Dear, Haru
Mikazuki Gwen N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Amare

Chương 04

3 Bình luận - Độ dài: 5,085 từ - Cập nhật:

“Đây… là đâu…?”

Giọng tôi khô khàn, khó cất lên thành tiếng. Cơ thể thì nhẹ bâng, xương khớp di chuyển linh hoạt, nhưng tâm trạng vẫn uể oải. 

Ánh sáng dịu nhẹ rọi thẳng vào mặt, tôi nheo mày, chậm rãi mở mắt. Ngay lập tức đập vào tầm nhìn còn lờ mờ của kẻ đang ngái ngủ là cái trần nhà lạ hoắc. Tôi giật mình mở banh mắt nhìn xung quanh. Một khung cảnh không quen thuộc, một căn phòng kỳ lạ. Nó rộng khủng khiếp, chỉ riêng cái cái phòng này đã bự bằng nửa căn hộ nơi tôi sống. Không, không phải căn phòng trọ, ý tôi là cả khu nhà trọ của mình chỉ bự hơn cái phòng này có chút xíu.

“Thế quái nào mình lại ở đây…?”

Tôi gượng người ngồi dậy và chợt nhận ra mình đang nằm trên một cái giường rất bất bình thường. Nó, cũng như căn phòng, rộng khủng khiếp, bằng nửa căn phòng trọ của mình chứ không giỡn. Nó mềm mại, thoải mái. Ra là vậy, lý do cơ thể tôi khỏe khoắn và nhẹ bâng là do nằm ngủ trên cái giường xịn sò này.

Thế… Đây là đâu?

Chết tiệt, không nhớ được một cái gì cả. Đau đầu quá.

Và chỉ vừa khi tôi còn đang loay hoay nhòm ngó xung quanh trong hoang mang thì cánh cửa phòng đằng xa mở ra, Sakura bước vào. 

“Anh dậy rồi hả? Bữa sáng chuẩn bị xong rồi đó.”

Hả…?

Mình… đã làm cái quái gì thế này…?

“T-tôi… xin lỗi…”

“Gì vậy? Tự dưng anh xin lỗi?”

“Tôi xin hứa sẽ chịu trách nhiệm… Dù không có điều kiện thật nhưng tôi không phải một thằng khốn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, nên rất xin lỗi cô!”

Tôi cúi gập đầu xuống giường, van xin sự tha thứ từ Sakura. Nhưng…

“Nhưng hình như anh đang hiểu nhầm cái gì đó thì phải.”

“Hả?” Tôi ngạc nhiên thốt lên, ngước đầu nhìn chằm vào Sakura.

Rồi cô ấy giải thích, mà đúng hơn là thuật lại mọi thứ xảy ra từ tối qua tới giờ, rất rõ ràng. Tôi không khỏi ngạc nhiên, nhưng một phần là do nghe những gì cô ấy kể lại. Còn chủ yếu là vì cái bàn ăn này bự quá. Nó dài phải chục mét, khăn trải trắng mới tinh. Bày trên bàn là vô vàn, và ý tôi là vô vàn những món ăn chất đầy ắp từ đầu tới đuôi bàn. Nào là tráng miệng, khai vị, món chính, trái cây, bánh kẹo, rau củ đủ hết. Và dù là nói ngồi ăn cùng nhau nhưng giữa tôi và cô ấy cách nhau cả chục mét, người đầu bàn người cuối bàn.

Phía sau lưng tôi và Sakura ngồi là một dãy những cô hầu đứng chờ. Cái không khí, sự im lặng và quý phái khiến cơ thể tôi cứng đơ. Căn phòng bật máy sưởi nhưng người tôi lạnh toát mồ hôi.

Hóa ra sau khi uống quá chén tối qua, tôi lăn gục ra ở quầy rồi bất tỉnh. Chú Yuto nhờ Sakura đưa tôi về nhà. Cô ấy nói rằng không biết địa chỉ nhà tôi. Nhưng ngạc nhiên hơn là cả chú Yuto cũng nói không biết. Tôi dám cá là chú ấy biết, vậy tại sao lại nói dối với Sakura?

Mà tóm lại thì do không ai “biết” địa chỉ nhà của tôi nên Sakura đành phải đưa tôi về nhà cô ấy. Và đó là những gì xảy ra cho tới khi tôi tỉnh giấc. Hoàn toàn không có những chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

Tôi thở phào, một phần nhẹ nhõm, một phần hơi hụt hẫng.

“Xin lỗi, lẽ ra em nên để lại tờ ghi chú trong phòng ngủ để anh khỏi bị bỡ ngỡ.”

“À không, là do anh không tự lượng sức mình mà uống quá. Anh phải xin lỗi mới đúng. Xin lỗi vì đã làm phiền em thế này.”

Mà nghĩ kỹ lại thì, tôi không hề biết cô ấy lại giàu có đến vậy. Tôi hiểu rõ những vị khách được mời tới lễ cưới thì không phải hạng xoàng rồi. Nhưng Sakura không chỉ có chừng đó, cô gái này thực sự ở một đẳng cấp khác, là một quý tộc đích thực. Sự quý phái từ cô ấy toát ra không phải là thứ mà có thể luyện tập để đạt được. Không, Sakura được sinh ra với nó, vẻ đẹp chỉ dành riêng cho cô ấy.

Cinderella thời hiện đại… Nàng thơ trong mộng của mọi nhà văn.

Sau bữa sáng no căng bụng, Sakura hỏi tôi ở lại thêm một chút trước khi gọi taxi về nhà. Cả hai ra khuôn viên phía trước căn biệt thự, tới một góc vườn với những vòm cây được tỉa gọn bao quanh. Và ở chính giữa là một cái gazebo, một nơi uống trà ngoài trời. Đúng như những gì tôi hình dung ở một căn biệt thự.

“Em sống ở đây một mình hả?”

“Thường là vậy…” Cô ấy quay đầu, tránh ánh nhìn của tôi. “Cha mẹ em ra nước ngoài làm việc hết rồi. Còn một đứa em thì nó đang sống riêng.”

“Vậy à…”

Tôi khẽ đáp lại. Trầm tư để suy ngẫm, hay sự yên tĩnh của những kẻ cô độc? Có lẽ tôi và cô ấy không khác nhau là mấy.

Căn biệt thự khổng lồ nguy nga hay căn phòng trọ chỉ nhỏ bằng cái lỗ mũi, suy ra vẫn chỉ là một cái lồng chim.

“Mà thật sự thì anh không ngờ em lại là một quý cô đấy.”

Tôi thẳng thừng thổ lộ ra suy nghĩ. Sakura bất chợt nhìn về phía này với vẻ mặt ngượng ngùng.

“Nhìn em không giống vậy hả?”

“À...”

Không, hoàn toàn không một chút nào. Tôi muốn nói là vậy, bởi vì chưa từng thấy một quý cô nào mà đi hút thuốc còn hơn cả đàn ông. Hay việc cô ấy đến một cửa hàng tiện lợi của bọn dân quèn mà mua đồ chẳng hạn. Hay… cả việc mang một tên con trai lạ mặt về nhà qua đêm.

“À… Không, chỉ là anh không hình dung ra được thôi.”

“Khó tin phải không?” Cô ấy hỏi.

“Khó tin? Không, anh nghĩ là em trông rất quý phái ấy chứ, mọi thứ, từ bầu không khí, gương mặt, ngoại hình rồi cách nói chuyện nữa.”

Bỗng cô ấy bật cười khúc khích, rồi nó dần đi quá xa. Sakura híp mắt cười hả hê, nó không giống cách một quý cô cười chút nào.

“Anh không cần phải cố gắng kiếm cái để khen đâu. Dù sao em cũng không thích bị coi là quý tộc này nọ.”

“V-vậy à…”

“Mà để em bật mí anh một bí mật.” Sakura nháy mắt, nhướn người sát lại phía tôi. “Em chỉ tỏ ra quý phái trước những người mình ghét thôi.”

Hả?

Mặt tôi đơ ra, cố gắng xử lý nguồn thông tin vừa tiếp nhận. 

“Em… Ý-?”

“Không có gì đâu.” Cô ấy ngồi thẳng lại, mỉm cười trước phản ứng của tôi. Dường như đang cố tình tránh né câu hỏi, dù ngay từ đầu thì nó còn chẳng phải là một câu hỏi.

Sakura nói rằng tôi có thể tới đây gặp cô ấy sau này nếu muốn, ở căn biệt thự nằm trên một ngọn đồi nhỏ nhìn xuống, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thị trấn không tên. Nó khá xa nơi tôi sống, ở ngoài rìa thị trấn. Nhưng có thể công sức bỏ ra là xứng đáng, vì mỗi khi nói chuyện với cô ấy luôn khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. 

Tôi không rõ phải diễn tả như thế nào, nhưng nó giống như vị cherry. Phải, ngọt chua và tươi mát. 

Rồi một lúc sau, chiếc taxi đã tới trước cổng chính, tôi đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Nhưng bất chợt có một lực nắm yếu ớt níu giữ lại. Tôi quay người về sau, Sakura đang nắm lấy cánh tay của mình. Tay còn lại, cô ấy cầm một thứ rất quen thuộc với tôi.

“Em có thể mượn quyển sách này được không?”

Tôi nhìn vào nó, cái hộp quà, à không. Nó không còn là hộp quà nữa, tôi mừng vì Sakura đã xé cái bao giấy đó ra. 

“Em xin lỗi vì tự ý mở ra coi… Nhưng mà tối qua em có đọc vài trang, nó khá là thú vị nên…”

Giọng cô ấy trầm xuống, nhỏ hơn. Mặt cúi gằm không nhìn thẳng vào tôi.

Amare, nó vốn là món quà cưới cho Yuna. Nhưng vì cô ta quá “thấu hiểu” cho mình tối qua, nên tôi đã quyết định không tặng nữa.

“Không vấn đề. Em cứ giữ luôn cũng được.” Tôi đáp lại và chuẩn bị quay người rời đi, nhưng…

Nhưng Sakura ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt rắc rối. 

“À… không thì chừng nào em đọc xong mang trả lại anh cũng được.” Giọng tôi đầy gượng gạo, nhưng cô ấy lại nở một cười. Một nụ cười hồn nhiên và khả ái.

“Em biết kiếm anh ở đâu rồi đấy. Anh làm ở chỗ đó cùng giờ mỗi ngày… Gần như vậy!”

Tôi hét lớn về phía cô ấy khi chiếc taxi càng lúc càng di chuyển xa hơn. Cửa kính xe chậm rãi kéo lên, ánh nhìn tôi vẫn hướng về sau. Hình bóng căn biệt thự khổng lồ và cô gái cô độc đứng trước nó nhỏ dần đi.

Mới đây mà đã một tuần. Nhưng tôi luôn cảm giác như thời gian vẫn đang đóng băng một chỗ từ khi gặp cô ấy. Cứ như lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau mới chỉ vài giây trước. Rồi ngoảnh mặt thì bảy ngày đã trôi qua. Đã 168 tiếng, 26 phút và 12 giây tôi chưa gặp lại Sakura.

Tôi quên khuấy mất việc hỏi địa chỉ liên lạc của cô ấy. Và kể từ đó cô ấy cũng không quay lại tiệm tiện lợi một lần nào.

Sau hôm đám cưới, tôi quay về với guồng sinh hoạt hằng ngày, như chưa có gì xảy ra. Nhưng tôi biết có gì đó đang hiện hữu dần bên trong mình. Một cảm xúc bồi hồi khó tả, nhưng không khó chịu.

Anh Yahiro nhìn tôi với một ánh mắt khác thường trong suốt ca làm bữa giờ, lâu lâu còn buột miệng vài lời khen quá trớn. Tôi không hiểu, nhưng nhất định anh ấy đang hiểu nhầm cái gì rồi.

Cuối ca làm ngày hôm nay, khi chuẩn bị thay đồ ra về thì ngay lập tức chào đón tôi là sự bỡ ngỡ của luồng cảm xúc hỗn loạn ùa tới. 

Sakura đang đứng trước cửa tiệm tiện lời. Tôi thay thường phục nhanh chóng rồi vội chạy ra ngoài.

“Một bữa tối ấm bụng trong cái thời tiết se lạnh này nghe cũng hợp lý.” Bất chợt cô ấy nói, chưa chào hỏi hay giải thích bất cứ điều gì. Hoặc có lẽ với cô ấy thì đây mới là cách chào hỏi.

“Em chưa ăn tối. Anh thì sao?”

“Anh biết có một nhà hàng gia đình khá rẻ gần đây, nếu em không ngại.” Tôi vui vẻ đáp lại, bật cười thành tiếng.

Kệ đi vậy, những thắc mắc đó là không cần thiết.

Tôi đạp xe đèo cô ấy tới quán Benny gần đó, một nhà hàng gia đình địa phương. Tôi biết đây là phạm luật, nhưng sự kích thích khi cô ấy ngồi đằng sau ôm lấy mình. Máu liều nhiều hơn máu não khiến cơ thể trở nên quẫn trí.

Yên xe thô cứng, hẳn phải ê mông lắm. Nhưng Sakura không than phiền, mặc cho con đường gập ghềnh và khó đi đến mấy.

Chúng tôi tới nhà hàng rồi ngồi đại vào một góc bàn trong quán. Vẫn còn sớm, chỉ mới mười một giờ tối nên quán vẫn còn trống. 

Một ly nước lọc cho tôi và ly nước cam cho Sakura. Cả hôi ngồi im nhìn nhau uống nước. Tôi không biết phải mở lời thế nào.

Rồi cũng như lần trước, Sakura lấy ra một điếu thuốc đưa tôi. Điếu còn lại cô ấy nhét túi áo. Và tôi chợt nhận ra, cô ấy đang mặc bộ vest công sở như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

“Xin lỗi, anh không hút thuốc trước bữa ăn.”

Sakura cười khúc khích.

“Vậy mà anh cũng nhận lấy điếu thuốc.”

“Quý ông thì không lẽ nào lại từ chối một người phụ nữ?”

Và chúng tôi cùng bật cười. Tôi cất điếu thuốc vào túi áo.

Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, Sakura đưa tôi lại quyển sách mà cô ấy mượn lúc trước rồi cảm ơn. Tôi tính hỏi làm thế nào mà cô ấy có được quyển sách, nhưng chưa kịp mở lời thì Sakura kể rằng cô ấy thấy nó rơi khỏi túi xách tôi lúc ở quán bar. 

Không trách được, gặp một quyển sách với tựa đề lạ như vậy thì ai chắc cũng sẽ tò mò. Và nhân tiện đã nói về nó, tôi bắt hướng chủ đề sang quyển sách. 

“Nó tuyệt vời lắm, rất cảm động!” Cô ấy khen nức nở. “Em còn mém khóc khi cha mẹ nữ chính quyết định quay về nhà, rồi còn nhận ra mong muốn thực sự của nữ chính nữa.”

Ừm, ừm… Hả?

Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy trong sự khó hiểu. Phần “tuyệt vời và cảm động” thì đồng ý, nhưng khúc sau về nữ chính gì đó… có vẻ hơi sai.

“Em có chắc là nữ chính không?” Tôi xác định lại.

“Ý anh là sao?”

Có thể đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi đọc nó, nhưng nếu trí nhớ mình không sai thì…

“Anh tưởng câu chuyện là về nam chính rời quê hương để theo đuổi ước mơ chứ?”

“Không…? Câu chuyện là về nữ chính bị bỏ lại một mình khi cha mẹ cô ấy đi làm ở nước ngoài chứ? Họ muốn con gái mình trở thành một doanh nhân, nhưng nữ chính thì muốn được mở một tiệm sách nhỏ. Cuối cùng thì cha mẹ nữ chính quay về nước và chấp nhận quyết định của cô ấy.”

Hừm hừm hừm…

“Nó khác hoàn toàn nội dung mà anh nhớ.”

Để chắc chắn, tôi mở quyết sách ra và đọc lại. Cũng có thể do nhiều năm không đọc nên trí nhớ của tôi về nội dung có thể bị sai lẫn đi.

Thế nhưng chỉ vừa ngay trang đầu đã khẳng định rằng trí nhớ tôi không bị thiếu sót. Vậy thì ai mới là người sai?

Có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có ai sai cả.

Tôi thuật lại câu chuyện mình đọc được, từng chữ từng chữ một cho Sakura. Trước sự hoài nghi đang dần hiện hữu trong đôi mắt long lanh màu ánh trăng, tôi cũng chỉ biết thẫn người ra trong ngỡ ngàng.

Phải, kể cả như vậy, Sakura vẫn giữ chính kiến của mình. Và chúng tôi đành bất lực đi đến kết luận, sau chừng năm phút bàn tán xôn xao.

Có thể quyển sách này thật sự đặc biệt.

Tôi kể cô ấy nghe về nơi mình kiếm được quyển sách. Từ một thư viện tư nhân ở quê tôi, trong một góc kệ sách bám bụi không ai ngó tới. Nhưng càng kể về quá khứ, tôi càng nhận ra sự trùng hợp của nội dung quyển sách và cuộc đời mình.

Một sự sắp đặt? Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Tôi cứ nghĩ rằng đây chỉ là nguồn cảm hứng, nhưng sự thật ở trước mặt khiến tôi thấy hoài nghi.

“Nè Sakura, anh hỏi em chuyện này xíu được không?”

“Có… chuyện gì hả?”

Dường như nhận thấy sự nghiêm túc trên mặt tôi, Sakura tỏ ra khó hiểu.

“Nó có hơi riêng tư nhưng… Có phải em muốn mở một tiệm sách nhỏ không?”

“Làm sao anh biết?”

Mặt cô ấy cứng đơ. Phản ứng đó chứng minh giả thuyết tôi đặt ra là chính xác. Khó tin, nhưng tôi đành coi nó là sự thật và giải thích suy nghĩ của mình với Sakura. 

Có thể, và chỉ là có thể thôi. Tôi không phải một người mê tín dị đoan, không tin vào định mệnh hay thần thánh. Nhưng nếu có một thứ mà tôi có thể tin tưởng được, thì đó là chính bản thân mình.

Đúng như tôi nghĩ, Amare, quyển sách của tình yêu trong tiếng latin. Nó gợi chúng tôi nhớ về cuộc đời mình đã và đang trải qua. Những thăng trầm trong cuộc sống, ngày qua ngày nối tiếp, là kịch bản được dựng sẵn. Và chúng tôi là những nhân vật.

Nhưng nếu điều đó là đúng…

“Nếu điều đó là đúng thì ước mơ cũng không còn xa.”

Với cả hai chúng tôi.

“Anh… có vẻ tự tin nhỉ?”

“Không hẳn, chỉ là anh chán phải làm theo kịch bản rồi.” 

Tôi không tin vào thần thánh hay định mệnh, không mê tín hay dị đoan. Vậy nên điều duy nhất mà tôi tin tưởng vào lúc này, chỉ có bản thân mình, những niềm vui và gian khổ đã trải qua. Và khoảnh khắc ngay trước mắt.

Bây giờ hoặc không bao giờ, một cơ hội, một khoảnh khắc. Tôi sẽ nắm bắt lấy nó bằng chính đôi tay này, thoát ra khỏi chiếc lồng chim, viết lên kịch bản cho cuộc đời mình. Không phải quyển sách, không phải Yuna hay bất kỳ ai. 

Tôi phải thay đổi.

“Cũng trễ rồi ha…” Tôi nhìn giờ trên điện thoại sau khi thanh toán tiền ăn cho cả hai.

“Ừm… ngày mới rồi.” Sakura quay sang hướng tôi và đáp lại.

“An-”

“E-”

Chúng tôi đồng thanh cất tiếng, rồi cũng ngắt đi cùng lúc. Sự gượng gạo len lỏi vào bầu không khí.

“Em nói trước đi.”

“Anh nói trước đi.”

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi cả hai đều có điều muốn nói với đối phương. Hy vọng rằng lần này nó sẽ khác với Yuna.

“V-vậy…” Tôi ấp úng mở lời, trời đêm nay lạnh thật. Nhưng cơ thể tôi không run bật lên vì điều đó.

“Em có muốn ở lại nhà anh đêm nay không?”

Phù.

Một hơi thở dài, đưa làn khói trắng toát ra trong đêm khuya lạnh giá. Nhưng kỳ lạ thật, người tôi lại nóng ran.

Sự nghịch đảo hợp lý, có lẽ cả Amare hay tên tác giả cũng không ngờ được tới nước đi này.

“N-nếu em không phiền thôi… nhà anh nhỏ lắm…”

Mà gọi căn phòng đó nhỏ có vẽ là nói quá. Bởi vì nó thậm chí còn không rộng bằng cái nhà tắm của cô ấy nữa. 

“À mà…” Nhưng tôi cất tiếng, chợt nhận ra một điều. “Chắc không được… nhà anh không có đồ ngủ để thay…”

“Hừm… Nếu là về vấn đề đó thì,” Sakura lục trong túi xách. “Em có mang đồ ngủ sẵn rồi.”

Hả…?

Cô ấy nháy mắt nhìn tôi. Gương mặt khả ái, nụ cười hồn nhiên. Nhưng ý đồ lộ rõ. Rồi cả hai đi bộ về nhà, nhà trọ nơi tôi sống.

Chúng tôi bàn về những quyển sách, về những câu chuyện, về ước mơ và tham vọng. Dưới bầu trời sao dày đặc tỏa sáng trên đầu, con đường đêm chỉ riêng hai linh hồn chúng tôi bước đi. Trong không gian yên tĩnh nhưng nhộn nhịp, của tiếng nói chuyện cười đùa rôm rả và của nhịp đập không ngừng nghỉ trong lồng ngực.

Nếu có thể chụp lại khoảnh khắc này, in nó ra rồi ép vô khung làm kỷ niệm, thì tôi đã làm từ lâu rồi. Nhưng tiếc rằng tôi không có đủ điều kiện để làm điều đó. Kinh tế là một chuyện, chuyện còn lại là kịch bản không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng cũng được thôi, tôi hài lòng với hiện tại. Những câu chữ để lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi trong mình, như vậy là đủ rồi.

Sau một lúc lâu, chúng tôi đã về tới nhà. Tôi dẫn cô ấy lên tầng hai, vào căn phòng nhỏ như cái lỗ mũi của mình.

“Anh có nói là nó nhỏ… nhưng mà em không ngờ nó lại nhỏ tới vậy…”

Nhìn gương mặt ngạc nhiên của cô ấy, tôi vừa buồn cười, vừa đau một chút bên trong.

“À! Em xin lỗi, ý em không phải vậy.”

“Không có gì đâu.” Tôi khúc khích cười. “Anh hiểu mà, nó nhỏ thật.”

Chúng tôi vào bên trong, sưởi ấm một lúc thì Sakura hỏi sử dụng nhà tắm. Tôi đưa cô ấy cái khăn tắm mới rồi dẫn tới nhà tắm. Nhưng nói dẫn tới, chứ cái nhà tắm cũng nằm ngay đó, cách chúng tôi hai bước chân. 

Trong lúc chờ, tôi tranh thủ đi dọn dẹp lại phòng ngủ, may thay vẫn còn dư một cái nệm đề phòng lúc có khách. Mua từ hai năm trước nhưng giờ mới có dịp để xài, mong là nó không quá bụi.

Xong xuôi gọn ghẽ, tôi mở máy tính lên kiểm tra cập nhật trên web, cũng vừa lúc Sakura bước ra từ nhà tắm. Một mùi hương hoàn toàn khác tỏa ra từ cô ấy, ngọt ngào và dịu dàng. Và nó đang lấn át dần căn phòng. Tôi nhìn Sakura vừa tắm xong, có lẽ là hơi sai lầm khi rủ cô ấy lại qua đêm.

Không được, phải tập trung. 

Tôi quay lại với màn hình máy tính, dán mắt chú tâm vào công việc. Nhưng bỗng dưng Sakura tiến lại ngay phía sau, ngồi xuống bên cạnh tôi. Gương mặt cô ấy, sát quá. Mùi thơm của tóc và cơ thể, nó khiến tôi điên đảo.

“À, anh có nói mình đang sáng tác truyện mà nhỉ?”

Tôi gật đầu, hạn chế nhiều cử động nhất có thể, chỉ tập trung vào màn hình trước mặt.

“Anh xài website này để đăng truyện hả?”

“Ừ, Kakuyomu cũng khá nổi tiếng mà. Em thì sao?”

Nhưng hình như giọng cô ấy có chút ngạc nhiên, tôi tự hỏi là vì sao.

“Ừm, em chỉ dùng để đọc thôi. Nhưng mà em và em gái cũng thường dùng Kakuyomu.”

À, phải rồi. Sakura có nói rằng mình có một người em.

“Anh…” Cô ấy bất chợt gọi tôi lúc chuẩn bị đóng nắp laptop lại. 

Nhưng hình như đang có điều gì đó khiến cô ấy bận tâm. Sakura không nói gì thêm. Vậy nên tôi cũng không hỏi lại.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, chúng tôi tắt đèn đi ngủ.

Hoặc là ít nhất tôi đã nghĩ vậy. Vì lần đầu tiên có con gái ở lại qua đêm trong phòng thế này làm tôi không tài nào chợp mắt được.

Căn phòng ngủ chỉ vỏn vẹn năm bước chân. Đúng vậy, căn phòng ngủ, căn nhà trọ chỉ là cách nói khác, vì thực tế nơi tôi sống chỉ có duy nhất một phòng và một nhà tắm. Nhỏ vừa đủ cho một người, với hai người có lẽ là sẽ hơi chật. Vậy nên tôi mới không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Vì nằm ngay cạnh bên tôi lúc này, trong tấm nệm cách hai bước chân kia là Sakura đang ngủ.

Chúng tôi nằm quay lưng lại với nhau. Ít nhất thì tôi biết mình đang quay lưng lại, còn cô ấy thì không rõ.

Quay về với vấn đề trước mắt đã. Tôi co tay rồi lại duỗi chân. Kéo mền lên rồi lại đẩy nó xuông. Cuộn người lại rồi thử thả lỏng. Lặp đi lặp lại, hết một hồi, hay nhiều hồi gì đó. Người tôi vã mồ hôi, nệm ướt nhẹp, mền nhăn nhúm. Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn năm bước chân, nhưng xa cách trùng dặm.

Nếu phải gọi nó là hồi hộp có vẻ hơi quá nhẹ. 

Phù…

Tiếng thở nhẹ nhàng, nhưng nặng nhọc. Không phải là của tôi.

“Nè, anh còn thức không?”

Giọng cô ấy đột ngột vang lên phía sau lưng. Dĩ nhiên rồi, ai mà ngủ được trong cái tình huống này.

“Ư-ừ… Còn thức.”

Tôi khựng lại, khẽ giọng xuống như sợ màn đêm sẽ nghe được lời nói của chính mình.

Một khoảng lặng. Một sự gượng gạo.

“Anh… có tính đi chuyên nghiệp không?”

“Chuyên nghiệp việc gì?”

“Tiểu thuyết gia.”

Tôi quay người về hướng cô ấy, nhưng ngẫu nhiên thay Sakura cũng đang nhìn về phía này. Tôi nhanh chóng quay mặt đi, tránh ánh nhìn trực diện.

Nhưng tại sao lại vậy? Căn phòng tối om không một tí ánh sáng. Tôi không thấy cô ấy và có lẽ điều ngược lại cũng đúng. Vậy tại sao lại tránh ánh mắt của Sakura?

“Anh có nghĩ về nó,” tôi khẽ đáp lại. “Nhưng mà chưa có công ty nào nhận cả.”

Và có một khoảnh khắc im lặng, sự im lặng của miền bí ẩn. Khoảnh khắc mà bạn không biết phải nói gì và cũng không muốn nói ra.

“Đừng bỏ cuộc nhé, anh là một tác giả tuyệt vời. Đừng tự ti về khả năng của chính mình!” Đột nhiên Sakura thốt lên, khẳng định. Với tôi? Hay với cô ấy? Hay với khoảng lặng của màn đêm vừa bị phá vỡ?

Cô ấy lấy sự tự tin từ đâu ra để nói vậy? 

“Ư-ừ… chắc là vậy…”

Tôi suy nghĩ lại. Về độc giả của mình, về những gì mình viết và đăng lên web. Về những lá thư nhận việc không bao giờ được gửi tới, về cả thất bại lẫn thành công mình đạt được. 

Chẳng bao nhiêu. Chỉ toàn là thất bại chủ yếu. 

“Chắc là vậy…” Tôi đáp lại, hạ giọng xuống rồi chậm rãi quay người đi.

“Không! Em nghiêm túc đó. Anh không biết những câu chuyện của mình có tác động như thế nào đến người đọc đâu! Có thể một trong số chúng đã cứu rỗi sinh mạng của ai đó ngoài kia không chừng! Vậy nên… xin anh hãy tiếp tục nhé.”

Tôi bận tâm. Những gì cô ấy nói, chúng khiến tôi phải tiếp tục suy nghĩ lại, về những gì trước giờ mình đã bỏ lỡ. Từ khi nào không hay, chính tôi mới là kẻ đang tự giam cầm mình trong cái lồng chim này.

Sự quan tâm của những người xung quanh, sự ủng hộ từ những người đọc, là Cherry hay cô Chitose, hay thậm chí là những độc giả mà tôi cho là không thực sự đọc truyện của mình. Là cơn gió mới từ Sakura mang tới, là sự thay đổi mà Amare cho tôi thấy. Chúng luôn ở ngay trước mắt. Vậy mà tôi chỉ toàn ngó lơ, kìm hãm bản thân trong sự thất bại của mình. Trói buộc bởi quá khứ và hình bóng của Yuna, tôi đã quên mất cây anh đào vẫn sẽ luôn nở nộ, và mùa xuân vẫn sẽ tới. 

Nhựa sống của cây mùa xuân (anh đào) rất mạnh mẽ.

“Hahahahahaha.” Tôi bật cười. 

Thật mỉa mai làm sao. 

“Anh… Haruki…?”

Giờ thì tôi can tâm chấp nhận rồi. Chấp nhận sự thiếu sót của mình, chấp nhận rằng ngày qua ngày tôi sống mà không có lấy một sự khác biệt. Nhưng những nỗ lực trước giờ không phải là vô nghĩa. 

“Anh không biết tại sao em lại nghĩ như vậy, nhưng mà anh chưa bao giờ từ bỏ đam mê của mình cả. Chưa bao giờ.” Tôi đáp lại, quay người về phía cô ấy. “Đã bảo rồi mà, anh chán phải làm theo kịch bản rồi.”

Nhảm nhí, tôi biết, những lời đó toàn là nhảm nhí cả. Thậm chí là trước mặt một cô gái nữa, nhưng điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa. Tôi đã hiểu được bản thân mình, như vậy là đủ rồi.

“Lần đầu tiên anh biết được cảm giác này. Thú vị thật.” 

“Cảm giác?” Giọng Sakura ngạc nhiên hỏi lại tôi.

“Ừ, cảm giác. Cảm giác được là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình, thật thăng hoa. Anh như vừa được khai sáng vậy.”

“Em… không hiểu ý anh lắm.”

“Không có gì đâu. Anh chỉ vừa nhớ ra tên của anh ta thôi, bạn trai cũ của em á. Ra là vậy, cái tên cũng đẹp thật, quá hợp với một người đẹp trai lịch lãm như anh ta. Kaito nhỉ. Biển cả rộng lớn (Kaito) và sự dịu dàng của thiên nhiên ban tặng (Yuna), hòa quyện lên mối liên kết giữa hai linh hồn.”

Vừa dứt lời, tôi vỗ tay dồn dập liên hồi. Tự tán dương chính mình, tự đồng cảm và chúc phúc cho bọn họ.

“Anh… đang ghen hả?”

Giọng cô ấy ngập ngừng, ngắt quãng. 

“Ừ, đúng thật. Nhưng không phải với anh ta.”

Rồi căn phòng lại quay về với sự im lặng, tôi và Sakura nằm đối diện, mặt đối mặt nhìn nhau. Cả hai bùng nổ trong tiếng cười, chúng tôi cười như chưa bao giờ được cười trước đây, chúng tôi cười như lần đầu tiên được cười như vậy. 

“Nhưng mà thực sự thì anh phải cảm ơn em, Sakura.”

“Về chuyện gì cơ?”

“Vì đã không bỏ anh lại ở quán bar.”

Cũng là một khoảng lặng, nhưng lần này không còn sự gượng gạo. 

“Vậy thì anh nên làm gì đó để thể hiện thành ý đi.”

“Em muốn anh làm gì cho?”

Không có sự chần chừ, thẳng thắn và mạch lạc, Sakura nói ra yêu cầu.

“Để em gọi anh là Haru nhé?”

“Haha, em đâu cần phải hỏi." Tôi bật cười khúc khích. "Hoa anh đào và mùa xuân sinh ra để dành cho nhau mà.”

Ghi chú

[Lên trên]
Haru: Cũng có nghĩa là mùa xuân.
Haru: Cũng có nghĩa là mùa xuân.
[Lên trên]
Sakura: Cũng có nghĩa là hoa anh đào.
Sakura: Cũng có nghĩa là hoa anh đào.
[Lên trên]
Haruki: Cũng có nghĩa là cây mùa xuân (cây anh đào).
Haruki: Cũng có nghĩa là cây mùa xuân (cây anh đào).
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
Hmmmm... Quả cuốn sách dự đoán khá hay, có đôi chút thần bí ở đây, bước ngoặt thì có vẻ sure kèo Cherry là cô gái Sakura này rồi. Chung quy lại phần khai thác cảm xúc rất hợp nhịp truyện, nội dung thì tôi không quá mặn mà nhưng vẫn đủ ổn. Good job Hoa Nữ!


Xem thêm
Đỉnh chóp
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ưn bạn đã đọc ủng hộ nhé.
Xem thêm