Nữ Hoàng muốn viết truyện
Chương 6: Gặp mặt chủ tịch thành phố Thành Trì
6 Bình luận - Độ dài: 3,472 từ - Cập nhật:
Trước cửa căn phòng bệnh dịch vụ Số 7, tầng sáu, bệnh viện Hoàng Gia. Toán phóng viên bu đầy như lũ kiến được ngày tìm thấy thức ăn, tay cầm máy quay, tay cầm mic chĩa về phía các bác sĩ, hỏi đủ thứ trên đời. Người nào là tộc Nhân Ngưu có tạng người to chắc chắn chen vào sâu, còn ai là người bình thường thì đứng khép nép giữa đám đông, chừa mỗi bàn tay cầm mic là tự do…
Phía bên trong căn phòng sạch sẽ, dưới sàn lát gạch trắng, tường quét sơn trùng màu, không một vết bẩn. Gần cửa sổ đang đóng kín và phủ rèm là chiếc giường bệnh, có một cô gái đang chăm chú nhìn vào chiếc ti vi, miệng lẩm bẩm:
“Chuyển kênh.”
“Bản tin ngày ba tháng sáu năm 3113. Số lượng người thương vong ước tính là mười nghìn người và dự đoán sẽ tiếp tục tăng. Cảnh sát và quân đội hoàng gia đã phối hợp để cứu những người sống sót dưới các tòa nhà đổ nát. Công tác cứu hộ nhìn chung không vấn đề…”
“Chuyển kênh.”
“Sâu Tận Thế xuất hiện lại sau một nghìn năm đã hủy diệt thủ đô Thành Trì của Nam Quốc. Một lần nữa dấy lên câu hỏi về sự lơ là của con người. Phải chăng chúng ta đã quá chủ quan? Phải…”
“Chuyển kênh.”
“Xác nhận chỉ còn sinh viên duy nhất của Đại Học Ma Pháp Quốc Gia còn sống sót. Lãnh đạo Thành Trì đến tận hiện trường để hỏi thăm nạn nhân…”
“Chuyển kênh.”
“Hiệu trưởng Đại Học Quốc Gia Ma Pháp, ông Trần Văn Trung đã qua đời ở…”
“Chuyển kênh.”
“Pháp sư mạnh nhất Nam Quốc bị Sâu Tận Thế sát hại...”
“Tắt!”
Trên người cô bé sinh viên năm nhất toàn những miếng dán giảm đau, kín kẽ từ đầu xuống chân. Bác sĩ nói rằng vết thương của Kiều Anh là do tác động của nhiệt lượng và phóng xạ phát ra từ Sâu Tận Thế, nên ma pháp trị thương không thể chữa trị hoàn toàn được, chỉ có thể để cơ thể tự hồi phục phần tổn thương còn lại. Trải qua cơn hôn mê sâu trong suốt ba tuần, những kí ức về kiếp trước của cô ùa về như thước phim bị cắt xén, rất thật, và cũng rất mơ hồ. Nhưng nó không đáng sợ bằng chuyện xảy ra bây giờ, không bằng một góc.
“Mấy đứa nhỏ cùng lớp, nhóc Văn Trung. Bọn nó đi hết rồi. Mình sống làm gì nữa đây?”
Đôi mắt vô hồn ấy ứ đọng nước, chực chờ lăn trên hai má. Kiều Anh muốn bịt tai, muốn nhắm mắt để không nghe thấy người ngoài phòng nói về cuộc tấn công của Sâu Tận Thế, ấy vậy, cô không thể làm được vì sợ họ sẽ thấy hàng lệ yếu đuối của cô. Lần thất bại ở làng Đại Họa, hàng trăm người chết tức tưởi. Còn lần này, số thương vong gấp bao nhiêu? Ý nghĩa của câu chuyện đầu thai này là gì? Rồi vô số câu hỏi chất vấn không ai lắng nghe lướt qua đầu cô đầy cay nghiệt.
Cạch!
Cửa phòng mở lập tức để dội vào tiếng ồn nhức đầu, xong mọi thứ trở lại bình thường. Khoảng đâu đó năm sáu người vừa bước vào đây. Kiều Anh hướng mắt về bọn họ. Như hơi sương đọng lại trước kính, cô lờ mờ thấy bóng dáng của người đàn ông mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, quần tây đen, giày bóng loáng, người tỏa ra khí chất của ma pháp sư mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn cô của kiếp trước thời đỉnh cao rất nhiều. Kiều Anh có thể nhận ra bóng dáng này. Là người đã cứu cô thoát khỏi vùng nhiệt của Sâu Tận Thế, để thân xác Văn Trung bị thiêu rụi thành tro.
Đột nhiên cô tự lấy sức vùng dậy, dồn ba phần năng lượng ma pháp vào cánh tay trái và căng người tung đòn đấm thẳng vào mặt người đàn ông. Ông ta ngay lập tức tạo lớp khiên chắn lại.
Từ điểm va chạm lan ra nguồn áp lực khủng khiếp đẩy ngã tất cả những bác sĩ lẫn những tay phóng viên đứng gần đó. Kiều Anh gừ giọng như một con sư tử đang cảnh giác trước nguy hiểm, cố ghì chặt nắm đấm vào tấm khiên sắp sửa vỡ đến nơi. Những miếng dán bên cánh tay trái của cô bắt đầu nhuộm đỏ, từ nắm đấm đến bả vai cứ run lên bần bật vì cơn đau như cứa chục nhát dao lên da một cách từ từ. Cô thều thào:
“Ông là chủ tịch thành phố Thành Trì phải không?”
Các y tá phản ứng rất nhanh, họ gọi bảo vệ đến vây xung quanh hai người. Vị chủ tịch tay giữ khiên, tay còn lại ra hiệu người ngoài đừng tiến vào, trông ông cực kì bình tĩnh.
“Đúng rồi. Sao cháu lại tấn công chú?”
“Ông đã ở đâu trong lúc người dân chết vì Sâu Tận Thế? Lãnh đạo cái c*t gì mà vẫn lành lặn?”
Kiều Anh tăng thêm áp lực vào tấm khiên, chủ tịch thành phố từ đứng tư thế tự nhiên chuyển sang hơi chùng người xuống, trên trán của ông rỉ vài giọt mồ hôi, mà rõ ràng điều hòa vẫn đang bật hết công suất.
“Chú chịu trách nhiệm cho sự việc lần này. Nếu cháu có bức xúc thì cứ nói cho chú, không cần phải ra tay mạnh như vậy đâu.”
Cặp mắt của người đàn ông trở nên đỏ ngầu, máu mũi trượt dài xuống môi rồi rơi xuống sàn. Kiều Anh thấy vậy liền giật mình thu đòn tấn công, bày tỏ sự hối lỗi. Cô ngồi bệt xuống, cụm người lại như người ăn xin đang gục đầu xuống ngủ cho quên đi cơn đói. Là nội thương, người đàn ông ấy còn không đủ sức chắn đòn đấm ma pháp cường hóa của nữ sinh yếu đuối. Nhưng ông vẫn nói đội ngũ bác sĩ nên tập chung chăm sóc cô.
“Con bé thương nặng hơn tôi, nhờ các bác sĩ kiểm tra giúp. Vết thương của tôi có thể chữa lành bằng ma pháp trị thương được.”
Cô gái nghe rõ từng lời của chủ tịch thành phố, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Cô lấy tay đập vào đầu liên tục làm vết thương trên tay rách lớn thêm, màu bắn nhầy nhụa khắp sàn. Cho dù là bác sĩ có kinh nghiệm hàng chục năm khi chứng kiến cảnh tượng ấy cũng không khỏi kinh hãi. Bốn người giữ chặt không cho Kiều Anh dãy dụa, một trong số đó dùng phép gây hôn mê, chấm dứt cơn cuồng điên của cô bé sinh viên tội nghiệp.
Kiều Anh tỉnh dậy sau cơn mê thứ hai, lần này cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nghiêng nhẹ đầu sang phải, “Ơ? Chủ tịch thành phố?”, cô nghĩ thầm.
Ông ấy ngủ nhưng với tư thế thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực đầy hiên ngang. Tiếng xoẹt xoẹt của ga giường kêu lên khe khẽ đánh động người đàn ông. Kiều Anh nhìn xuống ngượng ngùng, mấp máy miệng:
“Cháu xin lỗi chú.”
“Không có gì đâu ạ.”
Vị chủ tịch búng tay cái tách, dưới ghế phát sáng trận hình hoa văn vòng tròn, từ đó tạo lớp màng trong suốt bán kính khoảng bốn mét quanh hai người.
“Căn Phòng Bí Mật. Ma pháp ngăn chặn mọi âm thanh bên trong lớp màng năng lượng thoát ra bên ngoài. Lớp màng còn đóng vai trò như gương một chiều, trong có thể nhìn thấy nhưng ngoài thì không. Đây là ma pháp bậc S do phó tướng Nam Quốc, Nguyễn Lý Duy Long, sáng tạo. Nhưng theo ghi chép truyền lại từ tổ tiên của tôi thì phép thuật này do nữ hoàng thứ nhất dạy cho phó tướng.”
“Chú là hậu duệ của phó tướng ạ?”
“Đúng rồi ạ. Tôi là Nguyễn Khả Doanh. Hiệu trưởng Văn Trung đã nói cho tôi biết ngài là nữ hoàng Tuyết Nhung đầu thai.”
“Không nhất thiết phải cả nể đến thế đâu chú ạ. Cháu dù sao vẫn là Kiều Anh với ít ký ức và tính cách của Tuyết Nhung thôi.”
Khả Doanh nhích mày, khựng lại mấy giây rồi mới tiếp tục cuộc nói chuyện nhưng với tông giọng khiêm nhường hơn.
“Nữ hoàng cứ xưng hô thoải mái, tôi thì có nguyên tắc riêng, xin phép vẫn được gọi ngài.”
Kiều Anh lấm lét cười, nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu giữa hai người.
“Vâng. Mà… chú thế nào rồi. Vết thương ấy ạ?”
“À!” Người đàn ông đặt tay trước ngực, “Tôi dùng quá nhiều năng lượng trong lúc chiến đấu với Sâu Tận Thế nên bị bỏng ma pháp bên trong nội tạng ấy mà. Không nghiêm trọng lắm đâu.”
“Vầng…”
Khả Doanh mân mê cốc nước đầy mấp mé trên thành, chực hỏi thăm tiếp sức khỏe cô gái, nhưng lại vội vàng chuyển sang chủ đề khác.
“Tôi là người đứng đầu thủ đô Thành Trì, cả đời tự hào về sức mạnh của bản thân. Giờ thì… thảm hại không?”
“Sâu Tận Thế tấn công bất ngờ mà, cháu nghĩ không có ai có thể ứng phó kịp đâu.” Kiều Anh khẽ thở dài.
“Do bản tính kiêu ngạo chứ chẳng phải do bất ngờ. Thân tôi là học trò của thầy Văn Trung, ra trường với tấm bằng xuất sắc nên bỏ bê luyện tập, chỉ tập trung vào phát triển kinh tế."
Khả Doanh trông lao tâm khổ tứ phát sợ, đoạn nhắc đến Văn Trung thì Kiều Anh cũng rầu rì, cắn răng tự đay nghiến bản thân trong thâm tâm. Cô cố nuốt cái ứ nghẹn trong họng vào bụng, thong thả hỏi:
“Chú dựng Căn Phòng Bí Mật hẳn là có điều muốn nói. Là chuyện gì vậy ạ?”
“À, vâng! Nữ hoàng có biết bài kiểm tra lý thuyết đầu vào của Đại Học Ma Pháp Quốc Gia phải không? Ngài có bao giờ thắc mắc vì sao thầy Văn Trung luôn ra một câu hỏi tự luận không thể trả lời không?”
Kiều Anh im lặng để Khả Doanh giải thích, người kia cũng tinh ý không nói một lời cho cô suy nghĩ. Đồng hồ điểm đến giây thứ sáu mươi, vừa tròn một phút, Khả Doanh lên tiếng:
“Đó là để tìm ngài.”
Câu hỏi thắc mắc trong lòng cô suốt bấy lâu nay về đề thi từ lúc chuyển sinh đã sáng tỏ một nửa, vấn đề là làm sao Văn Trung biết được? Không lẽ…
“Tác phẩm của Tuyết Nhung? Văn Trung dựa vào chuyện xảy ra từ trong cuốn truyện cháu viết?”
“Đúng! Tôi không rõ nội dung của tiểu thuyết, nhưng thầy Trung rất nhiều lần nói với tôi về nội dung trong tác phẩm là dự đoán tương lai một nghìn năm sau của Nam Quốc, nghĩa là thời điểm hiện tại. Xin phép được hỏi là ngài có nhớ mình đã viết gì tiếp theo không? Nó có thể là chìa khóa giúp Nam Quốc tránh khỏi đại họa lớn trong tương lai, giống vụ Sâu Tận Thế vừa rồi vậy.”
Kiều Anh tặc lưỡi cay đắng.
“Không, cháu còn không nhớ nội dung chính của cuốn truyện nữa. Nhưng nếu Văn Trung biết trước được tương lai nhờ cuốn tiểu thuyết, tại sao ông không ngăn chặn được thảm họa Sâu Tận Thế?”
“Vấn đề nằm ở đấy.” Khả Doanh ra vẻ suy tư, “Tôi đã cố gắng tìm cuốn tiểu thuyết đó từ đống đổ nát trong văn phòng đại học và cả nhà riêng của thầy nhưng không thấy. Thành ra một phần cũng nghi ngờ.”
“Nói đến dự đoán tương lai, cháu của kiếp trước thực sự bộc phát năng lực kinh khủng đó năm 27 tuổi"
Vị chủ tịch Thành Trì kinh ngạc, nhưng chưa kịp thốt lên câu nào thì Kiều Anh nói rằng kể cả thế cũng khó có thể dự đoán sự kiện của một nghìn năm sau.
“Hầu hết sự kiện cháu dự đoán được hầu hết diễn ra một tháng sau từ lúc gặp ác mộng. Dự đoán được sự kiện ở thời điểm xa đến như vậy? Cháu không chắc.”
“Khó nhưng không phải bất khả thi.”
Khả Doanh đăm chiêu. Ông đặt cốc nước sang bàn bên, gặng hỏi thêm:
“Còn ngài bây giờ thì sao?”
Kiều Anh đưa hai tay ngang tầm mắt, cô hiểu ý của Khả Doanh, tiếc là: “Không chú ạ, từ ngoại hình đến thể trạng cháu không giống Tuyết Nhung. Gầy, yếu vì nhịn ăn, sợ béo. Năng lượng dự trữ dùng vài ba phép cơ bản là cạn kiệt. Cháu bây giờ còn yếu hơn ma pháp sư trung bình kém thời nữ hoàng thứ nhất chứ đừng nói đến chuyện thức tỉnh năng lực tiên tri. Chú từng đỡ đòn đấm ma pháp cường hóa của cháu còn gì?”
Vị chủ tịch thành phố hơi thất vọng, song, ông vẫn mỉm cười.
“Vâng, tôi hiểu rồi. Một bài toán luôn có nhiều cách giải mà.”
Nói xong, Khả Doanh đứng lên thật oai vệ. Ông thiện chí đưa tay ra trước Kiều Anh.
“Không rõ Sâu Tận Thế sẽ trở lại khi nào, hay thảm họa nào tiếp theo sẽ xảy ra. Quan trọng là làm được gì cho đất nước này. Nếu không tìm được cuốn tiểu thuyết cũng chẳng sao, thầy Văn Trung cũng vì quá dựa dẫm vào nó mà không lường trước được thảm họa này. Vậy thì tôi chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, gia cố hệ thống phòng thủ, tăng cường quốc phòng. Tôi cũng sẽ luyện tập trở thành để trở nên mạnh mẽ hơn. Sẽ không ai phải đau nữa. Sẽ không có ai phải khóc nữa.”
Tinh thần như được lên cao gấp bội lần, Kiều Anh tủm tỉm, bắt lấy bàn tay khổng lồ, thô ráp của đối phương.
“Cháu cũng sẽ cố gắng.”
“Vâng, thưa nữ hoàng.”
Buổi gặp mặt với hậu duệ của phó tướng Duy Long kết thúc êm đẹp, họ bày ra những kế hoạch cụ thể cho nhau. Sau cùng, khi căn phòng chỉ còn mỗi bóng dáng gầy gò, nước mắt lăn trên gò má đầm đìa trên tấm chăn trắng muốt tự lúc nào không hay.
***
Tròn ba tháng kể từ lúc nhập viện, Kiều Anh đã hồi phục hoàn toàn. Hoàng đế Nam Quốc đương nhiệm, Tô Anh Dũng, ra lệnh chủ tịch thành phố Thành Trì tạm thời hỗ trợ Kiều Anh mọi vấn đề về nhà ở, chi phí sinh hoạt và học hành.
“Ngài có quyền lựa chọn đến bất cứ đâu. Nhưng tôi nghĩ ngài nên vào nam một chuyến.”
Kiều Anh nhìn vào danh sách, hầu hết tỉnh thành đều đã đổi tên. Dễ hiểu thôi, hơn một nghìn năm trôi qua rồi chứ chẳng ít. Cô cúi gằm đầu nói như đủ mỗi mình nghe:
“Trong nam thì sao ạ?”
Người đàn ông ngồi trước mặt cô còn ai khác ngoài chủ tịch thành phố Thành Trì, Nguyễn Khả Doanh. Hành động tự thân đến hiện trường vụ tấn công nguy hiểm, phản kháng đẩy lùi đợt quái vật kèm theo Sâu Tận Thế được đánh giá khá cao. Quãng thời gian Kiều Anh hồi phục, cứ mỗi tuần ông lại đến hỏi thăm cô vài ba câu làm người ta còn lầm tưởng hai người là người thân của nhau. Xét trên phương diện lớn hơn là cuộc bầu cử chủ tịch thành phố bị hoãn thêm mười tháng nữa thì hình ảnh tận tụy tạo cơ hội cho ông tái đắc cử rất cao.
Khả Doanh năm nay đã năm mươi tám tuổi, gặp đủ loại người trên đời, tốt bụng có, đốn mạt có. Nhưng Kiều Anh là trường hợp đặc biệt, thực sự đặc biệt. Cách cô nhìn nhận sự việc nào đó, bất kể là chính trị, hay sự kiện đời thường đều theo hướng đa chiều cũng như cực kì sâu sắc, trái ngược với suy nghĩ của ông về tư duy của một nữ hoàng từ một nghìn năm trước. Cô thường xuyên hỏi dò la về Sâu Tận Thế như thể đang lên kế hoạch tiêu diệt nó vậy. Động cơ là gì? Sức mạnh như nào? Vì sao nó lại rút lui giữa chừng? Vì sao nó chỉ tấn công thủ đô?
Ngoài ra Kiều Anh còn đưa ra rất nhiều giải pháp khác nhau giúp Thành Trì khôi phục vượt ngoài kì vọng. Nhưng Khả Doanh chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào cô bé tuổi sinh viên mặc cho cô có là người đứng đầu đất nước hồi xưa. Ông đang là chủ tịch thành phố thì ông là người chịu trách nhiệm cao nhất.
“Thành phố Ánh Dương có học viện chiến đấu Trần Hưng Đạo chất lượng rất tốt.”
“Nếu thế cháu chọn thành phố Ánh Dương."
“Ngài có thể chọn…”
“Không, vậy là tốt rồi ạ. Cháu có một số chuyện triển khai sớm nhất có thể, không thể tốn thêm nhiều thời gian.”
“Vâng, sớm nhất là hai ngày nữa là ngài có thể di chuyển. Không biết bao giờ mới gặp lại nhau, mong ngài bảo trọng. Chúc ngài thượng lộ bình an.”
“Cháu cảm ơn. Nếu có chuyện gì thì báo cháu nhé.”
***
Vụ tấn công của Sâu Tận Thế gây tổn thất nặng nề sân bay quốc tế Nam Quốc. Vì thế người dân muốn di chuyển vào nam buộc phải sử dụng tàu siêu tốc, từ ga Thượng Lưu đến ga Tân Tiến tọa lạc ở thành phố Ánh Dương.
Bước đến sảnh đợi tàu, người ta chen chúc nhau mua vé đi tỉnh, một điều hoàn toàn dễ hiểu nếu nhìn vào tình cảnh của Thành Trị hiện tại. Ba tháng là quá ngắn, các kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất còn chưa đến đâu chứ đừng nói đến giải quyết vấn đề thất nghiệp, nên bao người lũ lượt về quê sống tằn tiện thôi. Họ không thể kham được mức sống đắt đỏ nơi đây nếu không có việc làm ổn định.
Bình thường, Kiều Anh có thể thong thả ngắm nhìn kiến trúc hiện đại tuyệt đẹp của ga Tân Tiến, hình ảnh tương lai đẹp đẽ cô hằng mong ước. Nhưng tâm trạng của cô lại không cho phép cô tỏ ra quá phấn khích.
Đến cổng cổng vào sân ga, cô đưa tấm vé vào khe của máy nhận diện. Ngay lập tức, chiếc cổng làm bằng kính chống đạn cách cô khoảng ba mét mở ra cùng giọng nói chào mừng. Ký ức của Kiều Anh nguyên bản, một cô gái sinh sau nữ hoàng tận một nghìn năm, đã giúp cô có thể sinh hoạt, sử dụng các thiết bị, dịch vụ công cộng ở thời đại này dễ dàng. Còn phần Tuyết Nhung trầm trồ trước mọi thứ, trong đầu.
Cô biết tất cả, nhưng cũng lạ lẫm với tất cả. Tàu không bánh nằm trong đường ống bảo vệ khỏi dư chấn kéo trải dọc từ bắc chí nam ư? Thật điên rồ!
Tâm trạng Kiều Anh bỗng thoải mái hơn rất nhiều, song, cô lại tự kìm hãm cảm xúc vui vẻ trong lòng. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm hiểu cuốn truyện chưa bao giờ xuất bản của nữ hoàng Tuyết Nhung. Đúng, cô cần tìm hiểu tác phẩm do chính mình viết vì nó đem đến quá nhiều uẩn khúc. Cô không nhớ rõ cuốn cốt truyện cuốn tiểu thuyết, chỉ biết nhân vật chính tên Kiều Anh.
Sự kiện tại làng Đại Hoạ năm ấy, Tuyết Nhung có sử dụng phép Lưu Trữ Thông Điệp bằng cách đưa ma pháp vào vào cuốn tiểu thuyết cô mới viết xong và tặng cho Văn Trung trước khi anh rút về Thành Trì. Chỉ cần hấp thụ năng lượng ma pháp tồn đọng trong cuốn sách là Văn Trung có thể hiểu thông điệp Tuyết Nhung để lại.
Kiều Anh cần nhớ lại thông điệp đó, cần tiếp tục khám phá phần ký ức bị mất của bản thân.
Như vậy bài toán đặt ra cho cô lúc này là:
Cách để chủ động lấy lại ký ức.
6 Bình luận
Sang chương thứ 6, tức trải qua 3 chương flashback. Kiều Anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê ba tuần nhận ra Văn Trung qua đời, bản thân đã hồi phục một vài ký ức của kiếp trước. Chủ tịch thành phố Thành Trì chính là người cứu Kiều Anh thoát khỏi vùng nhiệt của Sâu Tận Thế.
Còn chỗ nào bác chưa hình dung ra không @@