Quay về thời ông cố Ngân,
Sau khi đi làm về, ông chợt nhận thấy trong nhà có chút vắng lại, nếu có khách thường vợ ông sẽ để họ ngồi bàn đá trước sân đợi. nhưng chỗ đó lại không có một bóng người, ông cố Ngân tự chấn an bản thân và nghĩ rằng bọn họ trong nhà chắc đang trông con gái.
"Vợ ơi! Anh về rồi nè." - Nói rồi ông đi vào nhà xem.
Bên trong ông thấy một cánh tay nằm ở trên nền đất, ông hoảng sợ mà tẻ ngược ra phía sau, đầu đập xuống đất mà ngất đi. Khi mở mắt ra thì thấy hai đốm sáng hồi tối, nhưng nay đã hiện rõ ra một khuôn mặt trắng bệch của người chết.
"Ồ! Ngươi tỉnh rồi à."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vợ tôi đâu?" - Ông đứng dậy trong cơn sợ hãi, tay chân run lên cầm cập.
Con ma lắc đầu thở dài. - "Kẻ kia có công lực mạnh quá, ta đã không thể bảo vệ được cô ấy rồi. Tên đó đã tẩu thoát sau khi giết cô ấy rồi."
Nghe vậy, ông cố Ngân như mất đi một phần cơ thể khi nghe được tin này, ông quy xuống suy sụp. Vậy đã đủ hiểu chuyện gì xảy ra với vợ của ông rồi, bàn tay đó. Nghĩ tới đây chợt ông khựng lại, khi nhớ tới đứa con gái chưa tròn một tuổi của mình.
"Còn con tôi? Con tôi thì sao?"
"Con ông thì không sao."
Nghe vậy ông cố Ngân mừng thầm trong lòng, nó như một liều thuốc xoa dịu phần nào nỗi mất mát này. Nhưng ai đã giết chết vợ của ông ấy? Không lẽ là ông hàng xóm? Vì dục vọng mà dở trò đồi bại, xong rồi giết người phi tang dấu vết?
Con ma nhìn sắc mặt của ông cố Ngân mà phì cười nói.
"Không phải như ngươi nghĩ đâu. Tên đó không phải là kẻ giết vợ ngươi đâu, hắn ta đã rời đi sau khi kiểm tra ta rồi."
"Cái gì? Vậy kẻ đó là ai?"
"Một kẻ tôn sùng chúa trời. Một con chiên đã bị quỷ tha hóa."
"Chúa trời? Con chiên? Hắn đang ở đâu?" - Ông cố Ngân tức giận, răng bắt đầu nghiến chặt lại.
"Hắn ta đã xuống miền nam rồi. Ta chưa đủ sức để có thể truy đuổi hắn."
"Miền nam sao?" - Ông cố Ngân cúi gằm mặt xuống suy nghĩ. Có vẻ ông đang tính toán đến việc đi xuống đó.
Con ma gà thấy ông đang tính toán gì đó thì cũng mặc kệ mà nói.
"Cho ngươi thời gian suy nghĩ đó, ta sẽ gặp lại ngươi và buổi tối hôm sau."
Sau khi nói xong, thứ gì đó trói buộc ông ấy lại, chúng kéo ông ta vào trong bóng tối một cách chậm rãi. Ông trở nên sợ hãy mà cố sức mà thoát ra, trong chớp mắt ông thấy mình đã nằm trên giường, với làng xóm ở xung quanh. Đầu ông được băng bó lại, tuy có chút chóng mặt nhưng ông vẫn còn tỉnh để nói chuyện.
…
Ông Tân và con chó tinh kia nhìn nhau trừng trừng. Ông rút ra bốn tấm bùa ném cho cả bọn và quát.
"Dán cái này lên trán và rời khỏi bệnh viện đi. Ta sẽ lo phần còn lại."
Cả đám cũng không ai dám phản kháng mà gật đầu đồng ý. Thế rồi bọn họ khiên người y tá trẻ và rời đi nhưng chẳng hiểu sao con chó cũng bước qua một bên để bọn họ rời đi.
"Đi đi!" - Con chó tinh ấy nói chầm chậm.
Nghe vậy cả đám người nhìn sang ông Tân thì thấy cái gật đầu nên liền chạy đi ra khỏi công thật nhanh. Nhưng trong lúc đi ngang qua, ông bảo vệ nghe một tiếng thì thầm vào trong tai.
"Cảm ơn."
Khi nhìn lại thì ông cảm thấy con chó ấy có chút quen mắt. Nhưng chưa kịp định hình, nó gầm gừ lên một tiếng khiến cho ông ấy hoảng loạn và chạy đi. Ông Tân thấy vậy liền cười nói.
"Không ngờ ngươi còn lưu luyến chủ đấy!"
Con chó vẫn nhìn cả nhóm người đi, nó quay lại, tay cầm gậy chỉ về phía ông Tân.
"Những người không liên quan nên để họ đi. Còn ngươi thì phải trả giá trong những linh hồn đã bị giết trong trận chiến."
"Nói nhiều làm gì! Nhào vô."
Nói rồi con chó tinh kia nhào về phía ông Tân, và giáng một đòn từ trên xuống dưới. Nhưng ông ta đã kịp dùng bùa dán vào cây gậy ấy. Khi tấm bùa chạm vào cây gậy, một vụ nổ va lên khiến cho hai người văng ra. Cây gây đã bị bể nát, còn một bên của ông Tân cũng đã bị bể nát.
Không nhiều lời, con chó ném cầm nón lá vào người ông để che tầm nhìn mà nhào tới. Nhưng trên tay ông Tân vẫn còn cái trống lắc tay, nên ông tiếp tục triệu hồi thêm hàng trăm con trồi từ dưới lên nữa.
Bọn chúng chém cái nón lá ấy đi, mà không rằng con chó ấy cũng biết mất theo. Làm cho ông Tân có chút hoảng hốt, nhưng không ngờ trong lúc đang đấu với con chó thì đám oan hồn bên ngoài đã giết sạch âm binh cố thủ mà tiến vào trong tấn công ông.
Ông thế là phải điều khiển đám âm binh đó tiếp tục chặn đường đám oan hồn ấy. Nhưng việc đó đã làm cho ông lộ ra sở hở, con chó ấy liền lập tức xuất hiện trước mặt ông và đá văng ra khu thang máy.
Cùng lúc đó, cả đám người đã chạy ra giữa sân bệnh viện, một tiếng nổ vang lên từ phía sau. Những lá bùa trên tay vì vậy cũng bị gió cuốn bay khỏi tay. Bọn họ thấy vậy liền hoảng hốt để chạy theo lấy, để lại Ngân và cô y tá trẻ còn đang ngất xỉu lại giữa sân đợi. Nhưng xui thay, hai người kia chỉ lấy được có ba lá bùa, nên Ngân liền dán lên cho cô y tá còn đang ngất kia mà nói.
"Hai cô chú nên dùng hai tấm còn lại đi, dù gì hai người là người ngoài không liên quan tới việc này."
Hai người kia nghe vậy cũng phải đồng tình, vì một người ở lại, nếu là bọn họ thì chẳng giúp ích cho gì. Còn Ngân ban đầu là người giới thiệu ông Tân chắc sẽ biết được chút ma thuật phòng thân. Nhưng việc để một người trẻ đi chiến đấu với ma quỷ trong khi người già mình chạy trốn thì quá mất mặt.
Ông bảo vệ định đề nghị bản thân mình ở lại, Ngân đã dán lá bùa lên trán ông ấy và nói.
"Đừng lo! Mọi chuyện sẽ ổn thôi chú."
Cô y tá già sau đó cũng dán lá bùa lên trán luôn. Theo sau đó, một cơn gió thổi quá, làm cho hai người họ nhắm mắt lại. Khi mở ra, chỉ còn lại ba người, Ngân đã biến mất. Nhìn về phía sảnh thay vì là trận chiến kinh hoàng đã phá nát kiến trúc bên trong. Nhưng thật ra chẳng có gì xảy ra cả, vẫn là cái sảnh vắng người sáng đèn huỳnh quang, vẫn là tiếng ve kêu gọi đồng loại vào đêm tối. Mọi chuyện cứ như là mơ.
Quay lại thời điểm hiện tại ở phía ông Tân bị đánh bay ra khu thang máy. Ông té ngã nhào vài vòng rồi cố đứng dậy, thật khó để đối đầu với nhiều đối thủ. Nếu chọn một nơi hẹp để ông hạ từng người thì sẽ tốt biết mấy.
Quay qua nhìn thấy thang máy thì chợt nảy ra ý tưởng. Ông liền đi vào bên trong, nhưng con chó ấy không để ông thực hiện ý định của mình. Nó liền nhảy vào theo ông ấy luôn.
Ở trong thang máy, ông dùng bên cánh tay đã bị thương mình chặn lại cú cắn của nó, tay còn thì cố đấm vào người nó. Nhưng mà khá vô dụng, khi con chó ấy quá thông minh, đã đỡ tất cả các cú đấm của ông ấy. Ông Tân loay hoay cố lùi lại mà thang máy quá chật. Người ông đụng phải vài nút bấm than ở một bên khiến nó đi lên từng tầng.
Ở bên ngoài tầng một.
Con chó bị ném ra ngoài thang máy, nhưng nó kịp chạy vào lại.
Ở bên ngoài tầng hai.
Ông Tân lùi ra ngoài cố lôi nó khỏi cánh tay nhưng bất thành. Ông định dùng người ép nó vào tường đối diện nhưng sức nó quá khủng. Khi bị ép, con chó dùng chân bật khiến cho hai người bay vào trong thang lên tầng tiếp theo.
Ở bên ngoài tầng ba.
Một tiểng nổ phá ra từ bên trong cũng với tiếng đánh nhau ầm ĩ ở bên trong, Mà không có ai đi ra từ ở bên trong cả.
Tới tầng bốn, con chó ấy mới ném ông Tân bay ra ngoài. Bên trong con chó đi chầm chậm ra không tỏ ra một cảm xúc gì, cứ như một lão ông đã sống lâu năm. Nó thở dài và nói.
"Ngươi đã biết tội mình chưa?"
"Hư! Nghiệt súc nhà ngươi hạ người hạ nhân ta giết có gì sai?"
"Ngươi không sai! Nhưng chỗ nào cũng có nguyên tắc và ở đây cũng vậy. Ngươi nhốt linh hồn người chết rèn binh, giết thú vật để làm trận pháp và bùa. Đáng tội chết!"
Ngân lúc này vẫn còn kẹt ở ngoài sân một mình. Cô lúc này chạy về phía cổng bệnh viện với hy vọng nếu chạy qua sẽ thoát ra khỏi chỗ quỷ quái này.
Đám ma quỷ từ bên trong, sau khi xử hết đám âm binh. Sự khát máu của chúng trỗi dậy, bọn chúng cảm thấy một mùi vị sợ hãi ở rất gần đây, nhìn về phía xa, bọn chúng thấy Ngân đang chạy đi.
Phần thú bắt đầu trỗi dậy, bọn chúng liền xông ra truy đuổi con mồi.
Có một con hóa hình thành những hình hài đáng sợ, từ sáu cái chân mọc ra từ phía sau lưng mà bò trong tư thế ngửa người. Một số thì như những kẻ tâm thần chạy như một con thú bốn chân. Và nhiều hình thù kinh dị khác.
Bọn chúng chạy lại rất nhanh, nhưng chỉ còn cách chục mét nữa là chạy ra khỏi cổng. Bọn ma quỷ cũng chỉ cách cô hơn một trăm mét. Nhưng tốc độ gấp chục lần Ngân.
Chúng phóng ra hàng loạt xích tử về phía Ngân, chỉ còn nửa mét nữa. Nhưng gót chân cô đã bị túm lại, đám ma quỷ đó tiến sát lại. Khiến Ngân trở nên sợ hãi.
"Không không! Đừng lại gần đây."
Một con ma với chân nhện và thân hình người có ánh mắt vô hồn. Phần bụng, ruột gan rớt ra bên ngoài, miệng há lớn rách cả hai bên má với một cái lưỡi dài như thế muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Khi cô nhắm mắt lại vì quá sợ hãi. Một tiếng chém trong chốc lát rồi theo sau một tiếng nổ. Rồi kéo theo sau mà hàng loạt tiếng nổi khiến cho một cơn gió thổi mạnh quá khiến cát bay mạnh vào người Ngân.
Sau một lúc thì mọi thứ bỗng chốc im lặng, cô từ từ mở hé con mắt mình ra. Phía trước chỉ còn lại một đống hố lớn, một giọng nói trầm vang trong tai sau đó.
"Còn ngồi ở đó làm gì? Muốn trốn thì hãy chạy đi. Còn không thì hãy giải quyết mớ này."
Nghe vậy, Ngân nhìn xung quanh, vì giọng nói này chỉ có thể là con ma gà trong người cô. Nhưng nếu nghe giọng chắc phải xuất hiện hình thể ở đâu đó.
"Đừng có mà tìm ta. Giờ ngươi có muốn giải quyết hay rời đi?"
Nghe vậy, Ngân ngập ngừng nhưng rồi quát lớn.
"Tôi…tôi muốn giúp ông Tân!"
"Nếu vậy, hãy đi ra khỏi cổng đi. Nguồn cơn của mọi thứ nằm ở rất gần."
Ngân gật đầu nghe theo, bước ra ngoài cô thấy ba bốn hàng dài người đang xếp hàng. Đó là những linh hồn người chết trước tuổi đang đợi hết mệnh thọ.
"Đi tiếp đi! Bọn chúng không làm được gì cô đâu."
Nghe vậy, cô đi qua các khe hở giữa các hàng mà vượt qua rồi băng qua đường và đi thêm vài trăm mét nữa. Ngân đã tới trước một con hẻm, đi vào con hẻm ấy, một bảng chữ hiện ra trước mắt cô.
"Nhà Vĩnh Biệt."
0 Bình luận