Tổng hợp những phần ngoại truyện (old)
Quá khứ 1.5 - Gia đình
3 Bình luận - Độ dài: 1,050 từ - Cập nhật:
“Cậu thật sự là tên nhóc chạy vòng vòng trong nhà suốt mấy năm này à...?”
Bên trong căn phòng nhỏ ở trên tầng hai của căn biệt thự, Kazuya lúc này đang bị cô bạn mà mình vừa ra tay cứu giúp tra hỏi đủ thứ. Cậu cũng không ngờ được tới sự việc lần này luôn, cho tới khi nghe mẹ nói Sakimaina chính là người nhà thì cậu bị sốc đến cứng đơ cả người.
Năm sau cũng chính là năm mà cả hai bước chân vào lớp mầm rồi nên chắc đây là thời gian thích hợp để tập làm quen. Kazuya hiện đang ngồi chăm chú nghe cô nhóc trước mặt giảng đạo lý cho nghe, trông cậu có vẻ không có hứng thú cho lắm. Thậm chí là chán nản.
“Tớ không ngờ luôn đấy...” Sakimaina lắc đầu nhìn về phía Kazuya.
“Không ngờ tớ tốt bụng chứ gì, hehe...”
Lúc này Kazuya cứ nghĩ là Sakimaina đang khen mình nên cậu bật cười đầy khoái chí, nhưng cậu đâu có biết rằng, cô chỉ thấy đáng tiếc thôi.
“Cô cậu chủ xuống nhà ăn cơm ạ.” một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Vâng... bọn em biết rồi... thưa cô Aneko.”
Trong khi cả hai đang trò chuyện thì cô giúp việc của họ đã gõ cửa đi vào. Khoảng một năm trước, ông Hirohito và bà Sayuri vì do quá bận bịu nên đã quyết định thuê một cô hầu gái để chăm sóc cho hai đứa con của mình.
Vào lúc đó thì lại chẳng có ai dám nhận lấy lời mời của hai vợ chồng cả, vì mức độ áp lực mà công việc mang lại là quá lớn.
Nhưng ngay lúc đang tuyệt vọng và chuẩn bị từ bỏ thì có một cô gái trông khá trẻ đồng ý nhận lấy công việc nặng nhọc đó. Cô gái ấy tên là Kazumi Aneko, cô lúc đó chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp 3 và đang trong quá trình đi tìm việc làm.
Việc cô đồng ý đảm nhận lấy công việc này thôi cũng đã khiến ông Hirohito mừng rớt nước mắt rồi, mà nếu như không có cô thì không biết họ có đủ sức để chăm sóc cho hai đứa nhóc quậy phá này không nữa.
Từ lúc mới bước vào công việc này Aneko đã đôi lúc gặp chút khó khăn nhưng vì cô khá yêu quý trẻ con, nên nó cứ giống như một niềm vui vậy. Cô cũng luôn đối xử rất tốt với cả hai cô cậu nên Kazuya lẫn Sakimaina không ai là không thích cô cả. Chẳng bù cho Hirohito.
“Nhanh lên nhé, cô chủ Sayuri đang đợi đấy.”
Thông báo cho hai cô cậu xong thì Aneko cũng vội vã chạy xuống dưới để phụ giúp Sayuri dọn đồ ăn, mức độ chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của cô cũng chính là lý do mà Sayuri rất quý mến cô gái này.
“Hừm, đi xuống ăn thôi... lát nữa tớ sẽ hỏi chuyện cậu tiếp.” Sakimaina khoanh tay và thở dài.
“Cần tớ cõng xuống không?”
Đáp lại thái độ có phần nghiêm túc của cô bé, cậu nhóc Kazuya chỉ cười đầy ngây thơ và hỏi ngược lại khiến cô vô cùng bối rối.
Sakimaina dù bề ngoài có phần trẻ con nhưng không hiểu sao, từ nhỏ cô đã luôn cố gắng học rất nhiều. Mọi thời gian rảnh rỗi cô đều lên mạng mà tra cứu đủ thứ để học hỏi, và đặc biệt là mọi chuyện cô đều tự làm một mình mà không cần đến bất cứ sự giúp đỡ nào.
Lượng kiến thức cũng như tính cách hiện tại của cô khiến người ta bất giác hoảng sợ, nó không hề giống một cô bé ngây thơ gì cả.
“Không cần, tớ tự đi được.” Sakimaina giận dỗi phòng má chạy xuống trước.
Bỏ lại Kazuya vẫn còn ngồi trong ngơ ngác mà chẳng hiểu tẹo gì, cậu nhóc chỉ biết mỉm cười rồi cũng chạy xuống theo.
Đây cũng là lần đầu tiên mà gia đình ông Hirohto thật sự được ăn tối cùng với đầy đủ thành viên, trước đây lúc nào nó cũng thiếu vắng đi một người cả, và người đó luôn luôn là Sakimaina.
Nhưng bây giờ khi cô bé đã biết được Kazuya thì cô lại cởi mở hơn rất nhiều, Sakimaina cũng không còn né tránh nữa mà trở nên rất hoạt bát. Cả nhà khi biết được thì ai cũng vui cả, người vui nhất chắc có lẽ là bà Sayuri vì đó giờ bà đã luôn cố gắng giúp Sakimaina làm quen với Kazuya và đã thất bại vài lần rồi.
Buổi tối đầy nhộn nhịp của gia đình nay lại có sự tham gia của một thành viên mới, Aneko thì vẫn như mọi khi. Cô phải ngồi kế bên để chăm lo cho Kazuya, nhưng có vẻ hôm nay cô lại được gấp đôi công việc rồi.
Dù sao thì đó cũng là cô muốn vậy, lúc đầu bà Sayuri cũng có ý định giúp nhưng đã bị từ chối với lý do là.
“Cháu thích thế nên bà chủ cứ ngồi ăn đi ạ.” Aneko nở một nụ cười hiền dịu.
Đối với cô thì việc được chăm sóc Kazuya và Sakimaina cứ như là giải trí vậy, không biết từ lúc nào mà cô cũng đã trở thành một thành viên chính thức và không thể thiếu của gia đình luôn rồi.
Ngay lúc đó, Sayuri nở một nụ cười nhẹ nhàng và nhìn 2 đứa con của mình. Nhưng sau đó cô lại tỏ ra buồn bã và có chút lo lắng.
“Không biết, sau này Kazuya có được gặp lại Saito không nhỉ?”
“Em yên tâm, rồi thằng bé sẽ quay trở về để tìm kiếm thằng em bé bổng của nó thôi.” Hirohito thở dài và cố gắng an ủi người vợ của mình.
Câu nói của ông không phải là vô căn cứ, mà là ông thật sự tin rằng một ngày nào đó. Nhất định Saito sẽ quay trở lại, “Vì nó là một đứa trẻ rất thông minh mà.”
3 Bình luận
Mà tác này, tôi có lời khen cho bác đây. Thật sự thì bác đã tạo được một nhân vật khá tuyệt vời ấy ý tôi là Sakimaina ấy.
Bác đã tạo cho nv ấy một cái tính cách khá thú vị đấy.