Nữ Hoàng muốn viết truyện
Pod Comic Phước Hoàg (Zhouc)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nữ Hoàng muốn viết truyện

Chương 5: Một câu chuyện dang dở

1 Bình luận - Độ dài: 2,655 từ - Cập nhật:

“Dạo này em hay hoảng sợ đột ngột, rồi còn khó ngủ, trong người lúc nào cũng bứt rứt, thi thoảng lên cơn nhói cơ.”

“Nữ hoàng vẫn uống thuốc đều chứ ạ?”

“Vâng, em vẫn uống thuốc đều nhưng triệu chứng cũ chưa hết thì triệu chứng mới nó lại xuất hiện rồi ạ.”

“Nữ hoàng còn hay gặp ác mộng không?”

Nhung chợt co rúm người lại như bị cảm lạnh. Cô gật đầu.

“Vâng. Còn! Thường xuyên không thiếu ngày nào.”

“Thông thường Rối Loạn Kiểm Soát Ma Pháp sẽ làm suy giảm sức đề kháng của bệnh nhân kèm theo các triệu chứng đau nhức không báo trước, mất ngủ, chóng mặt. Nhưng mơ thấy ác mộng thì khả năng cao liên quan đến vấn đề khác. Tôi sẽ gửi bệnh án này cho bên khoa tâm thần để phối hợp chẩn đoán bệnh chính xác hơn.”

Ấy là một tuần trước, Nhung có đến gặp bác sĩ để kiểm tra tình trạng căn bệnh Rối Loạn Kiểm Soát Ma Pháp. Đây là căn bệnh bẩm sinh với tỷ lệ mắc phải là một phần trăm và mang tính di truyền cao, hiện tại chưa có cách phòng ngừa triệt để mà chỉ có thể uống thuốc túc tắc được ngày nào hay ngày nấy. Người dân Nam Quốc khổ nỗi mê tín lắm, họ chết đi vì căn bệnh thì họ không chịu đâu. Họ lại bảo đây là phước lành của thần, giúp cho con người sớm siêu thoát khỏi khổ hạnh dưới nhân gian để được phục vụ đấng tối cao.

Người dân chết trẻ thì lấy đâu ra nhân lực tái thiết đất nước?

Trường hợp của Nhung là đặc biệt, lần đầu tiên một người bình thường tương thích với ma pháp lại bị Rối Loạn Kiểm Soát Ma Pháp, cụ thể cô mới bị cách đây hơn ba tháng trước. Ngoài các triệu chứng kèm theo của căn bệnh, Nhung còn thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng bất kể lúc nào cô chợp mắt hay ngủ sâu. Dù thường tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài, Văn Trung thừa biết cô có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vì thiếu ngủ trầm trọng. 

Đôi mắt của Elf có khả năng nhìn thấu dòng năng lượng chảy qua các huyệt đạo, một người khỏe bình thường sẽ có tốc độ dòng chảy tương đối ổn định, trong đó phần lõi, tức trái tim sẽ tập trung nhiều năng lượng nhất. Ngược lại với Tuyết Nhung, tốc độ chảy của dòng năng lượng lúc nhanh lúc chậm, năng lượng dàn trải không đồng đều. Trung từng mời cô nàng đến làng Elf ở tỉnh Sapha, ở đó là nơi tập trung nhiều nhà tiên tri nhất của cả đất nước.

Nhà tiên tri là những cá nhân sở hữu bộ não siêu phàm và muốn duy trì bộ não hoạt động liên tục phải đòi hỏi lượng ma pháp rất lớn, lớn hơn mức ma pháp sử dụng trong chiến đấu một ngày của ma pháp sư cấp B. Họ đã kiểm tra sức mạnh bên trong Nhung và phát hiện bộ não của cô mạnh hơn tất thảy các nhà tiên tri ở đó cộng lại.

Những cơn ác mộng của Nhung đều là dự báo tương lai mà theo lời kể của người trải qua, có hơn bảy mươi sự kiện ngoài thực tế đã xảy ra đúng như những gì cô mơ thấy, tỷ lệ chính xác là 100%!

Giấc mơ gần nhất báo hiệu cho Nhung biết sẽ một cuộc tấn công quy mô lớn ở làng Đại Họa, vào ngày mưa tầm tã, nước sông dâng lên như thác lũ cuốn phăng những căn nhà có trụ cột yếu kém đã có tuổi. Người nào kịp leo trên mái nhà còn chưa kịp cầu nguyện cơn nổi giận của mẹ thiên thiên sớm kết thúc thì đã bị Dơi Hút Máu tấn công đến chết. Hôm sau, cảnh vật đổ nát trôi lềnh bềnh trên mặt nước vàng đục ngầu với mấy đống thịt khô dính cùng quần áo tuy thê lương nhưng chẳng đáng sợ bằng sự im lặng tuyệt đối của vùng đất vốn luôn tràn trề sức sống này.

Nhung từng xem qua dự báo thời tiết để căn ngày dẫn quân đến. Nhưng, đến nơi thì mưa không có, ma vật cũng chẳng thấy đâu. Không lẽ dự đoán của cô là sai sau hơn bảy mươi lần ác mộng đúng từng giây từng phút một?

Nghe qua lời kể lại của sư phụ, Trung đứng lặng người mất mấy phút. Tại sao bây giờ người ấy mới kể cho cậu những chuyện kì lạ như vậy?

“Những sự kiện chị đã mơ thấy có xảy ra ở nước ngoài không?”

“Chỉ có Nam Quốc thôi em.”

“Chỉ có Nam Quốc? Chỉ có những sự kiện liên quan đến tấn công ma vật? Sao lại thế nhở? Chị không nhìn thấy điều nào tốt hay gì khác à?”

“Ừ. Buồn cười ở đấy. Với lại các nhà tiên tri của làng em còn nói nguyên nhân dẫn đến căn bệnh Rối Loạn Kiểm Soát Ma Pháp có thể do năng lực tiên tri của chị bất ngờ bộc phát cơ.” Nhung cằn nhằn, “Phiền thật! ”

“Thôi cố gắng chữa trị đến đâu thì đến, hết lễ tuyên thệ em đưa chị về làng nghiên cứu cách loại bỏ triệt để căn bệnh nhé.”

Đó là lời chỉ là lời động viên, Trung thừa biết kết quả dành cho người bị mắc căn bệnh rối loạn quái ác đều là cái chết. Trường hợp sống lâu nhất là một người đàn ông người Ấn Độ, bốn mươi chín tuổi, được chăm sóc trong điều kiện hoàn hảo. Còn sống theo kiểu đói rách như Nam Quốc thì khác nào đẩy nhanh căn bệnh đến giai đoạn cuối đâu?

Nhung lấy chân đá nhẹ vào ghế ngồi, trông ức chế ra mặt.

“Mả mẹ cái bọn thần đằng, trao cho người ta năng lực tiên tri mà không cho người ta sống lâu lâu chút.”

“Chị lại báng bổ thần rồi.”

“Nếu đám thần thánh có thật thì chí ít phải thấy tội cho chị mày chứ?” Nhung cười cay đắng, nói tiếp. “Phải rồi, hoàn thành sớm cuốn truyện, nộp nhà xuất bản cho người đời trầm trồ. Nếu truyện của chị được xuất bản, nhớ quảng bá nhiều cho bõ công nhé.”

“Vâng…”

Trung ghét những người chửi thần, nhưng cậu không và sẽ không bao giờ ghét Nhung. Cô gái ấy chỉ lớn hơn cậu hai tuổi nhưng đời khốn nạn vô cùng, người ta có lấy đối tượng nào đó chửi cho thỏa nỗi niềm không hẳn là cái tội. Một người phụ nữ yêu nghệ thuật viết say đắm, cuồng làm việc tốt, bao đồng nhưng mỗi lần can thiệp thì chuyện chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp. Không một ai trên đất nước này có thể tưởng tượng thời gian Nhung dành ra để rèn luyện cơ thể, tăng cường sức mạnh vật lý đạt cực hạn là bao nhiêu. Về ma pháp, Nhung chỉ thích sử dụng ma pháp cơ bản hay những ma pháp tự sáng tạo. Tuy nhiên theo Văn Trung, đánh bại cô là điều bất khả thi. Bạn có bao giờ suy nghĩ rằng khẳng định này xuất phát từ anh chàng được người đời tung hô là ma pháp sư mạnh nhất Nam Quốc? Hẳn là không rồi!

Đối đầu với Nhung giống như đánh với một người sở hữu thể chất của chiến binh tộc Nhân Ngưu, tốc độ của tộc Nhân Mã, khéo léo của Elf vậy. Cô có kĩ thuật chiến đấu cận chiến thượng thừa nhờ vào thông thạo môn võ Jiu Jitsu của Brazil, Muay Thái, Krav Maga và Vovinam. Trong trường hợp giữ xa khoảng cách, đối phương cũng khó lòng né nổi đòn Đạn Ma Pháp chết chóc chuẩn chỉ từng xăng-ti-mét của cô. Quãng thời gian Trung tập luyện cùng với Nhung, đã có mười trận đấu tập diễn ra và kết áp đảo 10 - 0 nghiêng về cô gái.

Với chàng Elf, Nhung hoàn hảo để trở thành người lãnh đạo Nam Quốc, một chức danh mà cậu cắn răng chịu đựng nỗi đau về thể xác, tinh thần suốt hai chục năm để giành giành lấy nó, nay đã trong tay một nữ nhân. Quyết định loại bỏ bản thân khỏi danh sách đề cử cho ngôi vương đã khiến hơn nửa ngôi làng, trong đó có cả gia đình từ mặt cậu. Nhưng giờ đây, Trung lại cảm thấy lựa chọn của mình là sai lầm nghiêm trọng, không phải sai lầm vì đã bất tuân người trong tộc, nó sai lầm vì nó giống như cậu đang đùn đẩy vị trí nguy hiểm vào một người lúc nào cũng mở tưởng về cuộc sống an nhàn, vui vẻ như Nhung.

***

Hết ngày, các vị chỉ huy thiếu kiên nhẫn và thiếu tôn trọng của các tiểu đoàn đã điều quân ra thủ đô Thành Trì. Riêng Nhung tự nguyện ở lại thêm vài ngày, lệnh Văn Trung kiểm soát tình ngoài bắc trong lúc cô vắng mặt.

“Sáu ngày nữa là đến ngày tuyên thệ nhậm chức. Chị chưa chắc có thể về kịp thủ đô. Nếu được thì hoãn buổi tuyên thệ lại. Đây là giấy tạm chuyển giao quyền lực cho em trong một tuần, về mặt pháp lý nó không có giá trị, nhưng nó sẽ giúp em dễ dàng đối phó với đám người tàn dư của hoàng đế Cao Tuấn hay bọn chống phá.”

Cầm trên tay tờ giấy, nhìn vào nét chữ nguệch ngoạc của Nhung, thanh niên Elf bất giác bật cười.

“Em hiểu rồi. Còn tình hình ở đây có vấn đề thì gọi điện cho em sớm nhé. Em sẽ tức tốc tới đây liền.”

“Định dịch chuyển hay sao mà tới liền được. Đến lúc đó khéo tôi nằm dưới đất luôn rồi.”

“Đừng nói vớ vẩn!”

Trung giật tờ giấy trên tay Nhung rồi đút vào túi áo. Cậu ngó nghiêng như chờ đợi ai đó, đoạn, cậu điều khiển hàng chục viên thạch màu tím pha chút đen bóng loáng, sau đó dùng sợi dây tạo ra từ ma pháp lách qua từng hạt, tạo nên một cái vòng tay tuyệt đẹp. Cậu nhẹ nhàng nâng niu bàn tay phải của đối phương, theo phản xạ, Nhung chụm năm ngón tay lại để tiện cho chàng trai đeo giúp mình. Đến đây, mặt cô nóng ran lên như mới hơ nhanh qua khói trắng của nước sôi.

“Theo tộc Elf, vòng tay là vật thể hiện người phụ nữ này là hoa có chủ rồi.”

Giọng nói trầm trầm, ân cần của Trung làm tim cô đập mạnh hơn. Nhung mân mê chuỗi hạt trùng với màu mắt của Trung, cô thở phì một tiếng rõ to.

“Muốn hẹn hò với nữ hoàng cơ đấy.”

Trung cười tươi rói, kể ra bất công thật, “Tên này để mặt lạnh hay nhăn nhở vẫn thấy đẹp.” Nhung nghĩ thầm. 

“Rồi không biết mày tính dẫn chị về làng chữa bệnh hay mang con dâu tương lai về cho bố mẹ nữa.”

“Chị nghĩ sao cũng được. Những đừng có nói lung tung như vừa nãy, thằng này nó chửi cho lại dỗi.”

“Vâng, em biết lỗi rồi ạ!”

Nhung nói mỉa, xong chia tay với Văn Trung. Được anh chàng đẹp trai theo đuổi cũng vui, vui phết!

***

Người làng Đại Họa tuy lạc hậu nhưng không có nghĩa họ không biết Nhung đương là người đứng đầu quốc gia. Chuyện người quyền lực chịu ở chung với dân đen lạ thật, họ thấy tò mò, đến cả những đứa cầu bất cầu bơ nom tỏ ra kính cẩn đến lạ thường.

Một ông chú nông dân đứng nhìn ra con sông cùng ánh nhìn đấy tự hào.

“Như mười năm trước là lũ nó đánh chết cả lò rồi đấy!”

“Trồng rừng phòng hộ phải không ạ?”

“Đúng rồi, nên nữ hoàng cần về gấp thủ đô cho lễ nhậm chức thì cứ thoải mái, không sao đâu. Trời mây đen thế chứ lúc mưa không ảnh hướng mấy. Nhiều năm qua chúng tôi ngoài trồng rừng còn tập trung nâng cao nền đất, nói chung làm đủ thứ cả. Rồi quân đội rút đi tức là không có dấu hiệu ma vật tấn công phải không?”

“Nhưng vẫn phải đề phòng chú ạ. Cháu sẽ ở lại đây thêm ba ngày nữa.”

***

Tia sét rạch ngang trời nổ vang làm Tuyết Nhung giật mình. Cô hớt hải chạy ra ngoài căn lều, trên bầu trời dày đặc mây đen, bất thình lình xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, là Vết Nứt Không Gian cỡ cực đại, không chừng ngang ngửa vết nứt lớn nhất lịch sử. Nhung thử kiểm tra điện thoại, không có sóng, cô bèn đánh vài dòng tín hiệu Morse báo về thủ đô. Xong rất khẩn trương, cô hô hào người dân nhanh chóng trốn vào nhà và điều ra những nam pháp sư mạnh nhất đứng dàn trải đều khắp ngôi làng bảo vệ phụ nữ, trẻ em.

Nhung tung người lên trời tạo nên màn phi thân phá vỡ bức tức âm thanh. Và tiếp đến là tiếng hét vang lừng cả một vùng không gian. Toàn thân cô phừng phừng ngọn lửa xanh biếc nóng tựa cái lò nung rèn kim loại. Cô co người, siết chặt mọi khối cơ trên cơ thể rồi dứt khoát giãn toàn thân căng ra hết cỡ. Ánh sáng từ người cô bắn ra hàng trăm phía, sau đó găm chặt xuống đất như mỏ neo tàu giáng xuống mặt đất, tạo rung chấn dữ dội. Tổng cộng có tất cả hai nghìn tia sáng khổng lồ có hình như dây cáp nối từ cơ thể của Nhung đến toàn bộ vành đai xung quanh làng Đại Họa, tạo nên lớp bảo vệ hình nón. Khoảng cách giữa các dây cáp xanh khít đấn mức con kiến cũng không lọt qua nổi. 

Bức Tường Xanh, ma pháp do Nhung sáng tạo với mục đích bảo vệ căn cứ hoặc điểm tập kết trên chiến trường. Để tạo nên lớp khiên bao trùm một địa điểm rộng một nghìn héc-ta tồn tại trong một tiếng cần đến ít nhất nhất sáu ma pháp sư cấp A, nhưng hiện tại chỉ có một mình nên Nhung chắc chắn không thể duy lớp khiên này lâu được. Già nửa năng lượng dự trữ đã cạn kiệt, Nhung há hốc cả miệng để hớp từng hơi, từng hơi một. Vấn đề lớn nhất Bức Tường Xanh của cô cùng lắm chỉ chống lại được đòn tấn công của ma vật cấp B, tiêu biểu là Dơi Hút Máu.

Cơn mưa dội xuống như vạn mũi tên cố gắng đâm xuyên qua hàng cây xanh được trồng quy củ đều từ đỉnh đồi xuống phần đất đồng bằng.  Âm thanh hạt mưa va chạm vào tán cây tạo nên nên bản nhạc dồn dập đầy ám ảnh khiến Nhung rởn cả người. Cô đánh mắt sang Vết Nứt Không Gian, sao mà cơ thể lại đau đớn đến nhường này? Hòa chung vào cái bầu không khí ồn ào, ẩm ướt, cô gào lên khóc thảm thiết, trước khi bị một người trùm áo khoác đen bí ẩn từ trong vết nứt đấm thủng ổ bụng.

Trước buổi tuyên thệ nhậm chức ba ngày.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã tử trận, làng Đại Họa biến mất khỏi bản đồ Nam Quốc.

Để lại câu chuyện dang dở.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

:)))))))))) vừa tỏ tình xong thì người mình thích chết luôn 🤣🤣🤣
Xem thêm