Ma Việt: Ma ở Sài Gòn
KhamWalter Quốc Kiệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Nhà Vĩnh Biệt và Bệnh Viện Chợ Rẫy

Phần 09

0 Bình luận - Độ dài: 2,139 từ - Cập nhật:

Sau khi những hình nhân bị phá hỏng, ông Tân không biết loại quỷ trú ngụ ở nơi đây là gì nên đành phải đi vào trong. Ông quay sang hỏi bảo vệ.

"Ở đây có ai trực không?"

"Dạ... Hình như có vài bác sĩ trực đêm đấy bác! Đa phần ở khu hành chính và các phòng nghỉ ngơi ở từng khu."

Nghe vậy thì ông ấy lẳng lặng bước vào trong. Có vẻ ông ấy cảm nhận được thứ gì đó, mà không chắc là thứ gì.

Ở trong sảnh, có hai nữ y tá đang ngồi sắp xếp các bệnh án. Một người còn trẻ mới vào bệnh viện nhưng lại chẳng tin gì mấy chuyện ma quỷ. Người còn lại đã làm ở đây khá lâu rồi, nên có thể biết gần như mọi ngóc ngách của bệnh viện. Chuyện ma cũng nằm trong số ấy.

Hôm nay là lần đầu cô y tá trẻ trực ca đêm nên mới có người ở lại trực cùng. Mặc dù bên trong sáng đèn, nhưng lại mang một vẻ vắng lặng ớn lạnh cả người. Khi hàng ghế chờ vắng tanh nhưng hai người cứ cảm thấy như đang có ai ngồi ở đấy đợi khám.

"Đúng là khi sáng thấy đông, tới tốt vắng vậy có phần thấy ớn lạnh." - Cô y tá trẻ nói.

"Giờ là giờ âm mà, người từ dưới lên lảng vảng xung quanh đây thôi." - Cô y tá già đáp.

"Người âm gì ở đây chị. Ma quỷ hay người âm chỉ là mấy chuyện đem hù dọa con nít."

"Em ăn nói cho cẩn thận, không lại gặp họ đấy."

Vừa dứt lời, một cảm giác lạnh người như thể có ai đó bám phía sau hai người họ như thể người âm đang trách phạt. Nhưng khi thấy có một cụ ông tiến vào thì tất cả cảm giác ấy đều tan biến. Khiến cho hai người họ có chút ngạc nhiên, quay lại thì thấy bác bảo vệ cùng với một cô gái trẻ và một ông cụ chống gậy.

"Ơi! Chú Dương! Chú dắt ai vô thế?"

"Ta mới kiếm được một vị tới giúp chúng ta trừ tà."

Cô y tá trẻ thở dài. - "Chú ơi! Lỡ người ta đòi tiền mâm cúng đồ như lần trước thì sao? Rồi nếu có ma ở đây diệt xong nó cũng lại tới thôi."

Chú bảo vệ cười ngại. - "Do gặp sai người thôi. Tin ta đi, người này có sức mạnh cao siêu nhất định sẽ giúp được chúng ta."

"Thôi đi! Con không tin! Thầy gì mà dắt cả một cô gái trẻ đi vào ban đêm. Nhìn là thấy kinh với lừa bịp rồi."

"Thôi thôi! Được rồi. Chú ấy biết mình đang làm gì mà." - Cô y tá già giảng hòa hai người.

Mặc cho bọn họ nói, ông Tân lấy trong túi mình ra một cái la bàn phong thủy và bắt đầu niệm phép, làm cho cây kim bắt đầu di chuyển. Ông nhìn theo cây kim đó và bắt đầu tiến vào bên trong các phòng bệnh. Mọi người thấy vậy cũng ngừng cãi vả để xem ông ấy đang định làm gì.

Hiện tại cả bọn đã đi qua cổng số một và đang ở trong khu hành chính. Cả bọn sau đó rời khỏi khu hành chính và tiến vào sân trong của bệnh viện. Một quãng đường nhỏ như một công viên với hàng cây bao quanh hiện ra trước mắt. Tuy sẽ rất bình yên nhưng vào bên thì nó trở nên u ám tới bất thường.

Tiếng kêu của ve văng vẳng đâu đây, có khi còn nhìn thấy những bóng người ở phía xa không chắc là ma hay là người. Phía trước học cũng xuất hiện một bóng người cùng với những tiếng bước chân vang vọng cả một khu.

Thật vô lý khi một đôi giày có thể tạo ra những tiếng lớn như vậy, chắc chắn là những linh hồn làm rồi. Ông lấy ra vài lá hình nhân ném về phía cái bóng kia. Nhưng cái bóng ấy không biến mất, mà bất ngờ sóng âm hét ngược lại.

Những gì xảy ra trong âm giới con người sẽ không chứng kiến được. Trừ khi bị yếu bóng vía hoặc là có con mắt âm dương thì sẽ không cảm nhận được âm thanh hay nhìn thấy gì hết. Nên khi nghe tiếng bước chân hay tiếng hét chỉ con Ngân và Tân là nghe thấy.

Nên khi cái bóng ấy hét lên, khiến Ngân đau đớn mà che tai lại. Trong khi bảo vệ và hai cô y tá chẳng hiểu chuyện gì.

"Đáng ghét!" - Ông Tân quát rồi phóng ra vài lá bùa vào các bức tường từng dãy.

Bỗng chốc còn đường phía trước mặt rực sáng như có một cây đèn có công suất cao chiếu vào. Dưới hiệu lực của những chiếc lá bùa, cái bóng đã hiện ra hình dáng hoàn chỉnh khiến cho ba người kia hoảng hốt.

Một con ma nữ lộ ra hình dáng bị biến dạng, toàn thân tan chảy, khuôn mặt chỉ còn lại thịt và hai hốc mắt. Thân thì chảy đầy chất nhầy như thể bị tạch axit vào người. Nó đã bị dày vò bởi những lá bùa nên gầm lớn hơn.

Cửa sổ theo đó cũng bị vỡ ra. Khiến cho các bệnh nhân thức giấc giữa đêm mà bật đèn lên đi ra kiểm tra.

"Chết! Mọi người đều thức giấc rồi!" - Y tá già nói và chỉ tay lên những tầng phía trên.

Ở mỗi cửa sổ đều xuất hiện một tới hai bóng người ở trong. Điều đó khiến cho bảo vệ và những cô y tá càng hoảng hơn. Vì chẳng còn ai ở phía trên, nên lấy đâu ra người mà lại đông tới thế.

Lẽ nào tất cả họ đề là bóng ma? Nếu là ma thì phải có oan ức mới ở lại nhưng số lượng quá lớn, Vậy thì chỉ có một kết luận thôi.

Trong lúc đó, tại một dãy hành lang nào đó, bát quái trận giam giữ ma quỷ bắt đầu rạn nứt.

Khắp nơi đều có bóng người đang nhìn. Khiến cho bảo vệ và y tá hoảng sợ và muốn chạy đi. Những cổng vào ra sảnh đã bị các bóng đen khác chặn lại.

Những tiếng oan oán xung quanh, theo sau là những bóng đen xuất hiện ngày càng đông đảo. Từ trong màn đêm bước vào vùng ánh sáng do những lá bùa chiếu. Từ một nữ sinh, bác sĩ, công nhân... Gần như mọi thành phần lao động điều ở đây.

Những người âm thường sẽ hiện lên ở cách họ chết. Con ma nữ bị ánh sáng tấn công từ trước cũng vậy, với một bộ áo trắng, phía dưới một màu đỏ thẫm của máu và dưới chân cô ta đứng vẫn đang tiếp tục chảy máu. Như thể cô ta chết vì sinh con, nhưng những người sinh con không có điều gì nuối tiếc khiến cho họ phải ở lại.

Điều này chứng minh mặt hại của bát quái trận, khi nó nhốt đi gần như toàn bộ linh hồn ở trong khu vực. Khiến cho một linh hồn tốt như con ma nữ kia bị các linh hồn xấu ảnh hưởng và dần biến thành quỷ.

Mọi người thấy vậy đều hoảng sợ, nhưng không thể làm được gì. Cô y tá trẻ thấy vậy liền ngất đi vì sợ hãi.

"Trời ơi! Ma!" - Ông bảo vệ la lên.

"Thầy ơi! Cứu tụi con đi thầy." - Cô y tá già bắt đầu quỳ xuống khấn vái ông Tân.

Trước số lượng áp đảo, ông lão nhận ra mình quá hồ đồ khi tiến vào trong. Nên ông lấy trong mình ra một cái trống lắc tay. Ông bắt đầu niệm phép và lắc cái trống ấy, từ bên dưới đất, nhưng linh hồn quân lính bắt đầu trỗi dậy. Gần hơn hàng trăm con trỗi dậy từ dưới mặt đất với trang bị đầy đủ xếp thành hàng đợi lệnh của ông Tân.

Những linh hồn này khác với những lá hình nhân kia, chỉ có một phần nhỏ sức mạnh của ông Tân nhưng một con hình nhân thế mạng. Còn những linh hồn này chính là âm binh do ông Tân bồi dưỡng. Chúng cũng có bộ dạng khá tương đồng với những con hình nhân khi trước. Vì hình nhân mang dáng vẻ của bọn chúng chỉ là hù dọa những loại ma quỷ cấp thấp.

Thấy đám âm binh trồi lên khỏi mặt đất, đám ma quỷ trong bệnh viện thấy vậy cũng gầm hét lên ra oai. Bọn chúng đã mất hết lý trí, và nhào vào tấn công những âm binh đang xếp hàng. Ông Tân lắc cái trống và quát.

"Xuất trận!"

Như nghe lệnh, đám âm binh xông ra khắp phía cản là đám ma quỷ đang nhào lên. Bọn chúng phối hợp với nhau, người cản người dùng kiếm đâm. Nhưng những kĩ thuật đó không thể nào ngăn nổi số lượng ma quỷ lên đến hàng ngàn con.

Bên phía bên kia, nhiều loại quỷ xuất hiện ào ạt. Đầu tiên có một ma với thân hình đen xì chạy vào xuyên phá hàng âm binh mà tiếng vào trong. Liền một con âm binh chém vào thân hình đen đó ngay khi mới vừa xông vào thì một ánh sáng phát ra từ thân hình màu đen ấy. Phần ngoài màu đen bắt đầu vỡ vụn ra, một bộ xương bị cháy đen dần hiện ra.

Cô y tá già thấy vậy thì hoảng hốt nói.

"Đó không phải người chết cháy khi xưa sao?"

"Cái gì! Bệnh viện mình có người chết cháy sao?" - Bác bảo vệ quay sang hỏi.

"Đúng rồi, mới hồi tháng năm ấy! Mà không ngờ..."

Con ma chết cháy đó đã tiếp cận được ba người bọn họ. Nó nhìn cô với một ánh mắt căm thù, trong miệng cất tiếng nói nhưng không thể phát ra tiếng. Con ma chết cháy ấy sau đó định chạm vào người bọn bọ thì liền bị ông Tân đá bay ra.

"Con ma khốn khiếp!" - Ông Tân lắc tiếp cái trống.

Đám âm binh như hiểu lệnh, mà có tận mấy chục con nhào vào con ma lửa nó mà đẩy nó ra ngoài. Nhưng số lượng âm binh có hạn dù chúng mạnh hơn ma bình thường mà bị áp đảo nên khó lòng chống chọi.

Thế nên ông Tân sau đó ném lá bùa về phía cửa bọn họ đi ra. Lá bùa ngay sau đó phát nổ khiến cho đám ma lâu la tan thành ma khói.

"Lẹ lên! Âm binh không thể nào chống được lâu."

Ông Tân quát rồi chống gậy đi vào trong nhanh nhất có thể. Mọi người xung quanh thấy vậy liền cố khiêng cô y tá trẻ theo vào.

Những con âm binh bảo vệ phía công thấy chủ công mình đã lo liệu được phía đó nên liền chạy ra phía sau giúp đồng đội cản đám ma quỷ. Chém được một con thì xuất hiện năm, nhiều âm binh bắt đầu bị đám quỷ bắt vào kéo khỏi đội hình. Số lượng chỉ còn lại vài chục con. Nhưng chúng sẽ câu đủ thời gian để cả đám chạy thoát ra.

Khi đi vào trong hành lang, những linh hồn ngồi đó im lặng dưới bóng đèn huỳnh quang của bệnh viện. Nhưng những người nhà của bệnh nhân chờ đợi nhưng vì lý do nào đó mà chết. Họ ngồi chờ đó ở đó một phần cũng vì bị kẹt trong bát quái trận nên chỉ có thể ngồi đó chờ đợi.

Cả đám đi ra thì bị một cái bóng khác chặn ở phía trước cổng. Khi nhìn kĩ thì nó có một dáng vóc của con chó, trên tay nó cầm một cây gậy, còn trên đầu đội một cái nón lá.

"Không ngờ có kẻ ngu muội dám xâm phạm lãnh thổ của ta." - Cái bóng kia nói.

Ông Tân liền lấy thêm vài lá bùa ra và xông vào tấn công con chó ma ấy.

Cùng lúc đó, phía trên nóc nhà, con ma gà hay còn gọi là Việt nhìn xuống dưới khoái chí.

"Không ngờ lại có kẻ ngu ngốc tới mức dám xâm nhập vào bên trong lãnh địa của ma quỷ mà đi diệt trừ. Không biết sẽ có điều gì thú vị xảy ra đây."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận