• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.3

Chương 10: Người biến đổi

0 Bình luận - Độ dài: 2,548 từ - Cập nhật:

Luna bước nhanh theo sau anh chàng Mobius, cả hai người đang trên đường đi đến một nhà kho vốn bỏ hoang từ lâu nhưng đã bị biến thành một tụ điểm cho bọn người xấu hoạt động.

Theo lời của anh ấy thì nó nằm ở một góc lẩn trong khu phố tồi tàn này, có vẻ những nơi thiếu thốn và chẳng ai muốn lại gần này lại là địa điểm lý tưởng cho bọn người xấu mở địa bàn và hoạt động. Thật may khi vương quốc Destroidia nghiêm cấm việc buôn bán nô lệ, chính vì lẽ đó mà bọn buôn người luôn phải hoạt động lén lút để có thể bắt những con người tội nghiệp đem bán cho các quốc gia khác hợp lệ hóa điều đó, như vương quốc Kreust chẳng hạn.

Trong quá trình di chuyển băng qua những con đường nhớp nháp đầy rác rưởi dù đã có những cơn gió khắc nghiệt liên tục thổi đến nhưng vẫn không thể khỏa lấp đi mùi hôi thối nồng nặc, thì Mobius có trao đổi trước với cô nàng kế bên về nhiệm vụ của hai người, mà phần lớn đó là lời dặn dò của anh cho cô thì đúng hơn.

“Trước khi chúng ta đến nơi, thì tôi muốn cô nhớ rõ điều này. Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện và thử thương lượng với bọn chúng, vì tên đầu sỏ ở đây cũng là một kẻ thường xuyên mua thuốc từ chỗ tôi nên tôi hi vọng cuộc thương lượng diễn ra suôn sẻ, dù xác suất điều đó xảy ra là rất mỏng manh. Vì thế nên tôi cần cô đứng từ phía sau để yểm trợ, và mong cô hãy bỏ chạy ngay khi có điều gì bất thường xảy đến.”

Cô nàng do dự trước lời nói của Mobius.

Nếu cô bỏ chạy thì chẳng khác nào bỏ mặc anh lại ở hang ổ của lũ người đó, nếu cô làm vậy thật thì cô sẽ bị dằn vặt lương tâm cả đời mất, nên Luna đã hạ quyết tâm phải chiến đấu với anh ấy đến cùng rồi.

Nhưng vì Mobius đang đứng hẳn lại để chờ câu trả lời của cô, nên Luna đành giả vờ gật đầu để anh yên tâm, rồi hai người lại tiếp tục chạy về phía trước.

Cứ điểm của bọn buôn người nằm ở một góc khuất trong con hẻm tối tăm bốc mùi hôi thối. Tuy rằng không thể nghe rõ mồm một, nhưng bằng thính giác được cải thiện của mình thì Luna vẫn có thể nghe thấy những tiếng người rên rỉ ở đâu đó xa xăm vọng lại, khiến cô nàng sởn gai ốc và có một linh cảm rất xấu về chuyện này.

Căn nhà kho trông rất lâu đời và đã có dấu hiệu đổ nát khi những bức tường dày đặc vết nứt đang ngày một lan rộng, và có một cánh cửa sắt nặng nề được đặt giữa bức tường đó. Mobius tiến lên trước cánh cửa và gõ sáu lần lên đó, tuy vậy thì anh không hề gõ như nhau mà là ba lần đầu gõ liên tiếp, còn ba lần sau lại gõ cách từng khoảng, có vẻ đấy là mật hiệu để có thể vào trong.

Ngay khi tiếng gõ cuối của anh vừa dứt, thì cánh cửa sắt bật mở, phần đáy của nó ma sát với lớp đá cứng tạo nên tiếng ken két nhức óc, và đứng ở trong đó là một gã đàn ông mặt mày bặm trợn làm nhiệm vụ canh cửa, tuy trời rất lạnh nhưng lại ăn mặc phong phanh, quần áo của hắn cũng là những miếng vải bẩn thỉu được vá lại vào nhau.

Gã không nói một lời nào mà chỉ bước sang một bên để hai người đi vào trong, dẫu vậy khi bước theo sau Mobius tiến vào thì Luna vẫn cảm nhận rõ cái lườm đáng sợ của hắn đang dõi theo cả hai. 

Không gian trong này vô cùng tối và có mùi kinh khủng như thể đang có thứ gì bị thối rữa, đến mức Luna phải nhăn mặt lấy tay che mũi lại. Tuy nhìn bên ngoài căn nhà kho trông rất to lớn nhưng đến khi vào bên trong thì lối đi lại vô cùng nhỏ hẹp, như là đang bọn chúng đã nhồi nhét vô số hàng hóa trong này vậy.

Chân của cô nàng trượt phải một chất lỏng gì đó trên sàn, khiến cô lảo đảo bám vào một thứ gì rất lạnh ở gần bên người. Cô nhận ra đó là những thanh sắt đang xếp song song thành những chiếc cũi, và từ trong đó chính là tiếng người yếu ớt rên rỉ phát ra rất rõ ràng khiến Luna càng thêm phần lo lắng.

Đột nhiên có ánh sáng tỏa ra từ phía trước hai người, và khi nhìn kỹ đó làm một ngọn đèn dầu trong tay một mụ có thân hình quá khổ và ăn mặc vô cùng lòe loẹt, đứng bên cạnh mụ là vài gã đàn ông cao lớn lăm lăm những thanh kiếm nhuốm máu trong tay. Tuy ánh sáng chỉ có thể soi sáng một vùng nhỏ, nhưng thế vẫn đủ để cô nàng có thể trông thấy bản mặt phì nộm đến kinh tởm của ả có vẻ là trùm ở nơi đây, đồng thời cảm giác mụ có vẻ quen quen như cô đã từng bắt gặp trong quá khứ. 

Tiếng chân người bước đến sau lưng khiến cô nàng cảnh giác quay người lại, đó chính là gã canh cửa hồi nãy với một cây đuốc đang cháy rừng rực trên tay. Hắn bước ngang qua hai người họ, dùng cây đuốc trên tay để châm lửa cho những cây khác được gắn trên những bức tường, nhờ đó mà khung cảnh xung quanh đã trở nên rõ ràng hơn, nhưng đồng thời cũng mang đến cho Luna một trải nghiệm ghê rợn.

Trên sàn loang lổ đầy những vũng máu tanh, cùng với đó là những đống thịt vụn cùng nội tạng đang phân hủy nằm rải rác và chất thành đống nhỏ ở những chân tường. Nhưng thứ ám ảnh nhất đối với Luna là những con người khốn khổ đang bị nhốt đằng sau song sắt, họ ốm nhom như thể bị bỏ đói nhiều ngày và hằn lên lớp da trần trụi là những vết thương chằng chịt và rỉ máu, chắc hẳn họ đã liên tục bị đánh đập, hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Những thân người rã rời nằm co rúm lại dưới giá lạnh, đôi mắt họ nhìn về phía cô nàng nhưng tất cả đều vô hồn, chẳng có chút hi vọng sống nào. Điều này khiến cô thấy thương xót cho hoàn cảnh khốn cùng của họ và căm phẫn trước sự cầm thú của lũ người man rợ này, liệu bọn họ đã làm gì mà phải chịu sự đày đọa sống không bằng chết như thế này? 

Hai tay của Luna nắm chặt lại thành nắm đấm từ bao giờ, cô nắm chặt đến mức tê dại dưới cái lạnh, nhưng điều đó chẳng là gì so với sự kinh tởm cô dành cho bọn người trước mắt này.

Mụ đầu sỏ vẫn giữ nụ cười thâm độc trên mặt, liếc qua một lượt hai người họ với cái nhìn khinh thường như thể coi họ là lũ sâu bọ vậy, rồi mở lời bằng giọng điệu coi khinh của ả:

“Hai kẻ các ngươi đến đây gặp ta là có mục đích gì đây? Ta không có thời gian đón tiếp lũ người thấp kém nên nói nhanh đi.”

Cách nói chuyện khinh bỉ này của mụ khiến cô nàng phải nheo mắt lại vì tức giận, nhưng vì cô đang hơi cúi đầu xuống và khuôn mặt cũng được che kín nên mụ không thể thấy được biểu cảm lúc này của cô. 

Mobius vẫn giữ giọng nói của bản thân bình tĩnh, anh lôi ra từ trong túi một gói thuốc đưa lên trước để bọn chúng có thể nhìn thấy.

“Hôm nay tôi đến đây là để thương lượng về việc thả lũ trẻ mà các người bắt ra. Tôi đã mang đủ số tiền đến, và cả hàng cho bà nữa.”

Nói rồi anh cũng lôi ra cả một túi tiền lớn nữa, số xu này đủ để một người bình thường có thể sống sung túc một khoảng thời gian, nhưng anh không tiếc dùng nó để đổi lấy sự an nguy cho những đứa trẻ tội nghiệp.

Mụ đầu sỏ cho một tên tay sai lại gần để giật lấy túi tiền và gói hàng từ tay Mobius, rồi đưa đến cho mụ kiểm tra. Đó là một khoảnh khắc vô cùng căng thẳng khi hai người vẫn đứng yên ở vị trí của mình, theo dõi khuôn mặt thỏa mãn đang giãn ra méo xệch đến ghê tởm của mụ trùm khi những ngón tay béo núc ních kia bới móc từng đồng tiền xu ra.

Tiếp theo đó, mụ lấy một nhúm thuốc từ gói hàng nhỏ để rắc trực tiếp vào khoang mũi, và cười to thô thiển trong cơn phê pha mà thuốc phiện mang lại. Tiếng cười ám ảnh ấy kéo dài suốt một lúc mới dừng lại, đó là những phút giây khó chịu nhất đối với Luna khi phải chịu đựng nó, còn Mobius lên tiếng để cắt ngang mụ:

“Bây giờ bà hãy mau chóng thả những đứa trẻ ấy ra mau!”

Giọng nói của anh chất chứa đầy sự căm tức và khó chịu, đến cả một người luôn quan sát tình hình và giữ bình tĩnh trong nhiều tình huống như anh cũng phải nổi nóng vì sốt ruột, từ đó cô có thể thấy những đứa trẻ ấy chiếm vị trí quan trọng thế nào trong lòng Mobius.

Nhưng bọn người man rợ trước mắt chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. Những thanh kiếm trong tay chúng đồng loạt giơ lên đầy hăm dọa, khiến của Luna và Mobius đều cảnh giác lùi lại để lấy vũ khí ra thủ thế. Mụ đầu sỏ giờ đã lộ nguyên bản chất nham hiểm, mụ sẵn sàng lật lọng ngay khi đạt được mục đích của mình:

“Những thứ này khiến ta rất hài lòng, thật không ngờ ngươi dám bỏ số tiền lớn thế này để giúp con ả ngu ngốc và cái cô nhi viện rách nát của nó. Nhưng thả bọn trẻ ra ư, ngươi có hơi ngây thơ từ khi đã bước chân vào trong đây rồi đấy. Cả hai sẽ là những món hàng tiềm năng đây, bắt lấy chúng đi!”

Sau câu nói chấm dứt hoàn toàn cuộc thương lượng bằng việc khiêu khích hai người họ, đám tay sai của mụ liền lập tức lao đến để giải quyết hai người.

Mobius đã đoán đúng khi nhận thấy trước bọn chúng sẽ không giải quyết chuyện này một cách công bằng, nhưng để mà nói thì cách chúng lộ mặt thật cũng rất nhanh chóng. Có tất cả ba tên lực lưỡng đang tiến nhanh về phía bọn họ, tay lăm lăm vũ khí và bản mặt đằng đằng sát khí như thể muốn kết liễu chứ không chỉ đơn thuần là bắt cả hai lại theo lệnh của mụ đầu sỏ.

Nhưng mụ đã đánh giá thấp khả năng của Mobius rồi, anh lập tức dùng kiếm đỡ lấy đòn chém trực diện của tên gần nhất, và vung thật mạnh chiếc khiên trên tay đập thẳng vào hàm của tên đó khiến hắn choáng váng ngã nhào xuống mặt sàn, khiến vũng máu nhớp nháp dưới chân bắn lên tung tóe. Có một tên phía sau tính lợi dụng lúc Mobius bị khuất tầm nhìn để có thể đánh lén anh, nhưng Luna đứng phía sau yểm trợ đã trông thấy rõ ý định của hắn:

“Mobius, cẩn thận!”

Nghe thấy tiếng hô to của cô, anh chàng ngay lập tức hiểu ý mà nghiêng người sang một bên để thân hình to lớn của gã tay sai hiện ra trước tầm ngắm của Luna, cô niệm phép và bắn thẳng ma thuật làm tê liệt về phía gã ta, khiến gã bất động không thể vung kiếm xuống được.

Chớp lấy thời cơ đó, Mobius cầm chắc thanh kiếm trong tay đâm thật mạnh vào giữa bụng của tên đó khiến lưỡi kiếm đi xuyên qua thân người, mũi kiếm lộ hẳn ra sau lưng. Anh ấy cũng không chần chừ tạo thời gian cho gã còn lại lao đến, anh dùng chân đạp mạnh cái thân xác rũ rượi của tên người xấu đã chết tức tưởi ra, rút lại thanh kiếm với những tia máu chảy xối xả lên cả cánh tay.

Anh đẩy mạnh cái xác người đó về phía tên tay sai đi sau cùng đang gào thét vì cái chết của đồng bọn mà lao đến, khiến gã bị đè lên mà mất đà ngã ra đằng sau. 

Trong lúc Mobius đang giao chiến với tên sau cùng, thì đột ngột khi tên tay sai nãy bị anh chàng đập ngã đã chồm dậy và chọc thẳng thanh kiếm của hắn về phía Luna với tốc độ nhanh đến không ngờ. Cú đâm đó hướng thẳng về chính diện khuôn mặt của cô nàng, nhưng thật may thì cô có thể né mặt sang một bên tránh đòn chí tử đó trong gang tấc, dẫu vậy thì thanh kiếm của hắn vẫn cứa nhẹ lên má của cô một vệt rỉ máu, và kéo cả chiếc mũ áo của cô ra đằng sau, chiếc khăn quàng che mặt cũng theo đó mà bị hất tung ra, để lộ hoàn toàn khuôn mặt của cô nàng.

Nhưng một khi hắn ta đã đâm hụt, thì đó cũng chính là án tử dành cho hắn. Thanh đoản đao nhanh chóng được cô rút ra và cô dùng nó đâm thật mạnh vào cổ của hắn, khiến cho gã ta chỉ ngắc ngứ không kịp thốt lên tiếng kêu nào mà lìa đời ngay, cô rút nhanh thanh kiếm khỏi cổ hắn khiến dòng máu đỏ bắn lên dính vào người.

Thế nhưng tiếng kêu thảng thốt của mụ trùm thu hút sự chú ý của cô về phía đó. Dù có mái tóc nửa bạch kim nửa đen láy khác biệt cùng với khuôn mặt nổi bật, tuy vậy ánh mắt của mụ đang nhìn thẳng về cô nàng như không thể tin nổi. 

Mụ chỉ thẳng tay về phía Luna mà gào to:

“Ngươi! Ngươi chính là con gái của gia tộc Saltie sao, khuôn mặt của ngươi giống hệt mụ Noele ấy!”

Lời nói ấy khiến Luna phải đứng hình vì sững sờ, vì không ngờ mụ ta có thể nhận ra thân phận thật sự của cô. Cô liền ngay lập tức hỏi vặn lại mụ ấy:

“...Sao bà lại biết về tôi?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận