• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Công chúa của tôi thật nóng nảy

Chương 1: Cô công chúa của tôi sao mà độc mồm quá

2 Bình luận - Độ dài: 3,618 từ - Cập nhật:

“ Từ hôm nay con sẽ không còn trong Đội hiệp sĩ nữa.”

Cha tôi, đội trưởng Đội hiệp sĩ nói trong khi mỉm cười. Nụ cười của ông làm tôi muốn móc con mắt của mình ra vứt cho chó ăn. Nói gì thì nói, ông cũng là một người rất ít khi cười nên đây hẳn là một thông báo đặc biệt tốt.Tuy nhiên cho dù tốt hay không, tôi vẫn không muốn nghe theo chỉ thị. Đây là ngôi nhà duy nhất của tôi, tôi không muốn phải đi nơi khác đâu.

“ Tại sao vậy? Con nhớ mình chưa làm gì phạm pháp mà? Hay là do con vừa ăn trộm ít bánh mì trong bếp sao? Cha biết là cha không thể nào đuổi con đi chỉ với vài mẩu bánh mì mà.”

“ Con “chưa” làm? Đừng bảo ta là con định làm gì nhé. Quay lại vấn đề chính, con sẽ chuyển từ Đội hiệp sĩ để trở thành vệ sĩ. Việc này hoàn toàn là ý của cấp trên nên đừng có mà phàn nàn hay mè nheo, ta không làm được gì đâu.”

Ông nhắm mắt và dùng tay nhấn nhẹ hai vùng thái dương của mình. Động tác này khiến ông đã già càng thêm già, đã hơn ba mươi tuổi mà còn không có vợ. Tôi lo lắng cho cha của mình quá đi mất, ông cũng đâu phải xấu xí gì. Với mái tóc vàng cùng với khuôn mặt sáng sủa, ông từng được mệnh danh là người đẹp trai nhất vương quốc cơ nhưng cuối cùng ở tuổi ba mươi này vẫn không có vợ. Chẳng lẽ phụ nữ trong vương quốc đã chết hết rồi?

“ Đang nghĩ linh tinh cái gì đấy?”

“ Cha chừng nào mới lấy vợ ạ? Mình cũng không còn trẻ rồi mà sao vẫn cứ độc thân. Bọn nó đã bắt đầu cá cược khi nào cha lấy vợ rồi kìa, con cá là trong năm nay đây ạ. Đừng làm con mất tiền nhé.”

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể và trao những lời yêu thương cho cha của tôi. Gọi nhau là cha-con nhưng tôi và cha tôi không có máu mủ ruột thịt gì cả. Tôi được cha nhặt được trong rừng muời năm về trước, lúc đấy tôi sáu tuổi và cha tôi hai mươi tuổi. Bây giờ thì cha tôi đã ba mươi chẵn còn tôi thì mười sáu.

“ Lars Vex, con đã lớn tới mức trả treo với cha của mình rồi cơ à? Cầm kiếm ra sân tập để hai cha con ta tâm sự mỏng nào.”

“ Con nào dám trả treo với cha. Cha hãy tự nghĩ xem, đường đường là Gerald Vex lừng lẫy mà đã ba mươi tuổi rồi lại không một cô nàng nào để ý tới mà cũng không để ý tới cô nào. Thì khi nào con mới có em để bồng có mẹ để gọi?”

Vừa dứt lời, cha ngay lập tức cốc vào đầu tôi một cái đau điếng. Mặt ông nghiêm nghị khác với mọi khi nên tôi đành ngừng đùa và bắt đầu nghiêm túc hỏi cha.

“Thế con từ chối có được không?”

Cha lại cốc đầu tôi một cái cốp, nổi đau làm tôi vô thức nhăn mặt lại.

“ Đau quá, cốc đầu con hoài là sẽ bị ngu đi đó, là ngược đãi đó. Đừng có làm vậy nữa.”

“ Mày làm mình còn nhỏ lắm à. Ở Đội hiệp sĩ mà còn mặt dày hỏi có thể từ chối mệnh lệnh được không. Ầy cái thằng con trời đánh này, kiếm chuyện là giỏi thôi. Nếu mày có sức để bông đùa thì tốt hơn hết là để dành sức mà thực hiện mệnh lệnh đi.”

Lâu rồi mới thấy ông nghiêm túc như vậy nên tôi đành ngoan ngoãn nghe ông nói chi tiết của chỉ thị. Cha khác với mọi khi, ông trong buồn thấy rõ. Mặc dù ông đang cười rất tươi khi nãy nhưng bây giờ đã có một vẻ mặt buồn khó tả. Chẳng lẽ chỉ thị mới khó tới vậy sao? Hay là ông buồn vì việc khác? Tôi nghĩ mãi cũng không thể hiểu được.

“ Từ hôm nay, con sẽ là vệ sĩ của Ngũ công chúa. Và thời hạn là cho tới khi công chúa đủ mười sáu tuổi, sau đấy con muốn làm gì thì làm.”

“ Và công chúa đã được bao nhiêu tuổi rồi?”

“ Mười.”

Thế là sáu năm sao, sau đấy thì làm gì thì làm? Làm sao mà có một chỉ thị ngu xuẩn như thế được. Nó đến từ cấp trên của ba nên điều đấy lại càng không thể.

“ Và “Muốn làm gì thì làm” có nghĩa là gì? Sao lại có thể có một chỉ thị không rõ ràng như thế này trong Đội hiệp sĩ hoàng gia được?”

“ Là con có thể quay lại Đội hiệp sĩ hoặc tiếp tục làm vệ sĩ của công chúa hoặc là rời khỏi đây, chỉ thị có ghi rõ là con hoàn toàn có thể tự quyết định.”

“ Thế là do cha biểu đạt không rõ à, thế này thì sao mà nói lời yêu thương với các tiểu thư.”

“ Thằng con trời đánh này.”

Tôi lại tiếp tục giỡn với cha tôi. Có vẻ như lần này ông đã dịu đi một xíu. Có lẽ ông buồn vì nghĩ tôi sẽ rời đi sao? Ai cha cha không ngờ người cha này của tôi lại khẩu xà tâm phật đấy. Nhưng mà thế là đủ rồi, tôi cũng nên bắt đầu thực hiện mệnh lệnh thôi.

“ Cha có thông tin chi tiết về mệnh lệnh không? Bây giờ con sẽ dọn đồ và bắt đầu nhiệm vụ.”

Cha tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt thương hại, tôi lại muốn cá rằng ông sẽ bị kiếm chém chết trong hôm nay quá. Sau đấy ông mở tủ tài liệu ra, tìm kiếm một lát rồi đưa tôi một xấp tài liệu. Ông thở dài nói.

“ Thằng con ngu ngốc này, nhiệm vụ chỉ như thế thôi. Mày đi làm vệ sĩ cho công chúa trong sáu năm rồi sau đó mày làm gì cũng được. Đây là tài liệu về các hoàng tử và công chúa, tao không muốn đưa đâu nhưng là cha của mày tao biết mày sẽ không bao giờ quan tâm đến hoàng thân quốc thích nên tao đã tổng hợp thông tin của tất cả ra rồi. Đọc đi và hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, bị chém đầu là tao không giúp được gì đâu.”

“ Hiểu rồi, không ngờ cha lại là người trong nóng ngoài lạnh như thế. Miệng thì chửi thằng con ngu ngốc, tâm thì quan tâm thằng con này từng li từng tí. Ở lâu vậy mà đây là lần đầu tiên con thấy đó nha. Nhưng mà con sẽ vui hơn nếu cha quan tâm mấy cô gái khác như vậy đấy, nếu vậy thì đã không ế rồi.”

Tôi vừa nói xong thì cha tôi đã ngay lập tức ném chiếc ghế của ông vào mặt tôi, tôi nhanh chóng né ra rồi cầm tệp tài liệu mà chạy ra cửa chính. Trước khi ra tôi còn không quên dặn cha.

“ Nhớ là phải có vợ trong năm nay nha, gia tài của con trông chờ vào cha.

Tôi thật là một người con có hiếu.

Tôi vừa đọc xắp tài liệu trên tay vừa đi về phòng của mình. Phòng của tôi nằm trên lầu hai của toà kí túc xá của Đội hiệp sĩ hoàng gia. Nhờ vào tính đặc thù của đội kị sĩ mà nơi ở, phòng tập luyện cũng như các cơ sở vật chất khác đều rộng đến bất thường. Lúc nhỏ tôi mất tận hai tiếng để tìm được phòng của mình cơ.

[ Danh sách các hoàng tử và công chúa của vương quốc Konfrain

    Đại hoàng tử: Tyer Konfrain

    Nhị hoàng tử: Uyra Konfrain

    Tam công chúa:  Lara Konfrain

    Tứ hoàng tử: Mune Konfrain

    Ngũ công chúa: Lylim Konfrain                                                                               }

Tôi đọc lướt qua các thông tin về họ, sau đấy lật tới phần thông tin của Ngũ công chúa. Tài liệu chỉ ra rằng Ngũ công chúa Lylim là một người rất kì lạ, mang danh sao chổi của Konfrain nên mọi người xung quanh cô đều đối xử với cô như điềm rủi và xa lánh cô. Hầu hết những thông tin trong tài liệu này không phải là chỉ trích thì cũng là giả thuyết về những mối nguy mà công chúa sẽ mang đến. Sao mà nó có thể bất thường tới mức đó được?

Tôi đi tới phòng của mình rồi sau đấy bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, sống ở đây đã lâu nhưng tôi chỉ có một vài bộ đồ và vài món trang trí mà hồi nhỏ cha dẫn tôi đi mua dưới thành phố. Tôi gom hết mọi thứ vào và bắt đầu quét dọn sạch sẽ căn phòng của mình. Rồi sẽ có người chuyển vào nên tôi không thể để cho bụi bẩn làm càn ở đây được. Dọn dẹp xong thì cũng đã gần trưa nên tôi quyết định sẽ qua nơi ở của Ngũ công chúa luôn.

Phải biết rằng mỗi thành viên hoàng gia đều có phủ cho riêng mình nên việc Ngũ công chúa có cho mình một cái thì cũng không phải là một việc lạ lùng gì. Tôi cũng đã nắm bắt đại khái các phủ của các hoàng tử công chúa khác nên việc di chuyển cũng sẽ không tốn nhiều thời gian. Chịu thôi, tôi tài giỏi quá mà, mới đó đã nắm bắt hầu hết mọi thứ.

Tôi di chuyển ra khỏi kí túc xá mà không tạo một tiếng động nào rồi bắt đầu men theo con đường đi tới phủ của Ngũ công chúa, tôi vừa đi vừa đọc hết xấp tài liệu mà cha đưa cho tôi. Sau khi cuốc bộ được vài chục phút thì cuối cùng tôi cũng đã tới phủ của chủ nhân mới của tôi.

(Thế là từ hôm nay mình không còn là hiệp sĩ nữa sao?)- Tôi cười cay đắng và đi tới nhà của Ngũ công chúa.

Biệt thự của Ngũ công chúa rất tráng lệ, mặc dù tôi không thể tả nổi sự tráng lệ của nó do xuất thân của mình nhưng tôi có thể cảm thấy sự uy nghiêm và thanh lịch toả ra tự ngôi nhà. Là một biệt thự màu trắng với hai tầng, xung quanh được trang trí với các bức tượng điêu khắc tinh xảo. Đến cánh cửa mà còn được làm từ một loại gỗ hiếm được trang trí với hoạ tiết của loài hoa mà tôi không biết tên. Nói chung là mọi thứ đều quá chói mắt với một kẻ như tôi.

Tôi gõ cửa rồi sau đấy đợi cho người bên trong trả lời, nhưng mười rồi hai mươi phút đã trôi qua mà không có động tĩnh gì. Nó làm tôi cảm thấy kì lạ, phải biết là luôn có người hầu túc trực ở cửa để trả lời những tiếng gõ nhầm tránh một người gõ cửa nhiều lần. Tôi gõ một lần nữa, cảnh cửa lung lắc rồi di chuyển về sau có lẽ do dư chấn từ cú gõ của tôi. Cánh cửa đã mở nhưng không ai trả lời tôi cả, như là không ai trong biệt thự vậy. đến cả đèn cũng không bật lên. Có dự cảm chẳng lành nên tôi đã mạo muội đi vào trong.

Tìm kiếm cả tầng một nhưng không có ai trả lời, bui bặm thì bám đầy tường nên tôi đành di chuyển lên tầng hai. Tất cả phòng của tầng hai đều bị khoá, duy nhất chỉ có một căn phòng là mở tung ra nên tôi đã di chuyển về phía nó.

Trước mắt tôi một cô nhóc đang nằm dưới đất. Vì quá hốt hoảng nên tôi chạy vào và kiểm tra tình trạng của cô bé. Đây có lẽ là Ngũ công chúa đã được đề cập trong tài liệu. Cô bé có một mái tóc màu trắng cùng khuôn mặt cao ráo, sống mũi cao cùng với làn da trắng nõn như tuyết. Tuy nhiên tình trạng cơ thể của công chúa cực kì tệ, cô gầy gò ốm nhom như bị bỏ đói và ngày, tóc thì sơ xác như không tắm trong một tuần còn có mùi hôi nữa. Sao mà bọn họ có thể để một cô bé như thế này trong một căn biệt thự  to quá cỡ như vậy được.

Tôi ôm cô bé lên rồi lấy ổ bánh mì mà tôi đã trộm được từ nhà bếp của Đội hiệp sĩ, vì nó quá cứng nên tôi đã dùng một tay để bé công chúa và tay còn lại để bóp nhỏ ổ bánh mì ra. Tuy hơi khó thực hiện nhưng tôi cũng đã hoàn thành được bằng một cách thần kì nào đó. Cô bé mở mắt mơ hồ nhìn tôi, đôi mắt màu đen càng làm nổi bật sự đáng thương của cô bé thêm vài phần. Tôi đành phải mở lời trấn an cô bé.

“ Tôi là Lars Vex của Đội hiệp sĩ hoàng gia. Công chúa không cần phải lo lắng, tôi đến đây để phục vụ cho cô. Cứ ăn miếng bánh này trước đi, tuy không nhiều nhặn gì nhưng ít nhất cô sẽ không chết đói.”

Tôi nhẹ nhàng đút miếng bánh đã được bóp mềm ra vào mồm của công chúa. Tuy cô còn hơi mơ hồ nhưng vẫn chầm rãi nhai rồi nuốt vào họng. Sau một khoản thời gian thì cô cuối cùng cũng đả tỉnh lại. Cô rời khỏi vòng tay của tôi rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt đen ngầu như thể sẽ nuốt chửng tôi bất kì lúc nào.

Cả hai đứng im một hồi lâu. Sau khi soi mói tôi đã đời, cô mới bắt đầu lên tiếng.

“ Anh là ai?”

Giọng điệu của cô làm tôi cứng đờ, như thể có gì đấy bóp nghẹn cổ tôi lại. Cô như một con mèo đang cố gắng nhe nanh với kẻ lạ đang đứng trước mặt mình, tuy đáng sợ nhưng không đáng kể, càng nhìn tôi lại càng nhìn thấy mình trong cô. Một kẻ sợ hãi tất cả mọi thứ được đặt trước mặt, không có niềm tin và không thể nào cố gắng để tin tưởng bất cứ ai. Như một cách phòng vệ của loài nhím, cuộn mình lại và để mặc cho mọi thứ trôi qua.

Suy nghĩ một hồi, tôi mới quyết định đáp lại lời cô. Tôi quỳ 1 chân mình xuống, nắm lấy tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn ôm nhom khiến lòng tôi trùng xuống.

“ Tôi tên là Lars Vex, là người của Đội hiệp sĩ hoàng gia đến đây để phục vụ cho công chúa. Người không cần phải lo lắng gì cả vì tôi đã ở đây rồi, tôi sẽ chăm sóc người.

Nói rồi tôi đứng dậy, và bé cô lên.

“ Anh làm gì vậy? Ta chưa đồng ý mà sao lại tự tiện bế ta đi. Bỏ ra tên chết tiệt này, bỏ ta ra tên đầu mực.”

“ Đương nhiên là mang công chúa đi tắm rồi, người không thấy khó chịu à? Phải sạch sẽ tâm trạng mới tốt lên được.”

“ Ta không cần, ta không cần tên biến thái như ngươi tắm cho ta”

“ Đương nhiên là tôi sẽ không tắm cho công chúa rồi, công chúa tự tắm chứ.”

Tôi nghiêng đầu khó hiểu, tôi đâu phải loại người đi vào khi có người ở bên trong chứ. Hoàn toàn không phải là cách làm của tôi. Tôi còn là con trai nữa mà.

Tôi dẫn công chúa vào phòng tắm và kiểm tra xem nước còn chảy và dầu gọi còn hay không. Sau khi tất cả đã được kiểm tra thì tôi đặt cô xuống rồi bước ra ngoài cửa.

“ Công chúa cứ thông thả tắm đi, tôi sẽ ở ngay bên ngoài nên cần gì thì cứ lên tiếng.”

“ Đi chết đi.”

Mạnh mồm quá đó. Tôi đi ra cửa và ngồi xổm xuống, tuy có quá nhiều bụi nhưng tôi vẫn có thể chịu được. Tính tôi đó giờ ưa sạch sẽ nên ở đây làm tôi cảm thấy như đang bị tra tấn vậy. Tôi lấy quyển tiểu thuyết mà cha tặng cho tôi vào tuần trước ra. Ông bảo dạo này mấy quyển sách như thế này đang thịnh hành nên kêu tôi đọc nó. Tuy không quá hiểu rõ nhưng tôi cảm thấy nó cũng khá là thú vị.

Cảnh cửa phía sau tôi từ từ mở ra, đấy là cô cống chúa bé nhỏ. Cô đang nhìn tôi với khuôn mặt khó xử. Cô nhỏ giọng nói.

“ Ta không biết cách tắm.”

“ Thế thì thần sẽ tắm cho công chúa vậy.”

“ Không được nhìn bậy bạ đâu đấy tên mắt chết.”

Tôi vắt tay áo lên và đi vào bên trong. Tất nhiên tôi sẽ không có suy nghĩ gì khác ngoài tắm rửa cho công chúa. Suy cho cùng tôi cũng  là người của đội hiệp sĩ, tâm hồn lúc nào cũng phải ngay thẳng chính trực.

Tôi bắt đầu bằng việc rửa sơ thân thể của công chúa trước rồi sau đấy xà phòng để rửa sạch thân thể của công chúa. Khi tôi đang làm phần việc của mình thì cô đột ngột hỏi.

“ Ngươi không cảm thấy gì khi nhìn thấy cơ thể của ta à? Một chút cũng không luôn?”

Nói rồi cô lấy tay sờ vào phần bị bỏng ở phần cánh tay của mình, vết bỏng tuy không to nhưng lại khiến người nhìn vào cảm thấy rất rát.

“ Thưa công chúa, Tôi không có cảm giác gì khi nhìn vào nó cả. Nếu phải nói thì tôi cảm thấy nó rất đẹp chăng? Tôi cũng có một vài vết như vậy ở trên người của mình, và chưa lần nào tôi cảm thấy xấu hổ cả. Nó chứng minh rằng tôi đã sống sót kể cả khi ở tình thế hiểm nghèo và là huân chương cho sự dũng cảm.”

Tôi phát biểu một tràng dài nói về cảm nhận của tôi. Tuy hơi văn vở nhưng đấy là những gì tôi nghĩ. Càng nhiều sẹo thì càng chứng minh được lòng dũng cảm và sự lanh lợi của mình. Những kẻ không có sẹo thì một là chưa từng chiến đấu còn hai là đã chết.

Sau khi nghe tôi nói xong, công chúa không nói thêm gì nữa. Nhưng tôi để ý thấy khoé miệng của cô đã cong lên một xíu.

Sau khi tắm thân xong thì tôi bắt đầu dùng dầu gội để gội cho cô. Mái tóc màu trắng này rất đẹp nên tôi đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhầm không để tóc cô bị tổn thương. Sau đấy tôi lấy nước rửa hết cả người cô một lượt rồi lấy khăn để lau khô hết đi.

Sau khi tắm xong, tôi bế cô trên tay và đi ra khỏi phòng tắm, tuy là người tôi cũng đã ướt một xíu rồi nhưng nhiêu đây thì tôi vẫn có thể chịu được. Sau khi đi tới phòng bếp, tôi đặt cô xuống rồi bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu để nấu ăn. Công chúa nhìn tôi một hồi lâu rồi cất tiếng.

“ Tên biến thái nhà ngươi hiểu rõ biệt thự của ta đến thế cơ à? Trong khi đấy ngươi vừa đến đây hôm nay.”

“ Tôi đã đi hết một vòng tầng một để kiếm công chúa rồi, tất nhiên cũng phải biết một hoặc hai chứ.”

Tôi bình thản đáp, trong khi tìm kiếm công chúa thì tôi đã quan sát hết cả căn biệt thự rồi nên cũng hiểu được cách bố trí phòng ốc ở đây. Điều kiện nhà bếp thì tệ hơn tôi tưởng, tất cả thức ăn đều hết hạn và ôi thiu. Xem ra phải đi một mua đồ trong thành phố rồi.

“ Nguyên liệu đều hư hết rồi, tôi sẽ đi xuống thành phố để mua một ít nên hãy đợi tôi một lát nhé.”

“ Cứ biến ra khỏi đây cũng được, ta không có ý kiên gì đâu.”

“ Tôi sẽ quay lại sớm thôi, công chúa hãy thư giãn đi ạ.”

Tôi nhẹ nhàng cúi đầu đáp. Vì lâu đài nơi Quốc vương, hoàng thân quốc thích và những người hầu của họ nằm trong thành phố nên việc đi mua đồ cũng không gặp bất tiện gì, chỉ là lâu đài được xây trên một ngọn đồi nên nó có thể được nhìn thấy ở bất kì đâu.

Sau đấy tôi quay người ra cửa chính. Định bụng sẽ mua rau và vài quả trứng để nấu vài món đơn giản dễ tiêu hoá cho công chúa. Câu tiếp theo xuất phát từ miệng cô làm tôi há hốc mồm.

“ Đừng…..Đừng bỏ ta lại chứ, cho ta theo với, tên biến thái.”

Ây da, cô công chúa của tôi phiền quá hà.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bố riel th main coon về nơi xuối vàng r à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sau này sẽ biết B)
Xem thêm