Ma Việt
KhamWalter Quốc Kiệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Nhà Vĩnh Biệt và Bệnh Viện Chợ Rẫy

Phần 12

0 Bình luận - Độ dài: 2,096 từ - Cập nhật:

Quay về phía Ngân, con quái vật kia đã xổng ra khỏi máy đông xác. Thân hình cháy đen bốc mùi thối rữa, khuôn mặt lộ ra những đốm màu trắng, với hai hốc mắt đen không đáy. Không biết đã nằm bên trong cái nơi này bao nhiêu lâu, nhưng có vẻ nó đã thành quỷ rồi.

Con quái vật ấy đi chầm chậm vào phòng trang điểm. Nó cố đẩy cánh cửa vào nhưng đã bị cái ghế chặn lại. Nó cố dùng thân mình đẩy, khiến cho cái ghế phải nhích ra từ chút. Trong khi Ngân vẫn còn loay hoay tìm một thứ gì đó nên ném hết đồ trong tủ ra ngoài.

Con quái sau vài cú thúc, cánh cửa đã bị bung ra. Nhìn vào bên trong, có một cái giữa ở giữa, ngoài ra còn có cái kệ nằm trong một góc trái phòng, nhìn sang bên phải cửa là dãy bồn rửa tay.

Nhưng trong phòng trang điểm lúc này lại không có Ngân, nó chầm chậm đi xung quanh dò xét nhưng chẳng thấy gì. Nó bắt đầu rống lên một tiếng, xong lại chỉ đứng yên bất động. Hình như nó đang dùng thủ thuật gì đó để kiểm tra xung quanh.

Trong khi đó, Ngân đang nằm trong một chỗ nào đó chật hẹp, Ngân cố ngăn mình thở những tiếng gấp gáp để cho cái xác kia không dò ra mình. Nước mắt cứ ứa ra vì sợ hãi, cô lại phải trải nghiệm lại những thứ kinh hoàng kể từ lần tới trường khi trước.

Những bước chân chầm tiến gần tới chỗ cô. Dưới sàn, những mảnh than vụn rơi xuống qua từng chỗ cái xác ấy đi. Cái xác thấy tủ ở một góc thì đi chầm chầm tới. Nó mở cánh cửa tủ ra, nhưng bên trong lại chẳng có gì ngoài một con hình nhân giấy dính một chút máu.

Con hình nhân lần trước ông Tân đưa cho cô để cải trang nay lại giúp ít một lần nữa. Trong lúc nó đánh lạc hướng, Ngân đã vội chạy ra ngoài, qua cửa cái xác đi vào. Cái xác kia thấy vậy thì rốn lên một tiếng và chạy tới một cách uốn ẹo.

Khi mới chạy được tới cổng ra sân thì cái xác ấy đã áp sát phía sau lưng và xô đẩy cô. Nó nằm lên người cô, rồi thì thầm.

"Trả lại nhan sắc cho tôi." - Miệng há to, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Ngân cố giãy giụa nhưng cái xác ấy quá nặng. Có cơ thể gồ ghề bị cháy khô này đụng vào càng khiến cô trở khiếp sợ cũng như gớm ghiếc. Ngay khi nó định cắn cô thì bên ngoài xuất hiện một ánh sáng, chói sáng, sau đó một chấn động uy ấp khiến cho cái xác ấy bay ra khỏi người Ngân.

Ngân nhìn thì thấy đã có rất nhiều vụ nổ xảy ra ở bên ngoài. Nhìn về phía cái xác thì nó cũng đang ngỡ ngàng kèm một chút sợ hãi. Khi nó che đi khuôn mặt của mình, cố trốn khỏi thứ ánh sáng đó, dùng tay che lại không tác dụng. Nó đứng dậy và lùi vào trong phòng trang điểm.

Cô nhận cơ hội này cố đứng dậy chạy đi thật nhanh, cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài sân, rồi tới cánh cổng rời ra ngoài. Dần cô cảm nhận được những trận rung chấn cũng như ánh sáng ngày càng chói lóa, theo sau là những tiếng nổ vang trời.

Vì quá sức chịu đựng của cô nên Ngân đành phải đóng cửa lại ngồi ở phía trong sân chờ đợi thứ ánh sáng kia phai bớt đi.

...

Quay lại vài phút trước,

Việt và Nguyên nhìn nhau đăm đăm sát khí. Nguyên định quay mặt trời đi, Việt liền chém một nhát vào trong không khí. Và ngay sau đó, Nguyên phải né ra, một vụ nổ xảy ra ngay chỗ ông ta mới vừa đứng. Nguyên quay ra nhìn Việt quát.

"Ngươi bị sao thế? Không cho ta cứu một người đang gặp nguy hiểm sao?"

Việt vẫn giữ một thái độ đùa giỡn nói. - "Phận là người âm thì không nên xen vào chuyện của người dương."

Nghe vậy, Nguyên tức sôi máu, ông cầm đao mình lên chém một phía về phía Việt. Nhưng cậu ta đã kịp né ra và thả người chậm chầm xuống đất. Nguyên thấy vậy thì liền xông tới chém.

Ông vung cây đao lên cao rồi đập mạnh xuống phía, nhưng Việt chỉ di chuyển nhịp nhàng sang một bên và dùng khuỷu tay ấn vũ khi của Nguyên xuống đất. Cậu ta nhìn Nguyên với một nụ cười đắc thắng rồi đấm vào mặt ông ta một cái. Nhưng Nguyên đã kịp quay mặt qua một bên. Thuận theo chiều quay đó, ông buông một tay ra, quay một vòng rất nhanh lấy lực và dùng mặt ngoài của bàn tay và vả thẳng mặt Việt.

Cậu ta sau khi ăn cú đó liền vang ra, nhưng rồi lại đấm xuống đất để ngăn cho mình bay xa. Việt nhìn lên thì lấy Nguyên đã xông tới và đấm thêm một cú vào mặt cậu nữa.

Không để mình tiếp tục ăn hành, Việt lại cúi thấp người né nhẹ sang một bên phải. Đồng thời giơ tay phải cao lên như thể sẽ khóa Nguyên theo những thế Judo. Có điều đó lại không phải là kế hoạch của Việt, cậu ta giơ cao tay mình rồi dùng khuỷu tay để đấm thẳng vào mặt Nguyên.

Nguyên lùi lại vì đau đớn, ông ta đang ôm mặt mình thì Việt lao tới đấm túi bụi vào người. Cậu móc trái rồi lại đấm phải, xong rồi dùng hai tay ấn đầu ông ta xuống rồi lên gối đá thẳng vào mặt của ông ta.

Việt sau đó định chốt hạ bằng một cú đánh 360 độ của Taekwondo nhưng liền bị Nguyên dùng tay chặn lại. Ông ta mỉm cười và nói.

"Thú vị đấy! Nhưng chưa đủ đâu!"

Khi nắm được chân của Việt, Nguyên liền vung nó lên cao rồi đập xuống đất. Việt bị kéo theo nên cả người đập xuống theo. Xong ông ta lại đập thêm vài lần nữa, như thể Việt là món đồ chơi của của ông ta.

Nguyên giơ chân Việt lên cao rồi cười khinh bỉ mà nói.

"Ngươi đừng có mà chọc cười ta nữa! Lại đi dùng võ thuật đánh với ta."

Nghe vậy Việt chỉ cười một điệu cười man rợ rồi giơ một cánh tay về phía bụng Nguyên mà nói.

"Vì thế nên ta mới dùng mưu mẹo."

Nói rồi từ lòng bàn tay của cậu ta, một quả cầu ánh sáng rực lên khiến cho Nguyên bất ngờ thả cậu ta xuống để cố né ra. Nhưng ông ta đã ăn nguyên quả cầu ánh sáng vào bụng, một vụ nổ xảy ra ngay sau đó khiến cho Nguyên văng ra.

Việt liền đứng dậy và bắn thêm hàng loạt quả cầu về phía ông Nguyên bay ra làm cho cả khu vực ấy đầy khói bụi. Việt nở một nụ cười vì đã phản công thành công, cậu ta bước chầm chậm tới phía khói bụi ấy để kiểm tra. Nhìn đống khói, Việt nói.

"Đừng có trốn nữa! Lại đây mà chiến đấu như một người đàn ông đi."

"Như ngươi muốn!" - Giọng Nguyên xuất hiện từ trên cao.

Khi Việt nhìn lên thì đã thấy Nguyên từ trên cao vung cây kích mình xuống. Việt dùng cẳng tay mình che lại cú đánh trực diện. Trước sức ép quá lớn, mặt đất dưới chân Việt bắt đầu vỡ vụn, Nguyên dùng sức ép vùi Việt xuống lòng đất.

Việt lại kích hoạt kỹ năng của mình và phát nổ những thứ xung quanh, Nguyên cố lùi lại thì bị khựng lại khi Việt đã nắm lấy cây kích. Cậu ta bắt đầu đấm vào người Nguyên, nhưng ông ta không đứng đó chịu trận mà đấm trả lại bằng tay còn lại.

...

Ở một bên khác,

Ông Tân đang ngồi trong một góc bệnh viện mà ấn lá bùa mình xuống dưới đất. Người đầy vết thương nhưng tay vẫn cố ấn một lá bùa xuống dưới đất, ông thở hồng hộc vì mệt mỏi. Nhưng vẫn phải ráng giữ lá bùa này để ngăn trận pháp bị phá vỡ.

Vì cái bát quái đầu tiên bị phá nên một số con quái đã thoát ra được. Ông Tân đã phải dán một lá bùa xuống như một biện pháp tạm thời thay thế bát quái trận đã mất.

Tay sau một hồi ấn mạnh bùa dưới đất, nó bắt đầu rung lên vì mệt mỏi. Cho dù là vậy, ông vẫn cố ấn mạnh thêm một chút nữa, ngay sau đó xuất hiện những đường màu đen chạy đi. Thấy vậy ông ấy mới ngả người vào tường mà thở. Trong đầu thầm nói.

"Cuối cùng! Cũng cản được đám quỷ này rồi." - Ông vừa độc thoại, vừa thở hồng hộc.

Xong rồi ông mới nhìn lại bản thân mình, áo đã ngả màu máu, chân thì rẽ nhiều hướng như thể sắp gãy vụng rồi. Nhưng chưa tới lúc để ngừng lại, ông Tân kiểm tra trong người còn đồ gì để phòng thân.

Tay ông lấy ta được sấp bùa đã ngấm máu nên đống đó trở nên vô dụng, nhưng sau đó những tiếng rốn lên khiến ông phải bịt miệng lại. Một con quỷ hình người bò bằng bốn chân như một con thằn lằn mà di leo trèo trên những bức tường.

Ông bắt đầu bò bên dưới chầm chậm cố thoát khỏi nơi đây, xung quanh có vẻ dần xuất hiện nhiều loại ma quỷ hơn rồi. Từ những cô gái áo trắng, tóc che phủ khuôn mặt, ở giữa hai chân đã nhuốm một màu đỏ. Ngoài ra còn có những linh nhi lơ lửng trên không trung chưa được sinh ra đã bị phá đi, những oán niệm tích lâu dần trở thành quỷ.

Bò được một lúc ông ngồi lại nghỉ vì đã quá mệt mỏi, phía trên của ông là một cái cửa sổ, bên trong hình dáng một bóng đen chồm người ra ngoài. Nó nhìn xung quanh rồi bước ra và dần đi khuất vào trong bóng tối, mỗi lần gặp vậy, ông Tân lúc nào cũng phải bịt mũi mình tránh thở mạnh.

Khi thấy nó đi khuất, ông mới thở dài một hơi, cơ thể ông bắt đầu cảm thấy choáng, có vẻ ông đã mất quá nhiều máu. Nhìn về đoạn đường mình bò thì ông nhận ra mới được vài mét thôi. Ông thở dài vì biết được kết cục của mình, thầm nghĩ.

"Thật là sai lầm! Nếu không phải ta ngu dốt mà bước vào có lẽ không phải chịu cảnh này. Nếu không phải người tạo trận thì cũng chẳng phải..." - Trong lúc đang trách móc thì đầu ông liền nảy ra một ý tưởng.

Nhưng chưa để ông hành động thì một giọng nói run rẩy thì thầm bên tai ông Tân.

"Tìm... Thấy... Ông... Rồi..."

Nhìn về hướng đó, đầu con chó hiện ra trước mặt, nó nở một nụ cười ma mị, mắt đỏ ngầu một màu máu. Nó giơ cây gậy lên cao và đập xuống thật mạnh để chấm dứt ông Tân, khói bụi theo đó bay lên mù mịt. Nhưng khi làn khói tan đi, không có máu me gì hay ông Tân cả, chỉ còn lại ngón tay út.

Thấy vậy, con chó tặc lưỡi, nhe răng tức giận. - "Không ngờ lão ta tự phế pháp của ông ta để trốn thoát!"

Đám quỷ kia khi nghe tiếng đập, cũng liền xông tới phía có tiếng động. Con chó tinh nhìn đám quỷ xông tới, nở một nụ cười ma mị và xông vào đánh.

Còn ông Tân, sau khi cắn đứt ngón tay út. Ông không còn có khả năng dùng pháp nữa nên đã xuất hiện lại thế giới thực, một bảo vệ trực đêm trong lúc tuần tra ngang đã phát hiện ông Tân đang ngồi trong vũng máu, nên đã truy hô, gọi bác sĩ cứu chữa ông ấy gấp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận