• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Công chúa của tôi thật nóng nảy

Chương 02: Công chúa của tôi hình như là kiểu người khẩu xà tâm phật

0 Bình luận - Độ dài: 2,891 từ - Cập nhật:

“ Công chúa, xin người hãy chạy chậm lại. Người sẽ té mất, tránh xa xe hàng ra. Đừng làm bọn chúng hoảng.”

“ Kệ ta, ngươi là cái thá gì mà ta phải nghe lời ngươi. Ngươi đâu phải là mẹ của ta, im miệng đi.”

Cô vừa chạy vút đi vừa nói. Tất nhiên là tôi cũng chạy theo để đảm bảo rằng cô vẫn bình an vô sự. Nếu muốn thì tôi có thể đuổi kịp cô ngay lập tức nhưng tôi quyết định không làm vậy mà chạy theo sau công chúa với khoảng cách đủ gần để nếu có chuyện thì tôi vẫn có thể lao đến mà bảo vệ cô.

Tôi cùng công chúa chạy băng qua các con hẻm, đi qua những cửa hàng, xuyên qua những toà nhà. Đúng là tôi không ngờ là công chúa có nhiều thể lực tới vậy. Tuy nhiên đã là con người thì vẫn sẽ có giới hạn, cô đứng thở hổn hển sau khi chạy suốt mười một phút. Tôi tiến lại gần cô rồi bế cô lên và bắt đầu tản bộ. Thành phố vào lúc ba giờ chiều thật là mát, chúng tôi cứ thế đi từ nơi này đến nơi khác mà không có điểm dừng. chớp mắt đã đi tới cổng thành. Tôi cho họ xem căn cước của mình rồi cùng công chúa ra ngoài, vì số lượng người ra vào thành phố mỗi ngày rất nhiều nên có tới tận năm cảnh cổng để cho việc giao thương trở nên thuận tiện hơn.

“ Ngươi định dẫn ta đi đâu? Bắt đầu lộ mặt thật của mình rồi à? Ta biết ngay mình không được tin tưởng ngươi mà.”

“ Mồm người lúc nào cũng nóng nảy nhưng người cũng có vùng vẫy gì đâu. Người chỉ có sở thích chửi người khác thôi à.”

“ Cho dù ta vùng vẫy thì có ích gì chứ? Ngươi cũng sẽ bắt ta lại thôi. Ta không muốn lãng phí năng lượng, đừng nghĩ vì ta còn nhỏ mà không biết gì.”

Tôi thầm cảm thấy ấn tượng với khả năng phân tích của cô. Tuy nhiên tôi không có ý định gì với công chúa cả, tôi đang dẫn cô đến nơi bí mật mà tôi đã tìm ra khi đang lang thang trong khu rừng. Chúng tôi tiếp tục tản bộ trong khi chìm vào suy nghĩ của riêng nhau. Sau độ mười phút thì cũng đã tới nơi.

Ở trước mặt tôi và công chúa là một cái cây to ở giữa đồng cỏ. Cỏ nơi này được tôi tỉa thường xuyên nên chúng không mọc quá um tùm mà chỉ ở ngang mắt cá chân. Tôi bế công chúa đến ngồi ở dưới những tán lá, gió thổi ở nơi đây không ngừng nên nằm ở dưới tán cây nằm ngủ là cảm giác tuyệt nhất mà tôi đã từng trải nghiệm. Tất nhiên là tôi sẽ không ngủ ở đây rồi, tôi chỉ muốn công chúa ngồi thư giản ở đây thôi.

“ Đây là khu vực bí mật mà chỉ có tôi mới biết, tôi thường đến đây khi tâm trạng không tốt hoặc là buồn ngủ. Ở đây rất yên tĩnh nên rất thích hợp để suy nghĩ.”

“ Ngươi chỉ muốn ngủ ở đây thôi, đừng có mà giả bộ sâu sắc.”

“ Người không cần phải phủ phàng như vậy chứ.”

Đúng là công chúa không biết ý tứ gì cả, tôi đã nói cho cô căn cứ bí mật của mình thế mà cô lại mỉa mai tôi, trái tim này đang đau đớn không nguôi. Tôi đành phải đưa cho cô viên kẹo mà tôi đã mua khi đang chơi đuổi bắt với cô.

“ Người ăn đi, viên kẹo này khá là ngon đấy. Tôi đã từng được ăn thử rồi, nó rất ngon nhưng tôi không thích kẹo cho lắm nên cũng ít khi mua loại này. Hồi nãy đi ngang qua nên tiện tay mua luôn.”

“ “Tiện tay”? Chẳng lẽ ngươi vừa chạy theo ta vừa mua đồ sao, thật đúng là không thể tin nổi cơ mà. Nhưng nếu ngươi đã có lòng thì ta cũng có dạ.”

Nói rồi cô giựt viên kẹo trên tay tôi, vui vẻ bỏ vào họng của mình mà thưởng thức. Cô tựa lưng vào thân cây rồi đưa mắt nhìn theo những ngọn cỏ đung đưa trong lá. Đôi mắt cô xa xăm như thể đang nhớ về một thứ gì đó, Chúng tôi tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh được ba mươi phút thì mắt công chúa cũng lờ đờ rồi thiếp đi. Tôi đành cõng công chúa đi về thành. Khi đang đi về, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều hiệp sĩ đi ngang qua. Những hiệp sĩ chỉ đi ra khỏi thành khi có hai trường hợp, một là thảo phạt cướp đường hoặc là diệt trừ thú hoang nhằm bảo vệ thương nhân và người dân đi đường.

Sau khi đi thêm được một đoạn thì một đám người xông từ bụi rặm ra chặn đường tôi, chúng có khoảng mười hai người. Được trang bị đầy đủ, hai trong số chúng có thể là một người đã từng học kiếm thuật. Tôi biết nhờ vào cách chúng cầm thanh kiếm của mình. Tên cầm đầu có lẽ là tên đang đội  khăn đỏ trên đầu, còn hầu hết bọn chúng đều mặc quần áo sờn vai nên có thể thấy bọn chúng chỉ vừa mới cướp bóc được một thời gian.

“ Mấy anh trai làm gì mà hung hăn hung hãn thế, chẳng lẽ cướp bây giờ hạ đẳng tới mức cướp tiền của một thằng nhóc và một cô bé sao. Em vừa thấy mấy ngài hiệp sĩ đi ngang qua, chẳng lẽ mọi người không cần mạng đến thế hả?”

“ Tụi tao cần gì mà phải sợ? Đại ca tụi tao từng giết một hiệp sĩ đây này. Có ảnh ở đây tụi tao còn gì mà phải sợ. Cứ cướp rồi bóc thôi, đại ca tụi tao vô địch thiên hạ HAHa~”

Một tên lính lác đáp lại với tôi. Có vẻ như nó là thằng nhiều chuyện nhất trong đám cướp rồi, tôi có thể moi thêm thông tin từ tụi nó. Sau đấy tôi tiếp tục khích chúng.

“ Đại ca của các anh mạnh tới vậy sao? Đánh được cả những hiệp sĩ mạnh mẽ của vương quốc luôn. Nhưng em chưa bao giờ nghe tới ai mạnh như vậy.”

“ Nghe cho thủng đây, đại ca tụi tao tên….”

Thằng nhiều chuyện chưa kịp nói thì đã bị tên cầm đầu ngăn lại. Hắn liếc nhìn tôi rồi chửi đứa đàn em.

“ Mày bị ngu à? Rõ ràng là thằng nhóc đấy đang khích để mày nói rồi mà. Đúng là thằng ăn hại, tao không hiểu tao nhận mày vào để làm cái gì nữa. Mồm thì lúc nào cũng oang oang, câm lại hộ tao.”

Tên cầm đầu nhăn mặt chửi tên đàn em. Có vẻ như hắn thông minh hơn tên đàn em của mình một tí. Nhưng mà vẫn ngu thôi, thằng nào lại đi ăn cướp trong khu rừng gần địa phận thành phố nơi các hiệp sĩ thường xuyên kiểm tra chứ. Tôi thì không tin rằng hắn có trình độ để đọ với các hiệp sĩ đâu, có thể là hắn giỏi trốn hơn là đánh nhau chăng.

“ Anh trai này ăn nói xà lơ ghê nhỉ, em chỉ tò mò thôi chứ làm gì khích tướng ai. Anh nghĩ một thằng nhóc như em mà có suy nghĩ sâu xa như vậy khi gặp cướp ư, đánh giá người khác hơi cao rồi.”

“ Mày nghĩ có thằng nhóc nào có thể trò chuyện như mày khi gặp cướp hay là tụi nó sẽ chạy đi? Câu trả lời đơn giản mà nhỉ. Nhưng không vòng vo nữa, đưa hết đồ vật giá trị trên người và con bé đấy cho tụi tao rồi mày sẽ được thả đi. Con nhóc đấy tuy hơi gầy gò nhưng mặt thì có phần xinh xắn, mấy tên quý tộc biến thái sẽ trả giá rất cao cho mà xem.”

Ây da, công chúa vậy mà được người khác để ý quá ta. Nhưng không phải buôn người và sở hữu nô lệ bị cấm ở vương quốc sao, thế sao bọn này có thể nói như thế được.

“ Buôn người bị cấm ở vương quốc đấy anh trai, kinh danh mà không biết luật pháp thì có ngày vào tù đấy.”

“ Tất nhiên là tao không ngu rồi, nều mà không ai thấy thì nó không xảy ra. Đơn giản dễ hiểu mà em trai.”

Tên cầm đầu cười đắc ý. Có vẻ như là buôn người không bị cấm mà nó chỉ diễn ra trong bí mật thôi, phải thông báo cho cha thôi. Còn về bọn này thì.

“ Các anh muốn lên từng người hay là cùng lên, em rất rộng lượng nên cứ thoải mái lựa chọn.”

Tôi cười rồi lấy tay vẫy vẫy khiêu khích bọn chúng. Tuy đang phải bế công chúa nhưng chỉ với một tay là đủ để cho bọn này no đòn rồi. Cái danh hiệp sĩ này đâu phải tự nhiên có.

“ Lên hết đi tụi mày, chém nó cho tao.”

Tên cầm đầu hét lên rồi lao tới như một con heo rừng. Kéo theo đấy là đám đàn em của hắn ở phía sau tràn đến. Tôi nhẹ nhàng lách người né tên cầm đầu sau đấy đưa chân gạt giò khiến hắn ta té lăn quay rồi đấm vào mặt tên đàn em đang định chém tôi, cho hắn bay đi về phía hai tên đằng sau làm cả ba nằm sổng soài ra đất. Nhận thấy một tên khác đang định ra tay, tôi né về sau khiến phát chém của tên đấy hụt hoàn toàn rồi đá vào hạ bộ của hắn, chắn chắn là hắn đã hết ý  chí chiến đấu rồi. Nhìn thấy tôi một mình làm cho đại ca của cả bọn ngã lăn quay và chỉ dùng một tay đã làm bốn tên mất khả năng chiến đấu khiến cho những tên còn lại run rẫy, chúng nhận ra rằng mình không có khả năng chiến đấu. Sau đấy thì càng dễ dàng hơn, chúng cứ chém loạn xạ làm cho kế hoạch hợp sức để đánh bại tôi tan vỡ. Chẳng mấy chốc mà tôi đã xử hết cả bọn,

Sau khi chiến đấu xong thì tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy lại ngày càng gần. Tuy nhiên đấy không phải là đồng bọn của mấy tên cướp mà là các hiệp sĩ đáng mến nghe thấy âm thanh nên đi đến. Bốn người hiệp sĩ nhìn tôi rồi sau đấy nhìn qua đám vi khuẩn đang nằm dưới đất. Cả hai bên đứng lặng bọn hồi khiến cho bầu không khí còn trở nên khó xử hơn. Mất một hồi để một người hoàn hồn rồi hỏi tôi.

“ Cậu gây ra chuyện này à?”

Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu. Cả ba người đều nhìn tôi với vẻ mặt khó tin. Tất nhiên việc một thằng nhóc đánh bại mười hai tên đàn ông trưởng thành có trang bị vũ trang là một việc khó tin nhưng tôi còn có bài tẩy.

“ Đây là căn cước hiệp sĩ của tôi.”

 Tôi lấy căn cước hiệp sĩ của mình ra. Căn cước giúp tôi làm rõ thân phận của mình cũng như tránh được việc bị tra hỏi. Căn cước hiệp sĩ là chứng nhận được ban cho một hiệp sĩ khi họ được trao tặng danh hiệu hiệp sĩ, nó chứng minh cho thân phận của một người cũng như sự cao quý mà người đấy đã phấn đấu để đạt được. Các hiệp sĩ đều được chỉ qua cách kiểm tra căn cước nhầm tránh việc căn cước bị làm giả. Căn cước được làm theo cách đặc biệt và có thể được xác minh theo cách đặc biệt để mà khi một hiệp sĩ tập sự kiểm tra vẫn có thể hoàn thành một cách chính xác. Nó tiện lợi đến vậy đấy. Thế nên các hiệp sĩ có thể nhận ra nhau kể cả khi ở tình cảnh người xác minh hoặc kẻ cần được xác minh.

Cậu hiệp sĩ nhìn tôi đưa tờ căn cước ra rồi cười nói.

“ Cho tôi xem căn cước của anh.”

Có vẻ như họ là hiệp sĩ thực thụ rồi nên tôi đành kéo vai áo của mình làm lộ ra một vết bỏng có hình thanh kiếm ở bên trái xương quai xanh. Đây là loại kiếm mà các hiệp sĩ thường hay sử dụng nên không có chuyện mà họ nhầm lẫn được. Đây chính là Căn cước hiệp sĩ thực thụ, điều bất kì hiệp sĩ nào vào nghề cũng phải trải nghiệm đấy là bị thanh sắt nóng in căn cước vào người. Cách đặc biệt để phân biệt hiệp sĩ đấy là đưa cho họ căn cước giả, nếu họ hỏi lại một lần nữa thì mới đưa cho căn cước thật.

Cả ba nhìn vào căn cước của tôi một hồi rồi mỉm cười.

“ Ra là đồng nghiệp, anh có thể giải thích thêm về thình hình cho chúng tôi được không?”

“ À thì…..”

Tôi bắt đầu kể cho họ về việc tôi bị phục kích cũng như cách tôi giải quyết vấn đề. Bọn họ nhìn tôi với anh mắt khó tin rồi liếc qua nhìn bọn cướp đang nằm gục dưới đất. Tôi đánh chúng khá mạnh nên chúng sẽ nằm đó một lúc lâu.

“ Cậu vừa chiến đầu vừa ôm con bé đấy à?”

“ Đúng vậy.”

Tôi gật đầu trước câu hỏi của cậu hiệp sĩ, chiến đấu khi bị phế một tay là một việc bình thường của một hiệp sĩ nên nó không có gì đáng tự hào cả. Tuy nhiên có vẻ câu trả lời của tôi làm họ đứng hình tại chỗ. Nhưng sau đấy họ cũng nhanh chóng trói cả đám lại và báo cáo với tôi.

“ Anh cứ tiếp tục làm việc của mình, chúng tôi sẽ lo liệu mọi thứ kể từ đây. Đúng là dạo này bọn cướp lộng hành thật, ban ngày ban mặt mà còn cả gan cướp giật. Có lẽ tôi cũng nên báo cho chỉ huy một tiếng.”

“ Hãy làm vậy.”

Nói rồi tôi bắt đầu đi về thành phố. Tôi còn phải mua nguyên liệu để nấu ăn nữa, dạo này bận rộn quá nên tôi cũng chưa có chế ra món gì mới. Sau này phải làm một món để cho công chúa nếm thử đã.

“ Bán cho con hai ổ banh mình đi chú ơi.”

“ Bán cho con một lốc trứng.”

“ Hai lọ muối một lọ tiêu nha bác ơi.”

“ Bán cháu sáu đồng rau cải với hai đồng cà chua với.”

Tôi bắt đầu lướt nhanh qua các gian hành, mua tối thiểu những thứ mà mình cần rồi sau đấy dọt lẹ về phủ công chúa. Sau khi đặt công chúa lên giường, tôi bắt đầu đi xuống dọn dẹp nhà bếp và phòng ăn rồi sau đấy bắt đầu nấu nướng, Tôi nhóm bếp rồi bắt đầu chiên trứng, hai ổ bánh mài cũng được đặt xuống để làm nóng cũng như làm giòn bánh. Thêm một tí rau cả và cà chua và chút tiêu. Món bánh mì kẹp tùm lum đã hoàn thành.

“ Anh đang làm gì đấy?”

Một giọng nói bối rối vang lên. Công chúa đã dậy rồi sao, sớm hơn tôi dự tính. Tôi quay người và bế cô cùng lúc mang đĩa bánh mì ra bàn.

“ Công chúa hãy nhìn đây, tôi vừa làm ra đấy. Ăn một miếng rồi cho tôi cảm nhận xem nhé, tôi đã đặt hết tâm tư của mình nên hãy ăn bằng cả tấm lòng nhé.”

Tôi cười rồi đặt món bánh mì kẹp tùm lum siêu tuyệt phẩm hàng đầu khiến cho các đầu bếp ở cung điện còn phải kính nể xuống trước mặt công chúa. Tuy hơi khó xử nhưng công chúa vẫn ăn hết, cô im lặng một hồi rồi cất giọng.

“ Nó tởm thật đấy, nếu là ta thì sẽ đâm đầu xuống đấy vì xấu hổ rồi. Sao lại có một món tởm như thế tồn tại cơ chứ.”

“ Nhưng công chúa vẫn ăn hết thôi, cái này gọi là khẩu xà tâm phật đấy ạ. Nhưng không sao, với tư cách là một vệ sĩ kiêm quản gia kiêm đầu bếp kiêm người làm vườn kiêm lao công kiêm thầy giáo của công chúa thì tôi sẽ xem đấy như một lời khen.”

Tôi cười đều rồi tuông một tràng vào mặt công chúa. Mặt cô tuy đỏ nhưng cô không phản bác điều gì cả.

Công chúa à cô cũng quá dễ thương rồi đấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận