Quay về câu chuyện chục năm về trước,
Sau khi tỉnh dậy ở trong bệnh viện, có hai vợ chồng hàng xóm đang ngồi ở kế bên. Thấy ông tỉnh, ông chồng liền vội chạy đi báo cho bác sĩ, còn bà vợ dìu cho ông cố Ngân ngồi dậy. Bác sĩ cũng vào theo sau đó kiểm tra tình hình một lúc rồi nói.
"Anh ấy không bị sao. Chỉ là va đập mạnh ở phía sau gáy thôi. Hiện tại thì không sao, nhưng về sau không rõ sẽ có di chứng gì." - Bác sĩ quay sang hỏi ông cố Ngân. - "Anh cảm thấy thế nào rồi anh Yang?"
"Thật ra có chút choáng váng. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút."
"Vậy phiền anh rồi, nhưng mà anh có nhớ chuyện gì đã xảy trước khi bất tỉnh không?"
Nói tới đây, ông Yang bỗng giật mình nhớ ra cuộc trò chuyện giữa ông ấy và con ma gà. Ông liền quay lại hỏi bác sĩ.
"Nhà tôi đã xảy ra chuyện rồi phải không? Tôi lúc đi vào nhà thấy bàn tay nên hoảng sợ lùi ra sau, không ngờ bị vấp ngã mà té đập đầu."
Nghe vậy hai vợ chồng hàng xóm và người bác sĩ có chút ấp úng. Dù gì nói tin xấu cho người bệnh như vậy sợ sẽ làm tinh thần người ấy bất ổn, đâm ra lại gây nguy hại tới sức khỏe. Nhưng ông Yang đã đoán được phần nào rồi, ông chỉ thở dài với một vẻ mặt buồn bã, xong lại nói tiếp.
"Có phải bàn tay ấy là của vợ tôi không? Thế thì con của tôi thì sao? Có ai trông coi nó không?"
Bác sĩ có chút bất ngờ trước thái độ đó, của ông Yang, như thể đã biết trước được vợ mình sắp chết vậy. Nhưng cũng không thể nói ông ấy là kẻ giết người được, vì ông ấy dù gì cũng đã ngất ở nơi hiện trường vụ án. Vẫn là phải đợi cán bộ điều tra thêm.
Ở phía cục cảnh sát, bọn họ vẫn đang cố liên kết các manh mối trong vụ án lại. Vì đây còn trong giai đoạn mới giải phóng khỏi chính quyền của thực dân Pháp, bộ công an khi này tách ra khỏi bộ nội vụ và độc lập làm việc dưới sự chỉ huy của Trần Quốc Toản. Nhưng số lượng cảnh sát khá mỏng vì đã phần đã tham gia quân ngũ, nên đội điều tra chỉ có tầm vài người, vài ông bác từ bộ nội vụ vào hỗ trợ và một thanh niên trẻ tuổi.
Với một phong thái lịch lãm mỗi khi nghiêm túc làm việc, anh được nhiều chị em gái bên ngoài để ý. Với một bộ trang phục công an màu xanh vàng như màu tàu lá chuối đã héo đi, phần nào giống như bộ quân phục của bộ đội. Cậu ta tên là Hưng, mới vừa tốt nghiệp từ trường đào tạo công an, vì đã nhiều lần giúp người dân truy tìm đối tượng trộm cắp mà được tham gia vào cục an ninh điều tra.
Từ những gì họ thu thập được, nạn nhân chết ở trong gian bếp tại nhà. Nguyên nhân cái chết là do nghẹt thở, tên giết người đó sau đó còn quan hệ tình dục với cái xác nữa. Càng nghĩ không ai là không tức giận với những gì tên giết người đồi bại đó đã làm.
Ngoài việc đó ra, còn có chồng của nạn nhân nằm bất tỉnh ở phía trước nhà. Người qua đường thấy vậy nên truy hô mọi người tới giúp, nhưng ông ta vẫn còn đã bất tỉnh nên khó mà khai thác được quá nhiều thông tin. Theo bác sĩ chăm sóc ông ấy thì sẽ khó đoán được khi nào sẽ tỉnh lại hay đầu óc có bị ảnh hưởng gì không. Nhưng nhờ vào những người hàng xóm mà nhóm điều tra cũng có được và thông tin cơ bản.
Đây là một gia đình ba người, ông ta là một người dân tộc thiểu số xuống thành phố lập nghiệp, nạn nhân là một đứa trẻ mồ côi do chiến tranh. Bọn họ vào năm ngoái khi đem đồ dân tộc xuống đây bán đã bị người trộm đi, nhưng lại chẳng thể tìm ra được tên cướp. Nay lại có một kẻ khác vào hãm hiếp người vợ, kiểu này sẽ làm mất nhiều uy tín của bộ công an khi không xử lý vấn đề này thỏa đáng.
Qua những thông tin này, người thành niên trẻ kia có chút thất vọng, vì thiếu quá nhiều thông tin. Đột nhiên từ phía ngoài căn phòng điều tra, có một anh công an gõ cửa rồi bước vào.
"Báo cáo đồng chí! Nhân chứng đã tỉnh rồi."
"Thật sao! Được rồi, mai ta sẽ đi gặp ông ta." - Ông già từ bên bộ nội vụ nói trong khi tay đang xếp chồng tài liệu lại.
"Ông ta tỉnh rồi sao? Vậy chúng ta nên tới hỏi thêm thông tin mới đúng chứ!" - Thanh niên kia quay sang ông lão đáp.
"Người ta mới tỉnh. Chắc giờ vẫn còn rất mệt, nên để người ta nghĩ ngơi chút, nếu sức khỏe bị ảnh hưởng gì chúng ta sẽ bị trách cứ đấy!"
"Nhưng mà nếu để lâu quá! Thủ phạm sẽ cao chạy xa bay rồi."
"Vụ án xảy ra vào buổi sáng, trưa mới được thông báo. Giờ đã gần tối rồi, là người dù có giết người đi nữa cũng phải có thời gian nghỉ chú chàng trai trẻ." - Ông già thở đứng dậy và rời đi.
Nghe vậy, thanh niên kia cũng cạn lời, vì ông ấy nói đúng, giờ cũng sắp tối rồi. Cũng nên về nhà, nhưng từ sở công an về nhà, cậu có thể qua hiện trường vụ án. Nhân cơ hội này nên kiểm tra xem có gì bị bỏ sót trong hiện trường.
Nghĩ là làm, cậu Hưng đã đi tới nhà của ông Yang. Một bầu không khí lạnh lẽo toát ra từ căn nhà, như thể đã không có ai sống ở đây cả chục năm rồi.
Qua về thực tại, trận chiến ở bên ngoài giữa hai quan văn võ rung trời lỡ đất.
Việt nhảy lên cao, chỉ tay xuống phía dưới. Hàng loạt trận pháp mở ra phía sau và bắn xuống liên tục, những con ma vất vưởng ở bên ngoài lẫn bên trong bệnh viện kinh hãi. Nhưng một số chúng như những con quái vật mà nhào vào trận chiến.
Pháp trận bát quái đã tới giới hạn, những khe nứt bắt đầu xuất hiện, lộ ra nhiều loại ma quỷ bị phong ấn hơn chục năm. Bọn chúng trỗi dậy từ phía dưới lòng đất như một đám xác sống, nhiều con bước ra từ trong bóng tối. Bọn chúng đa số bọn chúng như một đám động vật chạy xông ra phía tường bệnh viện. Vì kết giới đã quá tải nên chỉ cần leo ra là đã thoát.
Ở phía dưới, sau khi ăn một đống đạn, Ông Nguyên đứng dậy cười khoái chí. Vì đã lâu lắm rồi ông mới có một trận chiến ngang tài ngang sức, đám tiểu ma quỷ sau đó cũng nhào về phía ông.
"Hừ! Đám lâu la này." - Nói rồi ông vung một đao chém hết một đám quỷ ở một phương.
Dù vậy như bọn chúng không sợ, chỉ theo cảm xúc giận dữ còn sót lại của người đã mất. Số lượng đông tới bất ngờ, cứ thế trào ra ngoài như một cơn sóng. Chúng xông tới, nhào vào người ông Nguyên và xúm lại cắn xé.
Việt phía trên thấy vậy vẫn cứ mặc kệ mà bắn Nguyên tiếp, hàng loạt tia sáng ào ạt xuống tiếp. Đám quỷ phía dưới vẫn đang trào ra từ bên trong bệnh viện. Nhưng Việt vẫn không quan tâm tới đám đó mà vẫn bắn Nguyên, đám quỷ ở dưới nhìn thấy Việt cũng bắt đầu chụm là thành một cục mà xếp chồng lên cao.
Nhiều con thì bay từ từ lên không trung, với một vẻ huyền ảo. Một con ma nữ mặt một chiếc váy dài che khuất chân, nó lẳng lặng bay tới chỗ Việt. Cậu ta liền cảnh giác mà quay về hướng con ma nữ đó, một đống tóc xuất hiện trước mặt cậu, đống tóc đó không gì khác là con ma nữa. Nó muốn tấn công bất ngờ, nhưng Việt liền nắm lấy tóc của con ma nữ, khiến nó la lên trong đau đớn rồi tay còn lại đấm một phát thẳng vào mặt. Làm cho nó bay ra xa, nhưng đó cũng chỉ là một con ma lâu la, đám quỷ vẫn còn đang chờ ở phía dưới. Có vẻ cậu phải nhúng tay vào công cuộc diệt ma này rồi.
Ngay khi con ma nữ đó bay đi, một viên đen bay về phía người cậu, vừa chạm vào người là lập tức phát nổ. Từ trong đám khói, Việt vung tay trong làn khói, triệu hồi gió thổi bớt đi.
Khi bớt được một phần, một con quái khác liền bay tới và đấm Việt một phát vào bụng. Rồi thêm chục đâm nữa, trước khi chụm tay lại, giơ lên cao và đập mạnh xuống, khiến cho Việt theo cú đập mà văng xuống đất.
Ở phía dưới sau khi bị đè, Ông Nguyên chém hàng loạt con quỷ leo lên người. Khi chém chết một con, hai con khác lại nhào lên, nhưng nhiều đó không cản được ông ta chém. Trong lúc hăng say chém, từ phía sau có những tiếng đập vang trời.
Đám quỷ lâu la ở phía xa sau mỗi tiếng đập là cả tá con bị đánh bay lên không trung. Đám quỷ đó chỉ bớt ra tập trung vào phía đó, nhưng sau cú đập lại khiến cả đám lại văng ra. Số lượng vẫn còn quá đông, quỷ vẫn tiếp tục nhào lên ngày càng đông hơn, bát quái đã bị phá hủy.
Vì quá khó chịu trước số lượng, ông Nguyên liền vung một nhát đao ngang chém vào đám đang xông tới. Nhét chém đó vung một hình lưỡi liềm bay tới đám quỷ, con nào đụng vào thì liền lập tức bị cắt làm đôi. Những con ở phía đầu hàng liền bị chấm dứt ngay sau nhát chém ấy.
Ở phía xa kia, một con chó đang đập xuống đất, là nguyên nhân cho các cuộc rung chấn ấy. Nó đập một cú xong liền quay về phía Nguyên nhìn.
"Hóa ra là kẻ trông coi bát quái trận đây à! Rất hân hạnh được gặp." - Con chó Vàng cú đầu kính trọng với một giọng điệu chế giễu.
"Hừ! Hóa ra là con súc vật giả vẻ trang nghiêm ở đây à."
"Ngươi và ta ở đây đã hơn chục năm rồi. Mà ngươi vẫn giữ thái độ kiêu ngạo đó à."
"Hừ! Một kẻ như ngươi không đáng để ta coi trọng. Giống loài các ngươi chỉ đáng để phục vụ ta thôi."
"Nói nhiều rồi."
Con chó tinh liền nhào lên và vung một gậy từ trên cao đập xuống, nhưng ông Nguyên né được, đòn đánh tạo thành một đường thẳng đánh vào những con tiểu quỷ xung quanh. Ông Nguyên cũng nhào vào chém ra những nhát chém bay tới và con chó ấy né được.
Hai người trong lúc đánh nhau lại vô tình hại được thêm hàng chục con quỷ xung quanh nữa. Dù vậy bọn chúng vẫn cố ập vào về phía hai người họ. Ngoài ra bọn chúng còn tản ra khắp nơi, nhiều con đã trốn thoát thành công.
Một con trong số đó, khi đi ra khỏi bệnh viện được hai cây. Nó bắt đầu kiếm một góc tường và mở một cánh cổng thoát ra. Nhưng ngay khi đào thấy được ánh sáng bên kia cổng, một tiếng súng nổ lên. Con quỷ đó nát đầu mà gục ngay sau đó.
Ở phía xa, một người mang áo vest cầm một khẩu súng lục nhắm vào con quỷ khi nãy. Người đó lấy bộ đàm ra và nói.
"Báo cáo! Trận pháp đã vỡ! Thực hiện kế hoạch A."
"Đã rõ!"
0 Bình luận