Trong bãi đất trống trống rộng khoảng năm trăm mét vuông, chỉ có một nhóm mười sáu người đang đứng tụm lại một chỗ, cách xa tòa nhà hành chính tầm một phút đi bộ. Gần họ xuất hiện bốn vòng tròn màu bạc lửng lơ, nhấp nhô như tàu bè trôi nổi vào ngày biển lặng.
Quần tây, áo sơ mi, tóc buộc gọn, vị giảng viên đang phát biểu kia nom ra dáng chính khách hơn là nhà giáo. Bà có chất giọng đanh đá, trái ngược với cái ngọt ngào của người phía nam nói chung. Với khuôn mặt khó tính của người già cùng chút vẻ lãnh đạm, từ sinh viên năm cuối cho đến hiệu trưởng đều phải sợ bà một phép, sợ theo kiểu tôn trọng.
“Kết quả của ma pháp luôn có những biến số khác nhau. Chúng ta chỉ có thể ước lượng được mức ma pháp muốn triển khai, chứ không thể kiểm soát hoàn toàn. Ví dụ trong một trăm lần triển khai phép Hỏa Cầu, thì sẽ có một trăm mức độ lớn nhỏ khác nhau. Đương nhiên không vì thế mà chúng ta thực hiện ma pháp tấn công theo kiểu hên xui được, chí ít chúng ta phải biết làm sao để áng chừng được lượng ma pháp gần đúng theo ý muốn. Ai lại dùng súng phun lửa để thắp một cây nến bao giờ phải không?”
Giảng viên môn Kiểm Soát Ma Pháp - Mỹ Dung, chín lần đạt giải Giảng Viên Của Năm, từng là cựu thủ khoa hai đầu của Học Viện Ma Pháp Chiến Đấu Trần Hưng Đạo, nay là giảng viên kỳ cựu của chính ngôi trường thân yêu gắn bó với bà cả đời. Kiều Anh đã tìm hiểu sơ qua về từng thầy cô trong học viện và nhận thấy Mỹ Dung là giảng viên tốt nhất của học viện. Rất may là trong những môn học giúp Kiều Anh mài dũa khả năng chiến đấu, kiểm soát ma pháp có nằm trong danh sách, một cơ hội để học tập từ người giỏi hàng đầu là đây chứ đâu!
“Ở đằng trước các em có bốn vòng cảm ứng với bốn kích cỡ từ nhỏ đến lớn.” Dung đảo mắt nhìn đám sinh viên ồn ào, cất giọng lanh lảnh chói tai. “Mời em này lên.”
“Dạ? Dạ? Em?”
Nữ sinh đó tên là Trúc, bạn cùng phòng ký túc xá với Kiều Anh. Khác với Đại Học Ma Pháp Quốc Gia, học viện Trần Hưng Đạo khai giảng muộn hơn tầm bốn tháng, tức vào tháng chín. Vì thế trong lúc chờ đợi duyệt hồ sơ xét tuyển, Kiều Anh có đủ thời gian để ổn định nơi ở. Mỗi tội kiếp trước sống khổ, kiếp này sống nghèo, thành ra cô cũng hơi choáng váng trước cách ăn tiêu hoang phí của các cô bạn cùng phòng kí túc xá. Ngoài Trúc ra thì còn hai cô bạn nữa, “Hình như là Vy với Ngọc thì phải?”, mới chuyển đến được vài hôm.
Kiều Anh đẩy nhẹ Trúc ra trước, khẽ thúc giục:
“Ra kìa bà nội.”
“Ừ… biết rồi má!”
Trúc vẫn ngỡ ngác không hiểu chuyện, vì cô có nghe giảng viên nói gì từ nãy giờ đâu.
“Em xài phép Hỏa Cầu, bắn thẳng vào chính giữa vòng cảm ứng.”
“Dạ vậy thôi?”
“Ừ. Nhanh lên em.”
Trúc mới vừa toan rút đũa phép ra thì đã bị vị giảng viên chặn lại. Bà nghiêm nghị nói:
“Không sử dụng đũa phép.”
Ngay sau đó là tiếng xì xào bất ngờ của đám sinh viên, chúng có vẻ bắt đầu để ý đến lời nói của giảng viên hơn. “Được đấy chứ nhỉ?” Kiều Anh thoáng nghĩ trong đầu, xong tập trung quan sát diễn biến tiếp theo.
“Dạ không đũa phép vậy khó bắn trúng lắm cô.”
“Em cứ làm theo lời tôi.”
“Dạ em biết rồi. Triển khai Hỏa Cầu!”
“Không niệm phép.”
Lớp bỗng ngậu xị lên một lũ, à, đến đây lại dễ hiểu. Về bản chất con người có thể sử dụng ma pháp mà không cần đũa phép cũng như không cần niệm chú, niệm phép (tùy vào vùng miền mà người ta gọi khác nhau). Tuy nhiên, với riêng niệm phép là rất quan trọng. Nó đóng vai trò giống như những pha hét lớn trong võ thuật, có tác dụng đẩy cao tinh thần, giúp đòn tấn công thêm phần mạnh mẽ, dứt khoát. Đúng, triển khai ma pháp cần sự dứt khoát, vì tích lũy năng lượng quá lâu sẽ gây hiện tượng hòa tan vào trong không khí.
Trúc rụt rè hướng lòng bàn tay vào vòng tròn lớn nhất, đương nhiên, mục tiêu dễ bắn trúng mà. Phát đầu tiên, hơi ít lực, đến nửa chặng đường thì cầu lửa rơi “bụp!” xuống đất. Trúc nhìn sang dò xét biểu cảm của Dung, thấy bà chỉ tập trung nhìn vào vòng cảm ứng nên trong lòng đỡ sợ, và đỡ ngại nữa.
Phát thứ hai, quá lực. Quả cầu lửa bay ra sau vòng cảm ứng hàng mấy mét.
“Cô ơi, em không làm được.”
“Đũa phép có hai tác dụng, khuếch đại năng lượng ma pháp và giúp người dùng tập trung ma pháp vào một điểm để dễ kiểm soát hơn.” Vị giảng viên đưa ngón trỏ lên rồi giải thích tiếp. “Em hãy tập trung năng lượng ma pháp vào đầu ngón tay, như vậy tránh việc để ma pháp bị rò rỉ ra bên ngoài, dẫn đến khó kiểm soát.”
“Dạ”
Trúc nghe lời, thực hiện giống hệt những gì giảng viên nói. Cầu lửa ở phát thứ ba chỉ chệch đúng vài phân là chạm mép vòng.
“Tốt lắm! Cố gắng ngắm trúng vòng lần tiếp theo nhé!”
Cô gái nghe lời khích lệ phát động ma pháp lần thứ tư, quả cầu lửa đã lọt qua vòng.
Nhưng!
Chiếc vòng cảm ứng ấy lại phản ứng dữ dội, trả ngược lại quả cầu lửa lớn gấp bốn lần quả cầu của Trúc. Vì quá đột ngột, cô đã ngã ngửa ra sau. Bỗng từ dưới mặt đất dựng lên hai bức tường đá xếp liền kề, chặn toàn bộ luồng nhiệt hủy diệt.
Bầu không khí bây giờ trở nên căng thẳng tột độ, chỉ có vị giảng viên là đứng ung dung nói:
“Vòng cảm ứng này cũng có một phần cấu tạo giống như đũa phép, là cỗ máy gia tốc hạt siêu nhỏ. Các em chắc hẳn cũng biết khi hạt photon M được gia tăng tốc độ, nó sẽ trở nên mạnh hơn, nguy hiểm nhỉ? Nói đơn giản là vòng cảm ứng sẽ hấp thụ năng lượng từ đòn phép các em, sau đó AI nhận diện sẽ xác nhận đặc điểm của phép đó, tái tạo lại và trả ngược đòn phép với uy lực mạnh gấp nhiều lần. Vòng có bán kính càng lớn thì sẽ phản đòn càng mạnh.”
Kiều Anh đỡ Trúc dậy, cô giơ tay hỏi:
“Thưa cô, em hiểu cô muốn bọn em không dùng đũa phép và niệm chú để cải thiện khả năng kiểm soát. Nhưng em không hiểu ý nghĩa của vụ phản đòn này. Mình đâu có học lớp phòng thủ đâu ạ?”
“Tâm lý ảnh hưởng đến rất nhiều khả năng kiểm soát. Nếu các em thiếu tập trung, sợ đau, không tìm cách tránh khỏi nguy hiểm thì sẽ phải gánh hậu quả khôn lường. Đó là lý do bài tập kiểm soát này rất thích hợp cho mấy tấm chiếu mới như các em, bước đà tốt trước khi trải đời. Mà bức tường đá kia là sao? Em dựng lên đúng không?”
“Vâng. Em…”
“Sinh viên trường này phải tự biết bảo vệ bản thân, đừng giúp ai cũng như đừng mong chờ ai giúp. Đó là bản cam kết khi các em đăng kí vào học viện đấy.” Dung quay đánh mắt sang các vòng cảm ứng, vẫn là giọng nói điềm tĩnh. “Vòng lớn dễ bắn trúng, nhưng phản đòn rất mạnh. Vòng nhỏ dễ trượt, nhưng phản đòn yếu.”
Một sinh viên chen ngang.
“Thưa cô, bạn Trúc bắn trúng rồi nhưng sao vẫn bị vòng cảm ứng phản đòn ạ?”
“Hiểu vấn đề tốt đó em. Trúng là một chuyện, còn đòn ấy có lọt vừa kích thước của vòng hay không là chuyện khác. Nhiệm vụ của các em là ngoài bắn trúng tâm ra phải điều tiết kích thước của phép cầu lửa gần vừa lọt kích thước của vòng cảm ứng, không bự quá, không nhỏ quá, vừa đủ thôi. Giả sử các em bắn trúng nhưng không điều tiết đúng, vòng tròn sẽ tự động xác nhận phản đòn thẳng vào các em. Thôi được rồi, tiết tới tuần sau tôi sẽ kiểm tra lấy điểm thường xuyên nhé. Thôi nghỉ, hôm nay bữa đầu, về sớm nửa tiếng.”
Nói xong, cả lớp giải tán, riêng Trúc người vẫn run như cầy sấy, Kiều Anh đành phải dìu cô bạn về phòng, chứ giờ đứng còn ngã lên ngã xuống. Trên đường đi, cô nghe thấy lời dè bỉu của một số sinh viên trong lớp.
“Má nó sợ thiệt. Cái bà này bị khùng rồi…”
Đám non nớt làm sao biết trong hai bức tường đá, một cái của Kiều Anh, cái còn lại là của giảng viên Dung đâu. Kiều Anh nghĩ Dung tỏ ra lạnh lùng vì muốn tân sinh viên trưởng thành sớm, nào có đến nỗi nặng lời thế?
“Im! Lúc nhỏ này ngã sấp mặt, đếch có đứa nào ra tay ứng cứu thì bày đặt cái gì? Im!”
“Trời ghê vậy…”
Lũ sinh viên mỉa mai rồi vội quay lưng bỏ đi, Trúc khúc khích cười.
“Đanh đá.”
“Còn bà,nghe giảng không chịu nghe giảng. Cười gì?”
“Cảm ơn bà nhen. Hông có bà chắc tui chớt gòi.”
Lại là cái giọng điệu chảy nước, lại là cái khoác vai đầy tình tứ. Từ ngày quen nhau, Trúc luôn thích trêu đùa Kiều Anh, đôi lúc làm cô rùng cả mình.
***
Mười một giờ đêm cùng ngày ở bãi tập. Lửa bốc ngùn ngụt khắp nơi, rồi tắt ngúm trong màn đêm, rồi bốc lên ngùn ngụt, theo nhịp theo điệu đàng hoàng, lộ ra vóc dáng của một cô gái “nấm lùn” với bộ quần áo bị cháy xém, mặt mũi bám đầy tro, đất.
Kiều Anh thường mất ngủ nên hay tập tành vào đêm khuya, có buổi chạy bộ, có buổi luyện quyền. Riêng hôm nay là tập kiểm soát ma pháp mới học từ vài giờ trước. Chẳng dấu diếm nổi, Kiều Anh đúng ra đang thể hiện sự nóng lòng muốn luyện tập ngay vì ấn tượng trước phương pháp kiểm soát ma pháp của học viện này,
“Đúng chuẩn hậu sinh khả úy. Bọn nhỏ luyện tập như vậy hỏi sao mạnh hơn mình hồi xưa.”
Kiều Anh không có thể lực tốt nên không dám thử nhiều phát bắn Hỏa Cầu, tầm khoảng bảy lần thôi mà đã tê dại hết cánh tay. Mỗi đòn Kiều Anh đều tập trung tối đa nhưng không thể điều chỉnh kích thước theo ý muốn.
Hồi còn là Tuyết Nhung, cô vốn đã không phải người kiểm soát ma pháp tốt. Vì lẽ đó mà Tuyết Nhung rất ít khi dùng những ma pháp đời sống thường ngày, đòi hỏi sự tỉ mỉ cao như điều khiển đồ vật. Ngược lại cô rất ưa dùng những ma pháp có thể xả ồ ạt nặng lượng ra ngoài, hoặc dạng ma pháp có quy mô hủy diệt diện rộng. Như thế cô có thể vô lo vô nghĩ mà thoải mái tung chiêu được.
Về lý, ma pháp có thể giải thích bằng con số, nhưng để sử dụng được nó, ta phải đưa cảm xúc, lắng nghe cơ thể muốn gì, cần gì? Nếu ta muốn ta tạo ra lửa, tâm của ta phải luôn nghĩ về ngọn lửa, tưởng tượng ra sức nóng của nó, nhịp điệu của nó. Sau đó “ra lệnh” cơ thể chuyển hóa trí tưởng tượng ấy bằng nguồn năng lượng ma pháp có sẵn trong người, tạo thành ngọn lửa thực thụ. Niệm chú cũng giống như sự gợi nhắc tâm trí sẽ phải làm gì vậy. Không niệm chú cũng chẳng sao, song, ta không thể đảm bảo phép đó hoạt động theo đúng ý muốn. Mà nếu niệm chú không thật lòng, có sự giả dối bên trong tâm trí, triển khai ma pháp chắc chắn thất bại.
Tóm gọn lại, phép thuật hay ma pháp là sản phẩm được tạo ra từ trí tưởng tượng phong phú, cảm xúc, sự thật lòng và tập trung tuyệt đối.
“Phải rồi, mình cần tập trung hơn nữa.”
Kiều Anh nhớ lại những gì giảng viên Mỹ Dung hướng dẫn cho Trúc, chĩa ngón tay trỏ vào vòng tròn cảm ứng, chầm chậm tích lũy hạt ánh sáng vào trước đầu ngón.
Hạt photon M sắc xanh trôi dạt trong không gian tối đẹp tựa như đom đóm nhỏ trong màn đêm của mùa hè, như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm khuya, như ánh đèn bão trong tấm màn đêm đen kịt. Kiều Anh bước vào khoảng trống vô tận, chứng kiến hằng hà sa số các hạt ánh sáng đang bay tán loạn, không tuân theo bất cứ một logic nào. Cô đang theo đuổi một trong số chúng, đang cố thuần phục chúng. Quả nhiên khó kinh khủng. Những hạt nhỏ bé, yếu ớt. không thể bắt được nếu người thiếu tập trung, không thể giữ lấy nếu người quá mạnh tay.
Kiều Anh nín thở chạm vào thứ ánh sáng xanh theo cách nâng niu nhất có thể. Đây là lần đầu tiên cô hành xử tinh tế với thứ trừu tượng như vậy, bắt được một hạt rồi!
Kiều Anh đưa nó ra xa khỏi mắt, ngắm nghía trên nhiều góc độ.
“Kiểm soát được hạt photon M là vậy sao? Lạ ghê.”
Vùng không giản ảo chợt biến mất, trở lại khung cảnh vắng lặng trên bãi tập. Hỏa Cầu đã sẵn sàng. Với nhiệt độ này, với kích thước này. Chắc chắn vừa đủ!
Kiều Anh nã quả cầu lửa vào vòng tròn cảm ứng, lập tức bẻ gãy nó gãy làm đôi.
0 Bình luận