• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp những phần ngoại truyện

Quá khứ 02 - Chút ấm áp trong sự giả dối

8 Bình luận - Độ dài: 2,122 từ - Cập nhật:

“Này anh à, chúng ta không thể nói cho Kazuya biết chuyện này được.”

Khoảng 7 năm sau, kể từ ngày Kazuya lần đầu làm quen được với Sakimaina. Tính từ lúc cả hai học từ tiểu học đến bây giờ thì cũng đã như hai người bạn tri kỷ luôn rồi, đi đâu cũng dính lấy nhau cả. Và hiện cả hai đang là học sinh lớp 9 rồi.

Nhưng điều đáng quan ngại ở đây chính là Sakimaina lại chẳng chịu đi kết bạn với ai cả, cô chỉ ru rú đi theo và chơi chung với mỗi mình Kazuya mà thôi. Việc cô cứ bám dính lấy cậu suốt cũng khiến trong trường bắt đầu xuất hiện một số tin đồn như cô là người yêu của cậu, nhưng có vẻ Kazuya lại chẳng mấy bận tâm cho lắm.

Cậu luôn bỏ ngoài tai những lời chỉ trích cũng như những tin đồn nhảm vô căn cứ, cho dù có bị chê cười đi chăng nữa thì Kazuya vẫn luôn tự tin. Vì cậu hoàn toàn có thể dùng chính khả năng của mình để đè bẹp mọi đối thủ trong phòng thi, một con quái vật thật sự mà đến cả giáo viên cũng phải nể phục. Điểm số chỉ là nhất thời, phong độ mới là mãi mãi.

Còn hiện tại, trong lúc Kazuya và Sakimaina vẫn còn đang đi học thì Sayuri đã có một số chuyện khá quan trọng để bàn với ông Hirohito.

Cả hai người đang ngồi trong phòng khách và nhìn nét mặt của ai cũng nghiêm trọng cả, có lẽ sự việc lần này nó sẽ không hề đơn giản như lúc trước nữa.

“Đương nhiên rồi, Kazuya mà biết thì không biết nó sẽ phản ứng như thế nào nữa.” Hirohito nói với vẻ mặt lo lắng.

Không gian xung quanh yên ắng một cách lạ thường, đến cả một người ngoài cuộc như Aneko mà vẫn có thể cảm nhận sự căng thẳng của cuộc trò chuyện ấy. Dù cô không hiểu cho lắm về vấn đề nhưng với tư cách là một bảo mẫu của Kazuya thì nó vẫn có liên quan ít nhiều đến cô.

Aneko trước giờ luôn rất yêu quý Kazuya, trong mắt của cô cậu vẫn sẽ luôn mãi chỉ là một cậu bé mà thôi, cho dù cậu có lớn lên đi chăng nữa thì cậu vẫn là một cậu nhóc tinh nghịch và không hiểu chuyện.

Nên nếu cậu mà có chuyện gì đó buồn hoặc không tốt, Aneko sẽ là người luôn sẵn sàng đứng ra để an ủi cậu. Mà giờ chắc có Sakimaina rồi.

“Chúng ta cứ giấu nó vậy lâu quá là không tốt đâu...” Sayuri thở dài chán nản.

“Mẹ ruột của nó cũng sẽ chẳng muốn chúng ta nói cho nó biết đâu.”

Dù nói là thế nhưng Hirohito vẫn không thể chắc chắn được liệu nó có thật sự là như vậy hay không, ông đã luôn tự hỏi và đặt ra nhiều câu hỏi cho việc đó.

Cuộc trò chuyện đầy khó hiểu của hai người có vẻ vẫn chưa có hồi kết, Aneko đứng bên ngoài chỉ biết được đôi chút về sự việc mà thôi. Điều cô quan tâm nhất hiện tại là, “Mẹ của Kazu mất rồi sao...?”

Aneko đứng bên ngoài trầm ngâm, cô không biết những gì mình nghe có phải sự thật hay không nữa. Và hình như Kazuya vẫn còn một người anh em khác nữa mà cậu chưa hề gặp bao giờ.

Cái thông tin chấn động này cũng khiến cô cảm thấy sốc, thật sự thì từ lúc mới bước vào và gặp gỡ các thành viên của gia đình Arata thì cô đã luôn nghĩ Kazuya là một cậu ấm của gia đình này. Nhưng cô không ngờ được là cậu còn có cả một cái quá khứ như thế, một đứa trẻ đời nào lại chịu được cú sốc này chứ.

“Nhưng kiểu gì thì chiều nay anh cũng phải đi qua để thăm thôi...” Hirohito nói với vẻ mặt buồn rầu.

“Ừm...”

Sayuri lúc này cũng chẳng biết nên làm gì cả, cô vẫn đang tìm cách để nói cho Kazuya biết về sự thật nhưng không khiến cậu bị sốc. Trong suốt những năm qua được làm mẹ của cậu, Sayuri cũng đã bất giác mà xem cậu như con ruột của mình rồi.

Vì vậy nếu như bây giờ mà nói ra cái sự thật phũ phàng ấy thì không chỉ có cậu mà cả Sayuri cũng thấy đau lòng, cô luôn rất yêu quý hai đứa con của mình vì thế nên cô không thể để một đứa nào phải buồn phiền chuyện gì về gia đình cả. Đó cũng là tình yêu mà người một người mẹ luôn dành cho người con của mình.

Nhưng cho dù có phải né tránh sự thật bao lâu đi chăng nữa thì kiểu gì nó cũng sẽ lộ ra mà thôi, rồi cũng sẽ có một ngày Kazuya biết được và cậu vẫn sẽ buồn mà thôi. Điều đáng quan ngại nhất là cô sợ rằng Kazuya sẽ bị trầm cảm luôn mất, cậu có thể sẽ không chịu nổi cú sốc này mà chuyển đi luôn cũng nên.

Cả một buổi chiều hôm đó, Sayuri đã phải ngồi suy nghĩ rất nhiều về việc đó. Cô vẫn quan ngại về những hậu quả mà nó mang lại khiến cô chẳng dám nói với Kazuya. Cho tới lúc cậu và Sakimaina đã đi học về thì cô cũng chỉ cư xử bình thường như mọi ngày rồi mỉm cười im lặng.

Nhưng Sayuri lại quên mất một điều, đứa nhóc đứng trước mặt cô chính là Arata Kazuya chứ không phải một cậu bé ngây thơ. Một con quái vật thật sự ẩn nấp bên trong cơ thể của một đứa con nít.

Khi vừa mới đi học về và thấy thái độ của Sayuri là cậu đã ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, đến cả Sakimaina còn không thể nhận thấy được nó.

Kazuya đã hướng ánh mắt ngây thơ của mình lên Sayuri và nở một nụ cười đầy hồn nhiên, nhưng không hiểu sao, cô lại thấy nó đáng sợ thế nhỉ?

“Mẹ có gì không ổn sao ạ?”

“...” Cô đứng lặng im trước câu hỏi đó của cậu.

Thật sự không thể dấu được trước con mắt tinh tường của cậu, Sayuri cũng phải bất ngờ trong giây lát. Cô đưa ánh mắt có phần hoảng loạn của mình nhìn lên cậu con trai, nhưng rồi sau đó lại phải câm nín.

“Chuyện liên quan đến con nhỉ?” Kazuya vẫn với nụ cười đầy hồn nhiên nhìn lên Sayuri.

Làm sao mà cậu có thể đoán chính xác mọi chuyện như thế? Cô vẫn luôn thắc mắc như vậy, nhưng điều quan trọng ở đây là cô lại chẳng biết nên đáp lại cậu như thế nào cả.

Không thể nói ra sự thật, lại càng không thể an ủi được. Ngay lúc đó Aneko đã bước ra, cô nhìn sang Sayuri rồi lắc đầu buồn bã. “Chắc đến lúc rồi nhỉ? Cũng chẳng còn cách nào khác...”

Kazuya vẫn hướng ánh mắt đầy ngây thơ của mình về phía người mẹ đang im lặng kia, nhưng cậu đâu ngờ rằng, chỉ sau giây phút đó là cả cuộc đời của cậu cũng sẽ thay đổi theo.

“...” Cậu đứng im lặng cúi gằm mặt xuống sàn.

Vào lúc đó, Aneko đã cảm thấy có gì đó không ổn, cô ngay lập tức đi lại và ôm lấy cậu nhóc trước mặt mình. Nhưng rồi cô lại cảm nhận được những giọt nước mắt buồn bã cả cậu đã bắt đầu rơi, không gian xung quanh cũng trở nên yên lặng đến đáng sợ.

Sakimaina đứng kế bên cũng không thể tin được những gì mình vừa nghe là thật, cô thất thần đứng đó với đôi mắt trống rỗng. Riêng Aneko thì cô đã cố an ủi lấy cậu nhóc, nhưng có lẽ nó không có tác dụng.

“Em ra ngoài một xíu, chị buông em ra được không?”

Kazuya chỉ bình tĩnh kêu Aneko né ra thôi, nhưng ai cũng có thể nhận thấy sự thất vọng lẫn buồn bã nằm ở tông giọng của cậu. Cô cũng không thể nào buông như thế được, Aneko sợ rằng nếu như cô lỡ buông tay cậu thì Kazuya sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa mất.

“Đ-đừng đi mà...” Cô thất thần với cánh tay của mình ra để níu kéo Kazuya quay trở lại.

Nhưng cậu đã bỏ ngoài tai những lời kêu gọi ấy mà tiếp tục bước đi, Kazuya đã đẩy Aneko ra và nhanh chóng rời đi. Sayuri cũng chẳng ngăn cản cậu được, vì cô biết nếu như cố gắng ngăn cậu lại thì sẽ chỉ làm cậu thêm thất vọng mà thôi.

“Điều đó hoàn toàn ngoài dự tính của mình”

 Kazuya lê từng bước một chậm rãi trên một đoạn đường vắng vẻ. Cậu thẫn thờ nhìn lên bầu trời và thì thầm khi nhìn thấy một cậu nhóc khác đang đi chơi cùng ba mẹ.

“Vui thật đấy... toàn là dối trá mà thôi...”

Cậu tức giận lấy tay và đập mạnh vào chiếc cột đèn ở gần đó, cảm giác phẫn nộ này không biết từ đâu mà có, nó đã bỗng dưng xuất hiện từ lúc nãy rôi. Do thất vọng? Hay do sự hụt hẫng?

Không thể xác định được, điều duy nhất mà cậu biết là.

“Sự giả dối...”

Trước ánh hoàng hôn và những tia nắng cuối cùng của ngày hôm nay đang dần biến mất. Có một cậu học sinh đang buồn bã lê bước đi trên một con đường không một bóng người, cậu mang trong mình nỗi thất vọng và con tim của một người đã hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống.

Ngay lúc tuyệt vọng ấy, cậu đã ngẩng mặt lên và vô tình nhìn thấy ánh bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ. Bầu trời cũng đang bắt đầu chuyển dần sang tối và Kazuya điện đang đứng ở trên một đoạn đường ngắn trong công viên gần nhà, cậu ũ rũ đứng dựa người vào đó và ngắm nhìn những thứ mà cậu cho là gia đình. Giả dối.

“Thì ra cậu ở đây à?” Sakimaina bất ngờ chạy tới.

Cô đã đi tìm cậu suốt từ lúc mới đi học về cho tới tận bây giờ. Kazuya chỉ biết thở dài một cái rồi quay sang nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt mình, thật sự thì hiện tại cậu chỉ có cảm giác ấm áp khi ở cùng Sakimaina mà thôi.

Không hiểu sao nhưng cô lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi trò chuyện cùng, một cảm giác thật ấm cúng.

“Cậu tìm tớ đấy à?” Kazuya mỉm cười nhìn sang Sakimaina.

“Chứ tự nhiên cậu bỏ đi làm tớ sốt ruột lắm đấy.”

Cô nhăn mặt nhìn lên Kazuya với thái độ giận dỗi.

“Tớ cũng sẽ về thôi nên cậu đâu cần phải tìm tớ đâu...”

Một lần nữa, không gian yên ắng xung quanh lại đột ngột xuất hiện. Lúc này chỉ còn một đôi bạn trẻ đứng cùng nhau ngắm nhìn ánh chiều tà đang dần buông, một cảm giác kì lạ cũng bỗng dưng xuất hiện khiến Kazuya có chút nhói trong lòng.

Cậu từ từ quay sang Sakimaina và bất ngờ nhận được một nụ hôn từ cô.

“Hửm!?”

“Tớ về trước đây, lát nhớ về nha... tớ sẽ đợi!” Sakimaina vội vã chạy vụt đi.

Kazuya đứng thẫn thờ dưới ánh hoàng hôn, cậu từ từ đưa tay lên sờ má của mình rồi mỉm cười. “Sự ấm áp này... cảm ơn cậu. Saaki.”

Cậu cũng thở dài rồi rời đi ngay sau đó, nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi công viên thì cậu lại đụng trúng một cậu thanh niên khác cũng đang vội vã chạy ngang.

“Úi, xin lỗi em nha, do anh gấp quá.” Chàng trai ấy vội vã xin lỗi rồi quay sang mỉm cười với cậu, ánh mắt thật ấm áp. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác thân thuộc thế này.

Kazuya khó hiểu nhìn lên cậu trai ấy, nhưng rồi cậu cũng mặc kệ mà bước đi. Vì ở nhà vẫn còn có người đang đợi cậu kia mà, điều duy nhất cậu thấy chính là bản tên của anh ta. “Tanaka Saito ư, tên đẹp quá chứ...”

Ghi chú

[Lên trên]
"Gia đình ư...? Toàn là giả dối cả thôi..." - Kazuya.
"Gia đình ư...? Toàn là giả dối cả thôi..." - Kazuya.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ngọt đấy :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhưng chỉ một chút =))
Xem thêm
Còn thức à =)
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
ưm~ tạm tha cho tác, không dí nữa. dù không no cho lắm nhưng cũng đỡ thèm rồi:))
Mà cái ghi chú bác ghi làm tôi phải suy nghĩ lại đấy🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đừng cắn e là được rôi =))
Xem thêm