Dear, Haru
Mikazuki Gwen N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Amare

Epilogue

4 Bình luận - Độ dài: 2,159 từ - Cập nhật:

Chúng rọi thẳng vào mặt, qua tấm rèm cửa sổ lưa thưa những đốm sáng đang nhảy múa. Một luồng sáng dịu dàng.

Tôi tỉnh giấc, vơ tay lấy cái điện thoại gần đó. Buổi sáng không tiếng báo thức. 

Ngáp ngắn ngáp dài một hơi, tôi dụi mắt, vươn vai ưỡn người khởi động cơ thể. Và đập ngay vào đôi mắt còn đang lờ mờ là cái trần nhà cũ kỹ quen thuộc. Bên cạnh chỗ mình nằm, tấm nệm và chăn được gấp ngăn nắp.

Mà khoan! Ngăn nắp?

Tôi bật dậy, vội rà xung quanh căn phòng, nó gọn ghẽ và trống trơn. 

Vậy chắc cô ấy rời đi từ sớm rồi.

Hụt hẫng, nhưng nhẹ lòng, vì ít nhất những gì xảy ra tối qua không phải là mơ.

Reng. Reng.

Điện thoại kêu lên một hai hồi chuông liên tục, tôi bắt máy. Bên kia là một giọng nam trầm, không cá tính, chỉ… rất nam tính.

“Chào ku, nay rảnh không?”

“Cũng còn tùy nữa.”

“Vậy à, đi mua sắm anh mày xíu không?”

“Mua sắm?”

“Ừ, mua sắm.” Anh Yahiro thản nhiên đáp lại. 

Lẽ nào mình vẫn còn đang mớ ngủ? Nhưng trên màn hình điện thoại hiện lên, ghi rõ mồn một cái tên, “đàn anh Yahiro” ở thanh liên lạc.

Một cái tát mạnh vào mặt, tôi lắc đầu chớp mắt liên hồi. 

Đau, cả bàn tay lẫn má hơi sưng lên. Vậy không phải mơ.

“Alo? Ku còn đó không?”

“À, còn còn. Thế mua sắm vụ gì vậy?”

“Có chuyện này anh tính kể chú biết đây. Thật ra là tuần sau anh và Sayuri sẽ làm đám cưới. Anh mày sắp làm ba rồi.”

Bốp.

Một cái tát vào mặt, mạnh hơn trước. Tôi nghiêng đầu, người bất động.

Đau, cả bàn tay lẫn má còn lại sưng tấy hơn. Tát luôn hai bên cho đều.

“Anh…” Giọng tôi khô khàn, khó cất lên thành tiếng. 

“Anh, gì?”

“Anh…” Tôi nuốt nước miếng, ngước nhìn trần nhà, miệng toe toét cười. “Chúc mừng anh!”

“Ừ, cảm ơn ku. Thế, tí đi mua sắm với anh mày không? Lựa mấy bộ đồ cho đẹp còn đi dự lễ cưới.” 

“Oke, nhưng mà anh tính tổ chức ở đâu? Tiệc cưới á.”

“Hahaha,” anh Yahiro bật cười. Niềm vui truyền sang tới tận đầu dây bên này. “Chỗ như cũ, nhớ mang theo bạn tới đấy.”

“Hà… Rồi, Six Stars.” 

Anh Yahiro vẫn là anh Yahiro, một người với vẻ ngoài như gangster, tóc nhuộm vàng khè theo phong cách của các rocker Mỹ, nhưng tốt bụng và luôn quan tâm tới bạn bè.   

“Vậy mười một giờ nhé, gặp ku ở trung tâm.”

“Oke, tí gặp anh.” 

Tôi đáp lại, chờ anh Yahiro cúp máy rồi gập điện thoại đi chuẩn bị. 

Nhưng khoan, trên góc màn hình chính của chiếc điện thoại nắp gập cũ kỹ hiện lên, một icon thông báo mà tôi chỉ mới để ý thấy. Bìa thư trắng tinh trên nền xanh, một tin nhắn.

Tôi nhấn vào, tên người gửi không có, cả tiêu đề cũng không ghi. Số điện thoại thì lạ nốt, spam mail? Nhưng không phải, vì nó bắt đầu với một lời chào, kỳ lạ mà thân thuộc.

“Dear, Haru.

Xin lỗi vì em rời đi mà không báo trước. Và cũng xin lỗi vì em đã tự ý dọn dẹp phòng lại mà chưa hỏi ý anh. Thấy anh ngủ ngon quá em cũng không dám gọi dậy.” 

Ra là vậy… Nhưng giờ tôi mới để ý, tới mùi hương dịu nhẹ thoáng qua mũi mình. Trong căn phòng lưu luyến lại, sự ngọt ngào của bồ kết.

Một sức quyến rũ có thể đánh thức bất kỳ ai sau một đêm thiếu ngủ.  

Mép miệng bất giác cong lên, mắt híp lại, tôi lắc đầu rồi đọc tiếp. 

“Đêm qua vui thật, lâu lắm rồi em mới được cười thoải mái như vậy. Em muốn ở lại thêm ít lâu nữa, nhưng hôm nay cha mẹ em về nước. Nhờ những lời nói của anh đêm qua, em đã quyết định sẽ đối mặt với họ, không trốn tránh nữa. 

Và cũng như những gì em nói đêm qua, em mong là anh sẽ tiếp tục với việc sáng tác. Hãy yêu bản thân mình, anh sẽ thấy thế giới xung quanh bỗng rực sáng hơn nhiều. Mong rằng ước mơ của anh sẽ không còn xa.”

“Haha.” Tôi dừng lại ở đoạn này và bật cười. “Mong là happy end của em sẽ tới sớm.”

“Em sẽ tiếp tục ủng hộ anh. Những câu chuyện mà anh viết ra, ý nghĩa nó truyền tải, em thích chúng. Và em nghĩ là những độc giả khác cũng thích chúng. Mà nhân tiện thì, anh có tự hỏi Cherry là ai không?”

Khoan… Mí mắt tôi nháy liên hồi, hình như đồng tử đang giãn ra, tầm nhìn bị hút vào dòng chữ “Cherry” trên màn hình. 

Tôi không tin vào mắt mình. Nhưng phải tin vào cái gì mới được?

“Ngạc nhiên thật, có thể nào là sự trùng hợp? Hay là một sự sắp đặt, anh có nghĩ vậy không? Em thì không nghĩ có ngày lại gặp được tác giả đã thay đổi cuộc đời mình, và người đó đã luôn gần bên như vậy. Cũng được một thời gian rồi, từ khi tụi em biết tới tài khoản đăng truyện của anh. Và nếu anh đang nghĩ rằng em là Cherry thì chỉ đúng một nữa thôi.”

Quả thật, có thể tôi đã sai, sai khi nghĩ rằng Cherry là một người. Ý tôi là, không có gì nói rằng “Cherry” chỉ có thể là một cá thể, hay phải là một cá thể duy nhất.

“Anh hãy kiểm tra trang web nhé, biết đâu lại có điều gì đó thú vị. Giờ thì, tin nhắn cũng dài dòng quá rồi, xin lỗi vì chưa gì đã bắt anh đọc những dòng này lúc mới dậy. Và cảm ơn, vì đã là mùa xuân của em. 

Vậy nên để thể hiện thành ý của mình, hay em bật mí anh thêm một điều nữa nhé.

Hãy sống ‘mỗi ngày’ thật trọn vẹn. Và hẹn gặp lại anh sau, đây là số điện thoại của em.”

Phù…

Tôi trút một hơi thở dài, chậm rãi cất điện thoại đi. 

Phù…

Rồi lại một hơi thở dài. Và tôi bất giác cười thầm, trong vô thức, vô tình và vô nghĩa. Nhưng nó thật hài hước, tôi chỉ biết có vậy.

Ngọt ngào và chua chát, phá cách nhưng dịu dàng. Sự quý phái thuần túy, đây chắc chắn là Sakura.

Tôi bước lại chỗ góc phòng, kéo chiếc bàn xếp ra rồi mở laptop lên. Vào trang web của mình như thường lệ, một thông báo hiện lên, là tin nhắn riêng của độc giả quen thuộc, Cherry.

“Xin chào tác giả.

Mà nói xin chào lúc này có vẻ hơi lạ, nhưng cảm ơn anh vì những câu chuyện rất cảm động và thú vị nhé. 

Mong là một ngày sớm thôi, truyện của anh sẽ được xuất bản. Tụi em sẽ rất vui nếu những quyển sách của anh được bày bán ở tiệm sách Hoa Nữ.

Chúc anh một ngày tốt lành, từ tiệm sách Hoa Nữ, Yukito, Cheri và Sakura.

P/s: Mong là anh sẽ thấy được những điều tốt của chị gái của em, Sakura.”

Tôi dựa người vào tường, suy ngẫm về tin nhắn. 

“Thậm chí là ba chứ không phải hai sao…?”

Không thể kiềm chế được nữa. 

“Hahahahahaha, hài hước thật.”

Cười cho hả hê, một ngày mới kỳ lạ, một buổi sáng nhộn nhịp. Tôi cứ nghĩ khu trọ chỉ sống về đêm, nhưng có thể sự thay đổi sẽ bắt đầu từ đây.

Tôi với tay lấy điện thoại, còn hơi sớm, nhưng cũng nên đi chuẩn bị. Trong căn phòng chỉ rộng đúng năm bước chân, vừa đủ cho một người. Mà giờ nghĩ lại, hai người cũng không chật lắm. Vậy nên ít ra số tiền tiết kiệm được cũng không phải là vô nghĩa.   

Quay về với vấn đề trước mắt đã. Sau khi thay đồ xong, tôi bước lại chỗ cửa sổ. Ở ngay gần đó, trên cái móc cạnh lò vi sóng là chùm chìa khóa được treo gọn gàng. Cả đống chén dĩa đã rửa sạch sẽ và cất ngăn nắp trong giá để. 

Thật dễ chịu.

Bất chợt, khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ len lỏi qua tấm rèm. Tôi kéo mở nó ra, bầu trời không đổ mưa, ánh sáng rọi xuyên qua những áng mây u ám dày đặc vào căn phòng. Hôm nay không cần áo khoác.

Cũng đã lâu lắm rồi, từ lần cuối bầu trời phía bắc rực sáng, khi những con đường được tắm trong ánh nắng ấm áp. Không phải sự ẩm ướt của cơn mưa rào, không phải cái lạnh của cơn gió phía bắc thổi tới.

Nhưng bỏ qua nó đã, bởi vì giờ tôi cũng không gấp. Chỉ là, cuộc sống ngày qua ngày mới mẻ này đang mời gọi tôi. Nó vẫy gọi, quyến rũ bằng sự ấm áp và mùi hương dịu dàng mê mị của “hoa anh đào”. 

Ngay trước khi dắt xe đạp rời đi, như thói quen hằng ngày tôi lại kiểm tra hộp thư khu nhà trọ.

Ngạc nhiên thật. Vì lần này không chỉ có một, mà tới tận hai lá thư. 

Rõ ràng là thư quảng cáo, tôi tự nhủ rồi lấy chúng ra. 

Thứ mà tôi mong chờ chưa bao giờ nằm trong đó, tôi biết rõ, nhưng nó cũng chẳng quan trọng nữa. 

Bức thư màu trắng viền trắng, trên mặt trước là một cái tên không quen thuộc. Vừa có chút vui mừng, mà cũng thấy hài hước phần nào.

Vui vì thứ mà tôi nhận được là một lá thư quảng cáo dịch vụ đồ cưới. Mỉa mai làm sao. 

“Đây có thể là tín hiệu của vũ trụ tới bạn.” Nó ghi vậy.

“Hahahaha!” Tôi bất giác cười thành tiếng. “Rồi để xem cái còn lại là gì.”

Tôi gấp bức thư lại, nhét vô phong bì rồi lấy cái thứ hai ra.

Một bức thư màu trắng viền xanh, trên mặt trước là… là cái logo rất quen thuộc. Giờ thì nó càng lúc càng hài hước và mỉa mai làm sao.

“Từ Kadokawa,” được ghi ở dòng đầu. “Tác phẩm của bạn trên Kakuyomu nhận được nhiều sự chú ý, đây là cơ hội có một không hai. Mong bạn sẽ hồi âm theo địa chỉ liên lạc dưới đây. Có thể đây là tín hiệu của vũ trụ tới bạn. Đây là cơ hội mang câu chuyện của bạn tới công chúng. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn…”

Và gì gì khác sau đó nữa, nhưng tôi không quan tâm. Thực sự thì nó quá hoàn hảo, như một sự sắp đặt có chủ đích? Hay một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Sao cũng được. Tôi thở dài, cầm cả hai bức thư lên.

Roẹt!

Một đường xé ngọt xớt. Hai bức thư rách làm đôi.

Roẹt! Roẹt! 

Tôi tiếp tục xé, cho đến khi những mảnh vụn không thể bị xé được nữa. Vò lại một cục rồi thẩy vào sọt rác gần đó.

“Cảm ơn, nhưng tao chán phải làm theo kịch bản rồi.”

Tôi không tin vào thần thánh hay định mệnh, không mê tín hay dị đoan. Vậy nên điều mà tôi tin tưởng vào lúc này, chỉ có duy nhất bản thân mình và khoảnh khắc ngay trước mắt.

Bây giờ hoặc không bao giờ, nhưng tôi đã quyết định. Không kịch bản hay vị thần nào có quyền quyết định cái kết cho mình. Không phải quyển sách, không phải tác giả hay bất kỳ ai.

Tôi đã nhìn thấy mùa xuân và hoa anh đào nở rộ.

Trước khi chuẩn bị rời đi, cô Chitose đến chào hỏi như mọi lần.

“Cô chuẩn bị đi mua sắm.” Cô ấy nói, như mọi lần. Nhưng trùng hợp thật, vì hôm nay cả tôi cũng đi mua sắm.

“Cô thấy chương mới thế nào ạ?” 

“Rất hay và cảm động! Cô đọc một mạch hết sạch luôn!” Cô Chitose hào hứng đáp lại.

“Vậy hả cô?” Tôi vui vẻ cười. “Cảm ơn cô, mong cô sẽ tiếp tục ủng hộ nhé.”

“Rất hay và cảm động”, tôi thì thầm, như mọi lần. Nhưng bây giờ tôi lại thực sự thấy vui.

Rồi cả hai mỗi người một hướng. Tôi đạp xe tới trung tâm thành phố đi mua sắm. Một vài bộ đồ mới, hai tấm nệm mới và ít khăn tắm. 

À, và một cái miếng lót yên xe.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ 🤗
Xem thêm
Hết r à :(((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã theo dõi Dear, Haru tới cuối nhé. Mình cũng buồn vì đây là chương cuối rồi. Nhưng mong bạn sẽ tiếp tục theo dõi oneshot tiếp theo. Sẽ là một câu chuyện khác có phần liên quan tới những nhân vật được nhắc tới trong Dear, Haru.

Cũng xoay quanh Amare là chủ đạo. 🤗
Xem thêm