Chiếc xe từ từ lăn bánh tiến về phía một khu mỏ nhỏ.
Nhìn từ xa, nơi này trông cũng chẳng có gì nổi bật, với một ngôi nhà quản lý nhỏ nằm ở phía trước, đồng thời là những máy móc và công cụ dùng cho việc khai thác nằm rải rác khắp mọi nơi, tất cả đều đã bị bỏ hoang từ khá lâu. Tuy vậy, toàn bộ khu vực này đều được rải đầy bởi những chiếc cảm biến trọng lượng, camera hồng ngoại cũng như hệ thống súng máy tự hành được giấu dưới lòng đất. Khu đất này đã thuộc quyền sở hữu của gia tộc Norsgaard từ rất lâu về trước rồi, nên đối với Eris, người thường xuyên được cha mình đưa lên đây luyện tập cũng như thư giãn vào những ngày nghỉ, thì nó chẳng khác gì một ngôi nhà khác của mình cả.
Lúc nhỏ, cô vẫn thường xuyên chơi trò vượt qua toàn bộ hệ thống an ninh của nơi này mà không bị phát hiện. Mỗi lần như thế, cha của cô lại phải đau đầu tìm cách nâng cấp hệ thống. Nhờ thế, đến bây giờ, đây có thể xem như khu vực an ninh đứng đầu đất nước này, hoặc thậm chí là hàng đầu thế giới. Tuy vậy, cô vẫn thường nhắc nhở được nhắc nhở rằng phải tuyệt đối cẩn trọng, vì thứ nằm bên trong nơi này là bí mật của gia tộc cô đối với thế giới.
Cả ba người bước xuống xe, sau đó từ từ di chuyển vào trong một hầm mỏ. Tuy nói là một hầm mỏ, nhưng nó không kéo dài quá sâu, chỉ tốn khoảng 10 phút đã đến cuối. Rất nhanh chóng, Huỳnh Như đến gần gõ vào trên vách đá trước mặt theo một vị trí và thứ tự nhất định. Vách đá trông rất đỗi tự nhiên kia bắt đầu tách ra làm đôi, để lộ ở phía trong là một cánh cửa là bằng thép với độ dày có thể phải ngang bằng chiều cao của những cánh cửa thông thường, mang hình dạng bánh răng.
Được thiết kế với độ dày 5 mét cùng chiều cao 10 mét, cánh cửa này có thể chống chịu bất cứ tác động nào ở bên ngoài mà không gây ảnh hưởng đến phía trong. Phía trước cửa là một bảng điều khiển, yêu cầu người muốn vào phải xác nhận bằng cả sinh trắc học lẫn một mật khẩu dài 32 kí tự được cấp riêng cho mỗi người. Bất kỳ người nào muốn vào được đều bắt buộc phải nhập vào bảng điều khiển, nếu không cửa sẽ không mở ra.
Cả ba người lần lượt nhập thông tin vào trong bảng điều khiển. Tiếng còi báo động bắt đầu vang lên, cùng với đó là đèn cảnh báo nhấp nháy liên tục. Cánh cửa đá lúc này đã đóng lại hoàn toàn, còn ở phía trước, một cánh tay thuỷ lực bắt đầu được đưa ra. Nó bắt đầu gắn vào khớp nối trên cánh cửa bánh răng kia, và kéo cánh cửa ấy lăn vào phía trong.
Không gian bên trong bắt đầu hiện ra, với điểm nổi bật là một dãy hành lang hoàn toàn trống trải với chiều rộng vào khoảng 30 mét, được lót bởi những tấm thép được làm cùng vật liệu với cánh cửa kia. Ở phía cuối, một chiếc vòm kim loại lớn với chiều rộng gần bằng hành lang đứng sừng sững. Nó chính là cánh cổng dịch chuyển, dùng để đi sang những dòng thời gian khác. Theo ghi chép của gia tộc mà Eris từng đọc qua thì cánh cổng này là thứ được giao cho họ kể từ khi họ nhận trọng trách bảo vệ những dòng thời gian. Thông qua một quá trình đặc biệt, cánh cổng có thể mang vật chất từ dòng thời gian này sang dòng thời gian khác. Tuy vậy, nếu một người bình thường bước qua đó, thứ duy nhất được dịch chuyển là cơ thể của họ. Chỉ có người mang danh hiệu The Timeline Controller mới có thể giữ lại được ý thức khi sang phía bên kia.
Ở hai bên hàng lang là dãy phòng kéo dài đến gần cánh cổng kia, bao gồm hai tầng. Mỗi phòng đều được thiết kế với một cánh cổng kim loại nhỏ dạng lùa, với một tấm kính ở bên cạnh cho phép người ở ngoài có thể quan sát vào bên trong. Đồng thời, do tính chất bí mật của căn cứ này nên hệ thống an ninh hầu như hoàn toàn là tự động. Ngoài ba người vừa bước vào, không còn ai khác đang ở đây. Trong những lúc mà hai cha con Eris không ở đây, Huỳnh Như sẽ là người đảm nhận việc đảm bảo an ninh cho nơi này.
Sau khi để Eris thay sang một bộ trang phục khác, ông Wilhelm dẫn mọi người huớng đến căn phòng riêng của mình, nằm ở ngay trên cánh cửa ra vào. Căn phòng có thiết kế khá đơn giản, với một bộ bàn ghế ở phía trước gần cửa sổ nhìn xuống phía hành lang bên dưới, một chiếc tủ sách ở bên trái cùng một chiếc giường ngủ gần góc phải.
Trên chiếc bàn giữa phòng, một khung ảnh với bức hình của Eris lúc nhỏ chụp cùng ông và Huỳnh Như. Bức ảnh được chụp một trong một phòng chụp ở một trung tâm thương mại ở thủ đô nên trông ông với Huỳnh Như có vẻ khá ngại ngùng, còn Eris thì lại tỏ ra rất vui vẻ và thích thú. Dù vậy, ông vẫn trân trọng bức ảnh này, vì đó là lần hiếm hoi họ có cơ hội được đi chơi cùng nhau.
Ông Wilhelm đứng gần chiếc cửa sổ, hướng mắt về phía cánh cổng ở phía cuối hành lang với vẻ mặt khá suy tư.
“Đã hơn 50 năm từ lần cuối nó được kích hoạt rồi…”
Dừng lại một chút, ông rồi nhìn về phía của con gái mình với một ánh mắt khá nghiêm nghị, nhưng ẩn chứa trong đó là một sự lo lắng.
“Eris, con đã sẵn sàng để thực hiện sứ mệnh của bản thân chưa?”
Eris siết chặt tay mình lại, rồi nhìn về phía cánh cổng kia.
“Từ lúc nhận được danh hiệu The Timeline Controller này, con đã luôn sẵn sàng rồi ạ. Tuy vậy… với tình hình đất nước hỗn loạn như thế này…”
Hiện tại, quốc gia cô đang ở đang trong tình thế vô cùng ngặt nghèo. Sau hàng chục năm phát triển đất nước theo hướng tập trung vào xuất khẩu và thu hút đầu tư từ nước ngoài, một cuộc khủng hoảng kinh tế quy mô lớn diễn ra vào 5 năm trước đã xoá sạch những thành quả trước đó. Việc nhà nước cố tình giữ giá quy đổi nội tệ ở mức thấp trong suốt khoảng thời gian trước đó biến việc bơm thêm tiền vào nền kinh tế chẳng khác nào kích cầu lạm phát bùng nổ hơn cả. Hậu quả, giá trị tiền giảm liên tục trong suốt 5 năm vừa qua, đồng thời các bộ phận của nền kinh tế, vốn phụ thuộc vào nguồn vốn ngoài nước, gần như tê liệt.
Tình thế của người dân cũng không hề khá hơn là bao. Công việc biến mất, cùng với số tiền bản thân dành dụm giờ gần như chẳng còn giá trị đã khiến niềm tin của họ vào nhà nước gần như không còn. Trong bối cảnh đó, những phong trào khởi nghĩa bắt đầu xuất hiện, cả đất nước bị chia rẽ giữa những thế lực khác nhau cố gắng tranh giành sự ảnh hưởng. Cùng lúc đó, quốc gia láng giềng phương bắc liên tục có những hành động đáng ngờ, điển hình là cung cấp vũ khí cho các thế lực nơi đây.
Trong lịch sử, không phải mọi “Sự kiện bước ngoặt” đều yêu cầu người mang danh hiệu The Timeline Controller phải đi sang một dòng thời gian khác, nếu sự kiện ấy có thể được ngăn chặn tại dòng thời gian gốc. Vì thế, khi ông đã yêu cầu cô đi như vậy, có lẽ mọi thứ đã quá trễ để cứu vãn rồi. Là con của một sĩ quan quân đội, cô hiểu rằng tình thế của cha mình cũng đang trong vòng nguy hiểm lúc này.
Như nhìn thấy được sự lo âu của con gái, ông Wilhelm lên tiếng trấn an.
“Con đừng lo quá, ba ổn mà. Dù sao ở đây, ba cũng có rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người. Con mới là người làm ba lo hơn ấy. Hiện tại, ba không biết được ở dòng thời gian kia tình hình như thế nào, những mối nguy hiểm là gì, hay liệu con sẽ có tìm được ai đáng tin tưởng ở đó không nữa.”
“Ba nói vậy tức là không tin tưởng vào mười mấy năm luyện tập cho con để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này à? Đây là thứ có liên quan đến vận mệnh của không chỉ một, mà là hai thế giới đấy. Nếu sứ mệnh này thất bại, thì ba và con cũng khó lòng mà còn tồn tại được.”
“Dẫu biết thế… nhưng mà... ba không nghĩ ngày này nó lại đến sớm như thế… Hầu như những người mang sứ mệnh này đều đi vào năm họ hơn 20 rồi, còn con chỉ mới 16…”
“Chẳng phải lúc luyện tập, ba cũng có nói là con có thể sẽ phải đi bất kỳ lúc nào hay sao. Thì giờ con đi sớm thì chắc sẽ về kịp để chăm sóc lúc ba già đi rồi, coi như cũng có cái lợi mà.”- Eris nói bằng một giọng khá vui vẻ, cố gắng để trấn an cha mình - “Với cả, không có ý bất kính với những người đi trước, nhưng con được một sư phụ cực kỳ xịn dạy thì về khả năng chắc sẽ chẳng kém những người đó rồi. Đến con còn không lo thì ba sao phải lo chứ?”
Nét mặt ông Wilhelm đã giãn ra hơn một tí, ông bắt đầu nhìn vào tấm ảnh trên bàn và nói.
“Nói sao nhỉ… Cô bé Eris trong tấm ảnh kia và cô bé Eris đang ngồi trước mặt của ba đây đã thay đổi rất nhiều rồi. Dù không thể phủ nhận, đối với ba, con vẫn chỉ là một đứa con gái bé bỏng; nhưng ba biết… nếu có thể chọn ra người để làm việc này… ba vẫn sẽ chọn con.”
Eris bắt đầu nắm chặt hai tay của cha mình, ánh mắt cô thể hiện sự quyết tâm.
“Con hứa sẽ không làm ba thất vọng đâu. Dù sao thì, con vẫn có thể liên lạc về đây mà, ba không cần phải lo thế mà.”
Huỳnh Như, người luôn giữ im lặng từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ, bắt đầu lên tiếng.
“Đúng vậy, tôi sẽ hỗ trợ tiểu thư hết sức có thể để ngài yên tâm ạ”
Eris bắt đầu quay sang phía Huỳnh Như và nói.
“Em cũng sẽ nhớ chị nhiều lắm á, ước gì được mang chị theo cùng thì tốt biết mấy..”
Trong kí ức của Eris, ngoài cha là người đã luôn theo sát mình từ nhỏ đến lớn, thì Huỳnh Như cũng thân thiết với cô không khác gì người nhà. Huỳnh Như là cô gái được cha cô nhận nuôi sau khi ông phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi trong khu rừng gần đây. Nhận thấy được tư chất từ Huỳnh Như, ông đã giao cho cô nhiệm vụ canh chừng nơi này và hỗ trợ cho Eris trong thời gian thực hiện sứ mệnh. Từ đó, căn cứ này cũng chính là ngôi nhà của cô gái này. Mỗi lần có dịp đến căn cứ, Eris luôn dành thời gian cùng Huỳnh Như. Có thể nói, Eris luôn xem cô gái này như là người chị gái ruột của mình.
“Tiểu thư không nên nói vậy đâu, cho dù có thể rời bỏ nhiệm vụ được giao tại đây để đi cùng, thì có lẽ tôi cũng chỉ cản chân người thôi ạ.”
“Thôi nào, chị là người em tin tưởng nhất chỉ sau ba em thôi đấy. Em với chị mà cùng đi sang đấy có khi chúng ta sẽ san phẳng cả thế giới đấy trong một nốt nhạc.”
“Thế thì tôi không sang đấy có khi là điều nên làm đấy ạ.”- Huỳnh Như nói với vẻ nửa nghiêm túc nửa đùa.
Không khí lúc này đã đỡ căng thẳng hơn, dù thế, một cảm giác bất an vẫn đang lờ mờ hiển hiện trong suy nghĩ của những người đang ngồi tại đây.
Tuy rằng dòng thời gian hiện tại vẫn an toàn, điều đó không có nghĩa rằng tất cả thành viên được chọn để trở thành The Timeline Controller trong gia tộc đều hoàn thành được nhiệm vụ. Việc người được chọn ấy bỗng dưng mất tích và không thể liên lạc được đã từng xảy ra vài lần, buộc gia tộc phải đưa người thay thế sang trong một khoảng thời gian rất ngắn. Eris và hai người còn lại đều hiểu rằng, không có gì đảm bảo cô có thể trở về được cả.
Eris, người lúc này vẫn đang bị kẹt giữa những mối lo cho cha, và cho chính cô nữa, tự trấn an bản thân.
Bình tĩnh lại nào, việc mình lo lắng chỉ thể hiện rằng mình không rõ phía bên kia có những gì đón chờ thôi. Còn về ba của mình, ông ấy đã trải qua hàng chục trận chiến rồi, chẳng lẽ lại có thể dễ dàng bỏ mạng bởi đám nghiệp dư đó. Với cả, đây còn việc liên quan đến rất nhiều sinh mệnh nữa, bỏ cuộc chắc chắn không phải là một lựa chọn.
Lấy lại được một chút tự tin, cô lên tiếng.
“Đến lúc bàn kế hoạch rồi nhỉ.”
0 Bình luận