Nữ Hoàng muốn viết truyện
Pod Comic Phước Hoàg (Zhouc)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nữ Hoàng muốn viết truyện

Chương 15: Nghê

5 Bình luận - Độ dài: 3,886 từ - Cập nhật:

Tháng một, cơn lạnh của miền bắc đạt đỉnh điểm, tuyết nơi đây phủ dày quá nửa đầu gối, nhưng chẳng thể lấp đi khí chất oai vệ của đỉnh núi cao nhất Nam Quốc - Fansipan. Phía dưới chân núi hướng về phía đông nam xuất hiện một khe nứt, bên ngoài toàn những dòng chữ loằn ngoằn khó hiểu. 

“Đây là chữ viết của loài Tiên. Họ rất hiếm khi đi ra khỏi lãnh địa của họ và họ không mấy thiện cảm với các loài người khác. Thế nên họ đã tự sáng tạo ra ngôn ngữ riêng và thay đổi mỗi năm mươi năm để đảm bảo không ai giải mã được. Chữ viết này khoảng 180 tuổi rồi đấy, nhưng không hề phai mờ dù thời tiết… em biết đó.” 

Người phụ nữ khoác trên mình bộ đồ chống rét dày cộm, đảo mắt, rồi nói tiếp: 

“Rất khắc nghiệt.”

Đối diện khe nứt hiện tại chính là hai cô trò Tuyết Dung và Kiều Anh. Học kì một trên học viện đã kết thúc, bước vào thời gian nghỉ ngơi trước Tết, họ quyết định ra bắc để tìm loài Tiên, chủng loài đứng đầu về khả năng kiểm soát ma pháp. Cái chuyến thăm thú đến nơi hầu hết con người chẳng dám bén mảng cũng có cái thú vị, vất vả thì vất vả chứ khổ sở thì không, nó giống cuộc hành trình ly kỳ dành riêng cho những con người đam mê mạo hiểm hơn.

“Khe nứt này là lối đi vào lãnh địa của Tiên. Nó cực kì hẹp, mình phải cởi áo khoác ra mới lọt vừa. Cố chịu lạnh xíu nhen.” 

“Không cần phải khổ thế đâu ạ.”

Tạch!

Kiều Anh chỉ ngón tay tạo năm ngọn lửa ma trơi bay tán loạn, tuy không phát ra tiếng cười nhưng có thể thấy được sự phấn khích qua miệng rộng ngoác chữ “D” và đôi mắt dấu so sánh hướng vào nhau của chúng.

Dung cười cợt hỏi:

“Gì đây?”

“Đây là phép tạo lửa làm ấm do em tự sáng tạo ạ.”

“Dễ thương nhen.”

Kiều Anh nhắm nghiền mắt, hai má ửng đỏ:

“Mình đi tiếp được không ạ?”

Mặc dù hai cô trò tương đối nhỏ nhắn, song để lách qua khe đá còn khó khăn hơn cả việc sa lầy trong đống tuyết lạnh băng. Hơn mười phút trôi trôi qua, đằng trước họ bây giờ là tấm màn lấp lánh bong bóng nhập nhòe cùng màu bảy sắc, Dung đi chậm lại, bà nói:

“Này là ranh giới đến vùng đất hay lãnh địa của Tiên. Đừng lo, cứ bước qua như cô thôi.”

Nói xong, Dung tiến vào tấm màn, biến mất khỏi tầm nhìn của Kiều Anh. Cô bé thấy vậy liền hấp tấp đi theo. Từ lạnh giá thành ấm áp. Đập vào mắt Kiều Anh lúc này là một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Cỏ cây xen cây cỏ, hai người đang đứng sát gần khu rừng chỉ có thể thấy trong giấc mơ phi thực tế nhất. Những cái cây ngoe nguẩy đống “xúc tu” như sứa bơi trong nước, phần thân sần sùi, có chỗ hằn sâu, có chỗ hằn nông, nhìn thế nào cũng ra khuôn mặt với đủ các biểu cảm dị hợm khác nhau. Hàng triệu cành cây chĩa ra tứ phương, run rẩy đan xen vào nhau thành thể thống nhất, không cho thẩm thấu một giọt ánh sáng nào. Tự hỏi đây là nhiều cây hợp thành một hay là một cây có nghìn gốc?

“Này là rừng phòng hộ bao quanh vùng đất Tiên. Những cái cây biết di chuyển kia tên là Đa Thông Thái, có khả năng cảm nhận, đọc số mệnh của sinh vật sống. Trước tiên em phải là người có thiện chí, ánh sáng sẽ báo hiệu cho em rằng em được chấp nhận đi tiếp, còn lại quá trình di chuyển trong rừng tương tự quá trình đánh giá, đưa quyết định cho phép em đến cổng làng Tiên bất kì hoặc trả ngược em trở về nơi này. Vì các tán cây bện thành một khối dày đặc, nó sẽ chắn tất cả ánh sáng bên ngoài lọt vào, thế nên khi tiến vào rừng đủ sâu, em sẽ gần như mù. Em buộc phải đi theo ánh sáng dẫn đường, bằng không sẽ lọt vào bẫy nhé.”

“Nãy cô bảo đoán số mệnh? Là dự đoán tương lai ạ?”

“Ừm. Loài Tiên có khả năng dự đoán tương lai chuẩn xác hơn cả Elf tiên tri. Vấn đề là họ chỉ nhìn vào đó để đánh giá cá nhân chứ không tiết lộ cho bất cứ ai. Rừng phòng hộ là sản phẩm do Tiên tạo ra, đương nhiên chúng có hầu hết khả năng của Tiên, không loại trừ khả năng tiên tri.”

“Vâng…” Kiều Anh ngước lên tán cây, đám cây gỗ này quả nhiên vừa to vừa cao đến khó tin, ít nhất phải bốn mươi mét. Cô hỏi bâng quơ:

“Bay qua không được ạ?”

“Nếu tính theo sức mạnh của một cá thể cây, chúng không đủ sức gây khó dễ với học viên trường mình. Nhưng cả triệu cây hợp lại đủ sức quét sạch phân nửa Nam Quốc đấy. Trừ khi em muốn gây chiến với toàn bộ khu rừng, đừng dại dột bay trên những tán cây đó, bỏ ngay ý nghĩ đó nhen cưng.”

Khả năng tiên tri chuẩn xác hơn loài Elf, sức tấn công đạt cấp độ quốc gia. “Lố bịch” là từ duy nhất miêu tả chính xác quyền năng của loài Tiên. Vào thời nữ hoàng Tuyết Nhung, sự tồn tại của họ là nửa thật nửa ảo, nên thông tin này khá mới mẻ với Kiều Anh. Hơn nữa, nó gợi cho cô câu hỏi như là điều kiện để ma pháp thay đổi cấu trúc con người gốc thành Tiên là gì? Vì sao họ lại mạnh mẽ đến nhường này? Kiều Anh thực sự rất tò mò, chắc chắc không thể nào đơn giản ở chuyện họ giỏi kiểm soát ma pháp đơn thuần được. Kiều Anh có quan điểm rõ ràng về ma pháp, không biết chừng, khám phá xã hội loài Tiên sẽ làm vững chắc luận điểm của cô thêm bội phần. 

“Nghĩ kỹ một chút thì quan sát cô Dung thôi cũng đủ chứng minh vài điều trong cuốn tiểu thuyết hiện tại của mình. À, còn chú Doanh, chị Trúc, Ngọc và… nhóc Trung nữa. Họ sở hữu cái tôi, chất riêng, sống tình cảm hơn mặt bằng chung xã hội lạnh nhạt hiện tại, bởi vậy họ mới trở thành những ma pháp sư xuất chúng. Mong rằng mình có thể tìm thấy sợi dây liên kết giữa nghệ thuật và ma pháp ở loài Tiên.”

Kiều Anh tự đánh bật mình khỏi dòng suy nghĩ bằng cái vuốt mặt trầm tư, tốt nhất vào lãnh địa Tiên càng sớm càng tốt. 

“Bắt đầu thôi cô ạ!.”

Biết cô học trò của mình đã sẵn sàng, vị giảng viên ra hiệu chú ý:

“Anh! Thử làm theo cô nhé!”

Dung đặt chân tiếp cận bìa rừng, thảm cỏ xanh từ lòng bàn chân bà tỏa ánh hào quang màu cam xuyên vào bên trong khu rừng tầm chục mét. Ánh sáng đi đến đâu, xác người người cong keo, dính chặt vào thân cây gỗ hiện lên đến đó. Kiều Anh cũng đặt chân vào bìa rừng, ánh hào quang lần nữa quét qua những bộ xác ướp gỗ kia.

“Ổn rồi, khu rừng cho phép mình vào. Với lại em thấy xác người chưa? Nhớ phải tuyệt đối đi theo ánh sáng dưới mặt đất nha. Mỗi người chúng ta sẽ được đưa đến cánh cổng ngẫu nhiên, giả dụ có tất cả năm cánh cổng vào lãnh địa Tiên, sẽ có Kẻ Canh Gác khác nhau. Đương nhiên thử thách của Kẻ Canh Gác ở mỗi cổng sẽ khác nhau, hên xui đâu trúng phải Kẻ Canh Gác khó tính thì hơi mệt. Nên chuẩn bị sẵn tinh thần.”

“Vâng.”

“Mình hẹn gặp nhau ở lãnh địa Tiên nhé!”

“Em chào cô ạ!”

***

“Cổ xưa tìm đến hiện đại

Cớ sao hiện đại lại tìm ngược về cổ xưa?

Phải chăng vì vô tình đến hỏi thăm?

Phải chăng vì tình đã trút hơi thở cuối cùng?

Tình đi sức mạnh cũng đi

Vô tình nhu nhược, yếu kém

Giết chết hiện đại cũng thật vô tình

Không! Nhìn đời một chiều chẳng hề hay hớm

Trong hiện đại vẫn còn tình

Vì còn tình mới tìm đến cổ xưa

Tìm đến cốt lõi, giá trị làm nên con người

Nhưng đời không có thứ miễn phí

Đều có cái giá phải trả

Tiền tài, vật chất?

Ôi chao! Tiền không thể mua tình

Cái tình nguyên bản, cái tình thuần khiết nhất.”

Bài hát quái đản này cứ vang vọng khắp khu rừng. Kiều Anh hiểu lời ca, hiểu rằng đó là lời mỉa mai của loài Tiên về loài người, chúng ta đã làm gì mà để họ mỉa mai như vậy? Kiều Anh chậm rãi bước đi vì muốn nhìn rõ những xác chết trong rừng, hầu hết đều là con người gốc, thi thoảng lắm mới thấy chủng người khác. Dù đã đi sâu vào rừng mấy tiếng đồng hồ, số lượng xác chết ngày càng gia tăng, nhịp điệu bài hát thêm phần dữ dội, không khác gì lời chì chiết, đay nghiến, khiến đầu óc vốn đã mệt mỏi của Kiều Anh não nề khủng khiếp.

“Cô gái!”

Toàn bộ khu rừng bất thình ngừng ngân nga, Kiều xoay người sang trái, rồi sang sang phải, cô chau mày, rõ ràng có giọng nói của một cụ già.

“Ai gọi đấy?”

“Nếu bọn tôi cho cô qua, hứa với bọn tôi là lựa chọn khôn quan nhớ?”

“Lựa chọn khôn quan gì cơ?”

“Bọn tôi không muốn can dự vào cuộc đời của cô đâu. Hứa với bọn tôi đi, trước quyết định sự việc mang tính bước ngoặt nào đó, suy xét cho cẩn thận. Cô không hứa thì khó cho bọn tôi lắm.”

“Đúng rồi!” Một giọng nói khác nhưng nghe như bé trai nghịch ngợm chen ngang, “Chúng tôi đang đau đầu lắm á! Cô làm chúng tôi hơi sợ, nhưng mà cô không phải người xấu nên chúng tôi không thể giam cô lại đây mãi được.”

Kiều Anh cảm thấy hơi mơ màng, cô nhớ Dung bảo Đa Thông Thái có khả năng đoán mệnh, chẳng lẽ chúng đang nói đến tương lai của cô?

“Tôi…”

Kiều Anh định nói: “Tôi không hiểu”, nhưng, vì lo lắng khu rừng có thể sẽ thủ tiêu cô nếu cô cứ dấn dứ không đưa ra câu đáp hẳn hoi, cô đành phải đổi lời:

“... hứa?”

Vừa dứt câu, ánh sáng chém khoảng không gian bóng tối một đường ngang ngọt lịm, mở ra vùng đồng bằng rực lửa phượng. Kiều Anh thận trọng bước từng bước trên cái nền hoa đỏ mềm mại bất ổn này, mấp máy miệng khen: 

“Đẹp quá!”

Đoạn, cô nhìn lên trên bầu trời nơi những đám mây phừng phừng sắc đỏ, cấu thành từ hàng tỷ cánh hoa phượng uốn theo đường xoáy tựa hoa văn trên Mộc tinh. Đánh hướng nhìn chếch sang bên trái một chút, cách độ ba trăm mét, là cái xoáy tít khổng lồ kêu ọc ọc như người bị sặc nước.

“Đó là cổng vào đất Tiên nhỉ?”

Suy nghĩ một hồi, Kiều Anh bật người lên không trung, kéo theo dải hồng lụa thướt tha trong gió, thế rồi, dải lụa ấy hóa thành con trăn biết bay, vội vã lao vào cái xoáy tít như những con thiêu thân bị ánh sáng cưỡng đoạt mất hồn vậy. Mỗi tội chưa nổi ba phần tư chặng, một con quái vật  từ đâu nhảy vồ xuống, biến mặt hoa thanh bình thành cơn thịnh nộ của biển cả, thành cơn sóng “hoa” thần cuốn phăng cô gái lạc vào dòng nước đỏ không thẩm thấu, phải mất mấy phút mới trồi lên được.

Thứ gì lớn thế kia?

Đầu sư tử, bờm phấp phới trong môi trường lặng gió, cơ thể là kết tinh chất khỏe khoắn của trâu nước và tạng người của chó ngao Tây Tạng; toàn thân bốc lên luồng ma pháp mãnh liệt, trên lớp giáp vàng phủ đầy những bức trạm trổ kỳ công. Ấn tượng nhất phải nói đến kích thước vĩ đại, chiều cao ngang ngửa tòa nhà năm mươi tầng của nó.

“Đa Thông Thái thường chỉ mất năm phút là quyết định đưa con người đến đây hay không. Nhưng trường hợp của ngươi chúng lại mất đến nhiều canh giờ suy xét và đưa ra kết luận vội vã. Nhà ngươi có điều đặc biệt sao?”

Con quái vật trừng trừng con ngươi, thở một hơi rền vang tiếng sấm rồi nói tiếp: 

“Thì ra là vậy. Ngươi bị Đấng Sáng Tạo sáng tạo chi phối.”

Nó bật giọng cười sốc óc, dí sát hàm răng vào con người nhỏ bé dưới chân:

“Hay là vậy đi. Ngươi chỉ cần khiến ta bị thương, không, gây vết xước trên người ta thôi cũng được. Ta sẽ để ngươi qua cổng và tặng ngươi một lời khuyên miễn phí.”

“Vậy ông là Kẻ Canh Gác?”

“Gọi ta là Nghê, ta không thích cái danh đó.”

“Vậy thưa ông Nghê. Lời đề nghị này có lợi gì cho ông?”

“Không gì cả! Ta đang chán nên muốn chơi đùa với ngươi xíu. Phải nói là có lợi cho ngươi chứ. Ta biết thừa ngươi muốn gì.”

“Nếu ông nói thế thì tôi cũng chẳng ngại đâu. Xin bắt đầu đi ạ!”

Kiều Anh khai trận ma pháp ảo ảnh, tạo hơn mười phân thân khác nhau vây quanh, cùng lúc dùng phép mù lòa quấy nhiễu Nghê. Nhưng chỉ với cái trừng mắt, Kiều Anh đã bị đánh văng ra xa, ngã lăn quay dưới mặt hoa, hàng loạt ảo ảnh tan vào hư không. Chưa kịp ngóc đầu dậy đã thấy bóng Nghê bao trùm cả khoảng không gian rộng lớn. Cú đáp xuống mãnh liệt lần nữa làm hoa phượng tung rợp trời. 

May là dùng phép bay khỏi vùng tấn công kịp thời, Kiều Anh điều hòa hơi thở, xong nhìn trên liếc dưới.

“Địa hình hoàn toàn bằng phẳng, nhưng với đám mây hoa phượng kia, chuyện vừa đánh vừa trốn thành ra lại đơn giản. Trong thời gian ẩn nấp, mình sẽ có thời gian để tìm ra điểm yếu của con quái vật này. Mong là nó sẽ hiệu quả.”

Kiều Anh đưa hai tay ra trước, tạo siêu vòi rồng ôm trọn toàn thân Nghê. Nó không dành mục đích gây ra sát thương lên Nghê, nó sẽ cuốn theo đống hoa phượng, cản trở đi tầm nhìn của đối phương.

Một lần nữa Nghê lại bật cười:

“Suốt 100 năm qua, ngươi là kẻ đầu tiên chiến đấu với ta mà không sử dụng đũa phép và niệm phép đấy. Tốt lắm! Giờ thì làm gì nào?”

Nghê há miệng, nuốt cả vòi rồng vào trong bụng. Đương nhiên Kiều Anh không thể ở yên tại chỗ, cô khẩn trương vút bay hoà vào đám mây hoa rồi yên vị tại đó. Cô từng nghe nói Nghê là sinh vật nổi tiếng về khả năng phòng thủ hoàn hảo. Ấy vậy trong thực tế, khả năng tấn công của Nghê rất ấn tượng, một cái trừng mắt thôi đã có thể tạo ra siêu áp lực. Nếu mặt hoa được thay thế bằng mặt đất thông thường, sau cú ngã vừa nãy, cô có thể thành đống xác thịt bầy nhầy rồi. Kiều Anh lắc đầu nguây nguẩy, giờ cần tập trung tìm cách đả thương sinh vật này chứ không phải nghĩ đến điều xui rủi. Tấn công vào đầu là bất khả thi vì nó nằm trong diện tầm nhìn của Nghê, vào thân thì vướng phải lớp giáp kim loại. Bộ phận nào nằm tại điểm mù và không có giáp bảo vệ nhỉ?

Không khí bỗng “ruỳnh” tiếng rõ to.

“Đây rồi!”

Từ lúc nào, Nghê đã phát hiện nơi Kiều Anh ẩn nấp.

Con quái vật tung nhát cào xé tan đụm mây mà cô gái trốn bên trong, không ngờ trong mây lan ra vụ nổ kinh thiên động địa, ít nhiều làm nó choáng váng mặt mũi. Hóa ra Kiều Anh đó cũng là ảo ảnh, người thật đang cách xa vị trí con Nghê tấn công. Tận dụng thời cơ ngay, cô triệu hồi mũi tên băng dài ba chục mét có mũi nhô ra tua tủa chông đá bắn thẳng vào nó, cổ họng cô lập tức như mắc nghẹn, là dấu hiệu xuống sức.

Nghê mở miệng rộng ngoác, trả ngược chiêu thức vòi rồng ban nãy nó nuốt vào bụng, kết quả mũi tên bị sức mạnh của phong vũ nghiền nát thành cám. Kiều Anh vào thế phản công ngay, tiếp tục điều hòa hơi thở, chuyển dịch tảng các mây hoa phượng bay nhặng xị vòng quanh Nghê như đám ruồi ngoan cố, tiếp đến điều đống tàn lửa gần đấy và tận dụng lực gió sắp tàn của vòi rồng, biến những cánh hoa vô hại thành phượng lửa theo đúng nghĩa đen, liên tục quấy phá Nghê. Cảm thấy ướt ướt ở mũi, Kiều Anh đưa tay lên quệt ngang, máu?

“Chết thật, mình sắp đến giới hạn rồi.”

Cô gập ngón tay cái hướng vào lòng bàn tay, bốn ngón còn lại khép chặt. Năng lượng ma pháp rỉ ra đầu ngón tay, định hình dạng thanh kiếm xù xì, góc cạnh, sau đó cô dùng tay còn lại bắn một quả cầu năng lượng ma pháp nguyên chất và giữ nguyên nó ở độ cao xác định. Ổn rồi! Mau chóng thu phép di chuyển vật thể thôi!

Đám lửa bập bùng trên trời rơi xuống mặt hoa, châm lên vụ hỏa hoạn quy mô lớn, bầu không khí sau năm giây hầm hập như buổi trưa ở vùng sa mạc cằn cỗi.

“Sao thế! Mệt rồi à con người? 

“Ông vất vả đối phó với ma pháp của con người, nói ai?”

“Mạnh miệng phết.”

Con quái vật gào thét, thoắt cái lao vào Kiều Anh như thiên thạch đâm sầm xuống Trái Đất. Tim của Kiều Anh giờ chỉ muốn nhảy khỏi lồng ngực, lạnh toát cả người, nhưng cô vẫn dương cao tay kiếm mà hô lớn.

Ngay thời điểm trường lực quanh Nghê cách Kiều Anh chưa đến nửa phân, cơ thể Kiều Anh tan biến thành bụi, một Kiều Anh khác bay ra từ quả cầu năng lượng ma pháp, xoay vòng trên không tạo động lực tối đa!

ROẸT!

Cú va chạm hoa bay tung tóe phía dưới và cái đuôi đứt lìa của Nghê. Một cú chém xoáy mãnh liệt!

Con ngươi vàng khè nổi đầy mạch máu, hàm răng nghiến chặt đến mức tạo rung chấn, Nghê chưa bao giờ tức giận đến vậy. Nhưng ấy chỉ l;à nhất thời, nó không thể cố ý quên đi giao kèo với Kiều Anh được.

***

“Tỉnh rồi à?”

Kiều Anh bật dậy, thẫn thờ nghĩ ngợi, à, trận chiến. Cô liếc nhìn con quái vật, hỏi dồn:

“Kết quả như nào? Tôi thua rồi hay sao ạ?”

Nghê cầm cái đuôi bị đứt của nó mà lắc qua lắc lại:

“Đoán xem.”

“Vậy là tôi thắng?”

“Bằng chứng rành rành, còn phải hỏi?”

“À, vâng…”

“Ngươi kì lạ thật đấy. Mới lúc nãy bị ta dọa cho mất mật, giờ lại thản nhiên nói chuyện với ta.”

“Hình như ông có hiểu lầm, tôi giờ đang sợ chết khiếp đây. Nhưng tôi không có lý do phải khúm núm trước ông.”

Nghê thích thú phì mũi làm Kiều Anh tự nhiên thấy ớn lạnh. Cô gái sờ lên người, thấy chiếc áo thun tay dài của mình bị cháy xém không khác gì đống giẻ lau rách, thủng chỗ này, lỗ chỗ nọ. Vì nó đã quá tàn tạ, cô gần như là đang mặc mỗi áo ngực nên có đội chút ngượng ngùng, kể cả trước mặt cô chỉ là sinh vật ở vùng đất không có người. 

“Ơ?”

“À, ngươi suýt nữa chết cháy trong lửa do ngươi tạo ra. May là ta kéo ngươi khỏi đó kịp.”

“Vâng, thế thì tôi cảm ơn ạ.”

“Ta không nghĩ ngươi đủ trình độ sử dụng ma pháp Dịch Chuyển Tức Thời đâu. Khoảnh khắc ngươi chờ đợi ta áp sát, ngươi đã thực hiện dịch chuyển vào vị trí có điểm tập trung ma pháp, là vị trí quả cầu năng lượng ngươi đặt trên ta đúng không?”

“Vậy là ông biết hết từ trước rồi?”

“Ồ không, sau khi bị ngươi chém đứt đuôi mới biết. Nhường không có trong từ điển của ta nhé.”

“Ờm… Có gì cho tôi xin lỗi… vì cái đuôi của ông.”

“Không sao, không sao! Vùng không gian này là nơi phản ánh tâm trí của ngươi, nói cách khác thì ta và ngươi đây đều không phải người thật. Mỗi cơn đau với cái chết là thật thôi.”

Kiều Anh lạnh gáy, tự ngẫm con Nghê nó đang nói đùa?

“Vậy cơ thể thật của tôi đang ở đâu ạ?”

“Ngươi đang trong trạng thái hôn mê ở rìa trong khu rừng, gần làng Ban Mai, tọa lạc ở phía Nam lãnh địa Tiên. Đừng bận tâm vấn đề quần áo rách nhé.”

“Ờ, ngài có khiếu hài hước ghê.”

“Hỏi gì nữa không?”

Kiều Anh bất giác nắm trong tay nhúm hoa phượng, đưa ra cho Nghê xem.

Nghê lại: “Ồ!” lên một tiếng.

“Thắc mắc về hoa phượng? Tốt, đúng vấn đề rồi đấy.”

“V… vâng?”

“Cổ nhân nói hoa phượng gắn liền với tuổi học trò đẹp đẽ, cơ mà ý nghĩa của nó không chỉ có thế. Nhìn vào những cánh hoa phượng nhỏ bé xem, ngươi liên tưởng đến gì? Có phải là ngọn lửa đúng không? Giờ ngươi thử châm lửa lên đống hoa xem. Bùm! Tan thành mây khói. Chúng là lời cảnh cáo dành cho ngươi, đừng tự ép bản thân làm việc ngoài tầm kiểm soát của mình. Vào thời khắc quan trọng của Trái Đất, hãy lựa chọn cẩn thận. Bằng không, thế giới này chắc chắn ngập tràn biển lửa, hóa thành hư không. Khi thế giới này trở thành hư không, ngươi chắc chắn không con là con người nữa. Ngươi hiểu gì không?”

“Ờm, không…”

“Ta tin ngươi đủ thông minh để tự tìm hiểu. Cầu mong trong vô vàn biến cố, ngươi sẽ lựa chọn đúng kết quả tốt nhất. Giờ thì…”

“Từ từ, khoan nào…”

Nghê đã lấy ngón tay hẩy nhẹ Kiều Anh vào cái xoáy tít trước khi cô thốt ra câu tiếp theo.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cúc cu tác nha, mà tác cho t bt cách nào mà các chủng loài hình thành k? như là elf, thú nhân, tiên tộc ó hí hí
Xem thêm
mà nghe tên Nghê t lại tưởng tượng ra mấy ông cóc trong naruto :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời