nhẹ đi.

Lúc này đang là buổi sáng, ánh nắng xuyên qua những tán lá làm cho chúng thêm sặc sỡ. Những chú chim bay lượn trên không trung, vài con lại đáp xuống để kiếm ăn. Người đi làm, người đi học, tiếng xe ồ ạt cứ thế vang lên nghe rất chói tai nhưng đây cũng là cách thế giới này vận hành.

Đi theo Thông, tôi thấy bóng lưng của cậu nhìn rất chững chạc mặc dù cậu tuổi thật thua tôi vài năm gì đó thôi. Tôi cảm giác mình bắt đầu thật nhỏ nhen làm sao. Chúng tôi vào một con hẻm tối, Thông đi đầu để dẫn đường cho tôi.

Đến nơi có một cánh cửa sắt nhỏ, cậu nhẹ nhàng đẩy vào.

“Mấy anh! Kiếm được người để “chữa cháy” rồi nè!”

Tôi không thích được gáng cho cái mác như vậy nhưng thôi kệ đi, dù gì thì tình hình cũng đang rất nguy cấp nên tôi cũng không muốn phàn nàn gì.

Tuy bề ngoài có vẻ tối đến vậy, nhưng bên trong khá là sáng cùng với những ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi, bên cạnh đó là một phòng thu âm tại gia cùng vài chiếc guitar điện, trống và bass. So với con guitar thùng tôi tích góp mấy tháng để mua của tôi thì không thể nào mà so sánh được.

Trong phòng có hai người, một người đang chỉnh dây đàn, còn một người đang lơ đễnh bấm điện thoại trên một chiêc ghế sô-pha cỡ nhỏ. Hai người này chừng cỡ bằng tuổi tôi và có khi là hơn ấy chứ.

Sau khi Thông mới dứt câu, hai người quay sang nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Song, cái người đang chỉnh đàn kia đứng dậy, đón chào tôi bằng một nụ cười, cậu khoác vai tôi.

“Ai chà, người tụi mình kiếm là đây sao. Được đó Thông. Cậu thấy sao, Vương ơi?”

“Sao cũng được.”

Người còn lại có vẻ như không quan tâm lắm, cậu ta vẫn tiếp tục lướt điện thoại.

Và thế là tôi được tham gia “tạm bợ” vào ban nhạc đang thịnh hành bây giờ, ban Tuổi trẻ.

Được biết, người ca sĩ đã bỏ việc ở nhóm bị vướng vào khá nhiều lùm xùm nên đã quyết định dứt áo ra đi, để lại cho ban vẫn còn nhiều việc dang dở chưa làm như là buổi biểu diễn tri ân các học sinh cuối cấp của một trường cấp ba.

Tôi tham gia vào đúng như lời Thông nói, là để “chữa cháy”.

Thông chơi ở vai trò tay trống, người ban nãy tiếp cận tôi tên là Sinh, chơi ở vai trò bass. Và người tên Vương chơi ở vai trò Rhythm guitar, tức là người chơi giai điệu. Còn tôi, sẽ tham gia biểu diễn với vai trò ca sĩ lead guitar. Tôi chưa đảm nhận vai trò này bao giờ.

“À hoá ra cậu là người biểu diễn lúc đó.”

Có lẽ Thông đã kể về tôi rất nhiều với họ. Điều tôi bận tâm bây giờ là Vương đang có thái độ không thích tôi cho lắm. Tôi đã rất mong chuyện này có thể diễn ra suôn sẻ nhưng tôi đã lầm. Mọi thứ ngày một trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Khi tôi tham gia vào biểu diễn cùng những người khác, tâm hồn của chúng tôi không đồng điệu với nhau. Nói trắng ra là nhóm của chúng tôi hiện tại rất mạnh, mạnh ai nấy chơi. Tiếng hát của tôi thì không theo kịp phần giai điệu, nốt nhạc thì tôi đánh loạn xì ngầu, chẳng cái nào ăn nhập vào cái nào. Đây là buổi diễn tập của cả nhóm mà tôi là nhân tố chủ chốt phá hỏng chuyện này.

Nhưng dù có khó khăn cỡ nào thì tôi cũng rất muốn tham gia vào, vì đây là cơ hội mong manh để cứu Linh và Duyên. Tôi chẳng thể làm những điều đao to búa lớn, tôi chẳng thể tẩn cho đám bắt nạt kia một trận vì làm thế chỉ tội Linh và cô bé kia thôi. Đã bị bắt nạt mà còn chẳng biết phải giấu mặt mũi đi đâu.

Chúng tôi thử… hết lần này đến lần khác cho đến khi.

“Dừng lại đi…”

Vương lên tiếng, mặt cậu trông thật nặng nề, cậu đặt tay lên bass, hướng một ánh mắt gay gắt về phía tôi. Tôi có linh cảm chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Bầu không khí thoáng chốc bỗng trùng xuống, ai cũng tỏ vẻ khó xử quay mặt đi. Tôi là người khó xử nhất, tôi không biết ăn nói làm sao với khả năng hoạt động nhóm tệ hại này, tôi đặt tay sau gáy gãi gãi như không biết phải làm sao.

“Tôi xin lỗi, tôi sẽ-”

“Sẽ làm sao? Cậu không có năng lực thì nghỉ đi, dẹp đi!”

Cậu ta trừng mắt nhìn tôi rồi nhanh chóng tháo bass xuống và lẳng lặng rời đi không lâu sau đó. Bỏ lại tôi, Thông và Sinh cùng chung một biểu cảm bất lực.

Liệu đây có phải “vạn sự khởi đầu nan” không?

“Cậu biết đấy, Vương không phải là một người cọc tính đến vậy.”

Sau đó, chúng tôi ngồi lại, Thông đi lấy nước còn tôi thì đang ngồi với Sinh. Cậu nói với một vẻ tâm sự.

Hoá ra là Vương đang căng thẳng, Sinh kể, cậu và Vương là hai người bạn từ tấm bé. Chơi nhạc và lập ban vì cùng chung niềm đam mê với âm nhạc và Thông gia nhập đằng sau đó. Người ca sĩ, người đã bỏ việc tại ban nhạc là người tham gia sau cùng.

Hiện tại mọi việc đang rất gấp rút, nếu không kịp xoay sở, có khi sẽ huỷ show ở trường và mất đi khoảng tiền đã đặt cọc trước. Đồng nghĩa với việc Vương không thể trả tiền học phí của em gái. Việc tôi tham gia vào ban nhạc lúc này quả thật rất khó khăn, ai cũng vậy cả.

Tôi nói chuyện với Sinh một hồi, tôi liền hiểu cậu là một người rất quan tâm đến bạn bè, là một người có một trái tim ấm áp, là một người đồng đội đáng tin cậy. Còn Thông, là em út của ban nhạc, cậu luôn biết cách để xoa dịu mọi người. Và Vương có lẽ là người đang gánh vác nhiều thứ. Chí ít tôi muốn thay đổi kết quả lúc này.

Tôi đứng phắt dậy, cảm ơn Thông vì đã đem nước rồi tạm biệt hai người. Tôi đi về phía cửa mà Vương đã bỏ đi.

 Có lẽ hành động của tôi trông có hơi kỳ cục, nó giống như là… bám đuôi? Nhưng mục đích của tôi không có gì xấu cả nên không tính. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Vương về một số chuyện. Hoặc ít nhất là mong cậu ta đặt niềm tin vào tôi một chút. Tôi men theo con đường lộ, đông đúc và tấp nập. Những chiếc áo học sinh bắt đầu xuất hiện, tiếng cười đùa ríu rít tràn ngập không khí.

Có lẽ tôi đã đến một trường cấp ba nào đó?

Đó là cho đến khi tôi bắt gặp Vương đang đón em gái. Sắc mặt của cậu thay đổi rõ rệt, không gay gắt cũng không giận dữ, và em gái của cậu ta là… Duyên?

Nhưng sắc mặt của Duyên có vẻ không tốt và dường như Vương không biết chuyện gì đang xảy ra với em ấy.

Quả nhiên Trái đất rất tròn, mọi thứ đều liên kết với nhau.

Tôi bám theo được một lúc thì Vương kêu Duyên đi về trước.

Tôi cũng cảnh giác được điều gì đó nên đã nấp vào đồ vật quanh đó để tránh bị bắt gặp.

Nhưng rồi,

“Cậu muốn gì?”

Vương quay lại một cách dứt khoát và hướng về chỗ tôi đang núp. Hết đường lui, tôi bèn lộ diện. Bỗng chốc, nét mặt anh trai hiền dịu trên mặt cậu ta tan biến, thay vào đó là sắc mặt như muốn đục mặt của tôi. Tôi có hơi thấy khó chịu với nét mặt ấy nhưng bây giờ tôi không có thời gian để lo nghĩ cho chuyện đó.

“Nói chuyện được không? Có lẽ cậu không thích tôi vào ban nhạc cho lắm…”

Tôi ậm ừ cuối cùng cũng nói nên một câu đàng hoàng. 

Vẫn thái độ đó, Vương lên tiếng,

“Tôi không có gì để nói với cậu hết. Biến đi.”

“Tôi biết những điều mà cậu đang gánh vác nó nặng nề biết nhường nào. Hãy ít nhất… tin tưởng tôi lần này thôi…”

“Sao cậu phải cứ cố chấp vậy hả!?” - Vương bất ngờ túm cổ áo tôi cảm giác như muốn động tay động chân đến nơi.

Tôi nhìn cậu ta, liền lấy tay gạc đi.

“Bởi vì tôi cũng đang gánh vác những điều giống cậu.”

Đúng vậy, tôi đang gánh vác nỗi niềm của Linh, cũng như là của Duyên, hay giờ đây là em gái của Vương. Tôi muốn bản thân tôi giúp được gì đó.

Hành động thì luôn lớn tiếng hơn lời nói mà.

Sau khi nghe những lời đó của tôi, Vương không phản ứng gì, cậu liền quay mặt bỏ đi. Không nói năng gì thêm, có lẽ cậu nghĩ tôi không hiểu những gì cậu đang gánh vác. Hay thật cậu nghĩ tôi là một đứa dở hơi.

Chí ít tôi muốn chứng minh cho cậu ta thấy, tôi có năng lực và sẽ đủ khả năng hoàn thành buổi biểu diễn không lâu nữa sẽ tới.

Sau ngày hôm đó, tôi miệt mài luyện tập với Thông, nhịp độ cũng đã chuẩn hơn, tôi đã học được rất nhiều từ kinh nghiệm của những người có chuyên môn. Quả thật, đây là một trải nghiệm khó thể quên mà.

Không biết, tôi của quá khứ đã trải qua những chuyện này như thế nào?

Có lẽ tôi khi ấy chơi nhạc vì bản thân mình, sống chỉ vì bản thân mình nhưng giờ đây. Tôi lại đang cố gắng vì người khác. Liệu đây có phải là một bước tiến không? Thực sự tôi chẳng thể biết.

Tôi muốn để thời gian trả lời.

“Hể?”

“...”

“Hừm…”

Vài hôm trước khi buổi diễn bắt đầu, Duyên có đến và hẹn tôi đến một quán cà phê ven đường. Ban đầu tôi chỉ nghĩ em ấy muốn nói chuyện, nhưng rồi khi đến, tôi thấy Vương đang hậm hực ngồi đợi ở đó cùng Duyên.

Tôi ngồi xuống, đối diện với Vương và ở giữa là Duyên.

“Em biết anh Sơn đã đến gặp anh Vương mà.”

Lần này, cậu ta như một con cún ngoan ngoãn, cậu chẳng nói năng gì mà chỉ uống nước.

Tôi cũng thấy khá là ngại, nên cũng chỉ gọi nước rồi uống. Bầu không khí có phần hơi ngờ nghệch. Song, được một lúc thì Duyên cầm tay tôi và tay Vương. Và thế là chúng tôi bắt tay.

“Hai người! Làm hoà đi!”

Duyên nở một nụ cười tươi tắn. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy em cười tươi như vậy. Em làm tôi nhớ đến Linh, dù đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo đến thế nào, tại sao các em vẫn có thể giữ được nụ cười ấy trên môi? Thực sự tôi chẳng thể hiểu.

Vương thấy thế, cũng ngoan ngoãn bắt tay làm hoà với tôi.

“Tôi đã nghe Duyên nói tốt về cậu… và con bé kêu tôi cho cậu một cơ hội…”

“Vậy sao?”

“Đừng hỏi nữa… lo luyện tập với ban đi.”

“Cậu giống siscon nhỉ?”

“Tin tôi đấm cậu không?”

Và thế,

Chúng tôi luyện tập cùng nhau, mọi thứ vô cùng suôn sẻ. 

Tôi tự hỏi chuyện này sẽ dẫn tôi đi đến đâu. Liệu có thực âm nhạc sẽ cứu được em ấy như cách nó đã cứu tôi? Tôi cũng không thực sự biết nhưng tôi mong nó có thể chạm được đến trái tim em và kéo em ra khỏi những chuỗi ngày tăm tối đó.

Mọi thứ thật tuyệt nhỉ. Nhưng rồi tôi mới ngớ ra rằng tất cả chuyện này chỉ là ân huệ của vị thần kia ban phát, mọi thứ sẽ đi theo đúng quỹ đạo đã từng. 

Liệu ngày xưa tôi đã giúp em như thế nào nhỉ?

“Cháu muốn nói chuyện với Linh ạ.”

Trước khi biểu diễn một hôm, tôi đến nhà Linh và xin mẹ của em ấy để nói chuyện.

Tôi lên đến cửa phòng đã được khoá chặt, tôi chẳng có cách nào để mà lôi được em ra nhưng tôi mong em có thể nghe thấy tiếng tôi.

“Linh à… anh Sơn nè.”

Vẫn im lặng.

“Mai anh sẽ biểu diễn tại trường em á. Em sẽ đến xem không…?”

Chẳng lời hồi âm nào.

Tôi ngồi bệt xuống, ngồi tựa lưng vào cửa.

“Anh biết bản thân em dạo này gặp nhiều chuyện… anh biết cả rồi. Nhưng anh vẫn mong em đến.”

“Em… muốn gặp anh lắm… nhưng mà em không muốn anh hay ai thấy em như thế này…”

Giọng Linh vọng ra, có chút nghẹn ngào nhưng vẫn nghe được. 

“Anh và gia đình em cũng vậy, không ai muốn thấy em như vậy cả. Nhưng ít nhất, hãy đến xem anh biểu diễn một lần nhé.”

Tôi ngồi nói chuyện với em một lúc lâu. Em kể về những nỗi lòng trước đây tôi chưa từng nghe. Tuy chẳng thể thấy em nhưng có thể cảm nhận được em bên kia cánh cửa. Em đang đau khổ…

Nhưng những điều tôi có thể làm được cho em bây giờ là lắng nghe em ngay lúc này.

Có lẽ gia đình em không nói chuyện với em được nhiều thế, nên họ rất biết ơn tôi khi có thể giúp Linh được một chút gì đó. Khi ra về mẹ Linh có tiễn tôi trước cửa. 

Bước đi trên con đường quen thuộc, tôi liền rùng mình khi nhớ lại cảm giác lần cuối ngày đó. Nhưng tôi đâu còn tâm trí nào để lo nghĩ về những điều đã làm tôi dằn vặt biết bao nhiêu. Chí ít đây không phải một giấc mơ.

Những làn gió thổi qua mái tóc, tiếng dép lê đi bịch bịch trên đất đều thật yên tĩnh. 

Buổi biểu diễn này đã từng diễn ra trong quá khứ, và nó cũng là sự kiện khiến Linh yêu tôi, là sự kiện tối quan trọng làm tôi rất căng thẳng dù đã từng trải qua.

Quả thật… tôi cũng không biết tiếp theo liệu mình có làm được không.

Nói tôi là một kẻ mơ mộng cũng không sai.

Vì tôi đang nỗ lực vì một giấc mơ có em bên cạnh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận