Phồn Hoa
Chiếu Anh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - Chúng Ta Hứa Sẽ Bên Nhau Mãi Mà?

Chương 03 - Địa Ngục

0 Bình luận - Độ dài: 3,894 từ - Cập nhật:

f6b3c03e-b73e-4291-9e5e-f85b3a698bbb.jpg

 - Bây giờ chúng ta phải tìm đường ra. - Tôi kéo họ 

 Tay tôi chạm phải thứ gì đó nhơn nhớt, dinh dính, đưa tay lên mũi ngửi xem thì có mùi tanh nồng, là máu. A Ngưu khẽ rên lên một tiếng. Thì ra là đã bị thương.

 Tôi xé vạt áo, quấn quanh cánh tay cho A Ngưu rồi nhẹ nhàng dẫn họ mò mẫm lần ra ngoài.

 Hang động này khá rộng và khô ráo nhưng nếu không mau chóng tìm được đường ra thì rất dễ nhiễm lạnh, chưa kể A Ngưu còn đang bị thương. Đồ ăn, nước uống, quần áo đều không có.

 Tuy nhiên, hang động này dễ đi hơn tôi tưởng. Có vẻ như đám người bắt chúng tôi đến đây không có ý định giết chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được lối thoát. Bên ngoài của hang có hai tên linh gác. Tôi đưa mắt ra hiệu cho A Ngưu và tiểu Đào cùng nhau hành động. Tôi tiến lại gần bẻ đầu một tên, tên còn lại bị hai người kia lấy đá đập mạnh vào đầu.

 - Ha ha ha! Quả nhiên là chiến thần! Dù đã là người phàm nhưng ra tay vẫn quyết đoán lắm. Còn giết được cả thuộc hạ của ta nữa.

 Chúng tôi còn chưa kịp bước ra ngoài đã bị bắt gặp. Tên này chắc là thủ lĩnh. Hắn mặc bộ y phục toàn màu đen, thân hình cao ráo, khuôn mặt ranh mãnh, vỗ tay cười lớn với chúng tôi.

 Thật kỳ lạ, có vẻ như tôi đã từng gặp hắn ở đâu rồi.

 - Ngươi là ai? Muốn gì?

 - Ta là ai ư? - Hắn cười nhếch mép - Rồi ngươi sẽ biết! - Hắn túm lấy cổ áo của tôi và dùng pháp thuật khiến tôi và hắn biến mất.

 Nơi này là... Âm Giới. Đúng vậy, chính là nơi ánh mặt trời không thể chiếu sáng rực rỡ như ở Nhân Giới hay như ở Thiên Giới. Quanh năm vẫn luôn u ám.

 Hắn đưa tôi đến một tòa lâu đài đã bỏ hoang. Nơi đây có cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ, còn có tiếng hú của động vật càng thêm ghê rợn. Nhưng khuôn mặt hắn đang có biểu cảm gì đây? Có sự tiếc thương? Luyến tiếc? Hay là sự thê lương?

 Hắn dẫn tôi đến đại điện, ở đây có một ngai vàng được đặt trên cao, bao quanh ngai vàng này là những đầu lâu xương sọ của người, thú vật, thậm chí là những hộp sọ to lớn có hình dáng kỳ quái.

 - Đây là nơi nàng ấy từng ngồi. - Hắn nói.

 Tôi nhìn về phía ngai vàng, quan sát xung quanh đại điện. Nơi này? Có cảm giác như tôi đã từng tới. Đầu tôi bỗng dưng đau đớn dữ dội, tôi dùng hai tay ôm chặt, quằn quại lăn trên sàn nhà. Trong não tôi xuất hiện muôn vàn cảnh tượng, có một nữ vương uy nghi, dũng mãnh, người này vô cùng độc ác đang tham chính. Nơi ả ta ngồi cũng chính là đại điện này, chính tại ngai vàng đầy xương sọ kia. Trên sa trường, nữ vương đó tay cầm quyền trượng làm bằng vàng, trên đỉnh trượng có treo một viên ngọc quý màu xanh lam, xung quanh được đính những viên đá quý đầy màu sắc. Nữ vương dùng cây quyền trượng đánh đâu thắng đó, uy lực vô cùng mạnh, nhuốm máu muôn vàn sinh linh, oán khí ngút trời.

 Không thể chịu đựng được nữa. Tôi thét lên đầy đau đớn, máu tươi xộc ra từ mắt, mũi, tai, miệng. Tôi dùng tay đập đầu liên tục, cuối cùng vì không chịu nổi đau đớn mà lịm dần.

 Trong khi tôi lịm đi, tôi nghe văng vẳng có tiếng thút thít của trẻ nhỏ. Là ai vậy? Tiếng khóc của đứa trẻ nào mà lại thê lương đến vậy?

 Khi tôi tỉnh dậy, tên hắc y nhân ném một chiếc bánh bao và túi đựng nước cho tôi.

 - Ăn đi! Mai còn đi tiếp!

 Tôi nhặt thức ăn, cố gắng nhai từng chút một để tồn tại. Việc gì cần đến sẽ đến thôi, đừng sợ hãi. Tôi tự nhủ với mình như vậy. Tôi nhai trệu trạo nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại tôi, chẳng ai nói với nhau câu gì.

 Trời chưa sáng, hắn đã kéo tôi dậy. Lần này chúng tôi đi sâu xuống Địa Giới là đi về phía Địa Ngục. Nơi có mười tám tầng địa ngục do sự quản lí của mười tám vị diêm vương. Càng đi sâu xuống là nơi tội ác càng nặng. Tùy theo mức độ phạm tội mà có hình phạt tương ứng như đâm thủng mắt, rút lưỡi, rút xương sườn, đun trong vạc dầu,...

 Hắn dẫn tôi leo xuống các tầng địa ngục thông qua một chiếc thang sắt, xuống càng sâu lại càng nghe thấy nhiều tiếng kêu gào thống thiết, tiếng tra tấn, tiếng gào thét, càng lúc tiếng càng to, càng đáng sợ, có thể xé rách bất cứ không gian nào.

 Chiếc thang hắn dùng có pháp thuật, chỉ cần không rời khỏi thang là sẽ không có bất cứ ai nhìn thấy hay phát hiện ra. Điều này khiến tôi hoài nghi về thân phận thực sự của hắc y nhân. Hắn là ai? Sao lại thông thuộc nơi này? Sao hắn lại bắt tôi đi?

 Tôi đếm các tầng địa ngục đã đi xuống. Tầng thứ chín, thứ mười,... tầng mười ba, tầng mười bốn,... tầng mười bảy, tầng mười tám. Đã đến tầng địa ngục cuối cùng rồi. Nhưng hắn không dừng lại, tiếp tục lôi tôi đi tiếp. Kể từ tầng địa ngục thứ mười tám ra, chúng tôi không di chuyển bằng thang nữa mà trực tiếp đi vào một hang động. Trên mặt trong của hang hiện ra vô số bàn tay kéo lấy chúng tôi khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Nơi đây rất quen thuộc với tôi, chính là nơi tôi rơi xuống từ Thiên Giới để nhập luân hồi. Chính hắn là người đã giở trò với số kiếp của tôi. Nhưng sau đó, rõ ràng là tôi đã đi đầu thai được. Vậy là có điều gì ẩn khuất ở đây? Là ai đã khiến kế hoạch của hắn không thành công?

 - Nơi này! Khi ta xuống trần gian đầu thai là ngươi làm ta rơi xuống đây?

 - Phải. Lúc đó ta đã kéo cô xuống đây nhưng bị tên tóc dài trắng phá hoại.

 Tóc dài trắng? Là người tóc dài trắng mặc thanh bào mà tôi thấy trong mơ? Hẳn là người này có tu vi rất cao nên mới giúp được tôi thoát nạn.

 Trước giờ, tôi cứ cho rằng địa ngục chỉ có mười tám tầng, hóa ra còn sâu hơn nữa. Những tầng sâu xuống dưới còn không thuộc cai quản của các vị diêm vương. Tôi đi đến tâng mười chín, hai mươi, hai mươi mốt và dừng lại ở tầng hai mươi hai. Đây là tầng cuối cùng rồi. Nếu bị giam giữ ở những tầng sâu như vây hẳn phải là ác sát của Tam Giới chứ không thể nào là người phàm phạm tội được.

 Hắn đưa tôi đến đây làm gì? Cho tôi xem gì? Gặp ai?

 Tối đen như mực, hắn dùng phép thắp lên một ngọn lửa đi về phía cuối cùng của hành lang, đi thẳng đến phòng giam cuối cùng.

 Hắn phất tay áo, song cửa sắt từ từ mở ra.

 Trước mắt tôi chính là ác nữ mà tôi nhìn thấy trong giấc mộng. Khuôn mặt ả ... giống y hệt khuôn mặt tôi. Toàn thân ả không ngừng phát ra hắc khí, mái tóc xoăn đen dài quyệt đất. Trên mình ả có vô số hình xăm kỳ lạ, hai tay ả bị xích kéo lên, trên đầu đội một chiếc vương miện được làm bằng sừng và xương. Dưới chân ả là một trận pháp, đang phong ấn ả.

 Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến tôi khó thở, khí thế vô cùng bức người, ả ta chẳng phải dạng vừa.

 - Tới rồi à! - Ả cất giọng khản đặc, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.

 - Tiểu Phong bái kiến Nữ Đế! - Hắn quỳ rạp xuống hành lễ.

 - Tiểu Phong ngoan. Mau đưa cô ta tới gần ta. - Ả ta nhìn chằm chặp về phía tôi như thể con sư tử nhìn con mồi của mình vậy.

 Tiểu Phong tóm lấy cổ áo tôi và ném thẳng tôi xuống chân Nữ Đế của hắn. Tôi đau nhức người nhưng vẫn ngước mắt lên nhìn ả ta. Ả thực sự trông vô cùng giống tôi nhưng là một phiên bản cổ quái và tàn ác hơn.

 Ả ta mỉm cười nói với tôi bằng giọng khản đặc:

 - Cây quyền trượng đâu?

 Quyền trượng? Ý ả là cây quyền trượng có viên đá màu xanh lam như trong giấc mơ của tôi. Là cây quyền trượng có sức mạnh khủng khiếp đó ư? Hóa ra, ả ta bị nhốt ở đây không ra được là do làm mất cây quyền trượng. Nhưng quyền trượng của ả bị mất sao lại hỏi tôi?

 - Ta không biết.

 Khóe môi ả ta giật giật về một phía, ả ta cố gắng trấn tĩnh hơn để hỏi lại tôi một lần nữa.

 - Cây quyền trượng ngươi giấu ở đâu?

 Tôi im lặng không trả lời. Điều này khiến cho ả tức điên lên:

 - Cây quyền trượng của ta ở đâu?? Ở đâu??? Chính ngươi đã tách khỏi ta và mang đó đi!!!!! Mau trả lại cho ta!!!!!!

 Tiếng kêu xé tai của ả cao thé, cảm giác như xé toạc được cả địa ngục. Tiểu Phong vội vã kéo tôi ra ngoài để mặc cho Nữ Đế của hắn gào thét trong vô vọng.

 Tôi đã hiểu ý đồ của họ. Họ nghĩ là tôi đã giấu cây quyền trượng đi nên muốn bắt tôi trả lại để giải thoát cho ác nữ. Nếu có cây quyền trượng trong tay ả chắc chắn Tam Giới sẽ bị hủy hoại. Theo như lời ả vừa nói thì tôi với ả là một, đó là lí do vì sao vẻ ngoài chúng tôi giống nhau đến vậy. Bằng một cách nào đó mà tôi đã đem cây quyền trượng đi. Nhưng giờ tôi chỉ là người phàm, không có cách nào để biết những chuyện trước đây cả. 

 Tiểu Phong đi đằng trước, tôi nghĩ ngợi bước theo sau.

 Bên cạnh phòng giam ác nữ có một phòng giam bị trống. Tôi tò mò ngó vào thì thấy trống không nên bước thêm vài bước để coi có đúng là gian phòng này để trống không. Trong căn phòng đột nhiên xuất hiện cây quyền trượng, Cây quyền trượng tỏa ra ánh sáng màu xanh tím, xoay tròn, lơ lửng trên không trung. Vụt! Cây quyền trượng đột ngột lao thẳng vào cơ thể tôi và biến mất. Tôi giật mình lùi lại, đưa tay đặt lên lồng ngực, cảm giác trong người có một luồng sức mạnh khác lạ.

 - Có chuyện gì vậy? - Tiểu Phong quay lại hỏi tôi.

 Chuyện vừa rồi diễn ra rất nhanh, tôi còn chẳng kịp phản ứng. Không rõ hắn có thấy không?

 - Phòng giam này giam giữ ai vậy? - Tôi cố tình hỏi xem hắn có thấy gì không.

 - Trống! - Hắn trả lời cộc cằn.

 Chuyện vừa rồi chỉ có một mình tôi thấy. Chắc hẳn hắn cũng thăm Nữ Đế của hắn nhiều lần mà vẫn không phát hiện được phòng giam bên cạnh lại có cây quyền trượng, chứng tỏ hắn không thể nhìn thấy nó được. Mà cây quyền trượng ngay cạnh phòng giam của Nữ Đế mà nó lại không nhận chủ lại nhận tôi làm chủ. Còn lí do vì sao nó từ chối quay lại với chủ nhân cũ thì tôi chưa rõ, Nhưng tôi có chút lo lắng vì có một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp đang ở trong thân xác phàm trần của tôi.

 Chúng tôi quay về theo lối cũ, rồi trở về tòa lâu đài bỏ hoang. Tiểu Phong ngồi sụp xuống bâc thềm và nói với tôi:

 - Mọi chuyện như cô đã thấy rồi đấy. Ngài ấy từng là Nữ Đế mạnh nhất Tam Giới. Có kẻ nào nghe danh mà không từng sợ hãi. Ma tộc ta trước nay hùng mạnh mà giờ phải cúi đầu xưng thần với Thiên tộc. Ngươi và Ngài ấy vốn là một thể. Trận pháp thượng cổ chỉ có thể giam giữ và trừng phạt cái ác. Thế nên, Ngài ấy đã tách phần thiện trong mình để tạo ra ngươi. Để ngươi có thể cứu Ngài ra. Thật không ngờ, khi ngươi được tạo ra, ngươi lại mang quyền trượng đi cất giấu, để cho Ngài sống trong cảnh lao ngục khổ sở cả vạn năm. Ngươi và Ngài ấy vốn là một thể, điều đó là không đổi, ta khuyên ngươi nên giao quyền trượng, trở về nguyên thể và cùng nhau làm chủ Tam Giới.

 Đây là lân đầu tiên tiểu Phong nói nhiều như vậy với tôi. Tất cả những điều hắn làm chỉ là muốn tôi đưa Nữ Đế của hắn ra ngoài.

 Vậy là những chuyện tôi nhìn thấy trong mơ, những chuyện tôi đã trải qua thì lời nói của hắn có vẻ đúng. Nhưng lời nói phiến diện của họ với một người bị mất trí nhớ như tôi thì không thể hoàn toàn tin tất cả được.

 Còn việc bảo tôi giấu quyền trượng đi thì không phải. Rõ ràng là cây quyền trượng ở ngay bên cạnh họ mà họ không nhận ra, chứng tỏ nó không hề muốn nhận ác nữ kia làm chủ. Thêm nữa, cây quyền trượng vừa mới xuất hiện và nhập vào thân thể tôi, giờ với thân xác người phàm, tôi không có cách nào lấy nó ra chứ đừng nói là điều khiển được nó.

 - Hiện tại, ta không thể nhớ được những chuyện trước đây. Càng không thể nhớ gì về quyền trượng. Khi thoát khỏi hang động mà ngươi đưa ta đến, đầu ta đã bị đập mạnh. Rất nhiều chuyện về xuất xứ của ta cũng không thể nhớ rõ. Tốt nhất là đợi đến khi ta lịch kiếp xong, quay trở về cơ thể bất tử, lúc ấy mới có thể giúp ngươi được.

 Hắn biết không cách nào trách tôi được, cũng không còn cách nào khác chỉ có thể đưa tôi trở về.

 Đến khi tôi trở về Nhân Gian, trở lại hang động bị bắt cóc thì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Hang động đã phủ đầy mạng nhện, rêu phong đi rất nhiều. Bọn chúng là Ma tộc nên không hề có bệnh, lão, tuổi thọ lại rất dài. Nhưng phàm nhân như A Sửu và Tiểu Đào thì phải làm sao?

 Tôi đi khắp nơi để hỏi chuyện, hỏi ra sự kiện tân nương tử nhà Bạch Thượng Thư bị bắt cóc đã là chuyện của năm mươi năm về trước rồi. Vậy thì hai người họ cũng gần thất tuần rồi. Tôi hỏi thăm về phụ thân thì được biết người không chịu nổi cú sốc, ba tháng sau không tìm thấy nữ nhi suy sụp mà qua đời. Bạch tân lang vì chuyện mất tân nương mà hóa điên, cũng mới mất hai năm trước. Người dân không rõ tung tích của nô tỳ hầu cận tân nương tử, chỉ biết rằng có một nô tài tên lão Ngưu mỗi năm sẽ đều quay lại một lần để tưởng nhớ về vị tiểu thư xấu số kia.

 Số mệnh người phàm thực sự rất ngắn ngủi, một khi suy sụp sẽ như ngọn đèn cạn dầu.

 Tôi quyết định quay về hang động sống một cách giản dị giống như những nhà tu hành. Lại là một mình, đến cuối cùng cũng chỉ có một mình tôi. Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy. Nếu là chiến thần thì tôi có nên cho Ti Mệnh Tinh Quân một bài học không nhỉ? Sao tôi không có lấy một mối nhân duyên trọn vẹn?

 Tôi vẫn sống như vậy, ngày qua ngày, vẫn chờ đợi một người quay lại. Tôi đợi từ mùa xuân, hạ, thu rồi đến đông. Tôi đợi qua ngày nắng, mưa, cả ngày gió buốt. Nỗi cô đơn gặm nhấm tôi, khiến tôi như phát điên khi nhớ về họ, về những ký ức tươi đẹp. Hóa ra điều chúng ta tiếc nuối nhất vẫn là kỷ niệm.

 Cuối cùng, sự chờ đợi của tôi đã được đền đáp. A Ngưu quay về. Thì ra mỗi năm vào ngày đại hôn không thành của tôi, cũng là ngày ba người chúng tôi bị bắt đi. A Ngưu đều quay lại hang động và mang theo hai phần lễ vật. Một cho tôi va một cho... Tiểu Đào.

 A Ngưu già rồi! Chàng thiếu niên năm nào giờ đã trở thành một lão nhân gia tóc bạc, hai mắt mờ đục, cánh tay bị thương không được cứu chữa kịp thời đã thành tật, bước đi không vững nhưng vẫn cố gắng từng chút tiến về phía trước hang động.

 - A Ngưu! - Tôi gọi một tiếng.

 Vẫn là giọng nói ấy, giọng nói luôn gọi tên chàng, giọng nói trong sáng và tươi đẹp nhất trên thế gian này. Trong đầu lão Ngưu là hình ảnh tiểu thư đang xúng xính váy áo lộng lẫy, nhảy chân sáo, bất chợt quay đầu lại cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời và gọi một tiếng " A Ngưu " .

 Lão Ngưu không tin được đây là sự thực  vì suốt bao nhiêu năm lão tìm kiếm đều không thấy tung tích của tiểu thư. Hay là lão đã chết rồi nên mới được nghe tiếng người gọi?

 - A Ngưu! - Tôi gọi lại lần nữa.

 Đúng là tiếng gọi của tiểu thư rồi! Tuy hai mắt đã lòa nhưng tai của lão Ngưu vẫn hoạt động tốt. Lão Ngưu dáo dác quay đầu để nhận định xem là tiếng gọi phát ra ở đâu rồi vội vàng tiến đến. Lão vội vàng tới mức loạng choạng, hai chân đứng không vững mà khụy xuống:

 - Tiểu thư? Tiểu thư! Có phải là người không?

 Tôi vội vã chạy lại chỗ A Ngưu, nắm lấy bàn tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi ấy.

 - Là ta đây!

 Đôi bàn tay của lão Ngưu run rẩy, nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống đầy trên khuôn mặt đã hằn vết thời gian.

 - Tiểu thưu! Là người thật sao? Người còn sống?

 Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy:

 - Ta còn sống!

 Lão Ngưu khóc nức lên như một đứa trẻ, bao nhiêu uất ức, đau khổ dồn nén giờ mới được nói ra:

 - Tiểu nhân sợ người đã... Người đã... Tiểu thư còn sống thế này, đại nhân an tâm nhắm mắt rồi! Tiểu Đào đi rồi tiểu thư ơi! Là do tiểu nhân không bảo vệ được hai người!!! Hu hu hu!!!

 Khóe mắt của tôi cay cay, một cảm giác nhói đau ở lồng ngực, tôi vòng tay ôm lấy A Ngưu. A Ngưu khóc như một đứa trẻ kể cho tôi chuyện lúc tôi bị tiểu Phong bắt đi. A Ngưu và Tiểu Đào cố gắng tìm cách trốn đi nhưng Tiểu Đào không được may mắn đã bị đám quân lính canh gác làm nhục mà tự vẫn. A Ngưu muốn cứu Tiểu Đào nhưng bị đánh cho sống dở chết dở. Sau cùng, giữ lại được chút hơi tàn, lo liệu an táng cho Tiểu Đào.

 A Ngưu đợi tôi từ năm này qua năm khác nhưng không thấy tôi trở về, nghĩ là tôi đã mất nên xây một ngôi một trống bên cạnh mộ của Tiểu Đào cho tôi. Mỗi năm A Ngưu đều sẽ đến đây tiến hành cúng tế cho chúng tôi.

 " Tiểu Phong à tiểu Phong! Ngươi vì Nữ Đế của mình mà hại đến phụ thân ta, hại tân lang ta, hại cả muội muội thân thiết của ta! Nhất định ta sẽ khiến ngươi phải đền tội! " .

 A Ngưu dẫn tôi đến phần mộ của Tiểu Đào. A Ngưu thắp ba nén hương nói:

 - Tiểu Đào à, tiểu thư còn sống! Cảm tạ cô đã linh thiêng phù hộ cho người được bình an!

 Tôi dọn cỏ mọc quanh mộ, thắp cho Tiểu Đào nén hương:

 - Tiểu Đào! Ta tới rồi đây! Ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cho ngươi và A Ngưu. Hãy yên nghỉ nhé. Kiếp sau hi vọng ngươi sẽ không đau khổ như vậy!

 Không lâu sau đó thì A Ngưu cũng đi theo Tiểu Đào. Cuối cùng cũng có thể buông bỏ mà rời đi thanh thản. Lúc lâm chung, A Ngưu cố gắng đưa tay chạm vào khuôn mặt tôi:

 - Tiểu thư! Người vẫn xinh đẹp như ngày nào! Kiếp này của tôi thật hạnh phúc vì gặp được tiểu thư! A Ngưu đi trước một bước. Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa ở cạnh bên người đến cuối cùng!

 Tôi nắm tay A Ngưu, yên lặng bên cạnh cậu những giây phút cuối cùng.

 Tôi chôn A Ngưu bên cạnh phần mộ của Tiểu Đào, rồi dựng một căn nhà nhỏ ngay cạnh hai phần mộ. Hàng ngày, tôi đều ra mộ thăm họ, tâm sự với họ, kể lại những kỉ niệm mà chúng tôi từng có với nhau.

 ***

 Bắc Thủy Đế Quân nhìn hình ảnh Tam Công Chúa qua quả cầu thủy tinh nói với Ti Mệnh Tinh Quân:

 - Ti mệnh à! Lần này Tam Công Chúa lịch kiếp chịu khổ quá nhiều rồi!

 Ti Mệnh Tinh Quân đáp:

 - Thần không hề viết vào sổ số mệnh như vậy. Lẽ ra, sau kiếp đầu tiên công chúa đã có thể quay trở lại Thiên Giới nhưng không thể ngờ được lại xảy ra nhiều biến số như vậy!

 ***

 Hai năm sau, do quá nhiều u uất tích tụ mà dương thọ của tôi đã cạn. Linh hồn của tôi bay lên không trung nhìn xuống hai phần mộ và một cái xác nằm bên.

 - Tam Công Chúa Điện Hạ! Mau đi thôi! - Hắc, Bạch Vô Thường thúc giục tôi sớm nhập luân hồi.

 Lần này, khi về tới Địa Giới tôi còn buồn rầu hơn lần trước. Mạnh Bà lại dâng cho tôi một bát canh. Tôi vẫn lắc đầu tỏ ý không muốn dùng. Đã hai kiếp rồi mà tôi vẫn chưa thể lịch kiếp xong, không biết đến bao giờ mới có thể quay lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận