• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đến. Thấy. Chinh phục.

Chương 01

2 Bình luận - Độ dài: 2,541 từ - Cập nhật:

Một buổi tối bình thường, giữa một thế giới đầy rẫy những điều bất thường. 

Trên một con đường dẫn lên núi Kim Loại lúc này, xuất hiện một chiếc xe SUV đang dần tiến lên. Tuy con đường chỉ đủ rộng cho chiếc xe kia lọt qua, nhưng người cầm lái nó vẫn nhẹ nhàng vượt qua những khúc cua và chướng ngại, trong lúc giữ một tốc độ khá cao. Có thể thấy người lái chiếc xe này đã phải đi trên con đường này nhiều lần rồi để có thể tự tin làm được như thế.  

Cái tên của ngọn núi xuất phát từ việc rải rác khắp trên các sườn đồi của nó xuất hiện hàng nghìn mỏ khoáng sản nằm lộ thiên ngay trên mặt đất, biến nó không chỉ là bức tường thành tự nhiên vững chắc bảo vệ đất nước Vạn Xuân nằm ở phía nam, mà còn là nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng tại đây. Những vỉa kim loại lộ thiên phản chiếu lại ánh trăng, hắt lên những tán cây thưa thớt ở nơi này, tạo nên một khung cảnh thật huyền ảo. 

Trên chiếc xe đang có sự xuất hiện của hai người. Ngồi phía trước, ở vị trí ghế lái là một người đàn ông khoảng chừng hơn 40 tuổi, với mái tóc điểm bạc cùng với vết sẹo dài cắt qua mắt phải. Ông ta khoác lên mình chiếc áo khoác màu xanh rêu, được trang trí bởi viền vàng trên hai bên vai, phía trước ngực là biểu tượng của quân đội của đất nước này: một con bọ cạp bị đâm xuyên qua bởi hai mũi kiếm chéo. Khuôn mặt của người đàn ông lúc này không thể hiện nhiều xúc cảm, chỉ có ánh mắt là vẫn cực kỳ sắc bén, tập trung hoàn toàn để xử lý bất cứ tình huống nào xảy ra. 

Ở phía sau xe, một cô gái đang liên tục đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang cảnh giác một thứ gì đó. Khi nhìn cô, thứ gây ấn tượng đầu tiên đối với mọi người chắc chắn chính là mái tóc dài đỏ rực không thể lẫn vào đâu được. Làn da trắng như một con búp bê làm bằng sứ, cùng với đó là đôi mắt vàng hổ phách và thân hình cực kỳ quyến rũ, vẻ đẹp của cô mang những nét đặc trưng của một vùng đất xa xôi ở cực bắc. Cô đang mặc trên mình bộ đồng phục thuỷ thủ đặc trưng của học sinh phổ thông, với các chi tiết trang trí màu đỏ. Ánh mắt sắc lẹm đang quan sát mọi thứ xung quanh có vẻ là thứ mà cô được truyền lại từ người đàn ông kia.  

Trên radio của xe lúc này, hàng loạt những thông tin căng thẳng liên tục xuất hiện. Từ việc thủ đô đất nước áp dụng lệnh giới nghiêm, đến việc hàng chục tổ chức nhà nước tự xưng liên tục nổi lên và chiếm lấy những khu vực quan trọng, đến việc quốc gia láng giềng phía bắc đang tổ chức những cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới, có vẻ như nơi đây đang phải trải qua một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử.  

Gần cuối chương trình phát sóng, khi thông tin về một tổ chức phiến quân đang hoạt động ở vùng núi Kim Loại đang tiến hành hàng loạt hoạt động cướp bóc xuất hiện, người đàn ông bắt đầu lên tiếng. 

“Eris này, có lẽ con chuẩn bị có một bài kiểm tra nho nhỏ trước khi thực hiện nhiệm vụ đấy.” Ông ấy nói với vẻ khá thư thả, có vẻ như không quá lo lắng với thông tin vừa nhận được. 

“Ba đánh giá bọn chúng hơi cao rồi đấy.” Cô gái trẻ tên Eris trả lời, cùng với một nụ cười trên môi. 

Eris bắt đầu lấy khẩu súng ngắn tự động của mình, gắn vào một bộ chuyển đổi để biến nó thành một khẩu carbine. Bộ chuyển đổi này giúp cô có thể gắn những phụ kiện như ống ngắm và tay cầm lên khẩu súng ngắn, đồng thời cung cấp một nòng súng dài hơn và báng súng cho nó. Sau khi kiểm tra tình trạng đạn và lắp ống ngắm tầm nhiệt, cô hạ kính sau của chiếc SUV và bắt đầu quan sát. Đúng như dự đoán, khoảng năm phút sau, một chiếc xe bán tải dần xuất hiện từ đằng sau. Cô nhanh chóng xác định được vị trí của ba người ngồi trên xe, bao gồm một tên tài xế, một tên hỗ trợ nạp đạn cho khẩu súng máy gắn trên thùng xe và một tên làm nhiệm vụ điều khiển khẩu súng đó.  

“Một khẩu Dfsk 50 Mk.III… Có lẽ những người bạn hàng xóm của chúng ta dạo này không còn thích chơi trò giấu giếm nữa rồi nhỉ.” - Eris mỉa mai, ám chỉ việc quốc gia láng giềng phương bắc gần đây liên tục báo cáo về việc thất thoát quân nhu trong kho dự trữ, và chúng thường trùng hợp rơi vào tay của những tổ chức như thế này.  

Ngay sau câu nói đó, lần lượt 3 tiếng súng vang lên, và chiếc xe bán tải từ từ đi chậm rồi dừng lại, trước khi trôi ngược xuống và đâm sầm vào một tảng đá to bên vệ đường. Eris nhanh chóng thu lại khẩu súng, quay lại nói với cha mình. 

“Con đã bảo mà, dưới 300 mét thì một con ruồi cũng không thể thoát khỏi tay con.” Eris nói với vẻ tự tin tuyệt đối. 

“Đừng tưởng là ba không biết lúc nãy con cố tình bắn tên điều khiển súng cuối cùng đấy, Eris. Cứ đùa giỡn với kẻ địch như thế thì có ngày sẽ phải lãnh hậu quả lớn đấy.” Người đàn ông nói với vẻ mặt nghiêm nghị, khác hẳn so với thái độ lúc nãy.  

“Nhưng mà bọn chúng yếu thật mà, lúc nãy con bắn tên đầu tiên trước tên cầm súng gần một giây nhưng bọn chúng đâu kịp phản ứng gì đâu.” Cô nói với vẻ hơi phụng phịu. 

Trong lúc đang tính trả lời, cha của cô nhanh chóng cho xe dừng lại. Phía trước trên đường lúc này đang là một thân cây to nằm chắn ngang con đường hẹp, được đặt rất cẩn thận nhằm mục đích chặn đường bất kỳ phương tiện nào đi qua. Eris nhanh chóng quay lại với vẻ nghiêm túc ban đầu, ra hiệu rằng bản thân sẽ quan sát bên phải và phía sau, còn cha cô sẽ quan sát bên trái và phía trước. Ông ấy cũng nhẹ nhàng rút khẩu súng đang giữ trong người, chuẩn bị tư thế sẵn sàng bắn bất kỳ lúc nào.  

Sau một lúc, những bóng người bắt đầu đứng dậy từ phía hai bên đường, trên tay chúng là những khẩu súng đủ loại, nhưng đa phần là những khẩu súng ngắn, cùng hai khẩu súng săn do hai tên đi đầu của mỗi bên sử dụng. Tất cả họng súng ấy đều đang hướng về cùng một thứ, đó chính là chiếc xe SUV đang bị kẹt lại trên đường.  

Hai tên cầm súng săn bắt đầu tiến đến gần chiếc xe, trong khi những tên còn lại đang giữ khoảng cách ở phía sau, sẵn sàng trợ giúp nếu cần thiết. Tên cầm súng săn ở phía bên trái bắt đầu lên tiếng. 

“Bỏ bất kỳ thứ gì mà chúng mày đang cầm xuống, đưa hai tay lên, và ngoan ngoãn bước ra ngoài. Đừng có nghĩ đến việc thử điều gì đó ngu ngốc ở đây, bọn tao có 20 người đấy, trừ khi hai ngươi muốn có lỗ thông gió trên người.” Hắn gằn giọng, cố gắng uy hiếp hai người trên xe. 

Tên cầm súng săn ở bên phải vệ đường bắt đầu tiến đến gần phía cửa của Eris, sự chú ý của hắn gần như không thể rời khỏi cơ thể cô. Hắn liên tục nhìn với vẻ thèm muốn, tuy nhiên vẫn giữ một ít sự lịch sự khi lên tiếng. 

“Cô gái trẻ này, chúng tôi hứa sẽ không làm hại cô đâu, miễn sao cô nghe theo những gì chúng tôi bảo là được. Tôi cam kết với cô điều đó.” Dù nói với vẻ lịch thiệp, nhưng vẻ mặt gian xảo không thể giấu được kia đã tố cáo mục đích thật sự của hắn. 

Trên khuôn mặt Eris lúc này vẫn đang bình tĩnh một cách lạ thường, như thể cô đã được chuẩn bị cho những tình huống tương tự nhiều lần. Cô bắt đầu bỏ khẩu súng của mình trên tay xuống, sau đó bấm nút để hạ kính cửa sổ, bắt đầu đưa hai tay của mình lên, ra vẻ như đã đầu hàng. Tên đứng gần đó bắt đầu có vẻ giãn nét mặt hơn, đưa khẩu súng về phía của cô và ra hiệu bước ra ngoài.  

  

Đúng ngay khoảnh khắc ấy, Eris nhanh chóng chộp lấy hai tay của tên đó. Một phần bị bất ngờ, một phần bị sức mạnh của cô áp đảo, hắn đã bị cô cướp lấy khẩu súng trên tay. Eris nhanh chóng đưa khẩu súng chĩa thẳng về phía thái dương của hắn và bóp cò. 

Dưới sức công phá của khẩu súng săn, phần nửa trên đầu của tên đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mớ vật chất nhầy nhụa sót lại. Cơ thể hắn từ từ ngã xuống trong sự bất ngờ lẫn kinh hãi của những tên đứng xung quanh. Trước mặt chúng lúc này, hình ảnh một cô gái trẻ với mái tóc đỏ rực với khuôn mặt và chiếc áo trắng nhuốm đầy máu chẳng khác gì một nữ thần của cái chết đang xuất hiện. Ánh mắt của cô như không thể hiện bất cứ sự nhân từ nào, và tất cả những tên ở đây rồi đều sẽ phải chịu chung số phận với kẻ vừa nằm xuống kia.  

Cùng lúc đó, cha của cô cũng đã nhanh chóng dùng khẩu súng của mình hạ gục tên đứng gần mình khi hắn bị bất ngờ bởi sự việc vừa diễn ra. Cả hai nhanh chóng nấp xuống phía dưới cửa sổ của xe, trước khi hàng loạt tiếng súng bắt đầu vang lên từ khắp nơi. Tiếng la hét, tiếng súng, tiếng kính vỡ, tiếng đạn va vào thân xe, tất cả tạo nên một bản giao hưởng thật hỗn loạn.  

Do đây là một chiếc xe được chống đạn nhẹ ở phần thân, nên những viên đạn súng ngắn bắn vào không làm ảnh hưởng đến những người bên trong. Tuy vậy, để có thể bắn trả, cả hai người sẽ cần phải ngồi dậy, và như thế đồng nghĩa với việc phải cầu nguyện rằng sẽ không có viên đạn trúng mình. Eris đang cầm trên tay khẩu súng của mình, kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó. Những âm thanh chát chúa vẫn liên tục vang lên… 

Và rồi, tiếng súng bắt đầu vơi dần, có lẽ vì những tên kia bắt đầu phải nạp lại đạn cho khẩu súng của mình. Những âm thanh vốn dĩ đang rất to bỗng dần nhỏ lại, và rồi trong một khoảnh khắc, mọi thứ trở nên im lặng. Đúng lúc ấy, Eris bắt đầu ngồi dậy và hạ gục từng tên một. Trong lúc nấp, cô đã ghi nhớ được vị trí và thứ tự của những tên hết đạn, từ đó xác định xem đâu là tên nên phải bắn trước. Cứ như thế, chín tên đã nằm xuống. Hai tên còn lại ở phía bên cô sau khi thấy cảnh tượng vừa rồi đã cố gắng áp sát hòng cướp súng của cô, nhưng rất nhanh chóng, bọn chúng cũng đã chịu chung số phận với những kẻ kia.  

Về phía cha của cô, ông ấy cũng đã nhanh chóng xử lý những tên phiến quân bên phía trái, đồng thời bắt sống được một tên đang nấp sau một gốc cây gần đó. Có lẽ là trong trường hợp đám này bị hạ gục, hắn sẽ có nhiệm vụ chờ lúc hai người mất cảnh giác sẽ ra xử gọn. Khi bị tra hỏi, hắn khai rằng bên phiến quân nắm được thông tin có một người trong quân đội đang tiến vào vùng núi này nên dự tính là sẽ mai phục để bắt cóc nhằm mục đích khai thác những thông tin quan trọng như vị trí đóng quân hoặc kho vũ khí. Cả hai người cũng đã nhanh chóng dùng dây rút để trói hắn lại. 

Trong lúc cả hai người đang trói tên cuối cùng lại, một chiếc xe chạy từ phía trên núi bắt đầu dần xuất hiện. Đó là một chiếc xe SUV trông khá tương tự chiếc xe của hai người hiện tại, tuy nhiên có phần cũ hơn. Như nhận ra chủ nhân của chiếc xe đó, cha của Eris nhanh chóng vẫy tay, và chiếc xe kia cũng đã nhá đèn như để chào lại. Chiếc xe dừng lại trước thân cây đổ, và người lái xe nhanh chóng bước xuống. Đó là một cô gái với chiều cao hơi thấp hơn Eris, cùng mái tóc dài màu đen và đôi mắt đỏ. Cô đang mặc trên người một bộ đầm màu đỏ, cùng chiếc nơ đen khá to. Cô nhanh chóng cúi người chào và lên tiếng. 

“Xin chào ngài Wilhelm và tiểu thư Eris, mong hai người thứ lỗi cho sự chậm trễ này.”  

“Đừng có nói vậy chứ chị Huỳnh Như, hồi nãy hai cha con tụi em cũng vừa tham dự buổi tiệc chia tay thế giới này ấy mà.” Eris vui vẻ nói, trong lúc quan sát chiếc xe mình vừa đi. Tuy được gia cố để chống đạn nhưng với số lượng đạn vừa được bắn ra lúc nãy cũng đã khiến nó hư hại ít nhiều, đặc biệt là toàn bộ kính xe đã vỡ hết. Phần động cơ có vẻ cũng đã bị bắn trúng khá nhiều, việc di chuyển tiếp bằng chiếc xe này có vẻ như là điều không thể. 

“Thật lòng thì tôi cảm thấy khá tội cho những kẻ ngu ngốc nào dám cản đường hai người đấy. Cơ mà mời hai người lên xe, chúng ta còn chuyện quan trọng phải làm đấy, tôi xin phép nhắc nhở điều đó.”  

“Huỳnh Như này, ở phía trên có gì bất thường không?” Ông Wilhelm lên tiếng hỏi. 

“Không thưa ngài, những kẻ ngu ngốc dám bén mảng đến gần nơi đó đều đã bị xử lý một cách triệt để rồi ạ.” 

“Tốt lắm, thế thì chúng ta lên đường thôi nhỉ, thời gian không chờ đợi ai đâu.” 

Cả ba người tiến vào xe, tiếp tục đi về phía đích đến của mình.  

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đọc chương mở đầu t đã nghĩ bộ này đấm nhau bằng phép
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Khúc sau lúc nữ chính còn lại xuất hiện sẽ bắt đầu có bắn phép nhé :v
Xem thêm