• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Chương 13: Câu chuyện của Nam, sự đau khổ [2]

4 Bình luận - Độ dài: 3,795 từ - Cập nhật:

Tớ cũng từng đến gặp gia đình của cô nàng rồi, ba mẹ của Nhi luôn lịch sự tiếp đón tớ mỗi lần đến chơi, mỗi tội người khiến tớ thấy khó đối phó nhất trong gia đình cậu ấy lại là người chị gái, chị Ngân. 

Cứ khi nào tớ có dịp đến nhà Nhi, thì chị Ngân cũng sẽ nghĩ ra cách để khiến tớ rơi vào tình huống khó xử. Như là vào một lần, khi tớ và Nhi đang cùng nhau xem một bộ phim truyền hình, thì bất chợt chị Ngân đột ngột xuất hiện như từ dưới chui lên sau lưng bọn tớ, và chị nói với tớ một câu thế này:

“Em có định cưới Nhi về làm vợ không?”

Đang ngồi thoải mái, tớ dựng hết cả tóc gáy lên, và hốt hoảng đến độ bật người ra khỏi ghế và nhìn chằm chằm lấy gương mặt có nét giống hệt Nhi kia đang khúc khích cười nhìn mình.

“Chị nói gì vậy hả!?”

Đến cả Nhi đang ngồi bên cạnh cũng xấu hổ không kém gì tớ, và kêu lớn đáp lại chị ấy:

“Chị à, đừng trêu bạn trai em như thế chứ?”

Như đã thỏa mãn sau khi được chứng kiến cảnh tượng thú vị là một cặp đôi cùng tỏ ra ngượng ngùng trước mặt, chị liền quay người rời đi, nhưng cũng không quên bỏ lại một câu nói ẩn ý:

“Chị chỉ đùa xíu với hai đứa thôi mà. Nhưng Nam vẫn chưa cho chị biết câu trả lời đâu đấy.”

Ngồi xuống ghế, tớ mới bình tĩnh trở lại mà thốt lên một câu cảm thán:

“Chị Ngân khó đoán thật đấy, cứ chọc ghẹo tớ miết.”

Nhi cũng nhiệt tình phụ họa cùng tớ:

“Chị ấy cư xử như vậy từ xưa rồi, tớ cũng không ít lần bị chị chọc ghẹo đến thót cả tim rồi á.”

Và bọn tớ cứ thế tìm điểm xấu của chị Ngân mà lôi hết ra để nói, cho đến khi nhân vật chính trong câu chuyện của bọn tớ đã trở lại với nét mặt cười nhưng lại lạnh lùng vô cùng, và đuổi theo dí bọn tớ chạy té khói.

Nhưng ngoài tính cách có phần kì lạ đó ra, thì chị ấy đối xử rất tốt với tớ, ngay từ đầu chị đã tán thành cho hai đứa khi biết tin em gái mình hẹn hò với tớ.

Đáng lẽ những tháng ngày hạnh phúc sẽ cứ thế thong thả trôi qua mãi, nhưng rồi những đám mây xám xịt bắt đầu bao trùm lấy cuộc tình của bọn tớ, báo hiệu một điều chẳng lành sắp đến gần.

======================================================================

Điềm báo đầu tiên là về những cơn ho ngày một nhiều của Nhi.

Nhi vốn có thể trạng yếu từ nhỏ, nên mỗi khi chơi đùa cùng mọi người cô ấy sẽ xuống sức rất nhanh, vì thế mà tớ cũng phải để ý sức khỏe của Nhi mà không trêu đùa cô ấy quá trớn.

Thế nhưng những ngày đó, cô nàng gần như lúc nào cũng ở trong trạng thái mỏi mệt, và liên tục ho đến khản cả giọng. Đáng lẽ cô nàng phải chú ý đến sức khỏe hơn, nhưng Nhi vẫn qua nhà tớ chơi như mọi khi, và còn đùa nghịch dù rõ ràng là cô ấy không hề khỏe chút nào.

“Nam…khụ…thua rồi này, khụ khụ…”

Vừa đánh nốt lá bàn trên tay xuống, Nhi vui mừng vì đã chiến thắng, nhưng rồi những cơn ho kéo đến khiến cô nàng khó nhọc ngừng lại, phải tựa lưng vào cạnh bàn để nghỉ. Tớ rất lo lắng mà nhắc cô nàng:

“Nhi, đừng cố quá sức nữa, cậu đang tự hành hạ bản thân đấy.”

Dù đang mệt mỏi là vậy, nhưng Nhi vẫn mỉm cười ngước lên nhìn tớ.

“Tớ ổn mà Nam, không sao cả…hự!”

Cơn đau nhói bất chợt xuất hiện khiến cô ấy phải ngừng lời gục xuống trong khổ sở, tớ cũng vội vàng đến dìu cậu ấy lên giường nghỉ ngơi.

“Ngốc vừa thôi! Rõ ràng là cậu không ổn mà, sao lại cố sức như thế chứ?”

Hơi thở ngắt quãng của Nhi có thể nghe rõ trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người này. Cô ấy nhăn mặt vì cơn đau, kiệt sức vì những cơn ho dai dẳng, nhưng nụ cười của Nhi vẫn dịu dàng và ấm áp biết bao:

“Tớ…khụ khụ…chỉ muốn được ở bên người mình yêu…lâu nhất có thể…”

Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp hơn khi một tuần sau những cơn ho của cô ấy đã giảm bớt, tuy vậy thì nét mặt của Nhi lại gượng gạo, và trông buồn bã hơn bao giờ hết. 

Khi tớ thử gặng hỏi thì Nhi ngước lên nhìn tớ với đôi mắt ngấn lệ đong đầy đớn đau, biểu cảm của cô ấy khiến trái tim tớ quặn thắt lại, không hiểu vì nguyên do khiến cô ấy trở nên như vậy. 

Hai bàn tay vẫn thường đan chéo vào nhau hạnh phúc giờ đây đã buông ra, Nhi đưa tay lên lau những giọt nước mắt và cố mỉm cười trong khi nói với tớ, nhưng làm sao tớ có thể vui nổi khi mà nhìn bạn gái mình như vậy chứ?

“Nam…có cậu ở bên khiến tớ rất vui…cảm ơn cậu…”

Tớ hoang mang không hiểu được cô ấy muốn nói điều gì, vì bọn tớ hãy còn bên canh nhau cơ mà?

“Nhi? Cậu nói thế là sao chứ?”

Nhưng cô nàng chỉ lắc đầu, và tiếp tục bước đi trên con đường cả hai đã từng vui vẻ chạy tới chạy lui biết bao lần, khung cảnh quen thuộc vẫn chẳng hề thay đổi gì:

“Không, không có gì đâu…”

Sau ngày hôm đó, tớ bất ngờ khi bắt gặp chị Ngân trên đường trở về nhà. Tuy vẫy tay với tớ từ xa, nhưng khuôn mặt chị ấy lại chẳng vui vẻ chút nào, mà lại buồn bã nhìn tớ rất lâu. Tớ hãy còn bối rối chạy đến bên chị ấy hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, thì chị Ngân chỉ đáp lại đúng một câu:

“Em đi theo chị một đoạn nhé.”

Nói rồi chị đột ngột quay người bước đi, và tớ khó hiểu nhưng cũng bám sát theo sau chị ấy. Tuy chị Ngân nói là một đoạn, nhưng cả hai đã phải đi một đoạn đường khá xa, ánh chiều tà cũng bắt đầu đổ bóng xuống mặt đường ngày càng ít người qua lại.

Đến một con đường vắng vẻ chẳng còn thấy bóng người nào nữa, chị bỗng dừng lại và nói với vẻ mặt bứt rứt:

“Xin lỗi em…”

“Hả? Sao tự dưng chị lại…”

Đang còn muốn hỏi lại chị Ngân về câu nói vừa rồi, tớ ngạc nhiên khi lọt vào tầm mắt mình bây giờ lại chính là Nhi, và cô ấy đang đứng cạnh một người con trai khác mà tớ chưa từng gặp mặt trước đây bao giờ.

Anh ta trông sáng sủa, ăn mặc sành điệu và có khuôn mặt ưa nhìn rất điển trai, có thể nói là mọi điểm đều hơn tớ. Tớ có một linh cảm rất xấu, nhưng vẫn ngẩn người ra mà hỏi cô gái ở trước mặt mình:

“...Nhi? Đó là ai vậy?”

Và điều mà tớ lo sợ nhất, ám ảnh tớ nhất đã xảy tới:

“...Khụ…xin lỗi Nam…Nhưng anh ấy là người yêu bây giờ của tớ. Nên là, chúng ta chia tay đi.”

Tớ mấp máy miệng nhưng lại chẳng thể thốt lên lời nào. 

Hết liếc nhìn anh chàng kia rồi lại nhìn Nhi, tớ cảm giác đầu óc mình như thể đang trống rỗng, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra bây giờ, và tớ cũng chẳng muốn hiểu chút nào. Tớ cố bám víu vào chút hi vọng nhỏ nhoi, dùng hết sức lực còn lại trong người mà thốt lên đầy run rẩy:

“...Cậu nói…chúng ta chia tay…sao?”

Tớ đã thầm cầu mong cô ấy sẽ bảo đây chỉ là một trò đùa ác ý thôi, đã ước rằng cô ấy có thể vui vẻ bước đến ôm lấy tớ trìu mến như bọn tớ đã từng, nhưng Nhi chỉ giấu đi vẻ mặt đau khổ của mình bằng cái cúi đầu, nói những lời đắng cay như bóp nát trái tim tớ thành những mảnh vụn:

“Phải…tớ xin lỗi vì chúng ta không thể bên nhau được nữa…hự…Vậy nên, xin cậu hãy quên tớ đi nhé, và sống thật hạnh phúc đó?”

Nhi chỉ lẳng lặng rời đi với anh chàng lạ mặt kia, còn tớ lại chẳng thể nhấc nổi chân để đuổi theo gào lên đòi một lời giải thích, miệng tớ khô khốc chẳng thể nói được gì, và đôi chân vô lực cứ thế đập lưng vào bức tường rào cạnh đó, và ngã xuống đầy suy sụp.

Trong đầu tớ liên tục hiện lên những câu hỏi, những thắc mắc khẩn thiết cần được giải đáp, nhưng lại chẳng biết câu trả lời là gì. Cho đến ngày hôm qua, cô ấy vẫn còn dịu dàng mỉm cười với tớ cơ mà, cớ sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, là do tớ đã làm sai điều gì, là do tớ không đủ tốt hay sao, tớ dằn vặt bản thân cho đến tận khi màn đêm nhuốm màu con đường vắng lặng xung quanh, tớ mới ủ rũ bước trở về nhà.

Cả tối hôm đó, tớ nơm nớp lo sợ, quay cuồng bước đi bước lại trong phòng mình mà cực kì hoảng loạn, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. 

Tớ nhìn vào màn hình điện thoại của mình, nhưng toàn bộ cách thức liên lạc đều đã bị cô ấy chặn rồi, tớ gần như quẫn trí mà cứ để hai hàng nước mắt tuôn rơi khi nhớ lại những kỉ niệm đã từng có cùng cô ấy, tớ ôm lấy ngực như muốn nén lại nỗi mất mát quá lớn này, nhưng rốt cuộc lại chẳng có ích gì. Tớ cứ thế ngủ gục đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tớ liền tức tốc chạy thẳng đến nhà cô ấy, cố gắng kiếm tìm dù chỉ là một lời giải thích nhỏ nhoi thôi cũng được. Nhưng căn nhà đã từng náo nhiệt tiếng cười đó bây giờ lại im lìm đến lạ thường, tớ đã ấn chuông rất nhiều lần nhưng lại chẳng có một ai đáp lại.

Đến khi hỏi qua nhà hàng xóm, sự thật như sét đánh ngang tai tớ khi biết được cả nhà Nhi đã chuyển đi trong đêm, và họ nghe nói rằng đã bay ra nước ngoài rồi. 

Cô ấy đã đi thật rồi sao, rời đi mà chẳng để cho tớ có cơ hội nói một lời chào tạm biệt, tại sao lại đối xử với tớ như vậy chứ! Tại sao…

Tớ gục ngã trước mặt người hàng xóm đó, và cố gượng cười tự nhiên nhất có thể khi họ lo lắng cho tình trạng của tớ:

“A…xin lỗi bác, cháu ổn mà…”

Tớ cứ thế cảm ơn và rời đi. Lời nói vừa rồi ư, tớ nói dối đấy, làm gì có chuyện tớ ổn được cơ chứ. 

Trong lòng tớ lúc đó như là cả một cơn bão giông giận giữ cuộn trào bên trong, khiến tớ khó nhọc lê từng bước kiệt quệ, và rồi ngồi ở một góc đường, nhìn những con người xa lạ bước qua mà không sao thoát được sự dằn vặt đến tột cùng ấy. 

Bẵng đi một thời gian, khi mà nỗi buồn của tớ mới nguôi ngoai được một phần, và có thể nói cười, trò chuyện với người bạn mới là Long như một học sinh cấp ba bình thường, thì tớ bất ngờ nghe tin chủ nhân của ngôi nhà đã từng là nơi tớ thường xuyên lui đến gặp mặt người bạn gái cũ trở về , và tớ lập tức trở lại đó để được gặp lại Nhi lần nữa.

Tuy rằng cô ấy đã nói chia tay, nhưng tình cảm tớ dành cho cô ấy vẫn luôn tồn tại trong trái tim này, và tớ muốn được lần nữa cùng chơi đùa, cùng vui vẻ cười tươi với cô ấy, dẫu chỉ là dưới tư cách một người bạn cũng được.

Lòng đầy háo hức, tớ đứng trước nhà cô ấy bấm chuông, và chỉ một lúc sau cánh cửa đã mở ra, đứng ở đó là mẹ của Nhi. 

Vừa nhìn thấy tớ, bác ấy đã lộ ra vẻ kinh ngạc và khó xử không bình thường chút nào, nhưng tớ không hề để tâm chuyện đó mà chỉ chăm chăm hỏi thăm bác, và nói ra mục đích tớ đến đây:

“Lâu rồi không được gặp mọi người, cháu nhớ những lần đến đây hồi xưa ghê. Sao mọi người lại chuyển sang nước ngoài sinh sống vậy ạ?”

“...Bọn bác đi là để…chữa bệnh cho Nhi…”

“Hả!? Cháu không ngờ bệnh tình của cô ấy lại nghiêm trọng đến mức đấy, đáng lẽ cháu phải nhận ra từ sớm hơn rồi chứ…”

Bác chỉ lẳng lặng nói khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của tớ:

“Đó không phải lỗi của cháu…”

Và tớ lập tức sốt ruột, gấp gáp nói một mạch:

“Nhưng bác đã trở về rồi, vì Nhi đã khỏe lại rồi đúng không ạ? Cháu muốn được gặp cô ấy, mọi người đâu rồi bác?”

“Bác trai đang ở trong nhà, cái Ngân thì vẫn ở nước ngoài để học nốt chương trình đào tạo bên đó lấy bằng, còn Nhi thì…”

Vừa nhắc đến Nhi, mặt bác ấy liền hiện ra nét đau khổ, một biểu cảm làm tớ thấy run rẩy vì linh cảm được điều chẳng lành. Tựa tay lên khung cửa, bác cố nén lại trong lòng những cảm xúc cảm xúc trào dâng, và nói ra sự thật nghiệt ngã:

“...Nhi…đã không thể qua khỏi…Bác xin lỗi Nam, bác không thể chịu được mỗi lần nhớ về con bé…”

Và bác khuỵu gối xuống sàn, ôm mặt đau khổ nấc lên những tiếng khóc như giằng xé tâm can. Nghe thấy tiếng của vợ, ba của Nhi cũng bước ra và khi nhìn thấy tớ, bác ấy cũng hiểu ra mọi chuyện. 

Đưa tay dìu lấy bác gái về phòng trấn tĩnh lại, bác quay lại nhìn tớ bằng khuôn mặt buồn rầu, giọng bác trầm đến đáng sợ:

“Bọn bác xin lỗi vì đã không thể để cháu gặp lại Nhi được nữa. Xin cháu…hãy quên đi mọi chuyện…và đừng đến đây nữa…”

Cánh cửa cứ thế khép lại trước mặt tớ, tiếng khóc nghẹn ngào của bác gái vẫn văng vẳng bên tai tớ.

Tớ im lặng bước về nhà, đi vào phòng mình và giơ chiếc điện thoại lên. 

Tớ xem lại những bức ảnh khi xưa, kỷ niệm lần hẹn hò đầu tiên giữa hai đứa, vẻ mặt nhăn nhó của Nhi khi tớ lỡ ăn mất chiếc bánh của cô nàng, nụ cười tinh nghịch của cô ấy khi lén lấy điện thoại tớ và chụp khuôn mặt đang ngủ say của tớ, hay là bộ dạng xộc xệch của hai đứa sau khi vừa bị chị Ngân rượt,...Những nụ cười kia vui vẻ đến vậy, thế mà tớ lại cảm thấy đau đớn vô cùng. 

Tớ cứ lướt nhìn mãi những bức ảnh chứa đầy những kỉ niệm đáng quý, dòng nước mắt nóng hổi không kìm lại được mà cứ thế chảy dài trên mặt, thấm đẫm xuống chiếc gối. Tớ cứ thổn thức, và không thể chịu nữa, tớ hất chiếc điện thoại qua một bên, gào lên xé lòng. 

Tớ nghẹn ngào khóc như mưa, cứ thế gào lên thảm thiết như muốn quên đi thực tại tàn nhẫn trước mắt, tớ giận cô ấy vì đã chia tay tớ, đã bỏ đi mà không nói lấy một lời, nhưng tớ cũng yêu cô ấy vô cùng, và tớ hối hận khi mất đi Nhi, dù mọi chuyện đã quá muộn màng. 

Tớ ôm chặt lấy chiếc gối cô ấy từng ôm lấy, cố nghĩ rằng cô ấy vẫn còn sống, vẫn còn ở bên tớ lúc này, để tớ được cảm nhận hơi ấm và sự dịu dàng như chúng tớ đã từng làm rất nhiều lần, nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy, và tớ khóc to hơn nữa.

Tới khi mắt tớ nhòe đi vì khóc quá nhiều, cổ họng tớ tê dại chẳng còn thốt lên lời, tớ co cụm lại trên giường như đã mất đi hết lí do để tồn tại, nỗi đau tinh thần mà tớ phải gánh chịu cứ như thế đè nặng lên, và tớ muốn tắt thở với những hồi ức đang bủa vây lấy mình. 

Một mối tình tưởng chừng rất hạnh phúc, nhưng lại kết thúc chóng vánh và đầy đau khổ cho những người ở lại, thật nghiệt ngã làm sao…

Tớ không đến trường trong một tuần liền, chỉ trốn chui nhủi trong phòng và tiếc nuối về tất cả mọi chuyện. Tớ suy sụp đến bỏ ăn bỏ uống, và chỉ quanh quẩn nghĩ về một lối giải thoát cho bản thân, biết đâu tớ lại có thể gặp lại Nhi…suy nghĩ thật nực cười và ngu ngốc nhỉ, nhưng thực sự tớ đã từng có ý định kết thúc đời mình…

Thật yếu đuối làm sao, đến giờ tớ vẫn chẳng thay đổi được…

Nhưng Long đã đến, và đá hỏng cả chốt cửa phòng chỉ để bước vào và kéo tớ đến trường, dẫu cho lúc đấy tớ chẳng màng gì tới việc học cả. 

Ban đầu tớ chỉ lay lắt ngồi ở bàn mà chẳng để tâm đến thầy cô giáo đang giảng bài trên bảng, nhưng dần dà sự khích lệ không ngừng của Long và những trò đùa quái đản của cậu ta khiến tớ bắt đầu có cái nhìn tốt đẹp hơn về cuộc sống, và rốt cuộc tớ có thể lần nữa mỉm cười trở lại.

Để giải tỏa tâm trạng, tớ đã tìm đến những nhân vật ảo, những sách truyện trên mạng và hoàn toàn đắm chìm vào chúng, còn vui hơn nữa khi tớ gặp được cậu, Uyên à, vì cậu như ánh nắng ấm áp xoa dịu trái tim đầy vết thương này vậy.

Thế nên, tưởng chừng như mọi chuyện trong quá khứ có thể lu mờ đi, thì tớ lại vô cùng hoảng sợ khi gặp lại chị Ngân, chỉ cần nhìn khuôn mặt chị thôi cũng khiến tớ nhớ về Nhi, và tớ lại lần nữa bị mặc cảm quá khứ dày vò, chỉ biết cắm đầu lảng tránh và chạy trốn.

“Đó là toàn bộ câu chuyện về mối tình đầu tiên của tớ, thật đẹp mà cũng thật đau đớn. Cậu không thấy phiền khi phải lắng nghe tớ kể lể nãy giờ sao?”

Nam kết thúc câu chuyện của mình, và ngước lên ngắm nhìn cô nàng mà cậu đã dành trọn tình cảm cho, người khiến cậu quan tâm và muốn được ở bên nhất bây giờ. Bỗng nhiên Uyên vươn tay ra sờ lấy má cậu thật dịu dàng, khiến Nam tuy bất ngờ nhưng cũng hạnh phúc nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ đôi bàn tay ấy.

“Cậu đã chịu khổ nhiều rồi.”

“Cảm ơn cậu, Uyên, vì đã ở bên tớ lúc này.”

Ánh nắng chan hòa chiếu qua ô cửa sổ, soi sáng lớp học chỉ có hai con người lặng thinh ngồi đó, cảnh tượng này thật bình yên làm sao.

======================================================================

Ngồi trước mặt Long lúc này là chị Ngân, và chị đang nhâm nhi tách trà vừa được mang đến trong im lặng. Cả hai đang ngồi đối diện nhau ở quán nước đối diện với trường học, và ai cũng đang có những suy nghĩ riêng cho mình. 

Bầu không khí căng thẳng giữa cả hai kéo dài một lúc, cho đến khi chị ấy phá vỡ nó:

“Đây là lần đầu tiên chị nói chuyện riêng với em đấy nhỉ, trước kia chị chỉ mới gặp em đúng một lần khi chạy đến đưa đồ mà Nam bỏ quên ngay cạnh cổng trường.”

“Phải, lúc đấy tôi chỉ là bạn ngồi cùng bàn thôi, chưa hề thân như hiện tại. Nhưng Nam cũng đã chia sẻ với tôi câu chuyện của cậu ấy, và cho tôi xem cả những bức hình có chị và Nhi.”

Chị Ngân ngoáy chiếc thìa trong tách trà, mỉm cười ra vẻ thích thú:

“A, em ấy cho Long xem những kỉ niệm trước kia sao? Tự nhiên lại nhớ hồi trước ghê, tất cả đều đã vui vẻ tươi cười rất nhiều cơ mà…”

“Nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ thôi, và chẳng thể nào quay lại được. Chính các người đã làm tổn thương cậu ấy trước, đã cắt đứt mọi chuyện với Nam. Nhi…đã không còn nữa, sao chị lại vẫn tiếp tục ngoan cố xuất hiện ở đây? Tính làm cậu ấy đau khổ thêm lần nữa sao?”

Trước giọng điệu gay gắt của Long hướng về phía mình, nụ cười cùng dáng vẻ tự tin của chị Ngân cũng chẳng còn nữa, chị lẳng lặng uống nốt tách trà, và nói với giọng trầm ngâm:

“Bây giờ chị làm gì thì em cũng sẽ nghi ngờ nhỉ?”

Long đáp lại với ánh mắt lạnh lùng:

“Đúng vậy, đừng hòng tôi để chị tùy ý làm phiền Nam nữa.”

“...Chị rất mừng khi Nam có một người tốt như em đấy…Tình cảm của chị không được Nam đáp lại, chị cũng chẳng biết bản thân phải làm gì bây giờ nữa. Nên là…em sẽ nghe chị nói chứ?”

Không thấy Long có vẻ gì là sẽ trả lời lại, chị Ngân chỉ trưng ra bộ mặt đau khổ mà nói vài lời:

“Chị mong là em sẽ thôi oán trách Nhi, vì mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Nếu đổ tội, thì xin em hãy chỉ trút hết mọi giận dữ lên người chị mà thôi, người sai chỉ có chị….”

Chị Ngân ngắc ngứ một chút như như đắn đo điều gì, nhưng rồi chị đã bắt đầu kể lại câu chuyện của bản thân:

“...vì chính chị đã giết chết em gái của mình.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

T cx cần một best friend như này
Xem thêm
Hơi...Hơi bất ngờ đấy
Xem thêm
Ê, cái này không vui nha. Ác lắm đó bà chị.
Xem thêm
💀s nghi ngờ bà chị kia bỏ thuốc độc cho Nhi uống v nhở 😂
Xem thêm