• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp những phần ngoại truyện

Quá khứ 03 - Hứa rồi đấy

10 Bình luận - Độ dài: 2,805 từ - Cập nhật:

“Aghhh... Chán quá đi mất.”

Ở trong một lớp học có vẻ khá bình thường, xung quanh đang là sự nhộn nhịp của tất cả học sinh trong lớp, nhưng vẫn có một nam sinh trông có vẻ khá buồn ngủ và không tham gia cùng mọi người. Cậu ấy đang ngồi ngáp lên ngáp xuống còn mi mắt thì cứ như muốn sụp xuống vậy.

“Cậu lúc nào cũng vậy hết, mệt ghê ấy.” Một cô gái bất ngờ đi lại và đặt hộp sữa mới mua lên bàn cậu.

“A, cảm ơn cậu. Tại hôm qua tớ thức khuya để cày game ấy mà haha.”

Dù là đang bị trách móc nhưng cậu trai trẻ có vẻ như không quan tâm cho lắm, cậu cầm lấy hộp sữa một cách vô duyên rồi uống lia lịa. Cô gái vừa giúp cậu cũng chỉ biết chống cằm nhìn cậu mà thở dài, cô đi sang chỗ ngồi của mình trước bàn giáo viên rồi nhanh chóng lấy sách vở ra.

“Mà nè Saito, cậu lo mà học hành cho đàng hoàng đi đấy.”

Cậu học sinh trông có vẻ khá vô duyên và lười biếng ấy tên là Tanaka Saito, cậu hiện đang là học sinh năm nhất của trường và cũng dường như đã học ở đây gần hết năm luôn rồi. Có lẽ Saito không thích đám đông cho lắm vì cậu chẳng bao giờ chịu đi lại và bắt chuyện với bất kì ai cả, cậu cứ ngồi lì một chỗ và cô nữ sinh kia chính là người bạn duy nhất của cậu.

“Tat à, cậu là mẹ tớ đấy hả?” Saito liếc sang với vẻ mặt trêu ghẹo.

“Tớ mà là mẹ cậu là tớ đấm cho cậu mấy phát rồi.”

Không sai, cô nữ sinh vừa trách móc Saito ấy chính là Sasaki Tatsuma, hiện tại cô cũng vừa nhận được chức hội trưởng hội học sinh của trường cách đây không lâu. Ngôi trường mà cả hai đang theo học là ngôi trường Keio, ngôi trường đứng thứ 3 trên toàn nước.

“Coi hội trưởng hội học sinh bạo lực chưa kìa.” Saito nhìn sang Tatsuma với ánh mắt khinh thường.

“Có ai muốn làm hội trưởng đâu chứ... tại cậu nhường cho tớ đấy thôi.”

Cách đây vài ngày trước, trường Keio vừa tổ chức một cuộc thi để tìm ra hội trưởng mới cho trường và tất cả mọi người đều đã rất ngạc nhiên khi. Một nam sinh chẳng có gì nổi bật từ trước đến giờ như cậu ấy đã đạt thành tích tối đa ở mọi môn học.

Cậu học sinh ấy không ai khác chính là Saito, cậu đã hoàn thành một cách xuất sắc mọi thử thách mà hiệu trưởng đã đặt ra và xứng đáng có được vị trí hội trưởng học sinh. Nhưng cậu lại từ chối mà chuyển giao nó lại cho một người khác, dù chỉ đứng hạng ba trong kì thi vừa rồi nhưng Tutsuma lại là người được Saito lựa chọn để nhường lại chức vị hội trưởng hội học sinh cao quý đấy.

Đó là quyết định của cậu nên hiệu trưởng cũng không có ý kiến, còn theo ý kiến cá nhân của cậu thì Tatsuma là người rất có thực lực. Cũng vì thế nên cậu đã tin tưởng mà giao đi trọng trách đó cho cô.

“Tại tớ lười thôi, cái gì mà cứ suốt ngày viết văn bản rồi kí tên tùm lum, nhức đầu lắm...”

Saito thở dài một cái rồi đưa một cuốn sổ nhỏ cho Tatsuma.

“Gì đây?” Cô nhìn sang Saito với vẻ mặt khó hiểu.

“Cậu cứ cầm lấy, chiều ra cổng trường gặp tớ.”

“Hẹn đi đấm nhau đấy à?”

Tatsuma cầm lấy quyển sổ rồi cười mỉm liếc sang Saito.

“Cô bé não cơ bắp à, cậu mà đấm nhau thì thua cả mấy con mèo đấy, haha.”

“Hứ!”

Trước câu đùa có phần vô duyên của Saito, Tatsuma hờn dỗi mà quay mặt đi. Cô chỉ trả lời cậu bằng một cái hất tóc đầy lạnh lùng, Saito nhìn có vẻ chẳng có gì là cảm thấy có lỗi cả. Cậu vẫn ngồi đó mà cười đầy khoái chí, và nó chỉ dừng lại khi cô giáo chủ nhiệm của họ bước vào lớp.

Một tiết học cực kì bình thường cũng đã được bắt đầu rất nhanh chóng, Saito thì vẫn cứ thói nào tật nấy. Trong suốt cả tiết học ấy cậu không những không học mà còn đi quấy rầy giáo viên khiến cô không thể nào tập trung giảng bài được.

Cả lớp thì cứ cười phá lên vì những trò đùa vô tri của cậu, còn Tatsuma thì chỉ biết đưa tay lên trán rồi thở dài đầy chán nản.

Điều khiến cậu có thể tự tiện như thế trong lớp là vì cho dù cô có bực bội mà kêu cậu lên dạy thay đi chăng nữa, thì cậu vẫn dư sức mà làm điều đó khiến cô giáo cũng đành chịu thua trước độ lầy lội của cậu.

Sau gần 2 tiếng thì tiếng chuông hết tiết cũng đã vang lên, âm thanh đó cứ như là một sự giải thoát đối với cô giáo chủ nhiệm. Ngay khi tiếng chuông vừa kêu thì Tatsuma đã nhanh chóng dọn dẹp tập vở, cô vui vẻ quay sang rủ Saito cùng đi ăn trưa.

“Này... đi đâu nữa rồi...?”

Cô thất thần nhìn sang chiếc bàn kế bên đang không một bóng người, Saito còn nhanh hơn cả cô nữa. Cậu đã phóng đi đâu mất mà đến cả một tiếng động cũng không có.

“Phù... may mà thoát kịp đấy.” Saito thở phào và đứng nép mình sau bức tường gần cầu thang.

Cậu từ từ đi lên sân thượng rồi nằm dài trên đó với túi đồ ăn mà mình đem theo, Saito ngồi dựa lưng vào một bóng râm gần đó rồi cậu từ từ mở hộp đồ ăn của mình ra.

Lý do cậu lại leo lên trên đây một phần là muốn trốn tránh Tatsuma, và cậu cũng muốn có một không gian yên tĩnh. Bầu không khí thoáng mát ở trên đây cũng rất thích hợp để ngồi thư giãn và thưởng thức bữa trưa, đặc biệt là Saito. Cậu là người chuyên ưa chuộng những thứ yên ắng và đơn giản, nên đây chắc chắn là không gian lý tưởng dành cho cậu.

“Được rồi, để xem hôm nay ăn cái gì đây...”

“Cậu ăn xúc xích bạch tuộc không nè?”

“Aghhhh!” Saito giật mình ngã người về sau đập mạnh đầu vào tường.

Lúc đang định thưởng thức bữa trưa một cách vui vẻ và yên lặng thì Tatsuma từ đâu đột ngột xuất hiện, cô bất ngờ đưa khuôn mặt của mình ra trước mặt Saito khiến cậu giật bắn mình mà vô tình khiến bản thân bị thương đôi chút.

“Ui da... cậu làm cái gì mà như ma vậy hả?” Saito nhăn mặt nhìn lên Tatsuma.

“Hehe.”

Cô chỉ khẽ cười rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Saito, cậu cũng đành chấp nhận thôi vậy. Tatsuma thật sự bám quá dai, cho dù cậu có trốn đi đâu thì cô vẫn luôn có thể tìm ra cậu. Và đó dường như cũng là một định lý rồi, Saito cũng chính là người phải công nhận điều đó.

“Mà sao cậu biết tớ ở đây hay vậy?” Cậu quay sang Tatsuma với vẻ thắc mắc.

“Tớ là người hiểu cậu nhất mà.”

Với biểu cảm cực kì tự tin và có phần thái quá của Tatsuma, cậu chỉ biết khẽ cười rồi cũng thở dài.

Trên sân thượng của trường hôm nay lại ít nắng hơn mọi khi, chắc có lẽ hôm nay là một ngày nhiều mây chăng?

Quang cảnh xung quanh cũng hết sức yên ắng, nó luôn tạo cho người ta một cảm giác yên bình hiếm có. Một sức hút vô hình luôn toát ra từ những sự vật ở trên đây, Saito là người đã lên đây đầu tiên và cũng là người luôn ở trên đây mỗi ngày.

Vì cứ mỗi lần cậu đặt chân lên sân thượng của trường, không hiểu vì một lý do nào đó, cậu cứ luôn bị những âm thanh của những tán lá cây xung quanh thu hút. Chúng cứ như đang lôi kéo cậu vậy, nhưng việc cậu chọn lên đây vào mỗi bữa trưa không phải là vì không khí xung quanh, mà là vì nó luôn tạo cho cậu một cảm giác dễ chịu. Rất thích hợp để cậu thư giãn và xả đi những u phiền.

“Nè, cậu thử đi.” Tatsuma mỉm cười rồi gắp một miếng xúc xích của mình đưa cho Saito.

“Nào, tớ đâu có thiếu đâu mà.”

Cậu chỉ biết nhận lấy mà chẳng thể làm gì, Tatsuma lúc nào cũng đưa một ít thức ăn của mình mà đưa cho cậu khiến cậu thấy khá ngại. Những cứ mỗi lần cậu từ chối là cô lại giận dỗi mà bỏ đi, nên cậu cũng không dám từ chối.

Mà thực ra, mỗi khi cậu từ chối Tatsuma và khiến cô giận thì cậu lại có một cảm giác gì đó rất lạ. Cậu luôn cảm thấy nhói ở trong tim mỗi khi thấy cô giận mình, nhưng Saito vẫn luôn cố gắng phủ nhận nó.

Cho tới bây giờ, cậu vẫn cố từ chối lấy cái cảm giác đó nhưng rồi Saito cũng đành chấp nhận mà thôi.

Cậu thật sự thích Tatsuma.

“Cậu không thích hả?” Tatsuma nghiêng đầu nhìn Saito với ánh mắt long lanh.

“Ưm... k-không phải thế.”

Saito đã bị tấn công bởi một đòn thế mà cậu không thể ngờ trước được, đòn tấn công ấy quá chí mạng khiến cậu không kịp đề phòng gì. Saito luôn là người rất hay nhạy cảm với những thứ đáng yêu nên cứ mỗi lần thấy Tatsuma tỏ vẻ thì cậu lại chẳng thể nào kìm lòng được.

“Hay để tớ đút cho cậu ăn nhé?”

“K-không cần đâu...”

“Nói a đi nào, aaaaa...”

Trước sự cố chấp của Tatsuma, Saito chẳng thể làm được gì cả. Cậu lúc này chả khác gì kẻ bất lợi cả, mọi việc Tatsuma làm cậu chỉ biết im lặng mà chấp nhận thôi, không thể từ chối và cũng chẳng thể bơ đi được. Chắc do cậu sợ bị cô giận nên mới vậy.

“Ngon không? hihi...” Tatsuma cười đầy hiền dịu rồi nhìn Saito.

“Ừm...”

Cậu cũng chỉ biết gật đầu thôi, chẳng còn gì để nói cả. Mà sao Saito cứ có cảm giác nó ngon thế này?

Cậu cũng chẳng biết nữa nên thôi vậy. Cứ thế mà cả hai bạn trẻ ngồi vui vẻ ăn trưa cùng nhau trên sân thượng của trường, khung cảnh ấy lãng mạn làm sao. Tiếng gió cứ mãi rì rào mãi và những chú chim thì lướt nhẹ đôi cánh của mình trên những đám mây.

Bầu trời hôm nay cũng không nhiều nắng mấy, có vẻ hôm nay là ngày nhiều mây.

Khoảng thời gian vui vẻ của cả hai cũng cứ thế mà từ từ trôi đi, từ tiết học buổi chiều đầy bình thường với những trò đùa dai của Saito, cho đến giờ ra chơi.

Cả hai vẫn ngồi cùng nhau trên sân thượng mà ngắm những đám mây ấy dần trôi đi trong sự im lặng, Saito của lúc này đã thực sự đã hiểu được ý nghĩa của việc đó, cậu chậm rãi đứng dậy rồi quay lại nhìn Tatsuma.

“Được rồi, đứng dậy đi. Từ giờ tớ sẽ công nhận cậu.” Cậu mỉm cười rồi chìa tay ra.

Một câu nói hết sức bình thường của Saito nhưng đối với riêng Tatsuma nó lại là một việc khác, câu nói ấy của cậu cũng chính là để trả lời cho câu tỏ tình của cô cách đây vài tháng trước.

Tatsuma đã từng tỏ tình cậu rất nhiều lần trước đây, cô đã luôn chú ý đến Saito kể từ ngày cậu mới đặt chân vào ngôi trường này.

“Ừm!” Tatsuma vui vẻ nắm lấy bàn tay của cậu.

Saito mỉm cười rồi nắm tay cô đi về lớp, suốt cả tiết học hôm đó, Tatsuma chẳng thể nào tập trung nổi. Cô cứ mãi liếc qua nhìn Saito rồi lại giả bộ quay lại làm bài, Saito không phải là không biết mà là cậu không muốn biết.

Dù mới vừa đồng ý lời tỏ tình của Tatsuma nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại hiện lên cảm giác có lỗi, Saito cứ mãi trầm tư suy nghĩ gì đó trong suốt tiết học.

“... Đúng là... chẳng còn cách nào khác.” Cậu buồn bã thở dài.

Chiều hôm ấy ngay khi vừa tan học, Tatsuma đã vội vã cầm lấy cuốn sổ tay mà Saito đã tặng cô hồi sáng và gấp gáp chạy đến trước cổng trường. Saito lúc này cũng đã đứng ở đó đợi cô từ trước, cậu nhẹ nhàng mỉm cười rồi giật lấy cuốn sổ trên tay của Tutsuma và ghi vào trong một cái gì đó.

“Này... năm sau ấy, thằng em của tớ sẽ bắt đầu vào đây để học. Xin nhờ cậu hãy chăm sóc cho nó nhé, ước mơ của tớ là muốn nó được trở thành hội trưởng hội học sinh đấy.”

“Sao cậu lại nói vậy? Chẳng phải năm sau cậu cũng ở đây hay sao?” Tatsuma khó hiểu nhìn lên Saito.

Trông cậu lúc này chẳng giống đang giỡn chút nào cả, Saito đang thật sự rất nghiêm túc mà chia sẻ với Tatsuma những suy nghĩ của mình.

“Xin lỗi… nhưng tớ không thể ở cùng cậu được rồi…”

“C-cậu nói vậy là sao...” Tatsuma buồn bã ngước lên nhìn Saito với ánh mắt vô hồn.

Lúc này, những giọt nước mắt trên mi cô cũng không kìm lại được mà bắt đầu rơi. Không gian xung quanh cũng trở nên im lặng bất thường. Saito lúc này cũng chẳng thể nói được gì cả, cậu cũng không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

“Tớ xin lỗi.”

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Cậu nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong hả!?” Tatsuma hét lớn vào mặt Saito.

Cậu lúc này cũng chỉ biết câm nín, một kẻ thông minh luôn đứng đầu mọi thứ như cậu vậy mà bây giờ lại bị một cô gái khiến cho chẳng thể nào phản kháng được.

Cậu chỉ biết bất lực mà nghe Tatsuma hét vào mặt mình, cậu cũng đã đoán được mọi chuyện sẽ như thế này rồi.

“Tớ xin lỗi mà, tớ cũng hết cách rồi!”

“...”

Saito bất ngờ lao đến và ôm chầm lấy Tatsuma, cậu bật khóc và ôm chặt lấy người con gái mình yêu.

“Ước nguyện cuối cùng của tớ, tớ mong là cậu sẽ giúp tớ. Chỉ lần này thôi, tớ xin cậu đấy...”

Saito nghẹn ngào nói, cậu cũng đưa lại cuốn sổ tay cho Tatsuma. Nghe lời cầu xin đầy chân thành của cậu, Tatsuma dù vẫn không thể chấp nhận được nhưng cô cũng đành gật đầu đồng ý nhận lấy nó.

“Cảm ơn cậu, 2 năm nữa, tớ xin hứa. Chỉ 2 năm thôi, tớ sẽ lại quay về đây để gặp cậu.”

“Híc... cậu hứa rồi đấy.”

“Ừm... tớ sẽ không quên đâu.” Saito mỉm cười và đưa tay lên xoa đầu Tatsuma.

Cậu cũng buồn bã mà quay đầu nhanh chóng rời đi trong sự nuối tiếc, Tatsuma chỉ biết lặng im đứng nhìn bóng lưng của cậu dần dần rời đi.

Lúc nào cô cũng tìm được cậu mà, cho dù cậu có ở đâu đi chăng nữa... Nhưng có lẽ lần này, cô sẽ chẳng thể tìm thấy cậu được nữa rồi.

Tatsuma lau đi những giọt nước mắt trên má rồi nhìn vào cuốn sổ mà Saito để lại, cô tò mò và mở ra xem cậu vừa viết gì ở bên trong.

Thế rồi cô lại ngã khụy xuống đất mà bật khóc thật lớn, Saito lần này đã không còn đùa như những lần trước nữa. Cậu lần này sẽ đi, dù đã hứa rằng sẽ gặp lại sau 2 năm nhưng khoảng thời gian ấy vẫn là quá lâu.

Cô không thể nào đợi được, Tatsuma chỉ biết ngồi đó mà nhìn vào dòng chữ cuối cùng Saito để lại cho cô mà bật khóc.

“Tạm biệt em, người con gái tôi yêu. Và hẹn gặp lại em sau 2 năm.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Buồn quá nhỉ😢
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
mà đọc xong quay lại khúc ổng đụng trúng kazuya cứ thấy hài hài =)))
Xem thêm
@Arata_Kazuya: Bạn kazuya này hài quá 😂
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thế mà e còn tưởng og a chết r để lại di thư chứ =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bậy bạ =)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ay yo, đến cả tôi còn cảm thấy xúc động đấy =))
Xem thêm