Tập 02 - Kiếp Này Không Cầu Sao Vẫn Đau Thương?
Chương 03 - Không Muốn Quên Đi
0 Bình luận - Độ dài: 3,879 từ - Cập nhật:
- Có một cô nương đang bị mấy tên côn đồ ức hiếp.
Cảm một đám đông như thế mà không ai đứng can ngăn. Tuy tôi mù nhưng không thể giống như đám vô tâm này được. Sư phụ luôn dạy tôi rằng thấy chuyện bất bình chẳng tha. Dù bản tính của tôi không có quá nhiều cảm xúc nhưng vẫn biết thế nào là công đạo.
- Đệ ở yên đây nhé. Đừng chạy lung tung. - Tôi dặn Hạ Vũ xong thì chạy vào giữa vòng người.
- Dừng tay lại! Các ngươi bắt nạt một cô nương yếu đuối không thấy xấu hổ à?
Tên đầu sỏ tiến đến cợt nhả:
- Thế bắt nat hai cô nương yếu đuối có được không?
- Ha! Ha! Ha!!!
Một tràng cười khả ố của đồng bọn hắn vang lên.
Tôi kéo cô nương bị bắt nạt đứng về phía sau lưng mình:
- Đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ cô!
Cô nương run rẩy bám lấy gấu tay áo tôi.
Tôi rút kiếm ra khỏi bao chuẩn bị tư thế chiến đấu.
- Thì ra nó muốn chết! Huynh đệ xông lên!
So với Nhện Tinh thì đám người thường như chúng chẳng nhằm nhò gì với tôi. Tôi lắng nghe tiếng động di chuyển của chúng mà ra tay chém vào chân, tay của từng tên cho đến khi chúng bò rạp xin tha.
- Nữ hiệp xin tha mạng! Chúng tôi sai rồi, không dám nữa!
- Cút!
Chúng vội vàng kéo nhau dậy tháo chạy.
- Cô nương không sao chứ? - Tôi quay ra hỏi cô nương đứng sau nãy giờ.
- Đa tạ nữ hiệp đã cứu giúp! Tiểu nữ không sao. - Cô nương hành lễ cảm ơn tôi.
- Tiểu Lệ! Tiểu Lệ! Muội không sao chứ?
Một thư sinh chạy lại, giữ lấy hai tay cô nương.
- Muội không sao! Huynh trưởng, may mà có nữ hiệp đây cứu giúp! - Tiểu Lệ nhìn về phía tôi nói.
- Đa tạ nữ hiệp đã giúp tiểu muội ta. Ân này không biết lấy gì báo đáp. Nếu nữ hiệp không chê xin mời ghé thăm tệ xá. - Thư sinh chắp tay hành lễ.
Thật là đúng ý tôi. Tôi gọi Hạ Vũ lại.
- Ta và tiểu đệ đi đường xa cũng mệt rồi. Nay lại chưa có nơi tá túc. Làm phiền huynh đài cho chúng tôi trú tạm mấy hôm.
- Nữ hiệp khách sáo rồi. Xin mời tự nhiên! - Vị thư sinh cúi người mời chúng tôi.
Đã mấy tháng nay, chúng tôi chưa được ăn bữa ăn nào thịnh soạn như vây. Qua lời kể của huynh trưởng tiểu Lệ là sư phụ ở học đường. Hàng ngày đều tới học đường dạy bảo học trò, chẳng gây thù oán với ai bao giờ. Có điều, tiểu Lệ lại là một cô nương xinh đẹp nên bị Vương công tử để ý. Mà tên Vương công tử này lại là một tay ăn chơi nổi tiếng, thường trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không biết rằng đã bao nhiêu thiếu nữ bị hắn hại. Nay hắn bị tiểu Lệ cự tuyệt nên mang lòng oán hân bỏ tiền thuê lũ du côn trên phố hãm hại tiểu Lệ.
Nghe xong câu chuyện, tôi ngỏ ý muốn huynh trưởng tiểu Lệ làm thầy dạy học cho Hạ Vũ. Chẳng phải sư đệ tôi đang cần phải đi học sao, được như vậy thì đúng thỏa ý nguyện. Tôi liền dùng khổ nhục kế với hai huynh muội này. Quả như tôi dự đoán, họ là những người hiền lành nên đã giữ chúng tôi ở lại.
Hàng ngày, Đại Thành - huynh trưởng của tiểu Lệ sẽ dẫn Hạ Vũ đến học đường để học. Có sư phụ đi cùng sẽ không bị bắt nạt, tôi lấy làm an tâm. Tôi thì lấy việc luyện võ, chế tạo binh khí làm vui. Thi thoảng sẽ vào rừng săn bắn, kiếm thêm chút phí sinh hoạt. Tiểu Lệ chăm nom quán xuyến công việc trong nhà. Đến tối, bốn người chúng tôi sẽ quây quần bên bàn ăn, kể cho nhau nghe những việc xảy ra trong ngày.
Thời gian đó trong trấn có tin đồn về yêu quái. Chả là Vương công tử đang yên đang lành bị mắc bệnh, cứ đến đêm lại có yêu nữ tới quấy nhiễu, khiến cho trên dưới mọi người không an, đều lo lắng không dám ra ngoài vào buổi tối. Tôi thì nghĩ tên Vương công tử này ngày thường trêu hoa ghẹo nguyệt cuối cùng đã động đến yêu nữ nào nên bị giày vò thì đúng là đáng đời hắn. Mọi chuyện cũng chẳng có vấn đề gì cho đến khi người nhà của hắn cho mời đạo sĩ đến để trừ yêu.
Và bằng một cách thần kì nào đó chúng chỉ ra yêu khí tỏa ra từ nhà chúng tôi. Đúng là trước kia tôi đã từng đánh Nhện Tinh nhưng chẳng lẽ yêu khí lại bám theo lâu như thế. Trong đầu tôi có chút thoáng qua lời của Nhện Tinh và thái độ bất thường khi đó của Hạ Vũ.
Tay đạo sĩ vừa gặp tôi đã lao đến tôi, tung ra một đống bùa:
- Yêu quái! Mau hiện hình!
Tôi đứng yên cho hắn ném bùa vào người. Ngày trước, khi ở tiểu viện, ngay dưới chân Đức Phật, tôi và sư phụ cùng nhau luyện ra vô số bùa chú rồi. Công việc này diễn ra thường niên với chúng tôi nên muốn dùng bùa chú mà đối phó với tôi thì không có cửa. Huống hồ tôi không phải là yêu quái.
Hắn có chút hoảng loan khi thấy tôi không hề hấn gì liền nói ra chữa ngượng:
- Hừm! Yêu quái này đã tu luyện lâu năm. Bùa chú thông thường không có tác dụng với ả!
Tay đạo sĩ tiếp tục thi triển thêm bảy bảy bốn mưới chín thuật pháp nữa cũng không thể làm tôi hiện nguyên hình. Thấy không làm được gì tôi, y cùng đồng bọn quyết định quay về núi mời trưởng môn của họ tới thu phục.
Từ ngày hôm đó, cứ dăm bữa nửa tháng họ lại đến quấy rầy cuộc sống yên bình của chúng tôi. Trưởng môn của họ là một ông lão, nhìn đạo hạnh uyên thâm có thể tu thành tiên được. Nhưng tiếc thay ông ta chỉ dựa vao vết bỏng ở mắt tôi mà phán xét tôi là yêu nghiệt thì ông ta đã sai rồi.
Những ngày tháng trước đây, sư phụ chưa từng nói với tôi vết bỏng ở quanh mắt tôi bao giờ. Hạ Vũ cũng không.
Tuy rằng sức lực của tôi có thể đánh lại lão già trưởng môn đó nhưng để phân thắng bại thì chưa biết được. Thêm nữa kiểu người như lão vô cùng cố chấp không thể giải thích rõ ràng được. Nếu tôi còn ở lại đây thì sẽ ảnh hưởng đến ba người họ. Tốt nhất là tôi nên rời đi trước khi lão ta kéo thêm đồng bọn đến. Hạ Vũ đành nhờ cậy huynh muội tiểu Lệ chăm sóc vậy.
Tôi chạy băng núi vượt sông, trốn chạy ròng rã. Tôi cũng không thể ngờ được lão đạo sĩ lại ngang ngạnh đến mức độ này. Lão đuổi theo tôi suốt chục năm không chịu bỏ cuộc. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ lão đuổi theo tôi mấy năm là sẽ đi tìm ông bà ông vải của lão, ai mà ngờ lão lại sống dai như vậy. Đúng là cả đời của lão chỉ lấy việc trừ yêu bảo vệ đạo là lẽ sống. Người theo đạo quả thực ngoan cố. Nhờ lão mà tôi thành bà cô hai mươi tám tuổi giờ có muốn gả đi cũng không được. Mười năm thanh xuân phơi phới của tôi đúng là có người theo đuổi rồi đấy. Mà thôi, chưa nói đến việc gả đi hay không, giữ được cái mạng đã là may mắn lắm rồi. Tôi chỉ lo lắng cho tiểu sư đệ thôi, không biết bây giờ đệ ấy như thế nào rồi?
Tôi cố gắng trốn lão đạo sĩ quay lại trấn thăm họ một lần. Người dân nói họ chuyển lên kinh thành rồi. Hạ Vũ dưới sự dìu dắt của Đại Thành đã vào Thái Y Viện. Lí do vì sao đệ ấy muốn học y thuật thì tôi không rõ. Đại Thành cũng giữ chức quan to trong triều. Còn tiểu Lệ được gả chho một gia môn khá giả. Vậy là cuộc sống của họ rất tốt, tôi an tâm rồi, có thêm tôi chỉ gây rắc rối cho họ thôi. Tôi không còn nơi nào để đi liền quay về tiểu viện cũ.
Hàng ngày, tôi đều làm những công việc như ngày bé, tụng kinh quét sân, lau chùi tượng Phật, dâng hương, chăm sóc mộ phần của sư phụ, luyện tập võ công và trồng thêm một vườn rau. Vào mùa sen tôi lại hái hoa kính Phật và hái thêm một bó sen đặt trước mộ phân của sư phụ mỗi ngày.
Thật kỳ lạ, khi tôi ở tiểu viện một thời gian dài mà không bị lão đạo sĩ tìm đến. Có vẻ như nơi đây đã giúp tôi giấu đi cái mà họ gọi là yêu khí hoặc có khi lão trưởng môn đó chết rồi cũng nên.
Tôi thường ngồi bên cạnh mộ sư phụ, nhìn về phía ao Sen hồi tưởng lại khoảng thời gian trước, khi mà sư phụ, tôi và sư đệ sống bên nhau. Đó là những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc trong cuộc đời tôi.
***
Năm năm sau.
Ngoài cổng viện có tiếng động, là một nhóm khoảng mười mấy người đứng nói chuyện với nhau. Nhưng mọi ồn ào chỉ dừng ở đó thôi. chứ họ không có ý định đi hẳn vào bên trong. Tiếng bước chân mạnh mẽ của một người nam và những bước chân dần nhanh hơn, gấp gáp hơn:
- Sư tỷ! Sư tỷ! Là đệ đây!
Tôi không tin những gì diễn ra là sự thật. Tôi tiến lại gần, đưa tay lên khuôn mặt của chàng trai đó. Ngũ quan không giống như trong ký ức của tôi, đường nét cứng cáp hơn nhiều. Hạ Vũ trưởng thành rồi. Nếu không phải đệ ấy nhận ra tôi thì có khi gặp tôi cũng chẳng thể nhận ra. Mười lăm năm trôi qua rồi, khi ấy đệ mới chỉ là đứa trẻ tám tuổi.
- Đệ là Hạ Vũ? - Tôi vẫn chưa thể tin được.
- Đệ nghĩ nếu không tìm thấy đệ ở trấn thì tỷ sẽ quay lại tiểu viện. Quả đúng vậy! - Hạ Vũ ôm chầm lấy tôi.
- Hạ Vũ! Là đệ thật rồi! - Tôi lấy tay vuốt vuốt mái tóc của cậu.
Hạ Vũ giờ cao lớn quá, tôi muốn vuốt tóc của cậu như ngày còn nhỏ mà phải kiễng cả chân lên. May mà đệ ấy biết ý, cố hạ thấp người xuống cho tôi.
Hạ Vũ cùng tôi đi dạo quanh tiểu viện. Đôi bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ nắm chặt lấy tay tôi. Sư đệ vẫn luôn là đôi mắt của tôi, dẫn tôi đi như ngày còn bé. Chúng tôi cùng nhau thắp nén nhang cho sư phụ:
- Sư phụ! Hạ Vũ về rồi đây. Nay con đã trưởng thành, giữ chức thái y trong thái y viện. Sư phụ không phải lo lắng cho con nữa nhé. Con trưởng thành rồi, con nhất định sẽ bảo vệ sư tỷ như lời người căn dặn!
Hạ Vũ bái lạy xong, ngồi cùng tôi bên cạnh ao sen. Chúng tôi nói về những chuyện hồi nhỏ như thể những việc đó mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Sư đệ nhát gan của tôi, mỗi lần đi ngủ đều phải đợi tôi kể chuyện, nắm tay mới dám ngủ nay đã trở thành người lớn, bảo vệ được cho sư tỷ rồi.
- Đại Thành đâu? Có đi cùng đệ không?
- Tiểu sư phụ giữ chức Đại Học Sỹ đang bận công việc không thể đi đến đây được nhưng vẫn nhắc đến sư tỷ suốt.
Tôi định hỏi thêm thì Hạ Vũ đỡ lời:
- Tiểu Lệ sống rất tốt, đã là mẫu thân của hai đứa nhỏ rồi.
Sư đệ luôn biết tiếp theo tôi định làm gì hay nói gì.
- Đệ thì sao? Ta không biết rằng đệ có hứng thú với y thuật đó.
- Sư tỷ, ta đã chữa khỏi vết bớt trên mặt mình rồi. Không ai còn chê cười ta nữa. Tỷ theo ta về kinh thành, ta sẽ chữa khỏi mắt cho tỷ!
Tôi im lặng. Mắt tôi bẩm sinh đã không nhìn thấy được, đâu có giống như người mới bị thương mà có thể chữa trị được nữa. Tôi không muốn làm phiền Hạ Vũ, đệ ấy cần có cuộc sống mới, cần thành gia lâp thất không thể mãi lo cho tôi được, hơn nữa tôi sớm đã quen với bóng tối rồi.
Tôi lắc đầu tỏ ý không muốn về cùng sư đệ. Hạ Vũ có vẻ buồn nhưng không muốn ép tôi. Tôi tiễn đệ ấy đi và trở về với cuộc sống thường nhật.
Sau đó, cứ mỗi tháng hai lần, Hạ Vũ lại cho người mang thuốc bổ, y phục đẹp, nữ trang, đồ ăn ngon, đồ dùng tới cho tôi. Tôi đã quen sống thanh đạm nhưng đệ ấy đã có lòng thì coi như tôi nhận sự báo đáp của đệ ấy vậy.
Tiểu viện gần đây đúng là náo nhiệt. Ngoài Hạ Vũ thi thoảng ghé tới, gia nhân đưa đồ thì còn có một đại tiểu thư chạy đến hỏi han tôi:
- Cô là sư tỷ của Hạ Vũ?
Cô ta gọi tên của sư đệ một cách thân thuộc.
Tôi gật đầu:
- Cô là ai?
- Tôi là vị hôn thê của Hạ Vũ! - Đại tiểu thư dõng dạc.
- Ồ! - Tôi cảm thán một câu cho có lệ.
Nếu là vị hôn thê thì chắc chắn sư đệ sẽ kể cho tôi nghe. Đằng này, tôi chưa thấy đệ ấy nhắc đến vị đại tiểu thư này bao giờ. Có thể nàng ta đơn phương, si mê Hạ Vũ.
- Ngoài tôi ra, trước đây Hạ Vũ có thích ai không?
Trước đây người ta tránh xa chúng tôi còn không kịp, làm gì có ai để mắt đến tiểu sư đệ của tôi. Nhưng từ khi đệ ấy thay đổi dung nhan thì vận đào hoa đuổi mãi không đi. Nếu Hạ Vũ có hình dạng như xưa thì đại tiểu thư có bằng lòng đến với cậu ấy không?
Cô ta có vẻ ngang ngược nhưng lại không có ý hại tôi. Vẻ hống hách của cô ấy chính là dáng vẻ được nuông chiều quá mà thôi. Tôi chẳng buồn tiếp những câu hỏi của cô ta nữa bèn kiếm cớ thoái lui.
Nhưng cô ta vẫn bám riết không buông:
- Hạ Vũ thích ăn gì nhất?
- Ngày bé thích ăn rau rừng xào.
- Thích màu gì nhất?
- Lúc bé thích màu lam.
- Khi rảnh rỗi thường làm gì?
- Ngày bé thích chơi đàn.
Tất cả những gì tôi biết đều là sư đệ trước kia. Cô ta càng hỏi nhiều, tôi càng có chút gắng gỏng. Vì hiện tại sư đệ thích gì hay ghét gì tôi đều không biết. Chúng tôi xa nhau quá lâu rồi, đã mười lăm năm rồi.
Nghe tin đại tiểu thư nhà tướng quân đương triều tìm về tiểu viện nơi Nguyệt Nghi đang ở. Hạ Vũ lòng như lửa đốt vội vã đi bất kể đêm ngày tìm về. Chàng sợ Nguyệt Nghi bị bắt nạt, ức hiếp, lại sợ nàng vì không muốn gây phiền hà cho chàng như trước đây sẽ lại bỏ đi.
Hạ Vũ chạy một mạch đứng trước mặt Nguyệt Nghi, thở gấp:
- Sư... Tỷ! Hộc! Hộc! Tỷ không sao chứ?
Tôi ngạc nhiên:
- Không sao. Sao đệ lại về đây?
- Huynh bận rộn như vậy mà chạy đến đây? Sợ tôi ăn thịt sư tỷ của huynh chắc? - Đại tiểu thư có chút giận dỗi.
Hạ Vũ không quan tâm đến lời nói của cô ta, xoay người tôi một vòng xem có bị thương ở đâu không, rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Tôi bị ép sát và lồng ngực rắn chắc đang phập phồng thở dốc của cậu.
Nhìn thấy Hạ Vũ quan tâm đến tôi như vậy. Đại tiểu thư sinh lòng đố kỵ:
- Không lẽ... Hai người...
- Không phải. - Tôi biết cô ta nghĩ gì nên phủ nhận ngay và đẩy Hạ Vũ ra.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, không ai nói với nhau câu gì. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.
Tôi là sư tỷ của Hạ Vũ, tuy chúng tôi không có quan hệ huyết thống nhưng tôi cũng giống như là chị như là mẹ của đệ ấy vậy. Tôi lớn tuổi hơn đệ ấy, lại còn bị mù. Theo lời của lão trưởng môn và Yêu Tinh Nhện thì tôi còn có vết bỏng ở mắt và cơ thể phát ra yêu khí. Rất có thể kiếp này của tôi chính là yêu. Tôi không thể nào hủy hoại cuộc đời tốt đẹp của Hạ Vũ được.
Sau ngày hôm đó, phải rất lâu sau tôi không còn gặp lại Hạ Vũ nữa.
Một ngày nọ, gia nhân của Hạ Vũ tới báo tin: Thái Y Hạ Vũ bị trúng độc sắp chết rất muốn gặp tôi. Tôi tức tốc tìm đến kinh thành, đi suốt ngày đêm không nghỉ. Kiếp này của tôi chỉ còn đệ ấy là người thân duy nhất, tôi không thể để đệ ấy ra đi như vậy được.
Đại tiểu thư, Đại Thành và tiểu Lệ đều đang túc trực ở đây. Thấy tôi đến, họ tránh sang một bên, điều này càng chứng tỏ sư đệ của tôi đang nguy kịch lắm rồi.
Hơi thở của Hạ Vũ gấp gáp, toàn thân nóng ra như có lửa thiêu đốt. Trên ngực vẫn còn một mũi tên độc cắm sâu. Tôi hỏi các thái y nên làm thế nào mới có thể cứu được đệ ấy. Các thái y nói phải rút mũi tên, hút chất độc ra khỏi cơ thể và cầm được máu mới có thể cứu được. Nhưng độc phải có người dùng miệng hút ra và người hút máu độc có thể sẽ chết vì nhiễm độc.
Không chần chừ thêm nữa, tôi dùng hết sức mạnh của mình dồn vào hai bàn tay ra sức rút mũi tên độc ra. Máu đen phun lên, chảy không ngừng, tôi sờ lên miệng vết thương lấy đó làm điểm để xác định chính xác vị trí cần hút độc ra. Một tay tôi dùng khăn thấm máu độc, nhanh chóng dùng miệng hút những chất độc trong cơ thể Hạ Vũ ra. Máu đen không ngừng phun thẳng vào mặt, vào miệng tôi nóng hổi, tanh nồng. Hút hết máu đen ra cũng là lúc tôi bất tỉnh.
Một lúc sau, tôi nghe thấy có người lay tôi, gọi tên tôi:
- Nguyệt Nhi!!! Nguyệt Nhi!!!
Đã rất lâu rồi mới có người gọi tôi bằng cái tên này. Lúc trước là sư phụ gọi tôi, trước nữa là Phụ thần, Mẫu thần, còn có cả một người mặc áo bào xanh có mái tóc dài màu trắng nữa. Nhưng dù tôi có cố gắng đến như thế nào cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của người ấy. Không thể nhìn thấy mặt.
Linh hồn của tôi bay lên cao. Khi nhìn lại thân xác phàm trần của mình thì thật kinh khủng, miệng tôi thâm đen vì chất độc, khuôn mặt tôi bị bỏng nặng ở mắt. Thật là xấu xí, thật đáng sợ. Kiếp này của tôi thảm quá rồi! Tôi nhìn thấy Hạ Vũ đã tỉnh dậy và lay mạnh thân xác tôi. Đại Thành đang giữ đôi vai run rẩy của tiểu Lệ. Đại tiểu thư quay mặt đi lau vội nước mắt.
Cuối cùng thì mắt tôi cũng đã nhìn thấy rõ, tôi có thể quan sát họ được kỹ.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của Hạ Vũ - đôi mắt đã đục ngầu vì nước mắt. Tôi muốn nói với đệ ấy là đừng buồn nhưng tôi không thể chạm vào đệ ấy được nữa và lời nói của tôi, đệ ấy cũng chẳng nghe thấy được. Đây chỉ là một kiếp ngắn ngủi của tôi mà thôi.
Hắc Bạch Vô Thường chỉ lối cho tôi về Âm Giới.
Ở nơi đây, ánh mặt trời chẳng thể nào chiếu rõ được. Ngày sáng nhát cũng chỉ bằng ngày âm u của Nhân Giới. Kỳ lạ là khi tôi đến, tất cả quan quân và dân chúng đều đứng ra đón và bái lạy tôi. Ngay cả Diêm Vương của mười tám điện cũng có mặt. Họ gọi tôi là Chiến Thần, Tam Công Chúa Điện Hạ. Thì ra trí nhớ của tôi vẫn nhớ đúng, tôi vẫn nhớ ra xuất thân của mình không phải người phàm.
Tôi tiến đến trước mặt một vị Diêm Vương có bộ râu bao quanh hàm màu xanh hỏi:
- Sau khi ta chết, tiểu đệ Hạ Vũ của ta sống như thế nào?
Vị Diêm Vương này vội tra sổ sách:
- Sau khi Ngài mất, hai năm sau Thái Y Hạ Vũ qua đời, hưởng dương hai tám tuổi. Nguyên nhân: Chết do thân thể suy kiệt.
Tôi im lặng không nói gì. Đệ ấy lại không biết giữ gìn sức khỏe mà qua đời sớm như vậy. Rõ ràng là thái y mà không chăm sóc nổi cho bản thân. Nếu tôi đợi đệ ấy thêm một chút thời gian ở đây thì có phải chúng tôi sẽ cùng nhập luân hồi với nhau không.
Nhưng thôi, tôi không thể mãi làm phiền đệ ấy được, đệ ấy nên quên tôi đi.
Tôi tiến về phía cầu Nại Hà, nước sông Vong Xuyên chảy cuồn cuộn. Tôi nghe nói hai bên bờ sông thường có hoa Bỉ Ngạn mọc đỏ rực cả vùng sao giờ không thấy?
Mạnh Bà mặc y phục màu nâu, kiểu áo tứ thân bưng bát canh đến trước mặt tôi:
- Mời Chiến Thần dùng.
Tôi mỉm cười buồn bã, lắc đầu tỏ ý không muốn dùng.
- Mọi việc đều có nhân quả. Chiến Thần không nên mang ký ức kiếp này sang kiếp khác được, sẽ rất đau khổ đó.
Tôi không để ý đến lời nói của Mạnh Bà, đi thẳng vào vòng luân hồi.
0 Bình luận