Phồn Hoa
Chiếu Anh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Ký Ức Của Hoa

Chương 03 - Ti Mệnh Tinh Quân

0 Bình luận - Độ dài: 2,064 từ - Cập nhật:

eef4c0e4-08ec-4dbb-ac1b-4341cf762219.jpg

 Bắc Thủy Đế Quân nhả từng câu từng chữ một cách nhẹ nhàng khoan thai. Ngài là vị Đế Quân có tính cách lạnh lùng, lãnh đạm nhất trong Tứ Thánh Đế Quân mà còn đứng ra nói như vậy. Lời nói của Ngài đến ngay cả Thiên Đế cũng phải vài lần kính trọng chứ đâu dám bàn luận thêm. Tứ Thánh Đế Quân chiến công vang dội, uy dũng đất trời, đã sống từ thời thượng cổ là thần linh trong giới thần linh đâu ai dám trái ý.

 Chỉ là tôi không ngờ Bắc Thủy Đế Quân vốn nổi tiếng công bằng, tính cách như băng thanh ngọc khiết lại bao che cho tôi đến vậy. Trong mắt tôi, Ngài đã đẹp nay còn đẹp thêm nhiều phần. Có điều, vị mà theo dõi tôi và biết rõ sự tình lại không hề lên tiếng, chỉ ngồi yên quan sát chuyện hay.

 - Bắc Thủy Đế Quân đã nói như vậy thì mọi chuyện theo ý của Ngài. - Thiên Đế tuyên bố để kết thúc sự việc ở đây.

 Sứ giả Ma Giới nghe thấy như vậy liền phất tay áo, giận dữ bỏ đi.

 Mỗi một vị thần tiên đều phải trải qua kiếp nạn mới được thăng cấp. Tuy tôi được sinh ra từ thần thai nên từ lúc ra đời đã là thần nhưng để thăng làm thượng thần thì vẫn phải lịch kiếp. Đó là chuyện tất yếu. Sớm hay muộn cũng sẽ diễn ra, chi bằng tới sớm sẽ tốt hơn. Sớm hay muộn cũng sẽ diễn ra, chi bằng tới sớm sẽ tốt hơn. May mắn là tôi được chư thần bảo vệ nên mới vượt ải thành công, nếu như một vị tiểu tiên nào đó phạm phải tội lớn như tôi thì e đã tan thành khói bụi rồi cũng nên. Đây cũng là một bài học cho tôi, làm bất cứ việc gì cũng nên bình tĩnh, suy nghĩ chu toàn trước sau rồi mới quyết định.

 Đông Nhật Đế Quân quan sát từng nét mặt cử chỉ của Tam Công Chúa. Dường như đôi mắt của Ngài không hề di chuyển sang nơi khác. Có điều sau khi kết thúc yến tiệc, không biết tại sao Sứ giả Ma Giới khi trở về bỗng dưng hóa điên. Nhiều vị thần còn cho rằng lời nói của kẻ điên đã làm ảnh hưởng đến Tam Công Chúa Điện Hạ.

 Sau chuyện hôm nay, tôi cảm thấy mệt mỏi tương đương với việc đi đánh trận dài ngày. Ngoài việc cần ghé thăm Băng Thanh Cung của Bắc Thủy Đế Quân ra thì tôi cần đến Diệm Cung của Hỏa Thần để cảm tạ hai vị đã tương trợ cho tôi tại đại điện. Nhưng trước hết, tôi cần ghé thăm vị bằng hữu thân thiết nhất với tôi trên Thiên Giới đã.

 ***

 Ti Mệnh Phủ

 Tôi nằm trải dài trên mặt bàn, uể oải hết sức, lúc lại thở ngắn than dài.

 - Tam Công Chúa Điện Hạ! Người muốn gì cứ nói đi, đừng làm ta lo sợ như vậy! - Ti Mệnh Tinh Quân tay cầm cuốn sách quay người lại.

 Ti Mệnh Tinh Quân là vị thần tiên cai quản vận mệnh của Nhân Giới. Ngoài việc quản lí sổ sách sinh mệnh thì Ngài còn là một tác giả nổi tiếng của Thiên Giới. Ti Mệnh Các của Ngài không thua kém bất cứ bảo các nào trong Tam Giới. Thậm chí những cuốn sách không thể tìm thấy trong những bảo các đó lại có thể tìm thấy trong Ti Mệnh Các của Ngài. Nghe đồn trước khi tu hành làm thần tiên, Ti Mệnh Tinh Quân từng là con người đã nếm đủ thất tình lục dục nơi trần thế, sau mới quy ẩn tu tiên.

 - Ti Mệnh à, ta sắp lịch kiếp rồi!!! - Tôi than vãn.

 - Ta biết rồi. Cả Thiên Giới đang ầm ĩ chuyện của Ngài. Chuyện cả Thiên Giới đều biết không có lí do gì Ti Mệnh ta lại không biết. - Ti Mệnh Tinh Quân thủng thẳng đáp.

 - Ta cứ thấy sao sao ý. Có dự cảm không lành.

 - Ngài yên tâm. Ta sẽ nể giao tình của chúng ta mà hạ bút viết cho Ngài cuộc đời thật viên mãn.

 - Nhưng viên mãn quá thì không chịu đủ nỗi thống khổ của Nhân Giới sẽ lịch kiếp không thành công.

 - An tâm! Ngài sẽ chịu đủ!

 Sao tự nhiên tôi thấy sai sai ta. Thế rốt cuộc là tôi sẽ chịu khổ hay hạnh phúc. Cái tên Ti Mệnh này thật là khó hiểu. Mà thôi, không nên căng thẳng với hắn vì chẳng biết hắn sẽ viết ra một cuộc đời biến thái tới mức độ nào cho mình. Mang tiếng là bằng hữu tốt mà chẳng nhờ vả được gì cả.

 Nguyệt Nghi Tam Công Chúa Điện Hạ có một vị bằng hữu thân thiết nhất chính là Ti Mệnh Tinh Quân. Hai vị một nam thần một nữ thần thường hay ở Ti Mệnh Phủ. Một vị xuất thân cao quý, nhan sắc diễm lệ, tinh thông binh pháp. Một vị anh tuấn tiêu sái, thấu hiểu nhân tình. Tuy rằng khác biệt nhưng lại hòa hợp được với nhau.

 Tôi đi ra kệ sách của Ti Mệnh. Thấy xuất hiện vài cuốn sách thể loại mới. Nhớ lúc trước Ti Mệnh hay thích sưu tầm những thứ nói về tình cảm nam nữ, ân ân ái ái. Hắn quý trọng những cuốn sách đó lắm. Thỉnh thoảng nếu không vừa ý hắn điểm gì tôi nhất định sẽ dọa đốt sách của hắn.

 Ngón tay tôi lướt qua mấy tựa sách gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành, lâm ly tử biệt. Sống lưng tôi chợt lạnh. Tôi cũng nhớ nhiều lần trộm sách với phá hoại Ti Mệnh Phủ lắm.

 - Ti Mệnh! Đừng có nói là... - Tay tôi cầm cuốn sách run lên, quay ra nhìn hắn.

 - Tam Công Chúa à, chức trách của thần là cai quản vận mệnh Nhân Giới. Nếu như Ngài chuẩn bị đi lịch kiếp thì cứ an tâm mà đi đi nhé! - Ti Mệnh Tinh Quân thong dong rót trà vao chén.

 Trên Thiên Giới này có thể đắc tội với ai thì đắc tội, chứ tuyệt đối đừng đắc tội với hai vị đó là Đông Nhật Đế Quân và Ti Mệnh Tinh Quân, hai vị đó vô cùng nhỏ nhen. Đã đắc tội với họ nhất định sẽ bị trả thù chỉ là không biết sớm hay muộn thôi.

 E là dự cảm của tôi là đúng, chuyến đi này lành ít dữ nhiều rồi.

 ***

 Băng Thanh Cung

 - Tiểu Nguyệt à, sao mặt ngươi u ám vậy? - Bắc Thủy Đế Quân ôn nhu hỏi.

 - Ta đã trót đắc tội với Ti Mệnh rồi. Ta tưởng hắn sẽ giúp đỡ ta không ngờ hắn lại nhỏ nhen vậy. - Tôi than thở.

 Bắc Thủy Đế Quân cười mỉm, lấy tay vuốt  sợi tóc mái đang bay không hàng lối của tôi. Ngài lúc nào cũng chỉn chu, cẩn thận như thế. Đôi lúc tôi cảm thấy Ngài là vị thần tốt nhất trên Thiên Giới này.

 - À quên! Ta có đem đến Sương Lộ giúp Đế Quân dưỡng tóc. Cảm tạ Ngài đã giúp đỡ ta trong yến tiệc.

 - Ồ! Có vẻ như chưa đủ thành ý nhỉ? - Bắc Thủy Đế Quân cầm Sương Lộ lên ngắm.

 - Để ta thoa lên tóc cho Ngài thể hiện sự chân thành của ta.

 Tôi vội vàng cầm Sương Lộ lên, nhỏ từng giọt lên lòng bàn tay, giúp Đế Quân chải tóc dưỡng thần. Mái tóc đen của Ngài mềm mại như dòng suối vậy. Ánh trăng chiếu vào gương mặt càng thêm lung linh huyền ảo. Đôi mắt của Ngài lay động nhìn tôi.

 Thật là vẻ đẹp tuyệt trần. Tôi sợ mình không kiềm chế nổi lòng mà làm ra hành vi thất lễ với Bắc Thủy Đế Quân nên vội vã rời đi.

 Thật là nguy hiểm quá đi. Sắc đẹp luôn là ngọn nguồn của mọi tội lỗi. Không chỉ riêng tôi ngưỡng mộ nhan sắc của Bắc Thủy Đế Quân mà tất cả nữ giới đều ngưỡng mộ dung nhan ấy. Các nữ thần đều muốn hạ mình làm tiên nga trong Bắc Thanh Cung. Các nam thần cũng chẳng thể đó kỵ. Bắc Thủy Đế Quân đúng là nên được bảo tồn, xứng đáng với danh hiệu Đệ Nhất Mỹ Nam Thiên Giới.

 Bắc Thủy Đế Quân mỉm cười dõi theo Tam Công Chúa. Dáng vẻ hấp tấp vội vàng của công chúa luôn khiến Ngài thích thú. Băng Thanh Cung của Ngài yên tĩnh quá, cần thêm người vào ở rồi.

 ***

 Diệm Cung

 - Lão Hỏa Thần! Cảm tạ Ngài đã đứng ra bảo vệ ta ngày hôm nay! Nguyệt Nhi không có gì báo đáp chỉ có thể biếu Ngài bình Đào Hoa Tửu được ủ nghìn năm tại Thú Giới thôi! - Tôi nâng ly lên mời.

 - Ha ha ha! Không có gì! Tiểu Điện Hạ khách khí rồi, giao tình giữa chúng ta thế có là gì đâu. Chỉ cần có lão thần nhất định sẽ không để ai làm hại đến điện hạ! - Lão Hỏa Thần xua tay ngại ngùng.

 - Hay lắm! Thật là hào sảng!

 Hai vị thần chúng tôi cùng uống rượu ăn thịt, thoải mái bộc bạch với nhau. Mặc dù Thiên Đế là Phụ thần của tôi nhưng tôi lại thường thích ở bên cạnh Lão Hỏa Thần hơn. Cảm giác như Ngài vừa là bằng hữu vừa là phụ thân vậy. Có vài lần, Phụ thần đánh tiếng với tôi về việc tôi thường xuyên ghé đến Diệm Cung nhiều hơn là Thái Thần Cung.

 Tôi không rõ mình uống nhiều đến mức nào. Cảnh sắc về đêm ở Diệm Cung thật thoải mái. Gió nhè nhẹ thổi mang theo những cánh hoa đào bay phấp phới khẽ lướt qua khuôn mặt của chúng tôi. Cảnh đẹp, rượu ngon, chúng tôi lại là thần tiên, vậy cuộc sống này không phải tiên cảnh thì là gì.

 Tôi nhớ có vài lần, tôi say rượu nhổ cả mấ gốc cổ thụ của Diệm Cung mang đi dùng làm gậy đập phá các cung xung quanh. Nhưng thường chỉ đập mấy cái làm vỡ vài cái tường và lúc tỉnh dậy đều không nhớ gì cả.

 Hương rượu nồng nàn quấn quýt quanh người tôi. Nhìn về phía đối diện, Lão Hỏa Thần đã uống gục từ bao giờ. Tôi mỉm cười, thấy lòng nhẹ nhàng. Ngước mắt lên nhìn những vì tinh tú trên trời sáng lấp lánh. Không biết hôm nay đến lượt vị tiên quân nào đi rải sao. Mắt tôi nặng dần, thân thể nhẹ bỗng, cảm giác có mùi đàn hương vương lên đầu mũi.

 Đêm nay, Đông Nhật Đế Quân lại bồng Tam Công Chúa Điện Hạ. Cứ mỗi lần xảy ra một biến động nào đó là Ngài lại biết công chúa đang ở đâu. Bản thân công chúa là vị thần rất dễ đoán, lúc vui lúc buồn đều tìm đến rượu để bầu bạn. Công chúa thích nhất là rượu. Trong Chiếu Nguyệt Cung luôn bày vô số các loai rượu được tiến cống cũng như tự tay công chúa ủ.

 Cả nghìn năm qua, Đông Nhật Đế Quân đã hay bồng công chúa trong lòng. Tam Công Chúa có tật cứ vạ đâu ngủ đấy, vạ đâu say đấy nên thường được Đế Quân bồng về. Và có vẻ công chúa cũng thích cảm giác được người khác bồng bế dù có là Đế Quân hay không.

 Hình bóng một nam giới tóc dài trắng mặc thanh bào bồng một bé gái tóc xoăn vàng cho đến khi thành một thiếu nữ vẫn luôn diễn ra vao những buổi tối ở Thiên Giới.

 Tiếng chim hót líu lo, ánh dương chiếu vào khung cửa đánh thức tôi dậy. Tôi cố gắng níu giữ giấc ngủ ngon bằng cách cố nhắm mát và cuộn tròn vào chăn. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận