• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống mới bắt đầu

Chương 01 - Cuộc gặp gỡ định mệnh

2 Bình luận - Độ dài: 2,981 từ - Cập nhật:

Ở một nơi nào đó nằm ngoài thành phố. Trên một đoạn đường trông khá vắng vẻ, xung quanh chỉ toàn là cây cối và khá rậm rạp. Có một chiếc xe đang băng băng đi theo một lộ trình đã được định sẵn. Trên xe hiện đang là khung cảnh khá nhộn nhịp của một gia đình danh giá.

“Nào mẹ, trường ở gần nhà mình cũng được mà? Đâu cần phải đi xa như thế chứ.”

Ngoài tài xế ra thì trên xe vẫn còn một cặp mẹ con khác, người mẹ thì trông có vẻ khá bình tĩnh nhưng cô con gái thì lại không như vậy...

“Chúng ta về được không mẹ? Con thật sự không thích học ở một nơi xa như thế này đâu.”

Cô cũng đã than thở suốt cả một quãng đường khá dài rồi nhưng hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tên của cô nàng đang nhõng nhẽo ấy là Arata Sakimaina, cô hiện tại đã là một học sinh trung học rồi. Đặc biệt là cô còn sở hữu mái tóc màu vàng đặc trưng của gia đình mình.

Dù có xuất thân từ trong một gia đình giàu có nhưng thành tích học tập của cô không thể nào xem thường được. Vào kì thi chuyển cấp vừa rồi, cô là người duy nhất trên toàn quốc đạt được con điểm tuyệt đối ở mọi bài thi và còn được rất nhiều trường gửi đơn xin cô chọn trường của họ để học.

Nhưng tại sao một học sinh gương mẫu và xuất sắc như thế lại phải chuyển đến một nơi xa xôi thế này? Trong khi ngoài kia còn biết bao nhiêu ngôi trường còn tốt hơn...

Không phải vì ngôi trường đó quá tệ nên Sakimaina không thích, mà là vì cô đang bị bắt ép phải đến sống nhờ nhà của người khác và điều đó làm cô khá khó chịu.

“Con cứ yên tâm, mẹ chắc chắn con sẽ quen ngay thôi...” Người mẹ chán nản an ủi cô con gái.

“Không được đâu mà, làm quen sao dễ thế được hả mẹ?”

Tài xế trong xe hiện tại chính là ba của Sakimaina, ông cũng chẳng biết nên nói gì cả. Thấy cô con gái của mình cứ mãi bèo nhèo như thế nhưng ông chỉ biết thở dài mà lắc đầu đầy ngao ngán.

Ở nhà, ông thường chả có tiếng nói gì cả, ông nói có khi Sakimaina cũng chỉ ờ lại một cái rồi bơ đi luôn.

Ông cũng không trách được cô con gái của mình, bởi Sakimaina là một học sinh gương mẫu nên cô cũng khá bận bịu, ông cũng hiểu được điều đó nên đã luôn âm thầm ủng hộ con gái mình.

Sakimaina đã thật sự cằn nhằn suốt cả một chặng đường không hề ngắn, cô thậm chí còn chẳng thèm nghỉ ngơi để lấy hơi. Mẹ của cô cũng đã phải rất kiên nhẫn mới có thể chịu đựng được.

Sau cả một cuộc hành trình dài đối với Sakimaina, cuộc hành trình tra tấn đối với mẹ của cô thì cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại trước một tòa chung cư rộng lớn.

Mẹ của Sakimaina chỉ vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cô lại tiếp tục than thở.

“Thật luôn á? Con không thích ở chung cư đâu.” Sakimaina thở dài đầy chán nản.

Cô cũng đã quen với việc sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi rồi, nên việc cô không thích ở trong một căn chung cư chật hẹp cũng là chuyện khá bình thường.

“Cứ thử đi đã, mẹ cá là con sẽ thích cho mà xem.”

Sau một hồi được mẹ động viên và an ủi hết mình, Sakimaina cũng đành chịu thua mà bước ra khỏi xe, cô bất lực thở dài một cái rồi quay lại vẫy tay chào ba mẹ bước đi. Bóng lưng của cô đã bắt đầu biến mất sau cánh cửa to lớn của căn chung cư.

Chiếc xe cũng dần dần rời đi ngay sau đó trong sự tiếc nuối của người mẹ, dù rất khó chịu trước thái độ của cô con gái nhưng nỗi lo âu lại bắt đầu ùa về ngay khi chiếc xe mới vừa lăn bánh.

“Này, anh nghĩ là con bé sẽ không sao chứ?”

“Em cứ lo quá, con bé sẽ ổn thôi... người mà chúng ta giao nhiệm vụ lần này cũng không phải dạng vừa đâu...”

Trước sự lo lắng của người mẹ thì người cha lại tỏ thái độ hoàn toàn khác, không phải vì ông vô tâm hay không quan tâm đến Sakimaina.

Mà người được ông tự tin giao phó trách nhiệm giúp đỡ cô con gái yêu quý của mình là một người rất có thực lực và đáng tin cậy, người mà ông hoàn toàn tin tưởng để giao đi một thứ cực kỳ quý báu của mình.

“Hừm, mình cá là sẽ chẳng ra gì cho mà xem...” Sakimaina tự đi và lẩm bẩm một mình trong oan ức. Bên trong căn chung cư ấy là một bầu không khí khá ảm đạm và yên ắng, nó không giống bất kì tòa chung cư nào khác quanh đây. Thay vì có chút nhộn nhịp và tươi sáng thì nó lại yên lặng một cách đáng sợ...

Từng bước chân nặng nề có phần ũ rũ của Sakimaina trên hành lang đang bước dần đến chiếc thang máy. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự việc lần này cho dù đã được mẹ động viên rất nhiệt tình, thậm chí là nài nỉ.

Tâm trạng cô đã chẳng mấy khả quan rồi, và nó còn trở nên tệ hơn khi cô tới được căn phòng mà mình sẽ ở. Sakimaina cầm chiếc điện thoại lên, kiểm tra để chắc chắn rằng mình không đi nhầm phòng.

Ở trước cửa căn phòng là một bầu không khí có phần khá cũ kĩ và âm u, nó khiến cho Sakimaina cảm thấy rất khó chịu. Cô là một người có xuất thân từ một gia đình khá giàu có, nên bầu không khí này đúng là chẳng hề dễ chịu đối với cô chút nào.

Đành vậy, Sakimaina thở dài một tiếng rồi nắm lấy tay nắm cửa, cô nhắm chặt mắt lại và từ từ đẩy cánh cửa vào trong. Ngay sau khi vừa mở cánh cửa ấy thì một luồng sáng chói lóa chiếu thẳng vào cô.

Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đổ nát hoang sơ ở bên ngoài thì bên trong căn phòng lại đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ một cách bất ngờ. Khung cảnh tạo cho người ta một cảm giác bình yên đến lạ thường, nó đã khiến cho một người kỹ tính như Sakimaina cũng phải choáng ngợp một lát.

Căn hộ số 124, nằm ở vị trí khá cao và có một cái ban công lớn hướng về phía thành phố. Căn hộ này vừa rộng rãi lại vừa thoáng mát, đặt biệt là nó còn rất giống sở thích của Sakimaina.

Căn phòng cũng không hề nhỏ như cô nghĩ mà ngược lại, nó còn to hơn cả mong đợi. Cách bày trí đồ đạc ở trong phòng cũng rất gọn gàng và ngăn nắp.

“Chào nhé.” Một giọng nói vừa bất chợt vừa nhẹ nhàng phát ra từ phía bên trong căn phòng.

Một cậu thanh niên trẻ có vẻ chạc tuổi Sakimaina vừa đứng dậy từ chiếc ghế sofa, trên tay cậu vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại, trên màn hình là tựa game mà mình đang chơi dở. Có vẻ cậu đã đợi sẵn ở đây từ lâu rồi.

Arata Kazuya, đó chính là tên của cậu thanh niên ấy. Cậu hiện tại cũng là một học sinh trung học và bất ngờ thay, cậu lại là người quen cũ của Sakimaina. Dù cả hai đang mang trong mình họ Arata giống nhau nhưng Kazuya và Sakimaina đều được tính là hai người hoàn toàn khác gia tộc.

Khi nhìn thấy cậu bạn cũ đang ở trong căn phòng và hình như là người sẽ chăm sóc cho mình trong thời gian sắp tới, Sakimaina đã có hơi bất ngờ mà vô tình thốt lên “Kazu?”

Có lẽ cô vẫn chưa thể tin được một người như Kazuya lại có thể ở trong một nơi như thế này. Cậu trong mắt của Sakimaina lại là một người khá hậu đậu và vụng về, cậu thường chẳng làm được việc gì có ích và có khi còn gây ra nhiều rắc rối khác.

Tính cách của Kazuya thì khác hoàn toàn so với Sakimaina, cậu khá là ôn hòa và còn có chút bí ẩn. Mọi người đều cho rằng Kazuya có rất nhiều điểm mạnh, nhưng có vẻ cậu không hề nhận ra điều đó.

Cả hai cũng đã từng là bạn chơi rất thân và thậm chí là tri kỉ hồi nhỏ nên họ đều có cách gọi riêng cho đối phương, đó cũng là cách mà bạn bè thể hiện sự thân thiết với nhau. Nhưng vì một lý do nào đó trong quá khứ nên họ đã phải chia xa, mỗi người một nơi.

Và giờ họ gặp lại nhau, ở một hoàn cảnh khá éo le này...

“Cậu thực sự là chủ của căn phòng này á?” Sakimaina tỏ vẻ ngạc nhiên và hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Kazuya.

Điều cô ngạc nhiên không phải vì cậu là chủ của căn phòng này, mà là vì cậu là người đã dọn dẹp cũng như sắp xếp tất cả nội thất ở trong đó.

“Đúng vậy đấy, căn phòng tuyệt vời này là của tớ đấy.” Kazuya thở dài và vỗ ngực đầy tự hào.

Trong khi cậu đang tự hào về thành quả của mình thì Sakimaina vẫn còn bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt, một căn phòng khá rộng rãi và được bố trí rất gọn gàng. Trên tường cũng có một vài bức tranh, đặc biệt là còn có một số chậu hoa nhỏ được đặt khắp căn phòng khiến nó có cảm giác vừa dễ chịu vừa mát mẻ.

“Cậu thay đổi nhiều quá đấy Kazu.” Sakimaina mỉm cười và dành cho cậu bạn lâu ngày không gặp của mình một lời khen.

Kazuya chỉ biết đưa tay lên gãi đầu, cậu có vẻ khá ngượng khi nghe được lời khen từ Sakimaina. Khác với phong thái lúc đầu của mình, cô hiện tại có vẻ đã cởi mở hơn được một chút rồi.

Một phần chắc là do sự phóng khoáng và thân thiện của Kazuya. Hiện giờ cậu cũng đã đặt ra mục tiêu cho mình rồi, dù không lớn lao gì nhưng đó vẫn sẽ là mục tiêu lớn đối với cậu. Đó là “Giúp Sakimaina kết bạn và thích nghi được với cuộc sống mới!”

“Thôi, vô trong đi, tớ cũng đã chuẩn bị cho cậu một phòng riêng rồi đấy.”

“Cậu mà chuẩn bị phòng cho tớ á?” Sakimaina tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Kazuya nói như vậy.

Một người mà cô luôn cho rằng sống rất bừa bộn và cẩu thả lại làm được một việc như thế ư? Nhưng cô cũng không thể tin tưởng Kazuya ngay được, Sakimaina lúc này chỉ nghĩ rằng đó sẽ là một căn phòng toàn một màu hồng cho mà xem. Nhưng cô đã phải bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ngay khi thấy được cách bố trí đồ đạc bên trong đấy.

Căn phòng mà Kazuya đã chuẩn bị cho Sakimaina còn tuyệt vời hơn cả những gì cô tưởng tượng nữa...

“T-thật luôn...”

Sakimaina thất thần đứng trước cửa mà nhìn vào trong, một khung cảnh quá sức đẹp đẽ đang hiện ra trước mắt cô. Căn phòng được bày trí rất gọn gàng và đầy đủ các loại trang thiết bị cần thiết, có thể nói là không thiếu bất cứ thứ gì.

Đặc biệt là nó cũng không phải toàn là màu hồng như cô vẫn nghĩ, nó được Kazuya tinh tế pha trộn giữa màu vàng lẫn thêm chút xanh dương, tạo nên một bầu không khí khá dễ chịu và thư giãn.

Trên tường còn có treo một vài bức tranh về thiên nhiên khiến cho căn phòng càng thêm yên bình. Kazuya dù gì cũng là người bạn được xem như tri kỉ của Sakimaina nên việc cậu có thể sắp xếp một căn phòng hợp ý với Sakimaina chắc cũng không có gì lạ.

“Cậu thấy sao, tớ đã cất công suy nghĩ để làm sao trang trí cho căn phòng hợp với cậu nhất có thể rồi đấy.”

“Cảm ơn cậu...”

Từ khi mới bước vào tòa chung cư này, Sakimaina đã luôn tỏ thái độ khá chán nản nhưng bây giờ thì lại khác. Cô hoàn toàn không thể tin được vào mắt của mình, nó thậm chí còn có thể tốt hơn cả ở nhà cô nữa cơ. Kazuya cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sakimaina có vẻ hài lòng với căn phòng mà mình đã chuẩn bị cho cô.

“Được rồi, giờ thì cũng còn khá sớm nên cậu cứ vào dọn đồ rồi thích làm gì thì làm.”

Kazuya mỉm cười đắc thắng vì cậu đã thành công trong việc khiến Sakimaina bất ngờ. Cậu liền thay đổi một trăm tám mươi độ, khác với vẻ chăm chỉ lúc đầu thì giờ Kazuya lại nhảy lên ghế và lười biếng nằm ườn ra đó bấm điện thoại.

Sakimaina chỉ biết nhìn cậu bạn mà thở dài, cô cũng mặc kệ rồi bước vào trong căn phòng và đóng cửa lại. Sau một hồi khá lâu, Sakimaina cũng đã dọn dẹp và sắp xếp đồ trong phòng của mình xong.

Hiện tại cô thật sự cũng chẳng biết nên làm cái gì nữa. Trời thì cũng bắt đầu chuyển dần sang tối và từ cửa phòng của mình, Sakimaina hoàn toàn có thể nhìn thấy được khung cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống.

Cô liền đi ra ban công và đứng đó lặng im nhìn lên bầu trời, Kazuya quay sang nhìn Sakimaina tỏ vẻ khá khó hiểu, rồi cậu cũng tò mò mà đi ra theo. Nhưng ngay sau đó lại là một cảm giác yên ắng, cậu đi ra đó rồi cũng trầm tư mà ngắm nhìn bầu trời.

Trên ban công lúc này chỉ còn mình Sakimaina và Kazuya ở đó, một cảm giác kì lạ cũng bắt đầu ùa về trong Sakimaina, nó khiến cô có hơi lâng lâng trong lòng. Ánh mắt của cô lúc này chỉ chú ý vào những tia sáng cuối cùng của mặt trời vẫn còn đang lấp ló sau những tòa nhà, nhưng sao, nó lại có chút gì đó đượm buồn...

“Cậu đã luôn một mình như vậy từ đó đến giờ sao?”

Tông giọng của Sakimaina đã bắt đầu trầm xuống, cô chậm rãi hỏi Kazuya.

“Tớ cũng quen rồi nên không sao đâu... Saaki? Cậu sao thế?”

Cảm xúc trong Sakimaina lúc này khá rối bời và khó tả, ánh mắt của cô cứ như sắp khóc đến nơi rồi. Kazuya có vẻ cũng đã nhận thấy được điều đó. Cậu bắt đầu thấy hoang mang và bối rối, cậu thật sự không hề có một chút kinh nghiệm nào cho việc này cả.

Tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này... chỉ là một bầu không khí hết sức tĩnh lặng và có chút ảm đạm cùng với ánh chiều tà đang dần buông...

“Tớ không sao, chỉ là... tớ thấy hoài niệm ghê.” Sakimaina mỉm cười rồi cúi thấp mặt xuống.

Khung cảnh này làm Sakimaina nhớ đến lúc cô và Kazuya hồi nhỏ, lúc đó cả hai cũng đã từng đứng ngắm cảnh hoàng hôn thế này... và đó cũng là lần cuối họ được gặp nhau...

Họ tạm biệt nhau trong lúc hoàng hôn và giờ lại gặp lại sau gần 10 năm, vẫn là bầu trời hoàng hôn hôm ấy nhưng bây giờ họ đã trưởng thành và thay đổi khá nhiều rồi...

“Saaki, tớ không ngờ là cậu lớn lên và thay đổi nhiều thật đấy, đặc biệt là nhìn cậu vẫn chả khác gì con nít cả.”

“Cậu...”

Kazuya cười đùa và nhìn Sakimaina, hiện tại cậu chẳng biết làm thế nào để khiến cô vui nữa nên cậu đành trêu đùa cô nàng vậy. Việc Sakimaina đứng kế bên khiến cậu cũng có phần nào đó thật hoài niệm và ấm áp.

Cậu và Sakimaina lần đầu gặp là lúc cậu thấy cô đang ngồi dưới một gốc cây mà khóc, cùng với cái đầu gối đang rỉ máu. Cậu cũng là người duy nhất đi lại và giúp đỡ cô vào lúc đó.

Vẫn còn đang yên lặng và trầm tư, Kazuya bất ngờ nhận được một cú tát trời giáng thẳng vào mặt khiến cậu ngã lăn ra sàn.

“Ay da!!!”

“Hứ, cậu nói ai là trẻ con vậy hả!?” Sakimaina giận dỗi và quay mặt đi.

Thay vì cảm thấy có lỗi thì Kazuya lại cảm thấy khá vui, có lẽ một phần là vì cậu đã khiến Sakimaina trở lại bình thường, phần còn lại chắc là do cậu cảm thấy vui khi người bạn tri kỷ ngày nào giờ đang đứng trước mặt và vừa tặng cho cậu một cú tát rõ đau.

Kazuya đưa tay lên mặt tỏ ra đau đớn và rồi cậu ngồi dưới sàn ngước lên nhìn Sakimaina. Cậu bật cười mà đứng dậy...

“Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, Saaki...”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Có vẻ remake tốt hơn nhiều so với trước.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
yea chắc chắn rồi bác🐧
Xem thêm