Nữ Hoàng muốn viết truyện
Pod Comic Phước Hoàg (Zhouc)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nữ Hoàng muốn viết truyện

Chương 16: Nóng và lạnh

4 Bình luận - Độ dài: 2,105 từ - Cập nhật:

Người đời gọi họ bằng cái tên Tiên chứ không gọi Tiên Nhân, nhưng họ lại có nhiều đặc điểm giống con người nhất khi mà mọi bộ phận bên ngoài, cấu trúc cơ thể đều có điểm tương đồng. Khác biệt rõ ràng có lẽ nằm ở đôi cánh, diện mạo hơi quá hoàn hảo và chiều cao khá ấn tượng so với con người, dao động từ hai mét đến hai mét rưỡi đối với nam và một mét tám đến hai mét đối với nữ. Từ trước đến nay, ghi chép về loài Tiên đếm trên đầu ngón tay, song, bản tính thân thiện luôn được nhắc đến ở bất cứ cuốn sách hay bài nghiên cứu nào.

Kiều Anh cuối cùng cũng đặt chân đến Ban Mai, một ngôi làng nhỏ thuộc phía nam lãnh địa Tiên, lác đác vài chục hộ gia đình sinh sống. Tất nhiên Kiều Anh không kỳ vọng bản thân được người dân niềm nở đón chào, nhưng nghe qua cách họ giao tiếp bằng giọng Nam Quốc cổ, lòng cô dâng trào cảm giác hoài niệm thời nữ hoàng.

Vì vùng đất Tiên là một vùng không gian tách bạch, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ kia ắt hẳn sản phẩm từ ma pháp tạo nên. Nó làm cô tò mò hơn về Vết Nứt Không Gian. Thế giới bên trong đó như thế nào? Đến thời điểm hiện tại, con người chỉ mới biết cách tạo vùng không gian đặc biệt quy mô nhỏ, cổng dịch chuyển dựa trên ma pháp Túi Không Gian và Dịch Chuyển Tức Thời do nữ hoàng Tuyết Nhung, hiệu trưởng Văn Trung và phó tướng Duy Long đồng sáng tạo. Còn mở cổng không gian đến các vũ trụ song song hay thế giới khác thì đều chững lại ở mức giả thuyết và lý thuyết. Kể ra, người ta cũng không còn mặn mà chuyện nghiên cứu không gian, thế giới khác nữa, suốt một nghìn năm qua, con người toàn chăm chăm nâng cao hệ thống phòng thủ chống ma vật tràn từ Vết Nứt Không Gian mà thôi. Mừng là con người đã tìm thấy giải pháp triệt tầm hai thế kỷ gần đây, nhưng đâu thể mừng trước cảnh con người thờ ơ lẫn nhau!

Sau vụ Sâu Tận Thế quét sạch cả trường Đại Học Quốc Gia Ma Pháp cùng hơn ba trăm nạn nhân khác, báo đầu ra rả khắp nơi xong cũng chìm xuống rất nhanh. Kiều Anh vốn đã nhận ra sự lạnh nhạt giữa người với người từ khi bước chân vào thế giới tương lai ngay từ đầu rồi, vụ tấn công rúng động Thành Trì đơn giản là giọt nước tràn ly, phá tan giấc mộng về thế giới tuyệt vời không có chiến tranh của cô. Đừng nói nơi khác, dân ngay bên trong lòng thủ đô còn làm ngơ, phẩy tay cho qua, sống chết mặc bay, hậu quả là quá trình dọn dẹp, phục hồi vẫn còn trong vũng lầy sau sáu tháng.

Kiều Anh dừng lại ngắm nhìn những cây si khổng lồ được trồng cách nhau mỗi ba mươi mét, bao quanh nào là vườn hoa, nào là thảm cỏ xanh ngắt trông cực lạ mắt. Một vài đứa nhóc Tiên ló đầu ra từ thân cây, Kiều Anh khẽ giật mình, hình như những cái cây đó là nhà ở của họ. 

“À…”

Thì ra họ đục sâu vào thân cây, chia ra các tầng, các phòng khác nhau, kì lạ thay những cái cây vẫn sống nhăn răng, xanh mởn mởn.

Đám nhóc Tiên tò mò bay đến đón chào vị khách. Thế nhưng, còn chưa kịp hỏi han nhau câu nào, Kiều Anh bất chợt lên cơn nhói mạnh ở lồng ngực, mang theo cảm giác khủng khiếp như một người bị bỏng lạnh ngâm mình vào nước sôi. Cô đổ khuỵu ra trước, chống hai tay xuống mặt đất mà thở dốc, hai mắt căng ra hết cỡ:

“Cái đéo gì vậy? Đau quá!”

“Có sao không?” Một cậu nhóc Tiên rối rít hỏi han.

“Sao lại đau thế này?”

Những Tiên tụ lại mỗi lúc một đông hơn, cơn đau của Kiều Anh chẳng hiểu sao cũng gia tăng theo. 

“Các tiên cho tôi xin phép!”

Một người đàn ông lớn tuổi, râu tóc bạc phơ hùng hục rẽ đám đông ra, ông trừng mắt nhìn Kiều Anh rồi yêu cầu cả bọn lùi ra xa khỏi cô. Sau khi ổn định tình hình phía bên Tiên, ông nhăn nhó hỏi:

“Cô gái, cô được Kẻ Canh Gác cho thông qua à?”

“V… vâng.”

“Khả năng cao cơn đau của cô do cô tiếp xúc với hào quang loài Tiên chúng tôi rồi.” Người đàn ông đăm chiêu. “Giờ chúng tôi đã giữ khoảng cách rồi, cô đỡ hơn chưa?”

“Đỡ rồi ạ. Cháu… cảm ơn nhiều.” Kiều Anh vã mồ hôi hột, mỗi một lần hít vào là y như cảm giác có ai đó cầm kim chọc thủng phổi cô vậy. “Người nào mới tiến vào đây cũng… phải chịu đựng điều này ạ?”

Người đàn ông suy tư một hồi, xong chau mày nói lái sang vấn đề khác:

“Nếu không chịu được thì nên đi về cô gái ạ. Tôi sẽ giúp cô, chứ cố chịu chỉ rước họa vào thân thôi.” 

Kiều Anh tặc lưỡi, cô ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông và những vị Tiên khác, quả nhiên ai nấy đều sở hữu làn da trắng hồng hào, nét mặt đẹp hớp hồn, đến nỗi không có lời giải thích nào thỏa. Nhưng Kiều Anh không đến đây để ngắm nhan sắc. Cô nén đau, hổn hển:                                     

“Cháu có lý do riêng mới đến đây. Cháu không thể cứ thế rời khỏi đây được.”

“Vùng đất này vào thuở xa xưa không hề độc hại với con người. Nhưng từ khi loài người đạt đỉnh cao về trí tuệ, máy móc hiện đại ra đời, trí tuệ nhân tạo thống trị cả thế giới, họ trở nên dựa dẫm vào máy móc hơn trong suốt 500 năm qua. Hậu quả là con người dần đánh mất hết giá trị của bản thân, cảm xúc mờ nhạt dần, khả năng tận hưởng, cảm nhận cũng biến mất theo. Khi tâm của người nguội lạnh, hào quang của loài tiên chúng tôi trở thành thứ độc hại với con người.”

“Ý của ông là sao ạ?” Kiều Anh siết chặt cổ áo, gồng mình lẩy bẩy.

Nhìn vào vẻ mặt vừa âu lo vừa bất ngờ của tất cả các Tiên khác, có vẻ thông tin này họ mới nghe qua lần đầu, đặc biệt là những Tiên mang hình dáng của trẻ con.

“Thưa trưởng làng! Ông nói thật ạ?” Từ đâu giọng nói lảnh lằng đằng sau cất lên.

“Đó là sự thật. Các con có biết vì sao sau khi một vị khách đến thăm phải qua rất nhiều của ải để vào làng ta không?” Trưởng làng xoay người về phía giọng nói, nhưng mắt không rời khỏi Kiều Anh.

“Dạ để đảm bảo vị khách đến đây với thiện chí?”

“Đúng, nhưng chưa đủ. Rừng Đa Thông Thái để đánh giá tâm địa của một giống loài, còn Kẻ Canh Gác sẽ đánh giá thêm một lần nữa thông qua bài kiểm tra ngẫu nhiên, đồng thời xem xét loài đó lạnh hay nóng.” Trưởng làng điểm qua vài khuôn mặt đang nghệt ra, ông nói tiếp:

“Chưa hiểu nhỉ? Các con có biết ý nghĩa hào quang loài Tiên không? Chúng được xem là biểu tượng sức mạnh của loài Tiên. Có thể một số Tiên không tin, nhưng chúng ta là chủng loài mạnh mẽ nhất trên Trái Đất ở thời điểm hiện tại. Ánh hào quang là minh chứng rằng chúng ta là giống loài nóng, là giống loài sống có tình cảm, biết suy nghĩ, chia sẻ khổ đau, hạnh phúc với muôn loài; chúng ta mơ mộng, sáng tạo, biết tận hưởng cái đẹp của mẹ thiên nhiên. Nhờ thế ta mới tận dụng được tối đa sức mạnh của ma pháp. Còn lạnh là chỉ giống loài…”

“Vô cảm?” Kiều Anh chen ngang, thoáng qua vẻ buồn bã.

“Ừm, đúng rồi cô gái. Còn một điều tôi chưa nói chính là mức độ độc ảnh hưởng đến giống loài lạnh nhìn chung khá nhẹ, thường một giống loài chỉ phản ứng dữ dội trước hào quang của Tiên trong trường hợp giống loài đó đã mất đi gần như hoàn toàn cảm xúc. Cô gái à, cô là trường hợp đầu tiên phản ứng dữ dội với hào quang của Tiên và được Kẻ Canh Gác cho phép vào làng như vậy đấy. Tôi nghĩ có hiểu lầm ở đây.”

Đám Tiên bắt đầu nhốn nháo cùng hai luồng quan điểm khác nhau. Người tin vào Kẻ Canh Gác, kẻ cho rằng Kẻ Canh Gác đã mắc sai lầm. 

Tiếng cãi cọ ồn ào đặc quánh lại sau âm két chói tai vang lên, đầu óc của Kiều Anh lao đao như trên sóng biển, mụ mị, mặt mũi tối sầm, cảm giác căng muốn vỡ ra. Cô đập hai hàm vào nhau, ghì chặt tựa sư tử đang cấu xé con mồi. Câu hỏi: “Mình không hiểu”, cứ thế tàn phá cái hộp sọ mềm nhũn theo da đầu. Kiều Anh vò đầu, chỉ muốn bứt trụi hết tóc cho thỏa cơn tức giận.

“Mình là một đứa vô cảm? Mình là một đứa vô cảm? Hình như mình đã quên mất bản thân là người như nào thì phải? Đúng rồi, mình là một con nhỏ ngu đần, thậm chí không nhận ra những người suốt mấy tháng nay bị mình từ mặt buồn bã đến mức nào. Nhung ơi là Nhung… mày đã hành xử như mấy thành phần vô cảm mà mày khinh đấy.”

Kiều Anh gập người đập trán xuống đất, dòng suy nghĩ khác ùa vào:

“Nhưng mình làm vậy là muốn mọi người đừng dính dáng đến đứa mang vận xui như mình, đâu phải mình muốn thế….”

Một người trong nhóm Tiên hỗn loạn nhìn thấy hành vi thất thường của Kiều Anh, anh ta vội lên giọng, lấy tay chỉ trỏ vụng về:

“Mọi người, cô gái loài người bị sao vậy?”

Cơ thể của Kiều Anh bốc lên luồng ánh sáng tím thẫm ngột ngạt, đẩy lùi luồng hào quang của tất cả các Tiên. Trưởng làng khiếp đảm hô lên rõ to:

“Về thế phòng thủ! Nhanh!”

Ngay lập tức, ông xoạc thế trung bình tấn, phát ra kình lực tàn bạo phá vỡ luồng sáng tím quỷ dị, khẩn trương căng mình áp sát Kiều Anh. Những Tiên còn lại cường hóa đôi cánh, chụm ra đằng trước tạo thành lớp khiên vững chãi, cố thủ đằng sau. 

Bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ, họ hoang mang không biết bản thân đang đối đầu với dạng người gì.

“Trưởng làng, cẩn thận!”

“Tập trung phòng thủ, hỡi các Tiên!”

Kiều Anh lật người lên như xác sống cùng cặp mắt vô hồn:

“Tôi không thể rời khỏi đây…”

Khi kình lực của trưởng làng phá tan luồng ánh sáng tím, ông đã tạo dùng ma pháp tạo khóa cuốn chặt người Kiều Anh, thế là một cơn đại địa chấn nổ ra phá hủy hết toàn bộ lớp khiên do Tiên dựng lên, cuốn phăng họ đi như cuồng phong chơi đùa đống lá rụng dưới cây vào mùa thu.

Kiều Anh đã bất tỉnh, may mắn không ai bị thương quá nặng cả.

Các Tiên tập trung trị thương cho nhau, lúc này, trưởng làng lệnh các Tiên trẻ tuổi tạm trú trong nhà của ông, còn các Tiên trưởng thành theo ông dò xét hiện trường.

“Con người đó nguy hiểm quá. Khéo Kẻ Canh Gác mắc sai lầm thật.”

“Đúng, đúng!”

“Đừng vội phán xét.” Trưởng làng nghiêm giọng nói thêm:

“Tuấn! Ông nhờ chút.”

“Dạ nghe!”

“Duy trì giúp ông phép ngủ, với nhờ cháu sử dụng ma pháp giảm đau lên con bé. Ông cần rời làng bây giờ.”

“Dạ! Ông cứ để con. Ông định gặp Kẻ Canh Gác ạ?”

“Đó không phải chuyện của con, làm tốt nhiệm vụ đi. Nếu cảm thấy không an toàn, hãy nhốt con bé vào lồng khống chế ma pháp, đợi ta trở về tính hướng giải quyết sau.”

“Dạ, rõ.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Hể :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời