• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.3

Chương 7: Trại trẻ mồ côi

0 Bình luận - Độ dài: 2,394 từ - Cập nhật:

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến một hôm cô bắt gặp được một người quen trong quán rượu, không ai khác chính là anh chàng Mobius.

Hôm đấy, sau khi đã hoàn thành uỷ thác của Hội lính đánh thuê, thì trước cơn gió rét lạnh đang không ngừng thổi đến Luna đang rảo bước trên con đường lác đác vài người qua lại, cô muốn tìm một nơi để xua tan cái bầu không khí lạnh lẽo này.

Mọi người giờ phần lớn đang trú hoặc làm việc trong nhà hoặc cửa hàng để tránh cái lạnh, hay đi đến những nơi tập trung đông người như một quán rượu chẳng hạn. Cô nàng trước đây đã từng đến quán rượu vài lần rồi, nên cô quyết định thay vì đi về nhà trọ sẽ đi đến đó để thưởng thức món nước ép trái cây ướp lạnh mà cô rất thích ở đó. Bất kể trời có lạnh đến đâu, thì nó lại càng tăng thêm sự sảng khoái khi được cảm nhận dòng nước trái cây lạnh tê chảy xuống cổ họng, nên cô rất háo hức khi bước vào trong quán rượu.

Nhưng ở đây có nhiều người hơn cô tưởng, mọi người đã ngồi chật kín mọi chỗ và nói chuyện rôm rả những tràng cười lớn. Không gian quán chẳng có chút lạnh giá nào từ bên ngoài, mà có phần nóng nực do nhiều người cùng chen chúc ở một nơi có diện tích khiêm tốn. 

Thấy mọi bàn đều đã kín người, Luna cũng chỉ tự nhủ rằng lần này bản thân chỉ có thể đứng tựa vào một góc để tận hưởng đồ uống thôi, và lách qua vài tên đang vì say mà có phần quá khích cười lớn, nhưng không đến mức gây gổ với ai.

Sau khi lấy được cho bản thân cốc nước ép, Luna lui về một góc tường gần đó để tránh bị bất cứ ai làm phiền, ngoài ra cô cũng tò mò nghe những cuộc trò chuyện của những người xung quanh. Quán rượu cũng là một địa điểm lý tưởng để thu thập được nhiều thông tin, và vì có rất nhiều người cùng tụ tập lại đây nên sẽ bớt bị nghi ngờ là bản thân đang nghe lén.

Phần lớn mọi người chỉ đang nói chuyện phiếm về cuộc sống hàng ngày, ngoài ra cũng có vài người giống Luna im lặng đứng sát những bức tường để uống rượu, nhưng có một việc thu hút sự chú ý của Luna.

Cô nhìn về phía chiếc bàn nhỏ ở trong góc khuất bóng người qua lại, có hai người trông vô cùng đáng ngờ khi chỉ im lặng xì xầm trao đổi gì đó, có thể là do cô đã quá đa nghi chỉ vì họ đang có hành tung không tự nhiên một chút nào, nhưng có một kẻ khiến cô phải sững người vì bất ngờ.

Quần áo của anh ta có thể khác và cô không thể nhận diện ngay vì anh ta đang che kín mặt, nhưng cô có thể khẳng định rằng vóc dáng cùng với thanh kiếm đeo sau lưng với thứ nổi bật nhất là chiếc khiên nhỏ đeo một bên tay, thì đó chính là Mobius, vì cô đã gặp mặt anh ta nhiều lần hồi còn trị thương trong căn hầm dưới lòng đất nên cô chẳng lạ gì với phong thái  và cách ăn mặc của anh ấy cả.

Trong lúc Luna còn lưỡng lự liệu mình có nên ra bắt chuyện với anh ta không, vì dù gì cả hai cũng đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, kể cả việc làm chung uỷ thác cũng không hề có, nên cô chỉ định nhìn lướt qua xem anh ta đang trao đổi gì với một gã mặt mày bặm trợn ngồi phía đối diện thôi.

Khi cô bước lại gần họ một cách nhẹ nhàng và chỉ giả vờ như đang vô tình lướt ngang qua để có thể xem họ đang bàn chuyện gì, thì cô nghe thấy tiếng trò chuyện của họ, dẫu cả hai đều chỉ thì thầm rất nhỏ và tiếng người trong quán đang rất náo nhiệt nhưng nhờ thính giác vượt trội mà cô nàng có thể lọc ra những tạp âm bên ngoài mà lắng nghe nội dung câu chuyện:

“...Tiền đã có đủ rồi. Giờ hàng của tao đâu?”

“Đừng nôn nóng thế chứ. Tôi cần kiểm tra số tiền đã.”

Có thể lúc nãy Luna còn có chút hoài nghi liệu có phải bản thân đã nhìn nhầm người, nhưng bây giờ cô nàng có thể chắc chắn rằng đây là anh ta qua giọng nói không thể lẫn đi đâu được của anh chàng, tuy nhiên cô thấy ngờ ngợ khi gã kia có nhắc đến “hàng”. 

Trong lúc đấy thì Mobius đưa tay lấy túi tiền đang đặt trên mặt bàn về phía bản thân, kiểm tra một hồi rồi mới rút lấy từ trong túi một gói nhỏ đưa cho gã kia. Hắn vui sướng chộp lấy gói nhỏ với một vẻ mặt thèm khát đến đáng sợ, và bộ dạng này của hắn đã giúp Luna ý thức được rõ thứ đó hẳn là thuốc phiện, vì cô đã thấy được sự tương đồng giữa hắn và tên nghiện cô từng bắt gặp ở thị trấn Bazwell.

Còn về phần Mobius, anh ta sau khi đã giao dịch thành công thì ngay lập tức quay người bỏ ra khỏi quán rượu như một cơn gió. Nhận thức lại về tình hình trước mắt, Luna vội hớp một ngụm lớn cốc nước ép của mình rồi đặt mạnh chiếc cốc lên quầy cùng với vài đồng tiền xu lẻ, và nhanh chóng đuổi theo anh chàng kia để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.

Mobius bước rất nhanh dưới trời lạnh, trông như thể đang gấp gáp muốn đến một nơi nào đó. Luna bám theo sau một khoảng nhưng luôn phải giữ anh ta trong tầm mắt của mình, vì bất cứ khi nào anh ấy rẽ vào một con đường khác thì đều có thể khiến cô nàng mất dấu.

Lúc đầu Luna đã định chạy lại để bắt chuyện với Mobius và chất vấn sao anh ta lại là một kẻ buôn bán thuốc phiện, nhưng cô nghĩ kỹ lại thì thấy có vài điểm bất hợp lý.

Trước tiên là rất có khả năng kẻ bí ẩn cô từng bắt gặp giao dịch thuốc ở thị trấn xa xôi kia và anh chàng Mobius này đều là cùng một người, vì cùng khoảng thời gian đó thì anh ta cũng có mặt ở thị trấn, và có thể trước đó anh ta đã lên kế hoạch buôn bán sẵn nên mới đăng ký làm bảo hộ cho chiếc xe hàng cùng với Luna. Nhưng mà, cô tin rằng anh ta làm chuyện này là vì có nguyên nhân sâu xa nào đó, vì đây chỉ là niềm tin mơ hồ của cô với một người đã từng là ân nhân của mình thôi, nhưng cô không nghĩ anh ấy là một kẻ chỉ đơn thuần muốn trục lợi từ người khác như vậy. 

Tiếp đến là nơi mà Mobius đang hướng đến, nó không phải là căn nhà bỏ hoang ẩn chứa lối vào căn hầm bí mật lần trước, nên cô tò mò không biết anh ta đang đi đâu. Có thể anh ấy chỉ đang về nơi trú ẩn khác thôi, hay là một địa điểm bí mật khác để giao dịch, tại xét theo dáng vẻ vội vàng của Mobius thì hẳn đây là một chuyện không hề đơn thuần chút nào. 

Luna thấy hơi nhức đầu vì từ nãy tới giờ bản thân chỉ toàn suy đoán ra những chuyện chưa hề có căn cứ nào, nhưng cũng vì đó mà cô càng không yên tâm mà quyết phải theo dõi anh chàng trước mắt này.

Anh ta rẽ vào một đoạn đường hẹp có các dãy nhà ọp ẹp và trông rất tồi tàn. Đường đi dưới chân cũng chẳng hề sạch sẽ chút nào, Luna có hơi ghê người khi phải bước qua một vũng nước bẩn đen ngòm bẩn thỉu, rác thải sinh hoạt nằm lăn lóc ở khắp mọi nơi.

Đây hẳn là một khu nhà ở của những người nghèo, nhìn những khung cửa hở lỗ chỗ bị gió lùa vào của những ngôi nhà tạm bợ, cô nàng không khỏi cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của những người phải sống ở nơi đây. Này là lần đầu tiên cô bước chân đến những khu nhà này, nhưng thật không ngờ điều kiện sống của những con người có địa vị thấp kém nhất xã hội lại tồi tệ đến thế này. 

Dù vẫn luôn phải theo sát anh chàng đang bước nhanh băng qua con đường lởm chởm ổ gà, nhưng cô nàng khó có thể giữ mắt chú ý quan sát mỗi Mobius, cô nhìn lấy mọi thứ xung quanh và vô tình có một ông lão đang nằm rạp trên đường lọt vào tầm mắt của cô. Trông ông ấy thật thảm thương trong bộ trang phục chỉ gồm vài miếng vải rách rưới để che chắn cơ thể, ngoài ra ông ấy rất ốm yếu chỉ nằm bất động ở đó. Có vẻ trước thời tiết khắc nghiệt thế này, thì một người không nơi nương tựa như ông đã không thể chống đỡ nổi cái giá rét mà tắt thở ở một góc đường, kết thúc một cuộc đời đầy khốn khổ bằng một cách chẳng thể nào tàn nhẫn hơn.

Đã quá muộn để Luna có thể giúp gì đó cho ông ta rồi, cô bước ngang qua thân xác lạnh lẽo đó mà lòng nặng trĩu chẳng hề dễ chịu chút nào. Cô không phải là một người máu lạnh đến mức có thể nhìn rồi làm ngơ đi mọi chuyện, thế nên cái cảm giác bất lực vì không có đủ khả năng để giúp đỡ cứ vấn vương trong lòng cô, gây khó chịu vô cùng.

Cô nàng có hơi bất ngờ khi hai người họ ra đến một mảnh đất rộng rãi có phần lạ lùng khi lại nằm trong một vương quốc đâu đâu cũng được lấp kín bằng những tòa nhà lớn nhỏ, và có một ngôi nhà lớn nằm ở giữa mảnh đất đó. 

Luna phải cẩn trọng hơn trong từng bước chân của mình vì giờ đây cô đã chẳng còn thứ gì che chắn nữa, nhưng vì muốn biết mục đích sau cùng của Mobius mà cô không ngại tiến theo sau anh ta. Đột nhiên, trong khi đang đi đến gần ngôi nhà to có phần cũ kỹ nằm trên mảnh đất trống trải mọc đầy những cỏ dại ấy, thì anh ta đứng lại và quay người nhìn chằm chằm về phía Luna.

Cô thấy bối rối vì không biết phải cư xử ra sao khi bị phát hiện là lén đi theo anh chàng, và nơi rộng rãi này chẳng có chỗ nào để cô có thể ẩn mình đi cả. Thấy dáng vẻ lúng túng của cô, Mobius mở lời với chất giọng lạnh lùng khác hẳn so với những lần trước:

“Tôi đã nhận ra cô bám theo bản thân được một lúc rồi. Luna, tại sao cô lại đi theo tôi?”

Vậy ra anh chàng này đã biết trước là cô đang theo dõi hành tung của mình rồi, và dụ cô ra đến đây để tra hỏi cô nàng. Luna thử đánh trống lảng với Mobius:

“Tôi đang đi đường thì thấy một người có dáng vẻ hao hao giống anh nên muốn lại gần để xem thử, không ngờ đó lại là anh thật, trùng hợp quá nhỉ?”

Đôi mắt vàng của anh ta vẫn đang nhìn thẳng về phía cô nàng, nhưng cô không thấy khó xử mà ngược lại bất chợt cảm thấy có sự tương đồng giữa anh ấy và tên trộm mà cô đã đối đầu mấy hôm trước, hắn cũng có đôi mắt vàng giống hệt với Mobius. 

Trong lúc đấy thì anh ta nói tiếp với giọng không đổi:

“Cô đang nói dối, vì tôi đã thấy cô giữ khoảng cách với tôi suốt một chặng đường và bám sát không rời rồi. Nói thật đi, cô bắt gặp tôi từ khi còn ở trong quán rượu đúng không?”

Thấy bản thân đã bị lộ tẩy rồi, nên Luna cũng không nể nang gì nữa, giọng của cô chứa đầy vẻ chất vấn, bực tức khi Mobius dám bán thứ mặt hàng cấm như vậy, nhưng cũng có phần là sự hờn dỗi với anh ta vì đã từng bị châm chọc nhiều lần, một người ưa giỡn cợt như anh ta mà hoá ra lại có bộ mặt thật như thế này khiến cô có cảm giác như bị lừa vì đã tin tưởng nhầm người.

Cô nàng ngay lập tức lật bài ngửa, nói lớn tiếng với anh ấy:

“...Đúng là vậy đấy, tôi đã trông thấy anh buôn bán thuốc phiện ở đó, và không chỉ lần này mà anh cũng từng bán thứ chất cấm này ở thị trấn Bazwell đúng không? Tại sao anh lại làm thứ chuyện đó cơ chứ, Mobius. Có lí do nào đằng sau phải không?”

Luna cũng không biết vì sao mình lại mất bình tĩnh đến vậy, phải chăng là do cô đang cố bám víu vào niềm tin của mình? Dù vậy thì ánh mắt của Mobius vẫn chẳng hề lung lay trước sự chất vấn có phần khẩn thiết của cô nàng, anh khoanh tay lại nói với giọng nghiêm nghị:

“Thế là cô đã trông thấy hết rồi nhỉ. Cô nghĩ sao về tôi cũng được, còn chuyện của tôi chẳng hề liên quan đến cô…”

Anh ta bước đi tính bỏ lại Luna ở đó, nhưng cánh cửa của ngôi nhà to kia bỗng mở toang ra. Có một cô bé nhỏ chạy lại chỗ hai người họ, miệng mừng rỡ không ngừng gọi to:

“Anh Mobius!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận