• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Công chúa của tôi thật nóng nảy

Chương 06: Công chúa của tôi có một chuyến tham quan ngôi nhà công tước và tôi cũng thế

0 Bình luận - Độ dài: 2,155 từ - Cập nhật:

“Ôi chao, đây không phải là công chúa bé nhỏ và chàng hiệp sĩ đáng yêu đây sao. Chào mừng chào mừng, nhà chúng tôi rất hiếm khi có khách nên nếu có gì khiến các vị khách không hài lòng thì phải nói ra nhé.” Erey cười tươi như hoa, vừa nhâm nhi tách trà vừa chào chúng tôi.

Tôi đi theo công chúa đến bên bàn trà, trên đang có rất nhiều loại bánh ngọt, tôi không phải là dân hảo ngọt nên chỉ biết tên một vài loại bánh trong đây. Cô ngồi lên ghế rồi vươn tay lấy bánh nhưng vì tay quá nhỏ nên tôi phải lấy họ cô, cô bỏ nó vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm. Đôi chân nhỏ cứ đung đưa nhìn rất dễ thương.

Tôi thì không có hứng nên chỉ đứng đằng sau công chúa, mắt vô thức nhìn vào Erey, một thiếu nữ với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh. Đúng là rất giống người tôi quen.

“Tuy anh chỉ là một vệ sĩ nhưng ta cũng phải nhắc nhở anh rằng nhìn chằm chằm vào một quý cô là rất bất lịch sự đấy nhé.”

Erey lên tiếng, khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Quả thật tôi đã quá vô lễ rồi.

“Xin thứ lỗi, tôi đã quá vô lễ.”

Tôi cúi đầu, lần này là tôi sai hoàn toàn nên không còn cách nào khác ngoài cúi đầu xuống cả. Đột nhiên một bàn tay huých vào lưng tôi, tôi nhăn mặt quay lại. Kara Vondrak đang ở phía sau của tôi, cô ta quay mặt đi như kiểu cô ta không làm gì cả vậy.

“Haha, đừng lo lắng, tôi không phải là loại người nổi điên lên khi ai đó làm sai đâu.”

“ptff.” Kara đang cố gắng nhịn cười, tuy nhiên càng làm thế thì tiếng cô ta nhịn càng rõ hơn.

Tôi cười gượng gạo rồi quay trở lại vị trí của mình. Đợt, Kara tiến lại chỗ tôi rồi nói.

“Gia chủ muốn gặp anh, đi theo tôi.”

Cô ta cố ý nói to nhằm thu hút sự chú ý của cả hai người còn lại rồi đi về phía cửa. Tôi do dự một lát rồi cũng nói lời tạm biệt công chúa và rời theo cô ta. Cả Erey và công chúa đều có những biểu cảm khó tả nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết nó có nghĩa là gì.

Tôi theo chân Kara đến lầu hai, đã lâu rồi tôi chưa quay trở lại đây, lần gặp này đúng là không thể tránh khỏi mà. Những bức tranh, bức tượng và cả đồ vật trang trí vẫn nguyên vẹn nằm tại nơi đây.”Rơi vào tay quan là đồ của quan, cái này chị sẽ để đây nhóc đừng có mà lấy đó.” Hẳn sẽ là câu mà chị ta nói nhỉ.

“Tôi chỉ dẫn cậu đến đây thôi, chúc cậu cuộc nói chuyện vui vẻ.” Kara quay người rời đi.

Tôi đứng tại cánh cửa gỗ được sơn trắng, trong lòng có nhiều thứ nhưng cứ nghẹn trong cổ họng. Tôi không biết phải đối mặt với ông ta sao cả, bởi vì tôi đã giết em gái của ông ta cơ mà.

“Vào đi, ta biết ngươi ở ngoài đó.”

Tôi giật mình, ông ta còn biết ai đang ở ngoài luôn à. Tôi chậm rãi mở cửa rồi bước vào.

Ở trước mặt tôi chính là gia chủ của gia tộc Gurag, Nicolas Gurag. Một quý ông đã ngoài ba mươi với khuôn mặt đầy nếp nhăn cùng mái tóc vàng.

“Lâu rồi không gặp, E M R Ể.”

“Thật là vinh hạnh được diện kiến ngài Công tước Gurag.”

Mối quan hệ ông ta và tôi chính là anh vợ-em rể, một mối quan hệ khó xử cho hai phe. Mặc dù giờ tôi đã không còn là em rể của ông ta nhưng ông ta vẫn gọi tôi là em rể, có lẽ muốn nhắc nhở tôi về những việc trong quá khứ.

“Dạo này ngài vẫn ổn chứ?.” Tôi lên tiếng trước nhằm phá vỡ bầu không khí khó xử này.

“Đã từng ổn cho tới khi ta biết người khách là ai.”

“Cũng đâu trách được tôi, cô con gái của ngài là người đã gửi thư mời mà, không tới thì phiền phức lắm.”

“Hầy, đúng là con bé hơi tự ý thật nhưng con bé rất tốt đấy. Hồi nhỏ nó bảo muốn làm cô dâu của cha nó mà, càng lớn thì càng xinh đẹp như mẹ của nó. Đúng là con nhà công không giống lông cũng giống cánh mà. Hôm trước nó vừa tặng ta một bó hoa đấy, nhìn đây này, không phải là đẹp lắm sao? Ta cá là con bé đã suy nghĩ rất nhiều để có thể tặng cho ta một món quà tuyệt vời như thế này. Cậu có nghĩ thế không? Chắc chắn là như vậy rồi, ai nhìn vào cũng có thể thấy mà.”

Tôi cười khổ, ông ta vẫn như cũ mà. Động tới thành viên gia đình là ông ta cứ thao thao bất tuyệt về việc họ tuyệt như thế nào. Đỉnh điểm là tôi đã phải nghe ông ta nói về vợ ông ta trong hai tiếng liền.

“Thế lần này ngươi lại ám ai nữa?” Ông ta đột ngột chuyển chủ đề trò chuyện.

“Tôi không có khả năng ám ai cả, nhưng hiện tại thì tôi đang làm vệ sĩ cho Ngũ công chúa.”

“Ngũ công chúa? Là người được mệnh danh là sao chổi bất hạnh đó sao? HAH! Con quạ đen đi làm vệ sĩ cho sao chổi. Đúng là cặp đôi trời sinh mà.”

“Ngài cho phép tôi đánh ngài nhé?”

Cho dù là Công tước thì cũng không được nói về công chúa như thế.

Ông ta bật cười sau khi nghe lời tôi nói.

“Cậu thay đổi rồi, không còn là cậu nhóc mà ta nhớ nữa. Thời gian đúng là tàn nhẫn nhỉ.”

“Mới có một năm thôi và tôi không thấy mình thay đổi gì cả. Cùng lắm chỉ là cao hơn một chút và già đi một xíu.”

“Nếu là cậu hồi đấy thì sẽ không nói lại ta khi ta nói xấu cậu. Nhưng giờ thì đã khác, có vẻ ở cùng với con em ngu ngốc của ta đã làm cậu trưởng thành hơn thì phải.”

“Chị ta không có ngu ngốc.”

“Phải rồi phải rồi, là người phụ nữ năng động, thông minh và xinh đẹp nhất cậu từng gặp chứ gì.”

Tôi nheo mắt lại nhìn ông ta, không thể hiểu nổi được suy nghĩ của ông.

“Vào vấn đề chính luôn đi, ngài gọi tôi đến đây để làm gì.”

Không thể nào có chuyện ông ta gọi tôi đến để tán dóc. Ông ta nghiêng đầu, nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

“Tất nhiên là để hỏi thăm sức khỏe của cậu rồi. Dù sao thì cậu cũng là gia đình của ta mà.”

“Tôi không dám nhận.”

“Kể từ sau sự cố thì ta đã mất liên lạc với cậu, cũng quá bận để đích thân đi thăm cậu. Thật là đáng tiếc mà.”

Ông lắc đầu ngao ngắn, khuôn mặt vừa mới hớn hở nay đã có chút buồn.

“Đó là lỗi của tôi, nếu lúc ấy tôi trưởng thành hơn một tí, suy nghĩ thấu đáo hơn một tí thì thảm họa đã chẳng xảy ra. Nếu ngay từ đầu tôi đã không tồn tại thì có lẽ là chị ta sẽ…”

“Nực cười! Ta không quan tâm cậu nghĩ sao nhưng ta và con bé đều không nghĩ thế. Không phải là ta đang nói quá nhưng sự thật là cậu đã cứu con bé và cũng đã cứu cả ta. Ta và con bé đều nợ cậu rất nhiều, vì thế ta sẽ không tha cho cậu nếu cậu vẫn giữ cái tâm trạng đó đâu.”

“…”

“Thật không may khi con bé qua đời, tuy nhiên ta không trách cậu cũng như sẽ không trách ai ngoài những kẻ đã trực tiếp gây nên cái chết của con bé. Nếu có thì chỉ có thể là ta.”

“Tôi đoán là cả hai chúng ta đều là người có lỗi.”

“Haha, chắc là như thế rồi.”

Cả hai chúng tôi cùng cười. Tôi đi bộ đến chiếc ghế sofa trong phòng rồi ngồi xuống. Người quản gia mở cánh cửa đi vào, hai tay bưng đủ các loại bánh cũng như trà đến.

“Đã lâu không gặp rồi thưa cậu Lars.”

“Vâng, đã lâu không gặp ông Sebastian. Dạo này ông khỏe không.”

“Cũng ổn thưa cậu, tôi có thể sẽ ổn hơn nếu ông chủ cho cái thân già này nghỉ ngơi, ngài ấy cứ vài ba bữa lại chạy ra ngoài làm đủ thứ trò. Còn bắt tôi theo.”

Sebastian là người quản gia của gia chủ nhà Gurag, ông năm nay đã ngoài tứ tuần và là một người rất đáng tin cậy.

“Cũng đâu trách được ta, còn có sức thì phải chơi thoải mái chứ. Ta không muốn phải vùi mình trong cái đống tài liệu này đâu.” Ông ta khịt mũi rồi chỉ vào đống tài liệu trên bàn làm việc

“Đống tài liệu này còn chẳng phải là những vấn đề chính trong lãnh địa nữa. Cậu chủ Ultira đang ở nhà để chăm lo cho lãnh địa trong khi ngài ở đây chỉ làm vài việc vặt thôi.”

Ultira là đứa con lớn nhất của Nicolas, cũng như là người thừa kế của gia tộc. Hình như cậu ta hơn tôi vài tuổi. Tôi nghe bảo cậu ta rất có tài trong việc quản lí lãnh địa nhà Gurag nên Nicolas đã đưa hầu hết tài liệu của nhà Gurag cho cậu ta giải quyết, còn ông ta thì giải quyết các việc khác. Rõ ràng là làm quý tộc cũng khổ mà.

“Và ngài cũng chẳng còn trẻ nữa, già thì nên hành xử như người già đi chứ.” Tôi nói lên sự thật. Ông ta đã ba mươi hai tuổi rồi, cũng đâu còn trẻ nữa.

“Nhưng không phải thằng cha của cậu cũng gần bằng tuổi ta sao?”

“Còn chưa có vợ nữa cơ!”

“HAHAH! Thằng cha đấy còn chưa có vợ nữa cơ. Thế mà lúc nào cũng tỏ ta đây, ta đã đợi mười năm rồi đấy thế mà vẫn chưa được đi ăn cưới của hắn!.”

“….”

“Sao thế?”

“Nhắc tới ổng tôi mới nhớ là mình đã đặt cược rằng người cha kính yêu sẽ có vợ vào năm nay.”

Nicolas nghe đến hai chữ đặt cược thì cười phá lên, ông ta dường như cũng thích thú như tôi.

“Còn có chuyện thú vị đó sao? Ta phải kiếm chỗ mới được, à mà….”

Trước khi ông ta kịp nói xong câu thì cánh cửa căn phòng đã bị mở tung ra. Công chúa với đôi mắt đỏ hoe bước đến rồi ôm vào lòng tôi thì thầm.

“Ta muốn đi về.” Giọng cô khàn khàn như thế vừa mới khóc.

“Thế thì chúng ta cùng về nào.” Tôi ôm công chúa lên rồi đánh tiếng cho Nicolas.

Ông ta cũng rất nhạy nên đã gật đâu đồng ý, chúng tôi vừa đi ra cửa đã thấy Erey ở ngoài. Khuôn mặt cô ta có biểu cảm rất khó tả, cổ đã làm gì công chúa sao? Chút tôi sẽ hỏi lại vậy. Dù gì thì làm trò ở đây cũng không phải là nước đi khôn ngoan.

“Hãy ghé lại nhé, lần sau ta sẽ mua vài món ngươi thích.” Giọng của Nicolas vang vọng trong căn phòng.

Tôi chỉ cười nhạt rồi rời đi. Cả hai người đều phiền phúc như nhau mà, một người quá là tốt bụng còn người kia thì quá là ngốc nghếch nhưng tôi không ghét cái tính đó lắm. Có lẽ như lời ông ta nói, tôi đã thay đổi một xíu rồi chăng?

Chúng tôi đi về nhà thì trời cũng đã tối. Công chúa có vẻ mệt nên đã ngủ ở trong phòng từ khi trở về. Còn tôi thì ngồi ở sau vườn. Hôm nay có cảm giác thật khác lạ, Có lẽ là tôi không ghét cái gia tộc đó lắm, có lẽ cái gia tộc đó cũng không đáng ghét lắm, có lẽ là tôi đã khác xưa.

Nếu đã khác xưa thì tôi cũng nên tìm một lối sống khác cho mình nhỉ? Liệu đó có phải là lối đi đúng đắn không?

Với hàng nghìn câu hỏi quanh quẳn trong đầu, tôi ngước đầu lên nhìn ánh trăng. Nó vẫn đẹp như mọi khi.

A, thời gian rồi sẽ trả lời cho mọi thứ mà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận